Hoan Nhat Nhan Duy Ai
🌟 NHẤT NHÂN DUY ÁI 🌟 CHAP 8Au: seasophieNhân vật:
- Ma Tôn (Triết Hạn) x Nguyệt Thần ( Simon)Thể loại: huyễn huyễn, diễn sinh, cường cường. Có thể hổ công :)Nội dung :
- Tự nghĩ ra, nếu có giống tình tiết chỉ là trùng hợp.
- Thể loại không phân công thụ, diễn biến theo nội dung và tâm trạng của au.
- Một tuần /2 chap. 🌟CHAP 8🌟Hôm nay lập đông, trời mờ sáng thì lạnh hơn bình thường rất nhiều, Cung Tuấn vì thế mà bị thức giấc.
Cậu lờ mờ tỉnh, tay chân đều muốn đông cứng nên chỉ có thể từ từ vận động nhẹ, hà chút hơi nóng thả lỏng mới có thể di chuyển .Cung Tuấn cố nhe răng vệ sinh dưới vòi nước lạnh giá, ít ra rửa mặt giúp cậu tỉnh táo hẳn. Đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đồng hồ vừa điểm năm giờ, Cung Tuấn hối hả thay đồng phục, xỏ giày chạy ra cửa tiệm.Thực ra cậu cũng không cần đi quá xa, phòng ở vốn là nhà kho nhỏ phía sau tiệm được sửa lại. Cung Tuấn vừa làm vừa ở lại trông tiệm, đã ba năm rồi nên vô cùng thân quen.
Tuy tiền công luôn bị chèn ép nhưng không lo ăn ngủ, cậu cũng không cảm thấy thiệt nên chấp nhận.
Hơn nữa nơi này gần trường học, cậu lại tiết kiệm được tiền ăn trưa và xe buýt di chuyển."Tuấn tử, hôm nay sớm nha!" - Chú Ba tiệm mì bên cạnh vui vẻ chào hỏi, hàng xóm ba năm nên cũng tính là thân quen."Dạ! Trời lạnh quá ạ!" Cung Tuấn mỉm cười đáp lại, tay nhanh nhẹn kéo cửa còn quen việc bung cây dù lớn phía trước quầy bán. Nhìn cậu dễ dàng di chuyển cây dù lớn hơn cả hai lần cậu gộp lại mà chú hàng xóm chợt thấy cay mũi, cuộc sống khó khăn đã khiến cậu bé ấy quen chịu khổ.
Nhưng tính tình Cung Tuấn lạc quan, chưa từng than vãn hay cau có nên rất được lòng mọi người.Sau khi xong phía ngoài cậu liền chạy vào chuẩn bị trước bánh nướng cho khẩu phần ăn sáng.
Thuần thục canh lửa còn tranh thủ lau sơ bàn bên trong quán, khi việc cuối cùng hoàn tất thì chủ quán và chị nhân viên khác cũng đã đến. Cung Tuấn bàn giao lại liền chạy vào nhà sau lấy túi đeo để đến trường. Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay rồi hối hả vừa gặm bánh kẹp vừa chạy dọc theo con đường đông đúc."Tuấn tử! Ở đây! " Đang chống tay trên cửa thở thì tiếng gọi đã vang khắp sảnh, Cung Tuấn vẫy tay ra hiệu mới đi đến chổ thằng bạn đã dành sẵn dùm cậu.
May sao mông vừa đặt xuống thì chuông lên tiết mới reeng, lúc này cậu mới thở ra một hơi."Hôm nay có ngoại khoá mày nhớ không !?" - Trương Thành vừa xả vai mỏi nhừ vừa hỏi, hắn không có ý định đi khảo sát một mình đâu."Nhớ! Tao xin nghỉ rồi!" "Vậy tốt! Có mày thì dễ làm rồi!" Cung Tuấn nghe thằng bạn nói liền nhướng mày nhìn qua, hắn chỉ cười hề hề chứ không có ý đổi lời.
Cậu cũng không trách hắn, chỉ là lời này mà đến tai mấy người trưởng nhóm sẽ lại kiếm phiền phức.Trương Thành nhún vai vác túi chạy theo cậu ra sân, hắn cũng nhất thời quên thôi, sự thật là có cậu đi theo tiến độ khảo sát quả thực cải thiện nhiều.
Nhóm trưởng hay tị nạnh kia có trách cũng nên trách chính mình không được đẹp trai như Cung Tuấn."Mày lại ăn bánh mì à !?" "Ừ~" Cậu ngồi trên băng ghế, vừa gặm chiếc bánh khô khan vừa đưa tay lật tài liệu để trên đùi.
Trương Thành ở bên cạnh cũng hết cách, để lại túi chạy về phía căn tin mua phần cơm trưa , thêm hai lon nước trở về.
Hắn thành thục vừa ăn vừa nói công việc được phân công chiều nay, còn tiện tay đưa qua lon nước mát lạnh cho Cung Tuấn."Cám ơn!" - cậu thoáng chần chừ nhưng vẫn nhận lấy."Ờ~" Trương Thành lơ đãng đáp, hắn còn muốn bao cậu ăn đầy đủ kia , ai bảo thằng bạn này sống chết không chịu nên chỉ đành lâu lâu một lần nhét cho cậu. Quen từ khi mới bước vào Đại học, qua ba năm hắn liền hiểu rõ tính nết của cậu.
Đủ cứng đầu, đủ tài giỏi và cũng đủ kiên trì, không dưới trăm lần hắn muốn giúp cậu nhưng đều bị dội ngược lại.
Đến khi Cung Tuấn tức giận mấy tháng liền hắn mới thôi ép buộc, đành nhìn cảnh thằng bạn mỗi ngày cực khổ tiết kiệm từng đồng."Hôm nay khảo sát ở trung tâm Xiaomen, tầm một trăm người là được!" - Trương Thành ăn nốt muỗng sau cùng mới nói, lòng vẫn hậm hực phân việc bất công này. Tên trưởng nhóm bốn mắt chết tiệt cứ giao việc nặng nhất cho bọn họ, còn gã chỉ ngồi nhà hưởng lợi.
Nếu không vì điểm chung để đánh giá tốt nghiệp hắn đã phân thiệt hơn lâu rồi, chỉ có Cung Tuấn suốt năm nay vẫn im lặng mà làm, không hỏi không nói lời bất bình nào..Sau nghỉ trưa hai người họ liền đi đến trung tâm, công việc tốn thời gian hao công sức đến tận tối mới tạm hoàn thành.
Trương Thành mệt đến nói không ra hơi thả Cung Tuấn trước cổng trường liền quay xe chạy về, hắn muốn đưa cậu về nhưng tên đó còn muốn vào thư viện trường thêm một lát.Khi Cung Tuấn ngồi xuống dãy bàn với chồng sách trên tay thì lại bị quấy rầy, cậu khó chịu ngước nhìn cô gái trước mặt.
Với vẻ mặt không hề vui vẻ, cậu lạnh nhạt lên tiếng ."Nếu cô không phiền có thể qua bàn khác ngồi không!?""Tuấn tử, cậu không nên lạnh nhạt như vậy!"Cô bạn nhẹ giọng mè nheo, Cung Tuấn không muốn lớn tiếng trong khuôn viên yên tĩnh này nên liền đứng dậy dời đi. Nhưng dễ gì cậu được yên, cô nàng xinh xắn kia vì quá quen tính cách của cậu lạnh nhạt nên không ngại lại di chuyển theo.
Lần này quả nhiên bị phớt lờ, nhưng cô lại vui vẻ ngồi đối diện ngắm không chớp mắt.Cung Tuấn không để trong lòng, chú tâm làm luận án của mình. Cậu nhìn giờ, chỉ còn hai tiếng phải chạy về đóng cửa tiệm nên phải tranh thủ.
Vừa học vừa làm thực sự đã ngốn hết tinh lực của cậu, chẳng còn tâm trí lo được những phiền nhiễu nhỏ xung quanh. "Cậu về sao!? Mình về với cậu!"Nhã Linh hớn hở xách túi đi theo Cung Tuấn, dù chàng trai vẫn như cũ mặc kệ. Cô đi kề bên cậu không ngừng gợi chuyện, nhìn cậu một mực giữ im lặng, đến tận quán ăn cậu hay làm mới mất kiên nhẫn quay lại nói."Cô đừng phiền tôi nữa! Có phải tôi nói chưa đủ rõ ràng không !?" - Cung Tuấn lạnh nhạt, đây là lần thứ ba trong tuần rồi, sức chịu đựng của cậu cũng phải có giới hạn. "Mình thích cậu ! Mình không bỏ cuộc đâu!" Nhìn bóng lưng cô chạy đi mà Cung Tuấn ngán ngẩm lắc đầu, cậu không muốn rắc rối va vào cuộc sống này. Bản thân nhiều lần từ chối nhưng vẫn vô dụng, cậu chỉ có thể tránh được thì tránh nhưng nhớ đến đám người theo đuổi cô ta hết lần này đến lần khác gây phiền, Cung Tuấn có chút bực bội.
Cậu mang tâm trạng không mấy tốt về phụ đóng cửa tiệm, dọn dẹp một chút mới thả lỏng người về lại căn phòng hẹp phía sau. Nhìn trước cửa treo hộp thức ăn nóng hổi, Cung Tuấn vờ như không thấy trực tiếp vào trong..
.
.Sáng hôm sau cậu không có tiết, liền làm bù lại cho hôm qua. Vừa chạy bàn vừa dọn dẹp, bận rộn cả sáng đến tầm qua cơm trưa mới thở được một chút. Cung Tuấn vào bếp bưng tô cơm ra cửa sau ngồi ăn, tâm trí lại nhớ về bài làm cần hoàn thành.
Cậu có mục tiêu cao, cần tốt nghiệp loại xuất sắc mới có thể bước đầu xin thực tập vào công ty tiềm năng. Nhưng đến lúc đó cậu sẽ không còn chổ ở, may mà mấy năm nay có dành dụm một ít nên trước mắt Cung Tuấn không thấy quá áp lực.Tiếng chuông điện thọai vang lên cắt ngang bữa cơm, cậu nhìn thấy tên Trương Thành liền bắt máy."Tuấn tử! Hai giờ tao qua đón mày đi họp nhóm. Giao lại khảo sát cho tên bốn mắt rồi chia nhau làm tiếp dự án nhóm!""Đã biết! Hai giờ gặp ở trường!"Cung Tuấn ứng thanh, lại ăn nốt phần cơm rồi tranh thủ làm xong việc để kịp giờ. Khi cậu nghỉ tay thì cách thời gian hẹn tầm nửa tiếng, đi bộ đến trường thì xe Trương Thành đã đậu sẵn, bên trên còn cô bạn gái chung nhóm của họ."Lên đi ! Đến trễ tên kia lại kiếm chuyện!"Trương Thành mở cửa cho cậu bạn, ba người vui vẻ đến quán hẹn quen thuộc. Quả nhiên Cung Tuấn bị làm khó dễ, cả nhóm chia làm hai phe lại tranh cãi. Đỉnh điểm khi Trương Thành không nhịn nữa , đập mạnh ly nước xuống bàn gằn giọng."Ông đây không làm nữa, mày giỏi thì tự mà đi khảo sát!"-càng nghĩ càng cay cú, hắn nhớ hôm qua đã đau cổ họng đến mất ngủ còn kiếm cớ muốn họ đi thêm một lần."Nhiệm vụ ai nấy làm, hai người không hoàn thành thì không có tên !" "Mày...." Cung Tuấn đứng lên nắm vai thằng bạn thân kéo lại, cậu dĩ nhiên biết tên họ Lục này là cố ý chèn ép.
Từ khi thua cuộc thi thuyết trình năm ngoái thì gã luôn tìm mọi cơ hội khó dễ, ai bảo dượng gã lại là cổ đông lớn quyên góp hàng năm của trường, các giáo sư vẫn phải phần nào nể mặt.Thấy cậu đứng lên Lục Hành đắc ý hất mặt, lòng thầm chửi, giỏi thì sao, không quyền không tiền thì vẫn ở dưới mặc gã đạp lên."Vậy bọn tôi tách nhóm, tôi và Trương Thành, Mỹ Mỹ. Có ai muốn chung nhóm không!?" Cung Tuấn lãnh đạm nói, cậu nhìn quanh nhận được chỉ là ánh mắt ái ngại, bọn họ cũng lo gia thế nhiều điều kiện của Lục Hành.
Ai lại không muốn vừa ra trường đã được làm công ty lớn, Cung Tuấn có thể hiểu nên không quá bận tâm thái độ như này.Dù sao cậu cũng đã dự trù trước tình trạng này, sớm chuẩn bị phương án riêng từ đầu. "Quyết định vậy! Bảng khảo sát này xem như bọn tôi tặng mấy người! " Cậu dứt lời liền thu dọn rời đi, Trương Thành còn không quên chửi thêm vài câu mới chịu dừng.
Để lại sau lưng nhóm người đủ mọi sắc thái, Lưu Hành giận đến nghiến răng, để xem còn chưa đến nửa tháng, bọn mày sẽ làm được trò trống gì.."Sảng khoái! Đi, tụi mình đi ăn mừng xả hận lâu nay!" Trương Thành khoác vai Cung Tuấn và Mỹ Mỹ vui vẻ nói, hắn chờ hôm nay đã lâu lắm rồi, chỉ vì luôn thấy thằng bạn thân im nhịn nên hắn mới nuốt cục tức xuống.
Nay tâm trạng phơi phới liền muốn ăn ngon một bữa, đổi lại cái liếc mắt khinh thường của cô bạn Mỹ Mỹ."Biến! Bây giờ sợ là chẳng kịp làm đề án khác nữa, không biết lo còn ăn chơi à! " - cô hấc tay hắn ra, sầu não nói."Tôi có chuẩn bị, cậu và Trương Thành tham gia sẽ kịp hoàn thành trước ngày hết hạn!" "Haha~ biết ngay mà! Cung học bá của khối ta mà sợ gì! Đi ăn thôi!!!" Trương Thành càng hưng phấn la làng, bỏ mặc sự bất đắc dĩ của hai người liền một lôi hai kéo họ xả hết hôm nay, mai có thức đêm chạy deadline vẫn cam tâm tình nguyện..Ba người thực sự dành hết ngày vui chơi thư giãn, khi Cung Tuấn hơi choáng váng lững thững về phòng nhỏ thì đã về khuya. Đường vắng lác đác vài bóng đèn soi , cậu yên tĩnh đi từ từ ,gió đêm lạnh giúp đầu óc đỡ xay xẩm hơn một chút. Nhưng đã định hôm nay cậu trôi qua không bình yên, mới giải quyết xong rắc rối này thì cái khác đã chen chân đến sau. Ba bóng người ngược sáng đứng chắn lối đi của Cung Tuấn, nhìn dáng cao lớn hẳn là ba thanh niên cũng trạc tuổi cậu.
Khẽ nhíu mày tỉnh hơn phân nửa, cậu đanh mặt đứng im chờ đợi, tên ở giữa liền bước lại cất giọng anh chị."Mày là Cung Tuấn phải không!?" "Phải!" "Tao cảnh cáo mày không được qua lại với bạn gái tao nữa!" Gã hất mặt nói, tay ném mạnh điếu thuốc xuống, chân đạp lên rồi chà dưới sàn như cảnh cáo. Hai tên đi theo cũng hung hăng lấn tới, đẩy Cung Tuấn lùi lại, tay kéo theo thanh sắt lê cạ mặt đường rất chói tai.Cậu nhíu mày cảnh giác, lùi về sau , vẫn bình tĩnh đối mặt với chúng. "Tao không quen bạn gái mày! ""Không hả! Mày nghĩ tao mù à, ngày nào nó cũng canh giờ để gặp mày!"Gã hét, tay giật lấy gậy sắt của tên mập kế bên lao đến đánh cậu.
Cung Tuấn thầm than ,cây muốn lặn nhưng gió chẳng ngừng, liền đưa chân đạp ngay bụng hắn một cú rõ mạnh. Tiếng rên của gã như báo động trận ẩu đả chính thức khai mạc, hai kẻ kia lập tức xông tới.
Cung Tuấn liền rơi vào thế yếu, cậu bảo vệ được phần yếu hại trước ngực và bụng nhưng lưng , tay đều nhận vài cú, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tuy ba người chúng cũng ăn không ít đau nhưng dù sao một chọi ba thì nhận thiệt luôn là số ít.
Mắt thấy hai tay bị kẹp chặt,cậu giơ chân đá thì bị một trong hai kẻ đấm vào bụng, đau đớn cuối gập người .
Cung Tuấn bị xách lên, hai tên giữ cậu đứng yên cho tên đàn anh bước lại tra khảo. "Để tao coi mặt mày đầy xẹo thì còn dụ dỗ gái được nữa hay không!"-Gã vỗ vỗ lên má cậu khinh miệt nói.Tay rút ra dao găm sắc nhọn không nói hai lời liền miết qua gò má trắng mịn của Cung Tuấn.
Một đường cắt ngọt lập tức thành hình, máu đỏ theo vết thươnv ứa ra càng thêm nổi bật. Gã thích thú nhìn cậu chật vật chịu đựng, vết máu đã chảy dài xuống cằm nhỏ vài giọt trên nền đất."Ngừng tay!!!Các người đang làm gì !!?" Giọng la thất thanh vọng lớn con đường vắng khiến ba thằng giật nẩy, bọn chúng là côn đồ quen mặt ở khu này, nếu bị bắt tại trận sẽ rất phiền phức."Mày nhớ đó! Lần sau không may mắn như vậy đâu!- Tên cầm đầu liền ra hiệu, quay lưng chạy mất, còn không quên chỉ mặt cậu hăm doạ.Nhìn bóng bọn chúng khuất xa , Cung Tuấn được chú Ba hàng xóm đỡ dậy, khắp người đều ê ẩm, cậu chỉ có thể từng bước đi về nhà.
Cậu nén đau trả lời mấy câu hỏi của chú ấy, còn từ chối ý tốt muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Thấy trước mặt là cửa nhà, Cung Tuấn gượng cười cám ơn chú ,còn đảm bảo bản thân vẫn ổn thì người hàng xóm ấy mới yên tâm đi về. Cung Tuấn chật vật mở cửa, một bên vai bị trật không thể dùng sức, cậu tiếp tục phớt lờ hộp thức ăn trên tay cầm để bước vào nhà.Khi cửa đóng lại thì hai bóng người mới từ trong vách khuất đi ra, nam nhân cao lãnh nhìn túi đồ ăn như cũ không được động thì chỉ có thể thở dài.
Y quay người lại, ánh mắt sắc lạnh liếc qua người vệ sĩ theo bên cạnh."Ngài định xử bọn chúng thế nào !?" "Rạch mặt chúng rồi giết đi!"
🌟CHAP 9: CN nha ~ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me