Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon
Tác giả: BònYeonJun nhíu mày giải thích:- Cái gì mà hẹn hò, tình cờ gặp nhau trên đường nên cùng đi ăn thôi. Em với JungKook đến cũng tốt, ngồi chung đi.Sự bình thản của YeonJun càng khiến SooBin nuốt không trôi, trừng trừng nhìn thẳng Shim MinJong.Shim MinJong nhún vai, tỏ ra vô tội, trong ánh mắt bao hàm sự mỉa mai, như kiểu "là bạn trai cậu mời tôi mới đi".- Sao ngay từ đầu không báo em biết? – Vẻ không hài lòng của SooBin thật rõ ràng.YeonJun cười buồn: - Đã bảo là tình cờ mà.- Vậy nếu em không xuất hiện, anh vẫn một mình dùng cơm với cậu ta?YeonJun không cười nữa, nghiêm giọng:- Thế thì có gì không đúng?- Hai người tự mà ăn với nhau! – SooBin quát xong chẳng nói gì thêm, một mạch rời khỏi nhà hàng.JungKook ở giữa chẳng hiểu cớ sự gì, đành nối gót chạy theo SooBin.Lạ lùng là YeonJun chẳng đuổi theo, chỉ thở dài ngồi xuống, dùng tiếp phần cơm dang dở của mình.Shim MinJong không khỏi hoài nghi, mà sự thích thú cũng không giấu được, vờ vẻ âu sầu hỏi:- Anh để cậu ấy đi như vậy ư?YeonJun cười buồn không đáp, phần thời gian còn lại của bữa cơm cũng chẳng nói gì nữa, cái giận trong lòng chẳng muốn bày tỏ ra.SooBin hùng hổ ra xe, đóng rầm cửa. Cũng may JungKook đoán biết tâm tình nên nhanh chóng leo vào chỗ ngồi, nếu không SooBin đã nhấn ga mà chẳng thèm để ý cậu lên xe hay chưa.JungKook phần nào hiểu câu chuyện. Từ Đảo JeChu đã biết SooBin hay ghen như thế nào rồi, nhưng ghen vô lý đến mức này thì JungKook thấy cảm thông cho YeonJun. Chỉ là một bữa cơm tình cờ thôi mà, hung hăng bỏ đi như vậy chẳng phải quá đáng sao?SooBin lái xe rất nhanh, như bạt mạng.JungKook biết kẻ đang nóng giận thì cần nơi phát tiết, nên cậu cam chịu lặng im mà tim đánh trống thình thịch, chẳng biết tai nạn xảy ra lúc nào. Thâm tâm cậu cho rằng người sai là SooBin, người đáng thương là YeonJun và Shim MinJong hoàn toan vô can. Nhưng cậu không lên tiếng vì chẳng phải chuyện của mình, huống gì có thân thiết gì với SooBin đâu? Mà cậu thì đang muốn về sớm để lo bữa cho TaeHyung. Ôi cũng là một công đôi việc, ngậm miệng cho xong.Đột ngột SooBin thắng gấp, cua hẳn vào lề đường, tiếng ken két vang lên inh ỏi.Khi xe dừng lại thì tim JungKook cũng muốn rớt ra ngoài.Chiếc xe neo đậu ở góc đường vắng, không có tiếng động cơ nên không gian yên tĩnh như tờ.Mặt mày SooBin từ đen sang xám, bí xị khổ não đến thảm hại. Cậu thở ra từng hơi nặng nề, nhìn như sắp khóc đến nơi. JungKook rốt cuộc không chịu được, lên tiếng:- Có thể anh YeonJun thật sự tình cờ gặp gỡ Shim MinJong thì sao? Cậu thậm chí còn chẳng cho anh ấy cơ hội giải thích.SooBin vẫn hầm hầm như sắp nổi bão, hồi lâu JungKook lại nói:- Trước mặt Shim MinJong mà cậu quát tháo như vậy là không nể mặt anh YeonJun, anh ấy... chắc cũng sẽ giận.Nghe trách nhiều như vậy, SooBin uất ức, nhấn giọng:- Cậu không hiểu... Bởi vì đó là Shim MinJong. Chính là Shim MinJong nên tôi mới như thế.- Shim MinJong thì sao? – JungKook thắc mắc.Trong xe im lặng một hồi lâu, SooBin nói:- Con người của Shim MinJong, thích nhất là làm kẻ thứ ba, cướp giật bạn trai người khác.Căm phẫn cắn mạnh vào môi, SooBin tiếp:- Hồi học cao trung cậu ấy đã phá hủy biết bao cuộc tình. Giành người yêu của người ta là niềm hạnh phúc lớn nhất của kẻ đó. Cậu ấy chưa bao giờ thất bại, thật sự chưa bao giờ thất bại.Trong giọng nói của SooBin có phần tuyệt vọng:- Tôi biết nhưng vẫn kết bạn với cậu ta, vì không bao giờ nghĩ cậu ta sẽ dùng những thủ đoạn đó đối phó với tôi.JungKook hòa giải:- Cậu phải tin anh YeonJun chứ, hai người quen nhau lâu lắm rồi, Shim MinJong sao có thể dễ dàng xen vào được?SooBin vùi mặt vào đôi bàn tay, khổ sở:- Anh YeonJun... không yêu tôi! Anh ấy không mặn nồng trong mối tình với tôi. Tôi biết sớm muộn gì cũng mất anh ấy, nhưng không phải mất trong tay người bạn thân, tôi không muốn!JungKook cao giọng:- Biết rõ anh YeonJun không yêu mình mà cậu dám từ bỏ chuyện học hành bên Anh Quốc để về đây?SooBin rút người co cụm vào ghế ngồi, thảm hại đến tội nghiệp. - Vì... tôi yêu anh ấy, rất rất yêu anh ấy... - Lời thú nhận thốt lên run rẫy đau thương.Tưởng rằng con người bốc nồng này rất mạnh mẽ kiên cường, hóa ra lại mang trong mình nổi sợ lớn đến vậy. Cái bóng đen của mối tình hờ hững hằng ngày SooBin đều trông thấy, chỉ vì quá yêu mà cố xem nó vô hình. Nay một kẻ thì thích dụ dỗ bạn trai người khác, một kẻ thì trăng hoa bay bướm thích vui đùa, cả hai cùng hợp lại với nhau thì chút níu kéo trong SooBin vụn vỡ, cậu chỉ biết quay lưng bỏ chạy khỏi sự thật dần phơi bày.JungKook rất nhanh hiểu ra câu chuyện, muốn vươn tay an ủi bờ vai đang thổn thức của SooBin. Ba năm học chung đủ để cậu linh cảm Shim MinJong là con người thế nào, nhưng ngay cả bạn thân cũng phản bội thì đáng giận lắm. Mà thật ra ai mới đáng giận đây? Shim MinJong? YeonJun? Hay chính sự lụy tình của SooBin?Tay đã vươn ra rất gần lại cảm giác không tự tin chạm đến. SooBin cao sang như vậy có cần lời an ủi của cậu không? Thôi thì cứ an phận yêu vị chỗ ngồi, hai người đàn ông yêu nhau có nhiều thứ phức tạp lắm.- Tình yêu đồng tính cũng khắc cốt ghi tâm đến vậy ư? – JungKook lẩm bẩm, hướng ánh nhìn vào xa xăm. Ở tận phía chân trời xanh thẳm tĩnh lặng đìu hiu, nổi hoang mang chẳng biết từ đâu len lỏi.Kế hoạch ăn uống đổ vỡ, SooBin ghé vào tiệm bánh mua cho cả hai mẫu bánh kem. JungKook không đói nên cất vào giỏ, nhìn SooBin vì tức mà ngấu nghiến ngon lành. Quen biết nhiều năm như vậy, giờ cậu mới nhận ra, SooBin cũng có nét rất đáng yêu đó chứ.Để JungKook trông thấy vẻ yếu đuối của mình, SooBin dường như thấy ngại, suốt quãng đường không nói lời nào nữa.Về đến nhà đã xế chiều, JungKook bước xuống xe liền xoay người nói vọng vào:- Nếu cần tâm sự, có thể gọi điện thoại cho tôi.SooBin mỉm cười: - Tôi không sao.JungKook vẫy chào cho đến khi chiếc Camry khuất bóng, thấy nặng nề thay cho cuộc tình của họ.Nhưng cậu có thời gian lo nghĩ cho người khác ư? Ngay bản thân mình còn tìm không ra lối thoát kia mà.Cảm giác chán chường, JungKook loay hoay tìm chìa khóa trong giỏ xách. Đã chiều lắm rồi, phải tranh thủ làm vài món chuẩn bị bữa tối cho TaeHyung.Chưa mở xong khóa cổng thì từ xa chiếc xe xanh rì quen thuộc trườn tới, dừng lại trước JungKook, người ngồi bên trong hạ kính xuống, ló đầu ra, cười nhẹ.- Con về trễ vậy sao?Sau bao biến cố, nhìn lại gương mặt điềm đạm của TaeHyung, JungKook nhất thời thấy bối rối.- Dạ... con có chút việc. – Hồi đáp lí nhí rồi nhanh chóng mở cổng cho TaeHyung lái xe vào.Theo sau hắn còn có một chiếc xe nhỏ nữa, màu tím nhạt, dáng xinh xinh bé bé. JungKook lạ lùng nhìn người tài xế kia trao đổi gì đó với TaeHyung, trao lại chìa khóa cho hắn rồi cúi người thưa gửi, rời gót đi.JungKook sau khi tiễn khách thì xoay người nhìn ngó chiếc xe, không nhịn được hỏi:- Chú mua xe mới ạ? Xe của chú còn tốt lắm mà.TaeHyung bật cười, lúc lắc chiếc chìa khóa trước mặt cậu:- Mua cho con đó.Dĩ nhiên JungKook vô cùng bất ngờ, mắt mở tròn:- Cho, cho con?TaeHyung dịu dàng xoa đầu cậu:- Về sau chú có nhiều việc bận rộn, không tiện đưa con đến trường. Với lại, nhìn con đón xe đi về như vậy cũng bất tiện, có xe riêng chủ động hơn.JungKook mãi chẳng nói nên lời. Chỉ mới ít phút thôi cậu còn ganh tỵ với SooBin, buồn tủi cho thân phận mình không được thoải mái như người khác. Cậu chỉ buồn tủi thế thôi chứ nào dám mơ ước một bước lên trời, sánh ngang với các vương tôn công tử.Ấy vậy mà TaeHyung có thể mua cho cậu một chiếc xe, mới cáu, đẹp đẽ. JungKook không tưởng được sự thật này, càng không nghĩ mình đáng được nhận. Suốt cả buổi cứ đứng phỗng người ra như trời trồng.TaeHyung biết cậu đang đấu tranh tư tưởng, liền trấn an:- Cứ nhận đi. Sau này chú già không kiếm được tiền nữa thì con lo ngược lại cho chú.JungKook ngẩng đầu bật cười ngượng với câu đùa của TaeHyung. Tặng quà mà như kiểu đầu tư lâu dài ấy. Lần đầu tiên sau sự cố ở Đảo JeChu, hai cha con nói với nhau nhiều như vậy.TaeHyung biết sau chuyến du lịch JungKook không vui trong lòng, hàng ngày đều chẳng muốn chờ hắn đưa đến trường mà tự bắt xe đi. Bản tính hắn lại không thích miễn cưỡng người khác, thôi thì mua hẳn cho cậu một chiếc vậy, để cậu không phải khó xử mỗi khi phải ngồi cùng xe với hắn đến trường.TaeHyung chỉ đơn thuần lo cho JungKook chứ chẳng nghĩ dùng tài sản để mua chuộc sự thân thiện từ cậu. Tình cảm phải để tìm đến tự nhiên, khi nào cậu trút được cái khuất mắc từ đêm ở Đảo JeChu thì tự khắc sẽ trở lại thân thương với hắn.Nhưng khuất mắc đó chưa giải quyết thì trưa nay JangHae lại chất chồng thêm cho JungKook một đống rối bời nữa, nên cậu thật sự không muốn mang nợ TaeHyung. Sau hồi lúng túng, JungKook quyết định trả lại chìa khóa:- Con không biết lái xe, nên... có lẽ không nên nhận...Câu nói chưa dứt đã bị TaeHyung cắt ngang:- Chưa biết thì học, chú dạy cho con.JungKook vẫn cúi đầu: - Điều này...- Con chưa nấu gì phải không? Chúng ta ra ngoài ăn vậy. Con chở chú.- Nhưng...JungKook chưa phản kháng gì đã bị TaeHyung đẩy vào tay lái, chỉ vẻ đủ điều. Hắn giúp cậu de xe ra đường rồi leo lên ghế phụ, rất tận tâm hướng dẫn từng bước cơ bản cho cậu.JungKook tim đập chân run, hai tay cầm lái ướt rịn mồ hôi. Lời thoái thác chẳng thể thốt ra khi TaeHyung kiên quyết như vậy. Nếu tiếp tục chối từ sợ rằng hắn sẽ giận, tình cảm cha con theo đó mà rạn nứt thêm. Chẳng còn cách nào khác JungKook buộc lòng phải chú tâm học tập, sau một tiếng loay hoay cũng rề rà lái xe ra xa lộ, bốn bánh lăn thật chậm sát bên lề.- Không nên dùng bữa ở ngoài phố, nên chọn quán ven ngoại ô, ở đó ngang chừng núi, vắng vẻ, thuận tiện tập lái xe. TaeHyung lẩm bẩm suy tính rồi bảo JungKook đi thẳng ra ngoại ô, tiến về khu rừng, dọc theo triền núi.Chiếc xe cứ thế chậm chạp lết đi nặng nề ra ngoại thành.Một bên vách đá cheo leo, một bên vực sâu rừng rậm, cộng thêm khí trời thoáng đảng của thiên nhiên, thật sự đáp ứng rất tốt vẻ hoang vắng của đường xá cho người tập lái.JungKook chưa vơi căng thẳng, một mình một đường vẫn không dám chạy nhanh, mỗi khi có xe đi ngược chiều càng tập trung cao độ. Nhưng mà, cảm giác tự mình điều khiển xe quả thật khác biệt, sự khoan khoái cứ dâng theo từng đoạn đường đi qua. Chỉ nghĩ đến việc được sở hữu chiếc xe như thế này, tâm trí JungKook không kiềm chế được hưng hưng phấn phấn. Dù ban đầu ngượng ngùng không dám nhận, giờ thì càng lúc càng thích rồi.Thấy JungKook lái ổn, TaeHyung không nói gì thêm mà chăm chú nhìn ra bên đường. Tình cảnh của hai người vẫn chưa được tự nhiên. Chiến tranh lạnh thì không hẳn, mà là mâu thuẫn bất đồng.JungKook điều khiển quen tay, bắt đầu chú ý đến không gian riêng tư của hai cha con lúc này. Nếu muốn thú nhận điều gì thì có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất. Cân nhắc đắn đo thật kỹ, cậu thận trọng lên tiếng.- Chú à, ừm, hôm nay con đã rút từ tài khoản một số tiền lớn.- Vậy à? – Thái độ của TaeHyung không quan tâm lắm, vẫn chẳng rời ánh mắt khỏi rừng cây ven đường.Hắn rõ biết điều đó. Vì thẻ ATM JungKook dùng hiện giờ vốn là tài khoản của hắn trước kia, nên mỗi lúc rút tiền, ngân hàng đều nhắn tin về. Trưa nay, TaeHyung có hơi bất ngờ khi nhận thông tin, tự hỏi JungKook cần làm gì với số tiền lớn như thế. Nhưng rồi hắn quyết định không hỏi vì muốn cậu cảm thấy được tôn trọng quyền riêng tư.Trước sự dững dưng của TaeHyung, JungKook thấy hồi hộp hơn, gấp gáp giải thích:- Một người bạn đang gặp khó khăn nên con muốn giúp đỡ. Chỉ là cho mượn thôi, bạn ấy nhất định sẽ trả.Dĩ nhiên JungKook không cần JangHae hoàn trả, do bản thân cậu tự nghĩ phải hoàn trả cho TaeHyung. Cậu không thể ngang nhiên dùng tiền của hắn như thế được.TaeHyung trầm ngâm một lúc, hỏi:- Đưa nhiều tiền cho người khác như vậy, liệu có đáng tin không?JungKook lo lắng đáp:- Vì gấp quá con không thông qua chú, nhưng bạn ấy nhất định sẽ trả, con xin hứa chắc với chú. – Người trả là cậu nên hứa rất mạnh miệng.TaeHyung bật cười:- Không nhất thiết phải xin phép, đó là tiền chú cho con, muốn xài hết cũng được.- Dạ? – JungKook ngạc nhiên, nhướng đối mắt tròn hoa mị.- Con toàn quyền sử dụng số tiền đó, chỉ là, phải cân nhắc thật kỹ khi tin tưởng bạn bè, không nên đặt quá nhiều tình cảm cho người khác, hiểu không?JungKook đưa mắt liếc nhìn nụ cười ôn hòa của TaeHyung, xúc cảm trong lòng mông lung hỗn loạn. Hắn không trách nửa lời, chỉ quan tâm cậu dễ nhiễu lòng bị người ta lợi dụng. Nếu mất đi số tiền đó, cũng xem như là bài học đường đời cho đứa con nuôi. Người cha khoan dung dịu dàng như vậy, cậu đã quá may mắn được sở hữu rồi.Thật sự là quá may mắn.Trong khi JungKook giận hờn oán trách TaeHyung vì những việc hắn làm với một cô gái xa lạ, thì hắn chưa bao giờ lớn tiếng rầy mắng cậu điều gì, một giây một phút cũng không quên đi trách nhiệm làm cha. Liệu JungKook cư xử như vậy có đúng hay không? TaeHyung lo lắng cho cậu, cậu nghĩ cho người ngoài mà xa lánh hắn, thậm chí đến giờ cũng chưa mở miệng thử muốn nghe lời giải thích từ những việc đã xảy ra.JungKook thật lòng thấy hoang mang hối lỗi, không biết phải đối diện với TaeHyung thế nào, ánh mắt diết da trộm nhìn hắn hoài không dứt.- Cẩn thận!!Bất ngờ TaeHyung nhào đến vô lăng, tận sức quay tay lái để chiếc xe tấp vào lề.Két!! Rét rét!!!!Trong khoảnh khắc một chiếc xe tải đi ngược chiều lao đến, JungKook cứng người nín thở nhìn nó chuẩn bị đâm thẳng tới mình. Chỉ vì mãi đeo đuổi suy nghĩ hối lỗi với TaeHyung mà JungKook không tập trung nhìn đường, chiếc xe tải kia chạy quá tốc độ vù vù lao tới cậu chẳng hay biết, còn bẻ lái ra giữa đường đón nhận, thật may là TaeHyung phản ứng nhanh nhạy giành lấy vô-lăng.Chiếc xe tải lướt vù qua, cách thành xe của JungKook chỉ một milimét ngắn ngủi, lưỡi hái tử thần vừa vươn ra sát cạnh hai người.- Đạp thắng!! Đạp thắng đi!Tiếng TaeHyung ong ong bên tai, JungKook vẫn chưa hoàn hồn với mạng sống được vớt vác. TaeHyung chỉ có thể vươn người điều khiển tay lái, nhưng không thể thay tài xế đạp thắng được.Trong lúc hoảng loạn JungKook chẳng phân biệt được thắng ở bên phải hay trái, cứ nhè chân ga đạp vào.Chiếc xe theo đó mà tăng tốc lao đi.- Đạp thắng!! Chú bảo đạp thắng!! TaeHyung chật vật khi ngồi kế bên, phải với tay điều khiển vô-lăng, tư thế làm khuất một nửa tầm nhìn khiến hắn không xử lý được. Chiếc xe tội nghiệp loạn xạ vẽ ngoằn ngoèo trên đường.Két!!! Rầm!!JungKook không thể bình tĩnh nhớ ra chân đạp thắng liền thả cả hai chân, chiếc xe lập tức đâm vào hàng rào chắn, lao vùn vụt xuống vực.- A!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me