Hoan Lang Truy Nguoi La Hoang Hau Cua Tram
Đúng như những gì tướng quân kia nói, lúc này tình hình của các thế gia lớn vô cùng khó khăn, các vị hoàng đế bị Thường gia nhắm đến đều bị chúng điên cuồng truy sát, quân số được phái đến mỗi nước đều đông hơn bình thường. Hiện tại ở Cô Tô cũng đang diễn ra một trận chiến lớn, tuy Giang Trừng bây giờ là đế hậu Cô Tô nhưng phần nào cũng là người thừa kế chức đế vương của Vân Mộng và thỉnh thoảng cũng trở về quản lý gia tộc nên cũng bị truy sát, hiện tại người cùng với Lam Hi Thần đang bị vây trong thành, tình thế vô cùng cấp bách, cuối cùng cả hai không chống chọi được liền bị bắt điTại Kỳ Sơn, Ôn Uyển đang kéo Trương Diễn Ngọc chạy khỏi kẻ địch đang đuổi sát phía sau, cả hai đều bị thương không ít. Chợt Trương Diễn Ngọc vấp phải hòn đá té xuống, bị thương ở chân chảy máu, không đi tiếp được nữa. Ôn Uyển thấy vậy dừng lại đỡ gã lên, gã quay đầu lại thì thấy chúng sắp đuổi đến liền thúc giục: "Người chúng nhắm đến là ngươi, mau chạy đi, đừng lo cho ta"Ôn Uyển vẫn cố chấp nói: "Không được, có chết cùng chết, ta không bỏ ngươi ở lại đây đâu""Không có thời gian suy nghĩ đâu, mau chạy đi" Trương Diễn Ngọc vừa nói xong đám người kia lại đuổi tới, lúc này muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Tướng quân của Lịch Dương nói: "Các ngươi đã bị bao vây rồi, ngoan ngoãn theo bọn ta trở về Lịch Dương"Mặc dù các binh lính Ôn gia đều đã bị đánh bại để mở đường cho hắn chạy nhưng Ôn Uyển không hề mảy may sợ hãi, hắn rút kiếm ra, hướng bọn chúng nói: "Hôm nay cho dù ta có bỏ xác ở đây cũng không bao giờ đi theo ngươi đâu. Diễn Ngọc, ngươi mau chạy trước đi, ta sẽ đuổi kịp" dứt lời, một mình hắn xông lên đối đầu với một đám người. Trương Diễn Ngọc không muốn phụ sự hi sinh của hắn, gã không biết võ công, ở lại cũng chẳng giúp được gì liền cố nhấc cái chân đau của mình đứng dậy nhưng vừa đi được vài bước đã bị một tên lính chặn lại, bắt lấy, kề kiếm vào cổ gã đe dọa: "Mau dừng tay, bỏ kiếm xuống nếu không muốn thấy ái nhân ngươi đi chầu ông bà""A Uyển, mặc kệ ta đánh chúng đi...aaa" gã còn chưa nói hết đã bị tên kia đạp vào chỗ bị thương đến ứa máuÔn Uyển lập tức đứng hình tại chỗ, hắn đánh rơi cả kiếm, thất vọng nhìn ái nhân đang bị bắt làm con tin, hắn tự trách mình thật vô dụng vì đã không bảo vệ được Trương Diễn Ngọc. Tướng quân đối phương nhân cơ hội ra lệnh cho quân lính bắt hắn lại giải điLúc này, nhóm Kim Lăng đã xuất phát đi cứu Tư Truy nhưng lại bị quân Lịch Dương tập kích khi vừa đặt chân vào địa bàn của chúng. Hai bên giao đấu vô cùng ác liệt, quân đội đều bị thương vong không ít. Hắn chợt nhận ra có gì đó không ổn, quân Lịch Dương tuy không đông bằng quân hắn nhưng chúng giống như là bất tử vậy, mới vừa chém chết liền có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Hiểu Tinh Trần và những người khác cũng phát hiện ra điều này, họ cố phá vòng vây rồi lùi lại một khoảng xa quan sát thì phát hiện Thường Bình đứng ở xa chỉ huy đang cầm một lá bùa trên tay, bí mật sử dụng một loại tà thuật nào đó có thể khiến người chết sống lại, nói đúng hơn là thứ nãy giờ bọn họ giao đấu tuyệt không phải người. Hắn đã sớm nghe được tình hình bên phía những người khác, họ đều bị thua thảm hại và bị bắt đi, điều vô lý là tại sao chỉ có một gia tộc nhỏ mà có thể cùng lúc chiến thắng cả năm gia tộc khác được. Kim Lăng biết không thể thắng chúng được liền nghĩ ra một cách, hắn chủ động vứt kiếm đi, giơ hai tay lên nói: "Được rồi đừng đánh nữa, ta đầu hàng"Âu Dương Tử Chân đang chiến đấu nghe hắn nói như vậy liền không bằng lòng phản bác: "Tại sao chứ? Người không thể bỏ cuộc như thế được""Tử Chân, ta biết sức của chúng ta không đấu lại họ đâu, chúng ta thua rồi" khi hắn nói những lời này liền nháy mắt với cậu một cái, Âu Dương Tử Chân biết ý liền cũng diễn theo hắn bỏ kiếm xuống, những người khác cũng không ngoại lệ. Thường Bình đắc thắng liền bước tới, ra lệnh giải bọn họ đi, lần này gã đúng là bắt được một mẻ lớn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me