LoveTruyen.Me

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ [vuonnhocuakhoaitay]

056 - 060

cukhoaibaymau

Chapter 56: Gà tam hoàng (4)

Trúc Ninh nghe vậy bắt đầu tưởng tượng cảnh 500 con gà sống nhảy loạn xạ, sau khi im lặng vài giây, cuối cùng cậu chậm rãi cầm điện thoại di động lên: "Hay là chúng ta báo cảnh sát đi..."

Trúc Ninh gọi điện thoại cho Trụ sở chính của Ban điều tra đặc biệt, bên kia thông báo cho cục cảnh sát ở thành phố A. 20 phút sau, người của đồn cảnh sát ở gần đó cầm lưới và dây thừng chạy đến. Dựa vào tình hình hiện trường và đặc tính vận động của gà, bọn họ sắp xếp bày trí bẫy rập, sau đó mới triển khai đội hình xua đuổi đám gà ở tầng B1 và B2 đâu vào đấy.

Trúc Ninh nhìn về phía hai tên quỷ sai nơm nớp lo sợ rúc ở trong góc, nói: "Đây mới là tấm gương để chúng ta học tập, đúng không?"

Hai tên quỷ sai không ngừng gật đầu lia lịa: "Phải phải, đại nhân nói rất đúng! Sau này chúng tôi nhất định phải học tập mấy người ở dương gian!"

Trước đó, lúc đám người uống trà gừng táo đỏ nhìn quỷ sai bắt gà, Trương Lân đã gọi điện thoại báo cho tổng giám đốc tập đoàn Ngả Mã. Mặc dù mới đầu đối phương không tin nhưng sau khi xem cảnh heo rừng tông cửa và đám gà nhảy tán loạn trong video Trương Lân gửi đến, tổng giám đốc tập đoàn giật mình lập tức thông báo siêu thị lớn Ngả Mã tạm ngừng kinh doanh, sau đó cực kỳ lo lắng chạy tới.

Lúc tổng giám đốc Ngả Mã chạy đến thì nhìn thấy nhóm cảnh sát đang cầm dụng cụ bắt bầy gà đông lạnh náo loạn chạy khắp nơi. Sau khi khiếp sợ ngớ người một lúc, rốt cuộc ông ta cũng tin giám đốc dưới tay mình suýt chút nữa bị thịt heo rừng đông lạnh húc chết!

Tổng giám đốc Ngả Mã bước loạng choạng đi xuống tầng dưới. Lúc ông ta đi đến khu bày bán ghế mát xa, Trương Lân nhìn thấy vội vàng nghênh đón, báo cáo rõ ràng: "Sếp Hàn, bây giờ đã tạm thời khống chế được các loại thịt đông đột nhiên sống lại ở khu thực phẩm đông lạnh, đối tượng hoài nghi chính trong vụ việc lần này là ba chiếc tủ đông bị hư, nguyên nhân cụ thể thế nào còn cần phải điều tra."

Sếp Hàn cứng ngắc gật đầu.

Sau đó Trương Lân đến gần một bước thầm báo cáo: "Sếp Hàn, còn có một việc, con trai của đội trưởng đội bảo vệ siêu thị lớn Ngả Mã chúng ta làm việc ở trụ sở chính của Ban điều tra đặc biệt, cậu ấy ra tay mà không thu phí. Nhưng mà cha Trúc đội trưởng đội bảo vệ thì đã từng là thuật pháp đại sư, ông ấy cũng trợ giúp chúng ta giải quyết mớ thịt sống lại này, chi phí là 200 nghìn đồng."

Sếp Hàn nhìn đội ngũ bảo vệ như đầm rồng hang hổ của siêu thị lớn nhà mình, ông ta không khỏi hoảng hốt rồi lại cứng ngắc gật đầu. Lúc sếp Hàn vừa mới chuẩn bị đi qua khen đội trưởng đội bảo vệ, chợt bị Trương Lân kéo ống tay áo.

"Sếp Hàn, còn có một chuyện cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất, những cứu viện mới vừa cứu đám nhân viên chúng tôi một cái mạng không chỉ có đội trưởng Trúc và điều tra viên Trúc, mà còn có..." Trương Lân hơi khựng lại: "Khụ khụ, còn có hai vị quỷ sai đại nhân của Địa Phủ, lúc nãy tôi đã lấy danh nghĩa công ty đáp ứng đốt một ngàn cây nhang cho hai vị ấy, sếp Hàn, sếp Hàn... Này, ai có Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn không!"

Năm phút sau, sếp Hàn uống một viên Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn được Trúc Ninh mang theo bên người, sau đó uống thêm một ly trà gừng táo đỏ nóng hổi, rốt cuộc mới hòa hoãn lại.

Sếp Hàn sợ hãi liên tục liếc trộm bóng dáng quỷ sai gánh xích đứng ở trong góc, cuối cùng mới hít sâu một hơi, thì thầm hỏi Trương Lân: "Một ngàn cây nhang nghĩa là sao, là cần phải mua đồ cổ hương khói hay là đại sư làm phép? Tổng chi phí dự tính hết bao nhiêu?"

Dù sao chuyện về quỷ cũng thuộc về Địa Phủ, để người ở dương gian nghe nhiều mấy việc về âm quỷ cũng không tốt. Vì vậy Trúc Ninh nhớ lại một chút quy tắc cung phụng hương khói của lão thổ địa Cừ Nam, sau đó thay hai tên quỷ sai trả lời: "Nhang mua loại bình thường nhất là được rồi, là loại mười cây chưa đến một nguyên ấy. Mỗi lần đốt ba nén nhanh rồi để nó từ từ cháy hết, đừng đốt hết một lần. Quan trọng nhất là trong lòng người thắp phải thành khẩn sùng kính trong lúc đốt nhang."

Trong góc, hai tên quỷ sai kinh ngạc vui mừng đến mức hai mắt sáng lên! Cho dù là người có con cháu đầy đàn, lúc tế bái hàng năm chia nhau được mười mấy cây nhang đã là rất nhiều rồi, hơn nữa hậu thế ba đời sau cũng không biết bọn họ, mức độ lòng thành cực kỳ có hạn.

Hai tên quỷ sai mừng rỡ như điên châu đầu ghé tai:

"Theo như cách nói của dương gian, trước kia chúng ta rất nghèo khó nên trí tưởng tượng bị hạn chế, đúng không!"

"Có vài nhà một năm thắp nhang nhiều lắm là vài lần, đốt xong ba cây nhang là đi, có ai mà chờ nó cháy hết? Đây còn là một ngàn nén nhang, chẳng lẽ không khiến mày mệt chết?"

"Không hổ là bóng lông đại nhân, có thể nghĩ ra cách thắp hương xa hoa mệt mỏi như vậy."

Ngay cả hiếu tử hiền tôn thời cổ đại cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ cần làm trong thời gian dài đó, thế nhưng lại là việc rất nhỏ trong mắt tư bản. Sếp Hàn nhìn về phía hai cậu nhân viên quầy đồ sống, nói: "Là hai vị đại nhân đây đã cứu mọi người đúng không? Công ty cho các cậu nghỉ phép một tháng, một tháng này các cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đi thắp nhang mỗi ngày. Trong vòng 30 ngày, một ngày đốt 12 lần, mỗi lần ba cây, các cậu phải thành khẩn cảm tạ hai vị đại nhân trong lúc nén nhang đang cháy, mặc niệm ít nhất 20 lần trở lên, việc này không khó chứ?"

Sau đó sếp Hàn nhìn về phía Trương Lân: "Tiểu Trương, cậu viết một bản quy tắc và ghi chép công việc thắp nhang, bên trên ghi thời gian thắp nhang và nội tâm cảm nhận chân thành như thế nào, sau đó phát cho bọn họ."

Hai tên quỷ sai há hốc mồm thành hình chữ O, bây giờ các CEO của dương gian dữ dằn vậy sao!?

Sau đó hai tên quỷ sai vui vẻ ra mặt, dương gian bây giờ đáng sợ thật, kiếm chút tiền cũng thật khó khăn, may mà bọn chúng không thể đầu thai, ha ha ha!

Bên kia thảo luận chuyện thù lao, bên này cha Trúc đến gần mấy cái tủ đông bị bể kính. Ông quan sát thật kỹ, vài phút sau ông tìm được một viên tròn màu hổ phách trong suốt lớn chừng hạt đào ở dưới đáy tủ đông.

Quản lý khu đồ sống vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này, thấy vật trong tay cha Trúc, gã tưởng rằng đó là vết bẩn màu vàng kẹt trong tủ lạnh. Thế là gã vội vàng chạy tới thì thầm giải thích: "Cha Trúc, thứ này không nằm trong tủ đông đúng không? Ông biết đó, tuần nào khu đồ sống chúng tôi cũng rã đông tủ đông để vệ sinh lau chùi, không thể có cục đá đông bẩn đến thế được."

Cha Trúc quan sát trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Thứ này là Yêu Lộ."

Lúc này hai tên quỷ sai đã vui mừng hớn hở trở về Địa Phủ sau khi báo xong tên tuổi quê quán, mấy người Trúc Ninh thì vây bên cạnh tủ lạnh. Sếp Hàn, Trương Lân và quản lý khu đồ sống vừa nghe thấy hai chữ Yêu Lộ thì đồng loạt chuyển hướng sang Trúc Ninh, mong chờ cậu chấp hành viên kiêm quỷ sai Địa Phủ ở trụ sở chính Ban điều tra đặc biệt sẽ đưa ra lời giảng giải chuyên nghiệp.

Cha Trúc vỗ vai con trai: "Yêu trong yêu quái, lộ trong lộ thủy*."

*Hạt sương.

Trúc Ninh phát huy hết trí tưởng tượng nhưng cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là thứ gì: "Nó là gì vậy cha?"

Cha Trúc ngắm thứ hình cầu màu hổ phách trong tay: "Yêu Lộ chính là lớp sương bao bọc ngoài cùng lúc yêu đan thành hình, tuy không có yêu khí nhưng hàm chứa tinh hoa núi rừng, nó không chứa một chút âm khí nhưng lại có thể giúp thú thành tinh."

Trúc Ninh vui vẻ gật đầu tỏ ý nghe hiểu.

Mọi người: "..."

Dựa vào suy đoán của cha Trúc, rất có thể có người cố ý đặt thứ này trong tủ lạnh của siêu thị lớn Ngả Mã, nhưng mục đích là gì thì còn phải tìm kẻ ra tay sau màn mới biết được.

Thái độ của sếp Hàn đối với đội trưởng đội bảo vệ siêu thị lớn nhà mình đã chuyển thành vạn phần sùng kính: "Trúc đại sư, chúng tôi nên làm thế nào mới tìm được kẻ đứng sau, chẳng lẽ đốt điếu thuốc phân biệt oan trái giống như trong truyện thần thoại, hay là..."

Cha Trúc: "Có cảnh sát ở đây, điều tra ra ai bỏ vào hẳn là không khó lắm?"

Đồng chí cảnh sát nghe kể xong lập tức muốn xem toàn bộ video giám sát của siêu thị lớn. Nhưng vấn đề là, máy camera ở đây đã bị hư từ nửa tháng trước, còn Trần Tử Quang thì tham ô tiền sửa chữa nên vẫn luôn kì kèo không thay mới. Chính vì thế, cảnh tượng mấy cục thịt sống lại không bị quay trúng, cũng không có ai tin lời nói của nhân viên khu đồ sống.

Nhưng dĩ nhiên việc này không làm khó được cảnh sát, để bỏ được đồ vào dưới đáy tủ đông, xác suất kẻ đó không phải khách hàng cực kỳ lớn.

Các cảnh sát lấy được ba dấu vân tay trên Yêu Lộ, sau đó tiến hành so sánh với vân tay của tất cả nhân viên siêu thị lớn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được dấu vân tay trùng khớp, đó là của một công nhân làm vệ sinh mới vừa nhận việc cách đây không lâu. Sau khi tra tìm nguồn gốc thì phát hiện kẻ này là người của tập đoàn đối thủ cạnh tranh với Ngả Mã, tập đoàn Trường Phong.

Chuyện công ty cố tình che giấu sự thật vụ án nhân viên siêu thị Ngã Mã làm việc cực khổ đến chết, cũng xuất phát từ tập đoàn Trường Phong.

Tập đoàn Trường Phong thấy mình không cạnh tranh được mặt nổi nên quyết định chi rất nhiều tiền tìm đại sư tinh thông thuật pháp từ trong tối để làm một cái bẫy không thông minh lắm. Vốn là, bước kế tiếp bọn họ sẽ tìm tới đám paparazzi, chụp lại cảnh thịt đông lạnh chạy tán loạn trong siêu thị Ngả Mã, sau đó thổi phồng lên, đánh sập hoàn toàn chuỗi siêu thị Ngả Mã.

Còn phần sau của vụ án là chuyện thẩm tra xử lý của cảnh sát, Trần Tử Quang bị đuổi, sếp Hàn nhất quyết muốn gửi phí đền đáp 200 ngàn NDT cho cha Trúc, cũng tăng lương thăng chức cho cha Trúc, thành khẩn yêu cầu ông ấy nhất định phải ở lại.

Vốn là cha Trúc muốn từ chức ngay sau hôm đó, nhưng ý định của tập đoàn Ngả Mã rất rõ ràng. Chỉ cần cha Trúc có tên trong công ty bọn họ, ông ấy có tới đi làm hay không cũng không quan trọng, tiền lương đãi ngộ tuyệt đối không thiếu một xu.

Vì vậy cha Trúc vẫn giữ chức đội trưởng đội bảo vệ siêu thị nhưng tiền lương còn cao hơn cả giám đốc mà không cần đến đó đi làm. Dĩ nhiên, nếu một ngày nào đó Trúc Học Cần muốn đi dạo vài vòng trong siêu thị, ông vẫn có thể mặc đồng phục bảo vệ rồi đi loanh quanh.

Ba ngày sau, kỳ nghỉ ngắn của Trúc Ninh kết thúc, cậu ngồi xe trở lại thành phố Cừ Nam.

Đúng lúc này trụ sở cũng nhận được vụ án mới.

Lúc 9:00 tối, đội viên của Đội chấp hành Ban điều tra đặc biệt có mặt gần như đầy đủ. Ngoại trừ Chương Dục Cẩn, Hứa Vi, Trương Vũ, Hùng Thành và Lão Ngô, còn có Hắc Vô Thường mặc áo sơ mi quần tây đang ngồi trong góc lẳng lặng bấm điện thoại di động.

Những tổ viên khác không hề đến bắt chuyện với người mới không thích hòa đồng này nhưng vẫn có thể thấy rõ sự căn thẳng trong mắt Chương Dục Cẩn, tay cầm tài liệu vụ án hơi run nhưng anh vẫn đánh liều mở miệng:

"Chúng ta lại có vụ án mới, địa điểm vẫn ở Bắc thị. Khoảng 11 giờ 20 phút tối hôm qua, hai nhân viên văn phòng đi làm về khuya là Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng mất tích trên chuyến xe buýt ca đêm số 302, xác của hai người được phát hiện lúc 6 giờ sáng nay ở núi Tây Giao. Vợ của Khang Đại Dũng từng nhận được điện thoại của chồng lúc 12:05, giọng nói của anh ta kinh hoàng hốt hoảng, nói nhân viên bán vé và hành khách trên xe không có chân, hơn nữa trạm cuối của xe buýt cũng biến thành nghĩa trang Tây Sơn... Lúc ấy người vợ cho rằng chồng mình uống say nên không báo cảnh sát."

Chapter 57: Xe buýt ca đêm (1)

Bình thường, khi Chương Dục Cẩn giới thiệu sơ lược vụ án xong sẽ nói thẳng kết luận của mình, sau đó chọn vài người ra ngoài làm việc. Nhưng hôm nay, Chương Dục Cẩn lại nhìn Hắc Vô Thường ngồi ở đằng xa, anh không dám tự quyết định nên đành phải hỏi dò: "Mọi người có ý kiến gì không?"

Hỏi là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của Chương Dục Cẩn thì vẫn luôn hướng về phía góc phòng.

"Đây không phải xe buýt ma hay thấy trong truyện sao!" Hùng Thành vỗ bàn đứng lên, kích động đến nói văng cả nước miếng: "Tôi đã nghe qua chuyện ma tương tự như thế này, thứ ngồi trên xe buýt toàn là quỷ không chân, đó vốn là chuyến xe buýt đi xuống Địa Phủ, còn nhân viên bán vé và tài xế xe buýt chính là hai tên tiểu lại câu hồn Hắc Bạch Vô Thường..."

Chương Dục Cẩn run tay, nghiêm nghị ngắt lời: "Không được nói bậy bạ!"

Hùng Thành cà lơ phất phơ, không hề cảm giác được bầu không khí trong phòng đột nhiên đình trệ, thậm chí anh ta còn bực mình vì không hiểu tại sao mình bị trách mắng: "Không phải Chương lão đại bảo mọi người nói ra góc nhìn của mình sao? Mọi người nghĩ đi, hai tên tiểu lại Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn mấy ngàn năm qua, mà bây giờ thời thế thay đổi, biết đâu bây giờ bọn họ đổi sang dùng xe buýt kéo hồn để theo kịp thời đại."

Ngay khi mấy chữ "tiểu lại câu hồn" được nhắc tới lần thứ hai, thần kinh của Chương Dục Cẩn lập tức căng như dây cung, anh đột nhiên gọi thẳng tên: "Hùng Thành!!!"

Âm lượng của tiếng gào này lớn đến giật mình, Hùng Thành giật bắn, hậm hực dừng câu chuyện, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi chỉ nói bừa thôi mà."

Chương Dục Cẩn không dám nhìn sắc mặt của Hắc Vô Thường, anh nghiêm nghị nhìn Hùng Thành: "Phân tích tình hình vụ án cần phải nghiêm túc, huống hồ chuyện Địa Phủ mà cậu dám tùy tiện nói bậy sao?"

Trúc Ninh lờ mờ đoán ra, địa vị của Hắc Vô Thường ở Địa phủ cách đây ngàn năm trước không cao giống bây giờ, thế nên anh Chương Dục Cẩn mới sợ khi nhắc tới.

Những tổ viên khác trong phòng làm việc chưa từng thấy Chương Dục Cẩn vô cớ nổi giận, vốn bọn họ muốn mở miệng thảo luận về vụ án nhưng giờ phút này cũng cẩn thận ngậm miệng lại.

Hắc Vô Thường ngồi trong góc như thể việc không liên quan đến mình, ngón tay hơi tái nhợt chọt màn hình điện thoại chỗ này, rồi lại chọt chỗ kia...

Trúc Ninh thân là một trong hai quỷ sai dương gian trong phòng, thấy dáng vẻ không phục của Hùng Thành, cậu đành mở miệng giảng hòa: "Anh Đại Hùng, suy đoán xe buýt ma của anh không củng cố lắm."

Hùng Thành không hiểu: "Tại sao thế?"

Trúc Ninh cũng không biết giải thích thế nào, chợt linh quang lóe lên, cậu nói: "Trưởng ban Lỗ Phong của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ, ông ấy nói trên Hoàng Tuyền Lộ không có xe buýt, quỷ hồn đều đi lại bằng chân ở Địa Phủ."

Mặt Hùng Thành đầy sùng bái: "Có thật không, ông ấy còn nói gì nữa, Tiểu Trúc cậu nói cho bọn anh biết đi?"

Mấy người khác thì lại nửa tin nửa ngờ.

Hứa Vi khó tin nổi: "Lão Lỗ đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ?"

Trương Vũ là người được điều tới từ Bắc thị, anh ta biết rõ bản lĩnh của Lỗ Phong như thế nào, thế nên anh ta hơi ngã người dựa vào ghế, không tin nói: "Lỗ Phong ấy hả? Ông ta nói khoác thôi."

Lão Ngô cũng không tin: "Tiểu Trúc, cậu chắc chắn Lỗ Phong đã từng đi qua rồi chứ?"

Trúc Ninh mới vừa định mở miệng nói chắc chắn...

Hắc Vô Thường: "Trên Hoàng Tuyền Lộ không có xe buýt."

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị chấp hành viên xa lạ không thích hòa đồng này.

Hắc Vô Thường cũng không ngẩng đầu mà nói: "Ta đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ."

Mọi người: "..."

Nhìn thấy đội viên của mình sắp vây công vặn hỏi Hắc Vô Thường, Chương Dục Cẩn mồ hôi lạnh chảy xuống, cứng đờ mở miệng: "Ta làm chứng anh ta đã từng đi qua."

Hắc Vô Thường: "Tiểu Trúc cũng đã đi qua."

Chương Dục Cẩn mồ hôi lạnh nhễ nhại: "Đúng vậy, Tiểu Trúc cũng đi qua."

Hắc Vô Thường: "Tiểu Trúc không nói là vì cậu ấy khiêm tốn."

Chương Dục Cẩn nhắm mắt hùa theo: "Đúng thế."

Mọi người: "..."

Hiện tại, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nghi ngờ cái tên xa lạ "thanh cao" ngồi trong góc là thân thích của lãnh đạo một tay che trời, hơn nữa rất có thể người này còn thầm mến Tiểu Trúc của bọn họ.

Mặc dù mấy người trong phòng làm việc không ưa dáng vẻ nhẫn nhịn của Chương Dục Cẩn nhưng bọn họ cũng bo bo giữ mình không chủ động trêu chọc. Chỉ có Hùng Thành không nhận ra bầu không khí quái dị trong phòng, còn đang tò mò về Hoàng Tuyền Lộ: "Tiểu Trúc, có thật là cậu đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ không, nơi đó trông như thế nào, Hắc Bạch Vô Thường là người câu hồn đúng không? Bọn họ chỉ đi bằng chân để đưa quỷ hồn hả?"

Trúc Ninh nhỏ giọng trả lời Hùng Thành: "Câu hồn là âm ti hoặc quỷ sai, nhóm Vô Thường đại nhân đã lên chức rồi."

Chương Dục Cẩn lại sắp phát bệnh tim: "Hùng Thành cậu câm miệng! Vẫn theo quy định một nửa ở lại một nửa đi, nhiệm vụ lần này Hứa Vi, Hùng Thành và Lão Ngô ở lại."

Tương tự như vụ án ở Bắc thị, phải có ít nhất một trong hai đội trưởng và phó đội trưởng đi cùng. Mặc dù Chương Dục Cẩn không biết tại sao Hắc Vô Thường lại ở đây nhưng anh biết, mục đích của hắn chắc chắn không phải ngồi chồm hổm ở phòng làm việc. Nếu Hắc Vô Thường đi, vậy hai tên không đáng tin Hùng Thành và Lão Ngô chắc chắn không được đi, hơn nữa việc Chương Dục Cẩn phải đi là điều hiển nhiên.

Mọi người không có ý kiến với sắp xếp của Chương Dục Cẩn. Một giờ sau, Chương Dục Cẩn, Trương Vũ, Trúc Ninh và Hắc Vô Thường đã ngồi trên xe lửa đi đến Bắc thị.

Vì mua gấp vé xe đi ngay trong đêm nên bốn tấm vé không liền nhau, bọn họ chia ra ngồi rải rác ở trong toa xe. Hắc Vô Thường vẫn như thường lệ không thích tiếp xúc với ai nên ngồi một mình ở hàng cuối. Nhưng không lâu sau, người trung niên ngồi bên cạnh Trúc Ninh "trùng hợp" xuống xe giữa đường, thế là Hắc Vô Thường tự nhiên đi lên nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi trống bên cạnh cậu.

Đây là lần đầu tiên Trúc Ninh tiếp xúc trực tiếp với Hắc Vô Thường đã bại lộ thân phận, Trúc Ninh có hơi căng thẳng cẩn thận ngồi yên không nhúc nhích, cậu nhỏ giọng nói: "Vô Thường đại nhân."

Hắc Vô Thường: "Có đói không?"

Trúc Ninh hơi ngớ ra, sau đó nhớ lại chuyện mình ăn hơn 5000 đồng lúc ngồi xe lửa lần trước, mặt cậu lập tức đỏ lên: "Tôi không đói."

Hắc Vô Thường thất vọng: "Ừm."

Trúc Ninh: "..."

Trúc Ninh cực kỳ nghi ngờ, vị cấp trên này mướn cậu làm quỷ sai dương gian không phải vì tài năng của cậu mà là vì muốn bóp! Bóng! Lông!

Ban điều tra đặc biệt không phải đơn vị làm việc có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết gì đó cho nên bọn họ không có nhóm WeChat, phần lớn người tu tập thuật pháp không thường dùng điện thoại di động, cũng rất ít khi nói chuyện phiếm thông qua WeChat.

Chương Dục Cẩn thường làm việc theo hướng việc chung làm chung, sau khi tất cả mọi người tập hợp đầy đủ thì bắt đầu truyền đạt thông tin chi tiết về vụ án.

Đầu mối vụ án có ba điểm chính. Một là camera giám sát ở trạm xe buýt, thông qua hình ảnh mờ mờ có thể thấy loáng thoáng hai người Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng đi lên chiếc xe buýt ca đêm số 302 dừng bên đường lúc 11 giờ 20 phút. Nhưng bởi vì độ phân giải của camera giám sát quá kém nên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe thông qua cửa kính.

Đầu mối thứ hai là, lúc 12 giờ 05 phút Khang Đại Dũng gọi điện thoại cho Tưởng Tiểu Lệ. Dựa theo trí nhớ của vợ anh ta, lúc ấy Khang Đại Dũng ở đầu bên kia nói chuyện điện thoại với âm lượng cực nhỏ: "Bà xã, anh đang ngồi trên một chiếc xe buýt cực kỳ tà ma, nó cứ luôn đi về phía Tây, mãi vẫn không ngừng lại... Hơn nữa, hình như nhân viên bán vé không có chân! Bà xã, anh nên làm gì đây, anh nên làm thế nào bây giờ?"

Lúc ấy vợ của Khang Đại Dũng cho là chồng mình uống say nên nói đùa, cô ta mắng vào điện thoại: "Mấy giờ rồi mà sao anh còn chưa về, có phải lại nhậu nhẹt không? Anh mau trở về nhà cho em, anh có nghe không!"

Sau đó có tiếng thở dốc của Khang Đại Dũng truyền tới từ đầu bên kia: "Hộc hộc! Bà xã, em nói nhỏ một chút... Người ngồi trước anh quay đầu... Tất cả bọn họ đều đang nhìn anh!"

Tiếng nói của Khang Đại Dũng ngừng lại, rồi tiếng tút tút ngắt kết nối truyền ra.

Lúc ấy, đúng là Tưởng Tiểu Lệ đã sợ đến hoảng loạn, nhưng bình thường Khang Đại Dũng thích làm mấy trò đùa giỡn nên cô cho là chồng mình nói đùa, giả bộ khá giống mà thôi. Khi Tưởng Tiểu Lệ gọi lại thì đầu bên kia không nhận, cô đành chuẩn bị chén canh giải rượu, xào hai món ăn rồi đặt vào tủ lạnh sau đó đi ngủ, không có gọi điện báo cảnh sát.

Đầu mối thứ ba là cái xác trên núi Tây Giao, 6 giờ sáng ngày hôm sau, mấy ông lão thích đi leo núi theo nhóm phát hiện hai cái xác đã chết cứng. Sau khi kiểm tra thì phát hiện sau ót hai cái xác có một lỗ tròn dị thường, não tủy biến mất... Nhưng những vết thương này lại xuất hiện sau khi chết, nguyên nhân cái chết vẫn không điều tra ra.

Trúc Ninh nghe rất tập trúng, ngay lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ càng lúc càng sợ, đột nhiên có tiếng xé bọc ni lông phát ra bên cạnh.

Trúc Ninh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào Hắc Vô Thường đã mua mấy chục túi bánh bích quy cứng trong xe thức ăn. Hắn đang từ từ xé bọc rồi nghiền đống bánh cứng đó thành từng viên nhỏ sau đó bỏ vào bình sứ mang theo bên người.

Hắc Vô Thường: "Ta đang chuẩn bị chút quà vặt."

Trúc Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt.

Hắc Vô Thường: "Sau khi cậu biến thành bóng lông có lẽ sẽ cắn ta."

...

Bây giờ đã là 12 giờ tối, phần lớn người trong toa xe đều đã chìm vào trạng thái ngủ say, chỗ ngồi của Trúc Ninh và Hắc Vô Thường ở hàng đầu. Đúng lúc này, chỗ tiếp nối giữa hai toa xe đột nhiên có một bóng đen lóe lên, chính là một trong hai quỷ sai bị tóm ngày đó.

Quỷ sai thấy được Trúc Ninh, nó vui vẻ ra mặt cúi người gật đầu chào: "Bóng lông đại nhân, tiểu nhân đến để nói cảm ơn ngài! Từ sau khi tiểu nhân chết đuối trong trận lũ lụt ở quê nhà đã làm quỷ sai hơn sáu trăm năm, suốt từ đó đến giờ chưa bao giờ được hưởng hương khói cung phụng, còn phải lo lắng đề phòng ăn chút lợi lộc nhỏ là mấy nén nhang. Bây giờ tiểu nhân đã có hơn sáu mươi nén nhang, còn giàu hơn tên âm ti họ Trịnh tham ô trong một tháng suốt nhiều năm, ha ha ha!"

Nó cố ý dùng quỷ ngữ nói chuyện, người phàm ở dương gian vốn không nghe được. Tên quỷ sai này bị lôi đi bắt gà một lần nên bắt đầu cho rằng tiểu bán yêu quỷ sai dương gian cũng ra ngoài nhận việc riêng giống mình, không phải người trung thành với cấp trên Hắc Vô Thường một phần không tham, thế là nó càng càn rỡ cười to một trận rồi mới vào chuyện chính:

"Bóng lông đại nhân, sau này nếu ngài có chuyện bực mình tồi tệ gì nhất định phải nhớ tới tiểu nhân, tiểu nhân mặc cho ngài sai khiến muốn làm gì cũng được. Tuy là có một chút không hợp lễ nghĩa, ngài là thủ hạ của Hắc Vô Thường, yêu cầu của Hắc Vô Thường rất nghiêm khắc nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không rảnh mà quan tâm đâu, ngài biết tại sao không?"

Trúc Ninh: "Thật ra thì..."

Quỷ sai cực kỳ vui mừng: "Mặc dù Thiên Đình thăng chức cho Hắc Vô Thường, nhưng bởi vì sai phạm của Luân Lưu Vương nên toàn bộ Địa Phủ đều bị kéo theo chịu phạt. Hiện tại thiên binh của Thiên Đình đang tịch thu tài sản trong điện Diêm Vương và điện Phán Quan!"

Hai mắt quỷ sai sáng lên, nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang cười trên sự đau khổ của người khác: "Lúc thiên binh đến điện Vô Thường, kết quả, đến một đồng cũng không moi ra được! Người của Địa Phủ ai mà không biết Hắc Vô Thường nghèo như thế nào, nhưng người của thiên đình thì không. Bây giờ đám thiên binh kia ngày nào cũng dạo vài vòng trong điện Vô Thường muốn tìm cơ quan mật đạo, kho báu chôn giấu gì đó, làm cho Hắc Vô Thường bây giờ cũng không muốn trở về điện Vô Thường. Nếu hắn có quỹ đen thật đã dùng nó để sửa cổng chính của điện Vô Thường rồi, khặc khặc khặc khặc... Má ơi!"

Cái tên quỷ sai đó đang cười ngã nghiêng ngã ngửa chợt nhìn thấy dung mạo của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh Trúc Ninh, nó sợ tới mức trẹo hông, cứng người đứng tại chỗ.

Chapter 58: Xe buýt ca đêm (2)

Quỷ sai sợ đến mức quỳ cũng không dám quỳ, nó kinh hoàng hét lên rồi xoay người chạy, nhưng bóng dáng của nó mới vừa mờ một chút đã bị một làn sương dày đặc siết cổ, sau đó bị treo giữa không trung, chặn không cho trở về Địa Phủ.

Áp suất thấp như có như không của Hắc Vô Thường bao phủ toàn bộ toa xe, đèn điện lóe lên lúc sáng lúc tối, âm thanh xẹt xẹt từ dòng điện khiến cho bầu không khí càng vô cùng căng thẳng!

Quỷ sai đạp loạn xạ giống như cá rời khỏi nước, nó bị làn sương kéo quay đầu lại, lộ ra gương mặt khóc không ra nước mắt. Trong tình thế cấp bách, những lời ca ngợi không ngừng hiện ra trong đầu rồi liên tục vọt ra khỏi miệng: "Vô Thường đại nhân! Ngàn năm qua ngài chấp chưởng Địa Phủ, một lòng vì công, một người giác ngộ như vậy tuyệt đối không thể so sánh với đám Diêm Vương bụng phệ đầu óc toàn tham ô hương khói. Mặc dù bọn họ giàu có sung túc nhưng đó đều là mồ hôi nước mắt của "quỷ" dân, chỉ có ngài thanh chính liêm minh, liêm khiết thanh bạch, nghèo rớt mồng tơi..."

Mỗi một từ dùng để mô tả của quỷ sai lại khiến nhiệt độ trong toa xe thấp hơn một chút, Hắc Vô Thường nheo mắt lại gằng từng chữ: "Ngươi nói bổn tôn nghèo?"

Quỷ sai nước mắt nước mũi dính đầy mặt: "Dạ?!"

Hắc Vô Thường: "Bổn tôn sửa không nổi cái cổng?"

Quỷ sai sợ ngu người. Suốt năm sáu trăm năm nó ở Địa Phủ, trong mắt nó Hắc Vô Thường vẫn luôn là hình tượng quan sai liêm khiết tiêu biểu, cứ như thể càng nghèo càng có cảm giác ưu việt. Mỗi lần hắn tiến vào điện Diêm Vương cũng chỉ cười khẩy với mấy lời châm chọc, bộ dạng như thể các ngươi đều say chỉ có một mình ta tỉnh, nhưng hôm nay hắn bị làm sao thế này!!!

Giọng nói của Hắc Vô Thường đầy nguy hiểm: "Bổn tôn một đồng cũng không có?"

Quỷ sai vô thức định gật đầu nhưng thấy sắc mặt Hắc Vô Thường, nó lập tức vội vàng lắc đầu, đổi thành một tràn nói bừa lung tung: "Không không! Đại nhân giàu nhất Địa Phủ, những thiên binh thiên tướng kia lục soát không ra đồng nào là vì bọn chúng ngu dốt, không tìm được nơi giấu giếm tài bảo trong điện Vô Thường!"

Sắc mặt của Hắc Vô Thường hơi bớt giận.

Quỷ sai vội vàng thêm dầu thêm mỡ: "Ngài không sửa cổng là vì để cảnh tỉnh quan viên Địa Phủ, một là lấy liêm khiết làm trọng, hai là vì muốn cho đám muỗi hút máu thiên binh nhìn thấy, tuyệt đối không phải... vì sửa không nổi."

Rốt cuộc Hắc Vô Thường cũng hài lòng cho rút làn sương dày. Quỷ sai lập tức bỏ chạy như một làn khói.

Nhưng mà, Hắc Vô Thường vừa mới phô trương một chút tính tình ngang ngược đã dọa cho Trúc Ninh sợ tới tim đập bịch bịch. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa "bụp" một tiếng biến thành bóng lông nhỏ, sau đó trừng mắt như muốn trách móc nhìn về phía người phát ra khí tức đáng sợ.

Hắc Vô Thường đột nhiên căng thẳng. Một giây sau, nhờ vào phép che mắt quen thuộc, hắn khéo léo né tránh mấy cái răng nhọn cắn rốp rốp, đồng thời cam chịu số phận lấy bình càn khôn chứa bánh bích quy ra, dùng âm khí của mình bao bọc từng miếng bánh rồi cẩn thận bỏ vào miệng bóng lông nhỏ.

.

Chờ khi bóng lông nhỏ ăn chừng 20 bịch bánh quy "Âm khí", rốt cuộc cậu mới vùi mình ngủ say trên ghế. Vì trong lúc ngủ cậu hoàn toàn thả lỏng nên biến trở về hình dáng con người.

Hắc Vô Thường rụt lại cái tay bị răng nhọn cắn vài chục lần, hắn cẩn thận đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nguy hiểm sau đó đi tới bên cạnh Chương Dục Cẩn ngồi ở phía sau toa xe: "Nghỉ ba tiếng."

Nói xong hắn tiếp tục đi về sau, dường như không muốn đợi câu trả lời của Chương Dục Cẩn.

Mới vừa rồi lúc Hắc Vô Thường nổi giận có cẩn thận khống chế phạm vi âm khí, Trương Vũ ngồi ở cuối toa xe vốn không chú ý tới sóng gió kinh hoàng trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ không coi ai ra gì của hắn, anh ta hừ một tiếng: "Xin nghỉ trong lúc ra ngoài làm việc, bộ không cần nói nguyên nhân sao?"

Hắc Vô Thường dừng lại suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Chương Dục Cẩn: "Sửa nhà, cửa nhà bị hư."

Chương Dục Cẩn nhớ tới cái lỗ trên cổng điện Vô Thường, anh cứng đờ gật đầu: "Được..."

Vì thế lúc xe lửa đến trạm, Trúc Ninh nghe tin chấp hành viên mới tới cần trở về sửa nhà, chỉ còn lại ba người xuống xe lửa đón xe đến phân cục Tây Sơn thuộc cục công an Bắc thị.

Vì tất cả người thi hành của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị bị điều đến nhà họ Ngưu ở tỉnh Thanh Hà để xử lý vụ án lớn với hơn một ngàn cái xác, có thể nói là công việc cực kỳ gian khổ. Thế nên vụ án xe buýt được chuyển thẳng lên cho Ban điều tra đặc biệt thành phố Cừ Nam, không còn thuộc quyền phụ trách của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị.

Buổi sáng lúc phát hiện cái xác, vốn chỉ cần xử lý như một vụ án giết người thông thường. Nhưng sau khi Tưởng Tiểu Lệ kể lại nội dung kỳ bí của cuộc điện thoại tối hôm qua, vụ án mới được báo lên.

Ba người đi tới phân cục công an Tây Sơn, sau khi trình thẻ công tác thì được dẫn đến phòng làm việc của đội hình sự. Vì đội hình sự làm việc cả đêm nên bây giờ trong phòng làm việc toàn là mùi mì ăn liền và mùi khói trộn lẫn vào nhau, ngoài ra còn có vài cảnh sát hình sự mệt nhọc đang tập trung làm việc. Phụ trách điều tra phá án là đội trưởng đội hình sự Triệu Lâm, theo lý mà nói ông ta phải giao toàn quyền điều tra vụ án này cho Ban điều tra đặc biệt, sau đó trợ giúp điều tra. Nhưng mà, có vẻ như Đại đội trưởng Triệu Lâm tỏ thái độ không mấy thân thiện với mấy người mới đến, cũng không chuyển giao vụ án cho bọn họ.

Triệu Lâm: "Chuyên ngành của Ban điều tra vụ án đặc biệt là điều tra các vụ án linh dị đúng không? Thế nói cụ thể xem vụ án linh dị là cái gì, là mấy vụ án không đầu mối không tìm được hung thủ? Vượt qua hiện tượng tự nhiên? Người ngoài hành tinh?"

Trương Vũ: "Chủ yếu là tìm quỷ."

Mấy tên cảnh sát ngồi bên dưới buồn cười nhưng vẫn nhịn được.

Một chút phiền não hiện lên trên mặt Triệu Lâm: "Đây là một vụ án hình sự thật sự, không phải đề tài nghiên cứu sự kiện linh dị gì đó, nghe nói Ban điều tra đặc biệt không phải là ngành trong biên chế? Cả nước có nhiều vụ gọi là vụ án linh dị như thế sao các người cứ nhìn chằm chằm vụ án này không buông, chẳng lẽ vì lời khai của Tưởng Tiểu Lệ? Lời khai kiểu đó tôi có thể soạn ra vài chục cái chỉ trong một ngày. Trước mắt, Tưởng Tiểu Lệ chính là người tình nghi số một."

Chương Dục Cẩn kiên nhẫn nói: "Cuộc điện thoại trước khi chết, não của người chết biến mất, từ hai manh mối này cho thấy khả năng bị quỷ quấy phá cực kỳ lớn. Các vụ án được giao cho Ban điều tra đặc biệt thường có dấu hiệu vô cùng đặc biệt, vụ án này cũng được xem là điển hình."

Triệu Lâm ngẩng đầu nhìn Chương Dục Cẩn, ông ta chẳng ừ hử gì với câu trả lời của anh mà cầm một chồng báo cáo đưa tới: "Kết quả bước đầu nghiệm xác, nguyên nhân cái chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là trúng độc Kali cyanide, thời gian tử vong từ 11:20 phút đến 11:50 phút, trước khi có cuộc điện thoại. Vết thương trên hộp sọ là do tua-vít tạo thành, gây ra sau khi chết, còn việc não tủy biến mất có thể dùng ống để rút ra... Nếu không phải là quỷ thì sao?"

*Kali cyanide: Tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali, có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Kali cyanide là một chất cực độc, gây chết người với liều lượng thấp.

Ba người Ban điều tra đặc biệt đều kinh ngạc, nhận lấy báo cáo.

Quả thật nội dung trong báo cáo giống như lời Đại đội trưởng Triệu Lâm nói. Nguyên nhân cái chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là trúng độc Kali cyanide, kết quả khám nghiệm cho thấy trong miệng và ống tiêu hóa của người chết đều có chất này.

Dự đoán thời gian chết là trước 12 giờ, hoàn toàn mẫu thuẫn với thời gian Tưởng Tiểu Lệ nhận điện thoại của chồng là 12 giờ 5 phút. Trong nhật ký cuộc gọi chỉ ghi Tưởng Tiểu Lệ từng nhận được cuộc gọi của Khang Đại Dũng lúc 12 giờ 5 phút. Nhưng bây giờ, người nói chuyện điện thoại khi đó là ai thì không ai biết.

Xem xét một hồi, quả thật Tưởng Tiểu Lệ chính là người tình nghi quan trọng nhất, rất có thể vụ án này không liên quan đến Ban điều tra đặc biệt.

Chẳng lẽ lần này Ban điều tra đặc biệt trở thành ngựa mất móng trước*?

*Mã thất tiền đề: một cụm thành ngữ (马失前蹄 – mǎ shī qián tí), nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.

Nguồn:

Trương Vũ chưa từ bỏ ý định, anh ta hơi đau đầu rút một điếu thuốc ra đốt sau đó đứng thẳng kế bên bàn làm việc. Anh ta đọc to tên họ quê quán của Khang Đại Dũng và Cảnh Lợi cùng với một chuỗi khẩu quyết tối nghĩa.

Anh ta vừa mới bắt đầu làm đã hù cho mấy người đội hình sự giật mình, đám cảnh sát hình sự ngẩng đầu nhìn chằm chằm chờ đợi cảnh tượng vượt qua phạm vi khoa học, ví dụ như khói thuốc ngưng kết thành hình người.

Mấy phút trôi qua, khói thuốc lá thần kỳ không có gì thay đổi, chỉ lẳng lặng bốc lên khói mù.

Trương Vũ vô thức văng tục: "Má nó, hồn vía đâu?"

Chương Dục Cẩn ghé tai nói: "Nhỡ đâu vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của Ban điều tra đặc biệt thì sao, oán niệm của hồn phách người chết không sâu, rất có thể đã vào Địa Phủ nên không gọi lên được."

Bây giờ Trương Vũ giống như một tên thần côn thất bại trong mắt toàn bộ đội hình sự, đám cảnh sát cạn lời nhìn thuốc lá không có gì khác thường, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Trương Vũ nghiền tắt điếu thuốc: "Cái xác đâu, chúng ta đến đó xem một chút!"

Một cảnh sát vô thức nói: "Chỉ cần liếc qua hiện trường lúc đó là biết tình trạng của xác chết là trúng độc điển hình, triệu chứng nghẹt thở rõ ràng, vết hoen tử thi, màu sắc bắp thịt, mùi hôi... Các dấu vết đều cho thấy đây là vụ án đầu độc bình thường sau đó hủy thi vứt xác, sao mà liên quan đến linh dị được?"

Một cảnh sát khác nhỏ giọng nói: "Nhưng dựa theo lời khai của Tưởng Tiểu Lệ, vụ án này phải báo lên theo quy định, cho nên..."

Thuyết minh ra là, đều do quy định cứng nhắc nên mới gọi đến một đám điều tra viên sự kiện linh dị gì đó.

Đại đội trưởng Triệu Lâm: "Mọi người nghiên cứu linh dị cũng cần nhìn xác?"

Trương Vũ đã tức tới bùng nổ, còn Chương Dục Cẩn thì không muốn tranh chấp với Triệu Lâm, lời ít ý nhiều nói: "Cần, dựa theo quy định mọi người phải phối hợp."

Triệu Lâm hết cách, đành phải nói với cậu cảnh sát vừa miêu tả tình trạng xác chết: "Tiểu Chu, cậu dẫn mấy đồng chí này xuống tầng hầm B3 tìm nhân viên nghiệm xác."

Thi thể trúng độc chết còn bị móc sạch óc nên chắc chắn bề ngoài không dễ nhìn cho lắm. Chương Dục Cẩn đi theo cậu cảnh sát họ Chu, anh quay đầu nói với Trúc Ninh: "Tiểu Trúc, cậu đừng đi theo nhìn xác chết, ở lại đây đọc kỹ báo cáo một chút, chút nữa bọn anh sẽ trở lại."

Giọng của anh giống như một người cha già lo lắng cho con cái.

Sau khi bọn họ rời đi, những cảnh sát khác đối xử với Trúc Ninh lại rất thân thiện, một cảnh sát tỏ ý bảo Trúc Ninh ngồi xuống xem tài liệu, sau đó cười hỏi: "Cậu là thực tập sinh à?"

Trúc Ninh suy nghĩ một chút sau đó trả lời: "Tôi vừa mới nhậm chức nhưng đã là điều tra viên chính thức rồi."

Đại đội trưởng Triệu Lâm nhấp một hớp trà đậm, sau đó có ý tốt khuyên bảo: "Cậu nhóc giỏi như vậy có thể thử thi vào trường cảnh sát hoặc là làm giáo viên cũng được, không nên cắm rễ ở một nghề sớm như vậy. Một vị lãnh đạo chuyên nghiệp mà lại tin câu chuyện nhìn thấy nhân viên soát vé không có chân, hầy..."

Trúc Ninh ngồi bên cửa sổ ôm một chồng tài liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng xe buýt chạy bên ngoài, cậu vô thứ nhìn sang: "Đội trưởng Triệu, ngày thường có một chiếc xe buýt ca đêm số 417 hay chạy qua trước cửa cục cảnh sát đúng không?"

Triệu Lâm không hiểu tại sao Trúc Ninh đột nhiên hỏi như vậy, ông ta thuận miệng trả lời: "Đúng vậy, sao thế?"

Trúc Ninh đứng lên nhìn ra ngoài: "Mặc dù tôi không thấy rõ nhân viên bán vé trong xe như thế nào nhưng nữ hành khách chuẩn bị lên chiếc xe 417 đó không có chân."

Triệu Lâm đứng phắt dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật có một bà lão chống quải trượng đang run rẩy đi từ bốt cảnh sát về phía xe buýt.

Nhưng dáng đi của bà lão này lại có gì đó rất quái không nói ra được, cứ như đi bằng mũi chân... Nhưng khi mượn đèn đường nhìn kỹ, quả thật không nhìn thấy chân của bà.

Trúc Ninh nói xong lập tức phóng xuống lầu.

Triệu Lâm có cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình, ông ta không kịp ngẫm nghĩ, một cước đá văng cái ghế sãi bước chạy như điên xuống lầu, cùng lúc đó còn quay đầu gào lên: "Mọi người lái xe đuổi theo, không được bứt dây động rừng!"

Phân cục công an Tây Sơn không lớn, đội hình sự phá án ở lầu hai. Không tới nửa phút, Trúc Ninh và Triệu Lâm đã một trước một sau vọt ra khỏi tòa nhà.

Bà lão kia run rẩy bước đi, lúc chân trước của bà lão mới vừa bước lên thềm xe buýt, Trúc Ninh và Triệu Lâm đã chạy tới, không hề suy nghĩ đi theo lên xe.

Bề ngoài chiếc xe này không khác gì xe buýt bình thường, nhưng sau khi lên xe lại có thể cảm giác được sự khác thường rất rõ ràng. Mùi da và xăng pha tạp, không có tiếng máy nổ, tất cả yên tĩnh đến đáng sợ.

Trúc Ninh cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, thuận thế ngồi phía sau nhân viên bán vé.

Ngay lúc Triệu Lâm cũng định vội vàng ngồi xuống, bà lão không có chân run rẩy đột nhiên xoay người nắm lấy cánh tay của Triệu Lâm: "Đội trưởng Triệu, ông có thể nói chuyện với tôi một chút không, bây giờ ông đã có manh mối về gã tài xế gây tai nạn đụng chết tôi chưa?"

Chapter 59: Xe buýt ca đêm (3)

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão ảm đạm, bàn tay nhăn nheo nhỏ gầy bóp chặt lấy cánh tay của Triệu Lâm. Mặc dù cách một lớp đồng phục cảnh sát nhưng ông ta vẫn có thể cảm giác được hơi lạnh truyền vào cánh tay.

Nếu đổi thành người bình thường bị một bà lão không chân xoay người tóm lấy có lẽ đã sợ đến mức tè ra quần, nhưng Triệu Lâm thân là đội trưởng đội hình sự, có tư chất tâm lý vững hơn rất nhiều. Lúc bà lão lên tiếng cản lại, toàn bộ hành khách trong xe cùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Triệu Lâm cố đè sợ hãi trong lòng, trả lời bà lão: "Mặc dù không chụp được biển số xe nhưng từ màn hình giám sát có thể phong tỏa kiểu dáng chiếc xe, sau khi điều tra chắc chắn sẽ tìm được tài xế gây tai nạn."

Nghe thấy vậy, bà lão kia mới từ từ buông tay, run rẩy ngồi xuống.

Nhân viên bán vé mặc đồng phục không vừa người, hai mắt gã hơi híp lại nhìn về phía bọn họ, sau đó nói bằng chất giọng bình bình: "Mời hành khách mới vừa lên xe ngồi ngay ngắn, trạm kế tiếp —— —— khu nội trú bệnh viện nhân dân."

Trong lòng Triệu Lâm hơi hồi hộp nhưng không dám biểu hiện ra mặt dù chỉ một chút. Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của nhân viên bán vé, ông ta vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trúc Ninh.

Chiếc xe 417 bắt đầu chậm rãi di chuyển, tuy không có tiếng máy nổ nhưng vẫn hơi lắc lư, Triệu Lâm không dám nghĩ rốt cuộc chiếc xe buýt này cấu tạo từ thứ gì...

Trúc Ninh và Triệu Lâm ngồi trên chiếc xe buýt yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng không dám nói chuyện. Cũng may trên cổ tay Trúc Ninh luôn treo một quyển sổ nhỏ và bút chì để phòng ngừa trường hợp người khác nghe không hiểu cậu nói chuyện lúc cậu biến thành bóng lông, cậu lén lúc viết:

[Đội trưởng Triệu, sao ông cũng lên đây? Bây giờ vụ án này đã thuộc phạm vi quản lý của Ban điều tra đặc biệt, ông là người bình thường, sao lên chiếc xe này được!]

Triệu Lâm không biết mình nên biện hộ thế nào, ông ta cũng biết mình quá lỗ mãng tự cao tự đại, vừa mới nhìn thấy một chiếc xe kỳ quái đã không hề nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Bây giờ ông ta mới nhận ra, vụ án này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi xử lý của đội hình sự.

Triệu Lâm lặng lẽ quay đầu nhìn ba chiếc xe của đội hình sự đang từ từ chạy ở phía sau, giống như một cái đuôi lớn lắc lư đi theo chiếc Quỷ Xa này đến nghĩa trang Tây Sơn.

Việc này cũng không thể trách phía cảnh sát. Bây giờ đang là 2 giờ đêm, trên quốc lộ một chiếc xe cũng không có nên bọn họ không thể ngụy trang đuổi theo chiếc xe buýt, cũng không thể lái xe vào dãy cây xanh.

Triệu Lâm nói bằng âm lượng cực kỳ thấp: "Vậy làm sao bây giờ?"

Vốn Trúc Ninh cũng rất sợ nhưng bên cạnh còn dẫn theo một người bình thường, cậu là điều tra viên chính thức của Ban điều tra đặc biệt kiêm quỷ sai Địa Phủ, cậu phải nhận lãnh trách nhiệm này.

Trúc Ninh quan sát bốn phía, cảm nhận được âm khí tràn ngập trong Quỷ Xa. Triệu Lâm là cảnh sát, vốn là một người đàn ông tráng niên dương khí không yếu, nhưng sau khi lên chiếc xe ma này chưa đến 5 phút, sắc mặt của ông ta đã trở nên tái nhợt, hốc mắt biến thành màu đen, môi tái xanh.

Trúc Ninh viết: [Sau khi đến bệnh viện nhân dân ông phải xuống xe ngay lập tức, không được nhìn lại.]

Triệu Lâm biết bây giờ không phải là lúc khoe tài. Nhưng ông ta, một đội trưởng đội hình sự chưa lâm trận đã bỏ chạy, để lại điều tra viên mới nhậm chức một mình trên xe buýt ma, thấy thế nào cũng không được.

Triệu Lâm cầm lấy bút chì: [Ban điều tra đặc biệt có dùng thứ gì để khắc chế ma quỷ không?]

Khẩu súng mà Ban điều tra đặc biệt phát cho đã bị cậu để lại ở thành phố Cừ Nam, sau khi ngẫm nghĩ một giây, Trúc Ninh viết: [Có một khẩu súng tiêu trừ âm khí nhưng mà... Tôi quên mang theo.]

Triệu Lâm: "..."

Trúc Ninh bổ sung: [Nhưng quỷ hồn tuyệt đối không gây thương tổn được tôi.]

Dường như câu này không có sức thuyết phục lắm, càng giống như một lời nói dối trắng trợn để thuyết phục Triệu Lâm chạy trốn trước. Cảm giác áy náy thật sâu dâng lên trong lòng Triệu Lâm, mới vừa rồi ông ta còn châm chọc Ban điều tra đặc biệt, bây giờ điều tra viên trẻ tuổi của Ban điều tra đặc biệt lại để ông ta chạy trốn trước.

Nhưng do dự không phải tính cách của Triệu Lâm, chỉ có chạy đi mới có thể nói tình huống trong xe buýt ma cho lãnh đạo của Ban điều tra đặc biệt, tuyệt đối không được để xe buýt ma tiếp tục quấy phá Bắc thị.

Bệnh viện nhân dân cách phân cục công an rất gần, hai phút sau xe số 417 dừng lại mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, Triệu Lâm dựa theo giao hẹn lập tức nhảy xuống vọt về phía cửa!

Giọng nói của nhân viên bán vé chợt trở nên bén nhọn: "Xe buýt số 417 không cho phép xuống xe giữa đường, yêu cầu hành khách lập tức trở về chỗ ngồi của mình!"

Triệu Lâm nào dám chậm lại, ba chân bốn cẳng lao về phía bậc thang trước cửa xe, nhưng ông ta lại đâm đầu vào một người cao gầy cầm gậy vô nước biển đang chậm rãi đi lên xe. Trong lúc đó Triệu Lâm có cảm giác bản thân như xuyên qua một lớp sương mù dày đặc đàn hồi như nhựa cao su, sau đó bị đẩy ngã nhào cắm đầu về phía cửa xe, nhưng cửa xe bỗng nhiên lóe ánh sáng trắng khiến ông ta bị bắn ngược trở lại, bịch một tiếng té nằm trên lối đi nhỏ giữa hai hàng ghế.

Quỷ nam gầy yếu mặc quần áo bệnh nhân còn thảm hại hơn, vốn âm khí mỏng manh đã tản mát khắp nơi, bây giờ bị đụng một cái cả người và cây truyền nước biển lập tức nhão ra thành một đống. Triệu Lâm ngẩng đầu lập tức nhìn thấy người mình vừa đụng phải là một bệnh nhân, đầu của gã bay lượn trên nóc xe, cánh tay thì đứt thành mấy khúc, nửa cái chân của gã thì đang treo trên tay lái của tài xế...

Một cảnh sát hình sự đã quen nhìn xác chết và thương tích như Triệu Lâm, giờ phút này lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn, suýt chút nữa gào ra tiếng.

Nhân viên bán vé giận dữ nói: "Chuyến xe số 417 không cho phép xuống xe giữa đường!"

Bệnh nhân truyền nước biển không ngừng kêu rên trên nóc xe: "Đời tôi khổ quá, sao lại bị khối u não chứ, sao tôi bay lên rồi... Bay lên..."

Triệu Lâm phản ứng rất nhanh, nếu không xuống được thì vội vàng bò dậy lao về chỗ ngồi cũ. Mặc dù ông ta sợ đến mức cơ mặt run run nhưng vẫn thành công giả vờ thành dáng vẻ áy náy, không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi!"

Nhưng Triệu Lâm vừa nói câu này ra khỏi miệng đã lập tức ngớ người, vốn giọng nói của ông ta cực kỳ mạnh mẽ nhưng bây giờ lại yếu ớt thều thào, giống như mang nút nhét tai nghe tiếng vọng lại từ đỉnh núi.

Toàn bộ hành khách trong xe chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm.

Nhân viên bán vé đứng trong góc tối nên Triệu Lâm và Trúc Ninh không nhìn thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy loáng thoáng gã đang "bay" về phía trước: "Giọng của mày... bất thường."

Trái tim của Triệu Lâm đã nhảy tới cổ họng, Trúc Ninh cũng căng thẳng cầm lệnh bài quỷ sai chuẩn bị xem lệnh bài nhỏ đáng thương như cục gạch ném đi!

Đúng lúc này, đầu của quỷ nam mặc quần áo người bệnh tan ra thành từng mảnh đột nhiên rơi thẳng xuống từ trên nóc xe, đập vào người của nhân viên bán vé, tiếng kêu rên vẫn không ngừng lặp đi lặp lại: "Bay lên..."

Những hành khách khác trên xe cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Dường như nhân viên bán vé có hơi sợ, gã vội vàng ráp quỷ nam bị đụng nát lại như cũ rồi cẩn thận dẫn nó trở lại ghế ngồi. Sau khi miễn cưỡng sắp xếp tư thế của nó ngồi gần cửa sổ, gã mới thông báo với đám hành khách: "Không có việc gì, yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ của mình, trước khi đến trạm cuối xin đừng xuống xe, trạm kế tiếp là nghĩa trang Tây Sơn."

Bầu không khí âm u trong chiếc xe vốn đã khiến Triệu Lâm rét run đầu choáng mắt hoa, mồ hôi không ngừng túa ra. Khi vừa nghe thấy mấy chữ nghĩa trang Tây Sơn, ông ta lập tức ngã ngang tại chỗ.

Mặc dù vụ án linh dị không nằm trong phạm vi quản lí của Triệu Lâm nhưng ông ta vẫn có thể thấy được, chiếc xe buýt ma này đang tập hợp người chết.

Thậm chí Triệu Lâm không dám nghĩ tới, khi chiếc xe này lái vào nghĩa trang Tây Sơn sẽ xảy ra chuyện gì...

Trúc Ninh viết sổ an ủi: [Đừng sợ, nếu mọi chuyện đi xa đến mức không thể quay lại, tôi trước tiên sẽ đưa ông đến một không gian khác, sau đó chạy trốn.]

Triệu Lâm đè nỗi sợ trong lòng, dùng bút chì viết: [Không gian khác là nơi nào?]

Trúc Ninh: [Hoàng Tuyền Lộ]

Rốt cuộc, tay cầm bút của Triệu Lâm cũng không giữ được nữa, ông ta tê liệt ngã xuống ghế trợn mắt nhìn phía trước, tay nguệch ngoạc viết trong quyển sổ nhỏ: [Điểm cuối của chiếc xe buýt ma này chính là Hoàng Tuyền Lộ!]

Trúc Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Triệu Lâm, hóa ra từ nãy đến giờ cậu không phát hiện bên trong buồng xe mờ tối này có dán một tấm lộ trình các trạm xe, sau nghĩa trang Tây Sơn sẽ đến lăng mộ Đế Vương, Vương gia thôn, cổng sau Tiểu Hà Tây, và trạm cuối cùng chính là —— —— Cửa đông* Hoàng Tuyền Lộ.

*Đông trong hướng Đông.

Trúc Ninh nhìn thấy cái tên quen thuộc này, trong lòng vừa dâng lên cảm giác thân thuộc vừa nghi ngờ. Hoàng Tuyền Lộ là Hoàng Tuyền Lộ, sao còn có Cửa đông Hoàng Tuyền Lộ?

Cảnh đường phố tiêu điều ngoài cửa xe lướt qua rất nhanh, xe buýt ma cách nghĩa trang Tây Sơn càng lúc càng gần. Tên nhân viên bán vé mặc đồng phục rộng thùng thình vẫn không bỏ qua cho Triệu Lâm, gã chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, cứng ngắc khô khan lặp lại câu nói vừa rồi: "Giọng của mày... bất thường."

Triệu Lâm cúi đầu cố gắng không đối mặt với bóng người này, thậm chí ông ta có thể nhìn thấy từng hơi khí lạnh phun ra từ trong miệng của "Nhân viên bán vé". Triệu Lâm lạnh cả người mồ hôi rơi như tắm, không khống chế được cơ thể run rẩy nhưng ông ta vẫn gắng gượng không để bản thân lộ ra khác thường.

Nhân viên bán vé lại tiến lên một bước, giọng điệu vốn đang cứng ngắc kỳ quái đột nhiên bén nhọn: "Mày là, người sống."

Tất cả quỷ trong xe bao gồm cả tài xế đồng loạt quay đầu nhìn về phía Triệu Lâm!

Trúc Ninh: "Người sống không được lên chiếc xe này à?"

Nhân viên bán vé bay tới gần hơn, âm khí âm u giọng nói ồm ồm vang lên: "Đây chính là Quỷ Xa..."

Đầu óc của Triệu Lâm đã căng tới cực hạn, nhân viên bán vé mặc bộ đồng phục rộng thùng thình sắp áp lên người ông ta. Triệu Lâm theo phản xạ đột nhiên nhảy lên, liều mạng vung quyền đánh tới: "Ác quỷ tránh ra!"

Áo khoác đồng phục bị đấm bay ra xa rồi rơi từ từ xuống đất, chỉ còn lại bóng quỷ đen thui đứng lại tại chỗ. Gã nhìn Triệu Lâm giơ nắm đấm, gương mặt toét ra thành nụ cười quái dị: "Mày nghĩ tao sợ nắm đấm của người sống sao?"

Triệu Lâm vừa muốn quay đầu chạy chợt bị Trúc Ninh kéo lại: "Đừng chạy, không sao đâu."

Sau đó Trúc Ninh nhìn về phía gã nhân viên bán vé quỷ sai chỉ còn mặc mỗi áo sơ mi tay ngắn: "Quỷ sai kéo người sống mà còn dám cười?"

Nụ cười của quỷ sai cứng đờ.

Trúc Ninh: "Quỷ sai không được câu hồn mới, hai người các anh đang làm gì thế?"

Tài xế nhìn thấy dung mạo của Trúc Ninh thông qua kính chiếu hậu, gã như nhớ ra chuyện gì đó kinh khủng lập tức đạp thắng xe, sau đó nhảy khỏi ghế nhà tới, quỳ xuống một cái ầm: "Đại nhân, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác mà!"

Nhân viên bán vé vẫn chưa nhận ra Trúc Ninh là ai, tài xế lập tức kéo gã quỳ xuống theo mình, ghé tai thì thầm: "Cậu ta là tên bán yêu... bán yêu đó đó!"

Nhân viên bán vé quỷ sai giật mình sợ hãi, lập tức thốt lên: "Đại nhân! Tiểu nhân không biết hôm nay ngài điếu ngư... Bậy bậy bậy, không biết ngài tới thị sát, nếu không tuyệt đối sẽ không thất lễ."

Triệu Lâm đã hoàn toàn hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tài xế quỷ sai than khổ trong lòng, cũng theo đó kêu oan: "Đại nhân, chúng tiểu nhân không còn cách nào khác! Ba tháng trước, Phán Quan Lữ làm hư đá dẫn hồn, hồn mới ở phía tây Bắc thị không bay xuống được, chúng tiểu nhân chỉ có thể nghĩ ra cách ngu ngốc đi câu từng hồn một, câu được hồn nào hay hồn đó, sau đó kéo từng xe trở về."

Nhân viên bán vé quỷ sai nói tiếp: "Đều tại Phán Quan Lữ, keo đến mức vắt cổ chày ra nước không chịu bỏ tiền ra sửa đá dẫn hồn, tất cả tiền bạc đều bị ông ta tham ô cầm đi mua quỷ vũ nữ!"

Tài xế quỷ sai: "Tội cho tiểu nhân hơn bảy trăm tuổi còn phải tự học lái xe buýt."

Nhân viên bán vé quỷ sai: "Chiếc xe buýt giấy này là của chúng tiểu nhân lấy hương khói của mình mua lại, hu hu hu..."

Trúc Ninh: "Các anh chỉ mua chiếc xe này, vậy chiếc xe buýt ca đêm số 302 không phải Quỷ Xa của Địa Phủ chúng ta sao?"

Tài xế quỷ sai nghi ngờ: "Chúng tiểu nhân chỉ có chiếc xe này thôi, cho tới hiện tại chúng tiểu nhân chỉ dùng chiếc số 417 này, bởi vì lúc châm lửa đốt là số 417... Có một lão quỷ tài xế lúc còn sống là tài xế của chiếc số 417, chúng tiểu nhân tốn không ít hương khói mua lại chiếc xe từ lão quỷ đó, không đổi được đâu ạ."

Trúc Ninh: "Các anh có chạy qua đường Trường Ninh bao giờ chưa?"

Tài xế càng nghi ngờ hơn: "Quỷ hồn nơi đó có thể thông qua đá dẫn hồn ở điện Phán Quan để trở về Địa Phủ, chúng tiểu nhân chạy Quỷ Xa sang đó để làm gì?"

Trúc Ninh cực kỳ áy náy nhìn về phía Triệu Lâm đã hóa thành pho tượng: "Đầu mối dẫn sai rồi, đây là Quỷ Xa của Địa Phủ chúng tôi, không phải xe số 302 đang bị nghi ngờ."

.

Cùng lúc đó.

Đội cảnh sát hình sự theo đuôi phía sau chiếc xe tình nghi chạy suốt một đường mà vẫn không liên lạc được với đại đội trưởng. Bọn họ sợ Triệu Lâm đã gặp phải phần tử phạm tội thủ đoạn hiểm độc nên ba chiếc xe lập tức tăng tốc, bao vây chiếc xe buýt bất động đáng ngờ này nhanh như chớp. Bọn họ vừa mới chuẩn bị móc súng đi xuống thì nhìn thấy...

Mấy chục ông già bà lão mặc áo liệm lục tục đi ra từ trong nghĩa trang Tây Sơn, xen lẫn trong đó cũng có vài người còn trẻ. Bọn họ bắt đầu gõ cửa xe buýt cốc cốc cốc.

"Bác tài, sao không mở cửa xe vậy?"

"Sao còn dừng ở đây thế?"

"Hôm nay Quỷ Xa bị hỏng hả, tôi đã qua thất tuần* rồi! Từ lúc chết ở bệnh viện cho đến bị đưa vào nhà tang lễ, rồi đến nghĩa trang, ngày nào cũng nhìn thấy xe số 417 chạy qua mà..."

*Cúng 49 ngày.

Có một người đi vòng qua ngoài xe của đội cảnh sát hình sự, từng gương mặt trắng bệch không có sức sống ngó dáo dác vào trong thông qua cửa kính xe, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: "Hiện tại Địa Phủ hết tiền nên đổi sang dùng xe nhỏ đưa đón sao? Cậu nhóc, mau mở cửa xe cái coi?"

Chapter 60: Xe buýt ca đêm (4)

Vốn cậu cảnh sát hình sự trẻ tuổi định mở cửa xe đi xuống, nhưng bây giờ tay cầm chốt cửa xe lại chần chờ không dám mở, kinh hãi giật mình nhìn người chết mặc áo liệm gõ cửa ở ngoài cửa xe: "Đại, đại đội phó?"

Sắc mặt đại đội phó nghiêm nghị, tay cầm máy bộ đàm không ngừng lặp lại: "Ổn định, tất cả ổn định!"

Nhưng cuối cùng vẫn không nói được làm sao để ổn định.

Mặc dù đám cảnh sát hình sự không liên lạc được với đại đội trưởng trong chiếc xe ma nhưng truyền tin cho những người khác thì không thành vấn đề. Cục trưởng phân cục Tây Sơn gọi điện thoại tới, đại đội phó vô thức nhấn nút trả lời: "Cục trưởng Lưu?"

"Tình huống hiện tại thế nào?"

"Vẫn chưa liên lạc được với đội trưởng Triệu, chúng tôi đang bao vây một chiếc xe trong diện tình nghi ở phía Bắc của nghĩa trang Tây Sơn, nhưng mà..."

"Còn nhưng mà cái gì? Lập tức xông lên, rất có thể đội trưởng Triệu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!"

"Nhưng mà cục trưởng Lưu, bây giờ có rất nhiều người lớn tuổi bước ra từ nghĩa trang Tây Sơn đang vây quanh bên ngoài xe của chúng tôi, chúng tôi không xuống xe được."

"Gì mà không xuống xe được?" Nghe giọng nói của cục trưởng Lưu giống như muốn đánh người: "Các cậu hạ cửa kính xe xuống rồi giải thích với mấy người già đó là các cậu đang phá án, sau đó mở cửa xuống xe."

Đội phó nhìn gương mặt trắng bệch không một chút máu áp sát bên ngoài kính xe, nói: "Tôi... Tôi không dám..."

Trong lúc đám cảnh sát hình sự vừa bị "đoàn tham quan" toàn các cụ mặc áo liệm chặn ở trong xe, vừa nghe cục trưởng nhà mình gầm thét trong điện thoại. Trúc Ninh ở trên xe buýt đang chân thành nói lời xin lỗi: "Đại đội trưởng Triệu, vốn Địa Phủ chúng tôi khi chuyên chở linh hồn vô cùng trật tự, nhưng hôm nay lại gây ra chuyện xui xẻo lớn như vậy chỉ vì một tên Phán Quan tham ô không làm tròn trách nhiệm, khiến cho ngài chê cười."

Triệu Lâm gượng gạo trả lời: "Không, không có."

Trúc Ninh áy náy cười gượng, sau đó nhìn về phía hai đồng nghiệp quỷ sai: "Mấy ngày nay các anh có chở hai hồn mới nào tên là Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng không?"

Nhân viên bán vé quỷ sai vội vàng giơ tay: "Đại nhân, tiểu nhân có biết Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng, mỗi ngày tiểu nhân đều thuộc lòng tên của các hồn mới chết trong khu vực tiểu nhân quản lý, tuyệt đối không lười biến!"

Sau đó nhân viên bán vé quỷ sai hơi có chút căng thẳng như học sinh tiểu học bị giáo viện đột nhiên gọi lên trả lời câu hỏi, gã máy móc nói: "Cảnh Lợi ba mươi bảy tuổi, là người Bắc thị, chết vào canh ba giờ Tý. Khang Đại Dũng bốn mươi hai tuổi, là người Bắc thị, chết vào canh ba giờ Tý."

Tài xế quỷ sai cũng không chịu yếu thế, cướp lời nói ngay: "Trước 12 giờ tối hôm qua, hai người bọn họ đứng chờ xe buýt bên đường, đúng lúc chúng tiểu nhân chạy qua nên kéo bọn họ lên xe. Hai linh hồn xui xẻo kia ngay cả bản thân chết rồi cũng không biết, cứ luôn miệng oán trách tại sao mình vừa lên xe buýt thì đầu óc choáng váng, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở giữa đường quốc lộ... Chắc chắn hai tên xui xẻo kia đã chết ngay trên một chiếc xe buýt nào đó rồi biến thành quỷ."

Nhân viên bán vé quỷ sai rầu trong lòng: "Mà mặt của hai tên quỷ xui xẻo kia trương lên xanh lét, vừa nhìn là biết chết ngộp, ngài nói xem bọn họ ngồi xe buýt dương gian sao lại chết ngộp được chứ?"

Triệu Lâm vô thức đáp lại: "Khi trúng độc Kali cyanide, người bị hại sẽ bị choáng từ vài giây đến vài phút, thi thể sẽ có triệu chứng nghẹt thở."

Chờ khi nói xong, Triệu Lâm mới nhận ra mình vừa nói chuyện với quỷ.

Hai tên quỷ sai không biết Kali cyanide là cái gì nhưng vẫn cố gắng hết sức tỏ vẻ hữu nghị: "Trúng độc nghẹt thở, thì ra là như vậy."

Nhưng người bình thường không nghe được quỷ ngữ, Triệu Lâm vừa nói xong gương mặt ông ta lập tức trắng bệch ngay khi nghe bọn chúng đáp lại. Trúc Ninh vội vàng bảo Triệu Lâm xuống xe trước, sau đó bảo đảm với hai tên quỷ sai nhất định sẽ nói việc Phán Quan Lữ không làm tròn trách nhiệm cho Vô Thường đại nhân, mau chóng giúp sửa đá dẫn hồn.

Hai tên quỷ sai thiên ân vạn tạ, sau đó tiếp tục giải bày: "Đại nhân, chúng tiểu nhân phải bê một khối đá dẫn hồn bể nát đặt trong xe mới hấp dẫn được quỷ hồn dọc đường, chắc chắn sẽ có bỏ sót một vài quỷ hồn ở phía tây Bắc thị."

Sau khi hai tên quỷ sai "phủi" sạch sẽ mọi chuyện, vứt bỏ cục đá lớn trong lòng, bọn chúng mở chốt cửa đón tiếp mấy chục ông già bà lão ở nghĩa trang Tây Sơn.

Bên kia cục trưởng Lưu gầm thét đến quăng điện thoại, lúc đám cảnh sát hình sự đang không biết làm thế nào chợt nhìn thấy chiếc xe buýt kia mở cửa, đội trưởng Triệu sắc mặt nhợt nhạt bước xuống xe, ông ta đi xuyên qua cơ thể của mấy người lớn tuổi chen chúc lên xe buýt. Trong không khí nóng hừng hực của mùa hè mà ông ta vẫn không ngừng xoa tay giậm chân để cơ thể ấm hơn một chút.

Đội phó và đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xuống xe: "Đội trưởng Triệu!!!"

Triệu Lâm khoát tay: "Thu súng lại, không có chuyện gì, tài xế và nhân viên bán vé xe số 417 cũng có công việc của mình, chúng ta đừng chậm trễ công việc của nhân viên Địa Phủ bọn họ."

Trải qua một đống chuyện lộn xộn, rốt cuộc chỉ chứng minh được một chuyện, đó chính là thời gian chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là canh ba giờ Tý, cũng tức là 11 giờ 45 phút tối.

12 giờ, quỷ hồn của hai người đã lên xe buýt Địa Phủ, vợ của Khang Đại Dũng nhận được điện thoại lúc 12 giờ 5 phút, tuyệt đối không phải thủ phạm giết Khang Đại Dũng.

Lúc đoàn người trở lại phân cục công an Tây Sơn, Chương Dục Cẩn và Trương Vũ cũng đã kiểm tra xong xác của người chết, đúng là bọn họ chết do trúng độc, quả thật không nhìn ra dấu vết của âm quỷ làm loạn.

Triệu Lâm chần chờ phát biểu góc nhìn của mình: "Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ cho thấy cái chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là do quỷ quái gây nên, còn chuyện xe buýt vừa rồi chỉ có thể nói rõ công việc của nhân viên Địa Phủ là câu hồn phách, không có liên quan đến nguyên nhân cái chết của người bị hại."

Thế là toàn bộ vụ án lại rơi vào bế tắc, mà Triệu Lâm cũng không có quyền trực tiếp giao hết toàn bộ quyền xử lý vụ án cho Ban điều tra đặc biệt.

Một cảnh sát hình sự bước vào phòng làm việc để báo cáo: "Đội trưởng Triệu, đã có thông tin điều tra xe buýt 302, lúc ấy camera giám sát quay được chiếc xe số 302 kia dừng ở đường Trường Ninh lúc 11 giờ 20 phút, nhưng mà theo APP xe buýt thành phố, thời gian gần đúng để xe buýt ca đêm số 302 đi qua đường Trường Ninh là 11 giờ 10 phút và 11 giờ 30 phút."

Triệu Lâm: "Có khi nào ghi chép sai thời gian không?"

Cảnh sát hình sự: "Không thể nào, ở trạm xe buýt có tổng cộng 20 chuyến xe bao gồm cả ngày và đêm, máy giám sát của các trạm xe buýt dọc đường cũng chỉ ghi lại 20 chiếc xe buýt, nhưng chiếc xe mà Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng bước lên trên đường Trường Ninh lại là chiếc thứ 21 bị camera giám sát quay được. Nói chính xác hơn là chiếc xe số 302 chở người bị hại vốn không hề tồn tại."

Sắc mặt của cảnh sát hình sự đến báo cáo trắng bệch: "Hình ảnh của chiếc xe số 302 này cực kỳ mờ, hơn nữa cũng không có camera trạm trước trạm sau nào quay được, như thế nó xuất hiện giữa không khí rồi lại đột nhiên biến mất vào hư không."

Trương Vũ nhìn Triệu Lâm: "Vụ án này thuộc về chúng tôi."

Triệu Lâm gật đầu rồi đi xuống lầu báo cáo với cục trưởng Lưu, sau đó hứng chịu một tràn mắng chửi: "Ông định giao vụ án mưu sát bằng chất độc cho Ban điều tra sự kiện linh dị?"

Sắc mặt Triệu Lâm khó nói nên lời: "Chúng ta thật sự không thể tiếp quản vụ án này..."

Cục trưởng Lưu cất cao giọng nói: "Thời gian chết của Khang Đại Dũng là trước 12 giờ, còn người dùng điện thoại của Khang Đại Dũng gọi điện thoại lúc 12 giờ 05 phút rất có thể là hung thủ. Tưởng Tiểu Lệ nói 12:05 phút nghe được chồng mình nói nhân viên bán vé xe buýt không có chân... Đây rõ ràng là nói dối! Bây giờ đội hình sự không đi bắt Tưởng Tiểu Lệ mà còn giao vụ án cho một ban ngành không ra gì, các ông điên rồi đúng không?"

Đúng lúc này, một cảnh sát hình sự trẻ lao vào phòng làm việc của cục trưởng: "Tôi vừa nhận được điện thoại báo cảnh sát. Phùng Như Hà, là vợ của Vương Bằng, một nhân viên cấp dưới của Khang Đại Dũng, vừa mới nhận được điện thoại của chồng... Hiện tại điện thoại đã được chuyển tiếp, cục trưởng Lưu ngài nghe xem!"

Cục trưởng Lưu nhấn nhận điện thoại ngay tại chỗ ngồi, tiếp đó có tiếng khóc run run của một người phụ nữ truyền ra: "Mau nghe chồng tôi nói, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu... Bây giờ tôi đang dùng điện thoại nhà để báo cảnh sát, để tôi đặt điện thoại gần một chút để mọi người nghe!"

Theo tiếng động vang lên ở đầu bên kia điện thoại, có vẻ như Phùng Như Hà đang bận rộn tìm chỗ đặt điện thoại di động sao cho gần với ống nghe điện thoại bàn.

Toàn bộ người trong phòng làm việc đều nín thở xít lại gần mở loa ngoài của điện thoại. Trong âm thanh dòng điện hỗn loạn, có thể nghe thấy giọng nói đứt quãng thì thào của một người đàn ông xen lẫn trong đó: "Mau cứu tôi! Tôi cũng lên sai xe buýt, tôi cứ nghĩ là xe số 302, nhưng ai ngờ... Bọn họ dám giết chết Khang Đại Dũng và Cảnh Lợi thì cũng sẽ giết tôi, chính là gã nhân viên bán vé không có chân! Tôi nấp ở hàng ghế cuối cùng, gã nhìn thấy tôi, tất cả bọn họ đều nhìn thấy tôi!"

"Cậu có nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ không, cố gắng miêu tả cho tôi biết." Giọng nói của Chương Dục Cẩn truyền tới, hẳn là anh đang hỏi chuyện thông qua máy nội bộ của đại đội cảnh sát hình sự.

"Để tôi nhìn một chút, tôi thấy... Bách hóa Lệ Hiên, bên ngoài tối quá... Fastfood Thèm Ăn Vịt, lại tối... Bệnh viện ung bướu, sau đó là cầu Bắc Viên..."

Triệu Lâm gần như thuộc làu nhà cửa ở Bắc thị: "Chiếc xe này đang chạy hay đang bay thế? Tốc độ quá nhanh, hơn nữa trông không giống đang đi trên đường mà là lướt một đường thẳng! Nếu tiếp tục di chuyển như vậy chắc chắn sẽ xuyên qua đường Nam Đại!"

Hai nhóm người đội hình sự và cục trưởng Lưu trong phòng làm việc phản ứng cùng một lúc, bọn họ nói mấy lời động viên sau đó bỏ điện thoại xuống, chỉ trong một phút đồng hồ bọn đã ngồi lên xe cảnh sát chạy như bay.

"Mọi người mau cứu tôi! Gã tới rồi... Bên ngoài là cửa hàng vật liệu xây dựng Tài Thành, tôi sợ quá... Bên ngoài lại tối đen... Một dãy cây xanh phân cách rất dài... Mau cứu tôi!" Giọng nói sợ hãi như xa như gần vang vọng trong xe cảnh sát, kèm theo đó còn nghe được loáng thoáng tiếng khóc sụt sùi sụp đổ của Phùng Như Hà.

Trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu, Triệu Lâm đã đạp chân ga tới hết mức. Nhưng kỳ quái là, trong lòng Trúc Ninh lại không có bấy cứ cảm giác thương cảm nào đối với giọng nói này, ngược lại còn hơi kháng cự.

"Mau tới cứu tôi, cầu xin mọi người, thứ kia tới rồi, gã thấy tôi rồi... Hu hu... Tôi có thể nhìn thấy ống khói từ xưởng luyện thép... Cứu mạng!"

Vợ của Vương Bằng cũng chịu không nổi nữa, cô kêu khóc: "Cảnh sát, mau mau cứu chồng tôi, mọi người đi nhanh đi!"

Triệu Lâm văng tục: "Mẹ nó, còn tận hai cây số, chúng ta chắc chắn không thể đuổi kịp, rốt cuộc chiếc 302 đó nhanh đến mức nào?"

Ngay cả Trương Vũ bình thường bất cần đời bây giờ trên mặt cũng hiện mấy phần khổ sở và căm hận.

Trúc Ninh nhìn mấy người trong xe cảnh sát bằng ánh mắt kỳ quái, tại sao bọn họ không cảm thấy giọng nói trong điện thoại... Rất đáng sợ.

Vương Bằng còn đang cầu xin: "Gã bay sau lưng tôi, gã muốn giết tôi, tôi không muốn chết!"

Trúc Ninh xít lại gần máy bộ đàm, lớn tiếng nói: "Vương Bằng, sinh nhật của anh là ngày mấy?"

Mấy người trong xe cảnh sát không hiểu tại sao cậu lại hỏi như thế trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại là một sự im lặng kéo dài, "Vương Bằng" phát ra tiếng cười giễu cợt quái dị: "Sao tao biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me