LoveTruyen.Me

Hoan Nbn Tinh Yeu Kho Cau

" Con nói cái gì?". Chu Hoa thảo hốt hoảng tức giận kèm ngạc nhiên hướng Chu lăng hỏi, mọi người xung quanh lặng yên .

" ta nói......ta muốn Tu Tiên!". Chu lăng dứt khoát sắc mặt không đổi hiện hữu là ánh mắt chắc chắn , se se khí lạnh nói với người trước mặt cũng như toàn bộ mọi người ở đây.

Chu Hoa thảo cùng bao người được một phen hốt hoảng , thân là vương gia sao có thể tùy tiện vậy được. " Không thể được!". Chu Hoa thảo xoay người kiên quyết nói , gương mặt già nua khẽ nhăn lại .

" Phải đấy ca ca! Huynh không thể đi được!". Tiểu An lo lắng đưa tay nắm lấy cánh tay y mà năn nỉ.

Chu Lăng vẫn ảm đạm chợt khẽ nở nụ cười , đưa tay xoa đầu tiểu muội nhỏ " Tiểu An ! Muội không ủng hộ quyết định của ca ca sao?". Ánh mắt dịu dàng , khẽ hướng người tiểu an nói . Đôi mắt trông chờ hồi đáp của nàng.

Tiểu An chợt cảm thấy khó xử , rốt cuộc nàng lên làm sao mới phải? Một bên nàng muốn ca ca thực hiện ước nguyện. Một bên nàng muốn ca ca ở bên cạnh. Tâm tư liền hỗn độn nàng buông tay quay người đi , che đi gương mặt thập phần lo lắng sợ hãi " Ca ca ! Huynh đã quyết?". Nàng khẽ hỏi mặc dù trong lòng đã biết câu trả lời là gì. Nhưng tại nàng quá cố chấp, vẫn hi vọng câu trả lời đó là không.

" Phải! Ta đã quyết định! Hôm nay mặc dù là ai .....Cũng sẽ không cản được ta!". Chu lăng một lần nữa kiên quyết, giọng y như tăng thêm vài phần sắt đá.Khiến sự chờ mong của ai kia liền vỡ vụn .Khẽ đưa lưng quay về phía mọi người mà chợt thở dài một hơi.Đợi đến lúc y vừa quay lại , một giọng nói thanh âm khàn yếu ớt vang lên " Chu lăng! Hảo huynh đệ! Huynh thật muốn đi sao?". Lúc này từ trên lầu một nam tử mặt mày không một chút huyết sắc toàn thân là vết thương ,kế tiếp là nữ tử dìu y xuống bậc tiến tới đối diện Chu lăng hảo nói.

Nhận ra hai thân ảnh đó y liền khẽ gật đầu chào đáp " Huynh sức khỏe chưa hồi phục! Sao phải làm vậy? ". Chu Lăng khẽ thở dài nói , tâm chợt dậy sóng mà mặt vẫn bình thản , không biết bức tường cảm xúc phải dày lớn đến cỡ nào mới khiến y che đi bao cảm xúc đây?

Nam tử kia khẽ lắc đầu , " Ta không sao? Huynh thật muốn rời đi?". Nam tử kia ánh mắt chợt lóe lên tia buồn mà liền hướng y lặp lại câu hỏi . Nữ tử kia từ lúc xuống cũng liền không ngẩng mặt nhìn y mà chỉ cúi đầu hướng nam tử đang trọng thương kia mà hảo ôn nhu. 

Chu lăng khẽ nhếch mép cười, rốt cuộc ta quan trọng đến thế hay là vì cái gì khác.....? nội tâm chu năng chợt hoài nghi nhưng ngoài mặt lãnh đạm như cũ , Toàn thân hướng ra phía cửa , ánh mắt đưa tầm về nơi xa xôi không xác định " Phải! Ta là thật muốn đi! Rời xa nơi này!". Chu lăng nói xong liền dời ánh mắt , quay về phía đối diện với đám người họ .Ánh mắt đầy kiên quyết và chí khí.Xem ra giờ thì thật không còn ai cản nổi.

Nam tử kia khẽ nở nụ cười nhẹ , " Hảo! ....Ta ủng hộ huynh!". Chu Lăng trước giờ chưa từng thật tin tưởng ai ngoài Long U nhưng giờ trước con người từng là tình địch này y liền có cảm giác tin tưởng hơn bất kì ai, y cảm nhận được lời nói của hắn thật chân thực , là lời của đáy lòng hắn.

Nghe vậy chu lăng không khẽ mỉm cười như là lời cảm ơn người trước mặt . Chu Hoa Thảo im lặng một hồi liền lên tiếng " Nhưng ta không đồng ý". Y kiên quyết nhìn Chu lăng ánh mắt lóe lên lửa giận.

Chu lăng khí huyết chợt sôi sùng sụng , ánh mắt lãnh đạm thay vào đó là lạnh giá của mùa đông, nhưng ở giữa lại là nơi một ngọn lửa đang cháy rực " Người! Có quyền gì cản ta?". Chu lăng lớn tiếng nói mà hai tay khẽ siết chặt đến tia máu đã nổi.

Chu Hoa Thảo tức giận quay người đối chiếu mặt với mặt nhìn y " Bởi vì ta là Cha Ngươi!". Chu Hoa Thảo lúc này lửa giận đã lấp đi lý trí hai tay túm chặt cổ áo y nhấc lên.

Chu lăng nhìn bộ dạng này lửa giận càng tăng cao , nhưng bên ngoài vẫn là nhếch mép khinh thường. Mọi người xung quanh như định cản nhưng lại chẳng biết nói lời gì , đây là chuyện gia đình  người ta nha.

" Ha ha ha ! Đúng! Chính là bộ dạng này ! Gương mặt này ! Nó thật khiến ta không bao giờ quên cảnh tượng năm đó". Chu Lăng cười như điên dại, giọng nói tràn đầy oán khí , mạnh bạo gạt đôi tay đang túm lấy cổ áo mình ra.

Chu Hoa Thảo như nghẹn lời nhưng lúc này y không thể mềm lòng mà để Chu lăng đi được, hắn là đứa con trai duy nhất là vương gia độc nhất , Triều đình thật rất cần hắn . Hắn từ khi sinh ra vốn là đã không có quyền quyết định chỉ có thể cam phận làm một con chim trong lồng sắt sơn son đó chính là những bức tường thành cao ngút chốn hoàng cung.

Chợt bên ngoài tiếng bước chân khẽ vang lên, một nữ tử vận y phục đơn giản tiến vào ánh mắt lãnh đạm , thanh cao thoát tục nàng thật không còn một từ ngữ nào có thể miêu tả khí chất của nàng. 

" Hắn đã muốn rời, Tại sao còn cưỡng cầu". Thảo Cốc khẽ nói , ánh mắt liếc nhìn mọi người xung quanh rồi dừng lại trên người Chu Hoa Thảo.

Tất cả mọi người liền đều im lặng , không khí trở lên ngột ngạt , Thảo Cốc liền hướng Hoa Thảo ghé sát tai mà thầm thì điều gì đó khiến y đứng chết nặng. Không nói thêm, nàng liền tiến tới trước Chu lăng mà đưa tay kéo đi " Chúng ta đi". Một lời dứt khoát liền lôi y đi mặc y kêu gào là phải thu xếp đồ.Nàng chợt đứng khựng lại khiến hắn không tự chủ được mà lao vào người nàng, Dù sao thì hắn là nam tử thân hình ắt cao lớn hơn ,nàng thì chiều cao lùn bẩm sinh lên liền cả khuôn mặt khẽ chạm vào vòng ngực hắn.Khiến không khí giữa hai người chỉ là ngại ngùng. Nàng liền xua tan ý nghĩ ngại ngùng đó dù sao nàng vẫn là trưởng bối có gì để ngại chứ.

Ánh mắt nơi nàng liền sắc lạnh , khiến toàn thân chu lăng co rút mà không dám lên tiếng . " Lúc đến cũng không mang gì, lúc đi không cần lấy bất cứ gì". Nói xong nàng liền kéo hắn đi tiếp , chưa đầy nửa bước tiếng vó ngựa cùng âm thanh lớn vang lên " Thiên Minh vương tiếp chỉ! ". Cước bộ liền dừng lại hai người xoay lại , nhìn người trên ngựa một thân y phục hoàng cung hảo thái giám nga. 

Lúc này mọi người trong nhà cũng liền bước ra , chu hoa thảo vội nghênh tiếp " Lý công công! Là thánh chỉ?". Lão công công mỉm cười hướng lão gật đầu.

Chu Lăng cùng Thảo cốc liền  hướng đám người họ tiến tới đồng loạt quỳ xuống " Thần tiếp chỉ ". Chu lăng quỳ đầu hai tay đưa cao nói. Mà lòng chợt không khỏi hoang mang, chuyện gì sẽ chảy ra tiếp theo đây?.....

Lý công công tay khẽ mở thánh chỉ trực tiếp đọc to " Thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.

Nay Quận chúa đã đến tuổi xuất giá, - nghe đến đây nội tâm chu lăng ghào thét: Ả ta định lấy chồng. Liên quan ta? Bộ mặt thật ngây thơ vô tội vạ.

Ta muốn tìm cho nàng một phu quân như ý nhìn trong triều đình chỉ thấy thiên Minh vương là người tài đức vẹn toàn rất thích hợp cho vị trí này. Nay ngày lành tháng tốt ta mong khanh hãy mau hồi kinh.". Lời công công vừa dứt sắc mặt mọi người ai cũng tràn đầy kinh ngạc sau đó là niềm vui nhưng chỉ riêng lúc này ba con người lặng im không nói một mặt u sầu , người kia thì liền không rõ cảm xúc.

" Thần tiếp chỉ!". Chu Lăng nói , khí sắc y lúc này không gì khác là chán nản. Đợi y đứng lên là lúc công công vỗ vai y cười nói " Tiểu nhân chúc mừng vương gia ! Nay nhiệm vụ đã thành nô tài phải quay về cung hồi báo thánh thượng ". Nói xong liền quay đi mặc Hoa Thảo có ý định mời ở lại. Chợt ở phía sau xe ngựa một nữ tử xuất hiện , không ai khác là quận chúa nga, lúc này nàng thật khác , trong một bộ xiêm y vàng kiều diễm thùy mị tiến đến bên Chu Lăng cười mà không biết từ phía sau sét đang đùng đoàng đánh tới.

Lúc này tâm trạng y không có gì là tệ hơn, con đường tu tiên loại bỏ tà khsi trên người chỉ bởi một đạo thánh chỉ phá tan tành. Khẽ liếc mắt nhìn qua nơi Thảo Cốc cô cô chỉ thấy nàng không nói mà thở dài.

" Cô cô ! Người không cần lo lắng! Ta biết phải làm gì. Để ta thuyết phục nàng. Rất nhanh sẽ tới tìm người."Nói xong nàng khẽ gật đầu rồi liền phi thân biến đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me