LoveTruyen.Me

Hoan Mieu Chu Tu Phi Dao

Có làm thế nào Lục Thu cũng không thể nào nghĩ đến được Neville lại tặng nhẫn cho cô. Hắn có biết ý nghĩa của nhẫn là gì không? Hình như ở thế giới này động vật không có khái niệm về nhẫn, chỉ là trùng hợp sao?

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ngón tay mình, Lục Thu có thể nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Toàn thân cô như run lên. Mặc kệ Neville có không cũng không còn là vấn đề nữa, dù hắn chỉ là một con mèo cũng không sao. Cô không thể lừa gạt bản thân nữa được rồi. Cứ coi như mình là một kẻ biến thái cũng được, dù sao thế giới này cũng không có cá thể người nào khác. Tất cả để xem cô là một động vật, vậy thì cô sẽ là một động vật.

"Thích! Vô cùng vô cùng thích!"

Cô cười nói với Neville, trong mắt không biết từ khi nào đã ngập nước, nhưng mãi không rơi xuống. Neville nhìn chằm chằm cô, thấy vẻ mặt cô như vậy lại luống cuống đau lòng.

"Sao vậy, có phải em không thích hay không? Đưa cho ta đi, ta làm lại nhé, đừng khóc đừng khóc!" Giờ hắn nào có vẻ mặt như khi nhìn thấy Modes khóc đâu, hắn bối rối vụng về liếm khóe mắt Lục Thu.

"Không, đã tặng rồi sao mà lấy lại. Tôi rất rất vui, cảm ơn anh!" Lục Thu cố gắng nở nụ cười, cô thật sự vô cùng vui vẻ.

Rốt cuộc Neville cũng nở nụ cười, vì món quà mình tặng được trân trọng, vì tâm ý của mình được tiếp nhận, vì đó chính là Lục Thu. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy bất luận làm gì cũng đáng giá.

"Em thích thì tốt rồi."

Nắm chặt tay lại, Lục Thu cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn, mãi lâu mới bình tĩnh lại.

"Sao đột nhiên lại muốn tặng quà cho tôi vậy?"

Neville trừng mắt nhìn: "Chỉ là muốn tặng em thôi, không có lý do gì hết." Ban đầu hắn định bỏ tóc của Lục Thu vào vòng, nhưng móng vuốt hắn không đủ linh hoạt, tóc cô quá dài, rất khó nhét vào, bất đắc dĩ phải đổi thành lông tơ trên người mình, cũng may lông tơ tương đối ít, cạo mất cũng không nhìn thấy dấu vết.

Lục Thu ôm cổ hắn cọ cọ: "Vậy tôi cũng phải đáp lễ mới được."

Lần này đổi thành Neville tò mò: "Em muốn tặng ta cái gì?"

Lục Thu trầm ngâm một hồi, kỳ thật lựa chọn đầu tiên là muốn tặng lại một chiếc nhẫn, nhẫn thì phải có đôi có cặp mới được.

Thấy cô không trả lời, Neville cũng không thèm để ý: "Không sao mà, từ từ suy nghĩ, đừng vội."

Lục Thu gật gật đầu, việc này không vội, từ từ cũng được.

Trận tranh tài thứ hai tiếp tục bắt đầu, lần này là cuộc thi chạy trên hồ muối, lại tiếp tục là một cuộc thi mơ hồ chả biết có ý nghĩa gì. Chủ nhân của sủng vật phải giữ dây chạy theo sủng vật, nhưng chạy trên nước vốn đã khó rồi, cát phía dưới lại dễ trượt chân hơn. Khắp nơi đều có động vật ngã nhào xuống mặt nước, sủng vật bị kinh sợ, mất khống chế bắt đầu chạy loạn, cả hội trường đều cười vang.

Hai phần thi kết thúc thì đã đến giữa trưa, Neville ôm Lục Thu bay ra khỏi khán đài, đi theo lối đặc biệt rời khỏi. Bọn ho ra sớm, động vật bên ngoài không nhiều lắm, có một vài động vật biết bay lượn trên không. Neville ngẩng đầu nhìn qua mấy con chim kia rồi lại hỏi Lục Thu: "Đói bụng chưa?"

Lục Thu lắc đầu, buổi sáng ăn hơi nhiều, giờ vẫn còn chưa đói.

"Vậy chúng ta vào thành dạo chơi đi."

Trên Riva tinh có mấy thành thị, thành Cary cách hồ muối gần nhất cũng là tòa thành phồn hoa nhất. Trước giờ chỉ từng đến Cự Nham thành, Lục Thu rất tò mò hứng thú với thành thị ở nơi này, chỉ là cô không có tiền, không thể trải nghiệm vui thú mua sắm, mà cứ xài tiền của Neville thì sao được. Kỳ thật khi nhận quang não Neville đã chuyển cho cô một trăm nghìn thú tệ rồi, nhưng lúc đó hắn không nói, cô cũng không biết.

Những động vật tranh tài trong hai phần thi trước đó lần lượt ra về, buổi chiều phải đến ba giờ mới tiếp tục phần thi tiếp theo, các động vật hoạt động về đêm nhanh chóng về khách sạn ngủ bù, còn lại bắt đầu vào thành kiếm ăn hoặc tiếp tục đi dạo quanh. Gần khu vực đấu trường cũng có không ít quầy ăn vặt và chợ phiên, đồ ăn tương đối phong phú.

Bay chừng chưa đến nửa giờ, từ xa Lục Thu đã nhìn thấy một tòa thành khổng lồ tọa lạc trong quần thể núi non, nom còn lớn hơn Cự Nham thành gấp ba, bốn lần, tường thành bao quanh đầy màu sắc cao chót vót, trên không còn có đủ loại phi hành khí bay lượn. Nhìn gần hơn chút còn có thể phát hiện có rất nhiều tòa nhà, kiến trúc khác nhau hoàn toàn trôi lơ lửng trên không, Lục Thu quan sát kỹ hơn còn thấy những kiến trúc kia đang từ từ di chuyển. Giữa không trung, từng thang máy trong suốt vận chuyển động vật không biết bay vào các tòa nhà đó.

"Đó là phi thuyền sao?" Lục Thu kinh ngạc hỏi.

"Là khách sạn, khách sạn nổi. Khách sạn này sẽ di chuyển từ từ quanh tòa thành, hai ngày một vòng."

"Lớn như thế, sao mà bay?"

Neville bị vấn đề của cô chọc cười, cọ cọ đầu Lục Thu một cái kiên nhẫn giải thích: "Kỳ thật em có thể xem nó như là một cái phi thuyền, hai tầng hầm dưới cùng là các thiết bị cung cấp năng lượng."

"Hóa ra là vậy."

"Ở đây còn có khách sạn dưới lòng đất nữa, chuyên phục vụ động vật sống dưới lòng đất. Phía rìa bên kia là khách sạn dưới nước cho động vật sống dưới nước."

Nói rồi, Neville nhanh chóng bay lên trên thành Cary rồi từ từ hạ xuống, Lục Thu cũng xem rõ được khung cảnh đường phố, cô không khỏi kinh ngạc.

Lúc trước ở Cự Nham thành không có quá nhiều động vật dưới nước xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ có các loại động vật lưỡng cư như cá sấu, rùa, chuột lang nước hay là bạch tuộc, ít nhất thì bạch tuộc có xúc tua còn có thể đi đường được, nhưng các loại cá như cá heo thì cô chỉ từng nhìn thấy một lần ngoài biển thôi. Nhưng giờ cô không chỉ nhìn thấy cá heo trên đường phố mà còn có cả sứa nữa. Lục Thu há hốc mồm nhìn hai con cá heo đang nói chuyện với nhau, cả hai đều được bao bởi một khối cầu lớn, trong quả cầu chứa đầy nước, cá heo có thể nổi trong quả cầu, nhưng không gian không lớn lắm. Quả cầu di chuyển bằng cách nhảy như thỏ, vừa nhảy vừa lơ lửng, tốc độ không chậm, nhưng hình như có thể điều chỉnh tốc độ được. Đến trước một gian hàng, hình như là cá heo hứng thú với thứ gì đó, quả cầu quay ngoặt vào trong cửa hàng.

Sứa cũng di chuyển thông qua quả cầu nước như cá heo, nhưng quả cầu của chúng nổi lơ lửng trên không trung, không rơi xuống đất như cá heo. Hình như quả cầu được định chế theo đặc thù của từng động vật, ngoại trừ cá heo và sứa thì cũng có một số loài cá và rùa biển cũng đi lại trên đường. Trên đường phố có rất nhiều động vật qua lại, tất cả đều chẳng lạ lẫm gì với những quả cầu này, dường như đây đã là chuyện thường nhật rồi.

Neville không dạo trên phố lâu, hắn mang Lục Thu vào một cửa hàng lớn, ở đây chuyên bán quần áo, giày và trang sức. Thấy Neville đi thẳng đến quầy lớn nhất, Lục Thu nghĩ đến cả tủ quần áo trong nhà, vội vàng níu lông hắn.

"Không cần mua quần áo tôi nữa đâu, trong nhà có nhiều rồi, đủ mặc rồi." Cô có thiếu thì cũng chỉ thiếu nội y thôi.

"Chưa có trang sức." Neville vẫn đi vào.

Động vật trong cửa hàng nhiều, tương đối náo nhiệt. Lục Thu không muốn mua gì nhưng cũng muốn dạo chơi, Neville để cô ngồi trên lưng hắn, tuy vậy vẫn không yên tâm chốc chốc lại kéo thử dây xích. Lúc ấy Lục Thu sẽ lắc lắc dây xích leng keng.

Đi qua khi quần áo, không gian khu trang sức lớn hơn nhiều, động vật cũng nhiều hơn. Lục Thu không có trang sức phụ kiện gì nhiều, chỉ có mấy cái mũ lần trước Đại Vương tử tặng, nhưng đâu phải cái nào cũng hợp, chỉ có vài cái mang được thôi. Neville xem từng kệ hàng một, hắn kéo cô xuống ôm vào lòng, thỉnh thoảng ướm thử trên đầu cô một cái, thấy không hợp thì lại lắc đầu thả xuống. Lục Thu ngước đầu nhìn thử, chủng loại phụ kiện trang sức nhiều lắm, có mũ lông vũ đính đá quý, còn có cả dây chun buộc tóc, kẹp tóc, màu sắc vô cùng tươi sáng, chất liệu đa dạng, thậm chí còn có loại làm bằng ngọc với độ tinh khiết cao nữa. Giá cũng không đắt lắm, khiến người mua cứ có cảm giác nếu không mua sẽ bị thiệt mất.

Khi cả hai đang chọn chọn lựa lựa, đột nhiên đằng trước có tiếng cãi nhau, nghe giọng còn rất quen tai nữa.

Đầu tiên là tiếng cao lanh lảnh: "Cái này là ta lấy trước mà! Của ta!"

Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe khác tiếp theo: "Rõ ràng là ta nhìn thấy trước, cô đột nhiên chen vào cướp đồ của ta mà, mau thả ra!"

"Cô cái đồ quái dị này mới phải thả ra ấy, mặt che kín thế không dám lộ mà đòi mang trang sức gì! Có mang cũng không có thú nào nhìn!"

"Cô, cô dám mắng ta xấu?! Cô mới xấu đó, cái đồ heo xấu, xấu nhất!" Rõ ràng là tức ghê lắm, nhưng giọng lại nghẹn ngào, bất lực.

Lục Thu chớp chớp mấy cái, đây không phải giọng của Công chúa nhỏ Modes sao. Cô còn tưởng Công chúa sẽ kiêu ngạo lắm chứ, không ngờ năng lực cãi nhau lại yếu như vậy, mới có hai ba câu đã bị chọc tức phát khóc. Đáng yêu quá đi mất, không giống như trong tưởng tượng tí nào. Cô giật giật chân trước Neville: "Hình như là Modes gặp rắc rối thì phải, không đến xem thử sao?"

Neville nhíu mày, nhưng vẫn chen qua đó. Thật bất ngờ, động vật cãi nhau với Modes là một con heo mini màu hồng, trông cũng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lắm, nhỏ hơn Modes một chút, toàn thân mũm mĩm. Trên tai nó cài một đóa hoa màu hồng phấn, mũi cũng khoen cài một đóa, trên chóp đuôi còn đeo thêm một cái nơ bướm màu hồng. Trông thì đáng yêu đấy, nhưng lời nói không đáng yêu tí nào.

Heo không thể ngẩng đầu lên, cô ta đè cả hai chân trước lên trên tay vin xe đẩy, trừng mắt nhìn Modes, lỗ mùi thở phì phì không ngừng. Món đồ bọn họ tranh giành nhau đang bị con heo nhỏ này ôm lấy. Đó là một phụ kiện như đồ băng đô, thiết kế như vương miện, nhưng không có phần cài hai bên. Băng đô được trang trí bằng những viên pha lê màu hồng và những phần lá màu hồng trong suốt mỏng như cánh ve, vừa nhẹ nhàng vừa mỹ lệ. Tứ chi của động vật có móng loại móng guốc không linh hoạt, muốn cầm nắm đồ gì cũng không tiện, bình thường chúng đều đeo theo một cánh tay máy, có thể dùng suy nghĩ điều khiển. Con heo mini đắc ý điều khiển cánh tay máy đeo cái băng đô kia lên đầu.

Modes vừa tức vừa ấm ức, chỉ muốn lật mạng che lên để cô ta xem thử đến cùng ai mới là kẻ quái dị, nhưng nếu thân phận của cô é bị lộ thì không chỉ gây oanh động lớn mà ý định tự do đi chơi cũng ngâm nước luôn, chỉ có thể quay về Thủ đô tinh xem Live mà thôi. Vì vậy, cô bé không thể không nhịn, nhịn đến mức sắp nổ òa luôn. Cô bé đã từng gặp phải động vật nào ngang ngược thế đâu chứ!

Heo mini cài băng đô xong, cái mông ủn ủn Modes sang một bên, hiên ngang đứng soi ngắm mình trước gương. Modes càng nhìn càng tức, móng vuốt không ngừng cào cào trên mặt đất, cô bé thầm nghĩ hay là để vệ sĩ giúp cô cướp về luôn đi.

Đúng lúc này, Lục Thu và Neville đến. Lục Thu thoáng nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô bảo Neville mang cô đến gần một chút. Heo mini còn đang soi gương, hình như là hài lòng ghê gớm lắm, chuẩn bị đi tính tiền. Modes thấy bọn họ cũng ở đây, khó chịu quay đầu đi.

"Thật trùng hợp, cô cũng ở đây." Lục Thu chào hỏi cô bé.

Modes miễn cưỡng cười cười. Kỳ thật cô bé cũng đâu có thiếu mấy món phụ kiện này, chỉ là Công chúa nhỏ chưa từng trải nghiệm cảm giác bị động vật khác giật đồ, nhất thời khiến cô bé tức run mà không biết phải làm gì mới được. Từ nhỏ đến lớn ai mà không nhường hết cho cô bé chứ, cô muốn gì thì sẽ có đó. Đột nhiên lại bị động vật khác ngang ngược cướp đồ như vậy, còn bị mắng là quái dị, cô bé ngơ tại chỗ luôn. Rõ ràng không thân với Neville, nhưng giờ khắc này nhìn thấy người anh xa lạ kia, mũi cô bé chua cay, bật khóc. Nhưng cô bé không khóc trước mặt Neville đâu, chỉ quay đầu đi lẳng lặng rơi nước mắt, thỉnh thoảng dùng móng vuốt lau một tí mà thôi.

Lục Thu thấy vậy, nhịn không được đau lòng muốn lại dỗ dành cô bé. Cô nhìn hàng phụ kiện trên kệ, lại nhìn qua con heo mini kia, đột nhiên cao giọng nói: "Ai nha, cái băng đô này cô mang đẹp thật đó, chỉ là hơi tiếc một tí, quá đáng tiếc."

Heo mini đang định rời đi thì dừng chân lại, xoay người nhìn Lục Thu: "Cô đang nói chuyện với ta? Tiếc cái gì?"

Lục Thu lắc đầu: "Da của cô tốt thật đó, hồng hào mướt mát, chút tạp sắc cũng không có. Nhưng mà đeo cái băng đô này vào thì hơi đen một tí, cũng đối màu với đóa hoa trên tai nữa, vô cùng không hợp. Cô muốn đeo đi đâu đấy, nếu mang theo không chừng sẽ bị chê cười đó. Vậy tôi mới thấy tiếc cho cô đó."

Heo mini nghe vậy lập tức quay sang gương, vì làn da có màu hồng nên cô ta thích màu hồng nhất, rất ghét màu đen, ngày nào cũng tốn nhiều thời gian bảo dưởng. Nếu trang sức mang nhìn đen thì cô ta không thèm.

"Thật sao?" Cô ta nghi ngờ hỏi lại.

Lục Thu vô cùng chắc chắn gật đầu: "Chúng ta đâu có biết nhau, sao tôi lại lừa cô làm gì, tôi chỉ thấy tiếc nên mới lên tiếng thôi. Không tin thì cô thử hỏi động vật xung quanh xem có phải vậy không đi."

Lúc heo mini và Modes cãi nhau cũng có vài động vật vây xem, nghe thấy mấy lời mắng chửi của heo mini thì rất đồng tình với Modes, nhưng bọn họ đều không muốn ra mặt vì một động vật không quen biết, nên chẳng nói gì. Giờ được Lục Thu hỏi, bọn họ lập tức gật đầu.

"Đúng vậy, đúng là không hợp thật, không đẹp lắm."

"Không hợp với đóa hoa trên tai lắm."

Nghe các động vật khác nói vậy, heo mini mờ mịt, không đẹp thật sao, nếu không thì sao động vật nào cũng nói vậy chứ. Nghĩ đến chiều nay phải tham gia hoạt động, cô ta lập tức tháo băng đô xuống thả lại trên kệ.

Lục Thu kéo Neville đến bên kệ hàng, chọn hai chiếc lá phụ kiện màu vàng đưa cho heo mini: "Mua cái này đi, có thể ghép thành cặp với hoa trên tai cô, màu của nó cũng sáng, lại vừa tươi trẻ, mang vào cũng trắng hơn, hợp lắm đó."

Heo mini bán tín bán nghi đeo thử, đúng là rất hợp, có thể là do có là vàng làm nền, trông đóa hoa cũng sống động hơn nhiều. Cô ta vô cùng hài lòng ngắm nghía rồi cảm ơn Lục Thu.

"Cảm ơn cô nhé, nếu không thì chiều nay tôi xong đời rồi, mắt nhìn của cô tốt thật đó, cô tên gì vậy, có thể kết bạn không?"

Lục Thu cười cười khoát tay từ chối: "Không cần, là tôi mạo muội phát biểu ý kiến thôi mà, cô không giận là được rồi."

"Không giận, sao lại giận chứ! Cô thích gì, tôi mua tặng cô một món."

"Không cần đâu."

Neville và Modes đứng một bên nhìn mà sợ ngây người. Modes quên cả khóc luôn, ngơ ngác nhìn Lục Thu và con heo mini kia trò chuyện vui vẻ, lại còn có thể khiến con heo cay nghiệt kia cảm ơn lấy lòng cô nữa. Neville thì lại không ngờ Lục Thu lại biết ăn nói đến thế, chỉ mới hai câu đã xử lí xong mọi chuyện, còn khiến heo mini ôn hòa nhỏ nhẹ với cô nữa. Hắn cứ nghĩ Lục Thu nhát gan hướng nội, lần trước đối mặt với Langdon đã khiến hắn kinh ngạc một lần, đây là lần thứ hai. Hóa ra Lục Thu vẫn còn nhiều mặt hắn chưa biết đến vậy.

Từ chối ý tốt của heo mini xong, đợi cô ta đi rồi Lục Thu cầm cái băng đô kia lên, đưa cho Modes: "Cho cô nè, mau cầm đi, không thì không có nữa đâu."

Modes nhìn cái băng đô rồi lại nhìn Lục Thu, nhẹ nhàng meo một tiếng cảm ơn. Ngay khi Lục Thu sắp bị tiếng nũng nịu bất thình lình của cô bé làm tan chảy thì đã thấy hai mắt Modes vừa mới còn ngây thơi đáng yêu đột nhiên lóe sáng. Cô bé duỗi móng vuốt túm được eo cô, kéo về phía mình. Lục Thu chỉ kịp a một tiếng, còn chưa cảm nhận được lông mềm thơm thơm của Ragdoll thì dây xích trên lưng đã xiết chặt, quay về với Neville. Hóa ra Neville đã kịp thời phản ứng, rút dây xích một phát kéo cô lại.

Neville ôm chặt Lục Thu, âm trầm nhìn Modes: "Mi làm gì?"

Modes khéo kéo ngồi xổm trước mặt hắn: "Cô ấy lợi hại thật đó, cho em ôm một cái đi, em không làm gì đâu."

Neville lắc đầu: "Không cho."

Modes lặng lẽ dịch về trước một chút: "Chỉ ôm một cái, một cái thôi."

Neville tiếp tục lắc đầu.

Modes thăm dò kêu: "Anh?" Tiếng kêu vẫn ngọt ngào mềm mại nhữ vừa nãy.

Lục Thu có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể Neville khựng lại. Hình như Modes rất ít khi gọi hắn là anh. Cô Công chúa nhỏ này ra đời muộn, lúc cô bé có thể nói chuyện thì Neville đã không tham dự các bữa tiệc hay sự kiện công khai của Vương tộc rồi, thời gian gặp mặt của cải hai cũng ít hơn. Sau đó cũng có ngẫu nhiên gặp mấy lần, nhưng những động vật chăm sóc cô bé cũng sẽ xua đuổi hắn đi trước khi cô bé nhìn thấy. Vì vậy mà thực tế nhưng lần gặp mặt của bọn họ lại càng ít hơn. Chỉ có được mấy lần gặp nhau, nhưng Modes rất lạ lẫm với hắn, cô bé sợ người lạ, cũng chẳng nói với hắn được mấy câu, hiển nhiên cũng chưa gọi hắn là anh. Mà vốn trong nhận thức của Neville, người thân của mình cũng chỉ có một mình mẹ ruột, cái gì mà anh em rồi cha, đều không tồn tại.

"Anh ơi, cho em ôm một tí thôi được không? Cô ấy tên là Thu hả? Xin chào Thu Thu, tôi đã xem Livestream của cô rồi, cô lợi hại thật đó, còn có thể chế trụ Langdon nữa."

Lục Thu ngượng ngùng cười: "Xin chào, cô cũng đến xem so tài sao?"

"Đúng vậy, tôi còn cược thua cả hai trận tranh tài luôn, thua rất nhiều tiền luôn."

Lục Thu đỡ trán, cô Công chúa này còn đánh bạc nữa hả.

Neville nói: "Mau về đi, không lại bị bắt nạt."

"Không đâu, vừa nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, hay là anh cho em mượn Thu một chút đi."

"Không được!" Neville lần nữa cự tuyệt.

Modes nhăn mặt không vui tí nào, dù trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt thì cũng có thể thấy rõ cô bé đang không vui tí nào.

Lục Thu đưa tay vuốt vuốt cổ mèo lớn, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không đi theo cô ta đâu."

Cô biết Neville đang lo lắng điều gì. Lục Thu đã hiểu thấu tính tình con mèo lớn này, đừng trông hắn rất mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất mẫn cảm, lòng chiếm hữu siêu mạnh.

Trấn an Neville xong, cô đưa tay ra với Modes: "Rất hân hạnh được biết cô, những cô vẫn nên quay về sớm đi, ở đây không an toàn đâu."

Modes duỗi móng vuốt trắng nõn ra nắm tay Lục Thu. Công chúa nhỏ gần như chưa từng đi săn, đệm thịt mềm mềm non nớt, ngay cả móng vuốt cũng thơm thơm. Quả nhiên không hổ là Công chúa cành vàng lá ngọc. Sợ Neville không vui, Lục Thu chỉ sờ một cái rồi nhanh chóng rụt lại, nói với Công chúa Modes: "Chúng ta muốn đi dạo tiếp, cô cũng đi phải không? Vậy lần sau gặp lại."

Neville chờ Lục Thu tạm biệt xong rồi lập tức xoay người đi. Modes nhanh chóng chạy theo: "Tôi đi với cả hai luôn!"

"Mi tự đi đi, đừng có bám theo chúng ta." Neville bất mãn nói, bước chân nhanh hơn.

Đừng thấy Modes chưa từng đi săn, tốc độ của cô bé không chậm đâu. Dù thực lực của cô bé kém nhất Vương tộc, nhưng đó chỉ là so với các anh của cô bé mà thôi, so với động vật khác thì chưa nói trước được đâu.

Tự nhiên lại có một cái bóng đèn siêu cấp bám dính không rời, sắc mặt Neville không tốt tí nào, ngoài miệng thì cứ đuổi cô bé đi, nhưng thực ra cũng không bỏ xa cô. Để Ruth tự do ra ngoài không hoàn toàn chỉ để chơi, một phần cũng để ông xem chừng một vài nguy cơ. Vừa rồi khi ra khỏi hội trường tranh tài hắn đã phát hiện có mấy con chim bay vòng quanh khu vực gần hắn, sau khi đến đây thì không bao lâu sau những con chim kia cũng bay theo. Neville cảnh giác cao độ, có gì đó không đúng lắm.

Không biết là kẻ nào phái chúng đến, hắn vẫn chưa chắc chắn. Nếu là thủ hạ của Felikin, trước giờ đã mặc kệ không quan tâm rồi sao giờ lại đột nhiên phái đến giám thị chứ. Nếu không phải Felikin thì cũng chỉ có thể là Nhị Vương tử. Lần trước chuyện Đại Vương tử đánh đổ gia tộc của Burren, cắt mất một cánh tay của Nhị Vương tử, hắn cũng có tham gia. Nếu Nhị Vương tử muốn tra thì giờ chắc cũng đã tra ra hắn rồi.

Đối với tên Nhị Vương tử này, Neville thật sự vô cùng ghét và ghê tởm gã. Khác hoàn toàn với Đại Vương tử, tính cách Nhị Vương tử rất quái dị, ngoài mặt thế này sau lưng lại thế khác, làm việc không từ thủ đoạn, còn hay giở trò ngấm ngầm bí mật trong tối. Giờ có Modes đi theo, coi như có thêm một vòng bảo vệ, ít nhất thì Nhị Vương tử có ra tay cũng sẽ cố kị mấy phần. Neville không hề cảm thấy việc mình đem Modes ra làm lá chắn có gì không ổn hết, so với Modes, hắn càng để ý Lục Thu hơn.

Phương thức biểu đạt tình cảm của Modes rất đơn thuần, thích ai thì sẽ thân cận vô cùng. Vì Lục Thu giúp cô bé đoạt lại băng đô nên giờ cô bé cứ mãi dính lấy Lục Thu nói chuyện.

"Mấy lời vừa nãy cô nói với con heo kia là thật cả hả? Cái băng đô đó mang vào trông sẽ bị đen à, vậy ta đeo có phải cũng vậy không?"

Lục Thu dở khóc dở cười: "Không phải, chỉ dỗ cô ta thôi, nhưng mà toàn thân cô ta màu hồng, mang màu xám hợp hơn nhiều."

"Hóa ra là vậy, cô hiểu biết nhiều thật đấy, vậy cô thấy tôi hợp với gì hả? Đúng rồi, cái tạo hình gai gai lần trước là cô cắt hả, còn cả tạo hình này của anh trai cũng là do cô cắt hả?" Cô bé ngượng ngùng nói: "Hay là khi nào cô cũng cắt giúp tôi một kiểu đi?"

Nói rồi một cái đuôi lông xù ló ra khỏi quần áo lắc lư, Lục Thu nghiêng đầu nhìn phát hiện hóa ra cô bé cũng cắt hình gai theo, nhưng chắc cũng được một thời gian rồi, lông đã mọc ra lổm chổm, trông hơi lộn xộn. Vữa nghĩ đến việc một con Ragdoll lại cắt lông thành như vậy, Lục Thu cảm thấy bản thân nghiệp chướng đầy mình rồi, đúng là chà đạp vẻ đẹp của cô bé mà.

"Được, có thời gian sẽ cắt giúp cô."

Nhưng cô vừa dứt lời thì Neville đã chen ngang một câu: "Cô ấy không có thời gian."

Lục Thu dở khóc dở cười.

Modes kháng nghị meo meo hai tiếng, Neville làm như không thấy meo lại một cái. Móng vuốt hắn càng ôm chặt Lục Thu hơn, hắn chỉ hận không thể mọc ra một cái túi như túi cõng con của Kangaroo để nhét Lục Thu vào, vừa có thể mang cô theo mình vừa không để cô bị động vật khác nhìn thấy.

Modes nhìn không nổi nữa rồi, nhịn không được nói: "Anh, anh không ôm được thì để em ôm cho, em không mệt."

Neville không chút lưu tình nói: "Tất nhiên là mi không mệt rồi, đợi lát nữa túi đồ để mi cầm hết."

Modes: "..."

Làm cái gì mà tàn nhẫn vô tình phân biệt đối xử ghê gớm thế hả? Mệt cô lúc xem Livestream còn tưởng người anh này hiền dịu hơn nhiều rồi, còn cảm động một hồi nữa, nếu không thì lần này cô bé mới không chủ động chào hắn đâu.

Thiệt không ngờ mà!

Mautrả lại mấy lần cảm động kia cho cô bé ngay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me