LoveTruyen.Me

Hoan Noren Duoi Anh Trang Co Canh Linh Lan Trang

Người đời vẫn thường bảo, tình yêu của tuổi 17 chính là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. Không có toan tính thiệt hơn, không có mưu cầu vật chất, chỉ có mỗi tấm lòng. Thế nhưng, đây cũng chính là thứ tình cảm mang nhiều tiếc nuối nhất. Bởi lẽ đến cuối vẫn chẳng thể đi cùng nhau.

Huang Renjun của tuổi 17, khi ấy trong trái tim chỉ có mỗi duy nhất một mối bận tâm, phải làm sao để mang hết sự dịu dàng của thế giới này dành cho người mình thích - Lee Jeno.

Sắp đến sinh nhật của ai kia, Renjun mỗi ngày đều tất bật từ tờ mờ sáng đến tận khi tối mịt mới trở về phòng. Cậu muốn chính tay chuẩn món quà đặc biệt nhất, để đối phương cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp mà tình yêu mang lại.

Thế nhưng cách đó một tuần, Jeno bỗng dưng biến mất chẳng một lời nhắn gửi. Cả đám cùng phòng đều lo lắng không ngớt. Sáng sớm mỗi khi thức dậy, điều cậu làm đầu tiên sẽ là kiểm tra xem người ấy đã quay lại chưa. Rồi tối đến trước khi đi ngủ lại không ngừng thở dài nhìn về phía chiếc giường trống không.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến sinh nhật Jeno, Renjun nằm mãi với những suy nghĩ ngổn ngang chẳng cách nào chợp mắt. Sau cùng, cậu đành bất lực ngồi dậy, âm thầm rời khỏi phòng. Ngắm nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, lòng Renjun càng thêm trĩu năng.

Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một bóng người, cậu mong chờ quay đầu. Nhận ra là Lee Mark, trái tim thoáng chốc khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

- Em đang lo lắng cho Jeno sao? - Mark chậm rãi hỏi, sau đó là một tiếng thở dài.

- Cậu ấy rốt cuộc là có chuyện gì? Em thật sự rất sợ Jeno sẽ gặp phải điều không may. - Renjun ảo não trả lời, hai bàn tay vô thức mà nắm chặt.

- Em cảm thấy Jeno là người thế nào? - Mark nhỏ giọng thăm dò, dường như anh đang sợ hãi.

- Là một người có rất nhiều suy nghĩ. Thỉnh thoảng khi cậu ấy nhìn em, ánh mắt đó khiến em bất giác cảm thấy bối rối. Giống như hoàn toàn trở thành một người khác, một Lee Jeno khác hẳn với thường ngày. - Renjun suy nghĩ rất lâu, khắp mọi nơi trong tâm trí cậu đều là những hình ảnh kia.

- Anh không thể nói hết mọi thứ cho em. Thế nhưng anh hy vọng em biết, Jeno thật sự rất trân trọng em. Khi có cơ hội, em ấy nhất định sẽ chậm rãi kể lại tất cả. - Lee Mark nói xong liền nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vai an ủi Renjun vài cái rồi rời đi.

Sau đó, Renjun cũng quay về phòng, nằm thao thức cả một đêm. Đồng hồ điểm sang ngày mới cậu vẫn thao thức nhìn trần nhà.

Cầm lấy chiếc điện thoại bên gối, Renjun soạn đi một tin nhắn ngắn ngủi gửi đến số điện thoại vẫn luôn tắt máy rồi buồn bã thiếp đi.

"Jeno à. Chúc mừng sinh nhật tuổi 17. Hãy luôn hạnh phúc nhé. Mình nhớ cậu lắm."

Giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh cãi vã của nhóm bạn cùng phòng, Renjun cảm thấy có chút đau đầu.

Khó khăn lắm mới mở nổi mắt, cậu không khỏi bật cười thành tiếng, đám người này chẳng biết tại sao lại trang trí giường Jeno thành một mớ xanh đỏ tím vàng thế koa. Ai đó mà về hẳn sẽ tức giận đến mức thở ra khói mất.

Để giúp cho tâm trạng của mình khá hơn, Renjun liền đánh chén bữa sáng vội vã rồi nghiêm túc xách cặp đến lớp.

Dù vậy, suốt cả ngày hôm nay tâm trí cậu cứ như đang treo ngược cành cây, những lời giáo viên giảng đều chẳng thể lọt vào tai, ánh mắt chỉ tập trung vào chiếc điện thoại vẫn luôn im lặng.

Trở về phòng khi bầu trời đã sẩm tối, Renjun thất vọng đến mức không thiết tha ăn uống gì. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong xuôi liền trèo lên giường, ôm chiếc điện thoại vào lòng, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng của Jeno.

Giờ đóng cửa ký túc xá sắp đến, Renjun chỉ biết ngây ngốc ngồi chờ tại bậc thang của khu. Cậu tựa đầu lên chân, bên tai vẫn luôn phát đi phát lại một bản nhạc quen thuộc, bỗng dưng cảm thấy rất muốn khóc.

GIây phút quyết định bỏ cuộc, trước mắt đột nhiên xuất hiện đôi giày thể thao đã nhuốm bẩn không ít, Renjun chậm rãi ngẩng đầu.

Là chiếc nón kết màu đen quen thuộc, là khuôn miệng cùng nụ cười gượng quen thuộc. Là Lee Jeno rất đỗi quen thuộc của cậu.

Bởi vì đã ngồi rất lâu nên chân cũng có chút tê, đứng dậy gấp gáp liền đau đến ứa nước mắt.

Jeno hoảng hốt, liền vươn người ôm lấy Renjun, miệng không ngừng lẩm nhẩm an ủi. Mọi thứ dường như quay trở về lần đầu tiên cả hai gặp nhau, tất cả cứ tưởng chỉ mới bắt đầu, ai ngờ lại sắp phải đến hồi kết.

- Ông trời của mình ơi. Tại sao cậu lại khóc rồi? Là lỗi của mình, của mình hết.

Bình thường đều thấp hơn Jenno nửa cái đầu, hôm nay nhờ đứng trên bậc thang mới có thể cao hơn ai kia một chút. Renjun cứ thế tham lam dụi mặt vào hõm cổ anh, quẹt hết cả nước mắt nước mũi ra vai áo đối phương.

Bỗng dưng cảm thấy sự mát lạnh của kim loại chạm vào da thịt, Jeno liền dùng tay đưa đến bên cổ. Dưới ánh đèn loe loét của khu ký túc xá đã cũ, một chiếc nhẫn lấp lánh đến chói mắt.

Phía bên trên có khắc hai hình ảnh mặt trăng và hoa linh lan, nhìn cỡ nào cũng biết đây là người mới học làm. Dòng chữ "true love" cũng khắc đến là xiên vẹo. Thế nhưng Jeno lại không kiềm được mà mắt ướt nhòe.

Lần này đến phiên Renjun ôm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm, từng lời khắc sâu vào trái tim.

- Lee Jeno, ngày cậu ra đời là ngày nắng tươi đẹp nhất. Cậu chính là món quà tuyệt vời mà ông trời dành tặng cho thế giới này.

- Hãy chờ mình, một chút nữa thôi. - Jeno im lặng rất lâu, sau cùng lại chỉ có thể ôm hết mọi nỗi niềm vào trong.

Yên tĩnh trôi qua được mấy ngày, cơn mưa hiếm hoi của mùa xuân to như thể trút nước, cuồng nộ và giận dữ, Jeno cũng biến mất sau màn mưa ấy.

Ngày thứ năm không có ai kia, Renjun nhận được một cuộc gọi đặc biệt từ phía phòng giáo vụ. Trong lòng cậu ngập tràn bất an, mí mắt trái cứ giật liên hồi. Tháng năm đến rồi, trời hôm nay lại một mảng âm u.

- Renjun à, đây là một cơ hội rất tốt, trong đời không có mấy lần lại được thế này. Dù có hơi gấp gáp nhưng thầy tin chắc em biết phân nặng nhẹ. - Thầy giáo già nói xong, liền hớp một ngụm trà thấm giọng.

- Nhưng mà em vẫn chưa học xong cấp ba. - Cậu vò vò vạt áo, đầu vẫn luôn cúi thấp.

- Thầy biết. Chuyện này nhà trường cũng đã hỏi rõ bên đó. Thay vì học một năm dự bị rồi vào Đại học, em có thể học lớp 12 và thi thẳng lên. Chỉ cần đủ điều kiện 5 năm là được. - Thầy chậm rãi giải thích, ánh mắt yêu thương nhìn về phía cậu học trò đầy tâm đắc.

- Tại sao lại là em ạ? - Renjun lấy hết can đảm ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng hỏi.

- Thật ra ban đầu suất học bổng này vốn dĩ được trao cho đàn anh khóa trên. Thế nhưng em ấy đột nhiên có chuyện gia đình, phút chốc khiến trường trở tay không kịp. Hôm đó hội đồng đánh giá tình cờ nhìn thấy bức tranh của em, liền đề cập với thầy. Sau khi xem xét hồ sơ, cảm thấy phù hợp thế là họ đồng ý. - Thầy vừa nói vừa không ngừng quan sát nét mặt cậu.

- Em có thể suy nghĩ một chút không ạ? - Renjun ngập ngừng hỏi.

- Tất nhiên là được rồi. Dù vậy, trễ nhất một tuần sau phải nói thầy biết đáp án. Cơ hội này, nếu là ai học ngành vẽ đều sẽ mong có được. - Thầy gật gù cười rồi đứng dậy rời đi, tiết mới cũng đến rồi.

Renjun thất thểu bước ra khỏi phòng, đầu óc cậu hiện tại có rất nhiều suy nghĩ. Bầu trời vừa âm u ban nãy đã hửng nắng rồi, Renjun rất muốn nói chuyện này với Jeno.

Cậu lấy điện thoại bấm nút gọi, đầu dây bên kia vẫn im bặt. Chán nản trở về ký túc xá, nhìn thấy cả đám đang túm tụm chuẩn bị đồ để ăn lẩu, Renjun không khỏi ngạc nhiên. Jeno biến mất, ai ai cũng ủ dột mấy bữa nay, sao bây giờ lại có tâm trạng ăn lẩu rồi.

- Jeno vẫn ổn. Anh Mark nói cậu ấy đã nhắn tin báo vài ngày nữa sẽ quay lại thôi. - Haechan nhìn thấy đôi mắt khó hiểu của Renjun thì liền nhanh nhảu lên tiếng giải thích.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên cậu cảm thấy hình như lẩu cũng không còn ngon nữa.

"Vì sao Jeno lại không nói với mình?" - trong đầu Renjun chỉ còn mỗi một câu hỏi, cậu nhìn về phía Mark, thế nhưng anh hình như lại đang lảng tránh.

Vài hôm sau trời vẫn tiếp tục một màu xám xịt, Renjun từ phòng vẽ trở về, áo quần lấm lem trông hết sức luộm thuộm. Nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp đứng trước cổng, cậu thầm nghĩ là ai mà may mắn quen được người yêu đẹp thế này.

Thế nhưng có lẽ ngàn vạn lần Renjun cũng không ngờ, người may mắn đó lại là người ở trong tim cậu, người mà bản thân vẫn luôn ngày nhớ đêm mong.

- Xin hỏi, anh có phải là Huang Renjun không? - Cô gái đó tiến đến trước, nở một nụ cười hết sức dịu dàng, bàn tay còn đang vén vén mái tóc đã bị thổi tung vì gió.

- Phải. Bạn là...? - Renjun bất ngờ, chốc lát mới bừng tỉnh mà hỏi lại.

Cô gái ấy mở miệng trả lời, tên và người đều xinh đẹp như nhau. Chỉ là sau này, Renjun sẽ chẳng bao giờ muốn gọi lên cái tên đó nữa.

- Có thể nói chuyện cùng em một chút được không? - Lúc này người đó thật ngọt ngào, làm gì có ai mà nỡ từ chối.

Thế nhưng, cho dù hoa hồng thì cũng có gai, bề ngoài xinh đẹp chưa chắc sẽ không mang ác ý.

Quán trà sữa quen thuộc trước cổng trường ngày hôm nay lại vắng người đến kỳ lạ. Chỉ có âm thanh nói chuyện của cả hai và bản nhạc thịnh hành đang được phát trên loa treo tường.

- Anh và anh Jeno hẳn là rất thân nhau. Em thật sự cảm thấy rất vui vì anh ấy có thể tìm được một người bạn tốt thế này. - Cô gái đó mở lời, tay vẫn khuấy đều ly nước màu đỏ trước mặt.

- Em tìm anh, hẳn là có điều cần nói. - Renjun bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu là người học vẽ, sự nhạy cảm không phải chỉ để dành cho mỹ thuật.

- Nếu anh đã muốn thẳng thắn thì em cũng chẳng cần vòng vo làm gì. Anh hiểu được bao nhiêu về anh Jeno. Gia đình anh ấy làm gì, có mấy người, ở đâu, anh ấy vì sao rất hay mất tích như vậy. Anh có biết không? - Từng chữ đều nhẹ nhàng, khí chất của gia đình gia giáo khó mà che dấu, lại bén nhọn như những con dao đâm xuyên trái tim Renjun.

Cậu im bặt, một lời cũng không thể đáp. Bởi vì Renjun hoàn toàn chẳng biết gì. Dường như Lee Jeno mà bản thân đã ở bên cạnh suốt thời gian qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

- Anh Jeno là con riêng. Từ khi sinh ra cho đến năm mười tuổi, bên cạnh chỉ có bà và mẹ, chưa từng gặp mặt cha. Đến một ngày mẹ mất, người cha đó cũng xuất hiện, đưa anh ấy về nơi gọi là nhà mới. Thế nhưng, anh thử nghĩ mà xem. Người vợ chính thức liệu sẽ vừa mắt đứa con ngoài giá thú của chồng ư? - Cô ấy nói đoạn liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Renjun đau đớn siết chắt bàn tay, dường như có thể bóp nát chiếc ly thủy tinh đang cầm.

- Chưa một ngày nào là dễ dàng trong căn nhà đó. Dù vậy, bởi vì anh ấy là đứa con trai duy nhất của dòng họ, thế nên ông nội cũng để lại cho chút mặt mũi. Nhưng anh Jeno vẫn cứ cứng đầu kiên quyết muốn đi theo con đường biểu diễn, thế nên đã cãi nhau rất to. Sau cùng, anh ấy thắng rồi. Dù vậy, anh có nghĩ anh ấy sẽ luôn thắng không? - Cô gái đó chẳng còn cười nữa, đôi mắt xoáy sâu vào Renjun.

Cảm thấy cổ họng đắng chát, cậu vô thức cắn môi, trong lòng đã biết rõ phần tiếp theo sẽ là gì.

- Em biết anh rất thông minh, cũng rất giỏi đối nhân xử thế. Người nối dõi duy nhất của một gia tộc lớn lại yêu đương đồng giới, liệu những kẻ vẫn luôn chực chờ sẵn sẽ bỏ qua sao? Tai mắt của dòng họ Lee chưa bao giờ rời khỏi anh Jeno. Họ có thể đứng được ở vị trí này, việc tàn nhẫn gì mà chưa làm qua. Nếu như anh Jeno không vâng lời, họ cũng sẽ vứt bỏ đi như vứt bỏ một con chó mà thôi. - Khuôn mặt xinh đẹp thế nhưng lại điềm tĩnh thốt ra những lời tàn nhẫn, lạnh hết cả sống lưng.

Renjun cảm giác mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Trái tim cậu như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy nó, cho dù có cố thế nào cũng không thể hết đau đớn.

- Đây là đời thực, chuyện cổ tích vĩnh viễn là hoang đường. Anh ấy chỉ có bên cạnh em mới củng cố được vị trí của mình, cũng là giữ an toàn cho chính bản thân. Anh là người thông minh, em tin anh biết cân nhắc. Chỉ vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà hủy hoại cả một đời người, có đáng hay không? - Lời nói cua3 cô nghe nhẹ tựa lông ngỗng, lại nặng như một nhát búa gõ thẳng vào trái tim cậu.

Renjun nhìn chỗ ngồi trống không trước mặt, tách trà cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, cậu vịnh thành bàn đứng dậy, cảm thấy sức lực của cả cơ thể đều bị rút cạn mất rồi.

Quay trở lại ký túc xá, nhìn thấy Lee Mark đã đứng đợi tự bao giờ, Renjun bỗng dưng cảm thấy có chút muốn cười.

- Anh xem kịch có vui không? - Cậu vô hồn hỏi ai kia.

- Ý của em là sao? - Mark khó hiểu, Renjun u ám của hiện tại khiến anh cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

- Anh biết hết tất cả, đứng ngoài cuộc nhìn con rối là em đây ngày càng chìm sâu, có thấy thú vị không? - Cậu gào lên, nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng vô thức trào ra.

- Em đã gặp cô ấy rồi? - Mark dường như chẳng thể tin được mọi chuyện lại diễn biến tệ đi nhanh như vậy.

- Nếu ngay từ đầu anh đã giả vờ thì xin hãy giả vờ đến cuối. Em đúng là rất biết phân nặng nhẹ. Vì thế hãy để em là người kết thúc tất cả. - Renjun nói xong, cũng không cần quan tâm câu trả lời của đối phương, cứ thế đi thẳng đến khoa thanh nhạc.

Renjun siết chặt món đồ trong tay, từng giọt máu rơi theo gót chân cậu, hôm nay bỗng dưng thấy hơi nhớ nụ cười ấm áp của Haechan.

Mặt trăng trên cao có chút lạnh lẽo, cũng có chút mờ ảo, rất không chân thật.

.

.

.

Một chương dài kỷ lục từ trước đến giờ. Cuối cùng truyện cũng sắp hết rồi mọi người ạ. Còn vài chương nữa thôi. Chắc là tháng 10 sẽ có thể cho cả nhà một cái kết.

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ và an toàn nha.

Bài hát "Ngược tâm" mình để bên trên đã lâu lắm rồi mới nghe lại, cảm thấy khá hợp nhưng hơi buồn.

Update:

- Đối nhân xử thế: Cách đối xử với người xung quanh đúng chuẩn mực đạo đức, lịch sự, hợp tình hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me