LoveTruyen.Me

Hoan Phi Hanh Gia Tren Dao Ca Voi

Châu Kha Vũ ngã ngồi chống hai tay về phía sau, trước mắt là đại dương mênh mông, mặt biển vẫn luôn êm ả như thể sẽ chẳng bao giờ gợn sóng. Hắn không còn nhớ chính xác thời gian trôi thế nào. Thậm chí lâu đến mức gần như quên sạch quá khứ hà khắc, những trận chiến mịt mù khói lửa, những nhiệm vụ nguy hiểm có thể tước đi mạng sống bất cứ lúc nào...

Cùng hắn hiện tại là khoảng thời gian yên bình dễ chịu, bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ do con cá nhỏ gây nên. Lưu Vũ đang khoả thân lăn hồng hộc, cọ cọ lớp cát mịn

Cả thân người cậu dinh dính tầng cát mỏng trông thật giống chiếc đầm dạ hội trong suốt lấp lánh

Châu Kha Vũ rốt cuộc thừa nhận, Lưu Vũ rất biết cách dỗ dành tâm hồn hắn. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt từ cậu, dáng vẻ vui đùa rạng rỡ hoặc ủ dột đều vô cùng thuần khiết

Để phục vụ cho hành tinh Xám, Châu Kha Vũ sinh ra và được nuôi nấng không khác gì cỗ máy chiến đấu sở hữu IQ cực cao. Từ nhỏ đã phải học cách sống vì người khác, hắn vẫn nhớ rõ năm lên 6 cha Châu từng căn dặn "Mạng sống chúng ta thuộc về quốc gia. Châu Kha Vũ, con không được phép lười biếng, đừng khiến cả dòng tộc mất mặt"

Chuỗi sự kiện và cuộc sống cho đến hiện tại của hắn không có gì mới mẻ. Bánh xe vận mệnh cứng ngắt tưởng chừng sẽ tuần hoàn vô vị nay va phải Lưu Vũ, người khiến mắt xích đó trượt khỏi quỹ đạo vốn có

Đối Châu Kha Vũ, cậu giống như tờ giấy trắng tuỳ ý hắn vẽ vời...Tinh khôi đến độ không nỡ vấy bẩn. Chỉ còn cách trân trọng lưu luyến món quà này. Họ Châu  từng trên dưới mười lần thiếu liêm sỉ thầm tạ ơn thần linh vì sự cố hỏng tàu kia, sau đó mang Lưu Vũ xuất hiện trong cuộc sống đầy cằn cỗi của hắn. Một con cá thành thành thật thật xem trọng hắn, quan tâm cãm xúc của hắn. Và hơn hết, Châu Kha Vũ thua rồi, hắn xem trọng cá nhỏ, không muốn mất cậu càng chẳng nỡ rời xa

Nhưng dạo gần đây tâm trí có vài chuyện phiền muộn, chẳng hạn trong lòng cá ngốc đặt hắn cùng cá voi mẹ ngang nhau. Tuy nhiên cũng có chuyện quan trọng hơn, ví dụ như Lưu Vũ chưa đủ tuổi...để thịt

-----

"Đội trưởng Châu chúng ta không còn quá nhiều thời gian, nhiên liệu trên tàu HK21 gần cạn kiệt, mời ngài khẩn cấp trở lại tàu quay về hành tinh Xám"

Đầu mày Châu Kha Vũ nhíu lợi hại, hắn do dự thật lâu mới bắt đầu gom hết dũng khí quyết định "Các cậu nhanh chóng rời khỏi đây, tôi ở lại"

Jack tựa hồ không tin nổi chính đôi tai của mình. Cách mặt đất gần 2m nhảy xuống làm động tác hành lễ với cấp trên, giọng nói đặc biệt trang nghiêm "Thưa đội trưởng, chiến tranh đã nổ ra hơn ba tháng từ khi ngài mất tích. Cư dân hành tinh Xám cần ngài, quân đội cần ngài. Dù phải bỏ mạng ngoài chiến trường chúng tôi cũng nguyện chết dưới sự chỉ huy của ngài, chết trên niềm tự hào"

Lời lẽ Jack sắc bén không mang theo một phân tình cãm, vì đất mẹ một lòng hi sinh trực tiếp tát vào tiềm thức đã ngủ sâu trong Châu Kha Vũ. Đúng! Đây là mục đích cho sự tồn tại của hắn

Có lẽ không cần đợi Lưu Vũ quay về nữa. Hắn tự cho rằng cá nhỏ ở lại mới là lựa chọn sáng suốt nhất, hành tinh Xám loạn lạc như vậy, tủi thân cá ngốc của hắn thì phải làm sao?

Dứt khoát đưa ra quyết định, Châu Kha Vũ giật dây chuyền có chứa id trên cổ. Nghĩ thế nào lại tiện tay cởi bỏ chiếc áo phông hắn hay tròng lên người cậu. Xong xuôi mới bắt đầu dùng áo gói chặt sợi dây đặt cạnh mạn tàu cả hai thường tựa đầu ngủ

Châu Kha Vũ đặt tay lên mạn tàu ọp ẹp "Cậu và AI ở lại, bầu bạn với cá ngốc giúp tôi" Sau đó mới lưu luyến nhìn về phía biển "Tôi trao em tín vật rồi, nhất định phải bắt em về làm vợ"

Vóc dáng cao ráo khôi phục vẻ lạnh lùng, một cái xoay đầu liền rời khỏi hành tinh nơi có cát, biển và cả cá ngốc của hắn

-----

Chỗ tui mưa ròi, ngược thôi :)))
Hai đứa này trong mắt chỉ có nhau, nên ngược là ngược cẩu độc thân như tôi đây mới phải 🥺
-----

Góc có thể bạn thắc mắc. Vì Lưu Vũ là cá nên em bé sẽ thường xuyên quay về biển 1 vài tiếng đồng hồ/ngày. Có lúc CKV vui vẻ sẽ bơi cùng cậu, cũng có lúc hắn như phụ huynh cho phép trẻ con đi chơi vậy đó :))) tới giờ quy định thì về

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me