(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫm
Chương 38
Kim Lăng cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, hắn khẽ nhìn sang bên cạnh, giật mình khi thấy Tư Truy cũng đang nằm ở đây, khẽ lay người nhưng y không có dấu hiệu tỉnh, hắn sờ trán mới biết y đã bị sốt liền ôm người vào lòng nói: "Xin lỗi A Nguyện, lại để ngươi phải lo lắng cho ta rồi"Lúc này nô tỳ Lan Thúy mở cửa bước vào, nàng cầm một chậu nước định lau mặt cho Tư Truy, thấy Kim Lăng đã tỉnh liền mừng rỡ nói: "Hoàng thượng, người tỉnh rồi, ta đến để chăm sóc chủ tử...""Không cần phiền như vậy, để ta làm cho, ngươi lui xuống nghỉ đi" Kim Lăng ngắt lời rồi bảo Lan Thúy đặt chậu nước cạnh giường rồi lui xuống để hắn chăm sóc cho y Bàn tay hắn di chuyển quanh khuôn mặt đã gầy đến mức lộ cả xương của Tư Truy, khẽ lướt qua bờ môi mỏng khô và nhợt nhạt không còn chút sức sống nào khiến hắn không khỏi xót xaTuy Kim Lăng đã lau cho Tư Truy nhưng y chẳng khá hơn chút nào mà càng lúc càng ra nhiều mồ hôi hơn bởi vì y đang phải trải qua một cơn ác mộng rất khủng khiếp. Y thấy mình khoảng bảy tám tuổi và ca ca đang cùng mẹ chạy khỏi những kẻ đang muốn giết mình, chợt y thấy bóng dáng người cha ở trước mặt, y gọi mãi người mới quay lại dang tay với y. Tư Truy cố sức chạy đến gần người nhưng chưa kịp chạm vào người đã tan biến thành tro bụi. Y giật mình tỉnh dậy, Kim Lăng nhanh chóng đỡ lấy hỏi: "A Nguyện, không sao, không sao rồi, có ta ở đây, đừng sợ""A Lăng...khụ...khụ...khụ" y cố gắng mở lời nhưng bị cơn đau ở cổ họng chặn lại. Kim Lăng vuốt lưng cho y rồi đút y uống một ít nước. Tư Truy cuối cùng cũng bình tâm lại, y nắm lấy tay Kim Lăng nói: "A Lăng, ngươi tỉnh lại khi nào? mấy ngày qua ngươi hôn mê làm ta lo lắm biết không?"Kim Lăng mỉm cười vuốt tóc y nói: "Bây giờ không phải ta đã ổn rồi sao? Chỉ là tạm nghỉ ngơi một chút thôi. Ngược lại là ngươi, tại sao lại không chịu lo cho sức khỏe của mình chứ? Ngươi xem, không chịu ăn uống đến nổi phát bệnh như vầy lại khiến người ta lo thêm đó""Xin lỗi""Giữa chúng ta còn cần phải xin lỗi sao? Nhưng mà lỗi của ngươi đúng là rất lớn đó, đêm nay phu quân nhất định phải phạt ngươi" Tư Truy biết Kim Lăng vẫn còn rất buồn, chỉ là đang cố động viên y thôi. Hắn là vua một nước, tất nhiên không thể để lộ những yếu đuối của mình ra vì vậy y đành phải nhượng bộ: "Được, đều cho ngươi hết, muốn phạt gì cũng được"Lúc này nô tỳ Lan Thúy mở cửa bước vào với một chén cháo và thuốc trên tay, theo sau là Cảnh Nghi và Tiết Dương, nàng mừng rỡ vì Tư Truy đã tỉnh, vội vàng đặt cái khay lên bàn, chạy đến cạnh y nói: "Chủ tử, người tỉnh rồi, làm ta lo muốn chết, người còn khó chịu ở đâu không? Có mệt không? Có đói bụng không? Ta có mang đồ ăn tới đó""Được rồi, ngươi ồn ào như vậy ta không bệnh cũng bị tra tấn cho bệnh rồi" Tư Truy búng trán nàng một cái, khẽ trách. Tiểu nô tỳ cười hì hì rồi đem cháo tới đút cho y, kết quả vẫn bị Kim Lăng dành mất, nàng bĩu môi, giận dỗi rời điTiết Dương đợi nàng đi rồi mới đến chỗ Tư Truy nói: "Ngươi thật là, bị bệnh còn không chịu nói với ta một tiếng, để ta lo chết đi được. Cũng may Hiểu Tinh Trần y thuật thâm hậu mới có thể chữa được cho ngươi. Mà thôi, không nói về chuyện này nữa, giờ ta có chuyện muốn thông báo đây. Lam gia vừa mới điều tra được, tất cả những biến cố trước giờ xảy ra đều là do Thường thị nhúng tay vào, chúng đổ oan cho Ôn gia phóng hỏa Liên Hoa Ổ, hại biết bao nhiêu người vô tội nhưng hiện tại không có đủ bằng chứng để buộc tội chúng trước thiên hạ. Bây giờ các ngươi tính sao đây?"Kim Lăng và Tư Truy còn chưa hết ngạc nhiên thì Cảnh Nghi lại nói tiếp: "Mà ta còn có điều thắc mắc, nếu cha ngươi thật sự là một người vĩ đại như vậy tại sao không ai biết về danh tiếng của ông ấy? Ít nhất cũng phải biết danh tự chứ?"Tư Truy trả lời: "Ta cũng không rõ, cha đã mất trước khi ta và ca ca chào đời, những gì ta biết về người đều rất ít, chỉ biết người từng là cận thần bên cạnh Ôn Nhược Hàn, danh tự là Ôn Phong"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me