Chương 13: Ghen ghét
Hoàng Hậu liếc nhìn Nhã Trúc, đáy mắt hiện lên tia ghen ghét. Sở dĩ để có thể ngồi trên phượng ỷ cũng là do tiên hoàng ban hôn, thậm chí Hoàng thượng còn chưa từng thật lòng nguyện ý kết tóc với Hoàng Hậu.
Nếu không phải năm ấy vì thế lực Nam Cung thị to lớn, còn vì đích nữ Hoàn Nhan thị chưa đến tuổi cập kê thì có lẽ người ngồi trên phượng ỷ hôm này chính là Nhã Trúc rồi.
Cho dù có là Chính cung Chính thê Trung cung Hoàng Hậu thì sao chứ? Cũng chỉ là do tiên hoàng ban hôn. Còn Nhã Trúc lại chính là Đoan Tần do Hoàng thượng thân phong!
Huống hồ Nhã Trúc mới vào cung, một đêm đã trở thành Tần vị, Hoàng Hậu lo sợ Hậu vị cũng sẽ có ngày rơi vào tay Nhã Trúc.
- Đoan muội thông minh lanh lợi, hoàng thượng tất nhiên yêu quý. Nhưng muội cũng phải biết "nhất thời động lòng" và "chân ái" khác nhau như thế nào.
Nhã Trúc cầm chén trà lên nhấp một miếng, không lên tiếng, lúc này Thiên Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
- Hoàng Hậu nương nương, người nói vậy là có ý gì?
Hoàng Hậu bị ép nói, thẹn quá hoá giận, quát thẳng mặt Thiên Nguyệt.
- Diệp Hách muội muội, bổn cung đang nói chuyện với Đoan Tần, ở đâu ra chỗ cho một thường tại tự ý chen vào?!
Thiên Nguyệt bị quát, sắc mặt trở nên khó coi.
- Người...
- Nương nương, đâu nhất thiết phải vì một thường tại mà nóng giận?
Nhã Trúc tay hạ chén trà xuống, lên tiếng chen vào, thừa biết cô nương này dám cược để có được lòng tin của cô, vậy mà không ngờ lại liều đến mức dám chống đối Hoàng Hậu! Nếu còn không ngăn cản, không biết sẽ làm chuyện trái với tôn ti gì nữa!
- Nương nương, thần thiếp biết trong lòng người tức giận, lo sợ Hậu vị bị đe doạ. Nhưng nương nương à, thần thiếp chỉ là một Tần vị bé nhỏ, đâu có gì khiến người phải lo sợ như vậy chứ?
Tâm phúc bên cạnh Hoàng Hậu tức giận, lớn tiếng quát.
- Đoan Tần to gan, lại dám nói chuyện không phép tắc như vậy!
Nhã Trúc bị chọc giận, trừng mắt nhìn Y Sa.
- Ngươi mới chính là to gan, bổn cung là Đoan Tần do hoàng thượng thân phong, một nô tài như ngươi lại dám quát mắng chủ tử?!
Y Sa là quan Tứ phẩm cô cô tổng quản, trước giờ không một phi tần nào dám quát mắng, thậm chí có là Diên Quý phi được sủng ái nhất cũng chưa từng dám nói chuyện như vậy với cô trước mặt Hoàng Hậu.
- Đoan muội, Y Sa là tâm phúc của bổn cung, còn là chính Tứ phẩm quan, muội nói như vậy là không đúng rồi!
- Nương nương, chính Tứ phẩm quan thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là nô tài của Hoàng thượng thôi sao? Đã là nô tài của Hoàng thượng, thì cũng chính là nô tài của Hoàng thân quốc thích. Thần thiếp nếu không được tính là Hoàng thân, thì cũng chính là quốc thích.
Nàng liếc mắt sang Y Sa, vặn hỏi một câu.
- Sao nào, vừa quát mắng một chút đã không chịu nổi rồi? Tưởng mình vẫn còn là thiên kim thương gia à?
Nếu không phải năm ấy vì thế lực Nam Cung thị to lớn, còn vì đích nữ Hoàn Nhan thị chưa đến tuổi cập kê thì có lẽ người ngồi trên phượng ỷ hôm này chính là Nhã Trúc rồi.
Cho dù có là Chính cung Chính thê Trung cung Hoàng Hậu thì sao chứ? Cũng chỉ là do tiên hoàng ban hôn. Còn Nhã Trúc lại chính là Đoan Tần do Hoàng thượng thân phong!
Huống hồ Nhã Trúc mới vào cung, một đêm đã trở thành Tần vị, Hoàng Hậu lo sợ Hậu vị cũng sẽ có ngày rơi vào tay Nhã Trúc.
- Đoan muội thông minh lanh lợi, hoàng thượng tất nhiên yêu quý. Nhưng muội cũng phải biết "nhất thời động lòng" và "chân ái" khác nhau như thế nào.
Nhã Trúc cầm chén trà lên nhấp một miếng, không lên tiếng, lúc này Thiên Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
- Hoàng Hậu nương nương, người nói vậy là có ý gì?
Hoàng Hậu bị ép nói, thẹn quá hoá giận, quát thẳng mặt Thiên Nguyệt.
- Diệp Hách muội muội, bổn cung đang nói chuyện với Đoan Tần, ở đâu ra chỗ cho một thường tại tự ý chen vào?!
Thiên Nguyệt bị quát, sắc mặt trở nên khó coi.
- Người...
- Nương nương, đâu nhất thiết phải vì một thường tại mà nóng giận?
Nhã Trúc tay hạ chén trà xuống, lên tiếng chen vào, thừa biết cô nương này dám cược để có được lòng tin của cô, vậy mà không ngờ lại liều đến mức dám chống đối Hoàng Hậu! Nếu còn không ngăn cản, không biết sẽ làm chuyện trái với tôn ti gì nữa!
- Nương nương, thần thiếp biết trong lòng người tức giận, lo sợ Hậu vị bị đe doạ. Nhưng nương nương à, thần thiếp chỉ là một Tần vị bé nhỏ, đâu có gì khiến người phải lo sợ như vậy chứ?
Tâm phúc bên cạnh Hoàng Hậu tức giận, lớn tiếng quát.
- Đoan Tần to gan, lại dám nói chuyện không phép tắc như vậy!
Nhã Trúc bị chọc giận, trừng mắt nhìn Y Sa.
- Ngươi mới chính là to gan, bổn cung là Đoan Tần do hoàng thượng thân phong, một nô tài như ngươi lại dám quát mắng chủ tử?!
Y Sa là quan Tứ phẩm cô cô tổng quản, trước giờ không một phi tần nào dám quát mắng, thậm chí có là Diên Quý phi được sủng ái nhất cũng chưa từng dám nói chuyện như vậy với cô trước mặt Hoàng Hậu.
- Đoan muội, Y Sa là tâm phúc của bổn cung, còn là chính Tứ phẩm quan, muội nói như vậy là không đúng rồi!
- Nương nương, chính Tứ phẩm quan thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là nô tài của Hoàng thượng thôi sao? Đã là nô tài của Hoàng thượng, thì cũng chính là nô tài của Hoàng thân quốc thích. Thần thiếp nếu không được tính là Hoàng thân, thì cũng chính là quốc thích.
Nàng liếc mắt sang Y Sa, vặn hỏi một câu.
- Sao nào, vừa quát mắng một chút đã không chịu nổi rồi? Tưởng mình vẫn còn là thiên kim thương gia à?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me