Hoan Nhat Nhan Duy Ai
🌟CHAP 11🌟Triết Hạn ngồi suy ngẫm rất lâu mối quan hệ bế tắt giữa y và Cung Tuấn. Hai người đều có tình ý với nhau, y chỉ lo lắng bảo vệ cho cậu nhưng cứ gặp nhau là lớn tiếng tranh luận không ai nhường ai. Cung Tuấn tính tình kiên quyết chưa từng thay đổi, luôn cứng đầu đến mức chọc y tức giận, mất đi lý trí lại hành động tổn thương cậu.
Triết Hạn nhiều lần tự nhủ, nhường nhịn cậu, dỗ ngọt con người mềm lòng ấy nhưng tất cả vẫn chỉ đi vào vết xe cũ. Bây giờ Triết Hạn bắt đầu hết kiên nhẫn, y thực sự muốn ép cậu về Ma tộc, buột chặt trên giường không cho rời tầm mắt y dù chỉ một giây. Cuối cùng vẫn không làm được, y sợ Cung Tuấn đau lòng, sợ mình càn quấy lại ép cậu thống khổ.
Mấy ngàn năm nay Triết Hạn luôn tâm niệm phải yêu sủng cậu, đem cậu khảm vào tim mà bảo vệ..Càng suy nghĩ thì đầu càng nhói đau, chống tay lặng ngồi chìm vào bóng đêm, khi Huyết Ma quay về thì mới kéo Triết Hạn ra khỏi suy tư. "Đã cho Nguyệt Thần đại nhân ngủ rồi ạ! Ngài ấy phản kháng sợ sẽ tự tổn thương nên thần đành ..." Hắn cúi người báo cáo , khẽ liếc qua biểu cảm bất lực nản lòng của chủ nhân. "Được rồi! Đừng khiến em ấy đau là được!"Triết Hạn không trách phạt cận vệ của mình, y còn xa lạ gì tính cách của ái nhân, may là cậu mất đi thần lực nếu không thì đúng là ngày càng khó quản. Huyết Ma nhìn thấy Ma Tôn nhà mình không ngừng thở dài, hắn cảm thấy cam chịu thay y.
Ở bên cạnh ngài ấy bấy lâu nay, còn lạ gì việc sủng người kia tận trời, chỉ cần không rời khỏi tầm mắt thì dù Cung Tuấn có đòi sao thì quyết chẳng tặng trăng. Triết Hạn sợ nhất cậu sẽ thương tổn, liền đem người ta thành thuỷ tinh mà bảo tồn, khó trách cậu ngột ngạt đến bức bối.Nhưng Huyết Ma không khuyên được y, chỉ có thể ở bên cạnh tận lực hoà hoãn hai người thích làm khổ nhau kia.
Hắn đứng cùng Triết Hạn đến khi y hồi thần thì chợt nghe chất giọng thanh lãnh vang lên."Bao lâu rồi!?" Triết Hạn chống tay nhắm mắt hỏi, tuy xúc tích nhưng y biết cận vệ thân cận hiểu được .
Giữa bọn họ không chỉ quan hệ chủ nhân, Huyết Ma và hai người kia chính là người thân của y, bây giờ chỉ còn hắn bên cạnh để nghe y tâm sự mà thôi."Ma tôn! Ngài và ta đến Nhân quan đã hai mươi ba năm!""Ngắn như vậy! ... Huyết Ma , ta sắp không kiên trì được rồi!" "Ngài sẽ không nỡ ép Cung Tuấn !" Triết Hạn nghe câu trả lời liền nhíu mày, y mở mắt liếc hắn nhưng cũng không phản ứng gì lớn, dù sao hắn nói là sự thật. Y thân là Ma Tôn lại chịu thua trong tay cậu ta, quan trọng nhất là tự nguyện chấp nhận, cảm giác thiên kiếp cũng không khó đối phó như vậy."Cung Tuấn thương ngài, chỉ cần ngài lùi một bước thì cậu ấy sẽ mềm lòng." "Không được! An nguy của em ấy ta không thể đem ra đặt cược. Cơ thể con người mỏng manh! Ta sao an tâm rời mắt khỏi em ấy!"Triết Hạn lớn tiếng nâng giọng, y hiểu vấn đề gốc rễ nhưng chỉ riêng cái này thì không bao giờ thoả hiệp .
Cảm giác lạnh lẽo khi nhìn ái nhân mất đi trong tay mình, tư vị đau đớn đó Triết Hạn sợ hãi chịu đựng thêm lần nào nữa.Huyết Ma nghe y nói chỉ thở dài, khẽ lắc đầu khó xử, nếu có Thiên Chi ở đây thật tốt, cô ấy nhiều cách hơn hắn sẽ giúp được cho Ma Tôn.
Biết vậy khi đó không đổi với cô đến Nhân Quan .Cuối cùng hắn đành đem ý nghĩ bản thân nói với vị đang bị tình đày đoạ kia.Thực ra y chỉ cần khoá Cung Tuấn lại bên cạnh nhưng không khiến cậu thấy bị giám sát là được.
Nhân cơ hội ngọt ngào dụ người đồng ý về Ma giới liền xong nhiệm vụ."Đổi cách!? Đổi thế nào!?" - Triết Hạn ngước nhìn, trong mắt hằn lên mong chờ, thực sự y không muốn phải xa cách Cung Tuấn thêm nữa."Đem người về, cùng nhau làm mọi việc !" "Ý ngươi là thay vì ta lén giám sát thì công khai bên cạnh bảo vệ em ấy!" "Danh chính ngôn thuận, khi ngài mềm mỏng Cung Tuấn chưa bao giờ phản đối!"Huyết Ma nhỏ giọng nói, Cung Tuấn lớn lên trong tầm mắt hai người. Ngoài Ma Tôn thì hắn là người nhìn thấu tính ăn mềm không ăn cứng của cậu ấy nhất.
Chỉ là người trong cuộc mù quán, mới khiến chủ nhân của hắn từ thông minh trở nên mù mờ."Đơn giản như vậy!?" "Vâng !" Triết Hạn đắn đo suy ngẫm, y cứ cho là cậu không thích bị y kề bên nên mới phản kháng mạnh mẽ đến thế.
Nay lại sáng tối chủ động ở cạnh, thật sự sẽ không chọc bảo bối ấy xù lông lên sao!? Có phải cũng nên thử một chút cái cách nghe qua hoang đường này không."Ngài cứ suy nghĩ đi ạ! Ta đi chuẩn bị trước vài thứ !" Huyết Ma thấy vậy liền muốn lui xuống để yên tĩnh cho y, vừa quay đi thì đã nghe phân phó, lòng cười cười chủ nhân vẫn mãi yếu lòng trước người ta."Sắp xếp lại mấy người đó, đừng để Cung Tuấn lo lắng cho họ!""Vâng ạ!" .
.
.Triết Hạn lại thở ra, số lần bao năm cộng lại cũng không nhiều như hôm nay.
Y cảm thấy có nghĩ cũng chỉ bằng thừa, bây giờ trước mắt cứ đem người giữ lại. Bất giác Triết Hạn đã đứng trước cửa phòng của Cung Tuấn, lòng nhớ nhung bao lâu liền không chần chừ đẩy cửa bước vào. Bên trong yên tĩnh chỉ mờ ảo ánh đèn nhỏ cạnh giường lớn, Cung Tuấn an ổn ngủ, nhịp thở đều đặn thôi thúc y tiến lại gần, ngắm kỹ hơn ái nhân của mình.Y ngồi cạnh bên, đưa tay dịu dàng miết theo chiếc mũi cao thẳng lần xuống cánh môi mỏng mềm mại , hơi thở ấm nhẹ xúc cảm lôi kéo Triết Hạn chiếm hữu.
Y cũng chẳng cần uỷ khuất bản thân liền cúi người hôn cậu, bao nhiêu nhung nhớ yếu thương bộc phát tận đáy lòng... lẽ dĩ nhiên sẽ không chỉ hôn liền thoả mãn."Um~ ..." Cung Tuấn bị quấy rối thì nhúc nhích, miệng hơi mở muốn phản đối liền tạo cơ hội cho Triết Hạn đưa lưỡi vào khám phá. Y thích thú kéo theo cậu dây dưa không dứt, nút nhẹ cùng triền miên, càng sâu càng thấy thiếu.
Triết Hạn mặc kệ cậu theo quán tính đưa tay đẩy người ra vẫn một mực ép chặt xuống giường, nuốt lấy hơi thở đến khi cậu lả đi. Còn tà mị liếm đi vệt nước vương khoé miệng.Y ngẩn lên nhìn cậu đang mơ màng tỉnh dậy, nhíu mày muốn đấu tranh nhưng Triết Hạn rất không lưu tình, đặt tay giữa trán thi triển mộng chú.
Y đang muốn Cung Tuấn, sẽ không dễ dàng để cậu chạy thoát."Triết Hạn...!? " "Là anh đây!" Cung Tuấn mơ hồ nghe âm thanh trầm thấp đáp lại bên tai, cậu không thể nhìn rõ trước mặt, trong mắt như phủ màn sương mờ kỳ ảo nên chỉ có thể nghe và cảm nhận."Nga~.....haaa~ a anh...làm gì!?" "Ngoan nào ~"Cậu hơi hoảng khi trên cổ bị hơi thở nóng bỏng phủ vây, vừa nhột lại tê dại nhưng Cung Tuấn ù đặc không phản ứng kịp,đành để Triết Hạn tấn công.Cơ thể phản ứng chậm chạp, lại vô lực nhưng cảm giác thì như nhân đôi lên, không thấy rõ nên Cung Tuấn chỉ có thể lắng nghe từng thanh âm gợi cảm mà chính mình phát ra.Triết Hạn rất vui vẻ nhìn cậu bất khả kháng, y cứ từ tốn mà làm điều mình muốn, chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo nhỏ xinh để ẩn hiện xuân sắc phía dưới .
Y đánh dấu từng nơi bản thân đi qua, những ấn đỏ ngọt ngào cứ dày đặt từ cổ đến lồng ngực gợi cảm."Aaa~... đừng..." - Cung Tuấn vô lực đẩy đầu Triết Hạn ra khỏi mình, tiếng nút nhẹ nhàng lại tình sắc khiến cậu run rẩy. Cảm giác này vừa quen vừa lạ , cậu có chút lo lắng không ngừng lắc đầu."Em thích mà, phải không Tuấn Tuấn!?" Triết Hạn rời môi khỏi bên ngực đã bị hành hạ đến đỏ ửng, nhích lên nói bên tai cậu, miệng gặm nhẹ trái tai kích thích trong khi tay vẫn vui đùa miết yêu bên đầu ngực còn lại."Aa~...không...phải..." Cung Tuấn rên rỉ, cậu cắn môi không chịu được khoái cảm dần trỗi dậy, tay nắm lấy áo Triết Hạn siết nhẹ như cầu cứu. Chỉ là cậu không biết sắc thái lúc này của bản thân chính là mời gọi y, đem thân thể mê hồn của mình giao ra mặc y khinh bạc."Triết Hạn...!" "Tin anh, đừng sợ! Rất nhanh em sẽ thích thôi!" - Y thì thầm, đè cậu nằm lại giường, đan tay trấn an người tình nhỏ bé của mình. Một bên lại không nương cởi phăng chiếc quần vướng bận bên dưới, Cung Tuấn giật mình liền muốn khép chân thì Triết Hạn nhanh hơn chen người vào.
Y không chút chần chừ ngậm lấy phân thân bán tỉnh của cậu, thay người yêu khẩu giao. "Aaaa~... dừng lại...haaa~" - Cung Tuấn bật người run rẩy tiếp nhận khoái cảm y đem lại.
Cậu trong tình trạng bán mê lại càng chống không được xúc giác bành trướng, đem thân thể mời gọi."Um...~ nằm im nào ~" Triết Hạn khẽ dỗ, đem cậu giữ chặt hơn, y lại quay về công việc sắc dục đang làm. Với thân phận Ma Tôn y không cần phải làm gì cho cậu, nhưng vì ái nhân thì y cam tâm giúp người lòng mình đạt đến vui sướng của tình ái.
Đó cũng là yêu thích thật lòng của y, chạm vào cơ thể Cung Tuấn, đánh dấu cậu thuộc về y thì còn gì tốt hơn như vậy."A~ anh... ngừng... haa~ em..." Cung Tuấn nắm tóc đẩy Triết Hạn ra, cậu sắp không nhịn được rồi nhưng thân thể chết tiệt này lại bị y chi phối. Hông cậu tự động nhấp đẩy vào khoang miệng nóng ấm kia, cậu muốn ngừng thì y càng mặc kệ tất cả chỉ nuốt nhả nhiệt tình tinh khí sắp bộc phát ấy."Đừng .. mút !! Haa~ sắp...a ..ra~ Aaaa~" - cậu lớn tiếng bật rên, thân thể cong lên đón nhận tiêu hồn ập đến. Trước mặt Cung Tuấn như xẹt qua tia sáng trắng, bao nhiêu lý trí đều chìm trong sắc dục, cậu ôm đầu Triết Hạn đẩy sâu phân thân vào xuất ra dòng dịch trắng. "Khụ~... ực!!!" Triết Hạn không ngại liền ngẩn đầu nuốt trọn, mùi xạ hương nồng đậm khiến mắt y càng thêm tối màu mà đắm chìm.
Y đưa tay lau tia tinh dịch tràn ngoài khoé miệng, thích thú liếm nó rồi nhìn xuống ái nhân vẫn còn run rẩy sau cơn kích tình.Cơ thể non mềm ấy mẫn cảm khi Triết Hạn chạm vào, lướt dọc bên trong đùi non rồi lại tiến về phía mật huyệt phía sau. Y nheo mắt nhìn cậu vẫn nhắm tịt mắt thở hổn hển, vui đùa đem tiểu Tuấn vừa xuất lộng trong tay.
Quả nhiên cậu liền phản ứng, run bật lên sợ hãi nhìn y, trong mắt vẫn đọng nước vô định tiêu cự. "Không được... aaa~ ...xin anh!!! Đừng ..." "Thật sao...!? Anh không nghĩ vậy!" Triết Hạn nhỏ giọng nói, đem cậu kéo dậy tựa lên vai mình, bất chấp người điên cuồng lắc đầu phản đối cứ từng nhịp lên xuống kích thích phân thân kia lần nữa.
Y có lòng muốn đem cậu ép cạn, trừng phạt bé nhỏ này chắc Cung Tuấn sẽ càng nhớ, càng thích hơn."Ngừng... haa~...aaa~... em không muốn ~...a ...Hạn...ngừng lại...!!!" Cung Tuấn yếu nhược khép chân trong vô vọng, cậu nửa tỉnh nửa mê nén lại bất kham trong lòng, tay cào nhẹ người nam nhân đang muốn phát điên kia. Một chút đau thu hút Triết Hạn nhìn lại, thấy khoé mắt xinh đẹp đã hơi đỏ lên liền luống cuống ngừng động.
Đem cậu ôm vào lòng, lo lắng dỗ dành ...hối hận vì đã đùa quá trớn mà không nghĩ đến cảm giác của cậu. "Tuấn Tuấn ... anh xin lỗi ! Em khó chịu sao !? Xin lỗi!!" Triết Hạn hôn cậu an ủi, đem người ủ trong đê mê, chú mục vào ngọt ngào qua hơi thở, tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu. Cung Tuấn mờ nhạt nhận ra y muốn làm gì, chỉ mù mờ khẽ động vẫn để người kia dễ dàng chạm đến cánh mông tròn săn chắc . Y nheo mắt cười cười ,một bên chú tâm nút lưỡi ,một bên thì nhanh nhẹn đưa ngón tay thon dài của mình xâm nhập huyệt động mê hồn kia. "Ư~~~umm" - cậu rên nhẹ, cơ thể không đau nên mặc y.
Người này cho cậu cảm giác rất ấm áp, cậu muốn y ôm lâu hơn nữa. Cung Tuấn không biết nguy cơ, cậu bị mê chú trì hoãn suy nghĩ chỉ theo ý muốn sâu thẫm mà thân cận Triết Hạn , liền vòng tay qua cổ y kéo cả hai gần nhau hơn cũng dễ dàng cho Triết Hạn đưa thêm một ngón tay khai mở bên trong. Đến khi ba ngón tay cùng chen vào thì Cung Tuấn mới phản ứng, cậu nhíu mày tựa trên vai y nén lại tiếng rên.
Cảm thấy xúc giác xa lạ đang len lỏi trong người mình, Cung Tuấn theo quán tính kẹp chặt mật động, thân thể căng cứng lại càng khó chịu. "Ngoan~ thả lỏng một chút !!" -Triết Hạn êm giọng nói. Vừa nhìn biểu cảm của cậu vừa chuyển động ngón tay, ra vào theo nhịp giúp cơ thể trong lòng quen dần từ từ thích ứng.
Y rất hiểu thân thể Cung Tuấn nên dễ dàng tìm được điểm cực cảm bên trong cậu, nhu động như có như không.Cậu nhạy cảm đón dòng điện chạy dọc người, giật mình nẩy lên rồi lại vì dục cảm mà tê liệt, chỉ muốn y càng miết ngay vị trí đó. Cung Tuấn mù mờ nên không còn xấu hổ, dùng giọng nói khàn nhẹ yêu cầu nhiều hơn, vô tình kích động con thú đang săn mồi trong Triết Hạn.
Y cong mắt thu lưới, quyết đem người dưới thân ăn sạch một lần..
.
."Ừm~...!" - Cung Tuấn rên nhẹ tỉnh giấc, cậu chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy lạ, mắt mở to nhìn lồng ngực phía dưới. Cậu đã áp lên nó ngủ cả đêm, còn bị vòng tay kia ôm chặt không buông."Đừng phá !!! Em ngủ thêm lát đi!" Triết Hạn biến nhát siết nhẹ, mắt vẫn nhắm yêu thương dỗ cậu nhưng chọc cho ái nhân càng kích động. Cung Tuấn hoảng hốt bật dậy , eo động thì phía dưới liền nhói đau, vật chôn bên trong cơ thể lại vì bị co bóp mà thức tỉnh thúc nhẹ khiến cậu run rẩy ngã lại , miệng bật rên dụ tình. "Aaaa~ " "Tuấn Tuấn ~ là em mời gọi anh!" - y vờ thở dài nói, xấu xa nâng hông cậu nhích lên đẩy phân thân đã tỉnh của mình sâu hơn, điểm ngay dục cảm của cậu. "Ha~... cút....aaaa~ tên khốn ....anh... aa~" "Em siết rất chặt...haa~ không cho anh ra!"Triết Hạn vô lại vừa động vừa trả lời, nhịp đẩy mạnh hơn ép Cung Tuấn nẩy lên từng đợt. Bên trong cậu vì có sẵn tinh dịch bôi trơn nên rất nhanh đã đón nhận phần thô to kia chuyển động dễ dàng, Cung Tuấn tức giận lấy lại ý thức không ngừng đánh y rời ra. Nhưng phía dưới hư hỏng sớm bị dục vọng chi phối, nam nhân sáng sớm khi đã động tình thì chính cậu cũng buộc phải đầu hàng xúc cảm chân thật của mình."Anh...aaa~... nhanh...quá!!!" "Được!" - Triết Hạn rất nghe lời lấn tới, vòng tay cậu qua vai mình còn hai tay thì ôm eo giúp người nâng lên nhẹ nhàng hơn."Kho...không phải ...aaa~ ...ng..~" "Tuấn Tuấn ~ haaa~ ... bên trong em ...a..thật nóng!!!!" Y càng nói thì đè ép càng sâu, tiếng nước giao hoan vang vọng khắp phòng gợi lên khung cảnh ái dục nóng bỏng. Lý trí Cung Tuấn không ngừng chống đối, nhưng bản tâm lại vì khoái cảm mà thuận theo.
Cậu vốn yêu thương Triết Hạn, ham muốn thể xác thân cận là tất yếu nhưng cậu vẫn có chướng ngại trong lòng ... không nghĩ y lại nhân lúc cậu ngủ làm đến nước này. Một chút uỷ khuất ăn vào tim, càng thêm khó chịu . Tâm nghĩ liền ảnh hưởng thân thể, Triết Hạn thấy cậu nhất thời phân tâm rất không vui. Tay liền giữ lấy tiểu Tuấn, miệng áp lại hôn cậu kéo người thất thần kia về chính sự. Sáng mở mắt đã chọc y, muốn thoái lui , đừng hòng.Triết Hạn rút nhẹ khỏi huyệt động ẩm ướt, đem thân thể mẫn nhiệt kia lật lại .
Trước khi Cung Tuấn kịp phản ứng thì giữ eo nhỏ từ sau công thành, phía trước cũng không rãnh rỗi mà giúp cậu nhu lộng. "Aaa~..."Cậu cơ bản không theo kịp tiết tấu quá nhanh của Triết Hạn, hai chân run rẩy muốn thoát chạy nhưng eo lại bị giữ chặt, dục cảm vừa nóng vừa sảng khoái đánh úp không thể phản kháng mà chỉ có thể bị động hưởng thụ. Nơi giao nhịp của hai người đã chật vật bất kham, đêm qua Triết Hạn hành cậu mấy lần thêm sáng nay lại vẫn chưa chán, khiến tinh dịch đọng lại liền theo chuyển động ra vào mà hoá lỏng, men theo đùi trong non mịn chảy dài, thấm ướt mảnh ga giường phía dưới."A...anh ..chậm lại!!! " - Cung Tuấn lắc hông phản đối, cậu thực sự không được, cả người như bị xỏ xuyên đến lả đi. "Ngoan~ Gần xong rồi!" "Aaaa~.... Ha... đừng lộng !!! Không ..â..chịu được!!... aa~" Triết Hạn biết cậu mệt mỏi liền đẩy nhanh tiến độ, trước sau giáp công giúp Cung Tuấn đạt tới cao trào. "AAA~...ra...~""Ưm...AA~"- Triết Hạn gầm nhẹ thúc nhịp cuối. Cung Tuấn ngửa cổ rên lớn xuất ra ,mật huyệt siết chặt nuốt trọn dòng tinh trắng nóng đến rát bỏng của y, còn co thắt ép y điên cuồng đẩy sâu vài lần cuối mới luyến tiếc rút ra. "Ha~...ha~ " Cung Tuấn đổ ập người xuống giường, run rẩy chờ kích tình lắng đi, thở hổn hển nằm cong người trong vòng tay của Triết Hạn.
Y yêu thương vuốt nhẹ thân thể mẫn cảm của ái nhân, đem người giam lại thoả mãn mỉm cười. "Em rất tuyệt !!!" "Anh... khốn khiếp... anh dám!" - cậu tức giận đến nghiến răng, uất ức kiềm nén quay đi bất chấp đau rát muốn bước xuống giường.Triết Hạn liền kéo người ngã lại, giam vào lòng, sủng yêu dụi vào cổ cậu, thì thầm bên tai."Đồ ngốc hay quên! Chúng ta đâu phải lần đầu! Em cần gì tức giận !" "Anh nói gì !?" - Cung Tuấn tròn mắt quay sang nhìn y, không tin điều mình nghe mà hỏi lại."Năm sinh nhật mười tám, em uống say liền... " Triết Hạn nheo mắt nói, y sẽ không dại gì khai ra khi đó bản thân dùng chút chú thuật lên người cậu.🌟 CHAP 12 : tuần sau 🌟CỨ VIẾT H LÀ MỢT MỎI 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me