(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - Bòn
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
~ Tác giả: Bòn ~..//..- Phải, là ta lừa ngươi. Người duy nhất ngài ấy yêu thương, muốn ở cạnh bên, là ngươi đó, Kookie.Lời Công chúa như nỉ non, với Kookie lại hoàn toàn chấn động.Nước mắt Công chúa rơi, giọt lệ của Kookie cũng chảy dài, đánh một tiếng tách xuống nền đá. Kookie chết lặng một lúc, rồi hụt đi bước chân, cả người lảo đảo ngồi gục xuống. Anh ta nấc lên, vì quá ngỡ ngàng mà bậc là âm thanh nức nở.Từ Tử thư đến lời thừa nhận của công chúa, sự thật phơi bày trước mắt quá rõ ràng, Kookie như được thức tỉnh khỏi cơn mê u ám, bước ra được ánh hào quang. Tinh thần anh ta bị kích động dữ dội, khối u oán trách, căm hận vỡ nát tan tành. Sự thanh khiết ùa về với một trái tim lương thiện, thanh tẩy đi phần tàn độc của Tội hồn, khiến nó rít gào lên, đám bọ cạp nhất thời tan thành khói đen, bung tỏa khắp nơi trong đại sảnh.Công chúa được giải thoát, nhưng chẳng còn sức lực sau lời thừa nhận bị chôn vùi quá lâu, một sự thật mà nàng luôn chối bỏ. 2000 năm rồi, thà bị cắn đến thân tàn độc thảm, nàng vẫn không thừa nhận. Nhưng đến giờ nàng mới hiểu ra, việc từ bỏ không quá khó khăn đến vậy, là kẻ thua cuộc không quá đáng thương đến vậy. Từng ấy năm nàng trói buộc mình vào Kookie. Nàng hành hạ Kookie, cũng đang hành hạ chính mình.Có lẽ, sự nhớ thương Tư tế Vee quá dày vò nàng, còn đau đớn hơn việc bị chôn trong hố bọ cạp. Cho nên nàng chọn cách bị bọ cạp cắn xé, để cơn đau đó xóa đi sự thống khổ của tình yêu bị khinh rẻ.Đưa mắt nhìn lên trần đá tối tăm của Kim tự tháp giam cầm, nơi tận cùng của đau khổ, giọng Công chúa nhẹ tênh kể về câu chuyện thật sự xảy ra trước ngày Ai Cập diệt vong.Từ việc cấu kết với Gyasi, Công chúa biết được Tư tế Husani Vee muốn cùng Kookie rời khỏi thành Alexandria. Nàng rất tức giận, muốn bóp chết Kookie ngay tức khắc. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi Kookie không còn ở bên cạnh Tư tế Vee. Nàng liền cho người bao vây thần điện. Dưới danh nghĩa Nữ hoàng, dưới danh nghĩa bảo vệ thần dân chịu hạn hán, tuân thủ theo duy chỉ của thần, quả nhiên Tư tế Vee không còn cách nào khác phải rời xa Kookie.Ngay khi Tư tế bước lên thuyền xuôi Thượng nguồn, Công chúa liền giam lỏng Kookie. Nàng cần một lý do hợp lý để cậu biến mất hoàn toàn mà không bị Tư tế truy cứu. Thật hay, chính Kookie lại cho Công chúa lý do này, cậu nói với nàng: Núi lửa sắp bùng nổ, nhờ nàng chuyển lời cho Tư tế.Công chúa sẽ chuyển lời sao? Nàng chẳng ngốc như vậy. Thay vào đó, nàng cô lập Kookie rồi âm thầm lên kế hoạch, thu thập vật tư, chuẩn bị lương thực, nguồn nước. Nàng cũng đến Thượng nguồn, sát cánh cùng Tư tế cứu giúp thần dân thoát khỏi thảm họa thiên tai. Mấy tháng ròng rã sớm chiều có nhau, nàng hy sinh tấm thân ngọc ngà mà xông vào trận địa, lao động khổ cực như một nông dân nghèo, cung cấp nước, cung cấp lương thực, trị thương, di tản... Nàng thật sự hóa thành vị Công chúa bình dị bao dung, không ngại gian khó, vì dân mà xả thân cứu giúp.Chỉ là, vị Tư tế mà nàng đi cùng vẫn luôn một bộ dáng thanh tịnh, như vị thần không vương bụi trần, luôn đứng trên cao ban phước cho dân lành. Nàng đến gần ngài, kết thân với ngài, ngài không hề từ chối hay thất lễ, nhưng rõ ràng trong đôi mắt mang nét hòa ái ấy, chưa bao giờ có hình bóng nàng. Thậm chí, nàng từng dàn cảnh bất khả kháng phải ngủ lại trong lều của Tư tế, ngài vẫn chấp nhận như một bề tôi trung thành tôn trọng Hoàng tộc. Chỉ là cả đêm ấy ngài điềm nhiên ngồi cầu nguyện, đèn không tắt, cũng không một lời trò chuyện cùng Công chúa. Thời gian cứu dân càng kéo dài, sự thất vọng đau khổ của Công chúa càng gia tăng.Cuối cùng đến một ngày, Tư tế chịu quay đầu nhìn kỹ vào nàng. Ngài nở nụ cười thật nhẹ, lời nói ngọt ngào:- Công chúa vất vả rồi. Ta đưa nàng hồi thành.Chưa bao giờ Tư tế chủ động gần gũi như vậy, Công chúa đã khóc mừng suốt đêm hôm đó. Nàng quá vui sướng. Nàng sắp không chịu nổi cuộc sống khốn khổ như địa ngục này rồi. Được về thành, còn được Tư tế Vee ngỏ lời tháp tùng, còn gì hạnh phúc hơn nữa?Tháng ngày gian khó, tay lấm chân bùn, còn phải ôm ấp, yêu thương bọn dân đen dơ bẩn, tất cả những gì Công chúa cố chịu đựng đã được hồi đáp. Danh vọng của nàng ngày một vang xa, sau khi hồi thành sẽ cầu kiến Nữ hoàng, xin được ban hôn.Vậy mà vừa đặt chân đến kinh thành Alexandria, câu đầu tiên của Tư tế Vee lại là:- Ta muốn gặp Kookie.Công chúa đang từ thiên đường rơi thẳng vào căm phẫn địa ngục, phải im lặng thật lâu mới dằn xuống được ánh nhìn ác độc. Nàng cố gắng vẻ ra nụ cười hòa ái nhất.Tất nhiên, Công chúa sẽ để Tư tế gặp Kookie, với cách mà nàng muốn Kookie nghĩ lệch lạc đi mối quan hệ này. Nàng phải diệt trừ mối nguy từ Kookie.Lúc Tư tế ngồi chờ bên mái hiên, Công chúa ra lệnh cho nô tì dẫn dắt Kookie ra khu vườn phía sau gian phòng, cách một đoạn xa với Tư tế, cũng đủ khoảng trống để cho Tư tế nhìn thấy Kookie vẫn an toàn.Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Kookie tự do, khỏe mạnh trong khu vườn phía xa, Tư tế liền bỏ xuống tâm đề phòng với Công chúa. Đợi Tư tế tập trung xem bản báo cáo về tình hình núi lửa sắp dâng lên Nữ hoàng, Công chúa liền hạ lệnh cho nô tì đánh động Kookie nhìn sang bên này rồi lập tức bước đến, cố ý ra chiều thân mật hơn thường ngày với Tư tế Vee, khoác áo cho ngài.Qua nhiều tháng ngày tiếp cận với Tư tế Vee ở nơi cứu giúp dân, nàng biết rõ ngài sẽ không thất lễ thẳng thừng với một vị Công chúa, ngài chỉ không thèm để những hành động của nàng vào mắt. Nhưng điều đó quan trọng gì đâu, nàng diễn là để Kookie xem. Sau đó, Công chúa dựa vào lý do Nữ hoàng muốn gặp Tư tế ngay lập tức, thân mật nói nhỏ với ngài rồi đưa ngài rời đi.Công chúa suy đoán tâm tư của Tư tế rất chuẩn xác. Quả nhiên chỉ cần thấy Kookie an toàn, ngài sẽ tin nàng và không chống đối Nữ hoàng. Nhưng Tư tế Vee không hề hay biết, đó là lần cuối cùng ngài được nhìn thấy Kookie.Trong đại điện, có đầy đủ các bá quan, sau khi luận công ban thưởng, Nữ hoàng quyết định ban hôn Công chúa Menefer cho Tư tế Husani Vee. Chiếu lệnh hiện đang soạn thảo, sẽ được công bố không lâu sau đó cho toàn dân chúng. Nữ hoàng cũng hy vọng hôn lễ này sẽ là niềm hỷ giữa Hoàng gia và điện thần, góp phần cầu thần linh ban phước cho dân chúng đang chịu thảm họa núi lửa và hạn hán.Trước mặt bá quan, Tư tế không nói một lời, không tiếp chỉ, không tạ ơn, không phản kháng, chỉ trầm mặc lặng im.Khi Nữ hoàng ra lệnh cuộc họp bàn chấm dứt, Tư tế mới xin phép được gặp riêng người.Ngài không thể từ chối chiếu lệnh của Nữ hoàng trước mặt bá quan, nên khi chỉ có hai người, Tư tế mới thẳng thắn:- Ta sẽ không bao giờ kết hôn, thưa Nữ hoàng.Nữ hoàng mang quyền lực tối thượng sao có thể không phật lòng khi mệnh lệnh của mình bị từ chối? Còn là từ chối hôn sự với nghĩa nữ mà nàng vô cùng yêu thương. Nhưng vì ngài là quan Tư tế được truyền thừa mạnh mẽ nhất quyền năng của thần, Nữ hoàng chỉ tỏ ý không vui, mỉm cười hỏi:- Lý do?Tư tế thản nhiên lặp lại:- Ta chỉ đơn giản là không muốn kết hôn, thưa Nữ hoàng.Tư tế cúi người cung kính, lời nói nhẹ nhàng trầm ấm, nhưng nét mặt quá lạnh lùng. Nữ hoàng biết người này trước nay đều một bộ dạng vô cảm, mặn ngọt đều không ăn, nàng chỉ đành kiên nhẫn hơn:- Ngài không thích Menefer, hay đã thích người khác? Lệnh đã ban, ta không cách nào rút lại.Tư tế nhẹ nhàng nói:- Lệnh vẫn chưa ban, hiện đang soạn thảo, thưa Nữ hoàng.Đây rõ ràng là cố tình bắt bẻ lời nói của Nữ hoàng, đến thế này thì vị Vua nào có thể kiên nhẫn thêm được nữa? Nữ hoàng tức giận đến tiếng thở phải dồn dập lên, tay đập mạnh xuống bàn, quát lớn tội danh cãi lệnh của Tư tế Vee, trừng phạt điện thần Isis đóng cửa 7 ngày sám hối. Chiếu lệnh ban hôn vẫn theo kế hoạch được công bố rộng rãi, không cho phép Tư tế khước từ.Menefer nghe trộm ngoài cửa, thấy Tư tế Vee bước ra, liền dùng đôi mắt đỏ hoe đầy thương tổn nhìn ngài. Ngài đã từ chối hôn sự không chút do dự, cũng không cho Nữ hoàng cơ hội nào để xoay chuyển tâm ý của ngài.Chẳng lẽ nhiều tháng sát cánh cùng nhau cứu giúp dân lành vượt qua thảm họa núi lửa, trái tim Tư tế không chút nào rung động ư? Những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người Tư tế không để trong lòng ư? Ngài là khối băng, là đá tảng không có tình cảm! Tư tế nhìn thấy Công chúa, gương mặt vẫn lạnh nhạt không chút thiện ý ngại ngùng vì vừa từ chối hôn sự, làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Ngài khẽ khom người thay cho lời chào, đến khi ngẩng đầu lên, lời thốt ra vẫn là:- Ta muốn đưa Kookie về thần điện.Công chúa căm hận đến siết chặt hai bàn tay. Là vô tình hay tinh ý, Tư tế lại liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang siết của nàng. Công chúa chột dạ liền thả lỏng, giọng bi thương:- Ngài chọc giận mẫu hậu như vậy, ta không dám vào xin phép người thả Kookie ra.Tư tế lặng im một chút, như đã cảm nhận ra được điều gì, y cười như không cười:- Ta đã đắc tội với Nữ hoàng rồi, không ngại gánh thêm một tội. Không có Kookie bên cạnh, ta không yên tâm.Ngay khi Tư tế định xoay người đi tìm Kookie, công chúa lập tức quát lên:- Tư tế Husani Vee!Bị gọi thẳng tên là điều tối kỵ của Quan Tư tế, do đó khi xoay người lại, vẻ mặt Tư tế hiện rõ không vui.Công chúa che giấu không được sự uất ức, hỏi:- Vì Kookie, ngài từ chối ta?Tư tế không suy nghĩ nhiều, lắc đầu:- Không vì ai cả, ta chỉ đơn giản không chấp nhận hôn sự này.- Tại sao? – Công chúa không cam lòng, bước tới một bước gần hơn. Tư tế vẫn đứng thẳng người không né tránh, ngài cao lớn, ánh mắt nhìn xuống lãnh băng như xoáy sâu vào tâm hồn Công chúa, hồi đáp thật chân tình:- Vì ta không yêu Công chúa.Ngài là Tư tế. Tư tế không được phép nói dối. Tư tế Vee rời đi, Công chúa sững sờ bước lùi vài bước, hai mắt trừng lớn ngưng đọng. Tự tôn của nàng, cao ngạo của nàng, cả sự nhân từ cuối cùng trong lòng nàng đã vụn vỡ. Khuất sau diện mạo yêu kiều hòa ái kia, con quỷ dữ của oán hận đã trỗi dậy, cuốn trôi mọi lý trí. Sở dĩ Tư tế Vee không kiêng nể trở mặt cùng Công chúa, vì ngài đã mường tượng nhìn ra thế sự, không muốn mất thời gian dây dưa cùng nàng. Từ việc Kookie không cảnh báo về việc núi lửa phun trào, đến chuyện Công chúa đột nhiên xuất hiện ở Thượng nguồn, luôn bên cạnh ngài trong những ngày cầu phép cho dân bị nạn, rồi cuối cùng là lệnh ban hôn và không thể tiếp cận Kookie, Tư tế bắt đầu hoài nghi bản thân đã rơi vào một cái bẫy ái tình.Sự thật chứng minh ngài suy đoán không sai. Ngay lối vào hậu viên hoàng cung, binh lính bao vây dày đặc. Không những không cho Tư tế gặp Kookie, còn thúc giục ngài quay về Thần điện sám hối. Một nỗi sợ hãi lóe qua trong đầu, chưa bao giờ Tư tế sợ đến vậy. Ngài cứ như vậy mà đánh mất Kookie sao?Nhìn quân lính giơ cao gươm giáo, chĩa mũi sắt bén nhọn vào mình, tâm Tư tế trở nên trầm lạnh. Ngài vất vả nơi Thượng nguồn, suy kiệt sức lực để cứu rỗi dân chúng, không phải để nhận lấy sự đối xử này. Hơn nữa, ngài không làm gì quá đáng, chỉ muốn gặp Kookie mà thôi.Từ trong góc khuất Công chúa kín đáo quan sát, càng lúc càng cảm nhận hơi lạnh xung quanh. Nàng thấy được vẻ căm phẫn trong ánh mắt luôn lạnh nhạt của Tư tế Vee, sự thật mà nàng luôn muốn chối bỏ đã không thể thôi thừa nhận: Tư tế Vee thật lòng yêu thương Kookie.Công chúa vô cùng đau khổ, khóc nghẹn cạn nước mắt. Khi Gyasi chạy đến ngăn cản một cuộc giao đấu sống còn giữa hậu cung và điện thần Isis, đưa Tư tế Vee rời đi, cũng là lúc Công chúa không trụ vững, ngã sụp xuống.Nàng đã làm tất cả, thậm chí theo Tư tế đến tận Thượng nguồn gian khổ, ngài vẫn không để nàng vào mắt.Tất cả là do sự tồn tại của Kookie. Nàng phải trừ khử cậu ta, chôn sống cậu ta. Nhưng kết cuộc, kẻ bị chôn sống, giam cầm vĩnh viễn trong hố bọ cạp, chính là nàng.Công chúa nấc nghẹn từng lời trong nước mắt. Nàng dối gạt Kookie để cậu ta thống khổ, đổi lại, nàng cũng đau đớn vô cùng. Nhưng vì hận, vì không cam lòng mà cả hai vẫn day dưa hành hạ lẫn nhau suốt 2000 năm qua. Hôm nay, khi thật sự trút ra toàn bộ sự thật, thừa nhận thất bại của mình, trả về cho Kookie đúng những gì cậu có, tâm trí của Công chúa đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng. Thì ra, mọi thứ không khó khăn như nàng nghĩ, cảm giác thua cuộc không hề đáng sợ như nàng nghĩ. Lùi một bước, chính là tự giải thoát cho mình.Kookie lặng yên thật lâu không thể thốt ra một lời nào. Sự oán hận, căm giận đã không còn tồn tại. Tư tế Vee chọn cậu, như vậy đã quá đủ rồi, đã quá đủ rồi...Kookie thả người dựa vào tường đá, ngồi trượt xuống. - Ngài không cưới Công chúa. Ngài chỉ có một mình ta...Hai hàng lệ chảy dài qua đôi má, Kookie thỏa nguyện khép đôi mắt lại, chưa bao giờ thấy tâm hồn yên bình đến thế.2000 năm qua, có lẽ, Kookie cũng chỉ cần lời khẳng định này thôi.Tà khí từ trong cơ thể Kookie bắt đầu tuôn trào ra bên ngoài, bóng rắn khổng lồ theo đó cũng rít gào dữ dội, nhưng không còn cách nào có thể bám víu vào Kookie được nữa. Anh ta đang dần trút bỏ oán hận, niềm tin với Tư tế Vee tràn về. Chính tình yêu đã bắt đầu gội rửa những sự xấu xa của Tội hồn quấn vào anh ta.Taehyung thấy rõ từng luồng khí đen xung quanh Kookie bắt đầu tản đi, bóng rắn khổng lồ không còn nơi bám víu, quay cuồng trên trần đen tối tăm, mang theo bọ cạp lẫn hắc ám cuồng bạo rồi từ từ tan biến vào màn đêm.Chấp niệm của người chết chính là như vậy. Khi chết đi, họ khao khát và nuối tiếc điều gì nhất, điều đó sẽ biến thành tà quỷ đáng sợ nhất. Nhưng một khi được giải trừ thỏa nguyện, mọi thứ sẽ tan biến rất nhanh. Kookie không còn oán trách Tư tế Vee nữa, trái tim anh ta trở lại thiện lương thuần khiết, tự khắc tinh thần sẽ tách bạch với Tội hồn.Taehyung thở từng hơi nặng nề, cố gắng đứng dậy. Kookie vẫn ngồi sát trong vách tường, lặng yên, bình tĩnh. Xung quanh anh ta không còn quyền năng u ám bạo động, trông qua, thật sự như một người bình thường, hay đúng hơn, như một Jungkook đang mệt mỏi ngồi trong góc mà thôi.Trong một phút thoáng qua Taehyung ngỡ ngàng tưởng rằng Jungkook đã về bên y. Nhưng ánh nhìn đầy xa lạ lẫn đề phòng kia đã nhanh chóng báo cho y biết, bên trong cơ thể này vẫn là Kookie. Một Kookie đã tỉnh trí.Bấy giờ Kookie mới thật sự để tâm đến người thanh niên trước mắt. Người này có dáng người cao ráo, toàn thân phảng phất hương thơm hồi sinh dịu nhẹ, mang cảm giác thật quen thuộc như khi ở cạnh Tư tế Vee. Nhìn kỹ vào gương mặt cậu ta chỉ thấy mỗi sắc thái lạnh nhạt, ngũ quan tuyệt mỹ không khuyết điểm, đẹp đến nao lòng. Đặc biệt là đôi mắt kia, vừa có ánh nhìn cao ngạo bất cần, lại như luôn nhu hòa bao dung, một đôi mắt giống hệt ánh mắt của Tư tế Vee.Kookie nhìn mãi vào đôi mắt của Taehyung, như thể cố gắng tìm xem có thật y có mối liên hệ mật thiết về huyết thống với Tư tế Vee hay không. - Ngươi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me