Hoan Nta Dai Su Huynh Nha Nguoi Ta Deu Nhu Vay A
"Trả... trả... đồ lại... cho ta!"
"Ngươi... tên trộm... trộm... Tiểu nhân vô sỉ!"
Kiếm quang nơi Bách Kiếm Sơn thất thường, như tiếng mũi tên nhọn phá kiếm, lại phối hợp với âm thanh âm u lạnh lẽo phát ra từ bia đá mặt người làm Lục Thanh Không không dưng toát ra tầng mồ hôi lạnh.Du Nữ nấp sau hắn, run giọng nói: "Sư... Sư huynh ơi, nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao cái bia đó nói chuyện được?"
Lục Thanh Không miễn cưỡng ổn định lại, thử nửa ngày mới xác định tấm bia mặt người đó chỉ biết phát ra âm thanh đứt quãng, hình như chả có chiêu công kích khác mới bước lên trước, ướm hỏi: "Ai trộm đồ của ngươi?"
Người nọ dữ tợn bạo lên, khàn giọng nói: "Y phục núi Nhật Chiếu... Lũ đệ tử ranh của Nhật Chiếu... trộm kiếm của ta... Thế mà còn bước lên đây? Quả là to gan!"
Lục Thanh Không với Du Nữ liếc nhìn nhau, kẻ này thấy trong mắt người kia sự khó hiểu.
Lục Thanh Không đang định mở miệng dò hỏi, Du Nữ vẫn luôn ôm cánh tay hắn không biết lấy đâu ra sức đẩy Lục Thanh Không nhào lên trước
Tuy Du Nữ chỉ là con nhóc mười tuổi nhưng Lục Thanh Không quanh năm buồn chán ở trong phòng vọc trận pháp, thân hình gầy yếu tay chẳng thể nhấc, đột nhiên không kịp đề phòng bị Du Nữ đẩy vừa vặn khiến hai người lăn qua một bên, chật vật lăn dưới đất thành một đống.
Sau lưng Lục Thanh Không va thẳng vào đá sỏi trên vách đá, đau đến nhíu mi, không kiên nhẫn nói: "Con nhãi này..."
Giọng nói còn chưa phát ra hết, nơi đó đột nhiên ầm một tiếng, một chiếc roi dài đỏ tươi vụt thẳng xuống chỗ bọn họ đứng khi nãy, làm nứt một đường, nếu không phải Du Nữ xô hắn, không chừng hai người đã bị chiếc roi sắc kia quất cho nát thịt.
"Sư huynh."
Lục Thanh Không ngẩng đầu, không biết từ khi nào Du Nữ đã đứng dậy, thân hình nhỏ bé che trước người hắn, tay nhỏ hơi run run.
Trước mặt nó, một cô gái áo đỏ tung bay, mũi chân hơi rũ, từ trên cao nhìn xuống sâu kiến dưới chân, khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, tựa như liếc mắt nhìn bọn chúng một cái làm bẩn mắt nàng ta.
Nàng ta chẳng chịu được, túm chặt vạt áo xẻ ra chỗ eo thon đang phất phơ trong gió làm lộ ra hai chân thon dài quấn chéo lụa đỏ. Môi đỏ tươi như máu hé ra, thản nhiên nói: "Sâu kiến không chịu nổi một đòn."
Bia đá mặt người "cạch cạch" hai tiếng: "Hồng Tuyết, giết hai tên Nhật Chiếu này đi!"
Búi tóc cao của Hồng Tuyết treo tua rua màu máu, theo gió nhẹ lay, mắt đỏ khẽ động, thấp giọng nói: "Vâng."
Đồng tử của Lục Thanh Không co lại, bản năng muốn kéo Du Nữ đứng trước mặt mình ra sau mà bảo vệ, nhưng hắn còn chưa ra tay, Du Nữ đã trúc trắc rút ra thanh kiếm gỗ từ bên hông - đại khái kiếm gỗ này là mấy sư tỷ khác cho nó chơi, trên mặt lởm chởm dấu khắc, chuôi kiếm còn bị nó khắc tên lên một cách xiêu vẹo.
Kiếm gỗ trong tay nó run rẩy kịch liệt, giống như con nít chơi đùa, vụng về thủ thế dùng kiếm, run giọng nói: "Là... là bọn họ ra tay trước, Du Nữ... chỉ muốn bảo vệ sư huynh..."
Lục Thanh Không không biết nó đang nói cái gì, lạnh lùng nói: "Du Nữ! Quay lại ngay!"
Nếu hắn nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, Du Nữ run dữ dội không phải do sợ mà giống như gặp được món đồ chơi cực kỳ hợp ý mình, phải vất vả áp chế xúc động muốn xông lên cướp lấy - bởi vì loại cảm giác này quá kịch liệt, tay siết chuôi kiếm của nó từng mảng trắng xanh, nhè nhẹ run.
Đôi mắt hẹp dài của Hồng Tuyết quét qua nó, liếc một cái, lạnh giọng: "Lũ sâu kiến, trả kiếm "Khoa Ngọc" các ngươi cướp lúc trước lại đây."
"Kiếm Khoa Ngọc?" Lục Thanh Không sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt trầm xuống ngay
Cả núi Nhật Chiếu có ai không biết binh khí Minh Chúc lấy về từ Bách Kiếm Sơn là Khoa Ngọc, lần nào cũng dương dương đắc ý chém gió bản thân vượt năm ải, chặt sáu tướng ra sao mới lấy được Khoa Ngọc về tay, trước nay không hề nói thanh kiếm đó là cướp từ tay kẻ khác.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể làm ra việc vô sĩ, phóng túng, không kiềm chế này quả đúng là tác phong của Minh Chúc.
Du Nữ đưa lưng về phía Lục Thanh Không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vô hại vẫn thế, treo nụ cười sáng lạn chân thành như ngày thường. Nó ngoảnh đầu, quay sang Lục Thanh Không cười ngọt ngào, nói: "Sư huynh ơi, hình như Du Nữ tìm được binh khí mình thích rồi."
Lục Thanh Không như bị nụ cười của nó làm cho kinh hãi, đôi tay nâng lên định bảo vệ nó cứng đờ, ngạc nhiên nhìn nó.
Mắt Du Nữ cong thành vầng trăng non, con ngươi trong suốt lấp lánh, vì cười quá ngọt nên trên má còn lờ mờ hiện ra chiếc lúm, nó giơ ngón tay thon dài chỉ vào Hồng Tuyết còn đang bay bay trên không, cười mỉm, nói: "Nếu năm đó đại sư huynh có thể cướp kiếm Khoa Ngọc, vậy nếu muội cướp nàng ta đi cũng được nhở, sư huynh nói xem có phải không ạ?"
Lục Thanh Không: "..."
Hồng Tuyết: "..."
Vẻ lạnh lùng đẹp đẽ trên mặt Hồng Tuyết cuối cùng cũng hiện ra tia tức giận, đột nhiên nàng ta đưa tay, tua rua trên búi tóc bỗng phình thành dây roi thô to, rít một tiếng rồi thình lình quất xuống chỗ con người nhỏ bé đang dõng dạc nói kia.
Du Nữ đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt cong như vành trăng nhìn chiếc roi giương nanh múa vuốt trên đầu, không thấy sợ chút nào, nó đưa tay nâng thanh kiếm gỗ chơi đùa hàng ngày lên, không thành thạo mà vung về phía dây roi vụt đánh úp qua.
Lục Thanh Không chỉ nghe "ầm" một tiếng, dây roi giữa không trung bỗng nổ tung, rơi xuống như tiên nữ rải hoa, chẳng mấy chốc đã rơi đầy đất.
Du Nữ vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ, mà búi tóc của Hồng Tuyết còn đang treo giữa trời bỗng tuột ra, tóc đen tán loạn rải đầy trên lưng, tung bay theo làn váy nàng ta.
Khuôn mặt bất động của Hồng Tuyết rốt cuộc cũng nứt ra cái khe, nàng không tin nổi, nhìn bé gái trước mặt một kiếm chặt sạch chiếc roi của mình, môi đỏ mấp máy: "Ngươi..."
Du Nữ trề môi như có chút không vui: "Đã nói rồi, là tại mấy người ra tay trước, Du Nữ chỉ muốn bảo vệ thật tốt sư huynh thôi, không muốn giết người."
Bia mặt người cũng sửng sốt chớp mắt, không nghĩ là con nhóc chịu không nổi một đòn lại là nhân vật thâm tàng bất lộ(1) lợi hại như vậy. Ở Bách Kiếm Sơn, trừ bỏ Khoa Ngọc, Hồng Tuyết là khí linh có linh lực mạnh nhất, mặc dù nàng ta có khinh địch nhưng bị một con nhóc một chiêu nhẹ nhàng ép thành thế này cũng coi như ghê gớm rồi.
Hồng Tuyết điểm nhẹ mũi chân, thân hình nhẹ đáp lên trên bia đá, lạnh giọng nói: "Trên người đứa nhỏ này có ba bộ linh mạch truyền thừa hoàn chỉnh, e là người nhà Câu Liên."
Mặt người nghiến răng nghiến lợi: "Không thể giết à?"
Hồng Tuyết: "Không thể."
Hai người hai câu qua lại, Du Nữ cầm theo kiếm gỗ mũi chân đã lướt khỏi đất, thân người như quỷ mị bay về phía nàng ta, Du Nữ tay cầm chuôi kiếm gỗ nhấc khỏi đỉnh đầu, "a" một tiếng, mắt không chớp mà đánh về phía Hồng Tuyết.
Hồng Tuyết tóc tai hỗn loạn, con ngươi đỏ lên, đột nhiên quay đầu, một chiếc roi đen nhánh chui ra từ chỗ ấn ký trên tay nàng, trước khi Du Nữ đánh xuống thì vung mạnh ra.
Kiếm gỗ và roi dài đối đầu nhau trên cao, chỗ gặp nhau gợn thành vòng sóng vặn vẹo giữa hư không, vách núi bị chấn một trận vang lớn, đổ xuống ầm ầm, ngay cả thanh kiếm to quấn đầy xiềng xích ở chính giữa cũng run nhẹ trong chớp mắt.
Kiếm gỗ của Du Nữ bị ngăn lại, nó không những không lùi về sau mà còn đưa tay tóm lấy chiếc roi như con rắn đen kia, con ngươi như ánh sao mở to, lòng tràn đầy sự vui mừng, si mê mà nhìn Hồng Tuyết, thì thầm: "Tỷ tỷ tốt quá, ta thật sự thích tỷ tỷ, đi với Du Nữ được không?"
Đồng tử Hồng Tuyết lạnh căm, tay áo đỏ vung lên không, trực tiếp đẩy văng thân hình gầy nhỏ của Du Nữ, lạnh giọng: "Hỗn xược!"
Ai ngờ Du Nữ bị hất văng rồi, tay bắt lấy roi dài vẫn không buông, nó dùng sức kéo căng chiếc roi dài, thân thể bay ngược lại giữa không trung thành nửa vòng cung, kế đó mũi chân tiếp vách đá, như mũi tên rời cung lần nữa vút về phía Hồng Tuyết.
Hồng Tuyết nhanh trí bỏ roi dài, phi thân lùi về sau mấy bước, ấn tay lên bia đá, lạnh lùng nói: "Kiếm Khoa Ngọc không có trong tay hai kẻ đó, không cách nào đoạt lại, chỉ có thể về trước đợi thời cơ."
Tấm bia đá vẫn cứ tức giận không thôi, nhưng nhìn lướt qua Du Nữ như chó điên kia mới đột nhiên hơi vặn mình, lần nữa biến về chữ "Bách" rồng bay phượng múa, mà bóng dáng Hồng Tuyết cũng dần dần biến mất, linh khí như bị thứ gì lôi kéo chui lại vào trong tấm bia.
Ngay khi nàng ta cảm giác mình sắp dung nhập vào trong bia đá, bả vai đột nhiên bị người ta bắt lấy, nàng bèn quay đầu thì thấy ngay Du Nữ đang đứng sau lưng, cõi lòng đầy mong đợi, hai má ửng đỏ, thẹn thùng nhìn Hồng Tuyết, nhỏ giọng nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nguyện ý làm khí linh của ta ư?"
Hồng Tuyết trên không chưởng xuống lại bị linh lực hộ thể quanh mình nó bay ra chấn ngược trở về.
Du Nữ vẫn mỉm cười như cũ, hơi nghiêng đầu, ngón tay vụt nhanh đến giữa này Hồng Tuyết, một luồng linh lực dồi dào nháy mắt nhập vào linh đài nàng, nói thầm: "Nhưng mà là ta thật sự thích tỷ á, làm sao bây giờ?"
Con ngươi đỏ của Hồng Tuyết thất thần trong chớp mắt, sau đó thân hình dần tiêu tán ngay tại tại chỗ.
Du Nữ hít sâu một hơi, xắn tay áo lên nhìn vòng ấn ký đen nhánh trên cổ tay mình - Hồng Tuyết thế mà lại dễ dàng bị cưỡng chế về dưới trướng nhận chủ.
Du Nữ thì thầm: "Du Nữ không muốn bản thân không vui, đành phải để tỷ tỷ chịu uất ức vậy."
Nó tùy ý chém hết dây roi tấn công liên quan Hồng Tuyết thành mảnh vụn, tiện tay ép người khác làm khí linh cho nó, giữa một đống hỗn độn lại cầm kiếm gỗ chạy chầm chậm về phía Lục Thanh Không, ngửa đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nức nở: "Sư huynh, có phải Du Nữ vô dụng lắm không? Thu có cái kiếm linh mà tốn sức đến vậy... hu..."
Lục Thanh Không: "..."
Du Nữ tay cầm kiếm, tay lau nước mắt loạn xạ, khóc tới bả vai run run, làm Lục Thanh Không không dưng đau lòng - nếu như ban nãy không thấy cảnh nó một đao chém nát khí linh có chút tu kỳ Nguyên Anh, còn ép người ta nhận nó làm chủ hẳn sẽ còn đau lòng hơn.
Trường cảnh ban nãy làm Lục Thanh Không hốt hoảng, cảm thấy mình nằm một giấc mơ điên đảo trời trăng, đến bây giờ còn có chút chưa hồi phục tinh thần.
Ai có thể nghĩ đến, Du Nữ phúc hậu và vô hại nhất giữa hàng người vậy mà có thể đối kháng với linh lực đại năng Nguyên Anh, Lục Thanh Không cảm thấy cả người đều không ổn, dù hắn tự nhận thấy qua đủ loại kỳ nhân, dị sự, dị bảo quý hiếm(2) của thế gian, nhưng lúc này cũng không thể tìm ra thứ gì để hình dung tâm tình mình.
Du Nữ thấy thần sắc hắn như lạc vào cõi tiên, khóc một cái, túm tay áo hắn, mềm mại nói: "Sư huynh... sư huynh sao vậy?"
Lục Thanh Không mặt đầy phức tạp nhìn nó, lát sau thở dài, nói: "Không có gì."
Du Nữ ngay lập tức vui vẻ lại, lôi Lục Thanh Không nhảy bước nhỏ về phía trước: "Binh khí Du Nữ tìm được rồi, giờ chúng ta nhanh đi tìm binh khí tiện tay cho sư huynh, sau khi tìm được thì đại sư tỷ với đại sư huynh sẽ tới đây đón chúng ta."
Lục Thanh Không không muốn nhiều lời, tùy ý để nó lôi kéo vào trong.
Cùng lúc đó, nơi Phế Kiếm Trủng dưới vực sâu Bách Kiếm Sơn, Minh Chúc thong dong cầm kiếm Khoa Ngọc trong lòng bàn tay, chỉ hắn đứng, nguy nga, bất động còn vong linh hung ác sợ hãi dừng lại đầy đất đều không khống chế được mà cúi đầu tôn hắn là thần.
Không, nói chính xác là cúi đầu với Kiếm Khoa Ngọc trong tay hắn.
Người đàn ông cầm trường kích trong tay sắc mặt khó coi, hắn muốn cầm trường kích đâm cho lũ phế vật không linh mạch kia bị tiêu diệt cả, trường kích trong tay lại như nặng ngàn cân, run rẩy kịch liệt làm hắn không thể động.
---
(1) Thao quang uẩn ngọc - 韬光韫玉: ẩn nặc quang thải, uẩn tàng bảo ngọc - Che giấu tài hoa, không lộ mũi nhọn
(2) Kỳ nhân dị sự trân kỳ dị bảo: Người kỳ lạ, việc kỳ dị, bảo vật quý hiếm lạ kỳ
"Ngươi... tên trộm... trộm... Tiểu nhân vô sỉ!"
Kiếm quang nơi Bách Kiếm Sơn thất thường, như tiếng mũi tên nhọn phá kiếm, lại phối hợp với âm thanh âm u lạnh lẽo phát ra từ bia đá mặt người làm Lục Thanh Không không dưng toát ra tầng mồ hôi lạnh.Du Nữ nấp sau hắn, run giọng nói: "Sư... Sư huynh ơi, nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao cái bia đó nói chuyện được?"
Lục Thanh Không miễn cưỡng ổn định lại, thử nửa ngày mới xác định tấm bia mặt người đó chỉ biết phát ra âm thanh đứt quãng, hình như chả có chiêu công kích khác mới bước lên trước, ướm hỏi: "Ai trộm đồ của ngươi?"
Người nọ dữ tợn bạo lên, khàn giọng nói: "Y phục núi Nhật Chiếu... Lũ đệ tử ranh của Nhật Chiếu... trộm kiếm của ta... Thế mà còn bước lên đây? Quả là to gan!"
Lục Thanh Không với Du Nữ liếc nhìn nhau, kẻ này thấy trong mắt người kia sự khó hiểu.
Lục Thanh Không đang định mở miệng dò hỏi, Du Nữ vẫn luôn ôm cánh tay hắn không biết lấy đâu ra sức đẩy Lục Thanh Không nhào lên trước
Tuy Du Nữ chỉ là con nhóc mười tuổi nhưng Lục Thanh Không quanh năm buồn chán ở trong phòng vọc trận pháp, thân hình gầy yếu tay chẳng thể nhấc, đột nhiên không kịp đề phòng bị Du Nữ đẩy vừa vặn khiến hai người lăn qua một bên, chật vật lăn dưới đất thành một đống.
Sau lưng Lục Thanh Không va thẳng vào đá sỏi trên vách đá, đau đến nhíu mi, không kiên nhẫn nói: "Con nhãi này..."
Giọng nói còn chưa phát ra hết, nơi đó đột nhiên ầm một tiếng, một chiếc roi dài đỏ tươi vụt thẳng xuống chỗ bọn họ đứng khi nãy, làm nứt một đường, nếu không phải Du Nữ xô hắn, không chừng hai người đã bị chiếc roi sắc kia quất cho nát thịt.
"Sư huynh."
Lục Thanh Không ngẩng đầu, không biết từ khi nào Du Nữ đã đứng dậy, thân hình nhỏ bé che trước người hắn, tay nhỏ hơi run run.
Trước mặt nó, một cô gái áo đỏ tung bay, mũi chân hơi rũ, từ trên cao nhìn xuống sâu kiến dưới chân, khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, tựa như liếc mắt nhìn bọn chúng một cái làm bẩn mắt nàng ta.
Nàng ta chẳng chịu được, túm chặt vạt áo xẻ ra chỗ eo thon đang phất phơ trong gió làm lộ ra hai chân thon dài quấn chéo lụa đỏ. Môi đỏ tươi như máu hé ra, thản nhiên nói: "Sâu kiến không chịu nổi một đòn."
Bia đá mặt người "cạch cạch" hai tiếng: "Hồng Tuyết, giết hai tên Nhật Chiếu này đi!"
Búi tóc cao của Hồng Tuyết treo tua rua màu máu, theo gió nhẹ lay, mắt đỏ khẽ động, thấp giọng nói: "Vâng."
Đồng tử của Lục Thanh Không co lại, bản năng muốn kéo Du Nữ đứng trước mặt mình ra sau mà bảo vệ, nhưng hắn còn chưa ra tay, Du Nữ đã trúc trắc rút ra thanh kiếm gỗ từ bên hông - đại khái kiếm gỗ này là mấy sư tỷ khác cho nó chơi, trên mặt lởm chởm dấu khắc, chuôi kiếm còn bị nó khắc tên lên một cách xiêu vẹo.
Kiếm gỗ trong tay nó run rẩy kịch liệt, giống như con nít chơi đùa, vụng về thủ thế dùng kiếm, run giọng nói: "Là... là bọn họ ra tay trước, Du Nữ... chỉ muốn bảo vệ sư huynh..."
Lục Thanh Không không biết nó đang nói cái gì, lạnh lùng nói: "Du Nữ! Quay lại ngay!"
Nếu hắn nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, Du Nữ run dữ dội không phải do sợ mà giống như gặp được món đồ chơi cực kỳ hợp ý mình, phải vất vả áp chế xúc động muốn xông lên cướp lấy - bởi vì loại cảm giác này quá kịch liệt, tay siết chuôi kiếm của nó từng mảng trắng xanh, nhè nhẹ run.
Đôi mắt hẹp dài của Hồng Tuyết quét qua nó, liếc một cái, lạnh giọng: "Lũ sâu kiến, trả kiếm "Khoa Ngọc" các ngươi cướp lúc trước lại đây."
"Kiếm Khoa Ngọc?" Lục Thanh Không sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt trầm xuống ngay
Cả núi Nhật Chiếu có ai không biết binh khí Minh Chúc lấy về từ Bách Kiếm Sơn là Khoa Ngọc, lần nào cũng dương dương đắc ý chém gió bản thân vượt năm ải, chặt sáu tướng ra sao mới lấy được Khoa Ngọc về tay, trước nay không hề nói thanh kiếm đó là cướp từ tay kẻ khác.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể làm ra việc vô sĩ, phóng túng, không kiềm chế này quả đúng là tác phong của Minh Chúc.
Du Nữ đưa lưng về phía Lục Thanh Không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vô hại vẫn thế, treo nụ cười sáng lạn chân thành như ngày thường. Nó ngoảnh đầu, quay sang Lục Thanh Không cười ngọt ngào, nói: "Sư huynh ơi, hình như Du Nữ tìm được binh khí mình thích rồi."
Lục Thanh Không như bị nụ cười của nó làm cho kinh hãi, đôi tay nâng lên định bảo vệ nó cứng đờ, ngạc nhiên nhìn nó.
Mắt Du Nữ cong thành vầng trăng non, con ngươi trong suốt lấp lánh, vì cười quá ngọt nên trên má còn lờ mờ hiện ra chiếc lúm, nó giơ ngón tay thon dài chỉ vào Hồng Tuyết còn đang bay bay trên không, cười mỉm, nói: "Nếu năm đó đại sư huynh có thể cướp kiếm Khoa Ngọc, vậy nếu muội cướp nàng ta đi cũng được nhở, sư huynh nói xem có phải không ạ?"
Lục Thanh Không: "..."
Hồng Tuyết: "..."
Vẻ lạnh lùng đẹp đẽ trên mặt Hồng Tuyết cuối cùng cũng hiện ra tia tức giận, đột nhiên nàng ta đưa tay, tua rua trên búi tóc bỗng phình thành dây roi thô to, rít một tiếng rồi thình lình quất xuống chỗ con người nhỏ bé đang dõng dạc nói kia.
Du Nữ đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt cong như vành trăng nhìn chiếc roi giương nanh múa vuốt trên đầu, không thấy sợ chút nào, nó đưa tay nâng thanh kiếm gỗ chơi đùa hàng ngày lên, không thành thạo mà vung về phía dây roi vụt đánh úp qua.
Lục Thanh Không chỉ nghe "ầm" một tiếng, dây roi giữa không trung bỗng nổ tung, rơi xuống như tiên nữ rải hoa, chẳng mấy chốc đã rơi đầy đất.
Du Nữ vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ, mà búi tóc của Hồng Tuyết còn đang treo giữa trời bỗng tuột ra, tóc đen tán loạn rải đầy trên lưng, tung bay theo làn váy nàng ta.
Khuôn mặt bất động của Hồng Tuyết rốt cuộc cũng nứt ra cái khe, nàng không tin nổi, nhìn bé gái trước mặt một kiếm chặt sạch chiếc roi của mình, môi đỏ mấp máy: "Ngươi..."
Du Nữ trề môi như có chút không vui: "Đã nói rồi, là tại mấy người ra tay trước, Du Nữ chỉ muốn bảo vệ thật tốt sư huynh thôi, không muốn giết người."
Bia mặt người cũng sửng sốt chớp mắt, không nghĩ là con nhóc chịu không nổi một đòn lại là nhân vật thâm tàng bất lộ(1) lợi hại như vậy. Ở Bách Kiếm Sơn, trừ bỏ Khoa Ngọc, Hồng Tuyết là khí linh có linh lực mạnh nhất, mặc dù nàng ta có khinh địch nhưng bị một con nhóc một chiêu nhẹ nhàng ép thành thế này cũng coi như ghê gớm rồi.
Hồng Tuyết điểm nhẹ mũi chân, thân hình nhẹ đáp lên trên bia đá, lạnh giọng nói: "Trên người đứa nhỏ này có ba bộ linh mạch truyền thừa hoàn chỉnh, e là người nhà Câu Liên."
Mặt người nghiến răng nghiến lợi: "Không thể giết à?"
Hồng Tuyết: "Không thể."
Hai người hai câu qua lại, Du Nữ cầm theo kiếm gỗ mũi chân đã lướt khỏi đất, thân người như quỷ mị bay về phía nàng ta, Du Nữ tay cầm chuôi kiếm gỗ nhấc khỏi đỉnh đầu, "a" một tiếng, mắt không chớp mà đánh về phía Hồng Tuyết.
Hồng Tuyết tóc tai hỗn loạn, con ngươi đỏ lên, đột nhiên quay đầu, một chiếc roi đen nhánh chui ra từ chỗ ấn ký trên tay nàng, trước khi Du Nữ đánh xuống thì vung mạnh ra.
Kiếm gỗ và roi dài đối đầu nhau trên cao, chỗ gặp nhau gợn thành vòng sóng vặn vẹo giữa hư không, vách núi bị chấn một trận vang lớn, đổ xuống ầm ầm, ngay cả thanh kiếm to quấn đầy xiềng xích ở chính giữa cũng run nhẹ trong chớp mắt.
Kiếm gỗ của Du Nữ bị ngăn lại, nó không những không lùi về sau mà còn đưa tay tóm lấy chiếc roi như con rắn đen kia, con ngươi như ánh sao mở to, lòng tràn đầy sự vui mừng, si mê mà nhìn Hồng Tuyết, thì thầm: "Tỷ tỷ tốt quá, ta thật sự thích tỷ tỷ, đi với Du Nữ được không?"
Đồng tử Hồng Tuyết lạnh căm, tay áo đỏ vung lên không, trực tiếp đẩy văng thân hình gầy nhỏ của Du Nữ, lạnh giọng: "Hỗn xược!"
Ai ngờ Du Nữ bị hất văng rồi, tay bắt lấy roi dài vẫn không buông, nó dùng sức kéo căng chiếc roi dài, thân thể bay ngược lại giữa không trung thành nửa vòng cung, kế đó mũi chân tiếp vách đá, như mũi tên rời cung lần nữa vút về phía Hồng Tuyết.
Hồng Tuyết nhanh trí bỏ roi dài, phi thân lùi về sau mấy bước, ấn tay lên bia đá, lạnh lùng nói: "Kiếm Khoa Ngọc không có trong tay hai kẻ đó, không cách nào đoạt lại, chỉ có thể về trước đợi thời cơ."
Tấm bia đá vẫn cứ tức giận không thôi, nhưng nhìn lướt qua Du Nữ như chó điên kia mới đột nhiên hơi vặn mình, lần nữa biến về chữ "Bách" rồng bay phượng múa, mà bóng dáng Hồng Tuyết cũng dần dần biến mất, linh khí như bị thứ gì lôi kéo chui lại vào trong tấm bia.
Ngay khi nàng ta cảm giác mình sắp dung nhập vào trong bia đá, bả vai đột nhiên bị người ta bắt lấy, nàng bèn quay đầu thì thấy ngay Du Nữ đang đứng sau lưng, cõi lòng đầy mong đợi, hai má ửng đỏ, thẹn thùng nhìn Hồng Tuyết, nhỏ giọng nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nguyện ý làm khí linh của ta ư?"
Hồng Tuyết trên không chưởng xuống lại bị linh lực hộ thể quanh mình nó bay ra chấn ngược trở về.
Du Nữ vẫn mỉm cười như cũ, hơi nghiêng đầu, ngón tay vụt nhanh đến giữa này Hồng Tuyết, một luồng linh lực dồi dào nháy mắt nhập vào linh đài nàng, nói thầm: "Nhưng mà là ta thật sự thích tỷ á, làm sao bây giờ?"
Con ngươi đỏ của Hồng Tuyết thất thần trong chớp mắt, sau đó thân hình dần tiêu tán ngay tại tại chỗ.
Du Nữ hít sâu một hơi, xắn tay áo lên nhìn vòng ấn ký đen nhánh trên cổ tay mình - Hồng Tuyết thế mà lại dễ dàng bị cưỡng chế về dưới trướng nhận chủ.
Du Nữ thì thầm: "Du Nữ không muốn bản thân không vui, đành phải để tỷ tỷ chịu uất ức vậy."
Nó tùy ý chém hết dây roi tấn công liên quan Hồng Tuyết thành mảnh vụn, tiện tay ép người khác làm khí linh cho nó, giữa một đống hỗn độn lại cầm kiếm gỗ chạy chầm chậm về phía Lục Thanh Không, ngửa đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nức nở: "Sư huynh, có phải Du Nữ vô dụng lắm không? Thu có cái kiếm linh mà tốn sức đến vậy... hu..."
Lục Thanh Không: "..."
Du Nữ tay cầm kiếm, tay lau nước mắt loạn xạ, khóc tới bả vai run run, làm Lục Thanh Không không dưng đau lòng - nếu như ban nãy không thấy cảnh nó một đao chém nát khí linh có chút tu kỳ Nguyên Anh, còn ép người ta nhận nó làm chủ hẳn sẽ còn đau lòng hơn.
Trường cảnh ban nãy làm Lục Thanh Không hốt hoảng, cảm thấy mình nằm một giấc mơ điên đảo trời trăng, đến bây giờ còn có chút chưa hồi phục tinh thần.
Ai có thể nghĩ đến, Du Nữ phúc hậu và vô hại nhất giữa hàng người vậy mà có thể đối kháng với linh lực đại năng Nguyên Anh, Lục Thanh Không cảm thấy cả người đều không ổn, dù hắn tự nhận thấy qua đủ loại kỳ nhân, dị sự, dị bảo quý hiếm(2) của thế gian, nhưng lúc này cũng không thể tìm ra thứ gì để hình dung tâm tình mình.
Du Nữ thấy thần sắc hắn như lạc vào cõi tiên, khóc một cái, túm tay áo hắn, mềm mại nói: "Sư huynh... sư huynh sao vậy?"
Lục Thanh Không mặt đầy phức tạp nhìn nó, lát sau thở dài, nói: "Không có gì."
Du Nữ ngay lập tức vui vẻ lại, lôi Lục Thanh Không nhảy bước nhỏ về phía trước: "Binh khí Du Nữ tìm được rồi, giờ chúng ta nhanh đi tìm binh khí tiện tay cho sư huynh, sau khi tìm được thì đại sư tỷ với đại sư huynh sẽ tới đây đón chúng ta."
Lục Thanh Không không muốn nhiều lời, tùy ý để nó lôi kéo vào trong.
Cùng lúc đó, nơi Phế Kiếm Trủng dưới vực sâu Bách Kiếm Sơn, Minh Chúc thong dong cầm kiếm Khoa Ngọc trong lòng bàn tay, chỉ hắn đứng, nguy nga, bất động còn vong linh hung ác sợ hãi dừng lại đầy đất đều không khống chế được mà cúi đầu tôn hắn là thần.
Không, nói chính xác là cúi đầu với Kiếm Khoa Ngọc trong tay hắn.
Người đàn ông cầm trường kích trong tay sắc mặt khó coi, hắn muốn cầm trường kích đâm cho lũ phế vật không linh mạch kia bị tiêu diệt cả, trường kích trong tay lại như nặng ngàn cân, run rẩy kịch liệt làm hắn không thể động.
---
(1) Thao quang uẩn ngọc - 韬光韫玉: ẩn nặc quang thải, uẩn tàng bảo ngọc - Che giấu tài hoa, không lộ mũi nhọn
(2) Kỳ nhân dị sự trân kỳ dị bảo: Người kỳ lạ, việc kỳ dị, bảo vật quý hiếm lạ kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me