LoveTruyen.Me

[HOÀN] NHẤT NHÂN DUY ÁI

CHAP 2

tienhebi

🌟CHAP 2🌟

Hắc y theo quán tính liền đưa tay đỡ lấy nam nhân ấy, y lúc này mới nhận ra bản thân đã nặng tay hơn dự tính.
Cũng do người này cứng đầu, đã không chịu được còn cố tình chọc tức y.

Nhìn chàng trai không an ổn trước ngực, y ngẫm nghĩ nên làm gì, tính tình này chơi thú vị, có chút luyến tiếc không muốn giết nhanh như vậy.

"Ma Tôn! Kẻ này thần lực không kém! Hấp thu hắn có lợi cho ngài!" - thị vệ cận thân nhìn y đứng lặng từ nãy, liền tiến lại góp lời.

Chủ nhân của gã lần này đi săn để bổ sung ma lực, định dùng quỷ tộc mà nay lại có thần quang hiến dâng tận cửa, không nên lãng phí.

Ngài ấy ngủ đã mấy ngàn năm, dù thực lực cường đại cũng cần thời gian khôi phục, tiếp nhận lượng lớn thần lực là con đường nhanh nhất.

"Trở về! Điều tra thân phận !"

Y hạ lệnh, giây sau liền biến mất giữa dòng xoáy đen, để lại bãi chiến trường sau lưng vẫn đang rực sáng một vùng trời.

.
.
.

Ma giới ngự tại nơi tận cùng sơn thạch, ma điện âm u trong lời kẻ khác là tiền thân từ núi lửa đen sâu dưới lòng đất.

Nơi này thuộc quyền cai trị của Ma Tôn, khác với Thần giới, ma quốc trị vì bởi kẻ mạnh, luật ban hành càng thêm khắc nghiệt.

Giữa ma tộc không thể công khai đối đầu, chỉ có thể ngầm tranh nhau, mọi sự đều chỉ nghe Ma Tôn phán xử.
Dưới quyền cai trị của y, không một ai được nói đúng sai, đó là quy tắc tuyệt đối.

Ma Tôn khai sinh cùng với Ma tộc, bất diệt vĩnh hằng, sau trận chiến ba ngàn năm trước y chưa từng rời khỏi tẩm điện.
Chỉ có cận thần mới biết nguyên nhân, thay y cai trị tộc nhân suốt quản thời gian dài.

Cách đây ba ngày, Ma Tôn mới tỉnh dậy, liền muốn thư giãn gân cốt mà xuất điện đi săn.
Tình cờ lại gặp ngay thần quang , giúp y tâm tình vui vẻ đem chiến lợi phẩm trở về.

Ma Quân Thiên Chi nghe báo liền ra cổng nghênh đón, nhìn vương khoé miệng cong lên thì ngạc nhiên , khi thấy trong tay nam nhân kia là một thần tộc thì tâm chợt động,cố che giấu tiến lại hành lễ.

"Đứng lên đi! Đem hắn giam vào thiên điện, tỉnh lại thì báo cho ta!"

Ma Tôn ra lệnh, bình thản ngồi xuống trường ngai ở chính điện, y chống tay lười nhát nghe báo cáo tình hình gần đây.

Đến quan thần thứ ba tiến lên thì hết kiên nhẫn, phất tay cắt ngang, chất giọng trầm thấp vô cảm nói.

"Dư thừa! Không có gì liền cút, những thứ nhỏ nhặt còn không giải quyết được, giữ các ngươi lại làm gì!"

"Ma Tôn tha tội!"

Mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống, tính tình Ma chủ thất thường chưa từng thay đổi, chỉ cần y mất hứng sẽ nổi lên sát ý. Đối mặt với một cường giả như vậy cũng không một ai dám phản kháng.

"Nhàm chán!"

"Ma Tôn! Thần có việc cần tấu lên!"

Thiên Chi bước khỏi hàng , cúi người chờ lệnh.

Cô là một trong ba cận thân của y, đã theo y trải qua thiên chiến, địa vị không thấp, cũng là trong ít người có khả năng nói chuyện với y mà không phải lo sợ.

"Quỷ giới dưới hồ Hắc Hàn có hành động ! Chúng muốn liên minh với Ma tộc!" - cô thanh lãnh thưa lên, dù lòng đã biết quyết định của y vẫn không chút nôn nóng chờ đợi.

"Bọn chúng xứng sao! "

"Thần đã hiểu!"

Thiên Chi nhận mệnh, nhưng chưa đợi nàng đứng lên thì Ma Tôn đã ngăn lại.

Y nhàm chán đã lâu, lần này sẽ đích thân đi một chuyến, thu về chút ma lực chống đói cũng là việc tốt giết thời gian.
Sau khi phân lệnh liền phất tay cho lui tất cả, xung quanh điện liền lặng im, hầu thị bên người chỉ còn thị vệ Tinh Ma .

Qua một thời gian thì Huyết Ma trở lại, hắn đã tra được thân phận của người kia, cần báo lại Ma Tôn.

"Nói đi!" - Y nhắm mắt ra lệnh.

"Người đó là một trong ba thần quan, thần suy đoán có thể là Nguyệt Thần Simon!"

"Tại sao!?"

"Lam hoả là năng lực của Nguyệt Thần! Ngoài ra nghe nói còn có khả năng thanh tẩy!"

Huyết Ma chậm rãi nói ra lời trong lòng, hắn nhớ rất rõ ngọn lửa xanh như có linh hồn kia, nó chút đã thiêu sống hắn ngày hôm qua.

Qua một thời gian vẫn không nghe chủ nhân ra lệnh, hắn khó ngăn tò mò ngước nhìn y.
Người vẫn bình thản nhắm mắt tịnh dưỡng, không chút động tĩnh thể hiện tiếp theo.

Lúc Huyết Ma tưởng chừng y không để tâm thì người lại mỉm cười, đứng dậy bước đi khỏi chính điện.
Theo hướng suy ra có lẽ đến phòng giam tù nhân đặc biệt kia, không hiểu sao nhìn thích ý toát ra khỏi đôi mắt ấy , hai thị vệ có phần đồng cảm cho thần quang.

Khơi dậy hứng thú của Ma Tôn không phải điều tốt, có thể sống không bằng chết.

.

Bên phòng giam chính lúc này Simon đã tỉnh dậy, ý thức liền cảm nhận nỗi đau từ sau lưng đem lại.
Vết thương trên cánh vẫn chưa được điều trị, gân mạch đều nối thẳng đến tâm khiến cậu chịu gấp nhiều lần.

Simon nhịn đau, chống tay muốn đứng dậy nhưng tay chân đều bị xích sắt vừa nặng vừa dày kiềm giữ.
Chúng có ma chú ngăn thần lực của cậu phát động, không thể hộ thân, Simon tựa như người thường , vô lực phản kháng.

Cậu đưa mắt đánh giá hoàn cảnh, căn phòng chỉ soi rõ bởi ánh trăng từ ngoài rọi vào thông qua các khung cửa sổ lớn .
Căn phòng lục giác cứ năm bước lại có một thị vệ canh phòng, đều mang mặt nạ sắt vô cảm lặng im như tượng.

Hoạ tiết khắc trên vách đều có ký hiệu riêng của Ma tộc, chất liệu cả phòng đều là đá đen , giữa mạch lại có chú huyết hình thành lồng giam lửa bao quanh sàn nhà.

Simon chính là đang nằm ngay trên trung tâm vòng tròn đó, xích dài giam cậu lại đóng cố định trên vách tường xung quanh.

.

Dù biết vô vọng Simon vẫn cắn răng triệu hồi thần lực, lập tức bị chú ấn nuốt trọn, còn kích hoạt gai sắt quanh viền trừng phạt tù nhân .
Cổ tay và chân đều bị đâm chảy máu, vị tanh tưởi rất nhanh lan khắp phòng giam, kích động tâm thức ma tộc canh giữ tại đây.

Nguyệt Thần không rãnh bận tâm, một lần không đủ cậu liều mạng đốt cháy tâm mạch thử lần hai.
Thần lực không ngừng bị rút đi , vẫn kiên trì hồi lam hoả đốt cháy huyết chú trên nền nhà.

Khi dây xích đứt mạch chú thì cả bạch y trên người đã nhuộm đỏ máu, khí sắc cậu trắng bệt như sáp, môi cũng tím tái khẽ run.
Nhưng cậu chưa kịp hồi sức thì giọng nói băng lãnh đã cắt ngang hy vọng sớm tàn.

"Cứng đầu!"

Ma Tôn nheo mắt nhìn xuống thân ảnh chật vật dưới chân mình.

Lửa giận vô hình không hiểu sao bùng cháy mạnh mẽ trong tâm khảm, người này chống đối đến mức thà chết bất tuân, muốn trốn khỏi tay y đến vậy !?

Khi y đối diện với ánh mắt bạc nhìn mình không hề sợ hãi ,đã hoàn toàn kích phát hoả tâm bên trong .
Ma Tôn đưa chân giẫm lên bàn tay thon dài sớm đẫm máu vì vết thương, y ngồi xuống nâng cằm Simon ép cậu nhìn mình, lực đạo lại không chút nhân từ.

"Muốn trốn!? Ngươi không đủ khả năng!"

"....."

"Thích chịu khổ thì ta có thể giúp ngươi!"

Y phất tay, thủ hạ liền dẫn vào hai ma nhân đeo xích, nhất thời Simon cũng không nắm được ý định của người này.
Cậu cắn răng nhịn đau tĩnh lặng quan sát từng bước chân kia, bí ẩn và khó hiểu như chính danh tính của y.

Tinh Ma liền đem đến trường kỷ để trước Simon, ánh nhìn cho cậu đầy ấp khinh thường .

Y có đủ tự tin sẽ khiến cậu phải khuất phục.

"Lại đây!"

"...."

Y nhấc chân khỏi tay cậu, ngồi xuống ngoắc tay với một kẻ bị xích.
Gã sợ hãi run rẩy lết lại gần, cảm giác tử vong ngày càng hiện hữu rõ ràng khiến gã chưa đến gần đã gục dưới chân Ma Tôn.

Y lại chỉ nhìn Simon, khiêu khích và ép buộc cậu phải nhìn rõ từng chút .

Tay xuất thủ đâm sâu giữa đỉnh đầu ma nhân, từ tốn lấy ra ma đan của gã.
Khi viên ngọc đỏ tanh tưởi ra không khí thì kẻ kia liền hoá thành khí đen tản mác bay đi.

"Đây là ma hồn giúp tăng ma lực! " - y đưa ra trước mặt cậu thầm nói, lại thuận tay bỏ vào miệng nuốt trọn.

Hắc nhãn khẽ nheo nhìn thần tộc cao lãnh, hứng thú nhuốm bẩn cậu ngày càng mãnh liệt .

"Nguyệt Thần ~ Ta lại đem lợi ích này tặng ngươi, phải tận hưởng đó!"

"N....ngươi ...!!!"

Simon thực sự hoảng sợ nhìn y lại xuất thủ cướp đi ma hồn khác, đôi mắt điên cuồng nhìn cậu , chẳng nương tay bóp mạnh nhét viên máu đỏ vào miệng cậu.

Y còn cẩn thận ép cậu nuốt xuống mới trở về trường kỷ, ngã người chờ xem trò vui.

"Thanh tẩy nó đi! Ma nhân cấp cao này không dễ thuần phục đâu, đừng khiến ta mất vui đó~ Simon !"

"Tên điên ...!!!" -Cậu rít qua kẽ răng , phẫn nộ dâng đầy trong mắt .

Nhưng bản năng lại rất nhanh khởi động, quá trình thanh tẩy ma lực muôn vàn đau đớn, năng lực người người khát cầu lại chính là ác mộng mà Simon sợ hãi nhất.

Nổi đau trước tử vong của hồn thể sẽ vang vọng trong tâm trí cậu , van xin sự sống, oán niệm không ngừng nghĩ, dày vò đến khi cậu sức cùng lực kiệt.

Nếu tâm trí không tĩnh, bản thân cậu sẽ là người bị thanh lọc, nhiễm lại ma khí.

Nguyệt Thần khởi sinh là tuyết liên thần tộc, thanh khiết vô tạp, chỉ một tia ma lực cũng sẽ huỷ thân mà vong.
Một lần thanh tẩy chính là một lần vào cửa sinh tử, từ cõi chết đổi lại thần lực mấy trăm năm.

"Aaaa~ "

Simon không kiềm được đau đớn mà gào thét, toàn thân cuộn tròn bất lực đón nhận cảm giác thiêu đốt tận tâm can.

Sau đó sẽ là băng lãnh phong kín thân thể, đôi mắt bạc vô hồn cố gắng đấu tranh với ma thể bên trong mình.

Giữa tâm nhãn hiện ra thanh liên loé sáng, từng chút một hấp thu khí đen vờn quanh cậu, quá trình diễn ra mãi đến khi cậu nuốt trọn ma lực của hồn thể kia.

"Thú vị đến vậy!?"

Ma Tôn hứng thú nhìn không chớp mắt, thân ảnh giữa phòng như sáng lên, từng vết thương của cậu đều được chữa lành.
Mái tóc bạch kim như thêm sức sống, toả sáng dịu nhẹ trên nền đá đen càng thêm kinh diễm.

Tuy thần trí sớm vì đấu tranh mà mông lung nhưng thanh tẩy lần này xem như thành công.
Ma hồn cao cấp mà cậu lại chuyển hoá được trong tình trạng trọng thương như vậy, ý chí đủ kiên cường, càng khiến hắc nam nhân tận lòng tán thưởng .

Cả Huyết Ma và Tinh Ma cũng kinh ngạc đến bất động, họ từng nghe khả năng thiên phú này, không nghĩ thực sự hữu dụng .

Ma Tôn không ngăn được thích thú  đi lại ngồi trước Nguyệt Thần, nhận ra cậu vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn, đôi mắt nhìn y phủ một tầng nước lắng động.

Y ngẩn người tự hỏi Simon đang nhìn ai, vì sao biểu cảm lại nhu hoà ấm áp đến vậy!?

Y muốn biết người cậu giữ kín trong tim. Lúc này.

Nhận thấy cậu mấp máy môi, yếu ớt gần như thì thầm, y liền cùi người lắng nghe, hoảng hốt lặng người.

Trong vô thức ... cậu lại gọi tên y, cái tên mà cả thần ma tộc chỉ một người biết được.

"Triết... Hạn..!"

🌟CHAP 3: thứ năm 29/7 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me