LoveTruyen.Me

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ [vuonnhocuakhoaitay]

166 - 170

cukhoaibaymau

Chapter 166: Phệ hồn (5)

Vừa nói xong, bà bác hộ lý xoay người đi về phía đại sảnh thoáng mát rộng rãi. Hắc Vô Thường chẳng ừ hử gì, ôm bóng lông nhỏ đi theo phía sau.

Bóng lông nhỏ vùi trong ngực Hắc Vô Thường, tò mò quan sát bốn phía. Cậu không biết tại sao một nơi có thiết bị cũ kỹ, bố cục ngột ngạt như bệnh viện thành phố Cừ Nam, lại có đại sảnh rộng rãi như vậy.

Bên trong bày biện mười mấy hàng ghế ngồi, hai mặt cửa sổ ở hai hướng nam bắc, cả đại sảnh thông thoáng trống trãi khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trần đại sảnh không hề thấp, xấp xỉ cỡ ba mét, nhưng diện tích đại sảnh quá rộng lớn, ngược lại tạo cảm giác trần nhà thấp lùn giống như một hộp kẹo bằng phẳng. Hơn nữa càng đi sâu vào mấy trăm thước vuông, ánh sáng trắng đơn điệu treo trên trần nhà càng khiến cho cảm giác áp bức càng mạnh, cứ như thể không gian càng lúc càng thấp.

Dường như bà bác hộ lý rất ít khi thấy có người mới đến, bà ta vẫn luôn nhiệt tình thao thao bất tuyệt: "Hầy, tôi chỉ là hộ lý chăm sóc bệnh nhân, ai mà ngờ có ngày bệnh viện lại xảy ra chuyện chứ. Hai người nói xem, mỗi ngày tôi bưng cứt bưng nước tiểu cho bệnh nhân, nhận lại cũng không được bao nhiêu vàng mã..."

Bóng lông nhỏ thấy hơi lạ, vàng mã? Thời nay ai lại nói như thế?

Bà bác hộ lý vẫn còn than phiền mãi không dứt, hơn nữa càng đi càng nhanh. Lúc đi qua đại sảnh rộng lớn, dường như không gian càng lúc càng hẹp, trần nhà màu trắng cũng đang từ từ ép xuống.

Phút chốc, bóng lông nhỏ nhận ra, đây không phải ảo giác của cậu. Quả thật cả đại sảnh từ từ dẹt lại, giống như vắt mì bị nghiền thành lớp mỏng. Mặc dù bước chân của Hắc Vô Thường không chậm nhưng cách cửa ra càng lúc càng xa!

Trong hai phút ngắn ngủi này, trần nhà đã ép xuống một khúc lớn, qua không được bao lâu ngay cả đứng thẳng cũng rất khó.

Lúc này, bà bác hộ lý làm như không có cảm giác, bà ta vẫn đang không ngừng than phiền. Nhưng Hắc Vô Thường và bóng lông nhỏ cứ như thể vĩnh viễn không thể đuổi kịp vị trí dẫn đầu của bà ta.

Bóng lông nhỏ hơi sợ, bởi vì cậu có thể cảm giác được, chỉ cần nhịp bước của Hắc Vô Thường tăng nhanh, tốc độ đè ép của trần nhà cũng sẽ nhanh theo. Còn Hắc Vô Thường bước chậm, cả đại sảnh sẽ tạm dừng việc ép thịt. Nếu bọn họ chạy như bay về phía trước, rất có thể đại sảnh này sẽ ép sát lại mãi mãi trước khi bọn họ xông ra ngoài.

Giống như một cái bẫy bắt ruồi.

Hiện tại, cả đại sảnh đã biến dạng đến mức đáng sợ, trần nhà cách sàn nhà chỉ có một mét, còn chiều rộng phòng khách thì bị kéo dài đến vài trăm mét. Việc này còn đáng sợ hơn so với hai mảng tường trên dưới lập tức khép lại.

Hắc Vô Thường bình tĩnh trước khung cảnh bị ép lại chỉ còn một phần ba, hắn ôm bóng lông nhỏ tiếp tục tiến về phía trước: "Sao trần nhà lại thấp thế?"

Bà bác hộ lý dừng than phiền thao thao bất tuyệt, bà ta không quay đầu nhưng âm thầm bước nhanh hơn, đồng thời nói qua loa lấy lệ: "Ây da, tôi cũng không biết... Tại sao trần nhà lại..."

Theo lời bà bác hộ lý, tốc độ đè dẹp của đại sảnh đột nhiên tăng nhanh. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi trần nhà đã cách mặt sàn không tới 50 cm, 40 cm, 30 cm...

Cửa sổ thủy tinh hai bên đã bị nén thành vô số đường sáng tỏa ra ánh sáng trắng. Tất cả những vật dụng trong đại sảnh cũng vặn vẹo co lại, biến thành một đường bằng phẳng vô dụng.

Chỉ có bà bác hộ lý đi cách phía trước vài mét là có vẻ như không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn giữ khoảng cách ngắn ngủn nhưng mãi không thể tới gần, tiếp tục bước nhanh dẫn đường: "Cậu nói xem, một hộ lý như tôi mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu vàng mã? Hầy, còn bị nhốt ở chỗ này chịu tội, ừng ực..."

Trong tiếng than phiền thao thao bất tuyệt của bà bác hộ lý hình như có xen lẫn tiếng nuốt nước miếng mơ hồ.

Ngay lúc trần nhà sắp đụng phải lớp lông măng trên đỉnh đầu bóng lông nhỏ, chỉ còn vài chục giây nữa sẽ hợp lại làm một với sàn nhà, ép tất cả những thứ ở chính giữa thành một bãi tương. Hắc Vô Thường biến thành mảnh giấy lớn chừng bàn tay nhanh như tia chớp, hai tay bưng bé bóng lông mập, bình tĩnh đi về phía trước.

Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, người giấy nhỏ Vô Thường bưng bóng lông mập bay cái vèo tới trước mặt bà bác hộ lý, sau đó lại vèo một phát —— ——

Ầm —— bẹp —— đùng!!!

Người giấy nhỏ Vô Thường bưng bé bóng lông mập bình thản bước ra khỏi đại sảnh, còn bà bác hộ lý thì chợt biến mất trong không gian vặn vẹo. Sau đó ngay khi sàn nhà và trần nhà khép lại, có tiếng như khí cầu bị ép nổ vang lên.

Người giấy nhỏ đứng bên ngoài cửa đại sảnh, nhẹ nhàng đặt bóng lông mập xuống rồi nhón chân đưa tay phủi bụi bặm dính trên đỉnh đầu bóng lông bé bỏng.

Mấy giây sau, đại sảnh khép kín lại vươn lên, khôi phục dáng vẻ bình thường... Nhưng trên sàn nhà, ở vị trí cách lối ra nửa thước, một "bãi" gì đó mặc đồ hộ lý bị ép thành vỏ sủi cảo.

Hắc Vô Thường khôi phục thành dạng người, đi tới bóc miếng vỏ sủi cảo bị ép dính trên sàn. Hắn xếp vỏ bánh thành một khối thật dầy lớn chừng quyển vở rồi quay trở lại, đưa cho bóng lông nhỏ ánh mắt sáng lấp lánh: "Ăn đi, ép dẹp thế này sẽ dễ tiêu hóa hơn."

Mấy phút sau, Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ đang chậm rãi gặm bánh rán, bọn họ tìm được những người sống sót ở tầng 11 trong căn phòng ngay phía sau khúc quanh chỗ cầu thang.

6 người này dùng ghế và rương lót bên dưới, nằm ngủ trong cầu thang. Trong đó có ba người nữ giống nhau như đúc, hình như là sanh ba. Một cặp vợ chồng trung niên nắm tay nhau. Cuối cùng là một ông già mặc quần áo bệnh nhân.

Ngay khi nghe có người mở cửa, một người trong ba chị em sợ hết hồn nhảy cỡn lên.

"Già, già Lưu đâu? Anh là ai!"

Năm người khác trong phòng cũng cảnh giác theo, nhìn giống như là những người may mắn sống sót trong một bệnh viện không bình thường. Ai nấy đều căng thẳng tới cực điểm.

Hắc Vô Thường ngừng bước, mở miệng giải thích: "Là già Lưu dẫn tôi tới đây. Mới vừa rồi ở đại sảnh, bà ta vô tình bị đè bẹp."

Mọi người: "..."

Trong nhất thời, phản ứng của sáu người trong phòng hoàn toàn khác nhau. Vẻ sợ hãi đồng loạt dâng lên trên gương mặt của nhóm chị em gái sanh ba; ông già mặc quần áo người bệnh thì mặt mày ủ dột thở dài rồi lại run rẩy ngã trở về; còn đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau, vẻ mặt đầy phức tạp.

Bóng lông nhỏ vẫn ngoan ngoãn vùi trong ngực Hắc Vô Thường, hai chiếc móng vuốt ôm bánh rán bự tập trung gặm gặm, cứ như thể nghe không hiểu bọn họ nói gì.

Trong bầu không khí lặng ngắt, chị em gái sanh ba lần lượt khóc hu hu hu:

"Già Lưu là người cực kỳ tốt, tại sao bà ấy lại chết..."

"Đại sảnh ăn thịt người, cả bệnh viện cũng sẽ ăn thịt người, hu hu hu!"

"Người cuối cùng quen thuộc với bệnh viện như già Lưu mà cũng chết, chúng tôi chắc chắn không sống nổi..."

Vốn gian phòng nhỏ này không lớn, chị em gái sanh ba vừa khóc, cả căn phòng liền ồn đến mức khiến người ta đau đầu. Ông già mặc quần áo người bệnh hung tợn mắng một câu, xoay mình mặt hướng tường không để ý đến những người khác nữa.

Nhưng vợ chồng trung niên cũng rất sốt ruột, người phụ nữ trung niên trong đó nói ra: "Tôi thấy cậu mới bị kẹt ở đây không lâu đúng không, có phải mấy ngày nay cũng chưa ăn gì? Hầy... Chúng ta đều là người cơ khổ, có thể giúp đỡ lẫn nhau được gì thì giúp."

Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ thật thà dễ thân cận cũng gật đầu theo. Dường như ông ta do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy ra một cái hộp dập góc dưới đáy chiếc rương mà mình đang ngồi: "Nếu cậu đói quá không ăn cơm được thì trước cứ ăn cái hộp này nhé."

Còn không chờ Hắc Vô Thường đáp lại, chị em gái sanh ba trong phòng giận đến lớn tiếng kêu la: "Ông không nhìn thấy hắn còn có đồ cho thú cưng ăn hả, người chúng ta thì sắp chết đói, ông còn đưa hộp đồ ăn cho hắn?"

"Tôi cũng chưa ăn cơm suốt một ngày, hôm qua tôi cầu xin nửa ngày mà các người không cho tôi! Hai người đừng có giả bộ làm người già tốt bụng, các người cũng chỉ đối xử tốt với người mới thôi chứ gì?"

Vừa nói đám chị em sanh ba dắt dìu nhau khóc hu hu chạy ra khỏi phòng, tiếng gào khóc vang vọng trong hành lang.

Không ngờ, người đàn ông trong cặp vợ chồng trung niên chẳng những không đuổi theo, ngược lại còn mỉm cười hòa ái tiến lên một bước, bỏ cái hộp vào móng vuốt của bóng lông nhỏ.

"Chớ để ý đám đàn bà điên kia, nhóc con muốn ăn tôi sẽ để cậu ăn." Người đàn ông trung niên cười nói.

Bóng lông nhỏ ngoẹo đầu nhìn người đàn ông trung niên, sau đó há to mồm nuốt nửa miếng "bánh rán" còn dư lại rồi mới ngoan ngoãn bưng hộp cơm trưa, giơ móng vuốt gỡ nắp, ăn một miếng nhỏ.

Nói thật thì, bữa trưa toàn mùi tinh bột không ngon lắm, kém xa so với kính đường phèn và bánh rán to trước đó. Dường như chúng được tạo thành từ đống quỷ khí cặn bả bình thường nhất.

Đôi vợ chồng trung niên nhìn bóng lông nhỏ ngoan ngoãn ăn hộp cơm, vẻ ôn hòa tràn ngập trong ánh mắt giống như đang nhìn trẻ mầm non khỏe mạnh lớn lên.

Thậm chí người phụ nữ trung niên muốn đưa tay sờ bóng lông nhỏ, dịu dàng nói: "Hàng của cậu đúng là không tồi, không ngờ lại bắt được nhóc con này trong bệnh viện. Cậu cũng nhìn thấy hàng của bọn tôi rồi đấy, ba linh hồn gầy trơ xương. Có muốn đổi không?"

Bóng lông nhỏ lập tức mắc nghẹn.

Dường như người đàn ông trung niên biết Hắc Vô Thường sẽ không đồng ý, nhưng nụ cười trên mặt ông ta không thay đổi: "Tôi biết hàng của cậu tốt, nhưng chỉ một mình cậu ăn hồn yêu thú cũng không ăn được, hay là nhườn lại cho chúng tôi đi. Mặc dù ba mặt hàng bên ngoài dở tệ nhưng dù gì cũng có đến tận ba con, cũng coi như là đại bổ."

Hắc Vô Thường không nói lời nào, hắn đưa tay đẩy hộp cơm trưa lên cao một chút để bóng lông nhỏ húp nước canh bên trong dễ dàng hơn.

Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên phai nhạt hơn một chút: "Hàng tốt trên tay, đây không đáng gì. Đừng quên, sự tồn tại của chúng ta là ở tầng dưới chót của bệnh viện thành phố Cừ Nam. Tại sao cậu không đổi nó thành thứ mà cậu có thể bỏ vào miệng một cách nhanh chóng. Bây giờ cậu không gánh nổi bất cứ thứ gì, ngay cả linh hồn của chính mình cũng bị lôi kéo vào, đúng không?"

"Thật sao?" Hắc Vô Thường nắm móng vuốt của bóng lông nhỏ, ngăn cậu nhét cả cái hộp vào miệng, đồng thời nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta là tầng dưới chót, thế ai là tầng trên?"

Người đàn ông trung niên vốn còn muốn thương thảo, nghe Hắc Vô Thường hỏi như vậy, ông ta chợt cảm thấy buồn cười, cười khẩy bằng giọng mũi.

Đúng lúc này, tiếng khóc lớn tập thể vẫn luôn vang vọng trong hành lang khiến người ta phiền toái đột nhiên ngừng lại.

Sự im lặng xảy ra bất ngờ không những không mang tới tác dụng trấn an lòng người, ngược lại còn quỷ dị đến đáng sợ.

Một tràn tiếng xương bị nhai nát và âm thanh nuốt xuống dinh dính truyền tới từ trong hành lang cách một cánh cửa.

Sắc mặt vợ chồng trung niên lập tức trắng bệch, nhìn chằm chằm khe cửa vẫn chưa đóng lại. Dường như bọn họ đang do dự nên tìm chỗ trốn trong cầu thang rộng mấy thước vuông này hay là liều chết xông ra khe cửa.

Nhưng phút chốc, bọn họ đã không cần lựa chọn.

Cánh cửa chưa đóng lại hoàn toàn bị gõ cốc cốc cốc. Từ góc độ của bóng lông nhỏ có thể thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng ngoài cửa, vết máu sót lại bên khóe miệng vẫn chưa khô.

Bóng lông nhỏ sợ tới xù lông lên, thứ này... chắc chắn không phải Bạch Vô Thường.

Chapter 167: Phệ hồn (6)

Thông qua khe cửa, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy dáng vẻ của vị bác sĩ kia. Cả ba người giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất thế giới, đồng loạt phóng về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng.

Cửa sổ duy nhất rất hẹp, một người chen ra ngoài cũng đã tốn sức. Vợ chồng trung niên và ông già mặc quần áo người bệnh xô vào nhau rối thành một cục, ai cũng muốn chen ra bên ngoài. Hậu quả là, sức nặng của ba người đè lên cánh cửa sổ, có đập có đánh cỡ nào cũng không mở ra được.

Còn Hắc Vô Thường và bóng lông nhỏ đứng ở góc chết của khe cửa ngay từ đầu. Ngay một khắc khi cánh cửa bị gõ, Hắc Vô Thường đã ôm lấy bóng lông nhỏ, hóa thành một tờ giấy xuyến chỉ mỏng lét, im hơi lặng tiếng đứng dính sát vào tường.

Lúc này Hắc Vô Thường chẳng khác nào một tờ giấy xuyến chỉ cao cấp, còn bóng lông nhỏ cũng biến thành nét bút đơn giản trên tờ giấy nhờ vào thuật pháp của Hắc Vô Thường... Nguyên bản của bóng lông nhỏ là màu trắng như tuyết, bây giờ trực tiếp hòa làm một với giấy xuyến chỉ, nhìn xa không thể nhìn ra, nhìn gần thì cũng chỉ là một cục hoa văn trên giấy dán tường.

Cửa của căn phòng cọt kẹt mở ra.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào, vết máu còn mới dính trên khóe miệng của gã, ánh mắt tràn ngập tham lam, còn áo khoác dài màu trắng thì phủ xuống thân thể sưng vù không cân đối, tạo thành những vết lồi lõm trên tấm vải trắng... Một chút cũng không giống một người bác sĩ chăm sóc người bị thương, ngược lại giống như đồ tể mặc áo khoác dài màu trắng.

Lúc này, vợ chồng trung niên mặt đầy hoảng sợ đã kéo xé ông già mặc quần áo người bệnh, đạp ông ta một cước lăn quay ra đất. Rốt cuộc bọn họ cũng kéo được cửa sổ hẹp, vừa muốn thò người ra.

Gã bác sĩ cười nhạt, đưa tay đóng cửa sổ một cách dễ dàng. Cửa sổ nhỏ duy nhất thông ra hướng bên ngoài đột nhiên biến mất. Người đàn ông trung niên mới vừa nhảy lên cửa sổ liền đụng cái rầm vào bức tường xi-măng bền chắc.

Căn phòng nhỏ bỗng mất nguồn sáng duy nhất, rơi vào bóng tối đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón.

Sau khi kinh hoàng thét chói tai, vợ chồng trung niên phản ứng cực nhanh, bọn họ lập tức im miệng, cố nén sợ hãi cẩn thận bò trường sang một góc xó xỉnh trong phòng. Bọn họ núp trong bóng tối, dường như muốn mượn bóng tối để tiếp tục bò ra ngoài cửa.

Bác sĩ lấy đèn pin từ trong ngực, tạch một tiếng mở lên. Ánh sáng vàng nhức mắt xua tan bóng tối trong phòng nhỏ.

Vòng sáng màu da cam di chuyển qua giá gỗ, hộp giấy... Đám người trong phòng thở mạnh cũng không dám. Bác sĩ sưng vù không tìm được tung tích cặp vợ chồng trung niên bên góc tường dưới cửa sổ, thế là gã bắt đầu tìm dọc theo vách tường. Vòng sáng đèn pin xui xẻo chậm rãi di chuyển một lúc thì ngừng lại trên mặt tường bên cạnh cửa.

Bóng lông nhỏ được phát thảo đơn giản trên giấy xuyến chỉ bị vòng sáng chiếu thẳng vào, cậu sợ tới mức xù lông thành con nhím biển!

Trong bầu không khí tĩnh lặng, bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng nhìn chòng chọc con nhím biển hình thù kỳ quái trên vách tường. Từ góc độ của bóng lông nhỏ có thể thấy thịt vụn dính trên khóe miệng của bác sĩ sưng vù dưới ánh sáng đèn pin chói mắt...

May mắn là, chỉ vài giây sau, rốt cuộc bác sĩ mặc áo blouse cũng dời đèn pin, tiếp tục tìm cặp vợ chồng trung niên.

Lúc chùm tia sáng từ đèn pin chiếu vào bóng đổ bên dưới cái tủ, đột nhiên có hai cái bóng chui ra từ dưới đáy tủ, lấy thế lưới rách cá chết táp lên cổ bác sĩ!

Ở nơi ánh sáng chập chờn, dường như bóng lông nhỏ nhìn thấy cặp vợ chồng kia biến thành con cáo hay con chồn gì đó. Bọn họ và bác sĩ khoác áo dài màu trắng quấn thành một cục, nhưng chỉ mấy giây sau biến thành áo khoác dài màu trắng sưng phù xách một con trong số đó gặm ăn.

Suốt toàn bộ quá trình, Hắc Vô Thường giả làm giấy dán tường không ngừng lặng lẽ xê dịch. Cuối cùng bình an vượt qua khung cửa, di chuyển ra khỏi phòng nhỏ, hóa thân làm giấy dán tường hành lang...

Tiếng kêu gào chói tai của hai con động vật bị ăn thịt. Mười mấy giây đồng hồ sau thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt ừng ực.

Bác sĩ ăn xong đôi vợ chồng trung niên mới vẫy tay để cửa sổ hẹp hiện ra. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn chỉ còn lại vết máu và da lông đầy đất.

Còn ông già bị đạp ngã xuống đất chậm rãi ngồi dậy, vừa bất mãn nhìn bác sĩ khoác áo dài màu trắng vừa kéo quần áo bệnh nhân trên người: "Đều là người của bệnh viện, ông không thể để lại cho tôi chút máu thịt vụn à?"

Bác sĩ vóc người béo phệ không lên tiếng, chỉ thò tay xốc ông già mặc quần áo người bệnh lên đưa tới trước miệng. Bác sĩ cắn cái tay toàn là nếp nhăn của ông già, xé xuống như xé gà quay nhai kỹ nuốt xuống...

Ông già sợ tới gào khóc hu hu: "Ai da, ai da, tha mạng!!! Mới vừa rồi trong phòng còn có một người nữa, nó mang hồn của tiểu yêu thú chạy rồi, ông mau đuổi theo đi... Đừng ăn tôi..."

Bác sĩ sưng phù không dám tin, nhưng sau khi ăn xong tay phải của ông già, gã cẩn thận không để quần áo người bệnh của lão già đụng vào miệng của mình, mới vung tay ném lão già vào góc tường.

Ông già mặc quần áo người bệnh loạng choạng ngã xuống nhưng không dám nói nhiều, lão trợn mắt nhìn bác sĩ khoác áo dài màu trắng đầy oán độc, hùng hùng hổ hổ che tay cụt của mình. Rốt cuộc gã chỉ có thể cúi đầu liếm vết máu và da lông bừa bộn trên sàn.

Bác sĩ sưng phù khinh thường cúi đầu nhìn lão già kia. Gã quyết định thà tin có còn hơn không, đi vượt qua vết máu lộn xộn bước ra cửa, quẹo hướng ngược lại với đại sảnh, bước dọc theo hành lang nhanh chân đuổi theo!

Nhưng có một việc mà bác sĩ sưng phù không nhìn thấy. Mấy phút trước, một quả bóng lông rất đáng yêu nghe theo sự khích lệ của Hắc Vô Thường, cậu không ngừng phình to ra, rồi lại phình to ra hơn nữa trong hành lang. Mãi cho đến khi biến thành một quả cầu to tới mức chắn toàn bộ tiết diện hành lang, sau đó lặng lẽ há mồm ra, ngoan ngoãn chờ đợi.

Hắc Vô Thường xé xuống một khúc giấy ống tay áo của mình, vẽ một cái cửa gỗ màu nâu lên trên kèm một thuật pháp đơn giản...

Lúc bác sĩ khoác áo dài màu trắng đuổi tới, nhìn thấy phía trước có hai nấc thang và một cánh cửa gỗ. Gã không hề nghĩ ngợi liền bước nhanh lên bậc cầu thang, vặn chốt cửa bước vào. Sau đó vấp phải răng nhọn của bóng lông nhỏ, ngã sấp xuống...

Bóng lông mập ngoan ngoãn khép miệng, ừng ực ~

Chapter 168: Phệ hồn (7)

Lúc trước ăn kính đường phèn rất thuận lợi, nhưng lần nuốt trọn bác sĩ này, bóng lông nhỏ cảm thấy có hơi vướng, giống như nuốt giấy bạc bọc sô cô la.

Bóng lông nhỏ nhịn vài giây, cuối cùng vẫn hắt hơi một cú thật mạnh!

Một bộ quần áo màu trắng và một vài cục sắt đập lạch cạch lên vách tường đối diện, quần áo màu trắng là áo blouse của bác sĩ, còn đống sắt đó trông giống như áo giáp thời cổ đại.

Bóng lông nhỏ hơi ngớ ra, cậu nhanh trí biến trở về kích thước quả bưởi, nhấc chân ngắn tiến lên. Cậu cắn áo khoác dài màu trắng một cái nhưng không cắn nổi... Cậu chuyển sang cắn áo giáp, mặc dù có hơi cấn và không có mùi vị gì nhưng vẫn có thể nhai nát ăn được.

Vì vậy, bóng lông nhỏ há miệng đớp áo giáp, sau đó giơ móng vuốt lông đạp một cước lên áo khoác dài màu trắng đầy ghét bỏ: "Chút chít!" Thứ này ăn không được!

Hắc Vô Thường: "..."

Hắc Vô Thường chỉ đành phải nhặt áo khoác dài màu trắng lên, cuốn lại cột nút thật chặt thành một cái "Nút thắt rong biển" thật lớn, sau đó nâng lên trước mặt quả bóng lông buồn buồn không vui: "Thử ăn lại lần nữa xem?"

Bóng lông nhỏ há to mồm, cà uồm nuốt lấy.

Thật ra cho dù là Hắc Vô Thường cũng rất khó hiểu có chuyện gì xảy ra ở nơi này, chuyện linh hồn chia thành các cấp độ vô cùng phức tạp. Tàn hồn và hồn phách tạo thành Mê Vụ ở Vạn Cốt Uyên, sao bây giờ lại biến thành bác sĩ, bệnh nhân, hộ lý, thang máy, đại sảnh thậm chí là cả bệnh viện thành phố Cừ Nam... Chúng đóng vai nhân vật để làm cái gì, tạm thời Hắc Vô Thường vẫn không thể chắc chắn.

Nhưng, để cho chủ thượng ăn nhiều một chút, suy cho cùng không hề sai.

Hắc Vô Thường ôm lấy bóng lông nhỏ cực kỳ vui vẻ sau khi ăn no, không nhanh không chậm đi về phía căn phòng mà mình mới vừa đi ra.

Trong phòng nhỏ, ông già đang nằm trên đất hì hục liếm sàn nhà. Trên thực tế vết máu trên gạch đã bóng loáng đến mức giống như dùng cây lau nhà lau mấy trăm lần.

Nhưng mà ông già mặc quần áo người bệnh rất gầy, gầy đến đến mức giống như giá treo quần áo đang treo một đống vải rách xám trắng. Ngoài vẻ lão luyện lộ ra bên ngoài quần áo người bệnh thì chỉ còn lại bộ da nhăn nheo bọc xương y như cái móng gà. Hai má và hốc mắt lõm sâu gần giống như đầu lâu.

Hóa ra, lúc đầu bóng lông nhỏ còn tưởng rằng ông già mặc quần áo người bệnh này biến ngoại hình của mình thành bệnh nhân thời kỳ cuối, là vì muốn trông ra dáng một bệnh nhân hơn.

Bây giờ nhìn lại, ông già này vốn đã gầy đến đáng sợ, không giống hình người... Nếu như lúc này có thể nhảy ra khỏi Mê Vụ, nhìn vào nơi này từ bên ngoài, tàn hồn của ông già kia chắc chỉ còn sót lại một lớp da, sẽ bị hút khô quắc bất cứ lúc nào.

Không phải ông ta đã ở bệnh viện từ rất lâu sao, trải qua thời gian dụ bắt người mới, cắn nuốt hồn phách lâu như vậy, nhưng sao càng lúc càng gầy thế?

Hắc Vô Thường đẩy cửa đi vào, ông già nằm dưới đất giật mình ngóc đầu lên như thỏ. Khi thấy người đến là người trẻ tuổi ôm bóng lông nhỏ, vẻ kinh hoàng trên mặt lại biến thành cười khẩy trào phúng trong nháy mắt.

"Không bị tên bác sĩ kia bắt, số của cậu cũng may đấy nhể!" Ông già kéo quần áo người bệnh trên người, cứ như thể lớp vải xám trắng trên người đại diện cho quyền uy tối cao, hất mặt lên trời nói: "Cậu cũng nhìn thấy, tôi là bệnh nhân thứ thiệt trong bệnh viện này, không phải giả bộ mặc quần áo. Bệnh nhân hợp tác với các bác sĩ là chuyện đương nhiên."

Hắc Vô Thường không nói lời nào, nâng bóng lông nhỏ đến trước mặt ông già mặc quần áo người bệnh...

Một giây kế tiếp, ông già mặc quần áo người bệnh biến mất.

Giây tiếp theo, bóng lông nhỏ ho khụ khụ kinh thiên động địa. Nửa phút sau, ông già mặc quần áo người bệnh bị cú ho đẩy ra. Hình như ông lão nhỏ con gầy như con nhện bị "tiêu hóa" một chút.

Bóng lông nhỏ buồn buồn không vui há miệng ra lần nữa.

Ông già mặc quần áo người bệnh sợ tới mức một hồn chia làm ba, điên cuồng chạy trốn chỉ còn tàn ảnh, ngay sau đó bị vách tường hấp thu một hồn, một hồn khác thì bị cửa sổ kẹp lại.

Nếu không nhờ bóng lông nhỏ nhanh mắt nhanh miệng, ngáp một cái hút một hồn còn sống kia vào bụng, e rằng tàn hồn cuối cùng của ông già này đã bị giá gỗ đen ngòm nuốt trọn.

Bóng lông nhỏ oai phong lẫm liệt phun ra một hồn cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống ông già đứng ở mép tan rã như túi nilon: "Chút chít, chít chít chít!" Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bệnh viện thành phố Cừ Nam?

Trong bệnh viện này, cấp độ giao tiếp vốn ở mức linh hồn, không có ngôn ngữ và âm điệu. Thế nên ở đây vẫn có thể nghe hiểu tiếng chít chít của bóng lông nhỏ.

Có khả năng xuất hiện trong Mê Vụ, tất cả đều là tàn hồn tàn phách sống trăm ngàn năm. Ông già mặc quần áo người bệnh vừa mới mất hai hồn, một hồn còn dư lại thần chí không rõ. Toàn bộ tâm trí bị nỗi kinh hoàng chiếm hơn phân nửa, ông ta run lẩy bẩy không ngừng lặp lại: "Tha mạng... Tha, tha mạng... Tha..."

Hắc Vô Thường trầm giọng ngắt lời: "Trả lời câu hỏi."

Tàn hồn ông già sợ tới tan mất mấy sợi, một chút mảnh vụn hồn phách bay vào vách tường. Hai mắt ông ta càng trở nên vô thần, chỉ có sợ hãi chiếm cứ, ngơ ngác nói: "Nơi này vốn là một cung, cung điện rất lớn... là một cung điện rất lớn... Tôi là một lão bộc... Sau khi nơi này biến thành bệnh viện... tôi liền trở thành bệnh nhân... bệnh nhân..."

Dường như bóng lông nhỏ biết được gì đó, cậu lập tức nhảy cỡn lên: "Chít chít chít!" Nơi này biến thành bệnh viện từ lúc nào!

Tàn hồn ông già tan mất một nửa hơi sững sốt, dường như không hiểu khái niệm thời gian mà chỉ tiếp tục ngơ ngác lẩm bẩm: "Trước kia đồ trong bệnh viện... không ăn được... Mới vừa... đổi viện trưởng... đổi bác sĩ... là ăn được..."

Bóng lông nhỏ nhanh chóng đoán được hàm nghĩa trong lời nói. Ở trong Mê Vụ, những tàn hồn lợi hại có thể phá vỡ linh hồn, đồng hóa thành đồ trong tiềm thức của mình. Trước kia rất có thể cung điện là sát trận do đám tàn hồn viễn cổ bày ra, vây khốn những hồn phách trong đó, từ từ cắn nuốt hầu như không còn.

Còn hai mươi năm trước, sau khi Bạch Vô Thường trọng thương thì bị hút vào Mê Vụ ở Vạn Cốt Uyên giống như rất nhiều tàn hồn trong thế gian. Cung điện của tàn hồn viễn cổ cũng bị cưỡng ép thay đổi thành bệnh viện thành phố Cừ Nam vào lúc đó.

Thân thể của Bạch Vô Thường nằm ở phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện thành phố Cừ Nam suốt bao năm, tiềm thức tự nhiên sẽ đồng hóa vật xung quanh thành kiểu dáng bệnh viện. Nơi này hoàn toàn là sân nhà của Bạch Vô Thường, không cho phép bất cứ tàn hồn nào quấy phá.

Nhưng...

Bóng lông nhỏ vội vàng hỏi: "Chít chít chít?" Bệnh viện thành phố Cừ Nam đổi bác sĩ và viện trưởng lúc nào? Tại sao phải đổi?

Nhưng tàn hồn lão già đã nhạt đến mức chỉ còn lại một lớp sương mù, chỉ đứng ngốc tại chỗ, không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Hắc Vô Thường ôm lấy bóng lông nhỏ nôn nóng: "Ông già này tồn tại trong Mê Vụ đã trăm ngàn năm, những gì ông ta nói chưa chắc đã xảy ra từ mấy tiếng hoặc mấy ngày trước, nhưng chắc chắn có một thế lực nào đó vô cùng cường đại xen vào, nắm cả bệnh viện trong tay. Bây giờ việc chúng ta có thể làm là tìm được Bạch Vô Thường, hoặc là... Ăn phe thế lực kia."

Nhắc tới ăn, bóng lông nhỏ không còn nôn nóng. Cậu há miệng ngáp một cái, hút tàn hồn ông già bỏ chạy, sau đó gặm gặm bên trái cắn cắn bên phải, muốn tìm xem trong phòng có vật gì ăn được.

Ngay lúc bóng lông nhỏ leo lên trước cửa sổ thủy tinh muốn cắn cắn. Đột nhiên cậu nhìn thấy có mấy chục người đen nghìn nghịt tụ tập trên nóc căn nhà nhỏ kế bên tòa nhà chính.

Mà người bị trói trên khung sắt ở phía trước, chính là cô bé Hồng Hồng!

Chapter 169: Phệ hồn (8)

Trên tầng chóp của căn nhà nhỏ, mấy chục người với dáng vẻ và lối ăn mặc khác nhau tụ tập cùng một nơi, ánh mắt tham lam nhìn cô bé bị cột vào khung sắt.

Những người này nhìn từ xa không có vấn đề gì, nhưng nhìn gần sẽ phát hiện. Bọn họ mặc những bộ quần áo và trang sức thời hiện đại nhưng chẳng ra gì, ví dụ như áo hoodie sọc ngang xám trắng, đầm ngủ tơ lụa thuần một màu trắng, đồ đầu bếp màu trắng...

Dường như bọn họ vốn không biết những bộ quần áo này nên mặc vào những lúc nào, chỉ muốn giống với áo khoác dài màu trắng của bác sĩ y tá và quần áo người bệnh hết mức có thể. Cứ như thể bọn họ có một suy nghĩ sùng bái nào đó đối với đặc quyền của hai kiểu quần áo này.

Còn có một số người vẫn mặc quần áo thời cổ đại, phần nhiều trong đó là lối ăn mặc bà già nha hoàn và người hầu... Những tàn hồn viễn cổ này vẫn chưa thích ứng với bệnh viện thời hiện đại.

Nhưng tất cả bọn họ gầy đến đáng sợ, thậm chí còn gầy hơn ông già mặc quần áo người bệnh trước đó, nhìn qua giống như một bộ xương khô khoác da người.

"Khặc khặc khặc! Hồn phách nhỏ như thế này mà đã xuống đây. Ngàn năm trôi qua, không ngờ Dương Thế bây giờ lại càng lúc càng loạn."

"Ai bảo thế, từ Địa Phủ qua mười điện Diêm Vương, sau đó lại tới Minh Vương. Tàn hồn ở Dương Thế bay xuống đây càng ngày càng ít."

"Tao nói này, Ngũ Phương Quỷ Đế mới là Đế Vương thật sự, một ngày giết hàng trăm hàng nghìn hồn phách, đúng là oai phong!"

"Khà khà khà! Đợi trăm ngàn năm, rốt cuộc cũng có một hồn trẻ con tươi non rơi xuống..."

Nơi cô bé bị trói thật ra là cột thu lôi kiểu cũ trên tầng chóp của tòa nhà, nhưng hiển nhiên đám tàn hồn túm tụm với nhau này không biết đó là cái gì, chỉ cho rằng nó là một cái giá sắt có thể dùng để trói đồ.

Tòa nhà nhỏ bọn họ đang đứng là tòa nhà hành chính của bệnh viện thành phố Cừ Nam, vì tòa nhà này không phải nơi chữa bệnh nên các bác sĩ bệnh nhân và y tá không đặt chân đến đây, ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất trong cả bệnh viện đối với nhóm tàn hồn già nua may mắn sống sót.

Nhưng mà, mặc dù không có bác sĩ y tá và bệnh nhân, cả cái bệnh viện thành phố Cừ Nam vẫn là nơi ăn thịt người. Cho dù tòa nhà hành chính là nơi an toàn, đối với tàn hồn mà nói cũng là nơi đáng sợ nguy cơ tứ phía. Nơi an toàn duy nhất mà bọn họ có thể tụ họp là nóc nhà trống trải.

Vì để tránh chuyện tranh đoạt thức ăn, liều mạng ngươi chết ta sống. Đám tàn hồn trăm ngàn năm tuổi lập ra quy định, nếu có hồn phách hảo hạng tiến vào, không ai được ăn một mình, phải lấy ra chia cho mọi người.

Cô bé cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhúc nhích.

Còn mấy chục tàn hồn gầy trơ xương đã đói đến mức mắt bốc ánh sáng xanh. Những hồn phách này vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thế gian sau khi bị tổn thương chứng tỏ thực lực cơ bản đã đạt cấp quỷ vương. Nhưng ở bệnh viện thành phố Cừ Nam vẫn chỉ là một đám quỷ đói ở tầng dưới chót.

"Còn chờ cái gì, mỗi người một miếng chia ra ăn!" Người trung niên mặc đồ người hầu làm từ vải thô không kịp chờ đợi gào lên, cắm đầu lao đi đầu tiên.

"Ông làm gì vậy hả?" Phụ nữ mặc quần cụt sọc trắng xanh đứng cạnh cột thu lôi gào lên, ả thò tay vuốt ve mái tóc của bé gái, "Lúc ấy con bé này chui dưới tầng hầm không chịu ra, tôi phải dỗ thật lâu, đồng ý đi tìm mẹ cho nó mới lừa được nó ra ngoài... Ít nhất tôi phải được nguyên một cánh tay!"

Cô bé vẫn cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, thấm ướt mái tóc dài bên má.

Phụ nữ mặc quần cụt sọc xanh vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy không đúng. Ả lập tức quay đầu thì nhìn thấy, cánh tay gầy nhom đang vuốt nhẹ mái tóc cô bé đang khô đét lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được!

Còn sợi tóc dính đầy nước mắt của cô bé thì đâm vào dưới da mu bàn tay của ả như lông nhím biển...

"A!!!!!"

Phụ nữ mặc quần cụt đột nhiên thét lên lui về sau, nhưng trong lúc hốt hoảng lại kéo đứt nửa khúc cánh tay như cành cây. Người phụ nữ mất nửa cánh tay không có gì giữ lại lập tức ngửa về sau ngã vào đám người, kinh hoàng thét to: "Nó ăn thịt người! Hồn phách của con nhãi kia ăn thịt người!!!"

Trên thực tế, trừ phụ nữ mặc quần cụt đứng bên cạnh Hồng Hồng, không ai chú ý tới sự biến hóa rất nhỏ từ sợi tóc trên cánh tay.

Gã đàn ông trung niên mặc áo sơ mi tay ngắn mới vừa tranh chấp với phụ nữ mặc quần cụt vất vả chen lên trước cột thu lôi, còn thuận thế đạp người phụ nữ ngã nhào. Gã hả hê nói: "Ha, chỉ bằng mày mà muốn độc chiếm một cánh tay, để tao nếm trước..."

Vừa nói gã đàn ông trung niên cao lớn đưa tay nâng mặt bé gái, há mồm muốn cắn. Sau đó liền đối diện với gương mặt trắng bệch như tờ giấy và cặp mắt đen như lỗ thủng của cô bé!

"Má ơi!!!!!"

"Thứ này mà ăn được hả?"

"Tôi không ăn nữa, mấy người ăn đi..."

Một giây trước, đám tàn hồn còn mắt bốc ánh sáng xanh chen chúc với nhau. Bây giờ tất cả đều bị dáng vẻ của của Hồng Hồng hù sợ đến ngu người. Đám người trên sân thượng bắt đầu chậm rãi lui về sau.

Nhưng mà, bóng lông nhỏ trong tòa nhà kế bên lo lắng đến mức đã tông vỡ kính, xoáy một vòng nhảy (rơi) xuống từ tầng mười một. Nhưng lúc đang rơi giữa không trung cậu mới nhìn thấy đám người chậm rãi lui về sau, giờ cậu muốn leo lên bệ cửa sổ đã không còn kịp nữa.

Thế là, sau khi bóng lông nhỏ làm anh hùng được một giây, cậu bắt đầu sợ độ cao, thét lên chít chít chít càng lúc càng biến lớn.

Đám người dưới đáy mới vừa hạ quyết tâm buông tha ăn bé gái đột nhiên nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ nhìn thấy bóng lông mập ú ụ trắng như tuyết đang tung bay hạ xuống từ trên trời. Hai giây sau thì rơi bộp xuống đất, đã vậy còn mềm mềm nảy lên hai cái.

Đám tàn hồn trên sân thượng bị đói trăm ngàn năm lập tức sôi trào, ư ư ồm ồm đi tới, có tên rút dao bên hông, có kẻ nhặt cục gạch trên sân thượng.

"Khà, con tiểu yêu thú này mập thế!"

"Không ăn mắt đen nữa, ăn nó đi!"

"Mau đánh chết con tiểu yêu này, đừng để nó chạy..."

Bóng lông mập nghiêng đầu nhìn đám người, cực kỳ vô tội: "Chút chít?"

Ai ngờ, ngay lúc đám người mới vừa xúm lại, tình huống đột nhiên thay đổi!

Đám tàn hồn già nua tụ tập trên nóc nhà có vẻ không có một chút nguy hiểm, có lẽ là vì từng người trong số bọn họ đã bị cả tòa bệnh viện hút sạch sẽ, thế nên mới chỉ còn lại một đám da bọc xương không ai muốn ăn.

Nhưng cục bông mập mới vừa phình ra hai thước này...

Vào thời điểm bóng lông mập tung bay đung đưa rơi xuống, dường như có vô số thứ trong bệnh viện dõi theo cậu.

Tòa nhà khám bệnh ngoại trú kế bên tòa nhà nội trú chính là nơi có nhiều bác sĩ nhất trong bệnh viện thành phố Cừ Nam. Ngay cả đám tàn hồn còn sót lại tập trung trên sân thượng của tòa nhà hành chính cũng chỉ dám tập trung ở cửa Đông sân thượng, không dám đến gần phía Tây, nơi có bờ cách tòa nhà khám bệnh ngoại trú gần nhất.

Nhưng ngay lúc bóng lông mập bồng bềnh rơi xuống, tòa nhà khám bệnh ngoại trú chậm rãi gập lại giống như là khung bóng rổ trong sân chơi.

Chờ đám tàn hồn phát hiện sắc trời đột nhiên tối sầm, tòa nhà khám bệnh ngoại trú khiến người người khiếp sợ đã nghiêng về trước hơn ba mươi độ, ùn ùn kéo tới giống như Tháp Nghiêng Pisa đè ép tòa nhà hành chính nho nhỏ.

Cửa sổ lầu bốn như cặp mắt lạnh lẽo của rắn hổ mang đang chờ thời cơ hành động, chậm rãi dán vào cái lưng béo ị của bóng lông mập...

Chapter 170: Phệ hồn (9)

Bóng lông mập đưa lưng về phía tòa nhà khám bệnh ngoại trú phía Tây nên không nhìn thấy tòa nhà cong một cách quỷ dị. Cậu đang ngoẹo đầu cực kỳ vô tội nhìn một đám tàn hồn, thấy mọi người cùng soàn soạt nhìn sau lưng mình bằng ánh mắt đầy sợ hãi, bóng lông mập mới không hiểu gì xoay người nhìn ra sau.

Sau đó sợ đến kêu chút chít nhảy dựng, lông măng xù lên nhìn cửa sổ phản quang của tòa nhà phía Tây gần trong gang tấc!

Ngay lúc bóng lông mập cho là tòa nhà bệnh nhân ngoại trú với cặp kính cửa sổ như mắt rắn khom lưng dí sát vào cậu, sắp sửa nhân cách hóa nứt ra một cái động ngay chính giữa, hóa thành một cái miệng to nuốt trọn lấy cậu...

Cửa sổ phản quang màu xanh đen từ từ mở ra, để lộ căn phòng bên trong có vẻ giống một phòng họp media*. Dường như có mấy chục người mặc áo blouse trắng đang họp ở đó.

*Dạng phòng họp có máy chiếu và trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại.

Nhưng bây giờ, ánh mắt của bọn họ không tập trung trên màn hình chiếu, mà đồng loạt nhìn lom lom bóng lông mập béo ị trên sân thượng. Trông chúng như một đám thực khách đang xoi mói, ánh mắt đầy thích thú nhìn đĩa thịt cừu non nướng nguyên con tỏa mùi thơm phức.

Một giây kế tiếp, mấy chục tên bác sĩ mặc áo blouse trắng đồng loạt đứng lên, nối đuôi nhau bước qua cửa sổ phản quang màn xanh đậm, đi xuống sân thượng.

Còn đám tàn hồn da bọc xương trên sân thượng, ngay khi vừa nhìn thấy tòa nhà phía Tây cong xuống đã sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán. Sau đó mỗi khi có một bác sĩ bước ra, mặt của bọn họ liền nhợt nhạt hơn một phần.

Đám tàn hồn này đã xem sự tồn tại của bác sĩ là thứ khủng khiếp nhất thế giới. Bọn họ thà núp cả ngày trong khu nhà làm việc, chịu đựng cơn đói từ từ hóa thành thây khô, chứ không dám đi đến những nơi khác tìm thức ăn. Chính là vì bọn họ sợ đụng mặt đám bệnh nhân, y tá, thậm chí là bác sĩ.

Đến khi toàn bộ mấy chục tên bác sĩ đều bay qua cửa sổ phản quang màu xanh đen, đứng ở trên sân thượng. Đám tàn hồn trên sân thượng đã sợ đến mức đứng không vững!

Không phải bọn họ không muốn chạy, mà là thang sắt thoát hiểm trên sân thượng lại được đặt đúng lúc ở bờ tường phía Tây của tòa nhà hành chính. Cho dù đám tàn hồn này có tám cái lá gan, bọn họ cũng không dám băng qua đám sống bằng nghề thuốc.

Đám bác sĩ người sau đẩy người trước, áo khoác dài màu trắng mặc lên người không hề vừa vặn một xíu nào, cứ như thể đống vải màu trắng đó đang gắng gượng che phủ cơ thể sưng phù.

Thậm chí có thể nhìn thấy đường nét áo quần cổ đại hoặc là hình dáng áo giáp bằng sắt xuyên qua áo khoác dài màu trắng đơn bạc cố gắng chống đở.

Nếu không nhờ hành động bất ngờ trong hành lang, chờ bác sĩ tự chui đầu vào lưới đi vào trong miệng. Bóng lông nhỏ chắc chắn không ăn được tên kia.

Mà bóng lông mập bây giờ cực kỳ thu hút sự chú ý, giống như một cái bánh kem lớn béo ục ịch, ngây ngô không tìm được nơi ẩn nấp trên sân thượng.

Bóng lông mập sợ hãi co thành một cục nhưng nhìn cậu vẫn còn béo không khác gì ban đầu. kêu một tiếng rất nhỏ trông cực kỳ đáng thương: "Chút chít?"

Nhưng mà, cho dù là bác sĩ hay đám tàn hồn trên sân thượng đều không có phản ứng gì đối với tiếng kêu nhỏ xíu đáng yêu này.

Chỉ có Tiểu Hồng bị "trói" trên khung sắt nhìn thấy đám tàn hồn chen chúc nhau thành một đống ở đằng xa. Sau khi thấy đám đó không có ý định đến gần thì cô bé để hai tay xuống, im lặng đi tới sau lưng bóng lông mập, nói bằng chất giọng như muỗi kêu: "Thầy Trúc Trúc, em có được ăn mấy chú dì gầy teo đằng kia không?"

Bóng lông mập yếu ớt trả lời, giọng còn nhỏ hơn tiếng nói chuyện: "Chút chít..." Tất nhiên là được, nhưng đó là khi lát nữa chúng ta và đám chú dì gầy teo kia không bị ăn sạch...

Các bác sĩ tụ chung một chỗ, thảo luận cái gì đó bằng thứ ngôn ngữ tối nghĩa thời viễn cổ. Sau đó có vẻ như đã đạt thành nhất trí, đồng loạt đi về phía đám tàn hồn run cầm cập ở phía Đông sân thượng.

Mặc dù bóng lông mập nghe không hiểu một chữ nhưng từng từ hợp lại với nhau, cậu vẫn có thể hiểu được ý trong đó bằng một cách kỳ tích: Đây là thứ tốt ngàn năm khó gặp, ăn vội quá thì thật đáng tiếc. Trước cứ ăn món khai vị đằng kia, sau đó chia cái cục lông này ra, mỗi người một miếng.

Bóng lông mập càng sợ hơn.

Mới vừa rồi lúc cậu kích động nhảy lầu, Hắc Vô Thường đã hóa thành người giấy nhỏ với tốc độ ánh sáng, dán vào lưng quả bóng mập cùng nhau rớt xuống.

Bóng lông mập thò móng vuốt đụng nhẹ một cái lên người giấy nhỏ bất phàm cùng đứng trên sân thượng với mình, yếu ớt cầu cứu: "Chút chít..."

Mà lúc này, không biết người giấy nhỏ Vô Thường đang ngẩng đầu nhìn cái gì, vẫn luôn cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm cửa kính tầng chóp của tòa nhà khám bệnh ngoại trú đang nghiêng như Tháp Nghiêng Pisa. Cho tới khi bóng lông mập chọt một vuốt, suýt chút nữa đụng hắn ngã nhào.

Bóng lông mập nghi ngờ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của người giấy nhỏ Vô Thường. Cậu nhìn thấy, dường như có một chiếc giường bệnh cắm đầy ống và máy móc phía sau tấm kính xanh trên tầng chóp của tòa nhà khám bệnh ngoại trú. Nếu bóng lông nhỏ không nhờ năng lực nhận biết hết sức bén nhạy trời sinh, cậu chắc chắn không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau tấm kính. Đó là một mặt kính màu xanh đen, những người khác cho dù dí sát mặt vào cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của mình.

Nhưng tầng chóp của bệnh viện có giường bệnh, không phải rất bình thường sao?

Hắc Vô Thường đang nhìn cái gì?

Mà lúc này, người giấy nhỏ Vô Thường thừa dịp các bác sĩ bao vây đám tàn hồn, không chú ý đến bóng lông mập. Hắn đã lặng lẽ bay tới bên cạnh cậu, làm động tác tay ý bảo "Đừng sợ, ta sẽ trở lại ngay", sau đó ngụy trang mình thành một mảnh giấy vụn, bay đến chỗ cửa sổ thủy tinh của tòa nhà khám bệnh ngoại trú đang dí sát mặt đất.

Bóng lông nhỏ hoảng sợ cực độ, móng vuốt lông ôm lấy cơ thể mập mạp, co lại thành một cục thật to trên nóc nhà. Nếu không vì Hồng Hồng nhỏ hơn rất nhiều so với bóng lông mập to hơn hai mét, rất có thể bóng lông mập sẽ trốn sau lưng cô bé.

Còn trên sân thượng, người sợ không chỉ có bóng lông mập, mà còn có đám tàn hồn ở phía Đông bị bác sĩ ép đến góc chết, ai nấy cũng sợ đến điên rồi.

Đám tàn hồn có thủ đoạn có năng lực, có thể lấy được mấy bộ quần áo hoa văn sọc hoặc là thuần trắng, bắt đầu liều mạng dùng quần áo trên người ngụy trang thành quần áo người bệnh hoặc áo khoác dài màu trắng, cố gắng càng giống càng tốt.

"Tôi cũng là bác sĩ." Tàn hồn trộm quần áo đầu bếp trong nhà bếp bệnh viện hoang mang rối loạn biện bạch, không ngừng nắm kéo cổ áo màu trắng, "Nhìn đi, tôi là bác sĩ thật mà!"

Tàn hồn mặc đồ trắng tay ngắn cố sức kéo vạt áo dài, định kéo ống tay ngắn đến chiều dài của áo khoác dài màu trắng...

Có tàn hồn mặc quần áo ngủ sọc ngang gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vô luận lôi kéo như thế nào cũng không thể khiến hoa văn trên quần áo thành sọc dọc, biến thành hoa văn quần áo bệnh nhân. Nó càng lúc càng gấp, càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng xoay người trực tiếp nhảy lầu chạy thoát thân.

Đám tàn hồn trên sân thượng nhìn tên kia gào thét a a a rơi xuống, sau đó be bét giống như cà chua đập lên nhựa đường, máu tươi thấm vào đường nhựa sần sùi, chẳng mấy chốc đã bị hút gần như không còn.

"A a a a —— ——"

"Đừng đẩy, ai rớt xuống cũng không sống nổi!"

"Tôi thật sự là bác sĩ, tôi tôi... mày đừng hòng cướp quần áo của tao!"

"Đó là quần áo của tao, mày mới là người cướp!"

Hiện trường loạn cào cào, vào giờ phút này, quần áo màu trắng hay quần áo hoa văn sọc đều thành bảo vật vô giá trên sân thượng.

Còn số ít tàn hồn mặc quần áo cổ đại quả thực không dính một tí gì tới bệnh nhân hay bác sĩ. Bọn họ dốc toàn lực muốn lấy số đông chiếm ưu thế, thế là bọn họ đồng loạt xông lên chạy xuyên qua đám bác sĩ, tới cầu thang sắt phía Tây định xuống lầu chạy trốn. Nhưng ngay lập tức bị đám bác sĩ mặc áo blouse trắng tóm gọn, mỗi người chia nhau một cái chân một cánh tay nuốt vào bụng.

Còn đáng sợ hơn là, có hai ba tên tàn hồn chạy nhanh nhất, cách vài giây trước khi bị ăn hết toàn thân, vọt tới trước mặt bóng lông nhỏ, thành công kéo hơn phân nửa đám bác sĩ đi qua!

Đám tàn hồn mặc áo sọc dọc và quần áo trắng "tôn quý" nhìn cảnh tượng trước mắt, một tên trong số đó nhất thời kích động.

"Đám không mặc đồ đằng kia mới là lũ hạ đẳng, ăn bọn chúng đi!"

"Đúng đúng, chúng tôi cũng là bác sĩ, đám người kia mới là hạ đẳng."

"Không mặc quần áo đều là người hạ đẳng..."

Nhìn thấy tàn hồn không mặc áo sọc dọc và trắng sắp bị ăn ngấu nghiến sạch sẽ. Trước cái nhìn soi mói của đám tàn hồn và bác sĩ, bóng lông mập ngay cả một bộ quần áo cũng không có đang cực kỳ sợ.

Tôi cũng phải mặc áo khoác dài màu trắng, mặc áo khoác dài màu trắng mới an toàn!

Vì vậy...

Bóng lông mập: Hức~

Một cái áo khoác trắng và mảnh áo giáp rơi trên mặt đất.

Sân thượng ồn ào yên tĩnh trong phút chốc. Trước hàng trăm cặp mắt kinh hoàng nhìn chòng chọc, móng vuốt lông của bóng lông mập len lén nhặt áo giáp lên, nhai ăn rốp rốp rốp rốp. Sau đó cậu cầm áo khoác dài màu trắng sạch sẽ như mới không bị hấp thu, định khoác lên cơ thể tròn quay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me