Hoan Ndcct Nien Dai Cua Chung Ta Hoan Tinh
Cuối tuần đám đông ồ ạt ở đầu đường.
Nhan Hồi vừa mới kết thúc việc tăng ca của hôm nay, đi đến tiệm trà sữa muốn mua một ly kem sữa bùng nổ Oreo ấm thêm sữa, dùng để an ủi tâm hồn mỏi mệt vì công việc của mình.
Lúc chờ cơm, nghe thấy phía sau có người gọi: "Nhan Hồi."
Tiếng gọi này làm cô cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, cô kỳ quái quay đầu lại, ánh mắt ngắm nhìn, dần dần thấy rõ gương mặt của người phía sau.
Là Cao Dữ Châu. Bạn học cấp ba của cô.
Cao Dữ Châu đứng ở trước mặt Nhan Hồi, tươi cười nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn hoà mà chào hỏi với cô, nói: "Thật trùng hợp."
Nhan Hồi ngẩn người, bỏ qua sự trì độn vừa rồi mà trả lời: "Đúng vậy, rất trùng hợp."
Chiếc xe trên đường gào thét đi qua, hồi ức chen chúc quay lại, nháy mắt đã đưa Nhan Hồi về thời cấp ba của cô.
Nhan Hồi không lâu trước đây, ở trong ấn tượng của bạn học là một cô gái thịnh khí lăng nhân*.
(*: Chỉ nét mặt giận dữ mà ai thấy cũng khiếp vía)
Loại ấn tượng này đến từ gia đình của cô... cha cô là Chủ tịch Huyện, mẹ cô là Cục trưởng Cục tài chính, các bạn học chỉ cần sau khi nghe ngóng xong, đã cảm thấy nữ sinh này không dễ tiếp xúc.
Càng không cần phải nói lúc cô ở cấp hai đã làm ra một chuyện vô cùng nổi danh.
Năm lớp 9 tốt nghiệp cô bị bạn học nam cùng lớp xốc váy, cô chạy đi mách giáo viên, giáo viên ba phải, cô gọi điện thoại trực tiếp cho cha mình.
Chủ tịch Huyện Nhan Chấn Quốc tự mình đuổi đến, hiệu trưởng cũng bị kinh động, nghe nói phụ huynh của nam sinh khóc đến rối tinh rối mù xin lỗi cha Nhan Hồi, thậm chí còn suýt nữa là quỳ xuống, may mắn được người bên cạnh đỡ lấy...
Lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, các bạn học đều cảm thấy người như Nhan Hồi không thể trêu vào, sôi nổi tránh xa.
Sau đó lên cấp ba, Nhan Hồi lấy thành tích vượt bậc thi vào trường trung học tốt nhất của Thành phố từ Huyện, cùng với Lưu Tư Vũ cũng thi từ huyện vào trường học tốt nhất Thành phố trở thành bạn bè, cũng trong lúc đó quen biết với Cao Dữ Châu.
Cau Dữ Châu và Lưu Tư Vũ là người cùng thôn, tiến vào trường học tốt nhất thành phố được chia đến lớp của các cô, thường xuyên thi được hạng nhất của lớp.
Cũng chưa từng nói chuyện với hai người.
Thứ sáu hôm đó Nhan Hồi có một đề không biết, cầm đi hỏi Lưu Tư Vũ, làm sao ngờ đến Lưu Tư Vũ cũng nhìn đến phát ngốc, hai chiếc lông mày nhíu chặt: "Ý nghĩ giải đề của cậu là chính xác, làm sao lại không làm được chứ..."
Nhan Hồi giương mắt nhìn, phát hiện Cao Dữ Châu còn chưa đi, nên đề nghị tìm anh giúp đỡ.
"Cậu hỏi cậu ấy đi." Mặt Lưu Tư Vũ mang theo do dự, nắm tay vòng ra sau, làn da có hơi đen, ngón tay đan xen vào nhau: "Mình với cậu ấy không thân."
"Hai người không phải cùng thôn à?" Nhan Hồi kỳ quái hỏi.
"... Cha mẹ mình không cho mình lui tới với nam sinh nhiều." Lưu Tư Vũ ngập ngừng nói.
Gia giáo nhà người ta khắc nghiệt ít lui tới với nam sinh, đây cũng là điều có thể lý giải.
Da mặt Nhan Hồi không mỏng như cô ấy, trực tiếp phất phất tay mở miệng gọi người: "Cao Dữ Châu, có thể làm phiền cậu giúp chúng mình xem đề này đươc không?"
Cô buộc nửa tóc đuôi ngựa, đồng phục mặc trên người quy quy củ củ, cổ tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, một bộ dáng nữ sinh thích vận động ấm áp, tươi cười rất có sức cuốn hút.
Cao Dữ Châu nhìn đến ngẩn ngơ, tiện đà hoàn hồn, theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên tường.
Học sinh nhà ở nông thôn, từ thành phố về nhà cần phải đặt xe khách đúng giờ xe chạy, chỉ cần trì hoãn một chút thì khi đến nhà có khi trời đã tối.
Nhan Hồi biết được điểm này, vô cùng hiểu chuyện nói: "Cha mình hôm nay lái xe đến đón mình về nhà, muốn đón Lưu Tư Vũ, có thể thuận đường đưa cậu về. Dù sao cậu bây giờ đi đến trạm xe khách cũng phải đứng, không bằng chúng ta đi cùng nhau."
Tóc Cao Dữ Châu còn dài hơn đầu lược, đeo một chiếc kính đen, khi không nói lời nào, nhìn qua là một nam sinh rất văn tú... nghe thấy thời đề nghị của Nhan Hồi, không nhịn được mà chớp chớp mắt.
Nhan Hồi lúc này mới nghĩ đến có lẽ bởi vì mình là nữ sinh, cách mời nam sinh về nhà cùng nhau quá mức hào phóng, làm anh không tiếp thu nổi, lại bổ sung một câu: "Nếu cậu không muốn thì..."
"Vậy tôi giúp các cậu xem đề đi." Cao Dữ Châu không rối rắm ở phương diện nào, nhiệt tình đi đến, cúi đầu nhìn trong chốc lát, chỉ vào bước thứ hai trong vở giải đề của Nhan Hồi nói: "Chỗ này cậu giải sai rồi."
Lúc này Nhan Hồi mới phát hiện mình sơ ý, cười mỉa hai tiếng, lấy sách luyện tập về tay sửa chữa.
Cao Dữ Châu chỉ cô làm xong đề, thấy thời gian còn sớm, nói: "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi..."
"Đã nói cậu đi theo chúng mình rồi." Nhan Hồi đóng nắp bút lại: "Cha mình chắc là sắp đến rồi, chúng ta đi xuống trước đi."
Nói xong không cho Cao Dữ Châu cơ hội từ chối, lập tức thu dọn sách vở chuẩn bị xuống lầu.
Cao Dữ Châu không nói gì nữa, chỉ phải đuổi theo.
Học sinh đi từ cổng ra đã không sai biệt lắm, Nhan Chấn Quốc vừa mới đỗ xe, đang muốn khoá xe, đã nghe thấy tiếng con gái gọi: "Cha..."
Nhan Chấn Quốc dừng động tác khoá xe lại, quay đầu nhìn Nhan Hồi, cười gật gật đầu với cô.
Nhan Hồi nhảy nhót đi đến, đuôi ngựa trên đầu lắc qua lắc lại, dừng lại ở trước mặt cha, giơ tay giới thiệu Cao Dữ Châu ở phía sau: "Cha, cậu ấy tên là Cao Dữ Châu, là bạn học của con, là người cùng thôn với Lưu Tư Vũ..."
Nhan Hồi xoay người, đang muốn giới thiệu cha mình với Cao Dữ Châu, đã nghe thấy Cao Dữ Châu lễ phép nói:
"Xin chào Chủ tịch Nhan."
Nhan Hồi sửng sốt, Nhan Chấn Quốc lại ôn hoà mà nói: "Cháu với Tiểu Hồi là bạn học, gọi chú là chú Nhan là được."
Cao Dữ Châu gọi một tiếng: "Chú Nhan."
Nhan Hồi lúc này mới phản ứng lại, cha mình thường xuyên xuống nông thôn, người nông thôn hầu như đều quen biết, Cao Dữ Châu biết cũng không kỳ quái.
Cô tiếp tục giải thích ngọn nguồn với cha: "Vừa rồi con có đề không biết làm, tìm cậu ấy hỗ trợ một chút, sợ cậu ấy bây giờ đi chờ xe phiền toái, nên đã kêu cậu ấy đi cùng chúng ta."
"Được, đều lên xe đi." Bàn tay Nhan Chấn Quốc vung lên mời, nói.
Lưu Tư Vũ đã quen về nhà cùng Nhan Hồi, nói câu cảm ơn chú đã ngồi xuống ghế sau, Cao Dữ Châu do do dự dụ mà ngồi trên ghế phụ.
Ô tô vững vàng chạy ra khỏi đường nội thành, Nhan Chấn Quốc mở miệng nói chuyện phiếm: "Bạn Cao Dữ Châu học tập rất tốt đi?"
"Rất tốt, rất tốt, còn tốt hơn con." Nhan Hồi không đợi cha có cơ hội so sánh cô và Cao Dữ Châu, đã đánh đòn phủ đầu.
Cao Dữ Châu thẹn thùng cười cười.
"Trắc nghiệm lần trước cháu thi được hạng mấy thế?" Nhan Chấn Quốc hỏi tiếp.
"Hạng nhất." Lại là Nhan Hồi trả lời trước.
Nhan Chấn Quốc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn con gái mình qua kính chiếu hậu một cái: "Cha hỏi Cao Dữ Châu chứ không hỏi con."
Nhan Hồi biết rõ tính cha mình, nhìn thấy một học sinh học tốt hơn mình phải nói vài câu, nhất định phải học tập bạn học ưu tú của mình, nhưng cô không hề thích những lời lải nhải đó.
Vì ngăn cản Nhan Chấn Quốc tìm cơ hội giáo dục mình, cô dùng bất cứ thủ đoạn nào, lúc ô tô đi qua đoạn tường thành cổ, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Lúc chúng ta đi hình như không phải con đường này?"
"Tuần trước còn đang tu sửa tường thành, cho nên con đường này bị đóng lại, hôm trước mới thông xe." Nhan Chấn Quốc thành công bị con gái hấp dẫn sự chú ý.
Cao Dữ Châu nói xen vào: "Nghe giáo viên nói, nơi này trước kia còn đánh giặc ạ?"
Nhan Chấn Quốc hiếm khi có được hứng thú nói chuyện quân sự với một đứa trẻ: "Đúng vậy, cuộc chiến bảo vệ "ba hai một", nếu cháu đi sát vào nhìn, còn có thể nhìn thấy lỗ đạn trên tường thành, những thứ đó lúc tu sửa đều được giữ lại."
Nhan Hồi từ nhỏ đã nghe ông ngoại nói chuyện đánh giặc, nhưng nghe cái hiểu cái không, nghe cha nói vậy, không khỏi tò mò: "Ông ngoại chính là đánh nhau ở đây sao?"
"Không phải, ông ngoại con là đánh du kích ở trên núi."
"Ồ..."
Cao Dữ Châu nghe vậy quay đầu nói: "Ông ngoại cậu từng đi lính?"
"Đúng vậy." Nhan Hồi gật gật đầu nói: "Người niên đại đó có ai không làm lính?"
Cao Dữ Châu chớp chớp mắt, chần chờ nói: "Chắc không có."
"Không có ư?" Nhan Hồi kỳ quái nói: "Ông ngoại mình nói thời đại đó là "toàn dân toàn binh" mà."
Nhan Chấn Quốc bị sự trông mặt mà bắt hình dong của con gái chọc cười: " 'toàn dân toàn binh' không phải hiểu như vậy, đó là một loại phương thức chiến đấu."
Nhan Hồi khó hiểu: "Phương thức chiến đấu gì?"
"Chính là võ trang tất cả các nhân dân tham gia chiến đấu, phát huy lực lượng nhiều nhất để tiêu diệt kẻ địch... là ý này sao?" Cao Dữ Châu khiêm cẩn* hỏi.
(*: Khiêm tốn cẩn thận)
"Ai, đúng vậy." Nhan Quốc khen ngợi, nhìn con gái xuyên qua kính chiếu hậu, trong ánh mắt viết đầy "Con nhìn xem người ta hiểu nhiều."
Nhan Hồi không phục như cũ, bẻ từng ngón tay liệt kê từng người: "Nhưng mà ông ngoại từng làm lính, lãnh đạo cũ của lãnh đạo cũ của mẹ cũng từng làm lính, bọn họ còn là chiến hữu... đúng rồi, ông nội còn bị Quốc Dân Đảng tìm nhập ngũ, vậy đây tại sao không phải toàn dân toàn binh?"
"Con không thể lấy người bên cạnh đến tất cả mọi người được..."
Đối mặt với sự tranh luận của hai cha con, Cao Dữ Châu trầm mặc không dám nói lời nào.
Ô tô chạy đến cửa thôn, bên trong đều là đường đất không lái xe vào được, Nhan Chấn Quốc thả Cao Dữ Châu và Lưu Tư Vũ xuống.
"Nhan Hồi, hẹn gặp lại..." Sau khi Cao Dữ Châu và Lưu Tư Vũ xuống xe, tạm biệt với Nhan Hồi.
"Hẹn gặp lại lúc khai giảng..." Nhan Hồi phất tay trên cửa sổ xe với bọn họ.
Đợi sau khi hai người đi xa rồi, Nhan Chấn Quốc trêu ghẹo con gái: "Vừa rồi con doạ đến người ta rồi."
Nhan Hồi nghi hoặc: "Dọa đến ai?"
"Cao Dữ Châu đấy..." Nhan Chấn Quốc vừa đánh tay lái vừa nói: "Cậu bé chắc là cảm thấy mình chọc con tức giận, sau đó vẫn luôn không dám nói chuyện."
"Vì sao không dám nói lời nào?" Nhan Hồi tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu bé chắc là sợ biểu hiện của mình quá mức bác học, làm con không vui."
"Con còn lâu mới không vui, con thích người bác học chứ." Nhan Hồi nói xong, lại bổ sung một câu với cha: "Chỉ cần cha không khen người ta trước mặt con mỗi ngày."
Về đến nhà, Nhan Hồi đi vào trong bếp, tùy tiện mà ngồi trên ghế trước bàn ăn, thoải mái dựa vào lưng ghế.
Mẹ Nhan Hồi - Đàm Tuyết Mai đặt món ăn cuối cùng lên bàn.
Nhan Chấn Quốc vừa ngồi xuống vừa nói với vợ: "Ngày mai tôi muốn đi xem trấn Hương ở bên cạnh, xem bọn họ lắp camera như thế nào."
Trường học ở huyện Lý Lương bởi vì không thường theo dõi, sự việc ác tính đã xảy ra, tháng sáu năm nay, Nhan Chấn Quốc thật vất vả mới xin được kinh phí, lắp camera cho trường học.
"Ngày mai bạn học cấp ba của tôi liên hoan." Đàm Tuyết Mai nói: "Vậy Tiểu Hồi muốn ở nhà tự nấu cơm hay là đi cùng cha con xuống nông thôn?"
Nhan Hồi vội không ngừng đáp: "Đi xuống nông thôn với cha!"
Đàm Tuyết Mai liếc mắt nhìn con gái một cái: "Con là sợ rửa chén đi."
Nhan Hồi bị vạch trần nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.
"Ông lần này lắp camera chính là làm cho vài bộ phận người bất mãn." Đàm Tuyết Mai nói với chồng: "Bọn họ nói trong huyện này có tiền làm cái gì không tốt, lại cứ đi lắp camera."
"Luôn luôn có những lời như vậy..." Nhan Chấn Quốc đã ở vị trí này nhiều năm, lòng dạ đã sớm rộng lớn đến mức người thường không thể sánh bằng: "Về sau mọi người sẽ hiểu."
"Không có camera, giống như Tam Trung mà Tiểu Hồi học trước đó, bạo lực học đường không ngừng, thậm chí còn có học sinh hiếp bức người khác, xốc váy nữ sinh..." Đàm Tuyết Mai nhắc đến chuyện này đã giận sôi máu: "Ông chẳng qua chỉ đi tìm hiểu tình huống, còn chưa nói được vài câu phụ huynh nam sinh kia đã nhất định đòi quỳ xuống, kết quả ông nhìn xem, lời đồn đại đã truyền thành cái gì... Không biết, còn tưởng rằng con gái chúng ta ỷ thế hiếp người đấy..."
"Đừng tức giận, đừng tức giận..." Nhan Chấn Quốc vỗ tay vợ an ủi.
"Nếu không phải ông chủ trương cải cách chế độ chiêu sinh, nếu không tôi cũng sẽ không đồng ý cho Tiểu Hồi đến Tam Trung." Đàm Tuyết Mai đè thấp âm thanh oán giận nói.
Năm Nhan Hồi học cấp ba đang sử dụng chế độ cải cách chiêu sinh trên toàn huyện, dựa thành tích nhập học được thay bằng nhập học theo khu vực, vì thế Nhan Hồi được chia đến Tam Trung xưa nay có một đám học sinh "khó quản nhất".
Nhan Chấn Quốc biết mình đuối lý, nói theo vợ: "Cũng may Tiểu Hồi biết tranh đua, không học cái xấu, còn thi vào Nhất Trung của thành phố."
Nhan Hồi vừa mới kết thúc việc tăng ca của hôm nay, đi đến tiệm trà sữa muốn mua một ly kem sữa bùng nổ Oreo ấm thêm sữa, dùng để an ủi tâm hồn mỏi mệt vì công việc của mình.
Lúc chờ cơm, nghe thấy phía sau có người gọi: "Nhan Hồi."
Tiếng gọi này làm cô cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, cô kỳ quái quay đầu lại, ánh mắt ngắm nhìn, dần dần thấy rõ gương mặt của người phía sau.
Là Cao Dữ Châu. Bạn học cấp ba của cô.
Cao Dữ Châu đứng ở trước mặt Nhan Hồi, tươi cười nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn hoà mà chào hỏi với cô, nói: "Thật trùng hợp."
Nhan Hồi ngẩn người, bỏ qua sự trì độn vừa rồi mà trả lời: "Đúng vậy, rất trùng hợp."
Chiếc xe trên đường gào thét đi qua, hồi ức chen chúc quay lại, nháy mắt đã đưa Nhan Hồi về thời cấp ba của cô.
Nhan Hồi không lâu trước đây, ở trong ấn tượng của bạn học là một cô gái thịnh khí lăng nhân*.
(*: Chỉ nét mặt giận dữ mà ai thấy cũng khiếp vía)
Loại ấn tượng này đến từ gia đình của cô... cha cô là Chủ tịch Huyện, mẹ cô là Cục trưởng Cục tài chính, các bạn học chỉ cần sau khi nghe ngóng xong, đã cảm thấy nữ sinh này không dễ tiếp xúc.
Càng không cần phải nói lúc cô ở cấp hai đã làm ra một chuyện vô cùng nổi danh.
Năm lớp 9 tốt nghiệp cô bị bạn học nam cùng lớp xốc váy, cô chạy đi mách giáo viên, giáo viên ba phải, cô gọi điện thoại trực tiếp cho cha mình.
Chủ tịch Huyện Nhan Chấn Quốc tự mình đuổi đến, hiệu trưởng cũng bị kinh động, nghe nói phụ huynh của nam sinh khóc đến rối tinh rối mù xin lỗi cha Nhan Hồi, thậm chí còn suýt nữa là quỳ xuống, may mắn được người bên cạnh đỡ lấy...
Lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, các bạn học đều cảm thấy người như Nhan Hồi không thể trêu vào, sôi nổi tránh xa.
Sau đó lên cấp ba, Nhan Hồi lấy thành tích vượt bậc thi vào trường trung học tốt nhất của Thành phố từ Huyện, cùng với Lưu Tư Vũ cũng thi từ huyện vào trường học tốt nhất Thành phố trở thành bạn bè, cũng trong lúc đó quen biết với Cao Dữ Châu.
Cau Dữ Châu và Lưu Tư Vũ là người cùng thôn, tiến vào trường học tốt nhất thành phố được chia đến lớp của các cô, thường xuyên thi được hạng nhất của lớp.
Cũng chưa từng nói chuyện với hai người.
Thứ sáu hôm đó Nhan Hồi có một đề không biết, cầm đi hỏi Lưu Tư Vũ, làm sao ngờ đến Lưu Tư Vũ cũng nhìn đến phát ngốc, hai chiếc lông mày nhíu chặt: "Ý nghĩ giải đề của cậu là chính xác, làm sao lại không làm được chứ..."
Nhan Hồi giương mắt nhìn, phát hiện Cao Dữ Châu còn chưa đi, nên đề nghị tìm anh giúp đỡ.
"Cậu hỏi cậu ấy đi." Mặt Lưu Tư Vũ mang theo do dự, nắm tay vòng ra sau, làn da có hơi đen, ngón tay đan xen vào nhau: "Mình với cậu ấy không thân."
"Hai người không phải cùng thôn à?" Nhan Hồi kỳ quái hỏi.
"... Cha mẹ mình không cho mình lui tới với nam sinh nhiều." Lưu Tư Vũ ngập ngừng nói.
Gia giáo nhà người ta khắc nghiệt ít lui tới với nam sinh, đây cũng là điều có thể lý giải.
Da mặt Nhan Hồi không mỏng như cô ấy, trực tiếp phất phất tay mở miệng gọi người: "Cao Dữ Châu, có thể làm phiền cậu giúp chúng mình xem đề này đươc không?"
Cô buộc nửa tóc đuôi ngựa, đồng phục mặc trên người quy quy củ củ, cổ tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, một bộ dáng nữ sinh thích vận động ấm áp, tươi cười rất có sức cuốn hút.
Cao Dữ Châu nhìn đến ngẩn ngơ, tiện đà hoàn hồn, theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên tường.
Học sinh nhà ở nông thôn, từ thành phố về nhà cần phải đặt xe khách đúng giờ xe chạy, chỉ cần trì hoãn một chút thì khi đến nhà có khi trời đã tối.
Nhan Hồi biết được điểm này, vô cùng hiểu chuyện nói: "Cha mình hôm nay lái xe đến đón mình về nhà, muốn đón Lưu Tư Vũ, có thể thuận đường đưa cậu về. Dù sao cậu bây giờ đi đến trạm xe khách cũng phải đứng, không bằng chúng ta đi cùng nhau."
Tóc Cao Dữ Châu còn dài hơn đầu lược, đeo một chiếc kính đen, khi không nói lời nào, nhìn qua là một nam sinh rất văn tú... nghe thấy thời đề nghị của Nhan Hồi, không nhịn được mà chớp chớp mắt.
Nhan Hồi lúc này mới nghĩ đến có lẽ bởi vì mình là nữ sinh, cách mời nam sinh về nhà cùng nhau quá mức hào phóng, làm anh không tiếp thu nổi, lại bổ sung một câu: "Nếu cậu không muốn thì..."
"Vậy tôi giúp các cậu xem đề đi." Cao Dữ Châu không rối rắm ở phương diện nào, nhiệt tình đi đến, cúi đầu nhìn trong chốc lát, chỉ vào bước thứ hai trong vở giải đề của Nhan Hồi nói: "Chỗ này cậu giải sai rồi."
Lúc này Nhan Hồi mới phát hiện mình sơ ý, cười mỉa hai tiếng, lấy sách luyện tập về tay sửa chữa.
Cao Dữ Châu chỉ cô làm xong đề, thấy thời gian còn sớm, nói: "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi..."
"Đã nói cậu đi theo chúng mình rồi." Nhan Hồi đóng nắp bút lại: "Cha mình chắc là sắp đến rồi, chúng ta đi xuống trước đi."
Nói xong không cho Cao Dữ Châu cơ hội từ chối, lập tức thu dọn sách vở chuẩn bị xuống lầu.
Cao Dữ Châu không nói gì nữa, chỉ phải đuổi theo.
Học sinh đi từ cổng ra đã không sai biệt lắm, Nhan Chấn Quốc vừa mới đỗ xe, đang muốn khoá xe, đã nghe thấy tiếng con gái gọi: "Cha..."
Nhan Chấn Quốc dừng động tác khoá xe lại, quay đầu nhìn Nhan Hồi, cười gật gật đầu với cô.
Nhan Hồi nhảy nhót đi đến, đuôi ngựa trên đầu lắc qua lắc lại, dừng lại ở trước mặt cha, giơ tay giới thiệu Cao Dữ Châu ở phía sau: "Cha, cậu ấy tên là Cao Dữ Châu, là bạn học của con, là người cùng thôn với Lưu Tư Vũ..."
Nhan Hồi xoay người, đang muốn giới thiệu cha mình với Cao Dữ Châu, đã nghe thấy Cao Dữ Châu lễ phép nói:
"Xin chào Chủ tịch Nhan."
Nhan Hồi sửng sốt, Nhan Chấn Quốc lại ôn hoà mà nói: "Cháu với Tiểu Hồi là bạn học, gọi chú là chú Nhan là được."
Cao Dữ Châu gọi một tiếng: "Chú Nhan."
Nhan Hồi lúc này mới phản ứng lại, cha mình thường xuyên xuống nông thôn, người nông thôn hầu như đều quen biết, Cao Dữ Châu biết cũng không kỳ quái.
Cô tiếp tục giải thích ngọn nguồn với cha: "Vừa rồi con có đề không biết làm, tìm cậu ấy hỗ trợ một chút, sợ cậu ấy bây giờ đi chờ xe phiền toái, nên đã kêu cậu ấy đi cùng chúng ta."
"Được, đều lên xe đi." Bàn tay Nhan Chấn Quốc vung lên mời, nói.
Lưu Tư Vũ đã quen về nhà cùng Nhan Hồi, nói câu cảm ơn chú đã ngồi xuống ghế sau, Cao Dữ Châu do do dự dụ mà ngồi trên ghế phụ.
Ô tô vững vàng chạy ra khỏi đường nội thành, Nhan Chấn Quốc mở miệng nói chuyện phiếm: "Bạn Cao Dữ Châu học tập rất tốt đi?"
"Rất tốt, rất tốt, còn tốt hơn con." Nhan Hồi không đợi cha có cơ hội so sánh cô và Cao Dữ Châu, đã đánh đòn phủ đầu.
Cao Dữ Châu thẹn thùng cười cười.
"Trắc nghiệm lần trước cháu thi được hạng mấy thế?" Nhan Chấn Quốc hỏi tiếp.
"Hạng nhất." Lại là Nhan Hồi trả lời trước.
Nhan Chấn Quốc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn con gái mình qua kính chiếu hậu một cái: "Cha hỏi Cao Dữ Châu chứ không hỏi con."
Nhan Hồi biết rõ tính cha mình, nhìn thấy một học sinh học tốt hơn mình phải nói vài câu, nhất định phải học tập bạn học ưu tú của mình, nhưng cô không hề thích những lời lải nhải đó.
Vì ngăn cản Nhan Chấn Quốc tìm cơ hội giáo dục mình, cô dùng bất cứ thủ đoạn nào, lúc ô tô đi qua đoạn tường thành cổ, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Lúc chúng ta đi hình như không phải con đường này?"
"Tuần trước còn đang tu sửa tường thành, cho nên con đường này bị đóng lại, hôm trước mới thông xe." Nhan Chấn Quốc thành công bị con gái hấp dẫn sự chú ý.
Cao Dữ Châu nói xen vào: "Nghe giáo viên nói, nơi này trước kia còn đánh giặc ạ?"
Nhan Chấn Quốc hiếm khi có được hứng thú nói chuyện quân sự với một đứa trẻ: "Đúng vậy, cuộc chiến bảo vệ "ba hai một", nếu cháu đi sát vào nhìn, còn có thể nhìn thấy lỗ đạn trên tường thành, những thứ đó lúc tu sửa đều được giữ lại."
Nhan Hồi từ nhỏ đã nghe ông ngoại nói chuyện đánh giặc, nhưng nghe cái hiểu cái không, nghe cha nói vậy, không khỏi tò mò: "Ông ngoại chính là đánh nhau ở đây sao?"
"Không phải, ông ngoại con là đánh du kích ở trên núi."
"Ồ..."
Cao Dữ Châu nghe vậy quay đầu nói: "Ông ngoại cậu từng đi lính?"
"Đúng vậy." Nhan Hồi gật gật đầu nói: "Người niên đại đó có ai không làm lính?"
Cao Dữ Châu chớp chớp mắt, chần chờ nói: "Chắc không có."
"Không có ư?" Nhan Hồi kỳ quái nói: "Ông ngoại mình nói thời đại đó là "toàn dân toàn binh" mà."
Nhan Chấn Quốc bị sự trông mặt mà bắt hình dong của con gái chọc cười: " 'toàn dân toàn binh' không phải hiểu như vậy, đó là một loại phương thức chiến đấu."
Nhan Hồi khó hiểu: "Phương thức chiến đấu gì?"
"Chính là võ trang tất cả các nhân dân tham gia chiến đấu, phát huy lực lượng nhiều nhất để tiêu diệt kẻ địch... là ý này sao?" Cao Dữ Châu khiêm cẩn* hỏi.
(*: Khiêm tốn cẩn thận)
"Ai, đúng vậy." Nhan Quốc khen ngợi, nhìn con gái xuyên qua kính chiếu hậu, trong ánh mắt viết đầy "Con nhìn xem người ta hiểu nhiều."
Nhan Hồi không phục như cũ, bẻ từng ngón tay liệt kê từng người: "Nhưng mà ông ngoại từng làm lính, lãnh đạo cũ của lãnh đạo cũ của mẹ cũng từng làm lính, bọn họ còn là chiến hữu... đúng rồi, ông nội còn bị Quốc Dân Đảng tìm nhập ngũ, vậy đây tại sao không phải toàn dân toàn binh?"
"Con không thể lấy người bên cạnh đến tất cả mọi người được..."
Đối mặt với sự tranh luận của hai cha con, Cao Dữ Châu trầm mặc không dám nói lời nào.
Ô tô chạy đến cửa thôn, bên trong đều là đường đất không lái xe vào được, Nhan Chấn Quốc thả Cao Dữ Châu và Lưu Tư Vũ xuống.
"Nhan Hồi, hẹn gặp lại..." Sau khi Cao Dữ Châu và Lưu Tư Vũ xuống xe, tạm biệt với Nhan Hồi.
"Hẹn gặp lại lúc khai giảng..." Nhan Hồi phất tay trên cửa sổ xe với bọn họ.
Đợi sau khi hai người đi xa rồi, Nhan Chấn Quốc trêu ghẹo con gái: "Vừa rồi con doạ đến người ta rồi."
Nhan Hồi nghi hoặc: "Dọa đến ai?"
"Cao Dữ Châu đấy..." Nhan Chấn Quốc vừa đánh tay lái vừa nói: "Cậu bé chắc là cảm thấy mình chọc con tức giận, sau đó vẫn luôn không dám nói chuyện."
"Vì sao không dám nói lời nào?" Nhan Hồi tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu bé chắc là sợ biểu hiện của mình quá mức bác học, làm con không vui."
"Con còn lâu mới không vui, con thích người bác học chứ." Nhan Hồi nói xong, lại bổ sung một câu với cha: "Chỉ cần cha không khen người ta trước mặt con mỗi ngày."
Về đến nhà, Nhan Hồi đi vào trong bếp, tùy tiện mà ngồi trên ghế trước bàn ăn, thoải mái dựa vào lưng ghế.
Mẹ Nhan Hồi - Đàm Tuyết Mai đặt món ăn cuối cùng lên bàn.
Nhan Chấn Quốc vừa ngồi xuống vừa nói với vợ: "Ngày mai tôi muốn đi xem trấn Hương ở bên cạnh, xem bọn họ lắp camera như thế nào."
Trường học ở huyện Lý Lương bởi vì không thường theo dõi, sự việc ác tính đã xảy ra, tháng sáu năm nay, Nhan Chấn Quốc thật vất vả mới xin được kinh phí, lắp camera cho trường học.
"Ngày mai bạn học cấp ba của tôi liên hoan." Đàm Tuyết Mai nói: "Vậy Tiểu Hồi muốn ở nhà tự nấu cơm hay là đi cùng cha con xuống nông thôn?"
Nhan Hồi vội không ngừng đáp: "Đi xuống nông thôn với cha!"
Đàm Tuyết Mai liếc mắt nhìn con gái một cái: "Con là sợ rửa chén đi."
Nhan Hồi bị vạch trần nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.
"Ông lần này lắp camera chính là làm cho vài bộ phận người bất mãn." Đàm Tuyết Mai nói với chồng: "Bọn họ nói trong huyện này có tiền làm cái gì không tốt, lại cứ đi lắp camera."
"Luôn luôn có những lời như vậy..." Nhan Chấn Quốc đã ở vị trí này nhiều năm, lòng dạ đã sớm rộng lớn đến mức người thường không thể sánh bằng: "Về sau mọi người sẽ hiểu."
"Không có camera, giống như Tam Trung mà Tiểu Hồi học trước đó, bạo lực học đường không ngừng, thậm chí còn có học sinh hiếp bức người khác, xốc váy nữ sinh..." Đàm Tuyết Mai nhắc đến chuyện này đã giận sôi máu: "Ông chẳng qua chỉ đi tìm hiểu tình huống, còn chưa nói được vài câu phụ huynh nam sinh kia đã nhất định đòi quỳ xuống, kết quả ông nhìn xem, lời đồn đại đã truyền thành cái gì... Không biết, còn tưởng rằng con gái chúng ta ỷ thế hiếp người đấy..."
"Đừng tức giận, đừng tức giận..." Nhan Chấn Quốc vỗ tay vợ an ủi.
"Nếu không phải ông chủ trương cải cách chế độ chiêu sinh, nếu không tôi cũng sẽ không đồng ý cho Tiểu Hồi đến Tam Trung." Đàm Tuyết Mai đè thấp âm thanh oán giận nói.
Năm Nhan Hồi học cấp ba đang sử dụng chế độ cải cách chiêu sinh trên toàn huyện, dựa thành tích nhập học được thay bằng nhập học theo khu vực, vì thế Nhan Hồi được chia đến Tam Trung xưa nay có một đám học sinh "khó quản nhất".
Nhan Chấn Quốc biết mình đuối lý, nói theo vợ: "Cũng may Tiểu Hồi biết tranh đua, không học cái xấu, còn thi vào Nhất Trung của thành phố."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me