LoveTruyen.Me

Hoan Nghenh Den Voi Vuc Tham

Thông báo trừng phạt của hệ thống đã vang lên.

Ánh sáng tím vừa lụi tắt, bầu trời trên cao liền đến gần như sắp sụp đổ. Vang lên một tiếng liền nứt toạc ra, đá tảng khổng lồ rơi thẳng xuống ghế ngồi của nữ thần chính nghĩa kia. Văng ra vô số mảnh vụn nhỏ, lại không ảnh hưởng đến người ngồi cạnh. Chấn động ầm ầm rung chuyển cả bàn tròn. Khói bụi mù mịt toả ra khắp nơi.

Ngọn giáo vàng đâm xuyên từ trong tâm đá ra ngoài. Che đôi nó thành hai nửa. Nữ thần Athena kiêu hãnh bước ra từ bên trong, hoàn hảo như cũ không tổn hao gì.

[ Kết thúc trò chơi Vực Thẳm: Old Maid ]

[ Lãnh địa cấp X ]

Cuối cùng cũng kết thúc.

Tri Ngôn ngả người ra ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

[ Sau đây là phần thưởng dành cho những người sống sót ]

Đỗ Tùng ngẩn người. Trong đầu mới chợt lóe lên cái gì.

[ Ngôn linh thức. Tiến hành khởi động. ]

Thanh âm máy móc kia lần này trực tiếp vang lên trong đầu cậu. Một cửa sổ trạng thái mở ra ngay trước mắt.

[ Danh hiệu: Ngôn linh sư. ]

[ Ngôn linh thức ( Vĩnh viễn ) : Mọi lời nói ra của ngươi đều sẽ trở thành sự thật: Lv.1

Phạm vi: Những sự vật nhỏ giới hạn xung quanh. Không bao gồm những điều quá mức phi lý hoặc không có khả năng.

Ghi chú: Sau khi nâng cấp có thể mở rộng phạm vi.

Thánh Ngôn ( Bị ẩn ): Đang khoá. ( Người chơi cần tự khám phá ngôn linh thức để kích hoạt )

( Thông tin này sẽ bị che đi đối với các cá nhân khác ) ]

[ Phần quà đi kèm: Sự phù hộ từ các vị thần:

1. ( Vĩnh viễn ) Tấm khiên của Athena: Sau khi kích hoạt, có thể ngăn cản mọi công kích từ bên ngoài. Phạm vi bán kính 10m: Lv.1 ( Có thể nâng cấp )

2. ( Vĩnh viễn ) Ánh sáng của thần mặt trời Apollo: Cung cấp nguồn sáng vô tận: Lv.1 ( Có thể nâng cấp, sau khi nâng cấp, cường độ sẽ được mở rộng )

3. ( Vĩnh viễn ) Lời phán xét của Anubis: Trấn áp kẻ địch khi kích hoạt, làm tê liệt đối phương. Thời gian: 3s: Lv.1 ( Có thể nâng cấp )

4. ( Vĩnh viễn ) Sức mạnh hoang dã từ Artemis: Nâng cấp thể chất:

+ Sức nắm: 2/100 ( Rèn luyện để nâng cấp )

+ Sức bật: 1/ 100 ( Rèn luyện để nâng cấp )

+ Tốc độ: 3/100 ( Rèn luyện để nâng cấp ) ]

Tương tự, trước mặt chị gái cậu và Tri Ngôn cũng xuất hiện cửa sổ trạng thái. Có vài thông tin bị bôi đen không nhìn thấy được. Điều bất ngờ hơn là, chị gái cậu lại đều nhận được quà của các bị ác thần.

[ Danh hiệu: Kẻ nhận diện: XXXXXXXXXXXXX (Thông tin về chức năng này không thể đọc ) ]

[ Phần quà đi kèm: Sự phù hộ từ các vị thần:

1. ( Vĩnh viễn ) Kẻ lừa đảo ( Loki ): + Sao chép: Sao chép sức mạnh của người khác cho một bộ phận nhất định trên cơ thể: Lv.1 ( Mở rộng phạm vi sau khi nâng cấp )

+ Avatar: Tạo bản sao: Lv.1. Số lượng có thể tạo: 1 ( Sau khi nâng cấp có thể mở rộng giới hạn số lượng )

2. ( Vĩnh viễn ) Ánh sáng của thần mặt trời Apollo: Cung cấp nguồn sáng vô tận: Lv.1 ( Có thể nâng cấp, sau khi nâng cấp, cường độ sẽ được mở rộng )

3. ( Vĩnh viễn ) ( Phù thuỷ ) Độc dược thần bí: Tạo ra kịch độc từ bất cứ nguyên liệu nào với các công dụng ngẫu nhiên: Lv.1 (Có thể nâng cấp. Ghi chú: Sau khi nâng cấp Lv.2 sẽ đi kèm thuộc tính tạo thuốc giải tương ứng ) ]

Tri Ngôn kinh ngạc lướt cửa sổ trạng thái, vừa đọc các danh mục vừa lẩm bẩm: "Quả nhiên là lãnh địa cấp X, phần thưởng cũng quá phong phú rồi."

[ Danh hiệu: Người hỗ trợ: XXXXXXXXXXXXX (Thông tin về chức năng này không thể đọc ) ]

[ Phần quà đi kèm: Sự phù hộ từ các vị thần:

1. ( Vĩnh viễn ) ( Ông bụt ) Phất trần từ vị tiên: Lv.1: Dịch chuyển trong phạm vi 10m ( Giới hạn sẽ được mở rộng sau khi nâng cấp )

2. ( Tạm thời ) Sức mạnh hoang dã từ Artemis: Nâng cấp thể chất tức thời: Các giá trị thể chất sẽ tăng đến tối đa trong thời gian 1 phút. ( Chức năng này không thể nâng cấp ) ]

[ Năng lực đã có:

1. ( Vĩnh viễn ) Cường hoá: Cường hoá một bộ phận ngẫu nhiên ngang bằng với sức mạnh của đối thủ. ( Năng lực này không thể nâng cấp )

2. ( Vĩnh viễn ) Nhà trí thức: Lv.2: Tăng giới hạn trí nhớ và tốc độc tiếp thu thông tin. ]

Tri Ngôn nhỏ giọng giải thích cho hai người. Danh hiệu và năng lực đi kèm sẽ được bảo mật. Nhưng những năng lực phụ không liên quan đến danh hiệu thì bất kỳ ai cũng có thể đọc. Để đảm bảo cân bằng trò chơi.

Cơ mà, Đỗ Tùng phát hiện ra một điều.

Hình như, chỉ có ba người họ hiện lên cửa sổ trạng thái.

[ Phần thưởng dành cho những người sống sót đã được phát. Lãnh địa sẽ được đóng lại sau ít phút nữa. ]

Những người sống sót...

Những người...

Người...

Đỗ Tùng giật mình quay đầu lại.

Các vị thần vẫn ngồi yên tại chỗ. Vẻ mặt ai nấy đều thản nhiên, không có kinh ngạc.

: "Ái chà." Athena thấy cậu quay sang thì nghiêng đầu: "Đám nhóc con đã xem xong quà chúng ta tặng rồi kìa."

Đỗ Linh và Tri Ngôn cũng phát giác được không đúng. Đồng thời nhìn lên.

Sắc mặt Đỗ Tùng hơi hơi đổi.

Biểu tình Loki hồn nhiên thân thiện, giọng nói cũng hòa nhã hơn: "Đừng lo lắng thế. Lần đầu tiên vào lãnh địa hả? Mặc dù là con người, thế nhưng biểu hiện các người không tệ đâu."

Bọn họ đều biết!

Ngay từ đầu...

Apollo cầm lên một lá bài

: "Các ngươi nghĩ đẳng cấp của hệ thần sẽ bị mấy trò lừa trẻ con ấy qua mắt sao?"

Giọng nói kia trầm thấp cuốn hút, mang theo sự dịu dàng gãi đúng chỗ ngứa, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân.

: "Hay là ngươi đang nghĩ bản thân thật sự có thể qua mặt bằng cách diễn vụng về đấy trong trò chơi dành riêng cho những nhân vật đã đạt mức độ thần thoại?"

Artemis tiếp lời anh trai mình, chất giọng lạnh băng đánh thẳng vào tâm trí

: "Từ đầu đến cuối, đều là đang diễn cho các ngươi xem."

Đô Tùng dựng tóc gáy, cơn ớn lạnh từ đâu bỗng chạy dọc theo sống lưng. Đỗ Linh và Tri Ngôn biểu cảm thay đổi trong nháy mắt.

: "Vỗn dĩ chỉ định chơi đùa giải trí với những kẻ gan lớn một lát, không ngờ các ngươi cũng chưa đến nỗi kém cỏi như ta tưởng." Anubis đứng dậy.

Athena bày ra khuôn mặt ấm áp ý cười hiếm thấy: "Cũng không tệ đâu."

Chơi đùa với tâm trí của con người trong lòng bàn tay. Quyền lực và sức mạnh vượt trội áp đảo.

Đây mới chính là hệ thần.

Đỗ Tùng rùng mình.

[ Đóng lại lãnh địa cấp X ]

[ Chuẩn bị dịch chuyển ]

Thân thể ba người dần dần mờ đi.

: "Vậy thì... hẹn gặp lại nhé."

: "Mong rằng các người sẽ nhanh chóng leo tới được đây."

: "Khi đó..."

Ánh sáng vụt tắt trong tầm mắt.

_

Theo thanh âm văng vẳng bên tai, chớp mắt Đỗ Tùng đã thấy mình đứng trên con ngõ hẻm lúc mới đến.

Đỗ Linh ở bên cạnh đang chọc chọc cái trán của Tri Ngôn, làu bàu

: "Hay quá ha. Lãnh địa cấp E? Anh là người chơi có kinh nghiệm? Nếu không phải lần này may mắn, có khi đời này của tôi bỏ mạng trong đó rồi."

Quả thực là rất may mắn.

Đỗ Tùng phát ra một tiếng cười khẽ.

Tri Ngôn mang đầy tội lỗi cúi đầu. Mãi sau mới ngẩng lên, đặt tay trên ngực thề thốt

: "Tất cả đều là lỗi của anh. Anh không phủ nhận. Lần này là anh nợ các em, anh sẽ chịu trách nhiệm nghiêm túc."

Đỗ Tùng thấy vậy định đi lên nói không sao cả, lại nghe đối phương dõng dạc tuyên bố

: "Vì vậy, từ giờ anh nguyện làm người giám hộ mỗi khi hai em đi vào lãnh địa. Miễn phí!"

Đỗ Tùng: "..."

: "Vậy thì cảm ơn anh quá." Giọng nói Đỗ Linh như nghiến răng nghiến lợi.

Đỗ Tùng: "..."

Cậu thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đầy mây, thì thầm bâng quơ

: "Nhiều mây ghê. Có khi trời mưa không chừng."

[ Ngôn linh thức: Kích hoạt ]

Ầm một tiếng, quanh chỗ ba người đứng rào rào đổ xuống một trận nước. Làm cả ba ướt đẫm từ đầu đến chân.

Đỗ Tùng: "..." Ể?

Kỳ quái hơn là, mưa này chỉ rơi trong một ô tròn rất nhỏ xung quanh ba người. Bước ra khỏi đó thì lại không còn mưa nữa.

Tri Ngôn vốn là người chơi có kinh nghiệm. Lập tức phát giác ra việc mưa có liên quan đến sức mạnh vừa nhận được của một trong hai đứa trẻ mình mang theo.

Bèn không nhanh không chậm giảng giải một hồi về việc phải giữ kín những chức năng gắn với danh hiệu do hệ thống phân phát. Cũng nói về việc phải cụ thể tập trung cường hoá, nâng cấp những loại chức năng có lợi cho bản thân, chủ yếu nhất vẫn là chức năng gắn với danh hiệu.

Chịu áp lực suốt một thời gian dài, cả cơ thể đều chịu mệt mỏi không ít. Đỗ Tùng nghiêng đầu lơ mơ muốn ngủ. Gương mặt của Đỗ Linh cũng lờ đờ như rất mệt mỏi. Tri Ngôn vẫn lựa chọn trước tiên đưa hai người về nhà nghỉ ngơi. Cũng để lại số điện thoại để tiện liên lạc.

_

Việc khám phá Vực thẳm và khai thác các lãnh địa đang dần trở thành một nền công nghiệp nổi tiếng. Chính phủ cũng đề ra các quy định để hạn chế các hành vi có liên quan.

Lãnh địa và các sinh vật ngoài tầm nhận thức vốn là cơn địa chấn rúng động toàn thế giới, đâu đâu cũng có thể tìm thấy những thứ liên quan một cách dễ dàng.

Mấy ngày sau Tri Ngôn vẫn rất đều đặn đến thăm nhà, giúp Đỗ Tùng và Đỗ Linh nghiên cứu kĩ lưỡng để vạch ra nguyên tắc làm việc. Dĩ nhiên phụ huynh của họ đối với điều này cũng rất ủng hộ.

Tri Ngôn giúp hai người luyện tập để tăng cường các chỉ số của chức năng phụ. Riêng những chức năng chính gắn với danh hiệu thì phải tự mình tập luyện, cũng phải cẩn thận tránh tai mắt người ngoài.

Chưa kể, danh hiệu của Đỗ Tùng và chị gái đều là nhận được từ lãnh địa cấp X. Một lãnh địa mà chính phủ cũng chưa biết đến, dĩ nhiên sẽ đặc biệt hơn rất nhiều. Càng phải giữ kín càng tốt.

Mà Tri Ngôn cũng là một người hướng dẫn có tâm, anh biết nếu việc này lộ ra sẽ gây ảnh hưởng như thế nào với hai đứa. Vì vậy cũng càng thêm cẩn thận.

Trong vòng một tháng, ngày ngày đều chạy đến đánh thức họ từ lúc năm giờ sáng chạy khắp nơi rèn luyện thể lực. Trưa chiều luyện khả năng vận dụng chức năng phụ, tối đến thì giảng lý thuyết. Thấy chạy qua chạy lại quá phiền phức bèn dứt khoát thuê căn nhà kế nhà họ để tiện di chuyển.

Thật sự là thanh niên nhiệt tình của xã hội.

Chị gái cậu đã sợ tới mức đều đặn trước khi đi ngủ đều tìm chỗ trốn. Nhưng Tri Ngôn vẫn rất thần kỳ mò ra được, lôi người ra ngoài huấn luyện.

Cũng phải nói thêm, những bài tập kia quả thật có hiệu quả. Các chỉ số thể chất của Đỗ Tùng cũng chầm chậm tăng lên. Dáng người cũng hao hao có sự thay đổi, di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhưng Tri Ngôn vẫn cho rằng như thế quá chậm. Muốn tăng level của chức năng thì cần phải tham gia chơi lãnh địa.

Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ phải tiến vào lãnh địa tiếp theo.

_

Nửa đêm, trên sân thượng.

Ánh trăng dịu dàng trải trên mặt đất, phản chiếu bóng khung cửa sổ.

Đỗ Tùng đã uống hết năm sáu, chai nước lớn. Vỏ chai lăn trên mặt đất.

Cậu hở một hơi thườn thượt, lắc đầu cười khổ đứng thẳng dậy. Hơi thanh cổ họng, phát ra âm thanh khàn khàn trong đêm đen đầy dứt khoát

: "Gió, thổi lên."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một lượng nhỏ cuồng phong hợp lại, thổi tung cát bụi trên mặt đất. Nhưng cũng chỉ là làm bay lên một lớp bụi mù.

Đỗ Tùng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói với bông hoa nhỏ trong bồn hoa trên bệ cửa sổ

: "Hoa, nở rộ."

Những cánh hoa hơi rung động, khe khẽ tách ra một biên độ rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để Đỗ Tùng lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh.

So với tuần trước thì mở rộng hơn 2 cm!

Cậu mừng rỡ đụng đụng bông hoa, ghi lại thành tích mới vào trong phần ghi chú của điện thoại.

Ngôn linh thức kia, Đỗ Tùng phải mất đến ba đêm liền mới nghiên cứu xong. Nó có dạng như một chức năng nói gì thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Có điều những thứ phi lý quá mức nói ra sẽ vô dụng. Luyện tập cả một tháng ròng, cậu cũng chỉ làm cho bụi bay, gió thổi và hoa nở là hết mức. Hiện tại ngay cả một hòn sỏi nhỏ cũng chưa lay động được. Chưa kể cái chức năng này thỉnh thoảng còn chập chờn lúc linh lúc không.

Dù gì thì chức năng này cũng chỉ mới level 1. Đỗ Tùng tin tưởng, chỉ cần mình chăm chỉ luyện tập, sớm muộn cũng có ngày nó trở lên mạnh mẽ. Bởi vì...

: "Nói gì được lấy. Một sức mạnh đáng sợ đấy nhỉ?"

Đỗ Tùng giật mình quay đầu. Chị gái cậu không biết từ khi nào đã đứng phía sau, dựa lựng trên cửa theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Đỗ Linh biết năng lực của cậu? Không phải nó bị ẩn sao?

Cũng chẳng đợi Đỗ Tùng nói ra nghi vấn, Đỗ Linh đã gõ gõ thái dương của mình

: "Chức năng."

Đỗ Tùng nhớ lại danh hiệu 'Kẻ nhận diện' của chị gái. Đoán chừng chức năng chính của Đỗ Linh là một loại đọc năng lực nào đó.

Dù sao cũng là người thân trong nhà, bị Đỗ Linh đọc cũng không vấn đề. Chắc chắn chị ấy cũng không có ý định nói ra ngoài. Đỗ Tùng yên tâm tiếp tục luyện tập.

Đỗ Linh ngồi một bên buồn chán xem cậu hô to gọi nhỏ với mấy bông hoa. Bỗng nhiên hỏi

: "Nếu cứ nói ra như vậy, những kẻ có chức năng tương tự như chị mày, hoặc những kẻ đọc được khẩu hình miệng hẳn vẫn đọc được nhỉ?"

: "Em có dự đoán trước tình huống ấy rồi." Đỗ Tùng gật gật đầu, đưa hai tay lên: "Như thế chỉ cần che miệng đi khi nói là được."

Đỗ Linh gật gật đầu, không nói gì nữa. Chú tâm vào điện thoại trong tay.

Lại qua một lúc, người kia liền ngẩng đầu lên.

Đỗ Linh lắc lắc màn hình điện thoại: "Phiền phức gửi tin nhắn. Lãnh địa kế tiếp đã được quyết định."

Bị chị gái cậu coi là phiền phức, cũng chỉ có một người. Đỗ Tùng uống một ngụm nước lớn thanh cổ họng, sau đó chạy tới xem.

Là tin nhắn từ Tri Ngôn.

'Lãnh địa cấp C tại phố đi bộ Hà Nội, xuất hiện cách đây hai tuần. Giới hạn một lượt chơi...'

Đỗ Tùng trừng mắt, khó có thể tin tưởng: "Một trăm người?"

Lãnh địa cấp C bình thường có số lượng người chơi nhiều nhất từng xuất hiện tại Việt Nam cũng chỉ có năm mươi người một đợt. Lần này lại xuất hiện cái lên đến một trăm người. Rốt cuộc sẽ là dạng trò chơi như thế nào?

Trên mặt Đỗ Tùng hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Anh ta luôn có thể kiếm được mấy lãnh địa kỳ quái mà người thường không làm được."

Đỗ Linh đứng dậy đi thẳng về phía phòng thờ. Khiến Đỗ Tùng hoang mang không thôi

: "Chị đi đâu thế?"

: "Thắp hương tổ tiên phù hộ." Cầu cho đừng chết cả lũ.

Đỗ Tùng: "..." À.

_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me