LoveTruyen.Me

Hoan Nam Vung Quan Hon Giang Ho Lang Trung

Trải qua một ngày tàu xe mệt nhọc, chờ hai người đến thành phố T, cũng mệt mỏi không muốn nói chuyện. Trước đó hai người vốn có kế hoạch rất tốt là muốn cho bọn họ kinh hỉ, nhưng mới đến thành phố T, hoàn cảnh xa lạ cuối cùng khiến các cô chùn bước. Trình Nặc cầm điện thoại di động bấm số điện thoại của người truyền tin là cấp dưới của Nghiêm Thiếu Thần.

"Chu Bằng, là tôi, Trình Nặc."

"Chị dâu? Sao chị gọi điện thoại đến!" Chu Bằng vừa nghe là đoàn trưởng phu nhân lập tức tỉnh táo tinh thần, lần trước nhìn thấy cô, là đang tham dự trong hôn lễ của đoàn trưởng.

Chu Bằng đột nhiên nâng cao âm lượng khiến Trình Nặc cảm thấy khó chịu, cô để điện thoại ra xa, nhắm mắt lại nói: "Các anh cụ thể ở chỗ nào."

"Ừ?" Chu Bằng không hiểu nhíu mi.

"Tôi và Trương Diêu trước mắt đang ở trạm xe lửa thành phố T, các anh cụ thể ở chỗ nào? chúng tôi tự đi đến đó." Trình Nặc cố hết sức bình tĩnh diễn tả, mà nội tâm lại cảm thấy cô và Trương Diêu gần như hành động hoang đường.

"Các người đang ở trạm xe lửa? Vậy bây giờ em chạy đi đón các chị!" Chu Bằng lập tức trả lời, thầm nghĩ dù sao cũng là Trình Nặc tự mình gọi điện thoại đến, huống chi quân sự trọng địa. Dù nói cho các cô phương hướng cụ thể, đến lúc đó chưa chắc có thể đi vào.

Trình Nặc muốn cự tuyệt, đối phương đã cúp điện thoại. Trương Diêu bên cạnh vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe, thấy kết thúc trò chuyện vội vàng hỏi: "Bọn họ nói thế nào?"

"Chu Bằng đến đón chúng ta ngay, chờ xem." Trình Nặc nhún vai, tìm chỗ tương đối nổi bật trong đại sảnh để đứng.

"Dư Mặc đâu? Bọn họ có phản ứng gì?" Trương Diêu dựa bên cạnh cô, lúc này cô chú ý nhất chính là thái độ của Dư Mặc.

Trình Nặc bất đắc dĩ nhìn cô, "Chị nghĩ, chúng ta sẽ biết rất nhanh."

Các cô câu được câu không tán gẫu mấy câu khác. Không lâu, một ngưỡi mặc quân phục Thượng úy liền đi vào tầm mắt các cô, Trình Nặc tinh tế nhìn lên, là Chu Bằng.

"Chị dâu, thật sự xin lỗi, lúc này thủ trưởng Nghiêm đang họp trong bộ đội, chưa kịp nói cho bọn họ biết, em đưa các chị về trước." Trên mặt Chu Bằng áy náy ngược lại làm Trình Nặc hơi lúng túng, rõ ràng là các cô quấy rầy trước.

"A, anh ấy bận việc của anh ấy, cám ơn cậu." Trình Nặc cô giả bộ bình tĩnh, lúc này càng cảm thấy da mặt của mình có thể so với thành tường.

Chu Bằng nhận lấy túi đơn giản trong tay các cô, dẫn các cô đến trước một chiếc xe jeep quân dụng. Anh quay đầu lại ngượng ngùng cười, "Chị dâu, hai người đừng để ý, biết được tin tức gấp gáp, tạm thời tìm được một chiếc trong bộ đội để lái đến, không có chú ý suy tính khác."

Chu Bằng nói chưa dứt lời, nói xong Trình Nặc càng cảm thấy ngượng ngùng, cô mím môi, khoát tay nói: "Nói gì vậy, cậu tự mình đến đón chúng tôi, đã khiến chúng tôi cảm động, lên xe trước đi, tôi thấy Diêu Diêu hơi chịu không nổi."

Cô nhìn Trương Diêu bên cạnh, vì ngồi xe lửa cả ngày, Trương Diêu đã từ hưng phấn không thôi lúc đầu chuyển thành tình trạng mê man trước mắt, kể từ đêm cô đồng ý đến thành phố T về sau, nha đầu này vẫn duy trì trạng thái hưng phấn, có lúc Trình Nặc buồn bực, làm sao cô ấy có tinh thần lớn như vậy.

"Ôi, cô không sợ Tham mưu trưởng Dư đen mặt?" Chu Bằng nhíu đuôi lông mày, nhìn uể oải trên mặt Trương Diêu, khó trách anh đến bây giờ, cô vẫn an tĩnh như vậy.

"Mặt của anh ta vốn không trắng, đen nữa thì có thể đen chỗ nào." Trương Diêu liếc mắt, không đợi Chu Bằng trả lời gì, cô tự nhiên ngồi ở ghế sau của xe.

Trình Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ngồi trên ghế cạnh tài xế, xe khởi động, bọn họ đến chỗ ở quân sự thành phố T. Như vậy chỗ ở quân sự bí mật làm Trình Nặc thật tò mò, chỉ là trong lòng vẫn thấp thỏm suy đoán phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần nếu biết các cô đột nhiên đến.

Trong lòng cô xúc động nóng nảy, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, mới chú ý thì ra trong lúc vô tình bọn họ đã lái vào mảnh rừng cây u mật. Hoàn cảnh như vậy biểu thị khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, cô nhíu chân mày, trong lòng vừa muốn vội vàng nhìn thấy anh, lại đang vì phản ứng của anh mà lo lắng, trong lúc nhất thời tâm tình của cô trở nên mâu thuẫn.

"Chị dâu, chúng ta đến rồi." Chu Bằng vừa nói xong xe đã nhanh chóng đến cửa bộ đội, vì nguyên nhân có Trình Nặc và Trương Diêu trên xe, nên vệ binh đứng nghiêm ý bảo bọn họ dừng xe, Chu Bằng xuất trình giấy chứng nhận cho vệ binh xem, người nọ mới gật đầu chào cho đi.

Xe mới chạy vào bên trong không xa lắm lại đột nhiên dừng lại, Trình Nặc buồn bực nhìn phía trước, chỉ thấy hai người đàn ông mặc quân trang đang đứng trước mặt của bọn họ. Trình Nặc vội vàng đánh thức Trương Diêu còn đang ngủ say ở hàng sau, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn.

"Binh đến tướng chặn, anh ta có thể làm gì em!" Trương Diêu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Xuống xe trước, chờ ai đó giáo huấn!" Trình Nặc

Trình Nặc và Trương Diêu xuống xe, đứng song song chung chỗ, Trình Nặc và Trương Diêu xuất hiện ngoài ý muốn, khiến hai người đàn ông đứng ở trước mặt các cô cũng lấy làm kinh hãi.

Dư Mặc đen mặt nói với Trương Diêu: "Hồ nháo."

Trương Diêu biết mình có lỗi trước, thẳng cúi gầm đầu không nói tiếp nữa.

Mà Nghiêm Thiếu Thần là nhíu mi, vẻ mặt giật mình chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền khôi phục bình thường, anh giơ tay vén sợi tóc rơi khỏi búi tóc, "Sao không gọi điện thoại trước?"

"Lúc xuống xe lửa, em gọi cho Chu Bằng." Trình Nặc mím môi, nắng gắt xuống trước mắt người đàn ông ưu tú lộ vẻ cao lớn, cô ngước mắt nghiêng đầu, tiếp tục nói: "Tạo bất ngờ, không tốt sao?"

※※※

Vì các cô đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Thiếu Thần và Dư Mặc không thể không dẫn bọn họ đến nhà khách của bộ đội, theo lý thuyết nếu chỉ có một mình Trình Nặc đến, buổi tối dừng chân cũng dễ giải quyết. Trình Nặc hoàn toàn có thể đi theo Nghiêm Thiếu Thần vào kí túc xá của anh, nhưng bây giờ bên cạnh còn có tiểu nha đầu, Trương Diêu không thể chen vào kí túc xá của Dư Mặc, cũng không tiện để một mình Trương Diêu ở nhà khách quân đội. Vì vậy tổng hợp, hai người sẽ ở cùng nhà khách sẽ tốt.

Nghiêm Thiếu Thần giúp Trình Nặc cất túi xong, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Tùy ý đi dạo xung quanh đây?"

Trình Nặc gật đầu, cô không muốn lãng phí thời gian ngắn tạm sống chung như vậy.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, rừng cây u mật xanh mượt, trong lúc vô tình bọn họ đi vòng ra sau con sông nhỏ bên cạnh, bọn họ ngồi xuống đất, ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông, sóng nước trở nên sáng lóng lánh. Trình Nặc nhìn trời chiều chiếu xuống, cô quay đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi không khỏi câu lên nụ cười.

Nghiêm Thiếu Thần không hiểu nhìn cô, lúc này Trình Nặc lại thản nhiên, cô mím môi, dịu dàng nói: "Chỉ hận không gặp sớm."

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lại ôn hòa.

"Những ngày anh không ở nhà, thật là không thích ứng, cho nên em nghĩ nếu có thể quen biết anh sớm, nói không đúng càng tốt hơn." Trình Nặc chống hai tay sau người, ngước đầu nhìn trời, ánh sáng chiếu xuống nên cô có thể nhìn thấy Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh, thấy anh vẫn không bày tỏ, cô cười nhạt, hỏi câu: "Anh cứ nói đi?"

"Lúc trước phát sinh chuyện quen biết em, người nào cũng không thể dự liệu, nhưng mà sau này, anh cũng không cảm thấy chậm trễ điều gì." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, nhàn nhạt nói.

Trình Nặc bĩu môi, "Anh là hũ nút!" Sớm biết Nghiêm Thiếu Thần là người không hiểu lãng mạn, không ngờ cô nhắc nhở tình hình rõ ràng đến như vậy, mà anh còn không nhúc nhích.

"Vậy em nói làm sao tốt nhất?" Nghiêm Thiếu Thần hỏi ngược lại.

"Lúc đi học em từng hâm mộ những người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hẳn là người tình cảm hồn nhiên nhất." Cô cười nhạt, nằm xuống, tựa đầu trên cánh tay.

Nghiêm Thiếu Thần lẳng lặng nhìn cô, thật lâu mới lên tiếng: "Có một đôi như vậy, bây giờ, bọn họ ở cùng dưới mái hiên, mỗi ngày cùng nhau đi học, bất kể làm gì bé trai đều yêu thương tiếp cận người bé gái, có lúc anh thậm chí cảm thấy cậu ta quá dính cô bé gái kia. Bọn họ học cùng lớp ngồi cùng bàn, mãi cho đến... Trung học, nhưng về sau có ngày cô bé này đột nhiên không thấy, anh nghĩ đó là ngày anh thấy cậu ta khó khăn nhất."

Trình Nặc nhíu mi, phản xạ có điều kiện hỏi câu: "Sau đó thì sao, anh ta có tìm được cô ấy sao?"

Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, "Tìm được, cô gái mất tích ba năm, kết quả gặp nhau trong cùng trường đại học."

"Lại còn có chuyện xưa ly kỳ như vậy, hai người kia là ai?" Trình Nặc nghe xong tinh thần tỉnh táo, cô ngồi dậy, rất hăng hái muốn tiếp tục nghe tiếp.

"Hai người kia em cũng biết, Bình Tứ và Tiền Xuyến Xuyến, có lẽ là hình dung thanh mai trúc mã trong miệng em."

Trình Nặc nghe xong, như có điều suy nghĩ nhìn lại trong nước sông, diệp vàng rơi xuống mặt sông nổi lơ lửng, trôi nổi với nước sông. Diệp vàng dần dần tiêu tan cách tầm mắt của cô, "Có lúc, thanh mai và trúc mã, cũng không nhất định tất cả là chuyện tốt."

Nghiêm Thiếu Thần ngước mắt nhìn Trình Nặc chăm chú, nhìn thấy trong ánh mắt của cô chợt lóe lên ưu thương, anh không nhịn được nhíu mi, cuối cùng không hỏi cô muốn bày tỏ gì.

"Thực tế, em biết một đôi thanh mai và trúc mã như vậy, anh muốn nghe chuyện xưa của bọn họ không?" Trình Nặc hơi thở ra, cũng nhàn nhạt nhìn Nghiêm Thiếu Thần, thấy anh gật đầu, cô dương môi cười, nói: "Hai người ở đối diện con đường, nam lớn hơn nữ vài tuổi, vì cha mẹ hai bên rất quen thuộc, nên thường để hai đứa bé chơi đùa chung, người hai nhà thấy bọn họ rất thân mật, còn định ra hôn ước từ nhỏ. Vì cha mẹ nhà trai lần lượt qua đời, năm anh ta mười bảy tuổi đã quyết định vào thành thị đi làm, trước khi đi còn nói với cô gái, tin tưởng anh, chờ anh kiếm tiền, sẽ trở lại cưới em."

Nghiêm Thiếu Thần chú ý quan sát vẻ mặt của Trình Nặc, thấy vẻ mặt của cô ảm đạm, trên mặt chợt lóe lên ưu thương. Anh nhíu mi, nhẹ giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Em không sao." Trình Nặc lắc đầu, tiếp tục nói: "Kết cục của chuyện xưa chính là, bọn họ mỗi người đi một ngả, không có kết quả mà chết." Trình Nặc lắc đầu, nhìn thẳng Nghiêm Thiếu Thần rất lâu.

"Ừ?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, rất là không hiểu.

Trình Nặc không khỏi nhíu chặc đầu lông mày, tâm tình của cô hơi không ổn định, giọng nói càng nói càng kích động, "Cô ấy đợi rất nhiều năm, nhưng người nọ vẫn không trở lại, sau này cô ấy đành bất đắc dĩ gả cho người khác."

Trình Nặc như có điều suy nghĩ nhìn xung quanh, khóe mắt chẳn biết lúc nào đã chảy xuống một giọt nước mắt, Trình Nặc thở dài thật sâu, lại nói: "Em nói người kia chính là mẹ của em, bà đợi người đàn ông kia năm năm, lại chậm chạp không thấy ông ta trở về. Sau đó bà gả cho ba của em, trên thực tế, nhà chúng em trải qua xem như không tệ, chuyện vợ chồng lúc cãi nhau theo lý thuyết cũng bình thường, nhưng sau đó em càng lúc càng lớn đã mơ hồ nghe được nội dung bọn họ gây gổ, có liên quan đến người đàn ông kia. Em từng vì thế mà oán giận ba em, vì ai cũng không thể bảo đảm người gặp mình rồi kết hôn sẽ không quen biết một hai người khác trước đó, mà ba em lại cắn chuyện này không thả, em vô cùng ghét. Vì cơ thể mẹ em vẫn không tốt, nhất là sau khi sinh em, đã lưu lại bệnh, nhưng em thấy ba em lải nhải muốn tranh luận với mẹ em thì cũng rất nén giận. Nhưng lúc em mười sáu tuổi, mẹ em biết được một chuyện."

Cô hơi dừng lại, hơi hòa hoãn tâm tình, tiếp tục nói: "Thì ra là người đàn ông kia sau khi vào thành thị 3 năm đã mất, không phải là ông ấy không tuân thủ cam kết, mẹ em biết được này thì biến mất, một mình khóc thật lâu, lần này ba em cũng không tức giận với bà, chỉ là lời của họ cũng càng ngày càng ít, cho đến một ngày..."

Trình Nặc nhíu mi, gương mặt lướt qua hai dòng nước mắt, chẳng biết từ lúc nào tay của cô đã kéo chặc tay của Nghiêm Thiếu Thần, trán của cô nhẹ nhàng ỷ trên vai của anh, "Lần trước, em bắt anh làm bia đỡ đạn, len lén đi tế bái bà, khi trở về lại thấy ba em chuốc say anh, lúc ấy em cảm giác mình đặc biệt ngu xuẩn, làm gì để một mình anh ở lại, em thật không nên không nói với anh điều gì, để cho anh chịu đựng những thứ này vì em."

Nghiêm Thiếu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, để cho cô hòa hoãn tâm tình, "Anh không trách em, cần gì để ở trong lòng." Nghiêm Thiếu Thần nghĩ thầm, chúng ta là vợ chồng, anh làm sao không tín nhiệm em.

"Trên đời này, mẹ là người dịu dàng với em nhất, sau khi bà qua đời, ba luôn lạnh nhạt với em. Nếu bà còn sống thật tốt, em thật muốn bà gặp anh." Trình Nặc cảm xúc đã thoáng chuyển biến tốt, chỉ là nước mắt còn không dừng được, cô muốn cho mẹ của cô biết, hạnh phúc của cô đang ở bên cạnh, cô sẽ hạnh phúc cả đời.

"Thiếu Thần, vậy còn anh? Mẹ anh mất đối với anh..." Trình Nặc đột nhiên im miệng, vì có lẽ vừa rồi không ổn định, nên lúc này sau khi cô nói xong lập tức hối hận, chuyện có liên quan đến mẹ ruột của anh gần như là vùng cấm của anh.

"Không sao, có thể nói cho em biết." Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me