LoveTruyen.Me

Hoan Taekook Cho Ngay Em Quay Lai



Mặt Jungkook đỏ bừng, ngại ngùng không biết nên nói gì. Còn Kim Taehyung trong lòng đang xáo động lắm. Tình cảm là thứ không thể bày tỏ một cách dễ dàng, hắn không thể nói những lời đó với cậu mà không cảm thấy gì.

Để tránh Jungkook khó xử, Kim Taehyung dán băng cá nhân lên vết thương ở ngón chân Jungkook và giúp cậu mang giày. Sau đó đánh trống lảng qua chuyện khác: "Chúng ta đi chỗ khác tìm đi, ở đây trơn lắm."

Jungkook gật gật, lẽo đẽo đi theo hắn. Hai người dạo xung quanh công viên, đợi Jungkook cậu nghĩ sang chuyện khác thì Kim Taehyung mới quay sang hỏi: "Đi như vậy chân cậu có đau không?"

Jungkook lắc đầu: "Chỉ tróc một miếng da nhỏ thôi, nhờ cậu xử lý rồi băng lại nên tôi không còn thấy đau nữa."

"Nhưng nếu thấy đau thì phải nói ngay nhé!"

Jungkook mỉm cười trả lời hắn: "Ừm, tôi biết rồi."

Khi sắp ra khỏi công viên, ở bụi hoa gần đó có một chú chó màu trắng chạy ra. Nó lao nhanh tới ngửi chân Jungkook, gương mặt bỗng sáng bừng lên rồi sủa mấy cái.

Cún con quấn quýt quanh chân cậu, cái đuôi ngoe nguẩy không chịu yên. Jungkook nhận ra nó là chú chó trắng mà cô gái kia để lạc mất, bèn cúi xuống bế lên tay. Cậu nhìn qua Kim Taehyung, bất ngờ hợp nhất với biểu cảm của chú cún.

"Tôi tìm được cún con rồi này!"

Kim Taehyung xoa đầu cậu: "Giỏi lắm!"

Sắc mặt Jungkook trầm xuống, tự hỏi vì sao mình lại vui dữ vậy: "Nói là nó tìm ra chúng ta thì đúng hơn, phải khen cún con chứ." Cậu chẳng giúp gì được.

Kim Taehyung xoa đầu chú cún, gương mặt đầy tự hào nói với cậu: "Chó con rất thích những nguồn năng lượng tươi sáng. Nó cảm nhận được Jungkook là một người ấm áp và tốt bụng nên mới bị cậu thu hút tới đó."

Ánh mắt Jungkook đầy nghi hoặc: "Cậu nói cho tôi vui hả?"

"Đâu có đâu, trong mắt tôi cậu là người như vậy thật mà."

Trái tim Jungkook hẫng mất một nhịp, quay lại bế chú cún lên để sát mặt mình, tra hỏi nó: "Nhóc thích anh thật không?"

Cún con vừa nghe xong câu hỏi, lè cái lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn ra liếm láp mũi của cậu, cái đuôi không ngừng vẩy qua vẩy lại. Điều này chứng tỏ những gì mà Kim Taehyung là đúng.

Jungkook nhìn chú cún bằng ánh mắt lấp lánh chan chứa tình yêu thương mà cậu đã quên mất từ lâu. Cả người Jungkook đột nhiên xuất hiện những cảm xúc lạ, cậu bế chú cún lên cao rồi xoay một vòng.

Kim Taehyung đứng nhìn, thầm ghen tỵ vì cậu chỉ phản ứng như vậy với cún con đó. Nếu mà mà được Jungkook ôm lấy xoay vòng vòng như vậy, chắc là tim hắn tan rã như nước đá luôn, vui sướng không sao kể hết.

Cậu chơi với cún con một lúc rồi đột nhiên rưng rưng nước mắt quay sang hắn, mếu máo hỏi hắn: "Taehyung à, sao tôi lại thấy hạnh phúc như thế này nhỉ? Chỉ vì được một chú cún yêu thích mà tôi lại thấy vui như vậy, lồng ngực như muốn vỡ ra vậy..."

Hắn kéo cậu đến, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Jungkook có thể cảm nhận được bàn tay to lớn đó đang vuốt dọc tóc mình, từng cử chỉ đều thể hiện sự dịu dàng và nâng niu mà hắn dành cho cậu.

"Vì cậu xứng đáng được yêu thương, Jungkook à. Đừng bao giờ quên điều đó."

Jungkook dụi mặt mình vào vai Kim Taehyung, những gì mà hắn nói vẫn luôn rơi thẳng vào trái tim cậu, khiến nó trở nên hỗn loạn nhưng đầy ấm áp.

"Nhờ có cậu mà tôi cảm nhận được nhiều hạnh phúc lắm. Cảm ơn cậu, Taehyung."

Jungkook nói rồi lại thấy hối hận. Cậu từ trước đến nay rất ít khi nói những câu từ như vậy, không biết Kim Taehyung nghe xong sẽ cảm thấy như thế nào. Jungkook không dám ngước lên nhìn, sợ hắn hiểu lầm và thấy sợ hãi.

Mức độ suy diễn của cậu không vừa, nói một câu mà suy ra đủ viễn cảnh. Có lẽ do tâm lý bất ổn, lại thêm chứng rối loạn lo âu mà cậu đã liên tục nhìn sắc mặt của Kim Taehyung trong lúc hai người đi tìm cô gái kia để trả lại cún con.

Có lúc Kim Taehyung mở miệng, hắn cũng nói những chuyện khác.

"Taehyung à, cậu khó chịu..." Jungkook muốn hỏi hắn có khó chịu vì mấy lời cậu nói trong lúc đang cảm động không? Nếu Kim Taehyung không thích, cậu sẽ không nói nữa. Nhưng mà chưa nói hết hắn đã lấy hai tấm vé xem ca nhạc ra, hỏi cậu:

"Cô gái đó tặng chúng ta hai tấm vé để cảm ơn đã tìm giúp chú cún. Cậu có muốn dùng nó không?"

Jungkook gật đầu: "Nếu đã cho rồi thì dùng thôi. Cậu có muốn đi không?" Jungkook cố tỏ ra không để tâm, giả vờ cư xử bình thường.

"Đi chứ." Kim Taehyung xem kỹ tấm vé rồi bảo: "Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ biển diễn, chúng ta đi ăn gì đã nhé?"

"Ừm."

Kim Taehyung để Jungkook bắt taxi, còn hắn giả vờ có điện thoại rồi lén lút đi đến chỗ khuất tầm nhìn để gặp cô gái lạc mất cún khi nãy.

"Đây là số tiền công còn lại, cảm ơn em đã giúp anh diễn kịch."

Cô gái cầm được số tiền lớn mà hắn đưa, cười không khép được miệng.

"Anh họ à, sao anh lại nhờ em chuyện này vậy? Tự nhiên đi lừa người ta, khó hiểu thật đó."

Kim Taehyung cóc đầu nhỏ em, ra lệnh không được nói lớn tiếng.

"Anh chỉ muốn tạo một tình huống, còn lý do anh có ý đồ gì thì không thèm nói cho em nghe."

Cô gái bĩu môi: "Rồi lở người ta không giúp em tìm Lia thì sao? Anh bể kế hoạch à?"

Kim Taehyung mỉm cười đầy tự hào trước mặt đứa em họ: "Cậu ấy chắc chắn sẽ giúp. Jungkook của anh là người tốt bụng nhất trên đời mà."

Em họ của hắn cười trêu: "Ra là người anh hay nhắc tới, thích người ta đến vậy sao?"

Kim Taehyung không trả lời, nhưng ánh mắt hắn khi quay lại nhìn Jungkook đã phô bày hết tất cả.

Đương nhiên là hắn thích cậu, thích chết đi được.

...

Sau bữa ăn xế, hai người di chuyển đến nơi tổ chức buổi hòa nhạc. Đây là nhóm nhạc mà Jungkook rất yêu thích khi còn đi học, đến bây giờ khi nghe âm nhạc của họ vang lên vẫn thấy rất phấn khích. Bao nhiêu kỷ niệm lập tức ùa về.

Buổi hòa nhạc diễn ra tốt đẹp, trên đường về Jungkook vẫn líu lo bên tai Kim Taehyung. Cả khi còn trên taxi và trên con đường về nhà cậu.

"Taehyung à, cậu biết bài hát thứ 9 mà họ biểu diễn hôm nay không? Đó là bài hát phụ trong album thứ nhất được phát hành năm 2012, cái album đã giành giải thưởng lớn nhất tại lễ trao giải cuối năm í. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời của bài đó, nó là bài hay nhất nên tôi đã hát theo trong vô thức. May mà những người ở gần chúng ta không nói gì về giọng hát như vịt đực của tôi."

Kim Taehyung cười đáp lại cậu: "Dù lớn thế nào thì giọng hát của cậu vẫn vậy nhỉ?"

Jungkook cười lớn, vỗ bộp bộp vào vai hắn: "Hồi đó, mỗi khi chỉ còn hai đứa mình trong lớp, tôi luôn dùng cái giọng hát khủng khiếp đó để tra tấn cậu còn gì. Tôi vẫn nhớ, cậu nói với tôi là cậu ghét cái giọng hát đó kinh khủng và yêu cầu tôi phải khâu cái miệng lại."

Biểu cảm của Kim Taehyung với mái đầu nấm lúc đó rất buồn cười, nhưng Jungkook thì sảng khoái hết cả người vì cuối cùng cũng tìm được cách khiến Kim Taehyung cảm thấy khó chịu. Hai người vừa đi vừa nhắc lại những kỷ niệm thú vị trong quá khứ, Jungkook lại được thêm những trận cười nữa.

Kim Taehyung đột ngột dừng bước, Jungkook nhướn mày ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu dừng lại vậy? Tôi nhắc đến chuyện khi trước khiến cậu không vui hả? Tôi xin lỗi nhé!"

Hắn cười dịu dàng, xoa đầu cậu: "Ở bên cậu sao lại không vui được chứ. Chỉ là chúng ta đến nhà cậu rồi."

Jungkook quay lại, đúng là cả hai đã đến trước cổng chung cư. Hôm nay vui quá, cậu quên cả trời đất nên chẳng để ý mình đang đi đâu về đâu.

Jungkook nhìn kên căn hộ của mình, nhận ra gì đó rồi quay sang dặn Kim Taehyung: "Cậu đợi đây một chút nhé, tôi sẽ xuống ngay."

Hắn không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Jungkook chạy lên trên đó, một lúc sau trở lại với một chiếc túi giấy.

"Cái này là đồ tôi mượn cậu hôm đi làm tình nguyện. Tôi đã giặt sạch sẽ rồi, trả cậu này."

Hắn nhận lấy và đứng đó một lúc vì nhận ra cậu có điều gì muốn nói thêm. Jungkook chần chừ mãi, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Cậu về cẩn thận nhé."

"Ừ, cậu ngủ ngon."

"Ừm, cậu cũng thế."

Kim Taehyung quay người đi, Jungkook cứ mãi ngóng theo. Cậu đã đợi hắn hỏi mấy câu như:

"Cậu có rảnh không? Mai chúng ta đi ăn tối nhé?"

"Tôi rất muốn ăn ***, ngày mai cậu nấu cho tôi được không?"

Nhưng mà Kim Taehyung không nói gì, có phải hắn không muốn gặp lại không? Jungkook lại bắt đầu mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi.

Nào là hắn thấy cậu cười như tên dở hơi nên sợ.

Nào là hắn bận quá nên không thể gặp thường xuyên. Cái này có vẻ dễ tiếp nhận hơn này.

Hay là, vì cậu nói Kim Taehyung làm cho cậu hạnh phúc nên hắn sinh ra phản ứng muốn né tránh?

Jungkook ngồi thụp xuống trước cổng, gương mặt buồn bã úp lên đầu gối. Lẽ nào là vì lý do đó? Hắn cũng nói những câu tương tự mà, cậu có thấy sợ hay muốn né tránh đâu?

Rốt cuộc là tại sao? Cậu muốn biết câu trả lời chết đi được!!!

"Jungkook à, cậu sao thế? Sao lại khóc rồi, bị đau ở đâu hả?"

Kim Taehyung tiến lại gần, dùng hai tay áp lên má cậu.

"Nói tôi nghe đi mà."

Jungkook thút thít, mếu máo nói với hắn: "Cậu sẽ gặp lại tôi đúng chứ? Sẽ không bỏ tôi mà đi đâu đúng không?"

Kim Taehyung thực sự hoảng. Hắn chỉ định bỏ đi một lúc, xem phản ứng của Jungkook rồi đoán cậu đang muốn giấu chuyện gì. Ai mà ngờ vừa trốn một lúc đã thấy cậu khóc rồi. Tâm lý cậu thực sự rất mỏng manh.

"Không có chuyện tôi bỏ rơi cậu đâu. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"

Jungkook khóc nấc lên, mắt nhòe đi hết: "Vì từ lúc trưa đến giờ, cậu rất kiệm lời với tôi. Chuyện gì cũng chỉ có một mình tôi nói nên tôi mới nghĩ cậu cảm thấy tôi phiền phức." Trong lòng cậu dâng lên những nỗi sợ hãi. Không nổi điên, không đập phá thứ gì. Chỉ thấy trái tim nặng trĩu và đôi mắt đau rát không ngừng rơi lệ.

"Có phải vì những lời tôi nói khi ôm cậu không? Tôi không biết cậu đã nghĩ gì nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi, tôi không có ý gì khác. Tôi không có ý bám dính lấy cậu, bắt cậu phải khiến cho tôi thấy hạnh phúc. Tôi không phải người như vậy đâu!"

Một kẻ như cậu, không cho hắn lợi ích gì mà chỉ biết nhận, sao có thể mặt dày bám dính lấy Kim Taehyung và mặt dày bắt hắn làm theo ý mình chứ? Cậu chỉ muốn làm bạn với hắn, cùng đi ăn, đi chơi và trò chuyện. Mỗi ngày đều gặp thì hơi quá đáng, một tuần một lần cũng được, hay một tháng, nửa năm gì đó cũng không sao. Miễn là Kim Taehyung không thấy cậu phiền phức và vẫn muốn nói chuyện với cậu.

Jungkook không muốn bị hiểu lầm là loại người được người khác mua cho thứ gì ngon thì mặt dày làm phiền, muốn người ta mua thêm nhiều lần nữa.

"Jungkook à... Có phải cậu để tâm đến hành động của tôi sau cái ôm đó không?"

Jungkook gật đầu, khóc lớn hơn. Kim Taehyung cười khổ, hắn đã gây ra chuyện tày trời gì thế này.

"Dù không biết cậu đã hiểu lầm đến đâu, nhưng tôi chắc chắn cậu nghĩ sai hết rồi."

Kim Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, dùng khăn quàng cổ của mình lau nước mắt nước mũi cho cậu. Để Jungkook bình tĩnh lại rồi mới giải thích:

"Tôi im lặng là vì không muốn cậu rút lại những lời đó."

"Sao chứ?" Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Thử nghĩ mà xem. Nếu lúc đó tôi phản ứng lại hay vui quá mức, cậu sẽ bảo những lời đó là hiểu lầm hay là cậu chỉ muốn cảm ơn thôi."

Jungkook không rõ lắm, nhưng nếu là lúc đó thì chắc cậu cũng sẽ phải ứng như vậy. Kim Taehyung xoa má cậu, nhẹ nhàng ấn một cái.

"Lúc đó cậu đã rất dễ thương rồi. Còn nói cậu vì tôi mà thấy hạnh phúc, cậu không biết lúc đó trái tim tôi đã rung động dữ dội thế nào đâu. Hồn vía tôi như trên mây vậy đó, chỉ vì tôi thích cậu quá. Còn vì sao không nói nhiều với cậu là vì tôi muốn lắng nghe Jungkook nói, muốn cậu kể hết chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe. Thấy cậu hạnh phúc khi kể về thần tượng, tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Là vậy đó."

Hai má Jungkook ửng đỏ, không dám ngước lên. Nghe Kim Taehyung giải thích xong, cậu lại thấy hành động và suy nghĩ của mình thật ngu ngốc.

Nhưng mà Kim Taehyung thích cậu... Đây là sự thật do chính hắn thừa nhận, cậu không cần phải suy đoán lung tung nữa. Dù vậy, Jungkook vẫn chưa biết đón nhận thế nào.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm ý của cậu. Giờ... giờ cũng khuya rồi, cậu về đi kẻo muộn."

Kim Taehyung bật cười, hắn có hơi ấm ức. Nghe người ta bày tỏ xong cái đuổi về liền vậy đó. Lúc nãy còn khóc bù lu bù loa vì nghĩ hắn sẽ không thèm gặp lại cậu nữa mà.

Hầy...! Cứ tưởng sẽ có tin vui đến sớm, nhưng hình như Jungkook vẫn còn đắn đo lắm.

"Đừng nghĩ nhiều, thích cậu là chuyện của tôi. Tôi vẫn giữ quan hệ ở mức bạn bè với cậu và hứa không ép buộc hay làm gì quá phận."

Jungkook nhăn mặt, đẩy cái tay đang xoa má của cậu ra: "Cái này không quá phận hả?"

Kim Taehyung cười ma mãnh: "Cái này thói quen mà. Nếu cậu không thích thì để tôi về dạy lại hai cái tay của mình." Rồi sẽ tiếp tục tái phạm và bào chữa rằng hắn đã dạy dỗ thất bại.

Jungkook cười cho qua. Nói thật là bây giờ cậu rất nhẹ lòng, mọi hiểu lầm đã giải quyết ổn thỏa.

"Hôm nay cảm ơn cậu."

Kim Taehyung nhìn cậu trìu mến, bàn tay vẫn vươn tới xoa đầu cậu.

"Được rồi, tôi nhận lời cảm ơn của cậu. Giờ hãy lên nhà và ngủ một giấc thật ngon nhé!"

Jungkook gật đầu, dặn hắn về cẩn thận rồi đi lên lầu. Cậu đột nhiên đứng lại, quay lại hỏi hắn: "Sao cậu còn chưa về?"

Hắn mỉm cười đáp: "Đợi cậu vào phòng bật đèn rồi mới về."

Jungkook không nói gì, cậu tiếp tục đi lên.

"Jungkook à, ngày mai lại gặp nhau nhé?"

Trái tim cậu hẫng một nhịp, ngại ngùng gật đầu nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Cậu không đi làm hả?"

"Đi làm chứ, làm việc xong thì gặp cậu."

"Như vậy mất sức lắm, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt." Làm việc chắc chắn mệt mỏi lắm, cậu thật ngu ngốc khi không nghĩ đến những chuyện này mà cứ yêu cầu một cách vô lý.

"Ở bên cậu là cách nghỉ ngơi tốt nhất đó. Tôi muốn ở cạnh cậu thật nhiều, Jungkook à..."

"Vậy thì... ngày mai tôi sẽ nấu bữa tối đợi cậu, nhớ đến nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me