LoveTruyen.Me

(Hoàn) [NP, bdsm, cao H, hiện đại] Thiên sứ gãy cánh

Chương 38

kntv_1808

Bước ra khỏi địa điểm tổ chức lễ đính hôn được bố trí tỉ mỉ, và lên xe về nhà, tôi vẫn chưa kịp định thần lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao tôi lại có cảm giác như mình đang mơ?

"Bảo bối, em vẫn chưa lấy lại tinh thần sao?"
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của tôi, Triệu Nghi Bác buồn cười vỗ vỗ vào mặt tôi, đánh thức thần chí của tôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi ngơ ngác hỏi.

"Không có gì. Chỉ là đi xem trò khôi hài thôi."
Triệu Nghi Hiên nhàn nhạt đáp lại.

"Bảo bối, có phải em cảm thấy thất vọng lắm không? Em chuẩn bị lâu như vậy, cơ hội lên đài biểu diễn vẫn chưa có, buổi diễn lại kết thúc rồi."
Triệu Nghi Bác buồn cười, và đến gần trêu chọc tôi.

"Là sao? Ý của anh là gì?"
Tôi chớp mắt, bắt đầu giả ngu. Cố ý phạm tội sẽ bị trừng phạt, tôi không ngốc đến nổi tự mình khai ra.

"Em chuẩn bị ảnh chụp cùng đoạn ghi hình nóng bỏng a. Em lên kế hoạch lâu như vậy, hy sinh cả hình tượng diễn một vở kịch tuyệt vời để đạt được món đồ trong tay, căn bản lại không có tác dụng, em không thấy thất vọng sao?"
Triệu Nghi Bác không cho phép tôi chơi xấu, và chỉ ra mánh khóe của tôi.

"Anh...... sao anh ... biết?"
Tôi giật mình nói lắp. Tôi làm bí mật như vậy, sao bọn họ lại biết được?
Điều này thật là đáng sợ.

"Chẳng phải có câu 『 muốn người không biết trừ phi mình đừng làm 』 sao? Chúng tôi vì em mà nỗ lực diễn một vở kịch xuất sắc đến vậy, có lý nào lại không biết chính mình đang diễn cái gì?"
Hắn giật chiếc túi xách nhỏ tôi gắt gao giữ chặt trong tay, từ bên trong lấy ra một cái túi giấy, bắt đầu lật xem ảnh chụp bên trong, và chia sẻ những bức ảnh bỏng mắt xuất sắc cùng Triệu Nghi Hiên.

"Này! Đừng nhìn!"
Tôi cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, trên mặt tức khắc nóng rát. Tôi duỗi cánh tay tranh đoạt ảnh chụp cùng bọn họ.

Có lẽ tôi thật sự giống như lời Hạ Mỹ Vi nói là kiểu người bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại nồng nhiệt. Thời điểm diễn chân thật tôi không thẹn thùng như thế, đến khi bọn họ xem đoạn phim nóng tôi lại cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, giống như ở trước mặt mọi người bị người lột sạch quần áo.

"Thì ra tiểu Thanh Hạ đáng yêu thích chụp ảnh lưu niệm a, nếu em có sở thích đặc biệt này sao lại không nói ra, bọn tôi nhất định tận lực phối hợp."
Triệu Nghi Bác tiếp tục xấu xa cười nhạo tôi.

"Anh...... nếu hai người không trả cho tôi, sau này đừng mơ tưởng lên được giường tôi."
Tôi uy hiếp nói. Nếu không thể lấy lại được ảnh chụp cùng đoạn clip, có lẽ tôi sẽ nhảy khỏi xe tự sát vì xấu hổ mất.

"Được, trả lại cho em này."
Bọn họ không tình nguyện giao ra ảnh chụp trên tay, dáng vẻ ủy khuất này lại rất phù hợp độ tuổi của bọn họ -- hai đại hài tử 16 tuổi.

"Đáng tiếc nha, bảo bối! Visa hộ chiếu bay sang Nhật em vất vả làm cũng không thể sử dụng đến, chi bằng vài hôm nữa chúng ta sang Nhật tắm nước nóng đi."
Triệu Nghi Hiên bừng bừng hứng thú đề nghị.

Bọn họ thậm chí biết cả điều này? Tôi líu lưỡi. Vì sợ bọn họ biết chuyện này, tôi đã đặc biệt gọi điện đến một công ty đối ngoại ở đài nam ủy thác bọn họ xử lý các vấn đề liên quan đến việc đi Nhật Bản, Tôi đã gọi điện từ buồng điện thoại công cộng cạnh Đại học T vào giờ giải lao, tôi cũng đã bí mật tiết kiệm được chút ít chi phí nhờ vào một số công việc bán thời gian trực tuyến tôi tìm được trên mạng, hơn nữa những chi phí liên quan này đều được chuyển đến công ty đối ngoại thông qua tài khoản tôi mượn của Hạ Mỹ Vi. Trên cơ bản tôi chính là gián điệp, vậy mà bọn họ vẫn biết được? Phải chăng nếu có một ngày tôi muốn chạy trốn bọn họ, dù trốn đến ngoài vũ trũ cũng sẽ bị bọn họ tìm được, và bắt trở về? Điều này quá là đáng sợ! Một cơn ớn lạnh bao trùm lấy tôi.

"Đừng trốn thoát nữa! Vì em ghen nên lần này bọn tôi bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau. Nếu lại có lần sau, em sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm của mình đến hết đời."
Giọng nói Triệu Nghi Bác đột nhiên chuyển âm trầm, nghiêm khắc cảnh cáo bên tai tôi.

"Em...... em sẽ không...... bỏ trốn nữa."
Tôi sợ hãi đáp lại. Những lời này đáng tin đến mức nào? Chính tôi cũng không biết.

Ngày hôm sau trên tiêu đề các trang báo lớn và truyền thông đều đưa tin việc liên hôn của tam đại xí nghiệp giàu nhất Đài Loan đã thất bại, nhưng không giải thích rõ nguyên nhân liên hôn thất bại, một chút nội dung về tôi cũng đều không được nhắc tới.

Má Ô nói với tôi rằng bọn hắn đã gây áp lực lên truyền thông, xóa toàn bộ những tin tức liên quan đến tôi. Vì phát sinh chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, thanh danh của tôi sẽ bị tổn hại rất lớn, những người không biết sự thật sẽ cho rằng một nữ nhân vô quyền vô thế như tôi là một hồ ly tinh, một kẻ thứ ba không biết xấu hổ, mà bọn hắn không muốn những lời bình luận khó nghe như vậy giáng xuống đầu tôi.

Nghe xong lời má Ô nói, trong lòng tôi lại lần nữa dâng lên cảm động nhàn nhạt.

Một người đàn ông ân cần săn sóc tôi như vậy, nói tôi hoàn toàn không động lòng là không thể nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gút mắt nam nữ hỗn loạn cùng bọn hắn, tôi lại cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi đối mặt với cha mẹ mình, nghĩ đến gương mặt dữ tợn của bọn hắn mỗi khi mất lý trí, cùng những thủ đoạn trừng phạt tàn nhẫn khi tôi cãi lời lại, và sự kiểm soát mọi thứ đến ngột ngạt của bọn hắn, lòng tôi lại dâng lên ý nghĩ muốn trốn thoát lần nữa.

Tôi lưu luyến sự dịu dàng của bọn hắn, và sợ hãi bị trừng phạt khi trốn thoát thất bại, nhưng lại tràn đầy khao khát tự do.

Và ngày qua ngày cứ thế trôi qua trong mâu thuẫn không hồi kết.

Tôi vẫn đến trường như bình thường, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Diễm Mai đã biến mất khỏi trường. Sự nhục nhã trong lễ đính hôn khiến cô và cha cô không thể chịu đựng được, vì vậy bọn họ bắt đầu vận dụng quan hệ thương trường nhằm đả kích Triệu thị, nhưng Triệu Nghi Bác, Triệu Nghi Hiên sớm nghĩ đến hậu quả và đã chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi sự việc nổ ra. Cho nên đả kích từ bách hóa Hằng Xa đã không ảnh hưởng gì đến Triệu thị. Nhưng bọn hắn trước nay không phải kiểu người không biết đánh trả khi thua lỗ, ngay sau đó cả hai đã bắt đầu phản công, cắt đứt nguồn cung cấp của bách hóa Hằng Xa, dùng quyền lực ép buộc ngân hàng rút khoản cho vay, dùng thủ đoạn trao đổi lợi ích, đưa ra những giao dịch tốt hơn khiến các đối tác kinh doanh chấm dứt hợp đồng với bách hóa Hằng Xa. Bị một đòn phản công lớn như vậy, bách hóa Hằng Xa không thể chống đỡ được nữa, kinh tế công ty bị sa sút trầm trọng gần như trên bờ vực phá sản. Trong khi bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng thu mua lại bách hóa Hằng Xa.

Để có được sự hỗ trợ tài chính vững chắc, Trần Diễm Mai đã bỏ học không lâu sau đó, và gả cho một chủ ngân hàng người Singapore, tuổi tác gần như tương đương với cha cô ta.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng cô ta đã hy sinh vô ích, những gì đôi song sinh làm chắc hẳn đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và cẩn thận. Bọn hắn là loại người nếu không động thủ thì vô hại, nhưng một khi đã động thủ chắc chắn sẽ dồn kẻ địch vào chỗ chết dù có phải đi đến cùng trời cuối đất. Bọn họ không chừa cơ hội để thở cho Bách hóa Hằng Xa dù chỉ một chút.

Không còn Trần Diễm Mai quấy rầy, cuộc sống của tôi yên bình hơn rất nhiều. Anh em Triệu gia vì lịch trình bận rộn cũng hiếm khi đến trường học, kết giao ở trường giảm sút, các bạn học dần dần quên đi quan hệ thân mật giữa tôi và bọn họ, và tôi lại bắt đầu cuộc sống đại học yên bình nhàn nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me