LoveTruyen.Me

Hoan Su Ton Dung Toi Day

Vì mục tiêu của Sở Thanh Vân là đến vùng băng nguyên Tây Bắc, thế nhưng nơi đó cực kỳ xa xôi, đi bằng phi kiếm không ổn một chút nào, và chắc chắn một thời gian ngắn cũng không thể đến nơi, hai người thương lượng với nhau mua linh thú rồi thong thả lên đường, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Trải qua vài tháng ngao du, hai người đã đứng trước Vạn Bảo thành, là địa bàn thuộc Vạn Bảo tông.

"Chúng ta nghỉ chân ở đây chứ sư tôn?"

Bạch Cẩn Phong nhìn chăm chú vào bức phù điêu dựng trước cổng thành, mày nheo lại.

"Được. Chúng ta nghỉ chân ở đây vài ngày."

Không hổ là thiên hạ đệ nhất tông, Vạn Bảo thành thật sự khác xa với Hồng Loan thành, chưa cần đến nơi hai người đã ngửi được mùi giàu có của nơi này. Con đường ở giữa vô cùng rộng rãi, lầu các hai bên đều sơn son thiếp vàng, khảm trận pháp phòng ngự tối tân, hàng hoá đa dạng phong phú, người đặc biệt rất nhiều.

Bởi vì Vạn Bảo thành cấm mọi hình thức phi hành, cho nên Sở Thanh Vân đành thu linh thú vào Vạn thú nang. Lúc này y mới nhớ ra hồ ly nhỏ ở bên trong.

Dùng một tia linh lực thăm dò, Hồ ly nhỏ vẫn chưa tỉnh lại, y cực kỳ lo lắng, bèn nói chuyện này với Bạch Cẩn Phong.

"Không sao đâu, nó cứ hấp thu đủ linh lực là tỉnh lại thôi." Bạch Cẩn Phong im lặng một chút rồi trả lời.

Thật ra còn có một cách tốt hơn, đó là thả a Tuyệt vào đan điền để ôn dưỡng, thế nhưng Bạch Cẩn Phong không muốn Sở Thanh Vân biết về lai lịch của nó lắm.

Sở Thanh Vân tin tưởng Bạch Cẩn Phong tuyệt đối, không nghi ngờ gì, liền nắm tay hắn rồi đi vào Vạn Bảo thành.

Vì không muốn bị chú ý đến nên cả hai đều ăn mặc khá kín đáo, đầu đội đấu lạp che đi khuôn mặt, lúc bước vào khách điếm cũng chẳng ai để ý. Hai người thuê một phòng dài hạn, tính ở nơi này một thời gian rồi tiếp tục khởi hành.

Căn phòng cực kỳ sạch sẽ, bốn phía thắp linh đăng sáng sủa, giường gỗ rộng rãi được trải một tấm đệm dày.

Vài tháng trời sống ngoài hoang dã, ngày hôm nay mới được nhìn thấy chăn ấm nệm êm, Sở Thanh Vân vui vẻ nhào lên giường.

"Ôi chao, thật nhớ nhung hương vị này, đệ tử phải ngủ một giấc mới được."

Bạch Cẩn Phong không phản đối, mặc kệ y làm gì thì làm.

Sở Thanh Vân nói ngủ là ngủ được ngay, còn Bạch Cẩn Phong không rảnh rỗi, hắn lay chuông gọi tiểu nhị chuẩn bị nước tắm sau đó cẩn thận cởi giày và y phục cho đồ đệ của mình.

Y phục mơ hồ bị cởi lộ ra làn da trắng hồng mạnh khoẻ, thân hình Sở Thanh Vân vừa có nét ngây thơ của thiếu niên xen lẫn một chút nam tính của người trưởng thành. Bởi vì Kết đan quá sớm, cơ thể cũng dừng phát triển, vĩnh viễn duy trì hình dáng năm mười bảy.

Bây giờ trời đã sang thu, cũng chỉ còn vài tháng nữa là Sở Thanh Vân tròn mười tám tuổi. Bạch Cẩn Phong nhớ đến ký ức kinh hoàng lúc trước, từ tâm lẫn thân đều đau đớn...

Lần này hắn quyết không để thiếu niên gặp chuyện không may nữa.

Sở Thanh Vân ngủ say không biết gì, mãi đến khi cả người chìm trong làn nước ấm áp mới mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt nam nhân ở khoảng cách rất gần.

Y hơi giãy giụa mới biết mình đang chen chúc cùng Bạch Cẩn Phong trong thùng gỗ, cơ thể theo phản xạ khựng lại.

"Sư tôn... người..."

"Ngoan nào... Bạch Cẩn Phong ôm lấy Sở Thanh Vân, vỗ về nước lên vai y, "Ngâm mình một chút rồi hẵng ngủ."

Ngâm mình thì cũng được thôi, nhưng cớ gì hai người phải ngâm cùng nhau vậy?

Mặt Sở Thanh Vân trong nháy mắt đã đỏ bừng, nhất là y còn đang cảm nhận cơ thể không một miếng vải che thân, chẳng lẽ Bạch Cẩn Phong cũng vậy?

Sở Thanh Vân mất tự nhiên, cơ thể trùng xuống để nước ngập qua vai, nhắm mắt lại bỏ qua lồng ngực rộng lớn của người trước mặt, cố gắng không suy nghĩ đến những thứ đen tối.

Bạch Cẩn Phong say đắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Sở Thanh Vân, đôi môi đang mím lại khiến lúm đồng tiền nho nhỏ hiện rõ, vốn dĩ hắn đã mang mục đích không trong sáng, hiện tại càng cầm lòng không nổi, bắt đầu dụ dỗ.

"Thanh Vân, vi sư biết vài thủ pháp xoa bóp không tệ, ngươi quay lưng lại đây vi sư phục vụ ngươi." Từ phục vụ cố tình hạ giọng, không khí lập tức phủ một màu mờ ám.

Đầu óc Sở Thanh Vân không tài nào nghĩ đơn thuần được, nhưng mà hai người yêu nhau hơn nửa năm mà chỉ hôn nhau vài lần, y cũng biết đây là cơ hội khó có được, bất luận Bạch Cẩn Phong có yêu cầu đòi hỏi gì y cũng không muốn từ chối.

Vì thế y ngoan ngoãn ngoi đầu lên, quay lưng lại.

Cần cổ tuyết trắng hiện ra, da thịt tinh tế nõn nà, xương bướm hơi gồ lên tinh tế, Vọng Nguyệt sơn hà đồ như ẩn như hiện dưới làn nước ấm, từng tế bào đều mang đến xúc cảm mềm mại, Bạch Cẩn Phong như có như không mà xoa nắn từ trên xuống dưới, đến lúc chạm tới phiến mông cong vểnh thì chợt ngừng lại, hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục chà xát.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, ánh mắt Bạch Cẩn Phong đã tối lại, hắn cảm giác như đang mua dây buộc mình, trong làn nước ấm này mọi cảm xúc càng được phóng đại.

Hắn không nhịn nổi.

Muốn đè đồ đệ non mềm ra đây mà khi dễ, muốn khảm sâu thân thể của y vào chính mình...

Sở Thanh Vân thấy người đằng sau hơi thở bất ổn, lực đạo trên lưng ngày càng mạnh, y hơi kêu lên. "Sư tôn..."

Bàn tay Bạch Cẩn Phong khựng lại.

"Sư tôn..."

Thanh Vân... đừng gọi nữa..." Bạch Cẩn Phong khổ sở kêu lên, nhìn cần cổ trắng nõn kia, hắn bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô, hoả khí bốc ngùn ngụt, so với nhiệt độ nước còn muốn nóng hơn.

Hai nam nhân ở trong thùng tắm hiển nhiên là chật chội, cơ thể không tránh khỏi ma sát vào nhau, Sở Thanh Vân cảm nhận ở ngay phía sau mình có thứ gì đó cứng cứng đâm tới, tay vội vàng muốn đẩy Bạch Cẩn Phong lùi lại, không ngờ lại chạm phải thứ không nên chạm.

Lúc Bạch Cẩn Phong khẽ rên lên một tiếng, Sở Thanh Vân biết mình xong rồi.

Quả nhiên Bạch Cẩn Phong không chịu được nữa, hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt, lúc nào cũng muốn thân cận da thịt, hắn xoay người Sở Thanh Vân lại, đè y lên thành thùng tắm, thân thể thiếu niên mơn mởn, mái tóc dài xoã tung, mắt đầy ánh nước lấp lánh, tất cả những thứ này đều là của hắn.

Bạch Cẩn Phong vội vàng nâng cằm Sở Thanh Vân lên rồi hôn xuống, tham luyến đôi môi ngọt ngào.

"Thanh Vân, ngươi ngọt quá."

Sở Thanh Vân chìm đắm trong lưới tình mà Bạch Cẩn Phong dệt lên, đôi tay quàng hẳn qua vai hắn rồi kéo lại gần, hai đôi môi lại va vào nhau.

"Sư tôn cũng vậy..."

Bạch Cẩn Phong quấn quýt lấy đầu lưỡi thơm ngọt, thỉnh thoảng lại trêu đùa cắn lên bờ môi mềm, trêu đùa cho Sở Thanh Vân nhũn ra, nhanh chóng bị nam nhân kéo lại dựa vào ngực.

Sở Thanh Vân không có ý muốn đẩy ra, còn thuận theo cọ xát thân mình vào người Bạch Cẩn Phong.

"Sư tôn, chúng ta làm đi..."

Bất chợt một tiếng cười khẽ vang lên trên đầu Sở Thanh Vân, y ngẩng mặt lên, thấy Bạch Cẩn Phong mắt đầy tiếu ý nhìn chăm chú vào y, ôn nhu tràn ra làm tim Sở Thanh Vân đập thình thịch.

"Thanh Vân, ngươi còn chưa trưởng thành, vi sư không muốn khi dễ tiểu hài tử..."

Sở Thanh Vân nhẩm tính, chỉ còn ba tháng nữa là sinh nhật rồi, y không phục tí nào liền giận dỗi, "Sư tôn, đệ tử đã sắp mười tám tuổi rồi..."

"Sắp chứ chưa đến mười tám, ráng đợi vài tháng nữa." Bạch Cẩn Phong hôn hôn lên khoé mắt đã nhiễm một tia tình dục của Sở Thanh Vân, dịu dàng dỗ người.

Sở Thanh Vân không muốn nghe lời, phía dưới của y đã cứng đến phát đau, Bạch Cẩn Phong chắc chắn cũng vậy, y vốn chẳng coi trọng mấy thứ như lễ giáo hay đạo đức, y chỉ muốn người mau mau là của mình.

"Mặc kệ, sư tôn, đệ tử muốn..."

Sở Thanh Vân nói xong lại kiễng chân lên, kéo Bạch Cẩn Phong lại phía mình, đôi môi thăm dò hôn hắn, y cẩn thận học Bạch Cẩn Phong trêu đùa mơn trớn, khiến hắn không nhịn được phải đáp lại.

Môi lưỡi dây dưa giao hoà, cổ họng Sở Thanh Vân phát ra một tiếng hừ hừ thật nhẹ, Bạch Cẩn Phong nghe thấy trái tim chợt mềm nhũn, ôm siết lấy Sở Thanh Vân, bàn tay bắt đầu mơn trớn sờ soạng.

Sở Thanh Vân càng lớn gan, tay đưa xuống nắm lấy tính khí thô cứng của Bạch Cẩn Phong rồi đong đưa lên xuống.

"Thanh Vân, đừng nghịch nữa..."

Hai người tách môi nhau, một sợi chỉ bạc kéo ra, Sở Thanh Vân hổn hển thở, ương ngạnh gọi.

"Cẩn Phong... ta muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me