LoveTruyen.Me

Hoan Moi Tinh Dau Cua Anh Tieu That Luc De

Chương 3:

Edit + Beta: BTD

Bầu trời đêm hè đen kịt, thi thoảng có ánh đèn lấp lánh của máy bay xuyên qua màn đêm, ánh sáng nhấp nháy vạch một đường, rồi chầm chậm lặn mất.

Quán ăn nhỏ bên ngoài trường vô cùng nhộn nhịp, dưới bóng đèn nhỏ, một đám học sinh bụng sôi ùng ục vây quanh chiếc xe đẩy, mùi mực nướng bốc lên nghi ngút

Những quán ăn vặt như thế này không sao đuổi hết được, mỗi khi màn đêm buông xuống lại từ từ mọc lên như nấm.

Theo lời Tư Trạm nói, đây là nhu cầu của thị trường.

Haizzz.

Đồng Miểu thở dài.

Ông trời mở cho cô một cánh cửa, ép buộc cô phải mở bằng được cánh cửa ấy.

Cô hoàn toàn mù đường, đi từ khi trời sáng tới khi trời tối mà vẫn không tìm thấy khu nhà trọ.

Rõ ràng chỉ dẫn trên bản đồ điện thoại không sai, nhưng cô đã đi mấy vòng quanh con phố này vẫn không tìm ra.

Thực sự hết cách, cô tắt điện thoại, khẽ liếm cánh môi, ánh mắt rơi vào một tiệm bán báo ven đường.

Phía sau cửa kính có một dì đang cắn hạt dưa, xung quanh bày rất nhiều loại sách và tạp chí linh tinh.

"Cô bé muốn gì thế?" Dì kéo cửa kính, thò đầu ra hỏi cô.

Trong khe cửa là một khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Cô không muốn dập tan mong đợi của người khác, nhất là lúc đêm khuya như này, buôn bán ven đường không hề dễ dàng.

Đồng Miểu chỉ bừa một quyển tạp chí bắt mắt nhất, dì chủ tiệm nhanh tay nhét vào túi nilon đưa cho cô: "Hai mươi đồng."

Dưới ánh đèn mờ mờ, Đồng Miểu mở túi đưa tiền, cuối cùng hỏi vào chủ đề chính: "Xin hỏi dì tiểu khu Tân Hà hướng nào ạ?"

Dì chủ tiệm nắm hạt dưa cười: "Phía sau chính là tiểu khu Tân Hà."

Đồng Miểu lập tức đỏ bừng mặt, xem ra chỉ dẫn không sai, là do cô không tìm thấy cửa vào tiểu khu thôi.

"Nhưng cháu đi mãi vẫn không tìm ra đường vào?"

Dì chủ tiệm "Ồ" một tiếng, "Cháu mới tới thôi, nếu muốn vào phải đi một vòng lớn đấy, không có ai ra đón hả?"

Đồng Miểu rũ mắt lắc đầu. Nhờ Tư Trạm tới đón cô là chuyện khó tin nhất.

Dì chủ tiệm hơi ngập ngừng rồi tiếp tục giải thích: "Thực ra ban đầu có một cửa ở phía bắc, nhưng dạo này cướp giật hay xảy ra, đều do cửa bắc nằm trong vùng trọng điểm, quản lý khu đấy quyết định đóng cửa bắc, chỉ mở cửa nam, rồi tập trung bảo vệ."

Đồng Miểu run run: "Cướp. . . cướp giật ạ?"

Cô thường theo dõi trên TV nhiều vụ thế này, nhưng chưa bao giờ gặp phải.

Cô càng lo lắng hơn, lòng bàn tay xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Dì dặn dò thêm: "Cháu chỉ có một mình, phải cẩn thận hơn đấy, bọn cướp biết tiểu khu Tân Hà lắm người có tiền có của, cướp giật không màng tính mạng đâu."

Đồng Miểu nghe bà nói càng sợ hơn, hai tay siết chặt cuốn tạp chí bóng loáng. Trang giấy bị siết chặt phát ra tiếng soàn soạt nho nhỏ.

"Cảm ơn dì, cháu sẽ chú ý."

Cơn gió hè thổi qua cuốn bay sỏi đá trên đất, vang lên xào xạc.

Đồng Miểu không kìm được rùng mình, toàn bộ thần kinh lập tức căng cứng, luôn cảm giác trong bóng tối ẩn núp một thứ gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào ra.

Cô hít sâu một hơi, giờ này sợ hãi thì làm được gì, phải tự mình vượt qua.

Cô theo hướng dì chủ tiệm chỉ, vô cùng cần thận mau chóng đi về cửa phía nam.

Trong không khí tỏa ra mùi hương quế, nhưng cô không có tâm trạng để cảm nhận, thậm chí không dám quay đầu, không dám dừng bước.

Trong đầu lặp đi lặp lại những lời mẹ dạy, đừng tiếc tiền, muốn gì thì đưa cái đấy, cố gắng giữ lại giấy tờ tùy thân, cố gắng chạy về phía nhà dân chắc chắn an toàn.

Cô suy nghĩ lung tung, khắp người toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đi qua con đường lởm chởm sỏi đá, cuối cùng cô cũng trông thấy thấp thoáng cửa Nam.

Nó lọt hẳn trong bóng tối, phía trên treo mấy chiếc đèn lồng đỏ chói, phủ trên mặt đất một ánh sáng đỏ mờ ảo, không hề ấm áp, mà chỉ thấy u ám.

Cũng may có người gác cổng, thấy có người, trái tim Đồng Miểu mới bình ổn lại.

"Chú ơi, xin hỏi nhà số 14 ở đâu ạ?" Cô khẽ khàng gõ lên tấm cửa kính, nhỏ giọng hỏi.

Bảo vệ nhìn cô, quần áo học sinh, gương mặt hơi hốt hoảng, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính bên thái dương, mạch đập bé nhỏ trên cổ đập liên hồi.

Một cô bé như thế này không hề có mối nguy gì.

Bảo vệ tốt bụng đẩy cửa ra nói: "Không xa đâu, để chú dẫn cháu tới, lên đây đi theo chú."

Đồng Miểu cúi đầu về phía chú, đôi mắt cong cong cảm kích, nhẹ nhàng thưa: "Cảm ơn chú!"

Cô như cái đuôi nhỏ, theo sát sau lưng chú bảo vệ, đi dọc con đường dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường.

Bên ngoài bụi cây của tiểu khu chợt xuất hiện một bóng người cao lớn, dưới ánh đèn, chiếc bóng và lùm cây như hòa thành một.

Tư Trạm ngậm điếu thuốc trong miệng, đầu lưỡi khẽ liếm đầu thuốc, nhìn Đồng Miểu cùng bảo vệ đi vào, lúc này mới bật lửa, hút thuốc.

Miệng còn chán ghét lẩm bẩm: "Giỏi thật, đi vòng vòng tiểu khu bảy tám vòng, lãng phí thời gian."

Nói xong, hắn xách cặp lên lưng, ung dung chậm rãi đi vào tiều khu, một tay kẹp điếu thuốc, một tay lấy chía khóa trong cặp, quen thuộc mở cánh cửa cảm ứng của tiểu khu.

Hắn hít mạnh một hơi rồi vứt lọ xịt hoa quả vào thùng rác, trong miệng thơm nồng hương bạc hà.

Đúng lúc này bảo vệ quay trở lại, ông kinh ngạc nói: "Ôi, Tư Trạm, mấy hôm nay không về, sao hôm nay lại về thế?"

Tư Trạm hơi cong môi, đút tay vào túi, thản nhiên nói: "Muốn về thôi."

Chú bảo vệ không khỏi lải nhải: "Gần đây tiểu khu xảy ra nhiều chuyện, trong tiểu khu là an toàn nhất, đừng tưởng là đàn ông thì không sao, cũng phải cẩn thận."

Tư Trạm ngẩng đầu nhìn về xa xa, con mắt hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm về phía căn hộ đột nhiên sáng đèn, không rõ ý tứ "Ừm" một tiếng.

Người nào đó chắc đã vào đến nhà rồi.

Điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan suy nghĩ của hắn, hắn lôi ra nhìn, khuôn mặt to đùng hớn hở của Trần Đông xuất hiện trên màn hình.

Hắn nhíu mày, ấn nút trả lời trên tai nghe: "Alo."

Trần Đông kích động hét vào điện thoại: "Đm đại ca mày xem chưa! CMN!"

Tư Trạm nghe tiếng la hét của hắn thì mí mắt giật giật mấy cái,cặp mày đen nhánh nhếch lên, mất kiên nhẫn quát: "Không nói cúp máy."

Trần Đông giật mình, ngập ngừng nói: "Không phải chứ, mày còn chưa xem live à? Thâm Uyên Lang rình thời cơ giết ngược lại team mình kìa, nhưng quan trọng là Thâm Uyên Lang ĐM là con gái!"

Tư Trạm hững hờ "Ờ" một tiếng: "Tao còn chưa về nhà này."

Trần Đông: ". . ."

Tư Trạm lười biếng nói: "Không còn chuyện gì thì cúp máy đây."

Trần Đông vội vàng gọi lại, không thể tin nổi: "Đừng đại ca, mày đừng nói là mày chịu nhục đi về, máy sợ à?"

Tư Trạm nhổ nước miếng nói: "Đồng đội chỉ biết chạy vào khu an toàn, không dám lên đánh, bố mày chịu."

Trần Đông tưởng hắn đang ăn gà ngoài quán, thì thầm: "Đồng đội bỏ đi như thế, mày không chửi hắn hả?"

Tư Trạm ngừng lại, thâm trầm nói: "Ừm, về nhà rồi chửi."

Trần Đông ngơ ngẩn, cái beep gì thế này, còn ngại chửi bên ngoài?

Trạm ca gần đây tố chất ngày càng cao thì phải.

                                       Vote để tụi mình có thêm động lực nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me