LoveTruyen.Me

Hoan Mang Giot Mau Cua Anh Cao H

👒👒👒

"Ba ba, ba ba, ba ba."

"Trương thiếu gia..." Lão quản gia biểu tình quẫn bách, bộ mặt vốn dĩ đã già nua giờ lại càng thêm héo mòn. Ông khổ sở tránh né cánh tay của Trương Triết Hạn, khàn giọng nói, "Trương thiếu gia, ba ba không thể gọi bừa được đâu."

"Vì sao? Vì sao không thể gọi bừa?" Trương Triết Hạn ngây ngốc chớp mắt. Dường như không nhận ra biểu tình rối rắm của lão quản gia, anh tiếp tục mỉm cười, ngọt ngào gọi, "Ba ba là để cảm ơn, không phải sao?"

"Không..." Lão quản gia rùng mình quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với ánh nhìn rét lạnh từ Cung Tuấn. Ông cảm thấy nhân sinh của mình sắp kết thúc tại đây thật rồi. Một người ngây thơ làm nũng vô tội vạ, một người ghen tuông lồng lộn trừng nhìn như ác ma. Lão quản gia âm thầm nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng, "Ngài Cung, cái này... Thật ra tôi... Tôi không biết... "

"Đáng ghét~" Chưa kịp dứt lời thì Cung Tinh đã nũng nịu chen vào, nó miệng gặm bánh quẩy, không rõ ràng lẩm bẩm, "Chua quá chua quá, bánh quẩy hôm nay chua quá."

"Nhóc con này!" Cung Tuấn nhịn không được gằn giọng.

Cung Tinh lập tức tỏ ra hoảng sợ. Nó gấp gáp dang tay ôm giỏ bánh quẩy vào lòng, lạch bạch chạy đi mất. Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của Cung Tinh, thần kinh chợt động, anh bật người ngồi dậy như chuột túi, nhấc chân đuổi theo.

"Khoan đã! Không được chạy." Thời điểm anh lướt qua Cung Tuấn, vòng eo săn chắc đột nhiên bị người kia ôm lấy. Trương Triết Hạn hoảng hốt nhảy cẫng lên, tay chân loạn xạ đánh vào đầu hắn, "Tránh ra! Không chơi với anh. Bánh quẩy chạy mất rồi. Mau thả em ra!"

"Bánh quẩy đó hư rồi, đừng ăn. Anh cho em ăn cái khác." Cung Tuấn bình tĩnh bế xốc anh lên, xoay gót bước lên tầng lầu. Lão quản gia sợ hãi nép sát vào góc nhà, mãi cho đến khi Cung Tuấn biến mất nơi gian phòng tĩnh mịch.

Ông run rẩy giơ tay lau mồ hôi trên trán, làn da tái xanh lạnh lẽo không tia huyết sắc. Lúc nãy, Cung Tuấn nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng dữ tợn. Hắn không nói không cười, thậm chí là trung động. Bộ dạng đó tựa như lúc Cung Tuấn chưa có được Trương Triết Hạn, tàn nhẫn độc ác không kiêng kị bất kỳ ai. Nếu nói Trương Triết Hạn là thánh vật áp chế sự cuồng loạn trong hắn cũng không sai. Trước đây Cung Tuấn còn âm ngoan hơn thế, người trong biệt thự không ai dám cất lời, hảo hảo giả câm giả điếc, tự xem mình thây ma không hơn không kém.

Kể từ khi có Trương Triết Hạn, bầu không khí trong đây dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng sao ông có thể quên mất, con quái vật đó chỉ là mới thu nanh, chứ không phải thật sự được thuần hóa. Nếu như có thuần hóa thì chỉ quy phục trước một mình Trương Triết Hạn. Lão quản gia đánh cái rùng mình, tiếp tục làm nốt công việc còn lại.

"Ngoàm."

Thanh âm lạ lẫm từ dưới cổ truyền lên, Cung Tuấn tò mò hạ mắt nhìn, sau đó nhịn không được phụt cười. Hắn khổ sở lắc đầu trước hành động ngây ngô của bà xã, tức giận gì đó lập tức bay sạch.

Trương Triết Hạn mặc áo sơ mi tay dài. Vì hành động ban nãy nên tay áo đã phủ qua lòng bàn tay nhỏ nhắn. Anh không thấy được năm ngón tay của mình, tâm trạng cũng vì vậy mà vô cùng bồn chồn. Trương Triết Hạn há miệng ngậm lấy ống tay áo, dùng răng nanh nhọn hoắt cạy mở nó, động tác trông cực kì ngốc nghếch.

"Em đang làm gì vậy?" Cung Tuấn vờ vịt hỏi một câu, thành công thu hút sự chú ý của Trương Triết Hạn. Cổ tay dính đầy nước bọt, Trương Triết Hạn không ghê tởm thành quả của chính mình, hiển nhiên nói.

"Tay áo hư hỏng."

"Sao lại là hư hỏng?" Cung Tuấn không hiểu ý mà anh muốn nói. Hắn bình tĩnh lặp lại lần nữa, "Hư hỏng thế nào?"

"Chính là như vậy, nó nuốt mất tay em rồi." Trương Triết Hạn đột nhiên nhíu mày. Anh buồn bực liếc nhìn Cung Tuấn, không vui nói, "Đừng có sờ mông em."

"Ờm." Trả lời là vậy, thế nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi bờ mông cong mẩy của đối phương. Trương Triết Hạn được hắn đặt lên mép giường, Cung Tuấn đứng thẳng trước mặt anh, khóe môi gợi lên nét cười dâm loạn, trầm khàn nói, "Tiểu Triết, sau này không được gọi người khác là ba ba. Em chỉ có thể gọi anh như thế, những người khác không phải."

"Tại sao? Ba ba là cảm ơn cơ mà." Anh thật sự không hiểu người này nữa rồi, tại sao Cung Tuấn có thể lật lọng như vậy chứ?

"Ba ba là để cảm ơn lão công. Mà anh mới là lão công của em, hiểu không?" Cung Tuấn vuốt ve mái đầu rối loạn, cảm nhận những sợi tóc mềm mại đang nhẹ nhàng chạm lên ngón tay mình. Hắn thoải mái hừ hừ mấy tiếng, tiếp tục nói, "Lão công là người bên em cả đời, làm em sung sướng. Em không có tiền, anh liền nuôi em. Em không vui vẻ, anh liền đùa với em. Chính vì lão công tốt như vậy nên mới được gọi là ba ba, hiểu không?"

"Ò."

"Không được hời hợt."

Cung Tuấn đột nhiên đẩy nhẹ vai anh, đè Trương Triết Hạn lên đệm giường mềm mại. Đối mặt với ánh mắt ngây ngô thanh thuần của người nọ, đáy lòng Cung Tuấn hừng hực lửa. Hắn vuốt ve dáng người cong mẩy dưới thân, điệu thở trầm đục ẩn tàng tia nguy hiểm. Trương Triết Hạn bị hắn làm cho nhộn nhạo, anh theo bản năng uốn éo né tránh, cười khúc khích nói.

"Nhột quá, đừng sờ em."

"Ngoan nào, để anh nựng em một lát."

Cung Tuấn đè vai anh lại, cúi đầu hôn tán loạn lên khuôn mặt nhỏ. Trương Triết Hạn cười sặc sụa, thanh âm mềm mại êm đềm tựa như đôi trẻ vừa mới kết hôn. Quần ngủ mỏng manh bị Cung Tuấn kéo xuống, lộ ra bờ mông cong cong và khe nhỏ bí ẩn. Người đàn ông cố gắng áp chế ngọn lửa dục vọng của chính mình, hắn thừa biết Trương Triết Hạn bây giờ là nhóc con không hiểu chuyện. Thế nhưng hắn nhịn lâu lắm rồi. Mười năm anh hôn mê, Cung Tuấn không có tâm trạng giải quyết nỗi buồn. Sau khi anh tỉnh lại, thần trí liền trở nên ngốc nghếch. Cung Tuấn quẫn bách vùi mặt vào cổ anh, hít lấy hít để.

"Em thơm quá."

"Ưm~" Trương Triết Hạn than nhẹ, hai má ửng hồng. Bất quá Cung Tuấn không làm gì quá phận, hắn chỉ hôn anh cho đỡ nhớ, sau đó liền ôm nhau đi ngủ.

...

Đêm khuya, trong khi vạn vật đã chìm vào hư không lặng vắng thì Trương Triết Hạn đột nhiên tỉnh lại. Anh mở to mắt nhìn lên trần giường cao vợi, trái tim nhảy loạn vì cảm xúc gập ghềnh. Trương Triết Hạn bàng hoàng nép sát vào người Cung Tuấn, ánh mắt kinh nghi liên tục liếc ngang liếc dọc. Người đàn ông nhạy bén nhận ra điều không phải, hắn chậm chạp hồi tỉnh, trầm giọng hỏi.

"Tiểu Triết, làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn ôm chặt cánh tay hắn, anh như con thú nhỏ liều mạng tìm kiếm bến đỗ cho riêng mình. Dưới bầu không gian lặng vắng, tiếng thở dồn dập càng trở nên rõ ràng. Cung Tuấn nhanh chóng ôm lấy eo anh, ôn nhu trấn an.

"Đừng sợ. Nói anh nghe, có chuyện sao?"

"Anh... anh không nghe thấy cái gì sao?" Trương Triết Hạn kinh hoàng, giọng điệu cũng trở nên lạ lẫm, "Họ đang nói chuyện, hơn nữa còn đang gọi tên em."

"Ai nói chuyện?" Cung Tuấn không hiểu, ở đây chỉ có hắn và anh. 'Họ' mà Trương Triết Hạn đang đề cập rõ ràng không hề tồn tại. Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn khăng khăng khẳng định, ở đây chắc chắn có người đang nói chuyện. Anh run rẩy nép sâu vào ngực hắn, đồng tử lóe lên tia đỏ vì sợ hãi.

"Bọn họ đang gọi em. Tuấn Tuấn, em sợ quá! Bọn họ đang nói chuyện, bọn họ đang mắng em."

"Tiểu Triết, em bình tĩnh. Ở đây không có ai cả, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi." Cung Tuấn thật sự không nghe thấy bất cứ cái gì, biểu tình của Trương Triết Hạn lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh liên tục cầu cứu Cung Tuấn, dùng tay tự che hai tai mình, nức nở tội nghiệp.

"Trương Triết Hạn, mày đúng là đồ ăn cháo đá bát. Tao nuôi mày mấy chục năm, vậy mà mày lại cấu kết với người ngoài ép chết tao!"

"Tiểu Triết, sao con có thể vô tình như vậy? Dù sao mẹ cũng là người sinh ra con. Nếu như không có mẹ và lão gia thì con đâu có ngày hôm nay. Con đúng là nghịch tử, phạm tội tày trời, bất hiếu với song thân có ơn sinh thành."

"Trương Triết Hạn. Vì muốn leo lên giường Cung Tuấn mà anh không ngại ép chết gia đình mình! Họ dù có lỗi nhưng cũng không đáng chết. Có con cái nào lại dồn ép cha mẹ mình tàn nhẫn như vậy? Anh trở thành vampire thì đã sao? Linh hồn của những người bị anh hại chết cũng sẽ không tha thứ cho anh!"

"Trương Triết Hạn, anh thật dơ bẩn. Đường đường là một nam nhân mà lại dùng cơ thể của mình đi quyến rũ đàn ông khác. Anh không biết người ta nhìn anh bằng con mắt nào đâu. Cũng không biết Cung Tuấn có yêu anh thật lòng hay không? Hay là chỉ vui đùa rồi vứt đi khi không còn hứng thú."

"Đừng nói nữa!" Trương Triết Hạn kinh hoảng hét lên, dọa Cung Tuấn một phen sợ hãi. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, không phải ban nãy còn tốt hay sao? Vì sao bây giờ anh lại kích động như vậy? Trương Triết Hạn run lên bần bật, trốn tránh vùi mình vào người Cung Tuấn.

Âm thanh vô danh ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu anh. Tất cả đều là tiếng nói của những người anh đã trót quên đi. Có Trương gia, Mạnh gia và bằng hữu.

Ký ức phủ bụi theo âm thanh oán hận trở về, nỗi đau trong lòng cũng được cạy mở, lần nữa nhấn chìm Trương Triết Hạn. Số lượng thông tin khổng lồ khiến anh khó mà hiểu được, Trương Triết Hạn bị chính ký ức của mình tra tấn, hô hấp loạn xạ không theo trật tự. Cung Tuấn bị anh dọa cho hoảng sợ, hắn siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, vội trấn an.

"Tiểu Triết đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ngoan, không ai mắng em cả. Chỉ là ác mộng thôi. Đừng nghĩ tới nó nữa."

Đây không phải ác mộng, nó vẫn luôn thì thầm bên tai, nhắc nhở anh rằng: anh là kẻ phản bội.

"Tiểu Triết à, sau này con lớn lên. Bố sẽ đưa con đi đến Bắc Âu, đây không phải nơi con rất thích sao ———— đồ bất hiếu, nếu như không có tao thì mày sẽ có ngày hôm nay sao?"

"Tiểu Triết à, ráng lên một chút. Con mau uống thuốc đi, uống thuốc rồi thì mới hết bệnh. Nào, mẹ đút con nhé ——— Tiểu Triết! Đây là ba con! Sao con có thể giết ông ấy."

"Không phải... Không phải tôi... Đừng nói nữa!"

"Tiểu Triết, em bình tĩnh! Nhìn anh! Mau nhìn anh!" Cung Tuấn vội vàng nâng má anh lên, thế nhưng đôi đồng tử của Trương Triết Hạn bây giờ đã trở nên mờ mịt, một chút tiêu cự cũng không có. Cung Tuấn hoảng sợ gọi tỉnh anh lại, mất kiểm soát cất giọng, "Tiểu Triết! Em không sao chứ? Đừng làm anh sợ. Tiểu Triết! Mau tỉnh lại. Quản gia! Người đâu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me