Hoan Mang Giot Mau Cua Anh Cao H
Lần này, Cung Tuấn chỉ làm có một lần, do vết thương đêm qua vẫn còn lưu lại nên Trương Triết Hạn rất nhanh liền xuống sức, anh nằm trên bàn thở hổn ha hổn hển, mồ hôi tuôn ướt trán như vừa mới tắm xong. Cung Tuấn hôn lên cánh môi mềm mại, khàn giọng nói nhỏ một câu."Hôn tôi đi."Trương Triết Hạn nhắm mắt không trả lời, anh vừa bị hắn lăn qua lăn lại, toàn thân sớm đã tê liệt không còn cảm giác, càng đừng nói đến chuyện anh sẽ phí sức trả lời mấy câu nói dở hơi từ Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đè bụng, Tinh Tế Huyết đang không ngừng đảo lộn như muốn quấy phá anh. Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày, mông lung mở mắt.Thời điểm nhìn thấy chiếc răng nanh nhọn hoắt đang ẩn hiện bên khóe môi Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhịn không được rùng mình, yếu ớt lẩm bẩm, "Anh tránh ra có được không?""Ghét bỏ tôi vậy à?" Cung Tuấn tỏ vẻ vô cùng tổn thương, hắn buồn bã chau chặt đôi mày, nhỏ giọng thì thầm, "Được lợi rồi liền đá tôi đi? Tiểu Triết, sao em có thể xấu xa như vậy?""Nói nhảm gì đó? Khắp cả người tôi đều là dâu tây, khó chịu muốn chết." Trương Triết Hạn buồn bực đẩy người hắn ra, Cung Tuấn nhếch môi liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn. Bàn thủy tinh vốn sạch sẽ hoa lệ nay lại dính đầy bạch trọc trắng đục. Trương Triết Hạn lảo đảo phóng xuống bàn, nhịn không được hít mạnh một hơi.Cúc huyệt đau rát nhơ nhớp dâm thủy, Trương Triết Hạn khó chịu nhíu mày, răng cắn lên môi đè nén tiếng thở dốc ồ ồ. Trên vai đột nhiên ấm áp một mảnh, Trương Triết Hạn mờ mịt quay đầu. Chỉ thấy Cung Tuấn cẩn thận khoác áo lên người anh, bàn tay rắn rỏi đỡ lấy chiếc eo vì đau mà khom nhẹ.Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào lòng, ung dung đỡ anh đi về phía buồng tắm. Trương Triết Hạn mỉm cười đầy cảm kích, thế nhưng chưa kịp mở miệng cảm ơn thì đã bị Cung Tuấn tạt một gáo nước lạnh."Mông đau thì để tôi đỡ em."Nụ cười bên môi Trương Triết Hạn cứng đờ, anh không thể chấp nhận được loại người lại không biết xấu hổ như vậy. Nhìn vẻ mặt nhởn nhơ tựa như đây không phải chuyện liên quan đến mình của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên rất muốn đập chết hắn, không vui nói."Còn không phải tại anh sao? Đừng có bày cái vẻ mặt đó với tôi.""Tôi làm gì em à? Sao em cứ cáu gắt với lão công của mình như vậy?""Anh im miệng đi!""Phu phu bình đẳng, em không thể cấm ngôn tôi như vậy. Hơn nữa, tôi luôn là người ra tay giúp em thoát khỏi nguy hiểm, vừa là lão công vừa là ân nhân. Tiểu Triết em nói xem, em có phải là quá bạc tình bạc nghĩa hay không?""Là ai lừa tôi tới nước này? Nếu không phải anh cố tình giấu giếm chuyện phải quan hệ liên tục để duy trì Tinh Tế Huyết thì tôi cũng sẽ không đến làm phiền anh." Trương Triết Hạn đỏ mặt chất vấn. Cung Tuấn lại nhún vai, ung dung lên tiếng."Sao có thể trách tôi được? Là em tìm tới tôi trước, em hỏi cái gì tôi liền trả lời cái đó, tôi là một người rất trung thực. Cũng tại em không chịu hỏi tôi.""Anh!" "Được rồi, nếu em còn giận nữa thì sẽ hao mòn sinh khí, đến lúc đó tôi lại phải đè em."Trương Triết Hạn mím môi, quyết định không để ý tới hắn nữa, anh cảm thấy, nếu mình còn cùng hắn cãi nhau thì người tức chết sẽ là Trương Triết Hạn anh. Vừa bước vào buồng tắm, Trương Triết Hạn liền đóng sập cửa phòng, lạnh lùng nhốt Cung Tuấn bên ngoài.Hắn cũng không thấy tức giận vì hành vi xua đuổi này của anh. Cung Tuấn xoay chân trở về ghế sô pha, vô tư ngồi đợi Trương Triết Hạn tắm rửa sạch sẽ. Hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ, cậu bé với bộ đồ giả thỏ hai mươi sáu năm trước đột nhiên hiện về, Cung Tuấn vô thức cong môi, nhỏ giọng cảm thán."Em khác quá. Trước đây còn lon ton giành táo với tôi, bây giờ đã xinh đẹp như vậy rồi."Cung Tuấn liếc nhìn bàn thủy tinh đang vung vãi những vụn dâu đỏ chói. Hắn nhàn nhạt thở dài, đáy mắt tối sầm như vực sâu từ chốn tu la địa ngục. Trước khi con chíp được lấy ra, hắn sẽ không cảm thấy an tâm. Cung Tuấn nhìn chằm chằm cửa sổ kín sát đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại âm trầm đến lạ thường. Trên mặt kính trong suốt bóng loáng, không dấu vết để lại một vết nứt nhỏ...Từ lúc Cung Tuấn đe dọa Mạnh gia về việc Trương gia đang lợi dụng Trương Triết Hạn thì mọi chuyện bất tri bất giác bị thay đổi. Tuy bốn người bọn họ không ai có cơ hội thoát thân, thế nhưng đối với động thái tàn độc của Cung Tuấn thì đã khiến Trương gia giật mình thay đổi kế hoạch. Bọn họ sợ hắn lần ra nơi ẩn nấp. Bằng những thủ đoạn ngang tàng của Cung Tuấn, Trương lão gia thừa biết rằng, nếu bọn họ bị hắn tóm được thì kết cục có thể nói là thảm hơn Mạnh gia gấp trăm ngàn lần.Vì muốn Cung Tuấn không có cơ hội truy lùng bọn họ, nên Trương lão gia quyết định đánh chủ ý lên người Trương Triết Hạn sớm hơn dự tính. Người có mắt đều sẽ nhận ra, Cung Tuấn thật sự xem trọng anh, hơn nữa là từ hai mươi sáu năm trước. Nắm trong tay con bài ngon như vậy, Trương lão gia sao có thể bỏ qua?Hai người Cung Trương cùng nhau trải qua một tháng đầy 'mật ngọt'. Tinh Tế Huyết sớm đã phát triển thành thai nhi, Cung Tuấn cũng không cần cung cấp dục tình cho nó nữa. Vì vậy Trương Triết Hạn được bình yên mấy tháng. Người Mạnh gia bị nhốt dưới tầng hầm, mà Cung Tuấn cũng quên béng đi bọn họ. Trương Triết Hạn bị cơn thai hành của Tinh Tế Huyết làm cho khó chịu, tâm trạng cũng cực kì không tốt. Vì vậy, anh cũng không còn sức nhớ tới đám người đã hãm hại mình.Vào một ngày đẹp trời, táo được trồng ngoài bìa rừng đồng loạt chín muồi. Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ ngóng người nhìn ra, hai mắt phát sáng. Vách rừng cạnh biệt thưc có trồng một hàng táo rất to, thật ra ban đầu Trương Triết Hạn cũng không để ý, cho đến khi lão quản gia hỏi anh có muốn ăn táo không thì Trương Triết Hạn mới phát hiện sự tồn tại của đám táo này.Thấy lão bà nhà mình nằng nặc đòi táo, Cung Tuấn đương nhiên sẽ không từ chối, hắn dắt anh ra vườn tự tay hái về, còn đặc biệt để Trương Triết Hạn tự mình chọn lựa. Nói ra cũng trùng hợp, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trương Triết Hạn không phải cũng là vì mấy quả táo này sao? Cung Tuấn nhịn không được mỉm cười, ung dung giơ tay bẻ xuống mấy quả táo ngon."Bỏ vào đây, bỏ vào đây." Trương Triết Hạn đưa giỏ qua, hớn hở nói, "Qua bên kia đi, em thấy bên kia có táo chín kìa.""Em tham lam quá đó." Cung Tuấn yêu chiều xoa đầu anh, tâm trạng Trương Triết Hạn hôm nay đặc biệt tốt, vì vậy cũng không chấp nhặt hắn. Cung Tuấn đi phía trước kéo xuống mấy cành to, Trương Triết Hạn có mang theo kéo nhưng Cung Tuấn lại nói không cần, móng tay của hắn đủ bén rồi."Hay chúng ta đem số táo còn lại đi bán đi? Nhiều như vậy, để rụng sẽ uổng phí." Trương Triết Hạn nhíu mày suy tư, Cung Tuấn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói."Ai lại mua táo của vampire? Vả lại, em rất cần tiền sao?""Không phải, nhưng mà nếu cứ để rụng như vậy thì đúng là lãng phí.""Ngốc nghếch." "Anh nói em ngốc nghếch đấy à."Cung Tuấn không trả lời, tiếp tục giơ tay bẻ táo. Phía sau đột nhiên lạnh lẽo khiến hắn theo bản năng thu lại nụ cười, chau mày cảnh giác quay người nhìn lại. Chỉ thấy Trương Triết Hạn giơ cao mũi kéo, dồn hết sức lực đâm mạnh vào tim hắn. Cung Tuấn cả kinh thu lại sức mạnh, vì không muốn khiến anh bị thương nên hắn chỉ dùng tay không giữ lấy. Cung Tuấn nhanh như cắt chụp lấy cổ tay anh. Cả người Trương Triết Hạn dồn về phía trước, đẩy ngã Cung Tuấn trên nền đất lạnh. Hai người thoáng chốc đã nằm dài trên mặt đất.Cung Tuấn vẫn một mực giữ chặt lấy tay anh, mũi kéo nhọn hoắt cách tim của Cung Tuấn khoảng nửa gang tay. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, Cung Tuấn nhếch môi nhìn chằm chằm người trước mặt mình, cười nói."Chê em ngốc nghếch, em liền muốn đâm tôi?"Hắn biết, đây không phải chủ ý của Trương Triết Hạn. Hai mắt anh đỏ tươi như máu, vô thần vô thức lạnh lẽo đối diện với hắn. Cung Tuấn nhếch môi vung mạnh cánh tay, mũi kéo bị hắn chấn văng ra xa, ghim sâu vào nền đất. Trương Triết Hạn khó khăn hô hấp, hai mắt chập chờn lưu động như sắp ngất đến nơi."Tiểu Triết à."Cung Tuấn nhẹ nhàng gọi anh, Trương Triết Hạn vẫn vô thần như cũ. Hắn cũng không gấp gáp, chỉ dang rộng cánh tay ôm anh vào lòng. Trương Triết Hạn nằm trong ngực hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc đang phả vào người mình, thần trí anh nhẹ nhàng lay động, hai mắt mờ mịt chớp chớp mấy cái."Tiểu Triết, em có nghe anh nói gì không? Người trước mắt em mới là người yêu em nhất. Trên đời này chỉ có mình anh."Vì vậy, dù có bị kẻ khác chi phối thì cũng đừng quên rằng, Cung Tuấn là người vĩnh viễn yêu em.Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt khó hiểu ngước nhìn Cung Tuấn đang dang tay ôm chặt lấy mình. Giỏ táo nằm sõng soài lăn lóc trên mặt đất, Trương Triết Hạn chống người bò dậy, nhíu mày hỏi."Sao lại nằm đây?""Nằm hóng gió, mát không?"Trương Triết Hạn bật cười, châm chọc nói."Không thấy mát, chỉ thấy bẩn."Đất có nhiều vi khuẩn như vậy, hít vào có lợi lắm à? Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của người lớn tuổi.Trương Triết Hạn bò dậy nhặt lại đống táo rơi, Cung Tuấn nhìn qua mũi kéo đang ghim sâu trên đất, lạnh lùng cười giễu.Dùng người tôi yêu để đối phó với tôi? Nhưng các người lại quên rằng Trương Triết Hạn cũng là máu mủ của mình.Cung Tuấn ngồi dậy, giả vờ hỏi một câu."Em không nhớ gì à?""Hửm?" Nghe hắn hỏi câu này, Trương Triết Hạn liền nhướng mày, không hiểu hỏi, "Anh nói gì vậy?"Hóa ra là không nhớ thật. Cung Tuấn cũng không muốn nói với anh chuyện ban nãy, vì vậy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác."Em không nhớ phải mang táo về bán sao? Bẩn như vậy rồi thì sao mà bán được?""Anh chịu bán à?""Anh bán cả cây."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me