Hoan Lam Nham Mot Chut Ve Song Seine Gnz48 Snh48
Dương Băng Di (Nhị Thủy) x Đoàn Nghệ Tuyền (DDD)Ninh Kha x Trần Vũ Tư (Ngư Tử)
___________________
Có đánh chết ta hay quăng ta vào hỏa ngục cũng không làm ta từ bỏ ý định liều mạng với Đoàn Nghệ Tuyền đâu. Thật sự là như vậy. Nàng ta biết rõ ta không có người công khai theo đuổi mà lại thản nhiên hai tay khoác lấy vai hai mỹ nhân bước vào quán ta.Có ý gì đây?Là muốn trêu chọc ta hay khinh thường đường tình duyên của ta ngay cả một con ruồi chết cũng không có?- Sao lại nhìn chằm chằm ta? - Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày. - Ta đắc tội gì với ngươi sao?- Ta nào có. - Ta cố bày vẻ mặt thân thiện nhất có thể nhìn nữ nhân trước mắt mà nghiến răng trả lời. Dù sao đây cũng là khách quen, không nên đắc tội với khách. Miếng ăn đúng là miếng nhục mà.- Ta thấy có đó. Ngươi là đang ghen tị với ta sao? - Đoàn Nghệ Tuyền cười ẩn ý.- Ta không dám. Nhưng ngươi hai tay khoác lấy hai đại mỹ nhân là ý gì đây?Đoàn Nghệ Tuyền nghe ta hỏi lập tức hiểu ý, phá lên cười một tiếng. - Nữ nhân của ta? - Đoàn Nghệ Tuyền cười. - Đây là nữ nhân của ta, tên nàng là Dương Băng Di. Còn người bên cạnh là Trần Vũ Tư, nàng là lá chắn của ta và nữ nhân của ta.Hóa ra Đoàn đội là lo bị trêu chọc nên mới dẫn theo một mỹ nhân khác để làm lá chắn. Vậy là ta trách nhầm Đoàn đội rồi. Tạ lỗi, tạ lỗi. Lỗi là ta tự ái nên sinh khí với ngươi, ta mạo phép quỳ xuống, dập đầu mà chân thành tạ lỗi.- Ta chỉ là lá chắn lại còn phải ngồi đây thu ân ái của hai người vào mắt? - Trần Vũ Tư lên tiếng. - Đoàn Nghệ Tuyền, ta muốn mang ngươi quăng vào lò hỏa thiêu.- Ngư Tử a~ Suy nghĩ lại, dù sao ta cũng là đội trưởng, nếu người tùy tiện làm thế thì từ nay về sau ai sẽ phát lương cho ngươi a. - Đoàn Nghệ Tuyền không nhanh không chậm nói.Trần Vũ Tư ngoài mặt cười những nội tâm có lẽ đang nghiến răng thành tiếng.Ta nói sai sao? Miếng ăn là miếng nhục mà.- Với lại ngươi đến đây có phải để nhìn bọn ta ân ái đâu. - Dương Băng Di vừa cười vừa nói. - Mục đích đến đây của ngươi, trong tâm ngươi là rõ nhất.Nếu ta không nhầm, mặt của Ngư Tử thoáng chốc đỏ lên, nàng bặm môi lại trừng Dương Băng Di. Đại mỹ nữ này sinh khí tại sao cũng khả ái như thế chứ?- Ngươi... - Trần Vũ Tư cười như không cười nhìn Dương Băng Di. - Nhị Thủy, ngươi không dính dáng đến tiền lương của ta, ta sẵn sàng mang ngươi đi ám sát.- Không dính dáng? - Đoàn Nghệ Tuyền khoác tay Thủy Thủy. - Ngươi đụng tới Dương Băng Di của ta, ta cắt luôn tiền lương của ngươi.Trần Vũ Tư, miếng ăn là miếng nhục. Phải nhịn, phải nhịn!- Vậy thì ta đi nhặt rác với Vân tỷ. Có khí chất, rất dứt khoát, ta tin Tưởng Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ý định thu phục một đồ đệ như Trần Vũ Tư.Cặp đôi kia ngồi bên cạnh phá lên cười. Không khí trong Vân Du tửu quán hôm nay thật khiến ta cảm thấy thoải mái.- Này, ngươi thấy Ngư Tử nhà ta như thế nào?- Ngươi hỏi ta? - Ta nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, chỉ thấy nàng gật đầu cười tươi một cái. Mỗi người nghe dứt câu của Đoàn đội đều có vẻ mặt khác nhau. Nhị Thủy hướng phía Ngư Tử cười ẩn ý. Trần Vũ Tư cúi đầu chỉ lộ mỗi đôi gò má đỏ dưới mái tóc bồng bềnh của nàng. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn ta mỉm cười như thăm dò, chỉ đáng tiếc là vẻ mặt ta không có gì đáng để thăm dò, hiện lên đúng hai chữ 'ngáo ngơ'.- Đừng có hỏi linh tinh. - Trần Vũ Tư vỗ vỗ Đoàn đội rồi với lấy ly trên bàn mà uống.- Giống ta với Thủy Thủy, ban đầu cũng ngại ngùng như thế sau đó thì trở thành như này. Có thời gian ắt sẽ dần trở nên quen thuộc thôi.Trần Vũ Tư càng nghe mặt càng đỏ, liếc mắt nhìn ta bị ta bắt gặp thì mặt càng đỏ hơn. Tai ta cũng nóng, chắc mặt ta cũng đỏ rần rồi.Đường tình duyên ta của ta không có nổi bóng người, đây là lần đầu có người gán ghép ta như thế, ta đương nhiên phải ngại.- Thủy Thủy a. - Đoàn đội ôm lấy tay Thủy đội. - Ngư Tử nhà ta có vẻ muốn xuất gia rồi.- Vậy phải làm sao đây? Ngư Tử đã động tâm với ai rồi?- Hai người các ngươi nghĩ ta hiền liền một nước lấn tới sao? - Trần Vũ Tư khóe miệng giật giật. Có vẻ như nàng muốn cho hai vị đội trưởng trải nghiệm cảm giác rơi vào lò hỏa thiêu lắm rồi.Bởi vì hiền nên hai người bọn họ mới được nước lên đầu ngươi tung hoành như thế. Thử người ngồi đây không phải ngươi mà là Vân tỷ thử xem, hai người bọn họ có lẽ đến việc hít thở, không rén tâm thì cũng phải dè chừng.Thủy đội phối hợp với Đoàn đội thành công làm tôn nghiêm của Trần Vũ Tư sụp đổ trên nền đất rồi tiếp tục phân phối cẩu lương như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ ta và Trần Vũ Tư một bên uất ức.- Ngươi nghĩ xem, chúng ta có nên ở đây không? - Ta khẽ hỏi.- Chúng ta có ở đây hay không thì bọn họ cũng không quan tâm. - Ngư Tử lắc đầu cười khổ.Có lẽ đúng. Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, hai người bọn họ mặc kệ nhân sinh khổ đau, không để tâm nhân thế loạn lạc mà show ân ái như thế. Vừa đáng ngưỡng mộ, vừa đáng ghen tị với tình cảm cả hai dành cho nhau.- Ngươi vẫn chưa có tình nhân sao? - Ta đánh liều hỏi Ngư Tử. - Sao lại đi theo bọn họ đến đây làm lá chắn mắt đời vậy?- Ta... ta đúng thật là chưa có. - Trần Vũ Tư cười cười. - Chỉ là...- Chỉ là?- Gần đây, ta có lưu một nữ nhân trong tâm mình.Ngư Tử phải nói khả ái quá đi, gương mặt nhỏ đỏ lên như quả cà chua chín. Chắn hẳn nàng rất ngại khi nhắc đến người nàng đang thầm thương.- Nữ nhân đó có để tâm đến nàng không?- Ta cũng không rõ. - Trần Vũ Tư lắc đầu. - Ngươi nói thử xem, nàng ta có để tâm đến ta không?- Làm sao ta biết. - Ta cười. - Ta không phải thần thánh mà nhìn thấu lòng người, càng không phải truyền nhân của Nguyệt bà mà đi buộc dây tơ chỉ hồng cho ngươi.- Cũng đúng. - Trần Vũ Tư suy ngẫm.- Hạnh phúc của ngươi là tự thân ngươi định đoạt. Kết cục có hoàn mỹ hay không cũng là tự thân ngươi quyết. Phải không?- Có lý. - Trần Vũ Tư thán phục. - Vậy... vậy ngươi đã tìm được người giữ dây tơ của ngươi chưa?- Ta sao? Đường tình duyên của ta an bày không có nổi một con ruồi thì làm sao động tâm đây? - Ta cười khổ. - Ta cũng không ưu tú, ta không nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của người khác.Hơn nữa, ta chứng kiến quá nhiều kết cục thảm hại trong chuyện tình cảm của rất nhiều người. Bản thân ta không đủ can đảm để động tâm, ta lo sợ ta sẽ có kết cục giống như vậy. Nếu kết cục giống như vậy thật thì có lẽ uống mười than Mạnh Bà cho cũng không làm ta có thể dằn tâm chuyện cũ.Ta sợ mình không đủ tình cảm để yêu thương người khác như cách Thiên Thảo lo lắng cho Tưởng Vân.Ta lo mình không giống Vương Dịch đối với Châu Thi Vũ nhất mực ôn nhu còn người khác thì lãnh khốc vô tình, không tạo ra được cảm giác an toàn cho người ta yêu.Ta còn nghĩ mình không đủ kiên định như Tả Tịnh Viện, trong tâm nhất mực không buông tay Đường Lỵ Giai.Càng không đủ dũng khí để phơi bày chân thành như Lưu Thiến Thiến dành cho duy nhất Lưu Lực Phi.Hay không có kiên trì chờ đợi đối phương như Vương Tỷ Hâm nhất mực mong Dương Đà quay lại.Nhưng thứ ta sợ hãi nhất mỗi khi nghĩ đến vẫn là phút cuối cùng không thể về bên nhau như Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân.Chuyện ái tình thật sự làm ta cảm thấy rất đáng sợ.- Nếu nhìn kĩ, ngươi cũng rất xinh đẹp. - Ngư Tử hai tay chống cằm nhìn ta. - Có thể cho ta biết tên của ngươi không?- Tên của ta sao? Muốn biết?- Rất muốn. - Vẫn dáng vẻ chống cằm đó, Ngư Tử nhìn ta, ánh mắt hướng lên tia chân thành.Ta ngập ngừng. Từ trước đến nay khi bước vào Vân Du tửu quán, làm gì có ai đoái hoài đến tên của ta, họ chỉ đắm chìm trong suy tư của họ, trong rượu của tửu quán rồi lại rảo bước rời khỏi. Lần đầu tiên có người để tâm đến ta, có người muốn biết tên của ta. Có phải ta động tâm với nàng rồi không?- Khung cảnh này là sao đây? - Dương Băng Di cười tươi. - Trần Vũ Tư muốn xuất giá từ đùa thành thật rồi sao?- Ta đồng ý gả. - Đoàn đội cười. - Ta và Thủy Thủy của ta không ngại làm phù dâu phù rể của hai ngươi.- Ta sẽ biếu bao đỏ thật lớn, chúc hai ngươi bách niên giai lão, đầu bạc răng long. - Thủy đội chấp tay thành hình đấm hướng ta và Ngư Tử cúi đầu.- Câu đó ta phải nói với hai ngươi. - Trần Vũ Tư hừ một tiếng.- Sắp đến giờ làm việc, về lại công ty thôi. - Dương Băng Di rút thẻ đưa cho ta. - Quẹt thẻ đi.- Hảo.Trước khi cả ba rời khỏi tửu quán, ta đã nhanh tay đưa cho Ngư Tử một mảnh giấy nhỏ. Vì lo Trần Vũ Tư bị đôi tình nhân nào đó trêu chọc nên ta chọn cách âm thầm mà đưa.Trên giấy không có gì nhiều, lời lẽ của ta cũng không có ẩn ý. Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn gọn.
" Muốn biết liền cho ngươi biết.Tên của ta là Ninh Kha."
___________________
Có đánh chết ta hay quăng ta vào hỏa ngục cũng không làm ta từ bỏ ý định liều mạng với Đoàn Nghệ Tuyền đâu. Thật sự là như vậy. Nàng ta biết rõ ta không có người công khai theo đuổi mà lại thản nhiên hai tay khoác lấy vai hai mỹ nhân bước vào quán ta.Có ý gì đây?Là muốn trêu chọc ta hay khinh thường đường tình duyên của ta ngay cả một con ruồi chết cũng không có?- Sao lại nhìn chằm chằm ta? - Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày. - Ta đắc tội gì với ngươi sao?- Ta nào có. - Ta cố bày vẻ mặt thân thiện nhất có thể nhìn nữ nhân trước mắt mà nghiến răng trả lời. Dù sao đây cũng là khách quen, không nên đắc tội với khách. Miếng ăn đúng là miếng nhục mà.- Ta thấy có đó. Ngươi là đang ghen tị với ta sao? - Đoàn Nghệ Tuyền cười ẩn ý.- Ta không dám. Nhưng ngươi hai tay khoác lấy hai đại mỹ nhân là ý gì đây?Đoàn Nghệ Tuyền nghe ta hỏi lập tức hiểu ý, phá lên cười một tiếng. - Nữ nhân của ta? - Đoàn Nghệ Tuyền cười. - Đây là nữ nhân của ta, tên nàng là Dương Băng Di. Còn người bên cạnh là Trần Vũ Tư, nàng là lá chắn của ta và nữ nhân của ta.Hóa ra Đoàn đội là lo bị trêu chọc nên mới dẫn theo một mỹ nhân khác để làm lá chắn. Vậy là ta trách nhầm Đoàn đội rồi. Tạ lỗi, tạ lỗi. Lỗi là ta tự ái nên sinh khí với ngươi, ta mạo phép quỳ xuống, dập đầu mà chân thành tạ lỗi.- Ta chỉ là lá chắn lại còn phải ngồi đây thu ân ái của hai người vào mắt? - Trần Vũ Tư lên tiếng. - Đoàn Nghệ Tuyền, ta muốn mang ngươi quăng vào lò hỏa thiêu.- Ngư Tử a~ Suy nghĩ lại, dù sao ta cũng là đội trưởng, nếu người tùy tiện làm thế thì từ nay về sau ai sẽ phát lương cho ngươi a. - Đoàn Nghệ Tuyền không nhanh không chậm nói.Trần Vũ Tư ngoài mặt cười những nội tâm có lẽ đang nghiến răng thành tiếng.Ta nói sai sao? Miếng ăn là miếng nhục mà.- Với lại ngươi đến đây có phải để nhìn bọn ta ân ái đâu. - Dương Băng Di vừa cười vừa nói. - Mục đích đến đây của ngươi, trong tâm ngươi là rõ nhất.Nếu ta không nhầm, mặt của Ngư Tử thoáng chốc đỏ lên, nàng bặm môi lại trừng Dương Băng Di. Đại mỹ nữ này sinh khí tại sao cũng khả ái như thế chứ?- Ngươi... - Trần Vũ Tư cười như không cười nhìn Dương Băng Di. - Nhị Thủy, ngươi không dính dáng đến tiền lương của ta, ta sẵn sàng mang ngươi đi ám sát.- Không dính dáng? - Đoàn Nghệ Tuyền khoác tay Thủy Thủy. - Ngươi đụng tới Dương Băng Di của ta, ta cắt luôn tiền lương của ngươi.Trần Vũ Tư, miếng ăn là miếng nhục. Phải nhịn, phải nhịn!- Vậy thì ta đi nhặt rác với Vân tỷ. Có khí chất, rất dứt khoát, ta tin Tưởng Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ý định thu phục một đồ đệ như Trần Vũ Tư.Cặp đôi kia ngồi bên cạnh phá lên cười. Không khí trong Vân Du tửu quán hôm nay thật khiến ta cảm thấy thoải mái.- Này, ngươi thấy Ngư Tử nhà ta như thế nào?- Ngươi hỏi ta? - Ta nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, chỉ thấy nàng gật đầu cười tươi một cái. Mỗi người nghe dứt câu của Đoàn đội đều có vẻ mặt khác nhau. Nhị Thủy hướng phía Ngư Tử cười ẩn ý. Trần Vũ Tư cúi đầu chỉ lộ mỗi đôi gò má đỏ dưới mái tóc bồng bềnh của nàng. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn ta mỉm cười như thăm dò, chỉ đáng tiếc là vẻ mặt ta không có gì đáng để thăm dò, hiện lên đúng hai chữ 'ngáo ngơ'.- Đừng có hỏi linh tinh. - Trần Vũ Tư vỗ vỗ Đoàn đội rồi với lấy ly trên bàn mà uống.- Giống ta với Thủy Thủy, ban đầu cũng ngại ngùng như thế sau đó thì trở thành như này. Có thời gian ắt sẽ dần trở nên quen thuộc thôi.Trần Vũ Tư càng nghe mặt càng đỏ, liếc mắt nhìn ta bị ta bắt gặp thì mặt càng đỏ hơn. Tai ta cũng nóng, chắc mặt ta cũng đỏ rần rồi.Đường tình duyên ta của ta không có nổi bóng người, đây là lần đầu có người gán ghép ta như thế, ta đương nhiên phải ngại.- Thủy Thủy a. - Đoàn đội ôm lấy tay Thủy đội. - Ngư Tử nhà ta có vẻ muốn xuất gia rồi.- Vậy phải làm sao đây? Ngư Tử đã động tâm với ai rồi?- Hai người các ngươi nghĩ ta hiền liền một nước lấn tới sao? - Trần Vũ Tư khóe miệng giật giật. Có vẻ như nàng muốn cho hai vị đội trưởng trải nghiệm cảm giác rơi vào lò hỏa thiêu lắm rồi.Bởi vì hiền nên hai người bọn họ mới được nước lên đầu ngươi tung hoành như thế. Thử người ngồi đây không phải ngươi mà là Vân tỷ thử xem, hai người bọn họ có lẽ đến việc hít thở, không rén tâm thì cũng phải dè chừng.Thủy đội phối hợp với Đoàn đội thành công làm tôn nghiêm của Trần Vũ Tư sụp đổ trên nền đất rồi tiếp tục phân phối cẩu lương như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ ta và Trần Vũ Tư một bên uất ức.- Ngươi nghĩ xem, chúng ta có nên ở đây không? - Ta khẽ hỏi.- Chúng ta có ở đây hay không thì bọn họ cũng không quan tâm. - Ngư Tử lắc đầu cười khổ.Có lẽ đúng. Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, hai người bọn họ mặc kệ nhân sinh khổ đau, không để tâm nhân thế loạn lạc mà show ân ái như thế. Vừa đáng ngưỡng mộ, vừa đáng ghen tị với tình cảm cả hai dành cho nhau.- Ngươi vẫn chưa có tình nhân sao? - Ta đánh liều hỏi Ngư Tử. - Sao lại đi theo bọn họ đến đây làm lá chắn mắt đời vậy?- Ta... ta đúng thật là chưa có. - Trần Vũ Tư cười cười. - Chỉ là...- Chỉ là?- Gần đây, ta có lưu một nữ nhân trong tâm mình.Ngư Tử phải nói khả ái quá đi, gương mặt nhỏ đỏ lên như quả cà chua chín. Chắn hẳn nàng rất ngại khi nhắc đến người nàng đang thầm thương.- Nữ nhân đó có để tâm đến nàng không?- Ta cũng không rõ. - Trần Vũ Tư lắc đầu. - Ngươi nói thử xem, nàng ta có để tâm đến ta không?- Làm sao ta biết. - Ta cười. - Ta không phải thần thánh mà nhìn thấu lòng người, càng không phải truyền nhân của Nguyệt bà mà đi buộc dây tơ chỉ hồng cho ngươi.- Cũng đúng. - Trần Vũ Tư suy ngẫm.- Hạnh phúc của ngươi là tự thân ngươi định đoạt. Kết cục có hoàn mỹ hay không cũng là tự thân ngươi quyết. Phải không?- Có lý. - Trần Vũ Tư thán phục. - Vậy... vậy ngươi đã tìm được người giữ dây tơ của ngươi chưa?- Ta sao? Đường tình duyên của ta an bày không có nổi một con ruồi thì làm sao động tâm đây? - Ta cười khổ. - Ta cũng không ưu tú, ta không nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của người khác.Hơn nữa, ta chứng kiến quá nhiều kết cục thảm hại trong chuyện tình cảm của rất nhiều người. Bản thân ta không đủ can đảm để động tâm, ta lo sợ ta sẽ có kết cục giống như vậy. Nếu kết cục giống như vậy thật thì có lẽ uống mười than Mạnh Bà cho cũng không làm ta có thể dằn tâm chuyện cũ.Ta sợ mình không đủ tình cảm để yêu thương người khác như cách Thiên Thảo lo lắng cho Tưởng Vân.Ta lo mình không giống Vương Dịch đối với Châu Thi Vũ nhất mực ôn nhu còn người khác thì lãnh khốc vô tình, không tạo ra được cảm giác an toàn cho người ta yêu.Ta còn nghĩ mình không đủ kiên định như Tả Tịnh Viện, trong tâm nhất mực không buông tay Đường Lỵ Giai.Càng không đủ dũng khí để phơi bày chân thành như Lưu Thiến Thiến dành cho duy nhất Lưu Lực Phi.Hay không có kiên trì chờ đợi đối phương như Vương Tỷ Hâm nhất mực mong Dương Đà quay lại.Nhưng thứ ta sợ hãi nhất mỗi khi nghĩ đến vẫn là phút cuối cùng không thể về bên nhau như Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân.Chuyện ái tình thật sự làm ta cảm thấy rất đáng sợ.- Nếu nhìn kĩ, ngươi cũng rất xinh đẹp. - Ngư Tử hai tay chống cằm nhìn ta. - Có thể cho ta biết tên của ngươi không?- Tên của ta sao? Muốn biết?- Rất muốn. - Vẫn dáng vẻ chống cằm đó, Ngư Tử nhìn ta, ánh mắt hướng lên tia chân thành.Ta ngập ngừng. Từ trước đến nay khi bước vào Vân Du tửu quán, làm gì có ai đoái hoài đến tên của ta, họ chỉ đắm chìm trong suy tư của họ, trong rượu của tửu quán rồi lại rảo bước rời khỏi. Lần đầu tiên có người để tâm đến ta, có người muốn biết tên của ta. Có phải ta động tâm với nàng rồi không?- Khung cảnh này là sao đây? - Dương Băng Di cười tươi. - Trần Vũ Tư muốn xuất giá từ đùa thành thật rồi sao?- Ta đồng ý gả. - Đoàn đội cười. - Ta và Thủy Thủy của ta không ngại làm phù dâu phù rể của hai ngươi.- Ta sẽ biếu bao đỏ thật lớn, chúc hai ngươi bách niên giai lão, đầu bạc răng long. - Thủy đội chấp tay thành hình đấm hướng ta và Ngư Tử cúi đầu.- Câu đó ta phải nói với hai ngươi. - Trần Vũ Tư hừ một tiếng.- Sắp đến giờ làm việc, về lại công ty thôi. - Dương Băng Di rút thẻ đưa cho ta. - Quẹt thẻ đi.- Hảo.Trước khi cả ba rời khỏi tửu quán, ta đã nhanh tay đưa cho Ngư Tử một mảnh giấy nhỏ. Vì lo Trần Vũ Tư bị đôi tình nhân nào đó trêu chọc nên ta chọn cách âm thầm mà đưa.Trên giấy không có gì nhiều, lời lẽ của ta cũng không có ẩn ý. Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn gọn.
" Muốn biết liền cho ngươi biết.Tên của ta là Ninh Kha."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me