Hoan Moi Tinh Dau Cua Anh Tieu That Luc De
Vẫn không được, phải dựa vào thuốc nếu không cô không chịu nổi.
Đầu cô không kìm được nhớ lại từng đề thi một, cô đã làm thế nào, còn chỗ nào sơ suất hay không, còn chỗ nào không chú ý tới không.
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, chắc chắn mình đã bỏ sót chỗ nào rồi.
Mấy suy nghĩ ấy tựa như kim châm đồng loạt đâm vào da thịt cô, không chừa một chỗ nào.
Tư Trạm vô cùng lo lắng, không biết câu nào khiến cô hoảng sợ.
Hắn khóa xe ở cạnh đấy, đỡ lưng Đồng Miểu, cứng ngắc nói: "Đón xe đi."
Xe taxi tới rất nhanh, Đồng Miểu lên xe ngồi co người lại, cái cảm giác này xuất hiện rất dễ nhưng biến mất lại quá khó khăn.
Cô không biết khi nào sẽ kết thúc, cô rất sợ loại tra tấn vô thời hạn này.
Nhưng lúc này không ai giúp được cô, kể cả Tư Trạm cũng không.
Xe lái đến tiểu khu ven sông, Tư Trạm đỡ Đồng Miểu xuống xe, còn muốn ôm cô lên lầu nhưng Đồng Miểu kiên trì mình có thể đi được.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm, ngón tay không kìm nổi run rẩy.
Hàm răng cắn chặt bờ môi trắng bệch, khuôn mặt xinh xắn ngập sự hoảng hốt.
Mới vào cửa Đồng Miểu đã trượt xuống, run rẩy nói: "Tư Trạm, cậu...giúp tớ lấy thuốc trong ngăn bàn đi."
Cô không còn sức để ý thuốc làm tổn thương thần kinh gì nữa, chỉ cần giúp cô giải thoát là tốt rồi, mọi chuyện tốt là được rồi.
Cô dồn dập thở gấp, nước mắt tí tách nhỏ xuống.
Tư Trạm gần như là kinh hoảng chạy bừa vào phòng cô, ngay cả đầu gối va vào ghế cũng không thấy đau. Hắn gấp gáp kéo ngăn bàn lục lọ thuốc nhỏ màu trắng ra.
Rồi đưa tới trước mặt Đồng Miểu, cô muốn đưa tay lấy.
Tư Trạm đột nhiên giữ tay cô lại, khàn giọng hỏi: "Thuốc gì vậy?"
Đồng Miểu thở hổn hển: "Giảm đau."
Tư Trạm cau mày nhìn lướt qua lọ thuốc, trên đó ghi tác dụng phụ rất rõ ràng, cũng ghi rõ là cố gắng dùng hết mức tối thiểu.
Đồng Miểu muốn cướp lọ thuốc trong tay hắn.
Tư Trạm đột nhiên giấu bình thuốc ra sau lưng, tác dụng phụ quá lớn, không tiêu nổi độc.
Đồng Miểu sốt ruột đỏ cả mắt: "Cho tớ!"
Tư Trạm bắt lấy tay cô, đè sát người mình lên, giọng nói run rẩy: "Nhịn một chút được không?"
Cánh tay Đồng Miểu sượt qua râu cằm của hắn, tê tê dại dại, nhưng cô chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến nó.
Cô khóc thút thít: "Tư Trạm đưa cho tớ đi mà, tớ đau quá!"
Tư Trạm chỉ có thể nắm chặt tay cô, nhưng không biết mình có thể làm gì để giúp cô giải thoát.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt luống cuống, hắn hi vọng sẽ có người đến nói cho mình biết phải làm thế nào, đáng tiếc là không có.
Đưa cho cô?
Hay là làm gì bây giờ?
Mặt hắn viết đầy sự rầu rĩ.
Đồng Miểu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, nước mắt theo khóe mắt chảy dọc xuống cằm.
Nhìn dáng vẻ đó tim hắn dường như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.
Đồng Miểu bò về phía trước, muốn bò ra sau lưng hắn lấy lọ thuốc.
Tư Trạm đột nhiên buông tay Đồng Miểu rồi đỡ lấy gáy cô.
Vừa dùng lực kéo cô vào trong lồng ngực mình, môi mỏng dịu dàng hôn lên.
Đôi môi xinh đẹp khô khốc mang theo độ ấm mềm mại, bên trên còn có dấu răng rất sâu.
Đồng Miểu mở to hai mắt nhìn hắn, bỗng nhiên không còn run rẩy nữa.
Hành động của Tư Trạm xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô, gần như là không còn chỗ trống để căng thẳng.
Cậu ta... hôn cô?
Tại sao lại muốn hôn cô?
Mặt cô đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, đau đớn cũng biến mất, chỉ còn sự mệt mỏi và trái tim đang đập hoảng loạn.
Cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hoảng loạn rối bời.
Môi Tư Trạm có cảm giác gì, cô thật sự không hề nghĩ đến dù chỉ một chút, không hề nhớ kỹ dù chỉ một chút.
Đây đúng là một sự đả kích lớn, còn lớn hơn sự kiện năm 16 tuổi của cô lúc trước.
Tư Trạm... sau này không phải sẽ là anh trai của cô sao?
Lông mi cô run rẩy, con ngươi trong veo lấp lánh ánh nước.
Trong lòng Tư Trạm thở dài, bờ môi cũng không dám động.
Đồng Miểu rất giống một con búp bê dễ vỡ, dễ hoảng sợ.
Hôn cô là tình thế cấp bách nhất thời, nhưng sau khi chạm vào cô, trong đầu Tư Trạm chỉ có hai chữ.
Được toại nguyện và sống sót sau tai nạn.
Hết chương 30.
--------------------------
Tâm thư editor: vì chương này dài quá nên tụi mình sẽ chia làm hai nhé.
Dạo gần đây hai bạn editor đang lăn tăn về chuyện xưng hô "cậu", "anh", "hắn", "cô", "ả",...bla bla ... của tất cả các nhân vật từ chính đến phụ. Bởi vì tuyến nhân vật quá nhiều mà từ ngữ của hai bạn lại có hạn :)) việc xưng hô giữa các nhân vật thế nào để không bị trùng và giúp độc giả hình dung được tính cách nhân vật là một chuyện khá khó khăn. Nên từ hôm qua đến giờ chúng tớ cập nhật liên tục lại các chương cũ là cũng vì sửa đi sửa lại thế mà vẫn luôn không vừa ý được :(( (so sad).
Và hôm qua cũng có một bạn độc giả góp ý với editor là nên sửa lại cách xưng của nam chính Tư Trạm từ "hắn" thành "cậu". Và chúng tớ cũng đã thảo luận kỹ vấn đề này cả một ngày trời và ...chưa quyết định được gì hết :)) Thế nên Tư Trạm sẽ tạm giữ nguyên là "hắn" nhé. Vì theo chúng tớ ban đầu, Tư Trạm theo hình tượng Bad Boy, nên chúng tớ gọi là "hắn" sẽ nghe nó đểu và ngầu hơn một tí, haha :)) chứ nếu "cậu" hoặc "anh" thì có vẻ trẻ con với thanh niên nghiêm túc quá.
Cho nên rất cảm ơn bạn độc giả nọ đã góp ý với chúng tớ, và chúng tớ sẽ cân nhắc thêm về các tên gọi. ^^ Và chúng tớ cũng mong các bạn độc giả nếu có ý tưởng gì hay ho có thể cmt góp ý với chúng tớ nhé, chúng tớ còn thiếu sót rất nhiều và rất mong mọi người cùng hoàn thiện nó <3
Yêu mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me