Hoan Muoi Muoi Ta La Nguoi Xuyen Khong
Lúc này đây,Thẩm Linh Huyên đã mất hết mặt mũi, cái gọi là đệ nhất tài nữ biến thành một danh từ vô cùng xấu hổ, chuyện của nàng nhấc lên một trận huyên náo, bản hoàn chỉnh của những bài thơ đều xuất hiện trên thị trường, mọi người đều biết mỗi một bài thơ Thẩm Linh Huyên làm đều là trộm cắp. Nàng ta mỗi ngày đều ở trong nhà đập phá đồ đạc và chửi bới : Cố Uyển Bác có tới một lần, nha hoàn nói rằng hắn hỏi Thẩm Linh Huyên vì sao lại tặng Thôi Ngọc hà bao, cũng vì sao cùng Tần vương liếc mắt đưa tình. Thẩm Linh Huyên không những không cảm thấy có lỗi mà còn mắng mỏ và đuổi hắn ta ra khỏi phủ. Cố Uyển Bác gắt gao nắm chặt nắm đấm đứng trước cửa, cuối cùng vẫn không nói một lời, xoay người rời đi. Thẩm Linh Huyên yên tĩnh một thời gian không ra ngoài, ngay khi ta cho rằng nàng ta đã nhận rõ hiện thực, yên ắng xuống, Thu Hà đột nhiên vội vàng chạy vào phòng, sắc mặt hoảng sợ, muốn nói lại thôi. Ta liếc nàng một cái: "Làm thế nào lại bị dọa thành như vậy?" Thu Hà đấu tranh một lúc,khụy xuống,run giọng nói : "Tiểu thư, nha hoàn trong viện Nhị tiểu thư nói, ngày hôm qua Nhị tiểu thư thay quần áo nam nhân, trèo tường đi tìm Tần Vương!" Ta bật dậy. "Cái gì?!" Thu Hà vùi đầu càng sâu: “Còn có Nhị tiểu thư hôm qua cùng Tần vương điện hạ ra đường, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhị tiểu thư còn đem khăn tay của mình lưu lại cho Tần vương điện hạ!" Ta chết lặng. Trời ạ, cô gái xuyên không này cũng thật có năng lực, mới có mấy ngày mà lại đổi nam chính rồi? Nhưng Tần vương... Sắc mặt ta cổ quái, Tần vương đã có chính phi cùng 2 trắc phi đều đã vào cửa, chẳng lẽ nàng ta muốn đi làm thiếp của Tần vương? Đây là loại cốt truyện gì, vương gia bá đạo yêu ta sao? "Tiểu thư, việc này có cần báo cho lão gia cùng phu nhân không?" Ta suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Không cần, để cho Thanh Đại tiếp tục quan sát."
___
___
Thẩm Linh Huyên trèo tường mỗi đêm,phụ mẫu ta rất nhanh liền phát hiện manh mối. Phụ thân ta lần này không nói hai lời trực tiếp thỉnh gia pháp, tính toán cho Trầm Linh Huyên một trận tàn nhẫn. Kết quả hắn còn chưa kịp động thủ, Thẩm Linh Huyên ngay cả quỳ cũng không quỳ, tìm một chỗ ngồi xuống, trực tiếp nói: "Phụ thân, mẫu thân, ta muốn cùng Cố Uyển Bác từ hôn." Phụ thân ta sửng sốt: "Ngươi nói cái gì?!" Trầm Linh Huyên ngạo nghễ nói: "Ta nói, Cố Uyển Bác không thích hợp với ta, ta đã có người trong lòng, cầu phụ thân,mẫu thân vì ta mà từ hôn." Nàng ta nói quá mức hiển nhiên, phụ thân mẫu thân ta đều ngây dại, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm ra phản ứng gì, nửa ngày sau cha ta mới giơ roi lên run rẩy, mặt đỏ bừng, giận tím mặt nói: "Ngươi lại muốn làm ra cái gì, chẳng lẽ là kiếp trước ta nợ ngươi, cho nên loại súc sinh nhà ngươi đời này mới đến tìm ta đòi nợ ?". Mẹ ta cũng sợ ngây người, mờ mịt nhìn Trầm Linh Huyên. Thẩm Linh Huyên thờ ơ nghịch móng tay, chế nhạo: " Các ngươi có biết người trong lòng ta là ai không, Cố Uyển Bác so với hắn, ngay cả xách giày cho cũng không xứng!!" Phụ thân ta ngửa ra sau, tức giận nói: "Ngươi lại đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, hôn sự với Cố Uyển Bác là ngươi liều chết cầu xin, tỷ tỷ ngươi thương ngươi, không đành lòng nhìn ngươi chết mới nhường cho ngươi, ngươi hôm nay lại nói muốn từ hôn, ngươi như vậy là có ý gì??". Mẫu thân ta cũng tức giận đến run rẩy: "Người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai!" Thẩm Linh Huyên vẻ mặt đắc ý: "Nói ra dọa chết các ngươi! Chính là con thứ tư của đương kim thánh thượng, Tần vương điện hạ!" "Cố Uyển Bác sao có thể cùng Tần vương điện hạ so sánh, hắn căn bản là không xứng với ta, phụ thân, mẫu thân, nếu ta có thể cùng Tần ——" "Câm miệng! " Phụ thân ta giận dữ quát, "Ngươi có biết Tần vương điện hạ đã có một chính phi, hai trắc phi rồi không, chẳng lẽ ngươi định qua làm thiếp hay sao?". "Danh phận đều là hư không." Thẩm Linh Huyên không để tâm nói, "Hắn nói hắn chỉ thích một mình ta, những nữ nhân kia đều là tình thế bắt buộc không thể không cưới, ta tuy rằng hiện tại không có danh phận, nhưng chỉ cần ta vào cửa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Tần vương phi." Nàng tiếp tục nói: "Vạn nhất tương lai Tần vương điện hạ đăng cơ hoàng đế, vậy ta chính là hoàng hậu, phụ thân, người chính là quốc trượng!" Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói kinh thế hãi tục của nàng khiếp sợ đến bất định, trong lúc nhất thời trong phòng cư nhiên không ai nói một câu. Phụ thân ta chết lặng, ngay cả roi cũng cầm không vững, cạch một tiếng rơi xuống đất. “Ngươi, ngươi, ngươi chẳng lẽ là trúng tà?!” "Đương kim thánh thượng thân thể khỏe mạnh, Thái tử đang vững vàng, lại là đích tử của hoàng hậu, làm gì đến phiên Tần vương lên ngôi, Thẩm Linh Huyên, ngươi điên rồi! Ngươi nói ra những lời này, có thể khiến cả nhà ta rơi đầu!" Mẫu thân ta vỗ bàn đứng lên, tát vào mặt Thẩm Linh Huyên! Thẩm Linh Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, che mặt, trong mắt hiện lên một tia hận ý. "Các ngươi thì biết cái gì, lại dám ngăn cản ta, đợi sau này ta trở thành hoàng hậu liền giết hết các ngươi!" Ta trợn mắt há hốc mồm. Ta vốn cho rằng Thẩm Linh Huyên chỉ là một nữ tử xuyên việt ngu xuẩn ham hư vinh, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới nàng ta lại cuồng vọng như vậy! Mẫu thân ta tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời. Phụ thân ta liên tục nói: "Nàng trúng tà,người đâu mau chuẩn bị đưa nàng đến miếu làm ni cô, ta cùng Từ Ân đại sư có chút giao tình, liền để cho hắn đi trấn áp tà linh này!" Thẩm Linh Huyên nóng nảy: "Ngươi dám đưa ta đi, không sợ Tần vương tìm tới cửa sao!" Cha ta gần như muốn hộc máu: "Thiên vương lão tử tới ta cũng không sợ, kéo nghiệt súc này xuống cho ta, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn nàng lên núi!" Lúc Thẩm Linh Huyên bị kéo về phòng còn một mực kêu to, mẫu thân ta mặt đầm đìa nước mắt, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng nàng, vụng trộm đến phòng nàng khuyên nhủ. "Huyên nhi, cha ngươi chính là nhất thời tức giận, ngươi tội gì chọc hắn, mau đi nhận sai với cha ngươi, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm đưa ngươi đi làm ni cô." Thẩm Linh Huyên nhíu mày: "Ta thì có cái gì sai, các ngươi là người cổ đại phong kiến biết cái gì, chúng ta gọi này là tự do yêu đương, sắp xếp hôn nhân là lạc hậu đáng xấu hổ, ta tìm kiếm tình yêu đích thực có cái gì sai?!" Mẫu thân ta nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Uyển Bác đối với ngươi rất tốt mà, tỷ tỷ ngươi đem hắn nhường lại, ngươi còn không quý trọng, Tần vương kia cũng không phải là lương thiện, ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này." "Trong phủ hắn có một chính phi, hai trắc phi, thiếp thất nhiều vô số kể, Tần vương là người phong lưu háo sắc, nghe nói bên ngoài còn nuôi ngoại thất được chuộc ra từ thanh lâu..." "Đó là bởi vì trước đây hắn không gặp được ta!" Thẩm Linh Huyên lập tức phản bác, khóe miệng gợi lên một nụ cười say mê, "Lúc trước hắn có chút hồ đồ, là bởi không gặp được ta, , hắn lưu luyến bụi hoa chỉ là vì che dấu nội tâm tịch mịch." Mẫu thân ta bị loại tự tin ly kỳ này của nàng ta chấn động đến mức cũng không biết nên nói cái gì, tận tình khuyên nhủ hơn nửa ngày, Thẩm Linh Huyên vẫn là dầu muối không ăn, bà cũng chỉ có thể thở dài khom lưng bước ra viện. Trở về phòng, Thu Hà cười nói: "Thật tốt quá tiểu thư, nhị tiểu thư lần này sẽ bị đưa đi xuất gia, về sau cũng không thể ra ngoài làm loạn nữa." Ta nhíu mày: "Nói cái gì vậy, tốt xấu gì cũng là tỷ muội ruột thịt, vạn nhất để cho người khác nghe xong còn tưởng rằng ta muốn đuổi nàng ta đi." Thu Hà vội vàng quỳ xuống: "Là nô tỳ hồ đồ rồi!" Xuyên qua cửa sổ, ta nhìn dèn trong phòng Thẩm LInh Huyên đã sớm tắt, không khỏi cười lạnh nói : "Ngươi cứ nhìn đi, nàng ta sẽ còn gây chuyện."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me