LoveTruyen.Me

Hoan Sau Khi Bong Long Nhan Viec Minh Phu Vuonnhocuakhoaitay

Chapter 211: Vườn thú âm quỷ (7)

"Lên nóc nhà, nhanh lên!"

"Mọi người nhìn mây trên trời kìa..."

"Đừng quan tâm, trước quét sạch mấy con dơi trên nóc nhà, cẩn thận chúng đâm sau lưng!"

Bóng lông nhỏ bị cơn xóc nảy làm tỉnh giấc, cậu có cảm giác hình như mình vẫn đang được nâng trong cái nón cỏ, nước mưa tuôn xối xả từ đỉnh đầu cậu, đập đau cả người.

Cậu cố gắng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nơi này là tầng chóp của chuồng tinh tinh. Lúc này bầu trời vẫn chưa tối hẳn, vô số tia chớp màu trắng bạc đan xen với tiếng nổ xẹt qua bầu trời mênh mông, giống như một tấm lưới khổng lồ chập chờn biến hóa, cắt xé bầu trời bị mây đen bao phủ, chiếu sáng như ban ngày.

Còn mây đen và tia chớp không phải là thứ duy nhất trên bầu trời. Có vô số quỷ binh mặc áo giáp tay cầm trường thương thúc ngựa phi nước đại vượt qua những đám mây. Mỗi một lần sấm chớp sẽ vẽ ra những đường nét của hàng ngàn quỷ binh, tạo ra những bóng đen kỳ dị chiếu trên mặt đất dưới cơn mưa xối xả như thác đổ.

Âm binh bắt đầu áp sát rồi sao?

Tất cả mọi người đều bị một sự sợ hãi khó hình dung bao phủ. Mặc dù bọn họ đã sớm ôm quyết tâm liều chết, nhưng khi nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn âm binh áp sát, chiếm cứ mọi khoảng không trên bầu trời, sự sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng thật sự khó có cách nào tưởng tượng.

Ầm!!!

Lại một tiếng sấm rất gần, ánh chớp chói mắt và sấm sét gần như đồng thời ập đến. Một chấp hành viên đang ngẩng đầu bắn dơi thì chợt nhìn thấy quỷ binh ẩn thân trong mây đen trên đầu rút đao ra, người nọ sợ hãi trượt tay, súng rơi bịch xuống đất, suýt chút nữa cướp cò.

"Nhặt súng lên!" Chương Dục Cẩn quay lại rống to, "Bây giờ linh hồn của mấy trăm ngàn người bị hại có an toàn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chưa chiến đấu đã bại trận thì còn ra thể thống gì!"

Sắc mặt của chấp hành viên kia tái nhợt, anh ta máy móc cúi xuống nhặt súng lên, tiếp tục bắn đám dơi quỷ đang quanh quẩn trên tầng trời thấp.

Bóng lông nhỏ vẫn còn buồn ngủ, hai cái móng vuốt vẫn luôn ôm chặt mề đay lệnh bài vô thường, sẵn sàng triệu hồi Vô Thường vào thời khắc nguy cấp. Chỉ có vậy cậu mới cảm thấy an tâm hơn một chút, chuẩn bị ngủ thêm một lúc trong tiếng sấm và tiếng súng làm nhạc đệm.

Có lẽ đám quỷ binh sẽ không nhào xuống ngay lúc này, nhưng sau khi đánh xong đám dơi trên bầu trời liệu có thật là sẽ tạm thời an toàn hay không?

Nhưng mà, khi bóng lông nhỏ ngơ ngác nhìn xuống tòa nhà với đôi mắt ngái ngủ...

"Chút chít!!!!!"

Bóng lông nhỏ sợ tới mức tỉnh lại! Bốn cái vuốt ngắn ngủn vùng vẫy cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc nón cỏ lớn.

Bãi cỏ của chuồng tinh tinh bị một bầy chim cánh cụt mắt xanh lít nha lít nhít vây quanh, chúng nó đồng loạt ngẩng đầu kêu éc éc, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắc mọc giữa hai cái mỏ chim giống như cá piranha, nhiều con chim cánh cụt đã bắt đầu di chuyển lạch bạch leo lên bậc thang bê tông bên dưới bãi cỏ.

Còn bên ngoài bãi cỏ cũng không vắng vẻ, hàng chục con ngựa hoang, bò Tây Tạng, lạc đà, ngựa vằn... chui ra từ sâu trong khu rừng nhỏ của vườn thú.

Trên người đám động vật ăn cỏ này được đeo một bộ yên ngựa và dây cương màu xanh đen, nếu nhìn bằng Thiên Nhãn sẽ thấy không có một bóng người ngồi trên lưng đám bò ngựa, thay vào đó là một lệ quỷ không đầu mặc áo giáp cầm trường đao dạng chân ngồi trên lưng chúng. Lệ quỷ không đầu dẫn đầu cưỡi một con ngựa hoang màu đen tuyền, quỷ ngữ kỳ dị trầm thấp phát ra từ lồng ngực: "Giết, không chừa một ai!"

Ngay lập tức, tất cả lệ quỷ không đầu đồng loạt rút cung tên, mũi tên sắc nhọn dính vết máu loang lổ nhắm vào sân thượng.

Một giây trước Chương Dục Cẩn còn đang khiển trách chấp hành viên bỏ cuộc nửa chừng, đột nhiên từ khóe mắt nhìn thấy phía dưới có động tĩnh, liền vội vàng xoay người rống to: "Nằm xuống, tất cả nằm xuống! Tìm chỗ trốn, không được ngẩng đầu..."

Vừa nghe tìm chỗ trốn, cậu lính gác cửa bưng bóng lông nhỏ phản ứng nhanh nhất. Cậu ta nằm phịch xuống, tiện tay giật phăng chiếc nón cỏ lớn, ôm lấy bóng lông nhỏ kêu chút chít nhét xuống dưới cơ thể mình.

Chấp hành viên phản ứng chậm còn chưa kịp ngồi xổm xuống đã nghe thấy một câu quỷ ngữ trầm thấp mơ hồ: "Bắn tên!"

Vút vút vút ——

Mũi tên sắc bén xé toạc bầu trời bắn về phía sân thượng của tòa nhà hai tầng, mũi tên lạnh như băng dính vết máu loang lổ bắn vào bề mặt xi măng, nhưng nó không hề dừng lại. Tuy tốc độ đã giảm đi rất nhiều nhưng nó vẫn xuyên thẳng qua xi măng...

Xoẹt!

Phập!

Có hai chấp hành viên núp phía sau bục xi măng, một người bị đâm xuyên qua vai, người còn lại bị trầy cổ. Những mũi tên u ám còn lạnh lẽo này không có thật, sau khi chạm vào máu thịt con người, từng sợi khói đen liên tục xâm nhập vào cơ thể họ, vết thương của hai chấp hành viên bị thương lập tức chuyển sang màu tím đen, máu bẩn có mùi hôi thối chảy ra.

Sắc mặt của tất cả mọi người tái nhợt, vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt bọn họ. Đây không phải quét sạch quỷ, rõ ràng là quỷ hồn đang quét sạch loài người.

Đây là một trận tàn sát từ một phía, không hơn không kém.

Từ dưới chiếc nón cỏ lớn, bóng lông nhỏ có thể nhìn thấy đôi tay của Chương Dục Cẩn đang run rẩy, anh cũng chỉ là một người phàm tục bình thường, từng sợi thần kinh như dây cung đã căng đến cực hạn, có thể bị đứt bất cứ lúc nào

"Rút lui, tất cả rút lui ngay bây giờ!" Chương Dục Cẩn hóp lưng lại như mèo lao về phía hai chấp hành viên hành đã bị quỷ tiễn bắn trúng, cố gắng kéo bọn họ chạy xuống cầu thang, "Sân thượng là mục tiêu, chúng ta không thể ở lại đây."

Trong số những người cuối cùng còn sót lại, người duy nhất còn sức chiến đấu là Tôn Thư Thành. Y trôi giạt tới, trở tay rút quỷ tiễn từ vết thương của một chấp hành viên, sau đó ném nó xuống dưới sân thượng.

Phập!

Một mũi tên xuyên qua ba chú chim cánh cụt, lệ quỷ ám bên trong gào lên bay ra ngoài, ba chú chim cánh cụt lại trở về dáng vẻ ngây ngô với cặp mắt hai màu đen trắng. Chúng kêu cục cục cục cục lăn xuống cầu thang, đập ngã ngửa đội quân chim cánh cụt.

Nhân cơ hội này, tất cả mọi người liều mạng đá bay lũ chim cánh cụt rồi lao xuống cầu thang, đi vòng ra sau chuồng tinh tinh rồi chạy như điên về phía rừng cây nhỏ dưới cơn mưa như trút nước.

Chương Dục Cẩn và Hùng Thành đỡ một người bị thương, Tôn Thư Thành và Trương Vũ cõng một người bị thương khác theo sát phía sau. Nhưng khi họ vừa mới xuống cầu thang, người bị thương trong tay Tôn Thư Thành và Trương Vũ đã trút hơi thở cuối cùng.

Sắc mặt Tôn Thư Thành lạnh lùng, ném xác người kia xuống đất, sau đó rút ​​trường kiếm bên hông trở tay chém đứt hai chân trước của con bò Tây Tạng chạy nhanh nhất định hợp sức với quỷ binh tiên phong giết chết bọn họ.

Nhìn thấy Tôn Thư Thành có vẻ sắp yếu thế, Trương Vũ hạ thấp giọng chủi thề, dốc sức ném hai hộp hồn khói về phía đám kỵ sĩ không đầu!

Theo một tiếng nổ dữ dội, kỵ sĩ không đầu lao về phía trước bị thổi bay tới ngã ngựa, còn Tôn Thư Thành lăn lộn trên mặt đất bảy tám mét mới bò dậy.

Nhưng mà, tốc độ chạy của con người không thể nhanh hơn bò ngựa. Sau khi nhóm người chạy như điên mấy chục mét lao vào rừng cây, Chương Dục Cẩn đột nhiên quay đầu hô to: "Đi vòng qua phía bên kia của chuồng tinh tinh, theo đường cũ băng qua cầu đá hình vòm, cẩn thận đừng để quỷ binh phát hiện!"

Những người còn lại đều bị thương ở một mức độ nào đó, tinh thần và thể xác đều đang trên bờ vực sụp đổ, rất nhiều người mệt mỏi tuyệt vọng chạy thật nhanh, chỉ mong bị quỷ binh chém trực tiếp thành hai khúc rồi chết.

Nhưng khi Chương Dục Cẩn gầm lên, những người còn lại vẫn nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ đi vòng ra khỏi khu rừng, cẩn thận đi vòng vèo băng qua cây cầu vòm bằng đá.

Tuy nhiên, hành động này lại trì trệ một chút. Sau khi Chương Dục Cẩn và Hùng Thành đỡ người bị thương xông qua cầu, đám kỵ binh không đầu trong rừng cây đối diện cũng đồng loạt chuyển hướng, xông về phía cây cầu!

Trên mặt tất cả mọi người cùng dâng lên nỗi tuyệt vọng nặng nề, mệt mỏi chạy trốn như vậy chẳng qua là đang kéo dài thời gian chết mà thôi.

Rất nhiều người cũng không đợi mệnh lệnh của Chương Dục Cẩn đã chán nản ngồi phịch xuống đất, lau máu hòa lẫn nước mưa trên mặt, vò đã mẻ không sợ rơi chuẩn bị nghênh đón cái chết. Chương Dục Cẩn tức miệng mắng to chân đá tay túm nhưng vẫn cũng không thể lôi những kẻ mệt mỏi tuyệt vọng đến tận cùng kia đứng lên.

Đã không thể chỉ huy nổi lính của mình, Chương Dục Cẩn nhìn lệ quỷ không đầu càng lúc càng gần chuẩn bị lao lên cây cầu vòm bằng đá. Rốt cuộc anh nhặt bộ đàm lên, nghẹn ngào nói: "Vô Thường đại nhân, chúng tôi..."

"Không cầm cự nổi nữa?" Giọng của Hắc Vô Thường hiếm thấy không mang vẻ châm chọc lạnh lùng, chỉ thản nhiên nói: "Tất cả mọi người lui ra ngoài năm mươi mét, nghỉ ngơi tại chỗ."

Chương Dục Cẩn không kịp phản ứng: "Cái gì, cái gì?"

"Tất cả mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút, băng bó vết thương," Hắc Vô Thường lặp lại mệnh lệnh, "Hiện tại là lúc đám chấp hành viên mới nhậm chức ra sân."

Chapter 212: Vườn thú âm quỷ (8)

Mỗi người đều mang theo một cái máy bộ đàm, những lời của Hắc Vô Thường đến tai mọi người mà không gặp trở ngại chút nào.

Sao lại có người gia nhập Ban điều tra đặc biệt vào lúc này? Mấy người lảo đảo sắp ngã cho rằng mình nghe nhầm, bọn họ ngẩng đầu nhìn mây mù, mấy vạn đại quân thoắt ẩn thoắt hiện, quỷ khí kinh người đè xuống khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở.

Đúng lúc này, một trận âm phong tấn công, bóng đen khiêng tấm bia đá to lớn lóe lên giữa không trung, nó ném một vật gì đó lên trên cầu vòm, trực tiếp chặn lại móng ngựa của kỵ sĩ không đầu đang phi nước đại.

Có vẻ như là một ông già béo? Và một đống gì đó...

"Này, ngươi dám làm càn trước mặt bổn vương sao, tên âm quỷ lớn mật?" Luân Lưu Vương bị Hắc Vũ Xương ném từ trên không xuống, ngay khi vừa đối diện với mấy tên tiểu quỷ cưỡi lừa, gã lập tức nhướng mày tức miệng mắng to: "Tiểu tử không đầu, mau đầu hàng!"

Người cũng bị ném xuống còn có Diêm vương điện thứ nhất đã được cứu sống, gã ngã trái ngã phải dựa vào lan can cầu đá.

Luân Lưu Vương chửi xong, giơ chân dẫm lên mông của Diêm Vương điện thứ nhất, đạp hai phát: "Không được nghỉ ngơi, mau đứng dậy rút kiếm! Đường đường là Diêm Vương, nửa chết nửa sống thế này còn ra thể thống gì?"

Diêm Vương điện thứ nhất ngay cả sức hét lên mắng trả cũng không có, cục tức nghẹn trong lồng ngực gã, thầm nghĩ ngươi Luân Lưu Vương chạy thì nhanh rồi. Nửa đường ngươi không bị Quỷ Vực bắt, sau đó lại bị Hắc Vô Thường châm lửa "chiên", rồi vô duyên vô cớ bị bắn ba phát ngay giữa trán...

Lúc Diêm Vương điện thứ nhất chống trường kích lắc lư muốn đứng dậy, đám lệ quỷ không đầu đang phi nước đại cũng đồng loạt ghìm ngựa dừng lại dưới cây cầu.

Thủ lĩnh của đám lệ quỷ không đầu siết chặt dây cương, con quỷ ngựa đen mắt đỏ nóng nảy khịt mũi phì phì, khí thế hừng hực vừa chạm là nổ!

"Luân Lưu Vương... hãy nhìn lên bầu trời..."

Quỷ ngữ chậm rãi mà kỳ dị mang theo từng trận âm phong phát ra từ lồng ngực được bao bọc trong bộ áo giáp nặng nề của lệ quỷ không đầu, ngay cả dòng sông dưới cây cầu vòm cũng nổi lên nhưng gợn sóng lạnh như băng.

Đây là quỷ tướng dưới trướng Ngũ Phương Quỷ Đế lúc bọn họ còn chấp chưởng Địa Phủ, thậm chí còn già hơn cả Diêm Vương.

Luân Lưu Vương đứng trước một người đã từng làm quan, trong lòng có chút chột dạ, gã cứng cổ gào lên: "Tại, tại sao bổn vương phải nhìn lên, bổn vương không nhìn đấy thì làm sao? Có ngon ngươi qua đây!"

Lệ quỷ không đầu khựng lại một chút, dường như gã vẫn chưa quen với dáng vẻ vừa vô lại vừa hèn hạ của Diêm Vương dù đã sống qua hàng ngàn năm.

Vài giây sau, lệ quỷ không đầu chịu không nổi nữa, quỷ ngữ cũng không còn đứt quãng: "Diêm Vương, ta bảo ngươi nhìn quỷ binh trên trời!"

"Ha ha, bổn vương còn tưởng rằng..." Luân Lưu Vương nghe xong, biết đối phương không có ý định đánh lén. Thế là gã hơi lúng túng ngẩng đầu liếc nhìn trời, sau đó quay phắt nhìn về phía lệ quỷ không đầu, "Nhìn rồi."

Lệ quỷ không đầu giục ngựa tiến lên, dáng vẻ xơ xác tiêu điều suốt hàng triệu năm qua: "Luân Lưu Vương... Ngươi vẫn muốn đối địch với Quỷ Vực..."

Luân Lưu Vương gian nan nuốt nước miếng: "Đúng vậy!"

Một móng của con ngựa đen đạp lên cầu, lệ quỷ không đầu tiếp tục gầm gừ: "Đại đội hơn một trăm ngàn quân của Quỷ Vực đã áp sát đến nơi... Ngươi vẫn muốn lấy trứng chọi đá..."

Luân Lưu Vương gật đầu nói lắp bắp: "Không, không sai!"

Lần này, ngay cả bóng lông nhỏ được lệnh nghỉ ngơi cùng với các đồng nghiệp trên bãi cỏ cách đó hàng chục mét cũng không thể hiểu nổi. Luân Lưu Vương trở nên ngang ngược như thế từ bao giờ?

Không phải trước kia gã thừa dịp quỷ binh còn chưa áp chế đã co cẳng bỏ chạy sao? Tại sao bây giờ còn có gan nói chuyện với lệ quỷ không đầu?

Bóng lông nhỏ có thể nhìn ra, lệ quỷ không đầu kiêng dè với Diêm Vương như thế nào. Mười vạn đại quân Quỷ Vực tấn công dương gian, tất nhiên Quỷ tướng quân sẽ không cam lòng bỏ mạng nửa chừng khi chưa nếm được quả ngọt cuối cùng. Chính vì thế gã đang liều mạng kéo dài thời gian, cố gắng áp chế tình hình để cho quỷ binh tiếp cận giết chết Diêm Vương.

Có cùng nghi vấn này không chỉ mỗi bóng lông nhỏ, Hùng Thành cũng lặng lẽ chọc chọc Chương Dục Cẩn, hạ thấp giọng: "Chương lão đại, lão Diêm vương mới tới này đang làm gì thế? Người ta kéo dài thời gian chờ viện binh, còn lão kéo dài thời gian để làm gì, chờ chúng ta nghỉ ngơi hết mười lăm phút?"

Những lời của Hùng Thành vốn là có ý đùa, nhưng khiến cho trong lòng Chương Dục Cẩn đột nhiên rùng mình, anh quay đầu hạ thập giọng ra lệnh: "Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi băng bó vết thương, ai còn Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn thì chia cho nhau, mỗi người uống vài viên!"

Vốn tất cả mọi người đều đang nằm chờ chết, bây giờ nghe nói có một trận đánh ác liệt sắp sửa xảy ra, bọn họ hơi lên tinh thần ngồi dậy, bắt đầu băng bó vết thương cho nhau.

Luân Lưu Vương thấy vó ngựa của lệ quỷ không đầu đã giẫm lên mặt cầu, gã kinh hãi nhìn bốn phía, sau đó xoay người giơ cái chân to bè đạp bốp bốp mấy cái lên mông của Diêm Vương điện thứ nhất: "Mau đứng dậy đừng có giả chết. Đều là Diêm Vương với nhau, đừng để ông đây gánh một mình."

Luân Lưu Vương dạy dỗ vài câu mà thấy Diêm Vương điện thứ nhất vẫn không đứng dậy nổi, còn lệ quỷ không đầu thì đang tiến lên. Gã sợ tới mức đầu óc nóng lên, đột nhiên hét to: "Đứng lại!!!!"

Ban đầu, lệ quỷ không đầu thấy quỷ binh trên trời mãi vẫn không chịu xuống, còn đám người Hắc Vô Thường phía sau bọn chúng đã bắt đầu xốc lại tinh thần, lặng lẽ phá bỏ nóc chuồng tinh tinh để gắn đá dẫn hồn. Trong lòng lệ quỷ không đầu vô cùng sốt ruột, bây giờ gã thật sự không muốn đếm xỉa đến hai tên Diêm Vương. Dừng ước chừng một phút thì tiếp tục giục ngựa tiến lên phía trước.

Diêm Vương sợ hãi rống to: "Đừng tới đây, đứng lại! Nếu ngươi cho rằng đang đánh nửa chừng, đám quỷ binh trên trời sẽ hạ xuống trợ giúp ngươi thì ngươi lầm rồi!"

"Ngươi cho rằng đội quân Quỷ Vực vẫn là quân của các ngươi sao? Bắc Âm Đại Đế vốn đã âm thầm sắp xếp ngay từ đầu, giết mấy trăm người của mình, đưa bọn họ đến Quỷ Vực làm gián điệp. Bây giờ mười vạn đại quân đều đã bị Bắc Âm Đại Đế khống chế."

"Ngươi cho rằng để khiến lê dân bách tính tin vào ma quỷ thì cần phải gây chiến trước khi trời sáng đúng không? Bắc Âm Đại Đế đã bị Thiên Đình triệt hạ từ hàng ngàn năm trước, bị buộc phải trao quyền nắm giữ Địa Phủ của mình. Sau đó chỉ được phong một chức quan nho nhỏ không có chức quyền ở thiên giới, lão vốn đã ôm mối hận này từ rất lâu rồi."

"Bắc Âm Đại Đế từ chối phong thần, giả vờ không màng danh lợi lưu lạc ở dương gian. Lên kế hoạch sắp xếp suốt ngàn năm qua, chính là vì muốn tấn công Thiên Đình!"

Lệ quỷ không đầu đang muốn giục ngựa phi nước đại lập tức sững sờ, gã gầm lên: "Hồ ngôn loạn ngữ, trước khi bọn ta công phá Địa Ngục, lão già Diêm Vương nhà ngươi còn không biết âm binh Quỷ Vực là gì, bây giờ ngươi mới biết? Hơn nữa, ta chính là quỷ tướng trong mười vạn đại quân, tại sao ta không bị phái đi tấn công Thiên Đình?"

Luân Lưu Vương lại đá bốp bốp Diêm Vương điện thứ nhất thêm vài cái, rồi lùi từng bước về sau, cứng cổ gầm thét: "Tất nhiên đó là vì Hắc Vô... Bổn vương nhìn lá rụng biết mùa thu đến*, tự mình đoán ra!"

*Nguyên văn là "nhất diệp tri thu": Nghĩa là nhìn dấu hiệu biết xu hướng phát triển chung của sự vật.

"Còn vì sao các ngươi không lên Thiên Đình? Đương nhiên là vì đám tàn binh bại tướng các ngươi ngay cả đầu cũng không có. Các ngươi là cặn bã trong mười vạn đại quân, Bắc Âm Hoàng Đế coi thường... Ông nội đây liều mạng với ngươi!"

Ngay khi lệ quỷ không đầu tức giận cầm dao dẫn quân xông tới, Chương Dục Cẩn chỉ huy cả đội đứng lên đồng loạt giơ súng bắn. Tôn Thư Thành và Trương Vũ tấn công từ phía sau. Hắc Vô Thường cũng triển khai đợt tấn công cuối cùng.

Mà người đối đầu trực diện với đội quân quỷ không đầu vẫn là hai vị Diêm vương đứng trên cầu.

Chỉ thấy hai vị Diêm Vương đang rất tức giận, vung trường kích quơ múa điên cuồng về phía quỷ không đầu đang phi nước đại.

Luân Lưu Vương quơ múa trường kích mạnh mẽ đầy oai phong!

Diêm Vương điện thứ nhất vung trường kiếm ngã trái ngã phải, như liễu rũ trong gió...

"Hây a a a!"

Chapter 213: Quyết chiến (1)

Trong nháy mắt, lệ quỷ không đầu cưỡi ngựa xông tới trước mặt hai vị Diêm Vương, vung đao chém xuống! Luân Lưu Vương một kích chém đứt chân ngựa, ánh mắt hung ác nói: "Đến đây, các ngươi tới đây!"

Hai Diêm Vương và mấy chục quỷ kỵ binh bắt đầu chém giết. Trong mấy năm qua, tuy đám Diêm Vương ai cũng cơm áo rượu ngon, nhưng bây giờ đã mấy phút trôi qua, Diêm Vương lại không hề yếu thế một chút nào.

Hắc Vô Thường và Tôn Thư Thành từ phía sau xông lên, chia ra mỗi người bổ một đao.

Chỉ có chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt giơ súng lên bắn một hồi thì phát hiện, viên đạn mà bọn họ bắn trúng lệ quỷ không đau không ngứa, ngay cả áo giáp cũng không bắn thủng, nhất thời có chút lúng túng.

Hắc Vô Thường đang vô cùng bận rộn, một tay vung kiếm, một tay lấy bộ đàm ra: "Nhắm vào Diêm Vương, bắn."

Mọi người hoảng sợ, nghĩ thầm qua cầu rút ván cũng không thể nhanh như vậy, ít nhất cũng phải để người ta đi rồi hẵng rút ván chứ? Cũng không thể để Diêm Vương ở phía trước liều mạng, phía sau thì lạnh lùng bắn lén.

Một lát sau, các chấp hành viên nhìn thấy. Bởi vì rất nhiều năm không rèn luyện gân cốt nên hai vị Diêm Vương hô hây a a anh dũng chiến đầu một hồi, âm khí bắt đầu yếu đi, cơ thể nhạt dần.

Các chấp hành viên lắc đầu thở dài, Diêm Vương này xem như đã vô dụng. Bọn họ nhao nhao nghe theo mệnh lệnh giơ súng lên, nhắm vào những chỗ không phải điểm yếu, đoàng đoàng đoàng đoàng...

Hai Diêm Vương bị bắn cho lảo đảo nhưng chẳng những không ngã nhào về phía trước tắt thở bỏ mạng, ngược lại như được nạp điện, tinh thần lập tức phấn chấn. Bọn họ gầm lên vọt vào trong đám lệ quỷ không đầu, vung đao chém giống như cắt rau gọt dưa!

"Mả mẹ nó!" Hùng Thành hoảng sợ suýt chút nữa ném sung ra ngoài: "Sao càng bắn càng hăng máu thế..."

"Tiếp tục bắn đi!" Chương Dục Cẩn nhìn thấy mọi người hoảng sợ, nổ súng cũng không còn chính xác, anh vội vàng quay đầu lại hô to: "Đạn của Ban điều tra đặc biệt lấy âm khí khắc âm khí, lực sát thương rất lớn đối với cô hồn dã quỷ, nhưng đối với quan lại chính thống của Địa Phủ thì ngược lại, nó giống như một một viên kẹo có công dụng bồi bổ."

Hùng Thành mắt mở trừng trừng nhắm vào phía sau gáy của Diêm Vương điện thứ nhất, bắn đoàng đoàng đoàng đoàng bốn phát: "Đến đây, nạp điện cho ông... Không đúng, lúc trước chẳng phải lão Diêm Vương này suýt chút nữa bị đập chết ở trước cửa sao?"

Trong tiếng chém giết, Chương Dục Cẩn nói chuyện gần như rống lên: "Cậu từng thấy Diêm Vương bị đạn bắn chết chưa, đó là vì bị dọa."

Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, chưa đến 10 phút, dưới tình huống hai mặt tấn công, đám quỷ binh bắt đầu tan rã, cuối cùng bị chém thành từng mảnh không còn một mống. Ngay cả những con chim cánh cụt lợi dụng lúc hỗn loạn lao vào cắn người cũng bị chém chết hơn một nửa.

Cho đến khi con lệ quỷ không đầu cuối cùng bị chém thành khói xanh bay vào bia đá dẫn hồn ở chỗ chuồng tinh tinh, chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt đều chết lặng.

Dễ dàng... vậy sao?

Bây giờ ở nơi nhỏ như lòng bàn tay này, có hai Diêm Vương, một Hắc Vô Thường, cộng thêm một Quỷ Đế, uy áp từ quỷ khí cực kỳ nặng, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng hạ xuống gần như đến mức đóng băng, khí lạnh âm u dày đặc.

Những chấp hành viên may mắn sống sót bị kẹp giữa một đám lão làng, cái gì cũng không biết nhưng không dám hỏi. Chỉ có Hùng Thành này quanh năm tác động vật ký với yêu quái, không cảm nhận được.

"Bỏ đi, việc này nguy hiểm quá." Hùng Thành xụi lơ ngã xuống đất, vừa lau nước mưa trên mặt vừa thở hổn hển: "Cái gã Diêm Vương mới tới dám bịa đặt lung tung, gì mà quỷ binh bị không chế đánh Thiên Đình... Một tên có gan bịa đặt, một tên dám tin!"

Hùng Thành ngẫm nghĩ, càng cảm thấy sợ hãi: "May là quỷ binh trên trời tập hợp chậm, nếu không trong lúc tên Diêm Vương này nói bậy nói bạ, hơn mười vạn đại quân đã lao xuống giết..."

"Bổn vương ăn nói lung tung?" Diêm Vương đứng ở trên cầu đá, vừa định giẫm lên mấy "cục" lệ quỷ không đầu để phô trương uy thế, nghe thấy có người căng giọng oang oang nói xấu sau lưng mình, gã lập tức không làm nữa: "Hôm nay, mười vạn đại quân này, không giết không xong!"

Ầm ầm!!!

Một tiếng sấm nổ vang, tia chớp đánh xuyên qua mây đen, vô số quỷ binh phản chiếu trên mặt đất. Luân Hồi Vương có chút lo lắng, gã quay đầu nhìn Hắc Vô Thường, thấp thỏm xác nhận: "Đúng, đúng không?"

Hắc Vô Thường không mở miệng, hắn lướt qua Diêm Vương đi tới trước mặt cậu lính gác cửa, nhận lấy bóng lông nhỏ trong nón cỏ, ngón tay chọc chọc bụng của cậu nhóc: "Vừa nãy gặp phải cái gì, sao nó lại buồn ngủ?"

Cậu lính gác cửa sợ đến mức vô thức định lắc lắc bóng lông nhỏ để cậu trông có vẻ tỉnh táo một chút. Nhưng cho dù cậu ta có mười ngàn cái lá gan cũng không dám đưa tay ra lúc này.

Vẻ mặt của cậu lính gác cửa khổ sở, nơm nớp lo sợ nói: "Đại nhân, tôi cũng không biết, vừa rồi lúc đang ở chuồng tinh tinh, đám tinh tinh trong đó ăn mặc giống người, còn định ăn thịt người... Không ngờ tất cả đều đột nhiên ngã xuống chết tại chỗ. Có lẽ nó, nó bị hoảng sợ."

Hắc Vô Thường nghe thấy mấy chữ "Đột nhiên ngã xuống", sắc mặt hắn thay đổi một chút.

Bóng lông nhỏ buồn ngủ mơ màng nâng mí mắt lên, móng vuốt nhỏ vươn ra: "Chút chít?" Anh xem, có phải tôi rất lợi hại không?

Hắc Vô Thường nhìn ông trời nhỏ đang buồn ngủ gần chết mà còn cố khoe khoang, hắn bất đắc dĩ gật đầu sau đó vươn tay nhẹ nhàng đặt trên trán cậu nhóc, làm cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bóng lông nhỏ chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối đi, mùi kem lá thông mát lạnh tràn ngập trong mũi cậu, cậu thỏa mãn chẹp chẹp miệng một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Hắc Vô Thường mới nhìn về phía Luân Lưu Vương, phân phó: "Đi dọn sạch đám lệ quỷ gần Âm Hồn Trận."

Suýt chút nữa Luân Lưu Vương không còn sức thở ra hơi, gã gào lên thất thanh: "Tại sao không cho bổn vương nghỉ ngơi một lát. Bổn vương đường đường là Diêm Vương Địa Phủ, chẳng lẽ tới đây chỉ để làm việc vặt cho ngươi sao?"

Hắc Vô Thường lẳng lặng nhìn gã, ánh mắt không sắc bén nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Người mới đúng cần phải vất vả một chút, haha... " Luân Lưu Vương cười gượng: "Vậy thì, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi làm việc trước."

Vừa nói xong, Luân Lưu Vương nâng Diêm Vương điện thứ nhất đỡ đi, khập khiễng chạy đi.

Hứa Vi, lão Ngô và rất nhiều chấp hành viên bị thương rất nặng trong đợt hành động trước đó. Lúc Hắc Vô Thường khiêng bia đá chạy tới, hắn tiện thể mang luôn những người bị thương nặng này đến phòng y tế của Ban điều tra đặc biệt.

Ngoài ra còn có một số chấp hành viên anh dũng hy sinh, hồn phách của bọn họ đã bay vào trận pháp Dẫn Hồn an toàn, được trận pháp bảo vệ. Những nhân viên chấp hành còn lại thể lực đã đến cực hạn, dìu nhau trở về trụ sở Ban điều tra đặc biệt.

Bóng lông nhỏ ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trong một cái ổ nhỏ được gấp từ áo choàng của Hắc Vô Thường. Cái ổ nhỏ này được đặt ngay chính giữa mặt bàn phòng họp trông rất là cao quý.

"Chút chít?"

Bóng lông nhỏ nhẹ nhàng ngáp một cái, đạp chít chít lên chiếc áo choàng đen có mùi kem lá thông, đứng lên.

Những người còn lại trong phòng họp đều bận rộn, những chấp hành viên này đã thay đổi vẻ chán chường chết lặng trước đó bằng vẻ phấn khích dị thường.

Trương Vũ thấy bóng lông nhỏ tỉnh lại, anh ta vội vàng dập tắt điếu thuốc: "À... Tiểu Trúc, cậu gọi là Tiểu Trúc phải không? Vô Thường đại nhân đã nói với chúng tôi chuyện mất trí nhớ, ừm, nhưng chúng ta vẫn không nhớ ra."

Bên kia, Chương Dục Cẩn đang cầm điện thoại nói với tốc độ rất nhanh, dường như anh đang sắp xếp việc gì đó. Nhìn thấy bóng lông nhỏ tỉnh lại, anh cũng vui vẻ hoà nhã gật đầu về phía bên này.

Lúc này, Hùng Thành vẫn luôn đứng bên cửa sổ đột nhiên rống lên: "Diêm Vương thật sự không có nói dối, trên trời đúng là đang đánh nhau!"

Chapter 214: Quyết chiến (2)

"Hùng Thành, cậu tránh xa cửa sổ một chút!" Chương Dục Cẩn cũng không cảm thấy khiếp sợ đối với lời nói của Hùng Thành, nhưng lại hơi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày khiển trách: "Cậu lập tức tới đây cho tôi, bàn bạc quy tắc phòng chống thiên tai."

Bây giờ là thời khắc không bình thường, tất cả mọi thứ phải làm việc theo cách thức đặc biệt, hiệu suất cũng rất cao.

Trên tấm bảng trắng ở giữa phòng họp có viết vài dòng chữ lớn, hội thảo phòng chống thiên tai khẩn cấp.

Lỗ Phong quấn băng vải khắp người và Chương Dục Cẩn, cùng với các nhân viên Ban điều tra đặc biệt liên quan, sắc mặt căng thẳng nghiên cứu trước tấm bảng trắng ở giữa phòng họp. Bọn họ liệt kê một, hai hoặc ba đề xuất, nhân viên văn thư thì ngồi bên kia soạn bản thảo điện tử.

Lúc này bên ngoài tối như ban đêm, gió thổi mạnh, dường như có tiếng ngựa hí, kim loại va chạm từ rất xa xen lẫn trong tiếng gió vù vù.

Nhưng tất cả đều bị che giấu trong tiếng gió, xa xa mà mơ hồ, nghe không rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại có thể làm cho tâm trạng của mọi người cảm thấy hoảng loạn khó mà kiềm chế.

Cửa sổ thủy tinh bị gió lạnh quất vào đến mức không ngừng rung lên, kêu lạch cạch vang dội, Như thể tòa cao ốc Ban điều tra đặc biệt là một công trình bã đậu, sẽ bị gió mạnh thổi sập bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó lại là một trận mưa giông, mấy chục tiếng sấm nổ vang trong mây đen áp suất thấp. Bóng lông nhỏ ở trong phòng không nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có thể thấy tia chớp màu bạc liên tục lóe lên.

Rốt cuộc Hùng Thành cũng bị bầu không khí làm cho sợ hãi, anh ta đành im lặng rút lui gia nhập vào đội lập kế hoạch.

Khoảng năm phút sau, khi những hạt mưa đá to bằng quả bóng bàn bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, còi báo động trên trời trong phạm vi toàn quốc cuối cùng cũng vang lên.

[Hú —— ——]

[Hú —— ——]

[Hú —— ——]

Sau ba tiếng báo động dài chói tai, giọng nữ phát thanh viên rõ ràng bình tĩnh.

[Những người dân nghe được cảnh báo xin chú ý. Trong vòng 48 giờ tới, cả nước sẽ có đợt mưa lớn kèm theo cơn dông kéo dài, gió giật mạnh và mưa đá.]

[Yêu cầu mọi người chuẩn bị phòng chống thiên tai và giúp đỡ những người gần nhất gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai họa trong khu phố.]

[Những công dân có nhà ở vùng đất thấp và đã nhận được thông báo xin vui lòng chuyển đến nơi cao hơn ngay lập tức, đề phòng thời tiết thất thường trong quá trình di dời, không nên không mang theo tài sản.]

[Những công dân chưa nhận được thông báo vui lòng ở trong nhà, nếu trong nhà có trữ nước hoặc bị thấm nước mưa xin hãy gọi ngay vào số điện thoại khẩn cấp để nhờ giúp đỡ. Sau khi được nhân viên chuyên môn xác minh thì phải chuyển đi. Nếu không có nhân viên kiểm tra, xin vui lòng không tự ý rời khỏi nơi cư trú.]

[Xin hãy cố gắng hết sức tránh xa cửa sổ, nghiêm cấm ngẩng đầu nhìn xung quanh. Luôn luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, chú ý phòng chống sấm sét và lửa, cấm dùng các thiết bị điện trong lúc sét đánh.]

[Nếu cửa ra vào và cửa sổ bị hư hại trong lúc mưa bão, người dân không được ra ngoài sửa chữa, yêu cầu trốn vào phòng ngay lập tức.]

...

Nội dung được phát trong cảnh báo là những đề xuất được Chương Dục Cẩn và các chuyên gia khác liệt kê trên bảng trắng, gần như là bên này vừa thảo luận, vừa viết bản điện tử, bên kia liền phát sóng trực tiếp ngay lập tức.

Chờ đến khi cảnh báo dài mười phút kết thúc, Chương Dục Cẩn đầu óc vẫn luôn căng thẳng mới lau mồ hôi đặt bút lông xuống. Còn mấy thành viên bên tổ chuyên môn được phía trên phái tới, thì không dám thả lỏng cơ mặt dù chỉ một chút.

Mọi việc tiến triển đến mức này đã không còn là lĩnh vực chuyên môn của bất cứ ai, đội ngũ chuyên môn bao gồm những nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, tuổi tác toàn là từ năm sáu chục đổ lên, thậm chí có cả bảy tám chục tuổi.

Vừa rồi bọn họ vượt qua mưa to gió lớn chạy suốt một đường, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ xấu. Tất cả sức lực đều dồn vào nước trà nóng hổi trong cốc sứ trắng đang cầm trên tay, miệng thổi phù phù cho nguội bớt.

"Hiện tại tất cả mọi người đều biết, rằng thảm họa chưa từng có này không chỉ do thời tiết bất thường gây ra." Một ông chuyên gia nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên không hài lòng với kết quả thảo luận trên bảng trắng. Ông ta nhìn thẳng vào Chương Dục Cẩn, gằn từng chữ chất vấn anh: "Nhưng bây giờ, với tất cả phương án phòng chống thiên tai, lại chỉ coi đây là một trận mưa lớn?"

Chương Dục Cẩn trầm ngâm một hai giây, còn chưa kịp nghĩ ra nên giải thích như thế nào, một ông lão khác cả người gần như ướt đẫm cũng lên tiếng: "Bây giờ không cần giấu giếm nữa, rõ ràng tai họa này liên quan tới quỷ thần." Giọng điệu của ông lão tương đối nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại không hề khách sáo, nói trung tim đen: "Như vậy, kế hoạch triển khai tiếp theo là phải dồn toàn lực chống lại Âm Quỷ, mà không phải cậu làm chuyện khác để tránh nặng tìm nhẹ."

Sắc mặt của Chương Dục Cẩn trở nên khổ sở, anh cũng không thể nói thần tiên trên trời và Âm Quỷ đang đánh nhau, phàm nhân chúng ta hoàn toàn không can thiệp được. Chương Dục Cẩn do dự một lát, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Chuyện này, thật ra..."

"Cho dù phải trả bất cứ giá nào, chúng ta phải đánh lui Âm Quỷ!" Tốc độ nói của ông lão rất chậm nhưng lời nói lại đầy khí phách, sau đó giọng điệu chậm lại: "Tôi biết Ban điều tra đặc biệt các anh đã tổn thất rất nhiều, tất cả các đồng chí đã cố gắng hết sức mình."

Ông lão dừng một chút, đứng dậy nói: "Nếu thiếu nhân lực chúng ta có thể điều động người dân, sức mạnh không đủ chúng ta có thể tìm kiếm người dân, mời họ đến. Nhưng chuyện chống lại âm quỷ, nhất định không thể có sai sót!"

Các chuyên gia lão luyện và người phụ trách có liên quan liên tục gật đầu.

"Đúng vậy, Ban điều tra đặc biệt là nơi cầm tiền lương để chết, một vài đại sư chân chính có năng lực có lẽ vẫn còn ở nhân gian..."

"Trong một tháng này, nhân viên của Ban điều tra đặc biệt đã giảm gần hai phần ba, thật sự rất khó khăn... nhưng dù khó khăn thế nào cũng không thể vò đã mẻ không sợ rơi, bịt tai trộm chuông, hoàn toàn từ bỏ chống cự!"

Chương Dục Cẩn không biết mở miệng nói như thế nào, mấy lần cố gắng giải thích đều bị những "ngôi sao sáng" đức cao vọng trọng hết vị này tới vị kia cắt ngang.

Trong khi mọi người đang nói chuyện, đèn sợi đốt trong phòng họp đột nhiên tối sầm, một bóng đen cao lớn bay vào từ bên ngoài. Sắc mặt Luân Lưu Vương xanh mét, gã còn cõng thêm một thân hình cao lớn bất tỉnh trên lưng xông thẳng vào phòng họp, vừa đi vừa la hét chửi bới.

"Tên Diêm Vương điện thứ nhất này không hề xuất công xuất lực. Trước mặt Hắc Vô Thường còn vẩy đuôi như chó, hăng hái nhiệt tình các thứ. Hắc Vô Thường vừa đi, gã mới làm thịt một con chim cánh cụt đã gục xuống."

Luân Lưu Vương ném người trên lưng xuống ghế, hung hăng chửi thề: "Mẹ kiếp! Lúc bổn vương đi trừ ma, gắng gượng cõng con lợn chết này đi vòng quanh sở thú ba lần..."

Ông lão đang cầm cốc sứ trắng trượt tay, cả cốc trà nóng đổ đầy cả chiếc laptop, vốn khuôn mặt lão đang đỏ ửng vì căm phẫn trong lòng, bây giờ trở nên đỏ bừng giống như đứt mạch máu não: "Này, này, này..."

Luân Lưu Vương quay đầu nhìn thấy cả đám người đứng đó, bả vai gã lập tức co rụt, xấu hổ ngừng chửi đổng, sau đó biến thành khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt, chạy bước nhỏ tới cầm tay ông già, thân thiện nói: "Vị này chắc là người lãnh đạo ở dương gian, chào ngài chào ngài!"

Diêm vương lăn lộn ở địa phủ ngàn năm, bản lĩnh gì cũng có, nịnh trên hiếp dưới vô cùng thuần thục, vừa liếc mắt một cái đã chọn ra người có chức vụ lớn nhất trong phòng họp.

Lão lãnh đạo không hổ là lãnh đạo già dặn giàu kinh nghiệm, vừa nhìn quỷ khí trên người Diêm vương, nỗi sợ lập tức vọt thẳng lên cơ thể, ông ta lảo đảo sắp ngã nhưng vẫn ráng chống đỡ hơi thở yếu ớt, lắp bắp mở miệng: "Chào... Chào..."

"Ngài phải biết rằng, bổn vương đã qua lại với Ban điều tra đặc biệt từ mấy tháng trước. Hồi tháng bảy ở trường quay Bắc thị, không ít chấp hành viên đã từng đối mặt với bổn vương." Luân Lưu Vương nhiệt tình dâng cao, nắm lấy tay lão lãnh đạo không buông.

"Bổn vương và Hắc Vô Thường người thành lập Ban điều tra đặc biệt là bạn lâu năm, chúng tôi biết nhau rất rõ... Việc nhậm chức này đáng ra phải làm từ lâu rồi mới phải." Nói xong Luân Lưu Vương bay lên đá một cước vào mông Diêm Vương điện thứ nhất, khinh bỉ cực độ nói: "Đâu giống con chó già Diêm Vương điện thứ nhất này, giống như ngọn cỏ đầu tường, tối hôm qua còn trung thành với Quỷ Đế, hôm nay lại lắc đuôi chạy tới đây."

Chương Dục Cẩn cẩn thận nhìn sắc mặt của lão lãnh đạo từ đỏ chuyển sang tái nhợt, từ tái nhợt chuyển sang đen kịt, nhất định có chuyện chẳng lành. Anh bất chấp khó khăn vội vàng tiến lên, liều mạng kéo tay Diêm vương ra: "Đại nhân, âm khí trên người ngài rất nặng, không thể bắt tay như vậy..."

Diêm Vương đang nói vui vẻ, vốn không để ý đến những tiểu tiết này. Gã quay đầu nhìn Chương Dục Cẩn, ánh mắt sáng lên: "Đây không phải quỷ sai dương gian trong điện Vô Thường sao, bình thường không thấy nói nhiều, làm việc ở Địa phủ đã hơn hai mươi năm... Hẳn là ngươi cũng biết quan hệ giữa bổn vương và Vô Thường đại nhân, đúng không?"

Lão lãnh đạo và nhóm chuyên gia trong phòng không đứng vững nổi nữa, họ run rẩy nhìn theo tay của Diêm vương. Khi nhìn về phía Chương Dục Cẩn trông có vẻ bình thường, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ!

Luân Lưu Vương lại lải nhải bấu víu quan hệ một hồi, tự xưng danh bản thân là căn chính miêu hồng*, hận mình không được phong làm Luân Lưu Vương từ mấy ngàn năm trước, để có hôm nay trở thành chấp hành viên.

* 根正苗红/căn chính miêu hồng: Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính" trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh.

Trong lòng Luân Lưu Vương thoải mái hơn một chút, lúc này mới chú ý tới sắc mặt trắng bệch ảm đạm của các lão lãnh đạo. Gã không quấy rầy nữa, tự biết ý trốn trong góc phòng họp, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù Diêm Vương mới khống chế thu lại âm khí, nhưng mấy lão lãnh đạo và các chuyên gia mới tiếp xúc gần với Diêm Vương, vẫn phải ực mạnh mấy cốc trà nóng, mới thoáng lấy lại chút hơi người.

Lão lãnh đạo run lẩy bẩy ngồi trên ghế, sau một lúc lâu rèn luyện tinh thần mới tìm về được giọng nói của mình: "Đội, đội trưởng Chương, hôm nay phải nói hết ngọn nguồn cho tôi biết, rốt cuộc thực lực của Ban điều tra đặc biệt chúng ta như thế nào?"

Lần này Chương Dục Cẩn trả lời rất thuận lợi: "Chỉ riêng trong phòng họp này, có hai Diêm Vương, một Quỷ Đế, hai Quỷ Sai dương gian, một nhóc Thao Thiết..."

Chapter 215: Quyết chiến (3)

Mỗi lần Chương Dục Cẩn giới thiệu một người đều đưa tay chỉ về hướng đó, tiện thể cho các chuyên gia lãnh đạo làm quen.

Khi Chương Dục Cẩn gọi "một bãi" trên ghế làm việc là Diêm Vương, vẻ mặt của các chuyên gia lãnh đạo đều hoảng hốt. Tôn Thư Thành đang châm trà cho các lãnh đạo, lúc tới lượt xưng y là Quỷ Đế, trong lòng các chuyên gia lãnh đạo đã sắp sụp đổ.

Cuối cùng, Chương Dục Cẩn chỉ vào bóng lông nhỏ đáng yêu trên bàn làm việc, nói là Thao Thiết...

Rốt cuộc một chuyên gia trong số đó không chịu nổi nữa, thăm dò mở miệng: "Ừm... "Thao Thiết" mà cậu nói chẳng qua chỉ là một cái tên, hay là ám chỉ thần thú thượng cổ trong truyền thuyết?"

Bóng lông nhỏ lập tức nhận ra, vẻ ngoài dễ thương của cậu đã làm giảm đáng kể độ tin cậy và gây sốc của các lãnh đạo Ban điều tra đặc biệt.

Bóng lông nhỏ thở phì phò mở cái miệng rộng hai mét, phô bày hơn hai trăm cái răng nhọn của mình, sau đó ngậm miệng lại, biến trở về bộ dạng thiếu niên, mỉm cười nói: "Là thần thú thượng cổ Thao Thiết đó đó, không phải tên họ gì đâu. Tên của tôi là Trúc Ninh, tôi vừa nhậm chức hồi tháng bảy năm nay."

Trúc Ninh lễ phép tiến lên định bắt tay với các lãnh đạo. Trải qua một tháng Bách Quỷ Dạ Hành, các chuyên gia và lão lãnh đạo vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, tố chất tâm lý đã luyện thành thép, cho nên ngay cả một người té xỉu cũng không có.

Lão chuyên gia hỏi Thao Thiết có phải là tên không còn nặn ra một nụ cười hiền lành với Trúc Ninh, vừa cười ha ha vừa lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch né tránh tay của Trúc Ninh: "Chào, chào... đồng chí Tiểu Thao, cậu đi làm việc... đi làm việc đi!"

Bên kia, Trương Vũ nhìn Tôn Thư Thành bưng trà rót nước, dường như cảm thấy không ổn. Anh ta lấy bình sứ nhỏ màu trắng từ trong ngực ra, gõ "cốc" một cái.

Tôn Thư Thành nghe thấy tiếng "cốc" lập tức cảnh giác nhìn Trương Vũ. Ánh mắt y trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng sau khi giằng co vài giây, Tôn Thư Thành vẫn đặt cốc trà xuống, đàng hoàn biến thành một luồng khói xanh bay vào trong bình sứ.

Liên tục được chứng kiến Thao Thiết và Quỷ Đế, ngay cả tách trà các chuyên gia lãnh cũng cầm không chắc. Một lão chuyên gia mới vừa nhận tách trà nóng của Tôn Thư Thành lại càng không dám uống dù chỉ một hớp, trong lòng run sợ dùng hai tay bưng tách trà, đặt ở trên bàn.

Vẫn là lão lãnh đạo tóc bạc ban đầu nghi ngờ Chương Dục Cẩn có thể chịu đựng được tình huống này. Lão lãnh đạo tóc bạc ổn định tinh thần, nụ cười vui mừng hiện ra trên mặt, mở miệng phá vỡ bầu không khí đông cứng: "Không ngờ Ban điều tra đặc biệt đúng là đầm rồng hang hổ, cường thủ như vân*, ha ha ha!"

*Ý nói người mạnh nhiều như mây trên trời.

Tiếng cười này có chút khô khan, nhưng rốt cuộc các chuyên gia lãnh đạo khác cũng nhìn thấy bậc thang, vội vàng gật đầu hùa theo.

"Đúng là đất thiêng người giỏi!"

"Có sự giúp đỡ của các đồng chí địa phủ, chúng ta chắc chắn sẽ giành được chiến thắng cuối cùng..."

Bầu không khí trở nên náo nhiệt, lão lãnh đạo tóc bạc nhân cơ hội cười ha hả mở miệng, một lần nữa quay lại vấn đề mà mình quan tâm nhất.

"Tiểu Chương! Nếu đã có sự giúp đỡ của đồng chí địa phủ, kế hoạch tiếp theo của chúng ta có thể chuyển từ phòng bị bị động sang chủ động tấn công không?" Lão lãnh đạo tóc trắng dừng một chút, có ý sâu xa nói: "Không đánh lui âm quỷ, chỉ phòng mưa phòng thiên tai, trị ngọn không trị tận gốc. Một ngày nào đó đám âm quỷ kia sẽ đánh xuống, nếu chúng ta có thể liên minh với quân đội âm phủ..."

Ai ngờ, Chương Dục Cẩn còn chưa nghĩ ra lý do, Diêm vương ở bên kia nghe được mấy chữ "Quân đội âm phủ", giống như một con hổ bị giẫm phải đuôi, lập tức bùng nổ: "Âm binh cái gì, bây giờ lấy đâu ra âm binh?"

Phòng họp vốn đang sáng sủa sạch sẽ, tiếng gầm của Diêm Vương làm cho gió lạnh vù vù quét qua trong nháy mắt.

Các chuyên gia lãnh đạo trong phòng bị cơn bùng nổ của Diêm Vương làm cho sửng sốt, lão lãnh đạo tóc bạc mạnh dạn mở miệng thăm dò: "Tôi, tôi không có tham gia vào xử lý phương diện này của công việc, sự hiểu biết của tôi có thể hơi sai lệch... Nhưng địa phủ chắc cũng phải có mười vạn âm binh quỷ tướng? Cho dù không có một trăm ngàn, các quan viên thống lĩnh Địa Phủ cũng sẽ có binh tướng trong tay, đúng không?"

Lão lãnh đạo lập luận rất hợp lý, nếu địa phủ có Diêm Vương vậy những Diêm Vương này chắc chắn không phải chỉ có mỗi cái gốc. Là vị Diêm Vương dời mười cái ghế nhỏ, ngồi ở Hoàng Tuyền Lộ quản lý sự luân hồi của tất cả các yêu ma quỷ quái.

Nhưng...

"Có âm binh quỷ tướng cái đìn địt!" Luân Lưu Vương từ thở hổn hển sang hơi thở hồng hộc, bùng nổ càng dữ dội hơn: "Khi âm binh của Quỷ Vực tấn công Địa Ngục, nếu dưới tay bổn vương có một binh một tốt, ta đã không đến nổi chưa đánh đã chạy trối chết!"

Diêm vương vẫn tức giận một cách khó hiểu, khiến cho quỷ khí trong phòng càng thêm dày đặc, từng trận âm phong quét qua...

Đầu của Chương Dục Cẩn đầy mồ hôi lạnh, không ngừng đi qua đi lại giữa lão lãnh đạo và chuyên gia, phân phát linh đan diệu dược yêu thích của mình —— —— Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn.

Thật ra Diêm Vương đã cố ý kiềm chế âm khí, nếu không gã chỉ cần rống một tiếng, e rằng các lãnh đạo và chuyên gia trong phòng này đã bay vào trận pháp Dẫn Hồn.

Mười mấy vị lãnh đạo và chuyên gia xụi lơ hết một nửa, chỉ còn lại lão lãnh đạo tóc trắng còn cố chống tay lên bàn, bắt đầu cuộc đối thoại giữa hai giới âm dương: "Địa phủ thật sự chỉ có Diêm Vương và quỷ sai, không có âm binh?"

Sắc mặt lão lãnh đạo trắng bệch, hiển nhiên đã hiểu sai ý của Diêm Vương.

Luân Lưu Vương nghẹn một hơi trong cổ họng, đành phải thừa nhận: "Dưới tay của bổn vương đương nhiên có âm binh! Nhưng lúc địa ngục bị tấn công, doanh trại trống không một cách khó hiểu, đến một binh cũng không có! Thật sự là một, binh, cũng, không, có!"

Diêm Vương càng nói càng kích động, nửa câu sau rống đến mức cả tòa nhà cũng run lắc.

Nhìn thấy Bắc Âm Đại Đế còn chưa ra tay, các chuyên gia lãnh đạo của dương gian đã sắp chết, Diêm Vương tức giận vô tình bị ụp nồi...

Ầm ầm!!!

Một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên trên bầu trời, bàn trong phòng họp rung lắc liên tục, hai cửa kính nổ tung ngay tại chỗ!

Những mảnh thủy tinh vỡ đập vào đầu và mặt của Luân Lưu Vương, gã sợ đến mức đột nhiên nhảy cỡn lên, tránh xa bệ cửa sổ nhanh như chớp, rồi vọt tới góc trong cùng của phòng họp giống như một viên đạn pháo, sợ hãi nhìn cơn gió rít gào: "Bà nội nó, chẳng lẽ Thiên Đình bị đánh bại rồi?"

Bầu không khí trong phòng họp đômg cứng đến đáng sợ.

Ban đầu, Diêm Vương và Ban điều tra đặc biệt đều lấy đối phương làm chỗ dựa lớn nhất, cảm thấy rằng vì đối phương là người nắm quyền cao nhất của Địa Phủ /dương gian, nên họ hẳn phải có át chủ bài của riêng mình.

Năm phút trước, bọn họ đều bị bộ dạng bình chân như vại của Chương Dục Cẩn dọa sợ, bây giờ hai bên thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều lộ rõ gốc gác.

Trong nhất thời, không ai trong phòng họp lên tiếng, cũng không ai dám bước tới kiểm tra những ô cửa kính bể tan tành, mặc cho âm phong thổi vào trong vù vù.

Sắc mặt Luân Lưu Vương cực kém, một tia do dự lộ ra trong mắt.

Trúc Ninh biết, Luân Lưu Vương hối hận khi tham gia Ban điều tra đặc biệt. Nếu gã không nghe theo "Lời ngon tiếng ngọt" của Hắc Vô Thường mà tiếp tục bo bo giữ mình trốn tránh, cho dù Thiên Đình và Bắc Âm Đại Đế phe nào thắng, Luân Lưu Vương vẫn sẽ làm Diêm Vương. Tuy rằng không giữ được vị thế như ban đầu, nhưng ít nhất sẽ là đối tượng được hai bên lôi kéo.

Nhưng gia nhập Ban điều tra đặc biệt xui xẻo này, gã sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt.

Dương gian là miếng thịt mỡ mà hai giới thèm muốn từ lâu, bất kể ai thắng ai thua đều sẽ bị nuốt chửng... Nghĩ đến đây, ánh mắt của Luân Lưu Vương thay đổi, trong lòng vô cùng hối hận.

Một chuyên gia trung niên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Nếu như, yêu cầu của quỷ thần chỉ là khiến chúng ta tin tưởng và tôn kính thần linh, vậy cũng không phải là không thể... Dù sao, thế hệ trẻ bây giờ thiếu lòng kính sợ. Nếu có thể lấy lại tín ngưỡng một lần nữa..."

"Lấy lại tín ngưỡng cái địt!" Trương Vũ vừa châm một điếu thuốc, nghe vậy tức giận giơ tay dập luôn điếu thuốc: "Ông chưa nhìn thấy cảnh tượng quỷ quái ở thành phố Ngọc đúng không, lấy lại tín ngưỡng cái quần què!"

Trương Vũ là một điều tra viên bình thường lại dám thốt ra những lời thô tục trước mặt các chuyên gia lãnh đạo, làm Lỗ Phong và Chương Dục Cẩn giật mình. Bọn họ vội vàng tiến lên hòa giải, tất cả mọi người ồn ào tranh cãi.

Trúc Ninh bị bỏ quên, điều tra viên trẻ tuổi mới vào làm chưa được nửa năm ngồi ở góc phòng họp không chen vào được một câu trong suốt cả cuộc họp, cậu im lặng nhìn mọi người trang cãi.

Hay lắm, cuối cùng Diêm Vương và con người đều trở mặt.

Vậy còn hợp sức làm cái gì?

Lại có một tiếng sấm sét vang lên ngoài cửa sổ, trong lòng Trúc Ninh không khỏi phiền não. Cậu đẩy bàn đứng dậy, không nói một lời băng qua đám người ồn ào, mở cửa đi ra khỏi phòng họp.

Tiếng cãi vã ầm ĩ bên trong vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, không ngừng lọt vào lỗ tai. Trúc Ninh bước nhanh đi đến ô cửa kính vỡ ở cuối hành lang, mặc cho gió lạnh như băng ẩm ướt quét qua bên má.

Cậu biết mình đang bực bội điều gì.

Nếu những chuyên gia trong phòng họp nói đúng thì sao? Nếu hai ngọn núi quỷ thần chưa từng biến mất, người qua sông sợ nước, người đi đường sợ quỷ, ai gặp chuyện thì cầu quỷ thần... Trăm ngàn năm trôi qua, có phải đã trở thành quen?

Bây giờ xem ra, cả ba giới thần tiên, ma quỷ, thậm chí là loài người, có muốn giữ cục diện thăng bằng cũng không được. Chỉ có Minh Vương là cậu, đã nhảy lên nhảy xuống suốt hàng ngàn năm qua, gây ra rất nhiều rắc rối...

Hắc Vô Thường vừa định mở cửa tiến vào phòng họp thì nhìn thấy Trúc Ninh lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, hắn vội vàng đi tới: "Sao thế? Sắc mặt của cậu sao lại tệ như vậy?"

Trúc Ninh nghẹn một đống tâm sự trong lòng, nhìn thấy Hắc Vô Thường đi tới, cậu vươn tay nắm tay áo của hắn, xoay người đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Cửa sổ ở đây không bị vỡ, vừa yên tĩnh lại còn cách âm tốt, không gian rộng rãi, là một địa điểm tốt để bàn chuyện chính sự.

Trúc Ninh há miệng mấy lần nhưng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cậu quay đầu nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắc Vô Thường: "Anh... sợ không?"

Không phải sợ chết, mà là sợ cục diện xảy ra sau quá trình tính toán không từ thủ đoạn.

Nếu nhân giới thất bại...

Trong mắt Hắc Vô Thường hiện lên ý tứ sâu xa, nhưng gần như trong nháy mắt, hắn áp chế tất cả cảm xúc xuống dưới đáy lòng.

Hắc Vô Thường cười khe, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Trúc Ninh. Động tác của hắn ung dung dịu dàng, như thể xua tan tất cả lo lắng và sợ hãi: "Tiểu Trúc, cậu mượn thân thể của Thao Thiết để tái sinh, việc này vốn không có trong kế hoạch, cậu có hiểu ý của ta không?"

"Cho dù không có Hà Xuyên Thần, không có Thao Thiết non, ván này chắc chắn sẽ thắng." Ánh mắt của Hắc Vô Thường đầy dịu dàng, hắn tiến thêm một bước, giải thích: "Trách nhiệm của Minh Vương mà cậu gánh vác trên vai đã kết thúc vào thời khắc cậu tung người nhảy xuống Vạn Cốt Uyên. Mọi thứ sau này là trách nhiệm của những người đứng phía trên vách đá."

Tất nhiên những người đứng trên vách đá là bao gồm cả Hắc Vô Thường.

Trúc Ninh biết, cú tung người nhảy vực của Minh Vương mấy trăm năm trước, không chỉ ụp một cái nồi lớn lên phe Diêm Vương, mà còn giúp cho địa vị của Hắc Bạch Vô Thường nước lên thuyền lên*.

*水涨船高/thủy trướng thuyền cao: Sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.

Nhưng đồng thời, những gánh nặng khảm vào xương cốt cũng đặt trên người Hắc Vô Thường.

Trọng lượng của tảng đá đè trong lòng Trúc Ninh không nhẹ đi chút nào, ngược lại còn nặng đến mức khiến cậu không thể thở được. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hắc Vô Thường một lần nữa, gằn từng chữ:

"Mặc dù tôi đã mất ký ức, nhưng tôi hiểu rõ chính bản thân mình."

"Minh Vương chắc chắn đã nhìn thấu tâm tư của anh, có thể Minh Vương... vẫn luôn lợi dụng điều này."

"Sau khi Minh Vương ngã xuống, anh giẫm lên thi thể của chủ cũ để thăng chức, mà người ẩn núp trong bóng tối hàng trăm năm để hoàn thành tất cả những kế hoạch này cũng chính là anh, chứ không phải Bạch Vô Thường."

Trúc Ninh hít sâu một hơi mới thành công tìm về âm thanh của mình: "Là bởi vì Minh Vương cho rằng, nếu có những tâm tư này ràng buộc anh, anh càng thích hợp để âm thầm làm những việc này hơn so với đám thuộc hạ có suy nghĩ đơn giản..."

Hắc Vô Thường cúi người, hôn lên môi cậu.

Trúc Ninh còn chưa kịp nói ra nước cờ cuối cùng, cơ thể đã bị trói buộc trong cái ôm của Hắc Vô Thường. Hơi thở hơi lành lạnh hương lá thông truyền tới giữa hai cánh môi, mềm mại mà lạnh buốt.

Đây là một nụ hôn gần như thành kính, nhẹ nhàng trong sạch nhưng lại mang theo cảm giác cấm kỵ vượt quá khoảng cách, sự nóng bỏng đè nén ẩn chứa trong đó. Tiếng nói của Hắc Vô Thường cực kỳ gần, mang theo giọng mũi thở dốc: "Thuộc hạ, vui vẻ cam chịu."

Thiếu niên không né tránh mà chỉ ngoan ngoãn kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng này.

Ngay lúc Hắc Vô Thường nghĩ mình đã làm người trước mặt sợ hãi, hắn buồn bã tự trách lùi về sau. Thiếu niên chợt biến trở về bộ dạng bóng lông nhỏ, vươn móng vuốt ra cố gắng ôm người trước mắt như muốn chiếm làm của riêng, nhưng cuối cùng lại như một con gấu túi treo trên người Hắc Vô Thường.

Bóng lông nhỏ vui vẻ: "Chít chít!"

Thuộc hạ đáng yêu như thế này là của một mình tôi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me