Hoan Lang Truy Nguoi La Hoang Hau Cua Tram
Tư Truy nói: "Vô ích thôi, phải có đủ sáu vị hoàng đế các nước mới có thể mở được, ngươi có thể đưa Thường Từ An tới đây nhưng A Lăng và những người khác không để cho ngươi dễ dàng bắt được đâu"Thường Bình cười gian nói: "Chưa chắc, đừng quên các ngươi đang nằm trong tay ta nếu dùng các ngươi uy hiếp thì không phải rất dễ dàng sao?""Cứ vui khi còn có thể đi, rồi các ngươi sẽ phải trả giá" Tiết Dương buông lời đe dọaThường Bình đến gần nâng cằm hắn lên nói: "Ngươi không có tư cách chỉ trích ta đâu, ngoan ngoãn ở lại đây làm tù nhân đi" sau đó gã ra lệnh cho quân lính: "Giải chúng đi" Tại biên giới Thanh Hà lúc này, quân của Lịch Dương và Thanh Hà đang đối đầu nhau trên hồ Băng Sương, nơi đây quanh năm giá lạnh thỉnh thoảng có vài tảng băng trôi, rất thích hợp để bày trận phòng thủ. Nhiếp Hoài Tang và Cảnh Nghi đang đứng trên vách đá quan sát tình hình, chỉ huy chiến đấu. Gã bày ra vẻ mặt thách thức với tướng quân nước bạn: "Muốn tới bắt ta sao? Để xem bản lĩnh của các ngươi thế nào đã"Bị đối phương khiêu khích tướng quân của Lịch Dương vô cùng phẫn nộ, lão ra lệnh cho toàn bộ thủy binh, xuất phát ra giữa hồ. Những con thuyền từ hai phía lao vun vút tới đối đầu nhau, hồ nước yên bình hôm nào nay lại diễn ra một trận thủy chiến vô cùng ác liệt, quân Thanh Hà lợi dụng địa hình hiểm trở xung quanh mà hành động thỉnh thoảng tấn công, thỉnh thoảng lại lùi về phía sau các tảng băng trôi phòng thủ, rất nhanh đã đánh bại được một phần lớn quân địch, đẩy lùi chúng tới gần vách đá, đánh chìm biết bao nhiêu con thuyền chực xông đến. Tướng quân Lịch Dương không nhìn nổi nữa, tự mình đích thân ra trận, lão ngồi trên chiếc thuyền rồng nhìn có vẻ chắc chắn, đưa theo những võ tướng tinh nhuệ dưới trướng của mình điều khiển thuyền đến đối phó với quân Thanh Hà. Thân thủ của vị tướng quân này khá tốt, lão và cấp dưới lợi dụng cơ địa nhảy lên những tảng băng, nhanh chóng phi thân đến trước mặt Nhiếp Hoài Tang và Cảnh Nghi ở trên bờ bên kia. Mọi người rút kiếm đề phòng cảnh giác, Nhiếp Hoài Tang vốn không có võ công, chỉ có thể trông chờ vào Cảnh Nghi và các thị vệ bảo vệ mình, nhưng không vì thế mà gã hoang mang lo sợ. Gã vẫn ung dung ngồi một chỗ, cầm quạt từ từ chỉ đạo đường đi nước bước cho những người khác. Cuối cùng nhờ sự thông minh của gã và kiếm thuật điêu luyện của Cảnh Nghi mà tướng quân nhanh chóng bị đánh bại. Cảnh Nghi đè lão dưới chân nói: "Mau đầu hàng đi, các người đã thua rồi"Mặt tướng quân vẫn tràn ngập ý cười nói: "Chưa chắc đâu, vốn dĩ bọn ta chỉ là mồi nhữ, chắc bây giờ hoàng đế Lan Lăng đã bị bắt đi rồi""Cái gì?" lời nói của lão khiến Cảnh Nghi giật mình buông lỏng cảnh giác, lão nhân cơ hội nắm lấy kiếm của cậu rồi khống chế cậu ép xuống đất. Nhiếp Hoài Tang vì lo lắng cho ái nhân đã không còn suy nghĩ được gì, gã đến gần muốn cứu cậu nhưng nhanh chóng bị quân địch giữ lại, bắt đi. Nhiếp Hoài Tang không muốn liên lụy tới Cảnh Nghi nên trong lúc bị giải lên thuyền đã huýt sáo ra hiệu cho ám vệ thân cận của mình xuất hiện đưa cậu đi. Cảnh Nghi bị ám vệ vác trên vai đưa đi, không ngừng kêu gào muốn cứu Nhiếp Hoài Tang nhưng chỉ thấy được nụ cười từ biệt của gã ngày càng xa dần rồi mất hút
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me