LoveTruyen.Me

Hoan Lam Nham Mot Chut Ve Song Seine Gnz48 Snh48

Tưởng Vân x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo)

Đội mũ bảo hiểm trước khi đọc. Lật xe gây tắc đường giao thông rồi đổ thừa tui thì khổ thân tui lắm=))

______________________________

Như thế nào mới được gọi là hiệu ứng băng tan?

Có thể đó là một hiệu ứng nhà kính trong khoa học nói chung xuất hiện ở cực Bắc và cực Nam vì khí hậu thay đổi. Tuy nhiên ở Thượng Hải cũng có hiệu ứng băng tan.

Ví dụ điển hình là Vương Hiểu Giai tâm can nóng rực như lửa một lòng đun chảy một khối băng lãnh đạm mang tên Tưởng Vân.

Cái gì đến thì cũng đã đến, lửa chạm phải băng lâu ngày thì băng cũng thành nước. Nhưng Tưởng Vân lại là một người ham công tiếc việc, một mặt lãnh đạm với các ham muốn trần tục của nhân sinh. Đã mười giờ đêm nhưng vẫn ngồi ở bàn làm việc, hai tay gõ bàn phím lách cách, đương nhiên điều này đã làm Vương Tiểu Sài của cậu sinh khí.

- Vân Vân Tử.

- Hử?

- Chị có phải hay không là có nữ nhân khác rồi?

- ??? - Tưởng Vân nhíu mày rời mắt khỏi màn hình máy tính nhướn mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

- Chị không quan tâm tới em. - Thiên Thảo vẻ mặt mếu máo như tiểu shiba sắp khóc nhìn Tưởng Vân. Tưởng Vân bị một màn này làm cho phì cười liền kéo tay Thiên Thảo đến gần mình.

- Chị đang làm việc, em không thấy sao? - Giọng nhẹ nhàng của Tưởng Vân như rót mật vào tai Thiên Thảo nhưng hỏa trong lòng vẫn còn bập bùng cháy, nàng thấy người kia ôn nhu liền một nước lấn tới.

- Chị là yêu công việc hơn yêu em.

- Gì vậy? Em chua với cả công việc của chị sao?

- Em...

Thiên Thảo bị câu nói của cậu làm cho cứng họng, chỉ biết đứng đó mím môi. Tưởng Vân bắt gặp, trong lòng hiện lên hai chữ đáng yêu rồi lại cắm mặt vào màn hình, những ngón tay tiếp tục lướt lách cách trên bàn phím.

Còn Thiên Thảo? Nàng ấy cứ như vậy mà cho qua?

Làm gì có chuyện đó!

Thiên Thảo sau khi bị Tưởng Vân lơ đi thì thật sự sinh khí cộng dồn với việc đổ hũ giấm vì cậu chỉ chăm lo công việc mà bỏ mặt nàng, nội tâm Thiên Thảo chính thức bùng nổ.

Nàng giậm chân để gây sự chú ý, Tưởng Vân vẫn không nhấc đầu ra khỏi bàn làm việc.

Nàng giả vờ ngã để cậu quan tâm, Tưởng Vân vẫn một mực lơ đi.

Thiên Thảo bắt đầu trầm tư, Tưởng Vân chẳng lẽ lại yêu công việc hơn cả nàng thật sao?

Ngồi trên giường đơ ra một lúc, mắt cứ mở to nhìn người trước bàn làm việc, trong đầu nàng đột nhiên lóe ra một ý nghĩ táo bạo.

Nếu chị không chủ động, em sẽ làm cho chị tự mình đi tìm em.

Thiên Thảo hớn hở chạy đi mở tủ thuốc, lấy ra một gói bột nhỏ giấu sâu bên trong lọ thủy tinh. Nàng đã cất nó ở đây lâu rồi nhưng đến giờ mới có dịp dùng tới.

Pha một ly nước ấm rồi bỏ chất rắn dạng bột kia vào khuấy đều lên xong xuôi liền cầm nó hớn hở mang vào cho Tưởng Vân.

- Vân bảo, em mang cho chị một ít nước.

Tưởng Vân nghe thấy cũng vui vẻ đón lấy cốc nước từ Thiên Thảo, giây phút định hớp một ngụm thì bỗng nhiên nhận ra lớp bột mỏng phía mặt nước.

Tưởng Vân sinh nghi. Lẽ nào cún nhà cậu lại muốn đầu độc chủ?

Nếu không đầu độc chủ thì lớp bột này là gì?

Là bổ sung đề kháng?

Hay là dược tình?

Tưởng Vân ngổn ngang trăm suy nghĩ trong lòng hết liếc nhìn Thiên Thảo lại quay sang nhìn cốc nước, trán cũng bắt đầu nhăn, chân mày đã nhíu chặt lại.

Không đúng. Ở đây có gì đó không đúng. Lúc này còn mặt mày bí xị, giãy nãy với cậu giờ Thiên Thảo lại vui vẻ ra mặt, còn tận tình mang nước với sự vui vẻ đó.

Điều này thực sự không ổn.

Vương Hiểu Giai của cậu không ổn.

Ly nước này cũng không ổn.

Tưởng Vân đặt ly lên bàn, bên ngoài mỉm cười một cái, bên trong cũng cười thầm. Nàng ấy là muốn cậu chủ động nhưng mánh khóe và cách thức lộ rõ như vậy làm sao qua được vẻ phúc hắc của Tưởng Vân.

Tưởng Vân dự tính sẽ đi trước một bước, tự mình khiến cho Thiên Thảo tự tìm đến, tự nguyện chết dưới tay của mình.

- Vân bảo? Chị không uống nước?

- Ừ, xong việc rồi uống.

- ...

Thiên Thảo dùng tay lay lay thái dương nhìn người trước mặt giây trước vừa nhìn nàng, giây sau lại cắm mặt vào máy tính khiến nàng chỉ biết ủy khuất, nước mắt cũng sắp trực trào ra đến nơi.

- Làm sao?

- Chị là không thương em. - Thiên Thảo mếu máo, kế hoạch của nàng bất thành, nước mắt hai hàng cũng bắt đầu tuông ra.

- Lại đây.

Tưởng Vân vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thiên Thảo đến gần mình. Thiên Thảo ngơ người một chút rồi giữ nguyên vẻ mặt ủy khuất tiến đến gần Tưởng Vân.

Cậu chủ động vỗ lên đùi mình, Thiên Thảo cũng nhanh chóng yên vị trên đó, hai tay câu lấy cổ Tưởng Vân, hai chân vòng qua eo mà quấn chặt, mặt nhỏ vùi vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi thơm.

Còn Tưởng Vân? Tiếp tục làm việc, hai bàn tay lướt trên bàn phím một cách chuyên nghiệp. Vương Hiểu Giai sinh khí lại càng sinh khí hơn, lần này nàng khóc thật rồi.

Tưởng Vân đương nhiên biết lý do nàng khóc, cậu âm thầm một tay tắt màn hình máy tính, một tay ôn nhu xoa xoa lưng của nàng.

- Vương Hiểu Giai.

Nàng nghe cậu gọi mình ngước đôi mắt cún shiba đẫm lệ lên nhìn, đôi môi lúc khóc mếu máo trông thật đáng yêu. Tưởng Vân nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử ứa nước của nàng bằng cái nhìn ôn nhu nhất.

- Em bỏ gì vào ly nước của chị?

Thiên Thảo nhất thời rùng mình một cái. Rõ ràng nàng làm trong âm thầm, sao lại bị cậu phát hiện rồi? Lần đầu làm việc xấu, Thiên Thảo chính là không có kinh nghiệm.

Giờ thì cậu biết rồi, còn tra hỏi nàng.

Giờ thì tìm lý do để biện hộ cho bản thân cũng không còn kịp nữa rồi.

- Sao lại không trả lời? - Tưởng Vân nhếch môi cười, hai tay chủ động đưa lên áp vào hai gò má phúng phính của ai kia.

Thiên Thảo đơ người. Tưởng Vân không trách nàng, cũng chẳng giận nàng?

- Chị không giận em sao?

Tưởng Vân giữ nguyên nụ cười phúc hắc trên gương mặt lãnh đạm của mình mà lắc đầu nhìn nàng. Thiên Thảo nhìn thấy bỗng dưng có chút ngạc nhiên xen lẫn với sợ hãi. Lần đầu tiên nàng thấy cậu nhìn nàng với vẻ mặt như thế. Dù ngũ quan vẫn là Tưởng Vân nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

- Hôn chị, chị sẽ không giận.

Thiên Thảo chớp chớp mắt nhìn Tưởng Vân, môi mím lại một chút rồi chủ động tiến đến gần môi cậu.

Cảm giác thật mềm, thật thơm lại còn có vị ngọt.

Từ lần đầu tiên hôn nàng, cậu đã có có thêm sở thích mới.

Từ lần đầu tiên gặp cậu, nàng đã có được một vị trí trong lòng cậu.

Một vị trí mà không phải ai cũng dễ dàng đóng chiếm được.

Nụ hôn kéo dài, Tưởng Vân chưa có dấu hiệu gì là rời khỏi môi của Thiên Thảo cho đến khi Thiên Thảo vỗ lưng của cậu báo hiệu phổi mình không còn oxi nữa thì cậu mới luyến tiếc rời khỏi.

Thiên Thảo thở dốc, trên mặt cũng hiện lên một tầng diễm lệ. Nàng đưa tay gỡ bỏ cặp kính trên mắt của Tưởng Vân.

- Nó cản trở em.

- Giờ thì không gì cản trở em nữa, phải không? - Tưởng Vân cười mỉm, tay chạy dọc, chạm vào sau gáy Thiên Thảo.

Hơi lạnh của bàn tay chạm nhẹ vào động mạch cổ của Thiên Thảo làm cổ nàng rụt lại một cái. Vì gáy cổ là nơi nhạy cảm nên nàng không tránh khỏi mà kêu lên một tiếng.

- Kêu lại, chị muốn nghe. - Tưởng Vân kề môi sát tai nàng thì thầm.

Không đợi nàng trả lời, cậu hôn lên tai nàng, một tay làm loạn sau gáy, một tay bám vào eo nàng tìm đường luồng vào mật thất kiều diễm bên trong mà khám phá.

- Ưm~ Vân Bảo~

Tưởng Vân nghe được trên miệng liền không tự chủ mà hiện một vòng cung. Rời khỏi tai nàng, xuống đến cổ, cậu nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu để lại ngàn ấn dấu của bản thân.

Cậu dừng lại nụ hôn bất chợt làm Thiên Thảo ánh mắt mơ màng có chút không thích ứng. Cậu nhìn nàng một cái rồi vung tay lên từng cái nút trên bộ đồ ngủ piyama trên người nàng, không do dự cởi bỏ làm lộ ra hai tiểu bạch thỏ đang vươn cao đầu ngạo nghễ trước mặt cậu.

Không có nội y?

Tưởng Vân ngắm nhìn hai tiểu bạch thỏ trước mặt, tay quăng chiếc áo ngủ của nàng qua một bên không chút thương tiếc.

Quả thật ý định ban đầu là câu dẫn cậu, bên trong áo ngủ không có nội y, trong cốc nước cũng chẳng gì khác ngoài xuân dược rồi.

Tiểu shiba Thiên Thảo tính kế mưu mô so với lão cáo phúc hắc Tưởng Vân thì hơn thua nhau không cần nhìn cũng rõ.

Cần gì xem ai mới là kẻ đi săn, ai mới là người bị săn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me