LoveTruyen.Me

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ [vuonnhocuakhoaitay]

106 - 110

cukhoaibaymau

Chapter 106: Cửa hàng thú cưng (4)

Phát hiện sau lưng có tiếng dộng, người giấy nhỏ ôm một bó nhang lớn quay đầu, nhìn thấy một quả bóng lông mập đang giơ móng vuốt cầm điện thoại di động chiếu sáng.

Người giấy nhỏ bình tĩnh ôm bó nhang không bụi tiếp tục vòng trở về, đồng thời còn hơi kiêu ngạo bảo đảm: "Tiểu Trúc, chờ bản thể của bổn tôn nhận được những hương khói này là có thể nuôi được cậu."

Bóng lông nhỏ ngoẹo đầu nhìn người giấy nhỏ ôm một bó nhang to, rồi cái hiểu cái không gật gật cái đầu nhỏ.

Sau đó bóng lông nhỏ nhấc chân ngắn chạy đến trước ngăn tủ cất nhang không bụi, rồi lại ôm thêm một bó lớn đầy ắp to gấp mười lần bó nhang trong tay người giấy nhỏ, chạy ngược trở lại. Cậu hào hứng cọ bên cạnh người giấy nhỏ, định bỏ đống nhang này vào trong lư hương.

Người giấy nhỏ nhìn Minh Vương đại nhân định bỏ nửa cân nhang vào trong lư hương lớn chừng bàn tay...

Người giấy nhỏ: "..."

Bóng lông nhỏ vẫn còn đang hào hứng liều mạng nhét bó nhang, lư hương nhỏ đáng thương bị nhồi cho một đống không chứa hết được, đã vậy cậu còn giơ móng vuốt lông vỗ bộp bộp vài cái.

Người giấy nhỏ: "..."

Người giấy nhỏ: "Mỗi ngày ta đều đốt một ít, chủ thượng không cần sốt sắng như thế."

Bóng lông nhỏ phát hiện hành động của mình khiến người giấy nhỏ cả kinh đến mức thay đổi cách xưng hô, rốt cuộc cậu cũng dừng "móng", bỏ qua lư hương nhỏ bị đập đến sắp nứt ra. Sau đó bóng lông nhỏ cẩn thận phủi sạch móng vuốt rồi cực kỳ vui vẻ nhảy trở lại ổ nhỏ trên ghế sa lông, cuộn chăn nhỏ quanh người trở lại giấc ngủ.

Dưới ánh trăng, người giấy nhỏ đứng chắp tay lẳng lặng nhìn bóng lông nhỏ ngủ say sưa. Tên nhóc này lúc ngủ mơ còn thỉnh thoảng vô thức đập đập móng vuốt, dường như muốn làm động tác ôm bó nhang cắm xuống...

Người giấy nhỏ không biết rốt cuộc bản thể của mình nghèo khó đến mức nào, nghèo tới mức khiến Minh Vương đại nhân dù đã biến thành trẻ con vẫn nhận ra nguy cơ trong vô thức.

Thêm nữa, Thao Thiết nhỏ ăn rất nhiều, không giàu lên một chút, lấy gì nuôi lớn?

5 phút sau, người giấy nhỏ kéo một cái túi vải dệt cực lớn quay trở lại bên cạnh lư hương nhỏ trong phòng khách, bắt đầu công việc thắp hương... Sau đó lấy ra hơn hai trăm cân nhang không bụi trong túi vải dệt.

Toàn bộ vùng Xanh Hóa trời tối người yên, chỉ có một cái cửa sổ trong phòng nghỉ là có khói đen cuồn cuộn chảy ra, bay lên trời.

Trong điện Vô Thường, Hắc Vô Thường mới vừa trở về từ Thiên Đình ngồi ngay ngắn trước án, nhắm mắt suy nghĩ chuyện tam giới bất hòa, thầm bố trí nước cờ kế tiếp.

Trong đại điện trống rỗng lạnh lẽo buồn tẻ, sự giản dị so với điện Diêm Vương xa hoa như hai thế giới tách biệt càng làm nổi bật dáng vẻ không màng thế sự của người trong điện. Cao ngạo lạnh nhạt, liêm khiết thanh bạch, nghèo rớt mồng tơi.

Đúng lúc này... Ầm đùng.

Một đống giấy tiền vàng mã ngập mùi tiền đập ngay trên đầu Vô Thường đại nhân!

Sau đó —— —— soạt soạt soạt.

Một đống tiền bắt đầu rơi xuống ầm ầm ầm trong đại điện hiu quạnh vắng vẻ.

Trong nháy mắt, điện Vô Thường thanh cao nhất toàn Địa Ngục biến thành buổi hạ màn của các nghệ sĩ, một đống mưa tiền lào xào lào xào rơi xuống.

.

Bóng lông nhỏ đang chìm trong mộng đẹp, sau khi nhét đầy hương khói vào một cái lư hương rộng một mét rốt cuộc cũng thỏa mãn vui vẻ ngủ say. Còn Hứa Vi trong phòng ngủ chính lại rơi vào ác mộng vô biên.

Lúc ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Hứa Vi luôn luôn ngủ rất nông, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút là cô lập tức thức dậy.

Nhưng lần này, Hứa Vi giống như bị thứ gì đó yểm bùa, cả người rơi vào trạng thái mông lung nửa ngủ nửa tỉnh. Mấy lần cố gắng mở mí mắt nặng ngàn cân nhưng không biết phòng ngủ mờ tối trước mắt là hiện thực hay là mơ.

Đang lúc giãy giụa, Hứa Vi có cảm giác dường như mọi thứ xung quanh đột nhiên biến ảo, cô muốn giơ tay lên nhưng lại không cảm giác được ngón tay ở nơi nào.

Kinh hoàng tích góp từng tí một rốt cuộc bùng nổ, Hứa Vi xoay người thật mạnh, bốp một tiếng rơi xuống mép giường nện cả người trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra một tiếng keng két...

Không biết qua bao lâu, Hứa Vi mới tránh thoát khỏi cảm giác quỷ dị này. Dưới ánh đèn lờ mờ, cái bóng mơ hồ bên tủ đầu giường trong phòng ngủ từ từ thu bé lại.

Hứa Vi lảo đảo đỡ mép giường đứng lên, cô mở đèn ngủ, thở hổn hển tê liệt ngồi bên giường.

Qua mấy phút, Hứa Vi mới hòa hoãn lại. Trong phòng ngủ không có gì khác thường, cứ như tất cả những gì xảy ra mới vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên mới bị bóng đè chăng?

Hứa Vi không muốn gây náo loạn làm kinh động đến Trúc Ninh và người giấy nhỏ, cô giơ tay lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi dứng lên đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để rửa mặt.

Dòng nước ấm áp xoa nhẹ lên gò má, trong lòng Hứa Vi an tâm hơn một chút. Cô chống tay lên bồn rửa mặt nhìn vào chiếc gương tròn treo đối diện. Sắc mặt của cô trong gương cực kỳ tái, giọt nước vẫn chưa khô còn treo trên da.

Còn trên sàn nhà lót gạch men sứ phía sau cách cô nửa thước, có một con cáo đen mờ ảo đang nằm.

Nỗi kinh hoàng to lớn ập xuống nhưng Hứa Vi phản ứng cực nhanh. Ngay một khắc khi nhìn thấy cáo đen mơ hồ, ngón tay cô cũng đã lặng lẽ mò về phía dây đỏ trong ngực...

Nhưng mà đã muộn.

Hứa Vi trơ mắt nhìn cảnh tượng trong kính, con cáo đen nằm phía sau cô ngước lên, biến thành một "người" có dáng dấp kỳ quái. Miệng cáo dài nhọn đặt trên vai Hứa Vi khiến cho toàn thân cô cứng đờ ngay tại chỗ, bàn tay đã chạm được dây đỏ nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không có cách nào cử động được.

Một giây kế tiếp, Hứa Vi chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt dần biến thành màu đen.

Bụp, bộp!

Một con ngỗng lớn màu trắng mất đi ý thức mềm nhũn rớt xuống đất, người cáo đen cười quái dị thò móng nắm cổ của ngỗng trắng, nhấc cả con ngỗng lên bỏ vào túi.

.

Bóng lông nhỏ ngủ một giấc thức dậy, sau khi thấy rõ cảnh vật xung quanh cậu lập tức bối rối.

Bóng lông nhỏ chẳng biết mình biến trở về bé thỏ bông từ lúc nào, còn bên cạnh bé thỏ bông là người giấy nhỏ ám mùi nhang mãi không tan. Bị nhốt trong lồng sắt cùng với cả hai còn có con cáo đỏ xinh đẹp lộng lẫy. Ngoài ra còn có một con ngỗng lớn màu trắng đang mổ thật mạnh lên chiếc lồng sắt.

Ở đây có khoảng bảy tám cái lồng sắt không lớn bị cột lại cùng nhau được sắp xếp trên một chiếc xe hàng lớn, nhanh chóng lao vút đi trên đường quốc lộ.

Giống như một xe gà vịt đợi làm thịt.

Bé thỏ bông cúi đầu nhìn người giấy nhỏ sắc mặt nhàn nhạt, sau đó vỗ một vuốt lên người nó.

Người giấy nhỏ cao ngạo làm bộ như không cử động, để mặc cái móng mập đập lên người mình, sau đó rặn từng chữ từ trong kẽ răng: "Bây giờ chúng ta đang lấy thân phận thức ăn được vận chuyển đến hang ổ của kẻ đứng sau."

Bé thỏ bông thu móng, ngoan ngoãn giả dạng làm cục thịt thỏ mập mạp.

Lúc này, ngỗng lớn màu trắng trong lồng sắt ngưng mổ điên cuồng, trở lại dáng vẻ mất tự nhiên ngồi phịch xuống, sau đó giơ giơ cánh với bé thỏ bông.

Người giấy nhỏ hạ thấp giọng giới thiệu: "Đó là Hứa Vi."

Bé thỏ bông cũng vung móng đáp lại: "Chít chít!"

Sau khi chào hỏi, bóng lông nhỏ lại dời sự chú ý chuyển hướng sang con cáo xinh đẹp —— —— Tiên Tiên.

Lúc này Tiên Tiên đã không còn dáng vẻ lười biếng sang trọng xinh đẹp như lúc trước, thay vào đó có hơi thê thảm cứ như bị ai đó đánh một trận. Da lông màu lửa đỏ rối bời, vô cùng uể oải rúc người trong lồng.

Nhưng ngay khi Tiên Tiên nhìn thấy bé thỏ bông tỉnh lại, nó lập tức phấn chấn, thần thái trong mắt khôi phục. Nó dò xét đứng lên, lỗ mũi khịt khịt dường như muốn tiến tới.

Bé thỏ bông cũng tỏ ra thân thiện, cậu đạp đạp nhảy tới đụng chóp mũi với cáo đỏ: "Chút chít?"

Nhìn từ góc độ này, mặc dù cáo đỏ có hơi đáng thương nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Bé thỏ bông cực kỳ thích món ăn to lớn này, thậm chí còn muốn cạp một miếng nhỏ ngay bây giờ.

Con cáo đỏ kia cũng làm ra vẻ hiền lành, duỗi móng đụng nhẹ một cái lên lỗ tai của bé thỏ bông, sau đó cuốn cái đuôi to lông xù thành một cái ổ nhỏ, trông cực kỳ mềm mại: "Ư ử ~"

Dẫn dụ bé thỏ bông đi qua.

Người giấy nhỏ: "..."

Người giấy nhỏ thừa dịp không ai chú ý búng nhẹ ngón tay, hòn đá nhỏ trong lồng xé gió bay qua, loảng xoảng xuyên qua buồng lái của xe chở hàng, đập vào đầu của tên tài xế cao lớn vạm vỡ.

Xe chở hàng chợt thắng gấp bên lề đường quốc lọ, gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đạp mở cửa xe nhảy xuống: "Con cáo quậy phá nhà mày, nếu không nằm yên coi chừng tao chặt mày ra thành tám khúc!"

Sau đó con cáo lớn xinh đẹp rên ư ử nghẹn ngào bị xách ra khỏi lồng, nhìn vừa nhu nhược vừa đáng thương.

Ngay lúc bé thỏ bông muốn bùng nổ xông ra cứu thức ăn của mình thì nhìn thấy cáo đỏ Tiên Tiên đáng thương biến hình chỉ trong chớp mắt. Sau đó hóa thành một người đàn ông trung niên ưỡn bụng bia mặc áo da đỏ.

Gã đàn ông lùn tịt bụng bia bị xách lên, hai chân lơ lững giữa không trung không ngừng giãy giụa, cặp mắt ti hí híp lại cúi người gật đầu nhận sai: "Anh Hổ à, em chỉ là một con cáo nhỏ không thành tiên được, chỉ có thể giả làm thú cưng ở nhà người phàm, ăn thịt thỏ con... Em nào dám ám toán anh, anh Hổ!"

Bé thỏ bông: "..." Đồ ăn của tôi hết ngon rồi.

Gã đàn ông xăm trổ trên cánh tay được gọi là anh Hổ quan sát hồi lâu, cuối cùng cười khẩy xách gã đàn ông bụng bia râu ria xồm xoàm ném trở về cái lồng: "Hừ, đồ vô liêm sỉ, tao tin mày không có cái gan này, chờ bị lột da rút gân làm thịt nấu canh đi!"

Tiên Tiên biến thành cáo chỉ trong vòng nửa giây, cụp đuôi đáng thương rúc vào một góc xó xỉnh. Chờ sau khi xe khởi động lái đi lần nữa, nó vẫn còn sợ hãi. Mãi một lúc lâu sau mới dời sự chú ý sang bé thỏ bông, làm dáng vẻ ưu nhã lười biếng một lần nữa định dụ bắt thỏ con.

Năm giây sau, theo tiếng ré cực kỳ bi thảm, cáo đỏ vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ bay ra ngoài.

Lúc này tài xế xăm trổ trên cánh tay gần như là gào thét nhảy xuống xe, xông về phía gã bụng bia nằm trên bãi cỏ hoang cách cả trăm thước với tốc độ không phải của con người, sau đó nắm cổ áo của gã bụng bia xách lên như xách con gà: "Mày giỏi, mới đó đã chạy thoát xa như vậy!"

Gã bụng bia gào khóc: "Là con thỏ con da mỏng non mềm đó, nó đạp em..."

Chapter 107: Cửa hàng thú cưng (5)

Dĩ nhiên anh Hổ cánh tay xăm trổ không tin, thế nhưng cáo bụng bia mập lùn lại giận dỗi bùng nổ, không ngừng khóc oe oe oe khiến cả người anh Hổ nổi da gà.

Anh Hổ chỉ đành cực kỳ chán ghét xách bụng bia mập lùn ném vào trong lồng, sau đó hung hăng uy hiếp mấy câu, chửi thề một tiếng, mới hùng hổ lái xe đi.

Khi xe chở hàng chạy, Tiên Tiên biến trở về thành hình dáng cáo đỏ, rúc trong góc rên ư ử cực kỳ tội nghiệp. Tiếng cáo nghẹn ngào khiến người ta không thể không thương.

Nhưng mà, bé thỏ bông, chê.

Ai mà ngờ, sau khi con cáo xinh đẹp màu lửa đỏ hóa thành hình người lại trông như thế này?

Người giấy nhỏ lạnh lùng mở miệng, phá vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng của bé thỏ bông: "Dáng vẻ bụng bia mập lùn kia là nhân hình duy nhất của con cáo đó."

Bé thỏ bông tức giận đạp bộp bộp phản bác: "Chút chít, chít chít chít!" Không thể nào, rõ ràng Tiên Tiên xinh đẹp như vậy mà!

"Đẹp?" Người giấy nhỏ híp mắt, " Sau khi da lông bóng loáng sáng bóng biến thành người sẽ thành tóc dầu mỡ, cái bụng mềm mại lười biếng nở nang... Đó là bụng bia thiếu vận động."

Bé thỏ bông cực kỳ đau lòng, cậu không tin dáng vẻ thật của món ăn mình yêu thích lại là một con cáo trung niên mập mạp dầu mỡ!

Còn Hứa Vi nghe xong phân tích của người giấy nhỏ lập tức như được giác ngộ. Ngỗng lớn màu trắng vội vàng nâng cánh lên cẩn thận quan sát một phen, khi chắc chắn lông ngỗng không bóng loáng, thân ngỗng không mượt mà béo mập mới thở phào hạ cánh xuống.

Đây là một xe hàng lớn bình thường, phía sau vận chuyển một số đồ linh tinh và lồng sắt. Còn nhưng thứ trong lồng cũng chỉ có vài con gà vịt bẩn thỉu, dọc đường đi không gây sự chú ý quá lớn.

Cáo lớn xinh đẹp màu lửa đỏ vẫn còn rút trong góc thút tha thút thít, nhưng bé thỏ bông bị lừa dối thì hoàn toàn không muốn tới xem món ăn thơm phức nhưng béo ngậy này. Cậu chuyển tầm nhìn, nhìn bên trái một chút rồi lại sang bên phải.

Xe hàng lớn đang chạy trên một con đường mòn ở nông thôn, dường như càng lúc càng cách xa thành phố. Trên bãi đất bằng phẳng có hai dòng suối nhỏ chảy hai bên đường, sau đó đến những khoảnh đất canh tác.

Có lúc còn có thể thấy mấy con hạc trắng khiến người ta ngạc nhiên quanh quẩn ở tầng trời thấp trong núi.

Sau khi xe chở hàng đã vào trong núi hoàn toàn, rồi rẽ sang bên trái rồi bên phải mấy lần. Rốt cuộc hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại bên cạnh một khu chợ quê, có vẻ như là một lò sát sinh mua bán gia súc.

Heo dê bò gà vịt đều là súc vật gia cầm bình thường, chúng bị giam trong lồng sắt sơ sài hoặc bị dây buộc trên cành cây, chờ khách hàng đến chọn.

Nhưng không giống mấy con gà vịt heo dê không có trí khôn, trải qua quá trình vận chuyển vừa dài đăng đẵng vừa chật chội, ỉu xìu nửa chết nửa sống. Ngược lại, mấy con gà vịt heo dê trong khu chợ nông sản bình thường này lại kêu gào đến lạc giọng, đinh tai nhức óc, làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

Nhất là ba gian hàng trong khu chợ nông sản, không chỉ vừa bán gà vịt heo dê mà còn bán cả chó Husky, mèo Ragdoll...

Hỗn loạn giống như một quán thịt lòng dạ đen tối chuyên lùng giết mèo hoang chó hoang.

Lúc anh Hổ xách lồng sắt dỡ hàng, gã bắt gặp một lão nông dân hôi nách nức mũi đang chọn lựa mấy con gà mái mập. Chủ quán xấu xí chặt đứt cánh gà, sau đó xoay dao cứa một phát, máu tươi trong cổ gà chảy tí tách tí tách vào trong một cái chén kiểu màu trắng.

Bé thỏ bông giật mình vội vàng mở thiên nhãn quan sát một phen, sau khi khi phát hiện hồn phách mới chết bay ra chỉ là gà mái bình thường mới thoáng yên tâm, sau đó sợ hãi ôm chặt người giấy nhỏ.

Người giấy nhỏ nói khẽ: "Các sản phẩm từ thịt ở đây đều là thịt người."

Vừa nói, người giấy nhỏ đưa tay điểm một cái lên lỗ tai của bé thỏ bông. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ tiếng vang xung quanh đều thay đổi.

Tiếng kêu đến lạc giọng của đám gà vịt ngỗng biến thành tiếnh gào thét kinh hoàng của cả trai lẫn gái.

"Cứu mạng!!!"

"Tôi không phải vịt nhồi thịt!"

"Ngàn vạn lần xin đừng giết tôi, hu hu hu..."

"Tôi chắc chắn là đang nằm mơ, mau tỉnh lại đi."

...

Ông chủ hàng thịt nhận lấy lồng sắt trong tay anh Hổ.

Trong mắt anh Hổ cánh tay xăm trổ lộ vẻ ưu tư hết sức phức tạp, dường như là sảng khoái vì báo được đại thù nhưng lại xen lẫn chút bất an, gã hạ thấp giọng hỏi: "Mấy con thú đặc biệt này, thật sự muốn làm thịt sao?"

"Hôm nay mới chính thức mở làm thịt, đám khách hàng vẫn đang chờ kia kìa." Ông chủ hàng thịt liếc nhìn anh Hổ: "Sao hả, mày muốn bắt tụi nó làm thú nuôi?"

Anh Hổ sợ hết hồn vội vàng giải thích: "Không phải. không phải! Tôi tuyệt đối không giống đám hèn nhát kia... Những thứ này rất thích hợp để giết thịt."

Ông già hôi nách xách túi ni lông đựng gà mái máu me đầm đìa đang định bưng chén máu gà, ngay khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người chợt nổi hứng thú. Lão nuốt nước miếng nhìn chằm chằm đám thú vật đặc biệt đang sợ hãi bất an, vẻ tham lam tràn đầy trong đôi mắt hẹp dài: "Khà, ông chủ Chu không nói sớm, nếu biết trước dù tôi có moi hết của cải mang đến đây cũng phải nếm thử một chút!"

Còn cáo đỏ vẫn luôn rút mình trong lồng sắt phát hiện mình lại nằm trong số mấy món hàng hóa đặc biệt. Nó nhất thời luống cuống liều mạng duỗi móng muốn móc ống tay áo của lão già thúi, định gây chú ý với lão.

"Ư ử, ử... Áu!"

Lão già cúi đầu nhìn thấy cuối chiếc lồng có một con cáo, lão lập tức giận dữ khịt mũi: "Không ngờ trong tộc của mình lại có thứ đồ không có cốt khí này, đã vậy còn như chó vẩy đuôi mừng chủ trước mặt người phàm, mày phải bị lột da ăn thịt."

Bé thỏ bông ôm chặt người giấy nhỏ, chít chít bằng giọng cực nhỏ: "Hóa ra... Ông bác kia là một hồ ly tinh!"

Người giấy nhỏ: "..."

Người giấy nhỏ: "Nói đúng ra, là hồ yêu cấp thấp."

Không lâu lắm, thôn dân đến phiên chợ nhỏ càng tụ càng nhiều, cuối cùng đuổi kịp mức độ hội chùa ăn tết.

Nơi này không có thuốc làm sạch không khí và hương liệu che giấu, yêu khí trong không khí trở nên cực kỳ nồng nặc. Bốn phía của khe núi yên lặng như tờ, không có một con chim hay ngay cả ve sầu cũng không dám kêu to.

Khí tức trên người đám thôn dân quái dị đối với bé thỏ bông mà nói chính là mùi thức ăn thơm nức mũi, nhưng bây giờ mùi thơm nồng ấy đã nhiều đến mức đáng sợ.

Bé thỏ bông sợ hãi lại bắt đầu theo bản năng lắc lư người giấy nhỏ. Đồng thời trong chiếc lồng sắt ở gian hàng đối diện, con mèo Ragdoll mắt xanh cũng xù lông chui vào trong ngực một con gấu đen nhỏ bị thương.

Hình như con mèo Ragdoll này nhìn rất quen, mắt to xanh thẳm và da lông trắng như tuyết, trông nó như thiên sứ rơi xuống phàm trần.

Còn con gấu đen nhỏ kia thì xấu hơn một chút, dáng vẻ của nó không giống gấu con cho lắm, dáng dấp kỳ quái, vết thương ở móng vuốt và trên đầu còn đang rỉ máu nhưng vẫn oai phong lẫm liệt che chở cho con mèo Ragdoll.

Con gấu này... Chẳng lẽ là Hùng Thành?

Giác quan thứ sáu của bé thỏ bông rất lợi hại, dường như cậu có thể cảm giác được gấu đen nhỏ bị thương kia chính là Hùng Thành. Bé thỏ bông tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhanh chóng phong tỏa được mục tiêu, con dê rừng già gầy trơ cả xương bị cột bằng dây điện ở phía đối diện, hẳn là Lão Ngô!

Một nửa đội viên tinh anh của Đội chấp hành Ban điều tra đặc biệt, người thành gấu bị nhốt trong lồng, người thành dê đợi làm thịt.

Cho tới bây giờ bé thỏ bông mới biết, ở dương gian lại có nhiều yêu quái như vậy. Bây giờ toàn bộ người trong chợ nông sản, từ trong ra ngoài đông nghịt, tất cả đều là thôn dân chạy tới đây vì thứ thịt đặc biệt.

Nhìn người đến gần như đông đủ, ông chủ hàng thịt hung tợn trừng mắt liếc nhìn gà vịt ngỗng cáo trong lồng sắt, gõ cổng chợ gào lên: "Bắt đầu mở bán!"

Yêu khí nồng đậm ở nơi này khiến đám "động vật" trong lồng không dám kêu, chỉ dám chen chúc chung một chỗ run run. Thậm chí có một con gà trống lớn giơ cánh xếp thành hình chữ thập trước ngực...

Có mấy tên đội nón lá, móng tay vàng to bè nhìn chằm chằm Hứa Vi trong lồng.

"Con ngỗng này bao nhiêu tiền?"

"Ông chủ, cân cho tôi con ngỗng kia, giết rồi phải giữ lại máu, lông cũng phải giữ lại, một chút không thiếu!"

Bé thỏ bông sợ ngây người.

Gấu đen nhỏ bên kia cũng thành đối tượng tranh nhau cướp đoạt, mấy tên thôn dân đấu giá đến mức suýt chút nữa đánh nhau. Còn những bản thể của yêu tộc như chó Husky, mèo Ragdoll, cáo đỏ... Lúc đầu không ai dám mua, cho đến khi một ông già ánh mắt oán độc miệng méo xệch đập hai trăm đồng lên thớt, gào đến lạc giọng: "Phải làm thịt con mèo trắng không có cốt khí này cho ta! Để chúng nó thấy tự cam đọa lạc sẽ nhận kết cục gì..."

Lời nói này dẫn tới một đống tiếng hùa theo.

"Làm thú cưng, phản đồ, phải bị rút gân lột da!"

"Giết chúng nó, cho yêu tộc một lời cảnh cáo."

"Yêu tộc ngụy trang thành loài người trà trộn vào người phàm, ẩn mình, chờ cơ hội mê muội người phàm, hút lấy tinh khí, máu thịt mới là chính đạo..."

"Bây giờ phái cựu yêu tộc chúng ta đã thành công lấy được thân phận loài người để ẩn nấp. Còn chúng mày, dám chủ động thân cận loài người?"

Ông chủ hàng thịt phía bên kia đưa tay lôi một cái chân sau của con mèo Ragdoll, xách nó lên đưa tới trước. Mèo Ragdoll xù lông thét chói tai, gấu đen nhỏ xông lên giơ tay gấu tát lên tay của ông chủ hàng thịt!

Ngỗng lớn màu trắng cũng bắt đầu hung ác quạc cánh mổ người.

Nhưng mà đám yêu tộc xung quanh ít nhất cũng hơn một ngàn, có đánh cũng không thể diệt một lần hết một trăm con. Cho dù trụ sở chính Ban điều tra đặc biệt tập hợp mấy trăm chấp hành viên rải rác trên khắp cả nước đến đây cũng chỉ có ăn thiệt.

Quả thực quá ghê tởm.

Bóng lông nhỏ nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm này, lặng lẽ thò móng vuốt lấy điện thoại di động ra, bắt đầu len lén ghi hình, sau đó đăng từng cái lên Weibo.

[Một bé mèo Ragdoll mắt xanh trắng như tuyết đáng thương run rẩy co thành một cục, bị ông chủ hàng thịt xấu xí trói chân treo lên.]

[Cáo đỏ vô cùng xinh đẹp rên rỉ thút tha thút thít co rúc một góc trong lồng sắt, nước mắt rơi xuống từng giọt.]

[Mấy chục thôn dân cười đùa tức giận đứng cách lồng sắt đánh đập một con gấu đen nhỏ khiến nó bị thương.]

Từ thú cưng được nuôi trong nhà đến thú con cần được bảo vệ lên đến cấp quốc gia, tất cả đều xuất hiện trong một cái chợ nông sản!

...

Thừa dịp hỗn loạn, cũng không biết người giấy nhỏ dùng thủ đoạn gì mà có thể khiêng ra một cái điện thoại di động từ dưới cánh của con gà trống sợ đến mức tiêu chảy trong cái lồng sắt gần đó, nó thổi nhẹ một cái đã mở khóa được điện thoại.

Sau đó người giấy nhỏ đỡ điện thoại di động còn cao hơn nó, bấm số của tập đoàn nhang đèn Trường Thọ rồi nói bằng âm lượng cực thấp:

"Tôi là sếp Vô."

"Bảo bộ phận quảng cáo đẩy mấy cái hotsearch."

...

Sau đó người giấy nhỏ búng nhẹ ngón tay, một góc lồng sắt biến mất. Nó ôm bé thỏ bông nhảy khỏi lồng sắt rồi dùng đồ vật linh tinh che chắn, cuối cùng vọt ra ngoài chợ nông sản.

Bé thỏ bông khôi phục dáng vẻ thiếu niên, cậu nhặt người giấy nhỏ lên, quay lại khu chợ.

Chapter 108: Cửa hàng thú cưng (6)

Để Hotsearch lên men cần thời gian nhất định, bây giờ việc Trúc Ninh cần làm là kéo dài hiện trạng.

Lão già hung tợn mới vừa tiêu tiền đòi giết mèo Ragdoll cũng chỉ đập xuống hai tờ một trăm nhăn nhúm, trong tay thôn dân định mua theo cân mấy đống thịt đặc biệt cũng chỉ có vài chục đồng.

Nhìn một đám thôn dân ngụy trang thành người, quần áo vá đùm vá chụp, đến mua thịt chỉ xách theo một cái túi nilon bẩn thỉu, điều kiện tốt hơn chút thì xách lồng bện cỏ.

Yêu tộc cấp thấp có lẽ không biết kiếm tiền, đúng thật là nghèo rớt mồng tơi.

Giống như lão già ghét cái ác như kẻ thù, để vung được hai tấm trăm đồng e rằng đã lấy hết vốn liếng có trong nhà.

Còn đám thôn dân ngụy trang khác, hơn phân nửa đang chọn ba lấy bốn, nắm mười đồng của mình đến chết cũng không buông tay. Có kẻ không muốn mua nhưng vẫn gào lên chế nhạo, mượn cơ hội đùa cợt đá cảnh cáo một con vịt để phát tiết oán khí.

Trúc Ninh một người kiếm mấy trăm ngàn trong vòng chưa đến một tháng, tất nhiên sẽ không tiết kiệm như lúc lên đại học. Nhất là khi ra ngoài làm việc, nhiều địa điểm và trường hợp thanh toán bằng phương thức điện tử tương đối khó. Lúc các điều tra viên cần ứng tiền điều tra vụ án, họ cũng ứng luôn chi phí đi lại ăn ngủ, sau đó mới thống nhất thanh toán.

Trúc Ninh lấy ví tiền ra đếm, bên trong có hơn 2700. Nếu Đội chấp hành Ban điều tra đặc biệt bị bán theo cân, cậu chắc chắn dư sức trả được.

Nhìn đám thôn dân cười ầm lên thò tay nắm cánh của ngỗng trắng. Trúc Ninh tức giận hô to: "Làm gì hả, không mua thì đừng có động vào!"

Khai trương được một lúc, chỉ có một số ít phú hộ trong thôn chọn gà vịt muốn mua nhưng vẫn trả giá từng đồng. Trong thời gian dài, ngược lại có mấy con gà vịt xui xẻo bị xốc lên tới gãy cánh đợi làm thịt, nhưng rất may không có con nào thật sự bị giết thịt.

Câu nói của Trúc Ninh vào tai ông chủ hàng thịt, gã nhìn cũng không nhìn liền rống to hùa theo: "Nói không sai, không có tiền thì đừng đó đụng lung tung vào đồ của ông đây!"

Ông chủ hàng thịt hung ác giơ con mèo Ragdoll sắp bị làm thịt lên, tiếp tục hung hăng chửi thề: "Bọn tao bắt mấy con này đã tốn không ít tiền, giờ chúng mày muốn chặt móng mèo hả giận, vậy trả tiền đi... Nói mày đấy, không giao tiền thì đùng có cầm gậy chọc chó làm mắt nó trợn trắng!"

Trúc Ninh còn tưởng có con chó nào mắt trợn trắng đã chết, cậu giật mình vội vàng nghe tiếng nhìn theo, phát hiện đúng như lời ông chủ nói. Trong chuồng có một con Husky đang mở mắt nhìn trừng trừng.

...

Trước tiếng quát mắng của chủ sạp, không ít thôn dân cực kỳ bất mãn bắt đầu lầm bầm phản bác, nhưng cuối cùng vẫn bớt làm càng đi một chút.

Không ít người rối rít nhìn về phía Trúc Ninh, sau khi thấy đó là một thiếu niên ăn bận sạch sẻ ngăn nắp, ý đối địch và nghi ngờ lập tức dâng lên trong mắt bọn họ.

Trúc Ninh cố hết sức duy trì dáng vẻ không chút hoang mang, đếm đủ một ngàn đồng trong ví: "Gà vịt ngỗng đồng giá 23 đồng một cân đúng không? Tôi muốn mua 20 cân, cộng thêm một ít món ăn dân dã."

Khu chợ ồn ào an tĩnh lại trong nháy mắt, một thiếu niên quanh người không có một chút yêu khí, quần áo thì không một miếng vá. Rõ ràng nhìn không giống yêu tộc lẩn trốn gian khổ mà giống loài người vô tình đi ngang qua.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Trúc Ninh có thể thấy hung quang lóe lên trong mắt chủ sạp và không ít thôn dân, bọn họ có ý đồ giết người diệt khẩu.

Lúc Trúc Ninh sử dụng thiên nhãn, ngũ giác sẽ bén nhạy hơn so với người bình thường. Thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng lầm bầm châu đầu kề tai của đám thôn dân phía sau:

"Có con người trà trộn vào?"

"Nhân tộc có tiền thì ngon sao, giết hắn diệt khẩu đi!"

"Nếu chúng ta không dùng thủ đoạn nhân thú hóa, trực tiếp giết người... Thi thể đưa tới cảnh sát xử lý thế nào?"

"Nghe nói đám cảnh sát bây giờ rất lợi hại, thấy chút thịt nạt cũng có thể phân tích ra được đó là người hay heo!"

Thần sắc trên mặt Trúc Ninh không thay đổi, nhưng một suy nghĩ đại khái đã nhảy ra trong lòng.

Bảo sao bọn họ dám giết người không chút kiêng kỵ, hóa ra là nắm giữ phương pháp biến nhân loại thành gia súc. E rằng sau khi bị lột da ăn thịt vẫn sẽ duy trì hình dáng động vật, cho dù là phương pháp kiểm tra của cảnh sát hiện đại cũng không khám xét ra được.

Chẳng qua là không biết, những thôn dân này và chủ sạp có thật là đã tình cờ tấn công Ban điều tra đặc biệt ngay lúc bọn họ đang gặp biến cố hay không? Kẻ hạ thủ cả tân yêu tộc và nhân loại là trùng hợp hay có người cố ý tạo ra?

Còn kẻ "nắm giữ phương pháp", là ám chỉ con mèo mun kia?

Trong vòng mười giây ngắn ngủi này, trong lòng chủ sạp cũng có tính toán, sắc mặt gã thay đổi mấy lần. Đầu tiên gã khiển trách anh Hổ, sau đó cầm dao phay chặt một nhát lên tấm thớt rồi ra lệnh cho một gian hàng rách rưới phía đối diện: "Tiểu Lục Tử, đưa cho nó 20 cân gà vịt."

Sau đó ông chủ hàng thịt mất kiên nhẫn nhìn về phía Trúc Ninh: "Món ăn dân dã không bán cho người lạ, hai mươi cân gà vịt là đủ nhiều rồi, nhiều quá mày không xách nổi đâu."

Gian hàng rách rưới tên Tiểu Lục Tử kia vốn không có liên quan gì đến việc nhập thịt đặc biệt về bán, tất cả chỗ thịt trong gian hàng đều là gà vịt bình thường nửa chết nửa sống nằm trong lồng.

Nhìn thấy đám người tạm thời ngừng chiến, gã đồ tể muốn bắt đầu tiếp tục cuộc cuồng hoan của mình. Chủ sạp xấu xí giơ cao dao phay, vòng cổ của mèo Ragdoll đã bị cắt.

Ngay khi lưỡi dao sắp cắm vào chiếc cổ yếu ớt, Trúc Ninh liền vội vàng tiến lên: "Chờ một chút! Đây là một con mèo Ragdoll đúng không, tôi ra giá 2000 đồng, ông bán không?"

Tên đồ tể xấu xí đúng là có chút lung lay, mà những thôn dân khác cũng không rảnh rỗi, bọn họ xô đẩy muốn đánh người:

"Giết mẹ nó đi, bọn tao chờ nãy giờ rồi."

"Thằng ngoại lai từ đâu tới, không cút tao bẻ cổ mày!"

Những ông chủ khác thấy việc không liên quan đến mình thì dời tầm mắt, chuẩn bị tiếp tục giết gà giết vịt, đám người bị biến thành gà vịt gia súc gào thét đến lạc giọng.

Nhìn tình hình có vẻ sắp mất khống chế. Với tốc độ nhanh như chớp, Trúc Ninh đột nhiên biến trở về bóng lông nhỏ, há to cái miệng rộng hai mét: "Chút chít!!!!!!"

Toàn bộ lò sát sinh cuồng hoan yên tĩnh trong nháy mắt.

Mấy tên thôn dân độc ác chen lên muốn đánh thiếu niên một trận lập tức hoảng sợ té bịch xuống đất, tè ra quần.

Bóng lông nhỏ biến trở về dáng vẻ thiếu niên, nhàn nhạt nhìn về phía đám người:

"Mấy người cho rằng, tôi là người?"

"Mua đống hàng đặc biệt này là vì để cứu bọn họ?"

"Tôi mua mấy chục cân một lần là vì... Sức ăn của tôi hơi nhiều mà thôi."

Giọng điệu khi nói nửa câu sau của thiếu niên nhẹ vô cùng nhưng lại khiến tất cả thôn dân sợ đến mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mặc dù trên người thiếu niên trước mặt không hề có một chút yêu khí, dáng vẻ bóng lông nhỏ còn giống thú cưng hơn so với đám thú cưng.

Nhưng mà!

Cái miệng to như chậu máu đó, có ai dám nói thứ này là người?

Gấu đen nhỏ bị thương trong lồng, ngỗng lớn màu trắng vỗ cánh loạn xạ và dê rừng gầy trơ cả xương bị trói bằng dây điện không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn xông lên trong lòng bọn họ, nhưng cũng ngừng thở chờ đợi diễn biến kế tiếp.

Nhưng ngay vào lúc này...

"À," Sắc mặt ông chủ hàng thịt vô cùng âm trầm: "Mày là thuật sĩ?"

Vốn đám thôn dân chuẩn bị lặng lẽ lùi về sau nhường không gian mua hàng cho yêu quái có sức ăn hơi nhiều, đều đồng loạt sững người, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên.

Trúc Ninh làm bộ như không hiểu: "Cái gì?"

"Mày tới là để cứu người, đúng không?" Ông chủ hàng thịt cười nhạt: "Chấp hành viên Ban điều tra đặc biệt?"

Mấy chữ Ban điều tra đặc biệt giống như sấm sét nổ vang trong đầu đám thôn dân, cả đám người vỡ òa la hét ầm ĩ.

Suốt hai mươi năm Ban điều tra đặc biệt được thành lập, không ít cựu yêu tộc cấp thấp từng va chạm với bọn họ. Thế nên có thể nói, yêu tộc vừa hận vừa sợ Ban điều tra đặc biệt.

Không đợi Trúc Ninh nghĩ ra cái cớ giải thích, ông chủ hàng thịt tiếp tục ném thêm một quả bom, cất cao giọng châm chọc: "Tao lão Chu sống hơn 300 năm, có cái mũi thính nhất. Khí tức trên cái cục màu trắng mà mày vừa biến thành giống hệt như con thỏ trong lồng lúc nãy!"

Ông chủ hàng thịt nắm dao phay từng bước ép tới gần, khinh miệt nói: "Nếu không có thuật pháp nhúng tay vào, một con yêu sao có thể biến ảo thành hai bản thể chủng tộc khác nhau? Trái banh nhỏ xíu, lại còn miệng rộng hai mét? Hả! Chẳng phải mày đang làm lố quá sao."

Ánh mắt của những thôn dân khác nhìn về phía thiếu niên cũng biến thành cực kỳ không lành...

Trúc Ninh thật sự cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, chỉ đành nói ra sự thật: "Tôi nói tôi là một con Thao Thiết... còn nhỏ, thì mọi người tin không?"

Một trận cười rộ tràn đầy ác ý bùng nổ giữa đám thôn dân.

Ngay khi nhìn thấy bọn họ sắp nhào lên ăn thịt uống máu, thiếu niên thở dài, không tiếp tục biến thành bóng lông mà cầm điện thoại di động lên:

"A lô, 110 ạ?"

"Ở đây có người tàn sát động vật hoang dại."

"Địa chỉ... Top 1 Hotsearch trên Weibo, tôi có đăng vị trí tọa độ cụ thể rồi."

Trong một mảnh im lặng, Trúc Ninh cúp điện thoại.

Người giấy nhỏ đưa tay gạt một cái trên màn hình điện thoại di động của Trúc Ninh, giao diện Weibo trên màn hình lập tức phóng đại mấy chục lần, lơ lửng trên đầu mọi người.

Đám thôn dân còn chưa kịp khiếp sợ với thuật pháp kỳ lạ này đã bị màn hình giữa không trung hù cho té ngã!

Trong video ngược tâm được Trúc Ninh đăng công khai. Một con cáo lớn khóc lóc cả người run rẩy (nhưng thực tế không bị xây xát một xíu nào), gấu con bị đánh hội đồng đến chảy máu, mèo Ragdoll bị treo ngược. Tất cả đồng loạt nhảy lên top 1.

Những video khác không phải không hot, bên dưới đều có mấy ngàn bình luận khen chê không đồng nhất.

Trong video mèo Ragdoll mắt xanh bị treo ngược chờ bị làm thịt, phần lớn bình luận trên mạng là khiển trách và đau lòng trước hành động trộm mèo rồi giết. Trong đó có xen lẫn lo âu cho chó mèo nhà mình, ngoài ra cũng có những lời giễu cợt đối với người yêu mèo.

Bên dưới video Husky lại có không ít người phỉ nhổ thuộc tính ngu đần "bó tay chịu trói" của giống chó này. Thân đang ở lò sát sinh, thế mà vẫn nhìn chúng sanh bằng nửa con mắt như "tổng tài bá đạo"...

Còn video gấu con bị thương, tất cả đều cùng chung chí hướng, hô hào bảo vệ động vật hoang dã, giơ cao khẩu hiệu phản đối ăn chân gấu.

Nhưng tất cả đều bị bỏ xa ở phía sau, độc chiếm top 1 Weibo là con cáo lớn xinh đẹp đỏ rực như một ngọn lửa. Nó chui một góc xó xỉnh trong cái lồng sắt bẩn thỉu, rên ư ử khóc nức nở, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, cả người run lên nhè nhẹ vì sợ hãi...

Dường như cái đuôi to của cáo đỏ khẽ run một chút, tim của loài người cũng đau đớn run rẩy theo.

[Thật đáng thương!]

[Cứu nó! Cứu nó! Cứu nó! Cứu nó... Mau ôm nó ra đi!!!]

[Chủ blog quay video đang làm gì thế hả, cứ trơ mắt nhìn như vậy sao?]

[Bây giờ tôi đang ở huyện C, cách địa điểm xảy ra chuyện chỉ có 70 km. Bây giờ tôi sẽ chạy tới đó, có ai đi cùng không?]

...

200.000+ bình luận, dễ như trở bàn tay.

Khủng hoảng xảy ra bất ngờ cuộn sạch cả đám người, tất cả thôn dân đều châu đầu ghé tai, còn gương mặt đầy hung tợn của ông chủ hàng thịt đã dần dần tiến hóa thành heo rừng. Ánh mắt hung ác ngang ngược vượt qua Trúc Ninh, hung tợn trợn mắt nhìn cáo đỏ điềm đạm đáng yêu trong lồng, cắn răng nghiến lợi nói:

"Thứ mặt dày, mày cho là mày đang ở hoàng cung của Trụ Vương* hả? Mày đang bị nhốt trong lồng của một quán thịt... Con cáo như mày diễn cái gì?"

*Trụ Vương trong Đắc Kỷ Trụ Vương.

Chapter 109: Cửa hàng thú cưng (7)

Cáo lớn sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ hàng thịt, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt long lanh, cổ họng rên ư ử thút tha thút thít. Ngay cả ông chủ hàng thịt trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, cả quả tim như bị bóp mạnh, sau đó rắc thêm chút nước chanh, đủ loại cảm giác quanh quẩn không tiêu tan.

Ông chủ hàng thịt chợt run lập cập, tóc gáy dựng hết cả lên. Gã vội vàng dời tầm mắt không tiếp tục nhìn con cáo lớn trông vô cùng tội nghiệp kia, tức giận quát lên: "Mày còn thút tha thút thít nữa là tao lột lớp da cáo của mày xuống. Tuổi đủ để làm cha rồi, cả ngày khóc sướt mướt có thấy buồn nôn không!"

Cáo lớn oan ức giơ móng vuốt lau nước mắt, không dám khóc nữa.

Còn trên đỉnh đầu, người giấy nhỏ đã biến ra một màn ảnh lớn giữa không trung. Cáo Tiên Tiên đã có đoàn fan cho riêng mình, thậm chí bắt đầu họp thành đội định chạy tới giải cứu "Bé cáo nhỏ đáng thương".

Vào giờ phút này, tất cả thôn dân và lái buôn đang có mặt ở đây vừa giận vừa sợ, cũng chuyển toàn bộ hận ý lên kẻ cầm đầu Trúc Ninh, thậm chí có tên không duy trì được hình người. Trong cơn cực kỳ tức giận, mặt người bắt đầu vặn vẹo lồi ra, móng nhọn và vành tai dài mọc lông, tiến tới gần Trúc Ninh.

"Là tự mày tìm tới cái chết!!!"

"Yêu tộc bọn tao ẩn nấp trăm năm, mới xây được một yêu thôn đã bị mày phá hủy..."

"Mày và đồng bọn của mày đừng hòng sống sót rời khỏi đây."

"Lột da róc xương chúng mày, cắt thành từng khối thịt rồi nấu chín. Chờ khi đám người phàm kia tới cũng chỉ tìm được xương trắng đã bị gặm sạch bóng của chúng mày!"

Thiếu niên lấy điện thoại di động ra, thái độ nhắc nhở thân thiện: "Mọi người thu lại móng với tai đi, tôi sắp bắt đầu livestream ngay bây giờ đây."

Ông chủ hàng thịt đã mọc ra răng nanh heo rừng, gã gào lên: "Mày dám..."

Thiếu niên chĩa ống kính điện thoại di động nhắm ngay đám đông, từ tốn nói: "Bây giờ thôn của các vị chỉ phạm tội buôn bán động vật hoang dã. Nhưng nếu ống kính quay được vành tai có lông và móng vuốt nhọn, vậy yêu thôn nổi tiếng là cái chắc."

"Ba —— —— "

"Hai —— —— "

"Một —— —— "

"Bắt đầu."

Vốn đám thôn dân ngạc nhiên nghi ngờ còn đang do dự, nhưng ngay khi nghe thiếu niên đếm ngược thì vô thức lật đật thu hồi móng vuốt lỗ tai, gần như né tránh giải tán ngay lập tức!

Việc yêu tộc sợ nhất chính là bại lộ, ống kính điện thoại trong tay thiếu niên còn đáng sợ hơn Trảm Yêu Kiếm, Hàng Yêu Xử trong tay lão đạo cao tăng.

Trúc Ninh chỉ dùng điện thoại livestream đám thôn dân vài giây, vì trước đó cậu đã tới mua món ăn dân dã và thịt thú cưng nên còn "áy náy không dám đối mặt với ống kính". Sau đó chuyển hướng sang ông chủ heo rừng.

Còn cáo Tiên Tiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi ngay cả khóc cũng không dám khóc cũng nằm trong phạm vi ống kính.

Người xem mới vừa vào livestream đã lập tức nổ tung!

[A a a, bé cáo nhỏ còn sống!]

[Người đang livestream là chủ blog đúng không?]

[Mau cứu nó! Cứu nó đi!!!]

[Ánh mắt của cáo nhỏ... A a a lòng tôi tan nát hết rồi! Cứu nó đi!!!]

Ở giữa không trung nơi điện thoại không quay tới, người giấy nhỏ biến ra màn ảnh lớn, vẫn đứng chỗ cũ thực hiện nhiệm vụ livestream.

Vốn ông chủ heo rừng hung thần ác sát, ánh mắt không kềm được chuyển hướng nhìn lên giữa không trung. Khi nhìn thấy vô số bình luận uy hiếp quyết liều chết xông lên, rốt cuộc gã cũng xìu xuống, sắc mặt ngượng ngùng giải thích: "Con cáo này không phải để ăn, chỉ là để dành cho ai muốn nuôi nó cho vui..."

Thân là chấp hành viên bí mật Ban điều tra đặc biệt, Trúc Ninh không muốn ló mặt hoặc nói chuyện trong livestream khiến dư luận chú ý quá nhiều. Suốt toàn bộ quá trình cậu chỉ giữ im lặng làm tròn chức trách của một cái giá đỡ điện thoại.

Nhưng người xem livestream thì không:

[Nuôi cho vui cái đ!t!!!]

[Con mèo Ragdoll vừa rồi cũng bị treo ngược lên chuẩn bị làm thịt!]

[Thả cáo nhỏ ra, lập tức! Ngay Lập tức!!!]

[Chính cái tên mặt dữ tợn đó, tôi muốn giết gã...]

Cáo lớn nhìn bầu trời, tủi thân tội nghiệp hùa theo: "Ư ử ~"

Nhìn thấy bình luận livestream bị kích thích trong nháy mắt nổ tung sau một tiếng ư ử, ông chủ heo rừng chỉ cảm thấy gáy lạnh buốt. Trước ánh mắt long lanh ngập nước tràn đầy sợ hãi của cáo đỏ, tâm can lách phổi của gã đồng loạt run rẩy: "Này thì nuôi chơi, này thì làm thịt!"

Vừa nói, ông chủ heo rừng chỉ đành cẩn thận ôm con cáo người đầy dầu mỡ khiến gã cực kỳ chán ghét ra khỏi lồng.

Cáo lớn giãy giụa muốn xuống, móng cáo sắc bén không hề khách khí hung hăng đạp một cái lên cánh tay của ông chủ heo rừng, sau đó nghẹn ngào ư ử rúc vào một góc xó xỉnh chất đầy đồ linh tinh.

Ông chủ heo rừng đau đến nhe răng trợn mắt, dư quang liếc qua dòng bình luận chạy giữa không trung:

[Dữ cái gì mà dữ, làm cáo con sợ thành thế này mà còn...]

[Móng cáo con thật đáng yêu.]

[Buông bé cáo ra, để tôi xông lên!]

[Có phải gã mới bóp cáo con không?]

Suýt chút nữa ông chủ tức tới ói máu, lớp da lợn rừng của gã thiếu chút nữa bị móng cáo cào bại lộ, dễ thương cái đ!t!

Nhưng mà livestream vẫn đang tiếp tục, mấy chủ sạp khác đã trốn phía sau quầy né tránh ống kính từ lâu, còn ông chủ heo rừng không còn dám đến gần cáo lớn, gã sợ cứ mỗi một giây, đầu gã lại đội thêm mười cái nồi.

Trong tiếng chửi mắng nguyền rủa "đầy trời", ông chủ xấu hổ ngượng ngùng đi đến gian hàng đối diện thả mèo Ragdoll trước từng tia sát khí của đội ngũ fan cáo lớn.

Trúc Ninh kết thúc livestream, vui vẻ yên tâm mỉm cười, nói: "Loài người và yêu tộc làm bạn sống chung cũng không phải điều gì quá khó, đúng không?"

Lúc này đám chủ sạp trốn phía sau mới lú ra khỏi vật che chắn, sắc mặt xám ngắt lần lượt đi ra.

Vốn yêu tộc mạnh mẽ hơn so với người phàm rất nhiều, lần này nếu cứng đối cứng thật, dù có mấy ngàn viên cảnh sát chạy tới, phe loài người cũng không có bất cứ phần thắng nào. Cộng thêm bây giờ phần lớn thành viên Ban điều tra đặc biệt đang mất tích, bây giờ Trúc Ninh đăng Weibo cũng chỉ để phô trương thanh thế hù dọa một chút.

May mà đám yêu tộc sợ thật.

Cảm ơn đội ngũ fan của cáo Tiên Tiên nhá.

Trúc Ninh cũng cực kỳ sợ bọn họ đánh thật nên tỏ vẻ thân thiện hết sức có thể, nói: "Thừa dịp trước khi cảnh sát tới, mọi người thả người bị biến thành gia súc ra đi."

Đám chủ sạp nghe ra ý đồ nương tay, lập tức vội vàng gật đầu.

Nhưng mà, trận hỗn loạn mới vừa rồi khiến không ít gia súc do người biến thành phá lồng chạy trốn lẫn lộn chung với gà vịt thật. Hơn nữa khu chợ thất đức đúng là có buôn bán thịt chó thịt mèo. Bây giờ ngay cả những yêu tộc cấp thấp cũng không dám chắc chắn mấy con kia là người biến thành.

Có yêu tộc muốn gọi loài người tập trung bên cạnh một cái lồng, nhưng chỉ cần tên đó tới gần, bất kể là gà vịt thật hay gà vịt giả, tất cả đều sợ đến bay loạn xạ kêu cạp cạp cạp, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Trúc Ninh: "Không biến người trở về như cũ được sao?"

Vẻ mặt của đám yêu tộc đau khổ, không khỏi thừa nhận: "Vốn biến người thành gia súc không phải thuật pháp của yêu tộc..."

Lúc này, người giấy nhỏ vẫn luôn đứng trên đầu vai của thiếu niên phất tay thu lại màn hình giữa không trung, nhàn nhạt nói: "Cảnh sát địa phương chỉ còn cách nơi này 5 phút chạy xe."

Nhìn từng đống lông chim bay loạn, thiếu niên nâng người giấy nhỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy trông đợi và khẩn cầu, dáng vẻ như rất muốn theo bản năng lay một cái.

Người giấy nhỏ cao ngạo xoay người, đứng chắp tay, dùng quỷ ngữ nói: "Im lặng!"

Âm hồn thú vật trong vạn vật cũng có thể nghe hiểu quỷ ngữ.

Bản thân quỷ ngữ đã có lực uy hiếp khiến lòng người run sợ, huống hồ, những lời này còn do Hắc Vô Thường nói ra.

Khu chợ nhốn nháo, tiếng cạp cạp cạp kêu loạn, yên tĩnh trong nháy mắt.

Ngay cả đám yêu tộc chủ sạp cũng sợ hãi nhìn về phía người giấy nhỏ, chờ đợi nó dùng thuật pháp biến súc vật thành người.

Tiếng quỷ ngữ của người giấy nhỏ uy nghiêm mà lạnh lẽo: "Chúng sinh nghe lệnh —— ——"

Yêu tộc nín thở chờ đợi.

Người giấy nhỏ: "Loài người giơ móng trái, tân yêu tộc giơ móng phải, có cánh ưu tiên giơ cánh."

Đầu tiên, toàn bộ yêu tộc và bầy gà vịt sững sờ vài giây, sau đó phần phật giơ cánh —— ——

Hơn ba mươi con gà, mười mấy con vịt, hai con ngỗng trắng đồng loạt giơ cánh trái... Còn có một con gà ác không biết là bên loài nào, lúc thì giơ cánh trái, lúc lại giơ cánh phải, gấp đến độ vẫy phạch phạch phạch.

Yêu tộc cũng sợ cảnh sát tới, vội vàng thả hết toàn bộ gà vịt ngỗng do loài người biến thành, tất cả đều chạy tới cùng một nơi. Nhưng trong số đó có một con vịt con phấn đấu quên mình vọt ra khỏi bầy vịt, vòng qua giỏ trúc lao về phía con Husky trong lồng sắt.

Con Husky kia đang trừng đôi mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen, mặt mang vẻ khinh bỉ của đế vương, giơ móng phải như mèo chiêu tài.

Ngay lúc tân yêu tộc khác bắt đầu tạm thời biến trở về hình người dưới mệnh lệnh của người giấy nhỏ. Con vịt con kia lại kêu như phát điên: "Cạp cạp cạp cạp —— —— " Hu hu hu, tôi đối xử với cậu tốt như thế, tên ngốc nhà cậu tại sao không phải chó thật. Tôi chỉ muốn nuôi một con chó ngốc theo tôi sống cả đời thôi mà, sao cậu lại là giả...

Husky đần độn ngơ ngác thế mà biết dùng móng vuốt két cạch một tiếng mở khóa lồng. Nó đi ra khỏi lồng rồi giương cao biến thành một người đàn ông mặc âu phục giày da cao lớn, khí chất cao ngạo nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt trên người anh ta vẫn như cũ không biến mất.

Người đàn ông im lặng vài giây, cuối cùng khẽ thở dài bất đắc dĩ cúi người ôm lấy con vịt nhỏ, nhàn nhạt nói: "Vậy thì sống cả đời đi..."

Con vịt nhỏ ngơ ngác "cạp" một tiếng.

Tất cả yêu tộc có mặt tại đó không phòng bị bị tống cho một mồm "thức ăn chó", bắt đầu xì xào bàn tán.

Người đàn ông cao lớn không để ý đến bọn họ mà ôm lấy con vịt nhỏ, đi thẳng tới trước mặt người giấy nhỏ. Anh ta hơi khom người theo phép tắc, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Ông chủ heo rừng bị cảnh tượng trước mặt làm tức đến mặt đỏ bừng, gã oán hận nói: "Yêu Vương có lệnh, nhân tộc và yêu tộc vĩnh viễn không thể chung đụng... Chờ đó, Yêu Vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho chúng mày, chúng mày sẽ không được chết tử tế!"

Người đàn ông cao lớn xoay người, nhìn thẳng tắp vào ông chủ hàng thịt: "Ta chính là Yêu Vương."

Chapter 110: Cửa hàng thú cưng (8)

Tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Mặc dù nhân loại và yêu tộc có mặt ở đây không bao giờ nghĩ mình có ngày được gặp trực diện Yêu Vương, nhưng lúc này lại không có ai cảm thấy sợ, ngược lại trong lòng lại có một suy nghĩ xông lên một cách khó hiểu.

Yêu Vương... Là chó Husky?

Cái giống loài đần độn kia á hả?

Mặc dù quanh thân người đàn ông cao lớn trước mắt mang phong thái nhìn vạn vật bằng nửa con mắt, nhưng lúc Trúc Ninh đối mặt với anh ta, trong đầu không tự chủ được hiện ra cảnh tượng, chó Husky trừng đôi mắt tròn xoe làm đủ trò ngu đần không ngại nguy hiểm.

Vì vậy Trúc Ninh hao tốn hết sức lực mới để biểu cảm của mình trông tự nhiên, sau đó cố ý đổi chủ đề: "Khụ khụ, nếu anh đã là Yêu Vương, tại sao không tự mình biến trở về?"

"Đây là thuật pháp quỷ tộc, ngay cả tôi cũng khó mà hóa giải." Có lẽ vì người giấy nhỏ đứng trên đầu vai của thiếu niên, thái độ của Yêu Vương đối với Trúc Ninh rất là tôn kính, hỏi gì đáp nấy, "Nếu không vì chúng quỷ các ngài thỉnh thoảng mượn một tia pháp lực của chúng tôi, tân yêu tộc không ai có thể biến ảo thành người trong bảy ngày."

Đối với yêu tộc mà nói, trạng thái thú hóa mới là bản thể của bọn họ. Còn hùng mạnh như Yêu Vương, cho dù không thể biến ảo thành người cũng không tổn hại đến pháp lực của Yêu Vương. Sợ rằng lần này anh ta đến cũng vì các con dân bị mua bán trong chợ. Nhưng Yêu Vương vẫn biết cách làm người, nhận cái ơn này của người giấy nhỏ và Trúc Ninh.

Lúc này, cựu Yêu Tộc trong chợ đã đổ đầy mồ hôi lạnh, bọn họ vẫn luôn kỳ vọng Yêu Vương hiện thế, trừng trị đám bại hoại cam tâm tình nguyện phụng sự làm thú nuôi!

Kết quả, lúc này đột nhiên phát hiện...

Yêu Vương của bọn họ lại chính là một tên "bại hoại cặn bã"?

Sắc mặt của cựu Yêu Tộc xám ngắt, giống như nuốt phải con ruồi.

Nhưng tân yêu tộc thì lại kích động, nhất là con cáo lớn xinh đẹp đôi mắt long lanh, nó bước nhẹ nhàng như dẫm lên cánh sen, trong nháy mắt biến ảo thành một người đàn ông trung niên bụng bia, phịch phịch quỳ xuống ôm lấy cặp chân dài của người đàn ông cao lớn, kích động khóc nói: "Yêu Vương đại nhân, chúng tôi chờ đợi đã mấy thập niên, không ngờ lại gặp được ngài ở nơi này..."

Biểu cảm trên mặt người đàn ông cao lớn không đổi: "Cút!"

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát truyền tới từ đằng xa, hai tay người giấy nhỏ ôm đầu gối ngồi nghiêm chỉnh trên vai thiếu niên, nhìn về phía Yêu Vương: "Nếu ngươi đã là Yêu Vương, vậy làm Husky vài ngày đi."

Vốn là, người giấy nhỏ muốn phụ tân yêu tộc một tay biến ảo hình người để bọn họ tránh cảnh sát rồi rời đi trước. Để đến khi cảnh sát đến, một con động vật lên hotsearch cũng tìm không ra, bọn họ chỉ có thể làm sơ sơ lấy lệ.

Nhưng bây giờ, có Yêu Vương trấn giữ, đám tân yêu tộc có thể giả làm thú cưng bị hại qua mấy ngày, cho cảnh sát và quần chúng cả nước chú ý chuyện này một câu trả lời.

Người đàn ông cao lớn sững sờ vài giây: "Thật ra thì bản thể của tôi là..."

Nhưng anh ta còn chưa nói xong, xe cảnh sát đã cách rất gần. Người đàn ông cao lớn đành ngừng nói, thả vịt nhỏ xuống dặn dò: "Vài ngày nữa ta sẽ trở về, đừng lo lắng."

Sau đó dẫn đầu bảy tám tân yêu tộc huyễn hóa thành hình dạng thú.

Nửa phút sau, bốn năm chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến, dừng ở trước cổng chợ nông sản, mười mấy viên cảnh sát hùng hổ xuống xe. Trong đó có một cảnh sát trung niên mặt chữ quốc (国) đi đầu quét mắt nhìn một vòng, ông ta nhanh chóng nhận ra cậu thiếu niên giống người báo án nhất, sau đó sãi bước đi tới: "Cậu là người báo án? Nơi mua bán trái phép là mấy cửa hàng kia đúng không? Con gấu đen con đâu?"

...

Dĩ nhiên không thể giao gấu đen con ra, nhưng không có gấu đen thì có mèo Ragdoll, minh tinh cáo đỏ và những thú cưng khác do tân yêu tộc biến thành.

Mà những vụ án liên quan tới thương nhân rất khó mà quản lý. Phần lớn là do ảnh hưởng đến các cư dân không hộ khẩu sống trong núi sâu. Mấy chục năm qua cảnh sát cũng rất đau đầu với tình trạng nơi này.

Mà không có gấu đen động vật cần bảo vệ cấp quốc gia, hành động trái pháp luật của những chủ sạp này cực kỳ nhỏ, ngay cả tạm giam cũng không có.

Chỉ có thể xử đóng phạt một ngàn đồng là xong việc.

Sau đó...

Tất cả chủ sạp yêu tộc cùng phá sản.

Gã bụng bia hức hức hóa thành cáo đỏ, tủi thân cụp đuôi chập choạng chạy đi.

Đám cựu Yêu Tộc đau lòng đến mức hốc mắt từng người đỏ lên, suýt chút nữa bùng nổ cùng xông lên ăn thịt người, nhưng ngại vì có Yêu Vương đang trong lồng sắt, nhìn chòng chọc vào tất cả bằng ánh mắt tròn trịa của Husky. Cuối cùng không có yêu tộc dám động thủ.

Các viên cảnh sát bị ánh mắt ăn thịt người của đám lái buôn nhìn chằm chằm làm cho trong lòng không ngừng sợ hãi. Bọn họ vất vả đi giải cứu đám thú cưng, trấn an một chút tâm can rung động dài dằng dặc.

"Đây là con cáo đỏ trên mạng đúng không, nó nó nó... Tại sao nó khóc?"

Cáo lớn không để ý đến cảnh sát, vẫn rúc trong ổ khóc hức hức. Sau đó khiến các viên cảnh sát hốc mắt đỏ lên, trong lòng ê ẩm.

Cuối cùng, con cáo lớn kia được đích thân lão đội trưởng tự mình xông lên an ủi dè dặt ôm lên xe.

Nhưng công việc giải cứu của các viên cảnh sát khác thì không thuận lợi như vậy.

"Mèo Ragdoll không để cho tôi ôm, má ơi, nó cào tôi."

"Đây là thú cưng chồn tuyết sao, sao trông nó giống Triết Siberia thế?"

"Đội trưởng, con Husky kia trừng tôi!"

...

Hao tốn xấp xỉ nửa tiếng đồng hồ, các viên cảnh sát mới giải cứu được đám "đại thần" rồi đưa chúng lên xe, xem như giải quyết thành công vụ án mua bán động vật trái phép. Sau đó mang chúng về cục cảnh sát chờ nhận nuôi hoặc phóng sanh.

Thủ tục pháp luật phàm trần đã xong, nhưng chuyện còn lâu mới có kết thúc.

Tất cả nhân loại bị biến thành gia súc không có cách nào khôi phục hình người mặc dù đã có người giấy nhỏ trợ giúp, nguyên nhân là vì bản thân bọn họ không có yêu lực.

Nhưng cũng may chú pháp này là của quỷ tộc, chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, trong vòng 30 ngày có thể tự mình giải trừ.

Lúc nãy, mấy chục con gà vịt ngỗng đều bị người giấy nhỏ dùng thuật pháp che kín, không bị các viên cảnh sát nhìn thấy. Bây giờ người giấy nhỏ trực tiếp dẫn bọn họ tới trong viện của bà Liễu ở Tương Tây, phó thác bà cụ tuyệt đối đáng tin khiêm tốn này trông nom một thời gian.

Chờ sau khi người giấy nhỏ trở lại, chợ nông sản đã vắng vẻ hơn rất nhiều, chỉ còn lại mười mấy yêu tộc lái buôn muốn chạy trốn mà không dám, và một con gấu nhỏ, một con ngỗng lớn màu trắng và một con dê rừng gầy trơ cả xương.

Người giấy nhỏ trở về, Trúc Ninh có lại sức mạnh, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Mọi người là yêu tộc, tại sao lại cấu kết với âm quỷ?"

Đám lái buôn cựu Yêu Tộc cảm giác được sự áp bách từ người giấy nhỏ trên đầu vai của thiếu niên, tất nhiên không dám không đáp, chỉ đành phải đùn đẩy một con yêu đại diện, gượng gạo nói: "Gì mà âm quỷ, chúng tôi chưa từng cấu kết với âm quỷ."

Trúc Ninh: "Mèo mun hình dáng mơ hồ, con cáo màu đen, mọi người chưa từng thấy qua sao?"

Cựu Yêu Tộc càng nghi ngờ hơn: "Đúng là có mèo mun tinh, nhưng cáo không có màu đen. Về phần mơ hồ... làm gì có thuật pháp nào làm cho mơ hồ?"

"Có người đang bán tân yêu tộc và chủ nhân của bọn họ, tôi muốn mua."

"Chúng tôi chưa từng thấy qua người bán, nhưng mà cứ cách đúng giờ sẽ ném yêu đan vào sông Hắc Thủy ở phía sau núi."

"Buổi tối mấy ngày trước, chúng tôi nghe được tiếng thì thầm bên cửa sổ, nói là muốn dùng yêu đan đổi "Gia súc đặc biệt"."

Trúc Ninh nhìn sắc mặt của bọn họ không giống nói dối, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Mọi người giết người cùng tộc chỉ vì mấy trăm đồng lời?"

"Nhưng chúng tôi đâu có thành công..." Một yêu tộc già gân cổ cãi: "Với lại, đám yêu tộc đó cam nguyện làm thú cưng của người phàm, có chết cũng không có gì đáng tiếc!"

Những yêu tộc khác cũng ồn ào bày tỏ lòng căm phẫn:

"Từ trước đến giờ nhân tộc nhỏ yếu đoản mệnh, há có thể so sánh với yêu tộc chúng tôi. Bây giờ lại làm trâu làm ngựa cho loài người, đúng là không biết xấu hổ."

"Mấy tên tiểu yêu mới sinh mấy chục năm gần đây, tên nào cũng có ý nghĩ này."

"Thời cổ cho dù là hồ yêu không có cốt khí nhất cũng biết mê muội thư sinh ở rừng núi hoang vắng, đề cao tu vi!"

Người giấy nhỏ trên vai thiếu niên đột nhiên cười khẩy: "Nói tới tu vi, con cáo đỏ kia còn cao hơn so với bất kỳ ai trong số cái ngươi."

Cựu Yêu Tộc lập tức bùng nổ:

"Không thể nào?"

"Con cáo kia sinh ra còn trễ hơn tôi cả trăm năm!"

"Nhìn cái cách nó khóc sướt mướt đi!"

Người giấy nhỏ: "Tu vi của con cáo kia mới vừa tăng vọt gấp ba cách đây mấy tiếng trước, đã đủ để đột phá đại yêu."

Tất cả cựu Yêu Tộc cùng ngu người trợn mắt há mồm.

Một suy đoán xẹt qua trong đầu Trúc Ninh, cậu chần chờ mở miệng: "Cáo không nhất định phải mê muội thư sinh hay Trụ Vương đúng không? Họ cũng có thể mê muội nhân viên cảnh sát, mê muội nhân viên cứu hộ, mê muội... Đội ngũ fan trên mạnh?"

Trúc Ninh nhớ lại chuyện xảy ra trên mạnh, đội quân fan hâm mộ điên cuồng gấp trăm lần so với thư sinh si tình. Đột nhiên cậu chợt hiểu ra, tại sao Yêu Vương ngày nay... lại là một con Husky.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me