Hoan Quoc Vuong Co Doi Tai Lua That Bao To
CHƯƠNG 10: CHIM NHỎ HÓT SÁNG, SÁNG, SÁNG* editor: underwater chỉ đăng duy nhất tại Wattpad: @_diamontee_ và Wordpress: underwateree *Một câu hát thuộc bài ca thiếu nhi Trung Quốc "Đến trường" (上学歌) của tác giả Bảo Bảo, sáng tác vào những năm 50-60 thế kỷ trước (nguồn Baidu) ______________________________________________________ Trong giấc mơ, cô đứng giữa một khu rừng rậm rạp che kín ánh mặt trời, xung quanh có vô số cây tuyết tùng giống hệt nhau. Cô muốn rời đi nhưng lại phát hiện mình không thể cử động. Nhìn xuống, cô thấy đôi chân không phải là đôi chân nữa mà chúng biến thành những thân cây to như miệng bát và rễ cây chôn dưới đất. Tay cô cũng không còn là tay nữa, mà là những cành cây với lá xanh mọc thành chùm. Tại sao cô lại biến thành một cái cây chứ? Xuân Tảo hoang mang vô cùng. Cây cối bỗng nhiên xào xạc, thì ra có một bóng hình anh tuấn từ phía trước bước đến. Người đó mặc trang phục hoàng gia phương Tây màu đỏ vàng, thắt lưng treo thanh kiếm bạc nhưng động tác của hắn rất quỷ dị, giống như một con lính quay cót bằng sắt, cứ bước đều về phía trước, không liếc nhìn, cũng không chú ý gì đến nơi này. Xuân Tảo nhận ra đó là Nguyên Dã. Bị mắc kẹt trong cái cây, cô không thể di chuyển được, chỉ có thể kêu cứu: "Nguyên Dã! Cứu tôi với — Nguyên Dã..." Nhưng hình như người đó không nghe thấy, cứ tiến về phía trước, sắp ra khỏi tầm nhìn của cô. Xuân Tảo lo lắng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm, chợt nảy ra một ý, gọi: "Quốc vương —" Giống như công tắc được bật lên, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên quay lại. Hai chiếc tai dài trên đầu hắn đặc biệt nổi bật. Xuân Tảo không thể không nghĩ đến nhà vua có đôi tai lừa. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hai chiếc tai của Nguyên Dã đều trắng muốt, dựng thẳng rất cao, hoàn toàn hợp với gương mặt tuyệt đẹp của cậu. So với nhà vua có đôi tai lừa, cậu lại giống hoàng tử thỏ hơn. Xuân Tảo khổ sở cầu xin: "Cứu tôi với, tôi là Xuân Tảo. Tôi bị mắc kẹt trong cây rồi." Thiếu niên thay đổi hướng đi, bước thẳng về phía cô rồi dừng lại trước mặt cô, nhìn chăm chú. "Cậu sao vậy?" cậu hỏi. Xuân Tảo xúc động đến nỗi làm những cành cây rung lên, rơi đầy lá: "Tôi không biết tại sao mình lại biến thành cây, không thể đi được, cũng không thể rời đi, cậu có thể giúp tôi nghĩ cách không?" Thiếu niên chống tay dưới cằm, nhíu mày suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, hai chiếc tai dài mềm mại của cậu còn nhẹ nhàng chuyển động qua lại: "Có phải cần giải lời nguyền không?" Vừa dứt lời, một con ếch to bằng bàn tay từ trên lá cây nhảy xuống mặt đất, kêu ọp ọp hai tiếng, nhìn Xuân Tảo rồi nhìn Nguyên Dã, bắt đầu phát ra một tiếng kêu lạ lùng như tiếng bụng: "Nhà vua phải hôn cây này mới được! Nhà vua phải hôn cây này mới được!... " *Con ếch này hiểu lòng t quá👀👀👀 Xuân Tảo chợt tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên của cô là sờ vào cánh tay mình, xác nhận rằng mình vẫn là con người, rồi nhanh chóng chớp mắt trong bóng tối. Nhịp tim của cô đập nhanh đến không thể tin được, không biết là do giấc mơ quá ngắn hay vì nội dung giấc mơ quá sợ hãi, mọi chi tiết vẫn đang quay cuồng trong đầu cô. Xuân Tảo hai tay ôm mặt, cảm nhận làn da ấm áp. Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy, thật sự khiến cô thẹn thùng không biết giấu mặt vào đâu, cho nên cả khuôn mặt đều nhăn lại. May mắn là cô đã tỉnh lại kịp, không để cho giấc mơ này phát triển thêm kỳ lạ... Xuân Tảo thở phào nhẹ nhõm đồng thời thầm mừng vì mình tỉnh dậy đúng lúc, vỗ về bản thân một hồi, cô quay người, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, đầu óc cô lại rõ ràng hơn cả khi uống mười cốc cà phê Nestlé. Ngực cô vẫn đập thình thịch. Xuân Tảo từ bỏ việc ngủ tiếp, mò lấy điện thoại dưới gối. Khi mở điện thoại lên, cô đã biết nguyên nhân của giấc mơ kỳ lạ này. Chắc chắn là do câu chuyện cổ tích của Nguyên Dã ảnh hưởng quá sâu sắc đến cô. Cùng với câu trả lời của cậu, cũng quá đặc biệt. Lúc đó cô không hiểu rõ câu kia, chỉ xem hết câu chuyện để phân tích, rồi trả lời lại cậu: "Nhà vua là người biết bí mật mà vẫn không quan tâm sao?" Nguyên Dã trả lời: "Là dù có khuyết điểm, tôi vẫn muốn làm người đứng ở chỗ cao nhất." Xuân Tảo sửng sốt. ... Sao có thể dùng giọng điệu thản nhiên nói ra câu tự đại như thế nhỉ? Nhưng không thể phủ nhận, Nguyên Dã thật sự có cái bản lĩnh đó. Ít nhất ở Nghi trung, trong "vương quốc" của họ, nếu lấy thành tích làm vũ khí và sức mạnh thì cậu không chỉ là chiến sĩ bình thường, mà còn là người mạnh nhất, không phải nghi ngờ gì nữa. Cô chỉ có thể mạnh miệng đáp: "Cậu thật trẻ trâu." Thiếu niên mỉm cười dễ thương: :D __ Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Xuân Tảo thoát khỏi giao diện tin nhắn, đăng nhập vào QQ, muốn xem trạng thái bạn bè. Dòng đầu tiên là ảnh chụp thành tích Vương Giả* của Đồng Việt, một màu xanh kèm theo dòng chữ: "Dã Vương** ca ca của tôi thật tuyệt ~" *Vương Giả Vinh Diệu (Liên quân) ** 野王 (dã vương) là cách gọi thân mật và có phần ngưỡng mộ, thường dùng để chỉ một người chơi game giỏi (Baidu) "..." Cô không nghĩ ngợi gì mà ấn vào nút thích. Không ngờ lại bị Đồng Việt, người đứng đầu trong cuộc thi thức khuya, bắt gặp. Công chúa trân châu: ? Vì luôn để Đồng Việt ở vị trí đầu tiên nên Xuân Tảo chưa từng đặt nickname cho cô ấy. Mỗi lần cô online lại thấy tên ID của cô ấy thay đổi ngẫu nhiên như hộp blindbox, điều này cũng là một trong những niềm vui của Xuân Tảo khi rảnh rỗi. Ngón trỏ của Xuân Tảo dừng lại trên màn hình. Một câu hỏi khác từ "Công chúa trân châu" lại tiếp tục hiện lên: "Là thật à?" Xuân Tảo không giả chết nữa: "Ừ." Đối phương hỏi: "Làm tớ sợ quá, sao giờ này cậu còn online? Tớ tưởng cậu bị hack nick cơ." "Tớ suýt bị giấc mơ dọa chết đấy." Xuân Tảo vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa gõ chữ: "Tỉnh dậy sau khi mơ ác mộng." Đồng Việt lại hỏi: "Cậu về nhà rồi à?" Xuân Tảo trả lời: "Chưa." Đồng Việt: "Vậy cậu lấy đâu ra Wi-fi?" Xuân Tảo bừng tỉnh. Cô do dự một chút rồi nói thật với bạn: "Tớ có SIM rồi." Đồng Việt không thể tin nổi: "?? Bà Xuân bỗng nhiên tỉnh ngộ, mở ân xá cho thiên hạ rồi sao?" Ngón tay hơi co lại, Xuân Tảo vẫn quyết định nói sự thật: "Là Nguyên Dã cho tớ mượn thẻ." Phản ứng của Đồng Việt giống như đang nhảy lên từ phía bên kia điện thoại: "Đậu má!" Cô ấy nhắc lại lời Xuân Tảo: "Nguyên Dã cho cậu mượn thẻ?" "Nguyên Dã cho cậu mượn thẻ!!!!!!!" Xuân Tảo bị dấu chấm than làm cho hoa mắt: "Làm gì vậy..." Đồng Việt: "Sao hai người các cậu thông đồng với nhau?" Nhìn vào từ "thông đồng" đó, Xuân Tảo cảm thấy không thoải mái, hít một hơi thật dài, rồi thở ra—mới kể lại tất cả sự việc cho Đồng Việt. Đồng Việt gửi một meme Tát Bối Ninh đang hít oxy*, như thể tự trải nghiệm qua, kích động nói: "Á á á á á người đàn ông này thật tốt quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me