LoveTruyen.Me

Hoan Lisoo Lisa Jisoo Sweet Like U


"Một ngày nóng.

Nhưng cái chói chang ở đây không phải là tia nắng, mà là hình dáng em nhẹ nhàng trên bãi biển."

______________________

Chị quen em. Không phải theo kiểu bốn mắt chạm nhau tóe lửa bỏng hoặc vì nụ cười của em, vẻ đẹp của em làm chị say như điếu đổ,... Đó là trong phim. Còn ngoài đời thực, em làm rơi điện thoại của chị xuống biển.

Hoàn tất xong thủ tục thuê phòng nghỉ, chị ngồi đợi hoàng hôn buông xuống rồi dạo quanh bờ biển. Những tia nắng chưa tắt vẫn còn le lói, như một tác phẩm nghệ thuật. Chị muốn chụp lại, nhưng tự chụp thì khó lấy được toàn cảnh. Loay hoay nhờ một cô bé nghịch nước gần đó. Cô bé ấy đồng ý, nhận lấy điện thoại chị, và rồi "Tõm" một tiếng. Điện thoại chị an vị nằm dưới mặt nước biển trong xanh mặn mà sâu khoảng 30 cm, đáp êm đềm trên cát. Do tay nhóc đó trơn.

Lúc đó chị còn nghe thấy một âm thanh nữa, "Cờ rắc".

À, là tiếng con tim chị tan vỡ.

Cô nhóc ấy là em. Em sợ, rối rít xin lỗi. Vội vàng nhặt lên để cứu chữa trước khi nó trôi theo sóng biển. Nhưng đã muộn. Nó tử nạn rồi.

Em thấy mặt chị biến sắc, an ủi nói em sẽ đền cho chị một cái điện thoại mới. Nhưng không phải bây giờ. Tại xung quanh đây không bán. Em đưa chị số điện thoại, địa chỉ để chị an tâm rằng em không chạy mất sau khi gây họa.

Chị cũng không để tâm. Nó chỉ là một chiếc điện thoại lâu đời, hỏng cũng không sao. Nhưng vì em có lòng nên chị nhận.

_________________

Em ở cùng nhà nghỉ với chị. Em mời chị vào phòng uống nước, coi như tạ lỗi về vụ tai nạn.

Chị tìm hiểu một chút về em. Em là sinh viên đại học trên thành phố, được nghỉ nên đi chơi một mình. Chị cũng một mình, chị hỏi em có phiền không khi hai đứa cùng chơi với nhau trong mấy ngày cuối. Em đồng ý.

Đi ăn chung, chơi chung, chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống,... Chị cảm thấy tuyệt hơn khi có một người bên cạnh.

Cảm giác ấy không kéo dài được lâu. Chuyến du lịch chẳng mấy mà kết thúc.

Vào buổi chiều cuối, em hẹn chị đi dạo trên bờ biển trước khi chị về thành phố. Em không biết đây có phải lần cuối chúng ta nói chuyện hay không nhưng nếu em có thể, em sẽ đến trả tận tay một chiếc điện thoại mới cho chị, không thì gửi qua bưu điện.

Cuộc hẹn lúc hoàng hôn, chứng kiến sự mở đầu và kết thúc.

Chị căn đúng giờ, ra bãi biển. Hôm nay cũng vậy, nóng. Nhưng trong những tia nắng chói chưa tắt, chị lại có thể nhìn thấy hình dáng em ngồi trên đá, rõ ràng một cách kì lạ. Lại gần em, trao em cái ôm từ đằng sau.

Em là người làm hỏng điện thoại chị, em đền nó. Nhưng trái tim chị không phải do lỗi của em, liệu em có thể chữa lành nó giúp chị được không?








___________________

Còn có nhiều sai sót. Xin mọi người chỉ bảo ạ.

Cảm ơn vì đã đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me