LoveTruyen.Me

Hoan Muoi Muoi Ta La Nguoi Xuyen Khong

Từ sau lễ hội Trung thu, Cố Uyển Bác đến nhà ta ngày càng thường xuyên.

Lúc đầu mẫu thân ta nghĩ rằng hắn đến tìm ta nên rất vui mừng, nhưng ngay sau đó bà đã phát giác điều gì đó không ổn.

Cố Uyển Bác ngoài mặt là tới tìm ta, nhưng ánh mắt hắn luôn dán lên người Thẩm Linh Huyên, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, tình cảm ngày càng nồng nhiệt hơn.

Mẫu thân ta có chút nghi ngờ nên đánh tiếng với Thẩm Linh Huyên:

"Linh Huyên, Uyển Bác là tỷ phu tương lai của ngươi, ngươi để cho hắn cùng tỷ tỷ ngươi bồi dưỡng tình cảm một chút, lần sau hắn đến ngươi đừng tới đây."

Thẩm Linh Huyên lần nào cũng đồng ý nhưng mỗi lần đều không hề vắng mặt.

Hai người họ cũng không hề giấu giếm, cô nam quả nữ ở trong hoa viên dính lấy nhau cả một buổi chiều.

Mẫu thân ta nổi lên nghi ngờ, thẳng cho đến một ngày bà phát hiện ngọc bội của Cố Uyển Bác xuất hiện trong phòng của Thẩm Linh Huyên, bà vô cùng tức giận khi phát hiện sự thật.

“Đồ nghiệt súc! ”Nàng nhào tới tát vào mặt Thẩm Linh Huyên, vừa sợ vừa giận.

“Đó là tỷ phu của ngươi, đồ vô liêm sỉ!!!”

Thẩm Linh Huyên ôm má sưng đỏ, ngoan cố không chịu cúi đầu.

"Ta cùng Uyển Bác là yêu nhau thật lòng, hôn nhân sắp đặt là sai trái, bọn ta có quyền tự do yêu đương!"

Cha tôi ở bên cạnh hai mắt tóe lửa: "Im miệng! Súc sinh không biết xấu hổ, làm bại hoại gia phong của Thẩm gia, quỳ xuống cho ta!”

Thẩm Linh Huyên không chịu quỳ, mẹ ta liếc mắt, ma ma từ phía sau đá cong đầu gối của nàng ta, đè cánh tay nàng ép ả quỳ xuống.

Mẫu thân ta tức đến run người nói: "Ta đây là tạo nghiệt gì, làm sao lại sinh ra thứ nhục nhã như ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể cùng tỷ phu của ngươi... Làm trò đồi bại!"

Trầm Linh Huyên không phục nói: "Hắn lại chưa cùng tỷ tỷ thành thân, sao có thể tính là tỷ phu, hắn nói hắn không thích tỷ tỷ, nói tỷ tỷ luôn cứng nhắc giống như người gỗ không thú vị, ở cùng với ta thoải mái hơn nhiều."

"Nương, chúng ta là thật lòng yêu nhau, người thành toàn cho chúng ta đi!"

“Ngươi, ngươi im miệng cho ta! Nhị tiểu thư điên rồi, người đâu rồi, đem roi của ta tới, ta muốn ta muốn dùng gia pháp để trị!"

Gã sai vặt nhanh như chớp đi lấy roi của cha ta vào, cung kính đưa lên.

Đây là cây roi tổ truyền của gia đình ta, tuy nói dùng để chấn chỉnh gia phong, nhưng kì thật nhà ta chưa từng vi phạm gia luật, đây là lần đầu tiên.

Cha ta lửa giận ngút trời, giơ roi lên muốn quất Thẩm Linh Huyên: "Ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái thứ hồ đồ này, đỡ cho ngươi đi ra ngoài làm cho Thẩm gia chúng ta mất mặt!"

Tiếng roi xé gió vung xuống, nhưng trong nháy mắt, có người vội vàng xông vào cửa.

Cố Uyển Bác sắc mặt tát mét hô to 

“Dừng tay!!!”

Hắn vội vàng nhào tới chắn trước mặt Thẩm Linh Huyên.

Cha ta thu lực không kịp, phát roi hung hăng quất vào người hắn, Cố Uyển Bác kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không nhìn vết thương trên người, ngược lại lo lắng hỏi Thẩm Linh Huyên: "Linh Huyên ngươi không sao chứ?”

Cả người tôi lạnh lẽo, không khỏi chế nhạo.

Đúng là một đôi uyên ương số khổ.

Thẩm Linh Huyên ngẩng đầu,đôi mắt đẫm lệ,bàn tay trắn nõn túm lấy ống tay áo Cố Uyển Bác.

"Cố lang...".

Cố Uyển Bác trên mặt lộ ra một tia đau lòng, anh nắm chặt tay cô, quỳ xuống trước mặt cha mẹ tôi, cúi đầu thật sâu, chua xót nói:

"Thẩm bá phụ, bá mẫu, Linh Huyên là nữ nhi ruột thịt của các ngươi, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, các ngươi làm sao nhẫn tâm đối với nàng như vậy?”

Phụ thân ta tức giận đến mức râu run lên, ông cầm roi nói: "Cố Uyển Bác đây là việc của gia đình ta, không đến lượt ngươi hô to nhỏ!"

Cố Uyển Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

"Bá phụ, ta cùng Linh Huyên là thật lòng yêu nhau, cầu xin ngài... Thành toàn cho chúng ta!"

Mẫu thân ta nhịn không nổi nữa, đập bàn đứng dậy: "Vậy Linh Hàm của chúng ta thì sao?! Lúc đó Cố gia các ngươi tới cửa cầu hôn, bây giờ lại muốn vứt bỏ Linh Hàm, nàng phải làm sao đây?!"

Thân thể Cố Uyển Bác khẽ run lên, quay đầu nhìn ta.

Ta lấy khăn tay lau khóe mắt, che mặt cúi đầu.

Trên mặt hắn hiện lên một tia áy náy, nhưng hắn vẫn không chút do dự dập đầu: "Thật có lỗi với Thẩm tiểu thư, chỉ là ta không phái thánh hiền,tình cảm không thể kiềm nén. Linh Huyên dịu dàng đáng yêu, có tư tưởng mới lạ, ta, Ta thật sự..."

"Cầu bá phụ bá mẫu thành toàn chúng ta!"

“Không được!”Mẫu thân ta cau mày “Hôn sự của ngươi và Linh Hàm tất cả mọi người đều biết,nếu truyền ra há phải liền biến Thẩm gia ta thành trò cười?”

Thẩm Linh Huyên nằm sấp trên người Cố Uyển Bác,nước mắt giàn giụa.

Nàng ta nhìn thoáng qua Cố Uyển Bác, xoay người nức nở nói: "Nương. Nữ nhi đã, đã cùng Cố lang phát sinh quan hệ nếu người không đồng ý nữ nhi chỉ có thể đi chết”

“Cái gì?!"

Phụ thân ta đứng phắt dậy,sắc mặt tái mét!

Nha đầu Đỗ Nhược của Trầm Linh Huyên lập tức quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên.

"Đúng vậy, phu nhân, lúc trước Cố công tử căn bản cũng không phải tới tìm đại tiểu thư, đều là tới tìm Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư cùng Cố công tử đã... Cầu phu nhân thành toàn cho họ đi!"

Nàng ta dùng sức đập đầu xuống đất, lúc ngước lên đã có một vết máu.

Thân thể mẫu thân ta lung lay sắp đổ, chỉ vào Thẩm Linh Huyên nói không nên lời.

Bà gian nan nói: "Súc sinh, thật sự là... Súc sinh không biết liêm sỉ!"

Cha ta nhịn nửa ngày, vẫn nhịn không được cầm lấy chén trà dùng sức ném ra ngoài, mảnh vụn chén trà xẹt qua sườn mặt Cố Uyển Bác, hắn lại không nói một tiếng quỳ ở nơi đó.

Một lúc lâu sau, phụ thân hắn ngửa mặt lên trời thở dài, nghẹn ngào nói:

“Ta rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì đây!”

Thẩm Linh Huyên quỳ xuống khóc lóc: “Tỷ tỷ từ trước đến giờ ta biết tỷ thương ta nhất,ta có lỗi với tỷ,không bằng ta chết đi, nếu ta chết, trong nhà sẽ không vì ta ưu sầu, cũng sẽ không đi hủy nhân duyên của Cố lang cùng tỷ tỷ!"

Nói xong nàng ta đứng lên, quay đầu hướng vách tường dùng sức đâm vào_____

"Linh Huyên!" Mẫu thân ta cả kinh lập tức đổi giọng, đứng lên lảo đảo về phía trước.

Cố Uyển Bác phản ứng nhanh, túm lấy tay áo Thẩm Linh Huyên ôm lấy nàng, Thẩm Linh Huyên đụng vào người hắn, vươn hai tay đánh hắn, khóc rống lên tiếng: "Ngươi ngăn cản ta làm cái gì, ta có lỗi với tỷ tỷ, tỷ tỷ trách ta, ta liền đền mạng là được!"

Cố Uyển Bác giương mắt lườm ta: "Thẩm Linh Hàm, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức chết muội muội ruột của mình, tại sao tâm tư ngươi ngoan độc như vậy?".

Ta nhìn thấy tức giận trong đáy mắt hắn, tay chân ta tê dại, cả người lạnh lẽo  như rơi vào hầm băng!

Đến đây ba năm, ta vốn đã coi Cố Uyển Bác là vị hôn phu của mình.

Bọn ta cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào, hắn mang cho ta những viên kẹo ngọt, làm ta cười, gửi cho ta những bức thư tình được viết bằng nét chữ non nớt: "Ân ái không ngừng, đầu bạc không rời."

Nhưng hiện tại hắn lại vì Thẩm Linh Huyên, giận dữ mắng ta tâm tư ác độc.

Nhưng ta đã làm gì sai?

Từ đầu đến cuối ta chẳng làm gì.

Thẩm Linh Huyên ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mặt nhưng môi đỏ khẽ nhếch,nói với ta bằng khẩu hình miệng

“Ngươi đấu không lại ta”

Mẫu thân ta khóc không thành tiếng, túm lấy ống tay áo của ta,giọng khàn khàn cúi đầu: "Linh Hàm, nương có lỗi với ngươi, ngươi có thể. . . "

"Coi như, hôn sự của ngươi và Uyển Bác liền bỏ đi!"

Ta nhìn bà ấy toàn thân đang run rẩy, trong mắt toàn là tơ máu.

Ta biết bà đau lòng Thẩm Linh Huyên.

Cho dù Thẩm Linh Huyên có gây ra bao nhiêu rắc rối thì đó cũng là con gái của bà, bà làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình tìm đến cái chết.

Ta chậm rãi quay đầu, nhìn khắp sảnh.

Phụ thân ta cúi đầu không dám nhìn ta,mẫu thân ta nhìn ta khẩn cầu,Cố Uyển Bác liếc mắt cùng Thẩm Lnh Huyên chế nhạo ta.

Tất cả họ đều đang ép ta, ép ta phải nhượng bộ vì những người họ yêu thương.

Một lúc sau, ta há miệng, chua xót nói:

"Được”.

"Ta đồng ý. Hủy hôn ước!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me