LoveTruyen.Me

Hoan Lang Truy Nguoi La Hoang Hau Cua Tram

Sáng hôm sau họ lại tiếp tục lên đường, lần này lại đến một trấn nhỏ, sáu người quyết định ghé lại một khách điếm nghỉ chân, đang bàn kế hoạch đột nhiên họ thấy hai tên bịch mặt đi vào, chúng đếm quầy hỏi gì đó rồi đi thẳng lên tầng trên. Tư Truy thấy khả nghi liền bảo Âu Dương Tử Chân lên đó thăm dò, chàng thị vệ theo đuôi bọn chúng tới một căn phòng, thoáng thấy bên trong có một bóng nam nhân, chúng bắt đầu nói chuyện

Nam nhân: "Việc ta giao cho các ngươi làm tới đâu rồi

Thuộc hạ 1: "Cuộc ám sát đã thất bại nhưng thuộc hạ đã biết được một chuyện quan trọng, người của Kim thị có liên quan mật thiết đến Ôn thị, nghe bảo hình như là huynh đệ thất lạc"

Nam nhân: "Vậy sao? Thú vị đấy nhưng các ngươi vẫn sẽ bị trừ lương vì làm hỏng nhiệm vụ"

Thuộc hạ 2: "Vâng ạ, nhưng điện hạ à, tiếp theo ngài tính làm gì?"

Nam nhân suy nghĩ một lát rồi nói: "Tới Hắc vực, ta có kế hoạch này"

Âu Dương Tử Chân thoáng thấy hai thuộc hạ đi ra liền nhanh chóng rời khỏi, quay trở lại báo cáo chuyện vừa nghe được. Tư Truy nghe xong có điều thắt mắc: "Hắc vực là nơi nào? A Lăng, ngươi có bao giờ nghe nói về chỗ này chưa?"

"Lúc nhỏ ta có nghe phụ thân kể, nơi này âm khí dày đặc nhưng có ẩn chứa một bí mật rất lớn, nghe nói có một mật thất bí mật ở nơi đó và chỉ có một người có thể mở bí mật này ra, bây giờ trong giang hồ vẫn chưa tìm ra người thực hiện được điều đó, chắc đó là lí do chúng muốn nhắm vào ta"

Tiết Dương: "Vậy có nghĩa là chúng nghi ngờ hoàng thượng là người được chọn để mở mật thất đó sao?"

Kim Lăng: "Có lẽ là vậy"

Cảnh Nghi: "Vậy thì chúng ta không được chậm trễ nữa, phải nhanh chóng đến đó trước bọn chúng"

Tư Truy nhìn qua Tiết Dương nói: "Nhưng ta e rằng lúc đó bắt buộc phải giao chiến. A Dương, vết thương của ngươi thế nào rồi? Có chiến đấu được không?"

Tiết Dương vỗ ngực mình, thể hiện: "Đừng lo, ta khỏe như trâu ý, vết thương đã sớm lành rồi"

Hiểu Tinh Trần cũng giúp hắn xác nhận: "Đúng vậy, mấy hôm nay ta đã cho A Dương dùng thuốc đầy đủ, không còn vấn đề gì nữa đâu"

Kim Lăng đứng lên nói: "Vậy tốt rồi, mau đi thôi"

Sau đó sáu người họ bám theo bọn chúng lên đường đến nơi gọi là Hắc vực. Chỗ này quả nhiên giống như lời Kim Lăng nói, oán khí dày đặc rất phù hợp với cái tên của nó. Mọi người núp vào lùm cây hai bên theo dõi, thấy tên nam nhân lúc nãy đang đứng cùng với đám thuộc hạ ở trên mép vực, từ từ đu dây xuống. Kim Lăng thấy vậy cũng ra hiệu cho mọi người bám theo chúng xuống dưới vực

Hiện tại họ đang ở trước một cánh cổng rất cao khắc đủ loại hoa văn chìm nổi trông vô cùng tinh xảo, đó chính là mật thất trong truyền thuyết mà mọi người hay nói tới. Lúc bấy giờ mọi người mới để ý tới cái người dẫn đầu bọn áo đen đến đây, gã cuối cùng cũng đã lộ mặt, Tiết Dương nhìn thấy liền nhận ra ngay: "Đó là Thường Bình"

Cảnh Nghi hỏi: "Ngươi biết hắn sao?"

Tiết Dương: "Hắn là thái tử của Lịch Dương, con trai Thường Từ An, năm xưa chính ông ta là người đã cho xe ngựa nghiền nát ngón út của ta. Xem ra hôm nay ăn may rồi, ta sẽ trả mọi mối thù lên con của ông ta"

Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương nói vậy ngay lập tức nắm lấy bàn tay mất ngón út của hắn, an ủi: "Ta cùng ngươi, chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá"

Mọi người đều gật đầu tán thành, tiếp tục quan sát, bọn người của Thường Bình vẫn đang loay hoay tìm cách mở cánh cửa nhưng dùng mọi cách mà vẫn hoàn vô ích. Gã tức giận ra lệnh cho thuộc hạ: "Đã mấy ngày rồi vẫn không mở được, các ngươi mau đi bắt cái tên hoàng đế đó tới đây cho ta"

Một tên thuộc hạ nói: "Nhưng mà theo kế hoạch"

"Không có kế hoạch gì hết, đây là mệnh lệnh"

Thấy gã nhất quyết muốn đánh rắn động cỏ để bắt Kim Lăng, hắn quyết định ra khỏi chỗ trốn đối đầu trực tiếp: "Khỏi cần tìm, ta đã ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me