Hoan Taekook Gao Thet Vo Vong Loi Nguyen Kim Tu Thap Bon
Bòn có 1 sở thích, đó đọc comt khủng. Càng nhiều comt dài càng khoái và rất có động lực viết fic luôn. Mỗi khi đọc comt là rất ngứa tay muốn viết tiếp theo câu chuyện, nhanh nhanh post cho mọi người để có comt đọc tiếp ~Nên hôm nay mình chơi 1 trò chơi đi, gọi là "trò chơi động viên Bòn" (Haha)Trong chap này, ai mà comt, là phải comt từ 3 dòng trở lên ~ Chơi hăm ~Phần thưởng: Chả có! Nhưng Bòn hứa sẽ ra chap nhanh >.<Này gọi là: Chơi hay không tùy lòng hảo tâm...//..Tác giả: BònBeta: Ying9791 (Na)...- Chuyện gì đã xảy ra với Jungkook? Tôi không tin cậu ấy cố ý hãm hại chúng ta.Park Seojoon hỏi Taehyung, nhưng Zuberi lại lên tiếng trả lời:- Phi!! Từ đầu nhìn cậu ta đã không vừa mắt. Một tên oắt con không có kinh nghiệm thám hiểm Kim tự tháp, dụ chúng ta tin vào giác quan thứ 6 để mở nắp quan tài. Hãy nhìn cái cách mà cậu ta muốn moi tim tôi mà xem, khi treo mọi người lên trần, gương mặt cậu ta chắc cũng giống ác quỷ như thế.Việc Jungkook muốn giết tất cả mọi người là điều không thể chối cãi, nhưng Park Seojoon vẫn tin có điều uẩn khúc bên trong, Jungkook mà anh ta quen biết sẽ không bao giờ làm ra những hành động tàn nhẫn như vậy.- Đúng là Jungkook muốn chúng ta mở nắp quan tài. Nhưng cho đến giờ, việc mở nắp quan tài không ảnh hưởng gì đến hành trình cả.Zuberi bật cười mai mỉa, dù vết thương rất nặng nhưng gã vẫn nói bằng cả sức tàn:- Haha, Park Seojoon à Park Seojoon, thảo nào trưởng đoàn Lee luôn nói anh thiển cận u mê, không có năng lực làm Viện trưởng Viện pháp chứng. Tôi thấy, đúng là Lee Min xứng đáng ngồi vị trí đó hơn anh. Nếu không có lợi cho đám Tội hồn kia, Jungkook sao phải tốn nước bọt dẫn dụ chúng ta làm. Người hiểu rõ Jungkook nhất chẳng phải Kim thượng sao, sao ngài Kim không lên tiếng giải đáp một chút?Cả nhóm đều đồng loạt nhìn về phía Taehyung, người luôn như bóng với hình cạnh bên Jungkook, cũng là người mạnh nhất trong đoàn. Năng lực của họ không đủ để nhìn ra uẩn tình bên trong, nhưng chắc hẳn Taehyung có thể lý giải được. Nếu không, ngành khảo cổ đã không xưng tụng anh ta là Kim thượng.Taehyung đương nhiên không phụ danh xưng của mình. Y đã đoán ra được ngọn nguồn của tất cả những chuyện này từ lâu, chỉ là, người trong câu chuyện là Jungkook, y không muốn nói đến, càng không muốn bàn luận gì thêm.Thấy Taehyung im lặng, Nailah lên tiếng:- Tôi nghĩ, đó là một quy tắc của Kim tự tháp.Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào Nailah, Taehyung cũng không ngoại lệ. Cô gái này âm trầm ít giao tiếp, nhưng khả năng quan sát và kiến thức khảo cổ vô cùng tốt. Chỉ tiếc là lực chiến đấu với quyền năng còn hạn chế, nếu không cũng sẽ trở thành một nhân tài có thành tựu nổi bật theo sau danh hiệu Kim thượng của Kim Taehyung.Nailah đã hoài nghi từ lâu, cẩn thận sắp xếp câu từ, nói ra suy nghĩ của mình:- Khi đi qua tầng 1, mọi thứ đều an toàn, vấn đề bắt đầu phát sinh khi xuống đến tầng 2. Người trong đoàn lần lượt mất tích, tìm cách nào cũng không thấy. Thế rồi bỗng dưng chúng ta phát hiện xác của Rah bị treo trên trần. Mọi người có nhớ trước khi thấy Rah, chúng ta đã làm gì không?Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, Park Seojoon đáp:- Chúng ta mở nắp quan tài. Còn là một hố chôn tập thể đến 14 xác ướp sống.Nailah gật đầu:- Ngay khi quách quan tài đó bật mở tôi đã bắt đầu có linh cảm xấu, luôn cảm thấy thứ gì đó đã chui ra ngoài. Sau đó thì tai họa ập đến, bóng đen bủa vây, quái vật răng nhọn cắn xé, chúng ta hoảng loạn chạy theo tiếng con mèo, rồi tìm được gian phòng có ánh sáng. Lúc đó, trưởng đoàn Lee đã kiểm tra quân số, mọi người có nhớ, chúng ta có bao nhiêu người còn sống không?Nashwa là người nhận nhiệm vụ điểm danh lúc đó, nên nhớ rất rõ:- Còn 16 người...Vừa nói ra đáp án này, chính Nashwa cũng giật mình hiểu ra vấn đề, toàn thân sững sờ chết lặng.Cả đoàn khảo cổ có 30 người, như vậy, thời điểm rời khỏi tầng 2 đã có 14 người bị giết chết, trùng khớp với số xác ướp trong hố chôn tập thể. Và cũng từ đó những con quái vật trong bóng đen không xuất hiện nữa, họ an toàn đi xuống tầng 3.Nailah nói tiếp:- Ngay lúc đó tôi đã hoài nghi, nhưng cho rằng có lẽ là sự trùng hợp. Cho đến khi ở tầng 3, Kim thượng lên tầng 2 lấy thanh giáo, Jungkook bảo chúng ta tiếp tục mở quan tài. Chúng ta đã mở liên tiếp 3 quan tài, tổng cộng có 3 xác ướp. Rồi Kim thượng quay lại, Lee Jungwoo giết Jungkook, bão lũ kéo đến, chúng ta cố gắng leo xuống tầng 4. Nhìn một lượt khắp phòng, Nailah nhấn giọng:- Tổng cộng số người xuống được tầng 4 là 12, sau có thêm Nashwa là 13, cũng có nghĩa, đã có 3 người mất tích ở tầng 3, trùng với số xác ướp trong các quách quan tài.Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy gian phòng, không ai thốt ra được lời nào. Chẳng lẽ cái chết của họ lại đến từ chính những xác ướp tưởng chừng vô hại đó. Park Seojoon lắc đầu ngỡ ngàng, âm trầm cay đắng thốt lên:- Mọi thứ cứ như một trò chơi vậy, trò chơi mở quan tài.Họ ở trong lăng mộ, tìm kiếm người chết, nên người chết cũng vui đùa với họ: Một xác ướp đổi một mạng người sống. Số người chết sẽ tương ứng với xác chết được giải thoát khi nắp quan tài mở ra.Suốt cả chuyến khảo sát, Taehyung vẫn luôn tự hỏi quy tắc của Kim tự tháp là gì, mục đích giết người của nó là gì, tại sao lại có những khoảng ngưng nghỉ trước khi kích phát quyền năng. Ngay khoảnh khắc Kookie thức tỉnh, y đã hiểu rõ tất cả bí ẩn này. Cùng với lời kể của Kim Jae, y càng thêm khẳng định điều đó. Khi xưa đoàn của Kim Taehoon đã mở 7 quan tài, rốt cuộc phải bỏ mạng 7 người. Có thể vì Kim Taehoon không tiếp tục mở quan tài nữa, nên 3 người họ may mắn được thoát ra ngoài.Chỉ là lần này, cửa Kim tự tháp lại đóng kín, không cho bất kỳ ai có cơ hội rời đi. Có lẽ lần đó trong đoàn của Kim Taehoon không có một "Jeon Jungkook" vốn chính là thực thể của Tội hồn. Lần này Tội hồn đi cùng với họ, quyết định một trò chơi tận cùng với họ, nên đã khóa lại lối ra, không cho ai rời khỏi Kim tự tháp.Jack nghiến răng tức giận:- Vậy dòng chữ "Mở quan tài, ra ngoài" là cái bẫy? Là ai viết dòng chữ đó để hãm hại chúng ta?Nailah lặng im một lúc, ngập ngừng nói:- Chuyện này... có lẽ Kim thượng hiểu rõ.Một lần nữa Taehyung lại bị tất cả ánh mắt đổ dồn vào, nhưng y vẫn giữ nét mặt lạnh, còn vô cùng lạnh. Đến mức, ai đã nhìn qua thì lập tức dời mắt đi, không dám trực diện đối mắt với y. Chỉ có Zuberi sống chẳng còn ra sống, máu từ bả vai chảy ướt đẫm nơi anh ta nằm. Tự bản thân anh ta cũng biết sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa, cho nên chỉ muốn nói ra bằng hết những bức bối oán hận trong lòng:- Là Jungkook! Chắc chắn là do Jungkook viết!!! Chính cậu ta chỉ chúng ta đọc dòng chữ ấy.Park Seojoon băn khoăn liếc nhìn Taehyung. Bởi ngoài Kim thượng, anh ta cũng là người nhận biết nét chữ của Jungkook. Đó là lý do sau khi mọi người đọc xong dòng chữ và rời đi, Taehyung và Park Seojoon nán lại lâu đến vậy. Cả hai đều thấy nét chữ quen thuộc trên vách đá, nhưng khi đó họ chỉ cho là sự giống ngẫu nhiên, Jungkook làm sao có thể vào Kim tự tháp và viết dòng chữ đó. Hơn nữa, chỉ có vài chữ viết vội, không đủ dữ kiện để kết luận là chữ của Jungkook. Nay sự tình được phơi bày, ngẫm lại thì đúng là nét chữ của cậu.Tuy nhiên, Park Seojoon vẫn lên tiếng phản bác:- Jungkook viết từ lúc nào, cậu ấy vẫn luôn đi cuối đoàn.Nailah nói:- Tôi không biết từ lúc nào, nhưng nét chữ đó thật sự rất giống của Jungkook. Tôi rất thích các bản chép tay của cậu ấy trên mẫu vật, thường xuyên nghiên cứu, nên nét chữ của Jungkook đối với tôi có chút quen thuộc.Park Seojoon bất ngờ:- Cô thật sự hiểu biết rất nhiều.Nailah mỉm cười. Cô ta đam mê khảo cổ, dành cả tâm huyết cho khảo cổ. Nhưng hiện giờ cả cánh tay bị lửa thiêu đốt, phồng rộp, cơ thể đã không còn lành lặn, nụ cười pha lẫn chua chát cùng đau đớn.Zuberi căm hận, tiếp tục nghiến răng:- Đúng là cậu ta rồi rồi, chính tên đó đã hại chết chúng ta! Cậu ta là quỷ!Nailah suy đoán thêm:- Có lẽ Jungkook cũng giống như Lee Jungwoo, đều bị quyền năng trong Kim tự tháp thôi miên. Cả hai người họ cùng dẫn dắt chúng ta từng bước mở quan tài càng nhiều càng tốt. Tôi đoán, đây cũng là lý do Kim tự tháp gây ra các vụ mất tích, ép cho tinh thần mọi người hoảng loạn, càng khao khát được ra ngoài thì càng muốn mở quan tài. Cô ta nhìn sang Nashwa rồi tiếp tục nói: – Chính vì vậy mà Nashwa mới thoát được một mạng. Vì thời điểm cô ấy bị kéo đi, chúng ta đã mất đủ 14 người và chưa mở thêm mở quan tài nào nữa. Mục đích Kim tự tháp bắt Nashwa đi để chúng ta cảm thấy bế tắc, bị dòng chữ dẫn lối, tiếp tục mở quan tài. Nhưng sau đó chúng ta hát bài đồng dao dụ Tội hồn rời đi, Kim thượng quay về lấy thanh giáo của thần Seth, rất nhiều chuyện đã quấy rối đến quy tắc của Kim tự tháp, khiến nó chưa kịp lấy mạng Nashwa cho đến khi được Kim thượng giải cứu.Nashwa nghĩ đến mạng sống suýt nữa mất đi trong gang tấc của mình, không khỏi run sợ, giọng cũng lạc đi:- Như vậy, những người mất tích ở tầng 1, nhóm trực gác, nhóm 3 người Lee Min, hay Rah... thời điểm bị treo trên trần, họ chưa chết? Cho đến khi nắp quan tài tập thể được mở ra, họ mới bị giết và xác của Rah được tìm thấy. Sakeni rợn cả tóc gáy, sợ đến nức nở:- Vậy... nếu chúng ta không mở, họ vẫn cứ bị treo lên như thế...Nashwa không nói nên lời, ai nấy đều lặng người không muốn tưởng tượng thêm về cái chết quá thảm khốc của đồng đội. Vô cùng độc ác, cũng vô vàng tàn nhẫn.Đúng là một trò chơi đẫm máu đến từ địa ngục.Sự phẫn uất khiến từng ánh mắt căm thù đều đổ dồn vào bóng tối vô định. Nếu trước sau gì cũng chết, họ rất muốn cùng nhau phản kháng để được chết một lần thoải mái nhất. Trong đoàn khảo cổ, Jack là một trong số ít người có cảm tình với Jungkook, nãy giờ nghe mọi người kể tội cậu, anh ta chỉ lẳng lặng lắng nghe. Jack vẫn cảm thấy thật mơ hồ, không nhịn được bèn lên tiếng:- Lẽ nào, Jungkook chính là người đã treo nhóm của Lee Min lên trần, và bị Lee Min nhìn thấy? Vậy sao cậu ta không giết Lee Min để diệt khẩu?- Mục đích là để mọi người hoảng sợ, càng muốn được thoát ra ngoài, thì càng dễ kích động mở nắp quan tài. Apep là con quỷ có sức mạnh thôi miên, nó luôn biết cách điều khiển tinh thần người sống. Hơn nữa, mọi người sẽ tin Lee Min ư? Rằng một người có gương mặt thánh thiện như Jungkook dùng sức phàm nhân treo cùng lúc ba, bốn người lên trần Kim tự tháp?Cả đoàn chìm vào im lặng trước câu hỏi kia. Nghĩ đến từng hành động của Jungkook, việc cậu đã chết đi và sống lại thế nào, bóng rắn quỷ quấn quanh người cậu ra sao, cả cái cách cậu ghim 5 ngón tay bén nhọn vào bả vai Zuberi và giẫm lên vết thương của gã ta, Jack không kìm được mà bật thốt ra:- Vậy... Jungkook không phải là người sao?Zuberi cho đó là câu hỏi ngây ngô nhất, cười nhạt:- Cậu ta tất nhiên không phải người, mà là quỷ, một con quỷ ghê tởm. Càng nghĩ càng hận, Zuberi cố rướn đầu để nhìn thấy Taehyung:- Kim thượng giải thích đi chứ. Ngay từ đầu trưởng đoàn Lee đã hoài nghi và đề phòng Jungkook. Nhưng Kim thượng luôn che chở cho cậu ta! Nếu phát hiện sớm hơn, từ tầng 3 chúng ta đã không tiếp tục mở quan tài. Kim thượng cũng không cõng cái thứ đó quay lại giết cả đoàn.Taehyung không hề muốn tranh luận Jungkook. Cậu là tình yêu duy nhất của y, là tín ngưỡng của y. Jungkook làm điều sai trái, Jungkook là kẻ độc ác, Jungkook là một con quỷ... tất cả đều không phải người trong lòng Kim thượng. Nhưng lúc này khi mọi người đổ tất cả ngọn nguồn vào Jungkook, y buộc phải lên tiếng:- Đúng là chữ của Jungkook, nhưng em ấy không viết ý tứ như vậy.Giọng Taehyung bình thản, bác bỏ suy đoán của cả đoàn.Zuberi hừ một tiếng khinh bỉ, không trả lời.Mọi người đều muốn nghe suy luận của Kim thượng, nên chăm chú nhìn và chờ đợi. Y là người gần gũi với Jungkook nhất, lời y nói chắc chắn có trọng lượng.Taehyung lạnh nhạt nhấn giọng:- Dòng chữ thật sự mà Jungkook viết, chính là "Đừng mở quan tài".Zuberi không nhịn nổi nữa, nhíu mày:- Vô lý! Chính Jungkook chỉ cho chúng ta thấy dòng chữ đó, cũng chính cậu ta gợi ra nét chữ Ai Cập cổ "ra ngoài" ở phía sau. Đến bây giờ Kim thượng vẫn bênh vực cho kẻ sát nhân, có phải quá nực cười không vậy.Park Seojoon bình tĩnh nói: - Kim thượng, ý cậu là gì?Taehyung đáp:- Mở bức ảnh chụp dòng chữ ra, sẽ thấy rõ thôi.Taehyung vẫn luôn tin Jungkook không muốn hại bất kì ai, mọi thứ đều là bất khả kháng. Cậu dẫn dắt mọi người mở quan tài, muốn Kim thượng tách đoàn, hay chủ ý chạy theo tiếp cận nhóm Lee Min... tất cả những điều đó đều là hành động trong vô thức, hoặc là nói, ý thức lúc đó không phải là Jungkook. Một khi tỉnh trí lại, cậu luôn hành động ngược ý của Tội hồn, muốn cứu mọi người.Điển hình dòng chữ kia, Taehyung không biết Jungkook đã viết lúc nào, nhưng chắc chắn, nét chữ Ai Cập cổ không phải của cậu. Trong đoàn, người còn giữ được máy chụp ảnh rất ít, chưa kể trận bão lũ vừa rồi đã khiến nhiều trang thiết bị hư hỏng. May mắn là Ottah vẫn bảo quản được, nên mở ảnh ra cho mọi người cùng xem.Hình ảnh chụp cả đoàn ở tầng 2 hiện ra trước mắt, chỉ cách đây không lâu lại như dài cả thế kỷ. Khi đó họ còn tụ tập cùng nhau, đầy đủ cả đoàn, nhiệt huyết tranh luận. Hiện tại, có những gương mặt mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm, mãi mãi bị chôn vùi tại nơi u tối này.Lướt đến ảnh chụp lại dòng chữ, hòa cùng trí nhớ về nụ cười mỉm ghê rợn của Jungkook, ai nấy đều bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.≠≠≠ "Mở quan tài, ≠≠≠ ≠≠≠"Dòng chữ bị tẩy xóa bôi nhòe, nét chữ không rõ ràng, nhưng có thể đọc ra chữ quốc ngữ "Mở quan tài" rõ ràng, phía trước có nhiều dấu gạch bỏ rồi vẽ chồng lên, nhìn không ra hình dáng. Nhưng nếu tỉ mỉ soi kỹ, lần theo vết tích của nét chữ được gợi ý, cũng có thể lờ mờ nhìn ra đó là chữ "Đừng".Quả thật, dòng chữ quốc ngữ rất có thể đúng là "Đừng mở quan tài".Nếu vậy, hai Cổ tự "Ra ngoài" ở cuối câu từ đâu mà có? Trên đó cũng có dấu gạch xóa, che mờ như chữ quốc ngữ. Nếu không phải Jungkook viết, thì ai cố ý chèn thêm kí tự này để hãm hại cả đoàn? Nếu đã cố ý, vì sao phải dùng Cổ tự mà không dùng Quốc ngữ?Taehyung vẫn ngồi trong góc tối của phòng, giải thích:- Cổ tự "Ra ngoài", là Tội hồn viết.Mọi người lập tức rùng mình, vô thức lùi về sau tránh xa tấm ảnh chụp dòng chữ. Tội hồn là những oán hồn tụ họp, là hung thủ lấy mạng người. Nếu là họ viết, thì hai ký tự này chính là nét chữ của người chết. Khó trách nó có thể dẫn dụ giết người, bởi vì chấp niệm khát máu ấy quá mức tàn độc.Taehyung lý giải:- Tội hồn có thể tác động lên tinh thần Jungkook, nhưng không hoàn toàn điều khiển được em ấy. Tôi không biết Jungkook đã đến Kim tự tháp lúc nào, nhưng chắc chắc khi đó em ấy đã thức tỉnh trong khoảnh khắc và nhận ra bí mật tàn khốc của nơi này, mới để lại dòng chữ "Đừng mở quan tài" để cảnh báo. Dòng chữ đã bị Tội hồn phát hiện, liền tương kế tựu kế, xóa đi chữ "đừng", và viết thêm vào "Ra ngoài". Taehyung ngừng một lát rồi tiếp tục nói:- Suy nghĩ của Tội hồn và Jungkook mặc dù khác nhau nhưng lại cùng một cơ thể. Jungkook có thể đọc hiểu chữ cổ lẫn quốc ngữ, tuy nhiên luôn viết chữ quốc ngữ theo thói quen. Còn Tội hồn là những tội nhân đã chết mấy ngàn năm, nên khi điều khiển Jungkook viết thêm đương nhiên sẽ là chữ cổ. Vì vậy mới xảy ra sự việc cùng một câu mà lại sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau.Taehyung tin rằng trong tiềm thức Jungkook vẫn không ngừng đấu tranh với thế lực tà ác ẩn bên trong cơ thể mình, gương mặt cậu luôn bình thản nhưng tâm lại chẳng được an yên. Thậm chí vào giây phút trút hơi thở cuối cùng, cậu cũng không thể nhắm mắt. Không giải được lời nguyền, không cứu được nhà họ Kim là nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng cậu.Nhưng lời giải thích của Taehyung lại khiến Sakeni càng hoảng sợ hơn. Cậu ta dựa vào vách tường, ấp úng:- Jung, Jungkook và Tội hồn... cùng một cơ thể? Vậy, vậy... có nghĩa hiện giờ cậu ta không phải bị rắn quỷ điều khiển, mà cậu ta... chính là con rắn quỷ?Nói cách khác, kẻ chủ mưu trong trò chơi mở quách quan tài đẫm máu ngay từ đầu đã theo đi cạnh bọn họ, âm thầm sắp đặt mọi cạm bẫy, âm hiểm nhìn họ từ từ sa vào hố sâu địa ngục, chính là Jungkook. Thảo nào cậu có thể mỉm cười nhẹ nhàng phất tay, nổi lửa đốt chết bọn họ. Cậu vốn không còn trái tim của nhân loại.Zuberi bật cười chua chát, giọng nói yếu dần đi:- Mọi người nên nhớ Lee Min bị dọa đến mất trí, ngu ngơ ngờ nghệch. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Rah lại chỉ im lặng. Vậy mà nhìn thấy nụ cười của Jungkook thì cậu ta lập tức phát điên. Chứng tỏ gương mặt của Jungkook còn đáng sợ hơn thi thể của Rah.Nhớ đến đôi mắt trắng dã vô hồn cùng chiếc lưỡi thè dài của Rah từ trên cao nhìn xuống, mọi người không khỏi rùng mình nghĩ đến, thì ra vẫn còn hình ảnh khác đáng sợ hơn thế.Ngay lúc đó thanh âm lê lết trên dãy hành lang từ từ lớn dần, tiến gần đến gian phòng bọn họ đang trú ẩn. Tất cả liền quay qua nhìn ra lối vào, đập vào mắt họ chính là nụ cười vô hồn quỷ dị vô cùng ghê rợn ấy.Trong ánh sáng lập lòe của ánh lửa ma trơi, của sấm sét bão lũ, đôi mắt rắn cùng gương mặt đầy máu của Jungkook nhìn thẳng vào bọn họ....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me