Hoan Svt Wonsoon Hon Su Cua Cao
Sáng ngày hôm sau, dù có không muốn thì tôi vẫn tự ép bản thân phải tới trường cho đủ số điểm chuyên cần, nếu không thì học bổng chăm chỉ sẽ đi tong, và học phí sẽ thành vấn đề lớn.Dù sao những chuyện như thế xảy ra cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mọi người khi có chủ đề nóng hổi mới liền lãng quên đi câu chuyện của tôi, và khi họ chẳng có gì để nói nữa, họ lại lôi lên để bàn tán lại một cách hăng say, như thể chì chiết nỗi bất hạnh của người khác chẳng bao giờ là chán với họ. Tôi vừa mở cuốn sách dành cho tiết đầu tiên ra vừa nghĩ, ít nhất mình cũng không bị bắt nạt gì, chỉ bị "tẩy chay" thôi."Này, chuột nhỏ, cậu ăn sáng chưa?" Chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết là ai đang gọi. Trong lớp này người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó vì "trông cậu giống con chuột hamster mà tôi nuôi" chỉ có Wonwoo thôi. Nhưng thay vì niềm nở đáp lại như mọi khi, tôi trầm mặc chẳng nói gì. Wonwoo có lẽ không nhận ra sự khác biệt này, còn vui vẻ đưa cho tôi một chiếc bánh bao và hộp sữa dâu."Ăn đi, nếu không sẽ ngất ra đấy." Tôi nhìn gói bánh bao còn đang nóng hổi đầy nghi hoặc, chả rõ đây là sự thương hại hay hôm qua cậu ta không nghe rõ mọi người nói nữa. Tạm thời bỏ qua chuyện Wonwoo bỗng thành người bao nuôi tôi cả bữa sáng và bữa trưa, phản ứng này còn khiến tôi khó đối phó hơn. Bất giác, tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ậm ừ trong cổ họng rồi máy móc xé từng miếng bánh ra cho vào miệng.Cúi đầu ăn cũng nhận ra nam sinh cao lớn kia đang đút tay vào túi nhìn xuống tôi chằm chằm, có lẽ còn chẳng thèm chớp mắt. Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng. "Này chuột nhỏ, cậu ổn chứ?" Tôi hít một hơi sâu, cố nuốt miếng bánh bao đang nghẹn ở cổ xuống, cau mày. Dù sao sớm muộn cậu cũng sẽ cách xa tôi, hà cớ gì phải tỏ ra thân thiết như vậy? Tôi đặt miếng bánh sang một bên, rũ mắt nhìn mặt bàn, lòng thấp thỏm cất lời."Hôm qua cậu đã nghe thấy chuyện đó rồi đúng không?" Tính tôi chẳng thích vòng vo, một câu đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên, Wonwoo có hơi ngẩn ra một chút, nụ cười nhởn nhơ trên mặt vụt tắt. Rõ ràng cũng quen với những phản ứng ấu trĩ như vậy của người xung quanh rồi nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi vẫn nhói lên một cái. Coi như đây là món quà chia tay của cậu, tôi sẽ gắng ăn hết. Tôi thầm nghĩ rồi lại cúi gằm mặt xuống ăn, lòng nặng trĩu như đeo trì. Nhưng chưa kịp thở dài buồn khổ thì đã có một bàn tay ấm áp xoa đầu. Còn chưa kịp khó hiểu nhìn lên thì bàn tay đó bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn, nhưng ngay sau đó lại chuyển xuống vuốt lấy tai tôi làm tôi cả kinh, giật thót mình nhìn lên. "Hửm, cuối cùng cũng nhìn mặt bạn cậu rồi hả." Cậu ta ra vẻ thích thú khi thấy mặt tôi đỏ xanh lẫn lộn, vừa xấu hổ vừa hoang mang. "Rồi, nghe rồi thì sao chứ? Cũng là biết thêm về cậu thôi mà.""Nhưng mà... cậu không sợ hả?""SoonYoung này, trước giờ tôi chưa sợ ai bao giờ cả. Mệnh tôi cũng rất lớn đấy, thậm chí pháp sư còn phải thừa nhận rằng tôi chính là con cưng của thần linh." Wonwoo chậm rãi đáp, nắng xuyên qua cửa sổ lớp học bao trùm lên cậu ta, khiến đường nét của người con trai ấy trông như đang phát ra tia sáng, thậm chí còn khiến nụ cười tự đắc kia thêm rực rỡ, như thể trong giây phút nào đó, Wonwoo thật sự là thần linh. Tôi nhất thời ngẩn người ra, còn chẳng để ý tay cậu ta đã đặt lên mu bàn tay mình và nắm chặt nó từ lúc nào."Vậy nên SoonYoung à, ở bên tôi đi, chắc chắn cậu sẽ may mắn hơn đó."Tôi kinh ngạc mở to mắt, cả tay cả má nóng bừng lên như bị bỏng. Cả ngày hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ, cứ tưởng nếu Wonwoo không có định kiến về mình thì may quá, chúng tôi sẽ lại là bạn bè với nhau, chưa kể có một người bạn vừa đẹp trai vừa học giỏi như cậu ta thì tôi càng được thơm lây, càng tốt cho học bạ của tôi. Thế nhưng mọi chuyện lại xoay chuyển 180 độ thế này làm tôi cũng chẳng thể ngờ được. Jeon Wonwoo đột nhiên skin-ship với tôi rất nhiều!!Từ sáng tới giờ, tim tôi cứ đập thình thịch mỗi khi nghĩ tới sự tiếp xúc của bàn tay ấy đến nỗi nghe giảng không lọt tai tí nào. Mà Wonwoo cũng như có như không ngày càng đụng chạm táo bạo hơn. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, giờ nghỉ giữa các tiết thì kéo tôi lên đùi ngồi, hại tôi cũng bị vây quanh bởi những người bạn cùng lớp chưa bao giờ nhớ mặt mà họ cũng đang giả vờ nhớ mặt tôi. Thậm chí đến giờ ăn trưa cũng không thoát khi Wonwoo kêu buồn ngủ rồi đòi lấy tay tôi kê đầu, hai tay còn lại thì ôm hờ eo tôi, nhưng chỉ cần tôi hễ động thì lại ghìm xuống như gông cùm, khiến tôi nghi ngờ cậu ta có thật sự đang ngủ không.Thú thật tôi không rõ bọn con trai có động chạm như thế với nhau hay không vì bản thân tôi chưa từng có bạn, tôi chỉ biết là từ sáng đến giờ con tim này cứ nhảy nhót liên hồi như thể muốn xé toạc ngực tôi chui ra để biểu diễn hẳn một bài nhảy cho Wonwoo xem. Thậm chí tới cuối ngày, tôi thầm thở phào mình có thể dành chút thời gian một mình để tĩnh tâm rồi thì cậu ta đột ngột quàng lấy cổ tôi muốn rủ đi chơi game, tôi liền vội vã chạy biến.Mấy ngày liền rồi tôi đều bị Wonwoo mới tới kia động chạm như có như không, tần suất kề sát da thịt khiến tôi ngày càng đỏ mặt. Mà kì lạ là mọi người trong lớp thấy thế cũng chẳng ý kiến gì, thậm chí còn nói bọn tôi thân thiết với nhau quá, thật khiến người ta ghen tỵ. Điều kì lạ là dường như do quá mệt mỏi khi tránh sự gần gũi đó và hao tổn tâm trí nghĩ xem liệu nó có phải điều bình thường giữa trai thẳng không, tối nào tôi cũng ngủ rất ngon không mộng mị gì. Nhưng tới đêm trước ngày rằm, tôi lại mơ.Vẫn một khung cảnh quen thuộc trong giấc mơ, nhưng thực chất lại có chút khác lạ. Mặt trăng vốn mang ánh sáng xanh bỗng chuyển qua một màu đỏ chói, sáng rựa giữa trời quang, trông chả khác nào lòng đỏ trứng nằm giữa đĩa sứ trắng. Xung quanh lặng không gợn gió, kể cả tiếng côn trùng thường thấy cũng lặng thinh. Thế nhưng điều kì lạ nhất là, con cáo khổng lồ với bộ lông đen tuyền ấy không còn ở giữa vườn hoa nữa, mà thay vào đó là một bé trai và một bé gái đeo mặt nạ cáo đang nắm tay nhau đứng đó. Hai đứa trẻ mặc trang phục y hệt nhau, màu trắng tinh xảo với họa tiết màu đen và xanh xen kẽ, hai màu sắc hoàn toàn giản đơn nhưng bộ trang phục lại không giản đơn tí nào, chiếc mặt nạ cáo cũng được vẽ những đường nét thanh mảnh như thần chú che hết khuôn mặt của hai đứa trẻ. Trông khá giống bộ lễ phục thường được mặc bởi những người làm phép trong đền mà tôi hay đọc trong truyện tranh.Hai đứa trẻ không nói lời nào mà tiến lại gần rồi kéo tay tôi đi, vậy mà tôi cũng không ngần ngại đi theo. Đi mãi, đi mãi, chúng dẫn tôi ra khỏi vườn hoa, băng qua cánh rừng rộng lớn nhưng cảm giác thời gian rất ngắn ngủi, tựa như quãng đường dài ấy chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt. Trước mặt tôi dần hiện lên cổng đền gỗ to lớn sơn đỏ, hai đứa trẻ dẫn tôi đến đó thì liền thả tay ra rồi xoay người đi, biến mất vào rừng như thể chưa từng xuất hiện. Chỉ còn mình tôi ở đó, nhưng lại chẳng thấy lòng sợ hãi mà trái lại, càng tới gần càng thấy lòng tĩnh lặng như mặt hồ. Tôi ngước lên nhìn. Chẳng có bảng tên nào, vậy mà chẳng hiểu sao tôi liền biết đền này thờ thần cáo, và nó còn cực kì quen thuộc. Phía sau cổng đền vẫn là khu rừng ấy. Tôi nghe như thể có tiếng ai vẫy gọi, liền bước qua cổng. Chớp mắt, cả không gian đã trở thành màn đêm. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mặt trăng tròn vành vạnh phía trên đầu, rực sáng giữa bầu trời đêm đặc quánh và đen thẳm. Khu rừng cũng chỉ được soi sáng một cách yếu ớt. Nhưng tôi vẫn nhạy bén nhận ra trong đó có một đôi mắt mà cứ mỗi khi đối diện, lại rực lên như hai đốm lửa, hắt lên mặt tôi bỏng rát. Cảm giác thấp thỏm bất chợt chùm lấy tôi, thế nhưng bản thân lại chẳng thể né tránh đôi mắt ấy.Một đôi mắt rừng rực, cố chấp đến thế, khẩn thiết đến thế, như thể đang cật lực thăm dò tôi, khẩn cầu tôi một điều gì. Dưới bóng hắt của vầng trăng, một bóng người cao gầy như chạy trốn khỏi vùng ký ức xưa cũ nào ấy vội vàng lao nắm chặt lấy cổ tay tôi, không muốn tôi bỏ chạy. Sự tiếp xúc gắt gao ấy khiến tôi trong phút chốc lầm tưởng mình đang ở hiện thực, cả kinh hất tay ra mà không nổi, thế nhưng chẳng thể thoát ra. Nửa thân trên của người đối diện kia vẫn đang chìm trong bóng tối nên tôi chẳng rõ là ai, dường như đang nói gì đó nhưng tôi không nghe được.
***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me