Hoan Lam Nham Mot Chut Ve Song Seine Gnz48 Snh48
Tên: Vân Du tửu quán (series)Tằng Ngải Giai (Thẩm tổng) x Chu Di Hân (Chu tỷ)
Bầu trời kia suy sụp, chỉ còn lại áng mây.Có một người không nói.Còn có một kẻ không hay.___________________
- Thêm một ly. - Tằng Ngải Giai chớp chớp mắt nói.- Thẩm tổng, ngươi uống nhiều rồi, hay là...- Ta nói thêm một ly. - Tằng Ngải Giai ánh mắt lạnh băng nhìn ta làm ta có chút rùng mình. Hình như khách nào tới Vân Du tửu quán cũng đều bắt nạt ta cả, là do ta hiền thục quá sao?- Hảo. Của Ngươi. - Ngươi muốn uống, ta không cản, ngươi là khách của ta, tiền trao rượu múc, có cản thì ta cũng không đủ uy quyền để cản.- Nói xem, sao hôm nay lại uống nhiều như thế? - Ta ngồi xuống đối diện Thẩm tổng. - Có muộn phiền, ta có thể lắng nghe.- Muốn nghe sao? - Ngải Giai nhìn ta nghi hoặc. Không đợi ta đáp đã lên tiếng. - Nghe không hiểu vẫn muốn nghe?- Đúng vậy. - Ta là ta lo ngươi sẽ tu hết quầy rượu nhà ta nên ta muốn bắt chuyện với ngươi. Tằng Ngải Giai của bình thường là một người điềm tĩnh, rất ít khi động tay tới thức uống có cồn nhưng hôm nay lại một mực cứ hết ly này đến ly khác thì thực sự có vấn đề.- Ta và Chu Di Hân, hai người bọn ta chia tay rồi.Là do khả năng nghe của tai tôi kém hay là Ngải Giai say rồi nên nói nhảm? Ngải Giai và Di Hân chia tay? Hôm qua hôm kia ngồi trong quán cô còn lải nhải ba chữ Chu Di Hân tới luôn mãi mà hôm nay bảo chia tay là chia tay sao?- Sinh chuyện gì mà lại chia tay? - Ta khẩn trương, thật sự rất khẩn trương. Chu Di Hân điềm đạm, Tằng Ngải Giai ôn nhu, luôn nhường nhịn nhau từng chút một, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau đến từng chi tiết nhỏ, tình cảm hai người họ cũng không phải ngắn, nói chia tay là ngay lập tức không quay đầu sao?- Cãi nhau sau đó chặn nhau tất cả tài khoản, Chu Di Hân công khai xé ta trên pocket cả rồi. - Tằng Ngải Giai buông ly rượu xuống, tone giọng cũng thấp xuống một phần. - Em ấy hình như không muốn tha thứ cho ta.Ta lặng người. Vân Du tửu quán rơi vào trạng thái lãnh đạm, nếu không tính tiếng nhạc đang du dương từng nhịp thì không gian sẽ làm ta ngộp chết mất. Ngải Chu BE? Là thật hay không thì chưa biết nhưng khi nghe có lẽ ai cũng phải ngẩn người.Ta không đáp lời Ngải Giai không phải vì không muốn đáp, chỉ là ta không biết khuyên nhủ cô như thế nào, lo bản thân nói phải những lời không nên nói làm tâm trạng của Ngải Giai đang đổ bể càng lún sâu nhiều hơn.Tằng Ngải Giai rơi nước mắt. Nước mắt từng giọt một thấm đẫm vào chiếc áo len cô đang mặc, tóc có phần rối bù lên vì cô vò nát. Đây không phải lần đầu ta thấy Ngải Giai khóc nhưng đây là lần đầu ta thấy Ngải Giai khóc đến đau thắt tâm can như thế. Vừa gào vừa khóc, người ngoài cuộc như ta nhìn thấy mà tâm can còn muốn lộn ngược lên. Chu tỷ nhìn thấy cảnh này liệu có thấy đau lòng không? Chu tỷ nhìn thấy cảnh này liệu có xiu lòng mà tha thứ cho Ngải Giai không?Điều đó làm sao ta biết được. Cũng không thể nào đoán được. Hạnh phúc là do hai người họ định đoạt, người ngoài như ta tốt nhất là không nên xen vào.Có duyên ắt sẽ gặp lại, có phận ắt sẽ thành đôi. Tình cảm giống như tâm tình của con người, không thể nào ép buộc được.Hai người bọn họ, ta không hiểu. Nói chính xác là bản thân ta không muốn hiểu, thực sự là không muốn hiểu hai người bọn họ.- Thêm một ly. - Ngải Giai lên tiếng, giọng nhạt đi rất nhiều, nước mắt còn đầm đìa trên khóe mắt chảy không ngừng nghỉ. - Ta muốn uống.- Ngải Giai, ngươi chưa ăn gì, uống vào ta e là...- Đừng có mà lý do. - Ngải Giai đứng bật dậy, dáng người lảo đảo đứng không vững ngã xuống nền đất lạnh. - Thẩm tổng? - Ta nhanh chân chạy ra đỡ Ngải Giai dậy. Con người này cũng thật là ngoan cố, đã say mềm đến mức không đứng vững được nữa vẫn cố đòi uống thêm, còn hung hăng hất tay ta ra.- Ngươi không cho ta uống? Ngươi lấy quyền gì mà không cho ta uống? - Ngải Giai hét lớn. - Các ngươi không phải Chu Chu nhưng các ngươi lại giống Chu Chu, tất cả đều muốn chống lại ta, không ai chịu ngồi lại lắng nghe ta cả.- Ngải Giai, ngươi say rồi. - Ta muốn uống. Ta muốn Chu tỷ. Ta muốn Chu Chu... Chu Chu...Ngải Giai vì quá say mà ngất đi trên tay ta. Phải đỡ con người này lên ghế tựa ngồi ngay ngắn các ngươi không biết ta đã phải cật lực như thế nào đâu. Tằng Ngải Giai, người cũng thật là...Sau một lúc khi gọi điện cho bạn ở kí túc xá Tằng Ngải Giai thì cánh cửa quán bật mở. Bước vào là Từ Sở Văn và một mỹ nữ tóc có chút màu vàng cam óng ánh, nhìn dáng người thấy rất soái khí.- Ta đến đón người. - Từ Sở Văn cười vui vẻ. Dù sao đây cũng là khách quen của quán, mỗi lần ghé đều nhắc tên ba chữ Từ Huệ Linh đến khi Từ Huệ Linh tốt nghiệp thì không còn chút đả động gì đến ba chữ đấy nữa. Dạo gần đây thì có cái tên khác được Từ Sở Văn mắt sáng rỡ mà nhắc tới, Diệp Thư Kỳ.- Ta không ngờ ở đây cũng có quán. - Người kia tiếp lời. Giọng như vậy cũng hay quá đi.- Quán ở đây ngồi lại rất thoải mái. Trần Kha, lần sau cùng ta ghé quán đi. - Từ Sở Văn gật gù. Thật là đa tạ Văn đại ca, ngươi nói thế không sợ ta ngại sao?- Lần sau ta sẽ ghé quán. - Trần Kha cười. - Giờ thì bọn ta mang người về, làm phiền ngươi rồi.- Không phiền, không phiền. - Ta đứng trong quầy cười tươi một tiếng đáp lễ.Cửa quán đóng lại, ba người bọn họ đi rồi, Vân Du tửu quán chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và tiếng thở dài của ta.Nếu ta là Tằng Ngải Giai, liệu ta có hành động giống cô ấy không? Nếu ta là Chu Di Hân, liệu ta có tha thứ cho Ngải Giai không?Ta không rõ chuyện của hai người bọn họ đầu đuôi ra sao nên hai câu hỏi trên để cho bọn họ tự giải đáp. Đoạn tình cảm mấy năm trời như thế, ta không tin vì một lần xích mích mà tan không thể hợp. Đoạn tình cảm mấy năm trời như thế, ta không tin vì một lần cãi nhau hay vài ba tin đồn thất thiệt từ phía mồm độc miệng ác của người đời mà vứt bỏ dễ dàng như thế.Mà, thời gian chỉ là cái cớ, hợp rồi tan là bọn họ tự quyết. Có muốn, chúng ta cũng không thể chen chân vào, chỉ có thể đứng ngoài đợi tin tốt.Không biết sẽ tới tận bao giờ nhưng ta có thể hùng hồn nói ta, chủ Vân Du tửu quán,Một lòng một dạ đợi ngày Ngải Chu tái hợp.Toàn tâm toàn ý chờ lúc Ngải Chu tương phùng.
Bầu trời kia suy sụp, chỉ còn lại áng mây.Có một người không nói.Còn có một kẻ không hay.___________________
- Thêm một ly. - Tằng Ngải Giai chớp chớp mắt nói.- Thẩm tổng, ngươi uống nhiều rồi, hay là...- Ta nói thêm một ly. - Tằng Ngải Giai ánh mắt lạnh băng nhìn ta làm ta có chút rùng mình. Hình như khách nào tới Vân Du tửu quán cũng đều bắt nạt ta cả, là do ta hiền thục quá sao?- Hảo. Của Ngươi. - Ngươi muốn uống, ta không cản, ngươi là khách của ta, tiền trao rượu múc, có cản thì ta cũng không đủ uy quyền để cản.- Nói xem, sao hôm nay lại uống nhiều như thế? - Ta ngồi xuống đối diện Thẩm tổng. - Có muộn phiền, ta có thể lắng nghe.- Muốn nghe sao? - Ngải Giai nhìn ta nghi hoặc. Không đợi ta đáp đã lên tiếng. - Nghe không hiểu vẫn muốn nghe?- Đúng vậy. - Ta là ta lo ngươi sẽ tu hết quầy rượu nhà ta nên ta muốn bắt chuyện với ngươi. Tằng Ngải Giai của bình thường là một người điềm tĩnh, rất ít khi động tay tới thức uống có cồn nhưng hôm nay lại một mực cứ hết ly này đến ly khác thì thực sự có vấn đề.- Ta và Chu Di Hân, hai người bọn ta chia tay rồi.Là do khả năng nghe của tai tôi kém hay là Ngải Giai say rồi nên nói nhảm? Ngải Giai và Di Hân chia tay? Hôm qua hôm kia ngồi trong quán cô còn lải nhải ba chữ Chu Di Hân tới luôn mãi mà hôm nay bảo chia tay là chia tay sao?- Sinh chuyện gì mà lại chia tay? - Ta khẩn trương, thật sự rất khẩn trương. Chu Di Hân điềm đạm, Tằng Ngải Giai ôn nhu, luôn nhường nhịn nhau từng chút một, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau đến từng chi tiết nhỏ, tình cảm hai người họ cũng không phải ngắn, nói chia tay là ngay lập tức không quay đầu sao?- Cãi nhau sau đó chặn nhau tất cả tài khoản, Chu Di Hân công khai xé ta trên pocket cả rồi. - Tằng Ngải Giai buông ly rượu xuống, tone giọng cũng thấp xuống một phần. - Em ấy hình như không muốn tha thứ cho ta.Ta lặng người. Vân Du tửu quán rơi vào trạng thái lãnh đạm, nếu không tính tiếng nhạc đang du dương từng nhịp thì không gian sẽ làm ta ngộp chết mất. Ngải Chu BE? Là thật hay không thì chưa biết nhưng khi nghe có lẽ ai cũng phải ngẩn người.Ta không đáp lời Ngải Giai không phải vì không muốn đáp, chỉ là ta không biết khuyên nhủ cô như thế nào, lo bản thân nói phải những lời không nên nói làm tâm trạng của Ngải Giai đang đổ bể càng lún sâu nhiều hơn.Tằng Ngải Giai rơi nước mắt. Nước mắt từng giọt một thấm đẫm vào chiếc áo len cô đang mặc, tóc có phần rối bù lên vì cô vò nát. Đây không phải lần đầu ta thấy Ngải Giai khóc nhưng đây là lần đầu ta thấy Ngải Giai khóc đến đau thắt tâm can như thế. Vừa gào vừa khóc, người ngoài cuộc như ta nhìn thấy mà tâm can còn muốn lộn ngược lên. Chu tỷ nhìn thấy cảnh này liệu có thấy đau lòng không? Chu tỷ nhìn thấy cảnh này liệu có xiu lòng mà tha thứ cho Ngải Giai không?Điều đó làm sao ta biết được. Cũng không thể nào đoán được. Hạnh phúc là do hai người họ định đoạt, người ngoài như ta tốt nhất là không nên xen vào.Có duyên ắt sẽ gặp lại, có phận ắt sẽ thành đôi. Tình cảm giống như tâm tình của con người, không thể nào ép buộc được.Hai người bọn họ, ta không hiểu. Nói chính xác là bản thân ta không muốn hiểu, thực sự là không muốn hiểu hai người bọn họ.- Thêm một ly. - Ngải Giai lên tiếng, giọng nhạt đi rất nhiều, nước mắt còn đầm đìa trên khóe mắt chảy không ngừng nghỉ. - Ta muốn uống.- Ngải Giai, ngươi chưa ăn gì, uống vào ta e là...- Đừng có mà lý do. - Ngải Giai đứng bật dậy, dáng người lảo đảo đứng không vững ngã xuống nền đất lạnh. - Thẩm tổng? - Ta nhanh chân chạy ra đỡ Ngải Giai dậy. Con người này cũng thật là ngoan cố, đã say mềm đến mức không đứng vững được nữa vẫn cố đòi uống thêm, còn hung hăng hất tay ta ra.- Ngươi không cho ta uống? Ngươi lấy quyền gì mà không cho ta uống? - Ngải Giai hét lớn. - Các ngươi không phải Chu Chu nhưng các ngươi lại giống Chu Chu, tất cả đều muốn chống lại ta, không ai chịu ngồi lại lắng nghe ta cả.- Ngải Giai, ngươi say rồi. - Ta muốn uống. Ta muốn Chu tỷ. Ta muốn Chu Chu... Chu Chu...Ngải Giai vì quá say mà ngất đi trên tay ta. Phải đỡ con người này lên ghế tựa ngồi ngay ngắn các ngươi không biết ta đã phải cật lực như thế nào đâu. Tằng Ngải Giai, người cũng thật là...Sau một lúc khi gọi điện cho bạn ở kí túc xá Tằng Ngải Giai thì cánh cửa quán bật mở. Bước vào là Từ Sở Văn và một mỹ nữ tóc có chút màu vàng cam óng ánh, nhìn dáng người thấy rất soái khí.- Ta đến đón người. - Từ Sở Văn cười vui vẻ. Dù sao đây cũng là khách quen của quán, mỗi lần ghé đều nhắc tên ba chữ Từ Huệ Linh đến khi Từ Huệ Linh tốt nghiệp thì không còn chút đả động gì đến ba chữ đấy nữa. Dạo gần đây thì có cái tên khác được Từ Sở Văn mắt sáng rỡ mà nhắc tới, Diệp Thư Kỳ.- Ta không ngờ ở đây cũng có quán. - Người kia tiếp lời. Giọng như vậy cũng hay quá đi.- Quán ở đây ngồi lại rất thoải mái. Trần Kha, lần sau cùng ta ghé quán đi. - Từ Sở Văn gật gù. Thật là đa tạ Văn đại ca, ngươi nói thế không sợ ta ngại sao?- Lần sau ta sẽ ghé quán. - Trần Kha cười. - Giờ thì bọn ta mang người về, làm phiền ngươi rồi.- Không phiền, không phiền. - Ta đứng trong quầy cười tươi một tiếng đáp lễ.Cửa quán đóng lại, ba người bọn họ đi rồi, Vân Du tửu quán chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và tiếng thở dài của ta.Nếu ta là Tằng Ngải Giai, liệu ta có hành động giống cô ấy không? Nếu ta là Chu Di Hân, liệu ta có tha thứ cho Ngải Giai không?Ta không rõ chuyện của hai người bọn họ đầu đuôi ra sao nên hai câu hỏi trên để cho bọn họ tự giải đáp. Đoạn tình cảm mấy năm trời như thế, ta không tin vì một lần xích mích mà tan không thể hợp. Đoạn tình cảm mấy năm trời như thế, ta không tin vì một lần cãi nhau hay vài ba tin đồn thất thiệt từ phía mồm độc miệng ác của người đời mà vứt bỏ dễ dàng như thế.Mà, thời gian chỉ là cái cớ, hợp rồi tan là bọn họ tự quyết. Có muốn, chúng ta cũng không thể chen chân vào, chỉ có thể đứng ngoài đợi tin tốt.Không biết sẽ tới tận bao giờ nhưng ta có thể hùng hồn nói ta, chủ Vân Du tửu quán,Một lòng một dạ đợi ngày Ngải Chu tái hợp.Toàn tâm toàn ý chờ lúc Ngải Chu tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me