(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - Bòn
Chương 128: Người sống không có trái tim
GTVV đã đi đến những đoạn cuối cùng của fic >.< End chiếc fic này là mơ ước mấy năm nay của Bòn, nhưng khi nó chính thức end thì thấy bùi ngùi ghê. Bòn cũng đã chuẩn bị cho dự án mới, nhưng GTVV vẫn là tác phẩm để lại nhiều... chất xám xoắn não với Bòn, haha. Bạn Như Ýy có tặng Bòn 1 cái Trailer, cũng tổng hợp các nội dung đáng quan tâm trong toàn fic, mọi người xem lấy lại cảm xúc nè ~Đây là Trailer thứ 15 của GTVV vô vọng nha. Không ngờ Bòn được nhận nhiều quà là Trailer đến vậy <3
https://youtu.be/_p3jkcD26wA
Tất cả quà được tặng Bòn đều muốn đem đi khoe, nhưng trong quá trình ngưng fic Bòn lưu quà qua 2 cái laptop, và nó có sự chồng chéo, nên nếu món quà nào Bòn chưa khoe mọi người nhớ nhắc Bòn nha >.<...Tác giả: Bòn..//..- Tôi không có thời gian. Anh có mang được "nó" đến không?- Cậu bình tĩnh lại đã... - Park Seojoon chưa dứt lời thì cửa xe của anh ta mở ra, Ottah bước xuống, tay ôm một hộp gỗ tiến về phía Jungkook. Park Seojoon liền giải thích:- Chuyện cậu nhờ có liên quan đến Viện nghiên cứu. Tôi gọi điện nhiều lần cho Taehyung nhưng không liên hệ được, đành phải trông cậy vào Ottah thôi. Cũng may cậu ấy nắm vững hồ sơ, có thể làm thủ tục và cam kết mang được xác ướp Oubestet ra ngoài.Quả thật, trên tay Ottah chính là hộp gỗ che chắn xác ướp của Oubestet bên trong.Park Seojoon nghiêm giọng dặn dò:- Đây là cổ vật quan trọng, đã được bàn giao cho Bộ Cổ vật. Hiện tại mang đi như thế này là trọng tội đó. Cậu cần gấp như vậy làm gì?Biết là trọng tội, có khi còn đối diện với pháp luật, vậy mà Park Seojoon vẫn nhận lời giúp Jungkook, không truy hỏi nhiều. Jungkook không biết làm sao để báo đáp ân tình này, đôi mắt đã đỏ hoe, nói:- Cám ơn anh Seojoon, cám ơn Ottah. Chuyện này nếu bị phát hiện, xin hai người hãy quy mọi trách nhiệm cho tôi và Kim thượng. Tôi không muốn vì chúng tôi mà hai người bị liên lụy.Dù sao thì nếu hôm nay phỏng đoán của Jungkook không thành công, Kim thượng có khi cũng chẳng còn sống để chạy trách nhiệm. Huống gì, cả một Kim tự tháp khổng lồ còn bị cậu phá sập, thì sợ gì thêm tội về một xác ướp mèo mất tích.Park Seojoon nhíu mày:- Không phải vấn đề liên lụy hay trách nhiệm. Tôi chỉ muốn biết, cậu và Kim thượng đang gặp chuyện gì? Tôi cảm giác hai người có gì đó rất bí hiểm. Nhưng mà, cậu không sao chứ? Mặt mày tái xanh thế này?Jungkook quả thật đã rất kiệt sức, đầu choáng mắt hoa đến đứng cũng không vững.- Tôi sẽ kể mọi chuyện với anh. - Jungkook cố gắng nhấn giọng rõ ràng - Sau khi tôi hoàn thành tất cả mọi chuyện, được không? Bây giờ, xin hãy giao Oubestet cho tôi.Ottah liếc nhìn Park Seojoon, rồi đưa hộp gỗ cho Jungkook. Gương mặt cậu ta vẫn lạnh tanh:- Nếu xác ướp của con mèo không được trả về đúng thời hạn, Kim thượng thật sự sẽ phải chịu trách nhiệm lớn. Tôi... Tôi giả chữ ký của Viện trưởng để mang nó ra.- Việc hai người đưa Oubestet đến ngay lúc này chính là đại ơn với chúng tôi rồi.Jungkook biết Park Seojoon còn muốn hỏi xem cậu có biết chuyện Kim tự tháp Ramsis sụp đổ đang chấn động toàn Ai Cập và được Thế giới quan tâm hay không, nhưng cậu không có thời gian và sức lực giải thích hay chia sẻ về điều đó. Vội vàng chia tay với Park Seojoon và Ottah, Jungkook mang hài cốt của Kookie và Oubestet vào phòng thờ thần của ngôi biệt thự. Bên trong, cậu đã chuẩn bị sẵn búa lớn, cuốc, xẻng, xe cút kít, dây thừng và cả đèn pin.Kiểm tra lại mọi thứ cần thiết, Jungkook cầm lấy búa, đứng giữa gian phòng, từ từ ngước nhìn lên tượng thần Isis, thì thầm với đấng vô hình nào đó:- Tôi mang Kookie đến cho ngài, ngài trả Taehyung lại cho tôi!Vừa dứt lời, cậu giơ cao búa rồi đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo.Nền đá nứt vỡ, cả cơ thể Jungkook cũng choáng váng theo. Hai tay cậu run run, chân cũng muốn khụy xuống. Jungkook biết cậu đã quá đuối sức rồi. Chạy liên tục một vòng Kim tự tháp, đến tầng đáy sâu mang một bộ hài cốt theo. Tâm trí cậu kêu gào sự nghỉ ngơi, nhưng Jungkook không dám chậm trễ một giây một phút nào. Người không có thời gian không phải cậu, mà là Kim thượng. Kim Taehoon phải moi tim ngay khi thất bại trong chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis, cho nên không thể biết được đâu là thời khắc cuối cùng của Kim thượng.Jungkook miệt mài mà đập nền, phá đá, đào bới, kéo đất ra ngoài. Cậu muốn đào một đường hầm thật sâu từ chân tượng thần Isis đi xuống. Bên dưới là lớp đá dày, đất cát xơ cứng, Jungkook đã tốn quá nhiều sức lực để đưa Kookie ra khỏi Kim tự tháp, hiện tại đối diện với công việc nặng nhọc này, tim cậu không ngừng co thắt lại, hai mắt hoa lên.Đến buổi chiều Jungkook chỉ đào được một lối đi nhỏ, tối tăm mịt mù. Toàn thân cậu là bụi và đất, các rãnh đá sắc bén rạch nhiều đường trên tay cậu, máu ứ đọng hòa cùng bụi đá, tạo những đường quằn quệnh ghê rợn. Jungkook không màn đến, trong đầu cậu chỉ là hình ảnh của Taehyung. Sức cạn của cậu hiện giờ cũng giống như lúc Kim thượng ở trong Kim tự tháp. Dù xác thân thương tổn y vẫn tìm thi hài Jungkook và giữ cậu bên cạnh, vì mạng sống của cậu y từ bỏ tất cả quyền năng của mình, sự đau đớn ấy, thống khổ ấy, Jungkook không thể hình dung được, cậu chỉ biết dù bây giờ lực tàn đến thế nào, cậu cũng không thể bỏ cuộc.Jungkook đào đến tay và chân đều tê dại, con đường đi xuống đã sâu hơn rất nhiều, và trời cũng đã tối dần đi. Những tiếng rít của búa và tiếng thở từ miệng khiến không gian xung quanh như vang dội. Mồ hôi lã chã chảy trên khuôn mặt cậu, mỗi gõ búa là một nhát cắt vào trái tim đầy mệt mỏi. Cậu không biết mục tiêu của mình ở điểm sâu đến dường nào, cậu chỉ biết bản thân không buông tay được.Hơi thở Jungkook dần ngắt quãng, đầu óc mơ hồ mụ mị, cảnh báo giới hạn cuối cùng của cơ thể này đã không thể nào chịu nổi nữa.Khi Jungkook tiếp tục giơ búa lên đập xuống, toàn cơ bắp như chạm đến ngưỡng tử thần, từng mạch máu lẫn thớ cơ vụn vỡ, nội tại bên trong bùng nổ đau đớn. Cậu trượt tay ra khỏi búa rồi cả thân người đổ ầm trong hố, không thể nào cử động được nữa.Thân thể tàn tạ của Jungkook nằm im, không gian quay cuồng mờ ảo, như giây phút trút đi hơi thở cuối cùng khi bị xuyên tim. Cậu lại sắp chết một lần nữa ư? Vì sao cảm giác lại quen thuộc như vậy? Cảm giác linh hồn sắp rời khỏi thể xác.Ba ngày không ăn gì, hai đêm liền không ngủ, cơ thể lại vận động không ngừng, miệt mài chạy, tâm trí liên tục sống trong lo âu hoảng sợ. Jungkook chỉ là người phàm, nên những gì có thể làm cũng trong giới hạn mà thôi. Cậu biết được con đường cứu Kim thượng, lại bất lực chẳng thể cố gắng đi đến vạch đích cuối cùng.Jungkook nằm đó, nhìn lên đường hầm mà cậu vừa đào, ánh sáng đèn của phòng thờ thần chỉ còn lại một đốm nhỏ xíu phía xa xa, như niềm hy vọng le lói của cậu và Kim thượng. Một khi ánh mắt cậu khép lại, bóng tối trùm xuống, niềm hy vọng kia cũng lụi tàn.Hai hàng nước mắt của Jungkook chảy dài xuống, uất nghẹn không một thanh âm nào. Cậu không cam lòng chết đi như vậy, không cam lòng với những gì cả hai đã cố gắng lại trở thành con số không, càng không cam lòng chia xa vòng tay người cậu yêu thương nhất.Kim thượng của cậu, cậu không cứu được y, làm sao bây giờ?Jungkook không muốn nhắm mắt lại, cậu rất không cam lòng. Nhưng mà, bóng dáng tử thần đang ở rất gần rồi, đang chờ đợi cậu.Một lần nữa, cậu lại đi trước y. Nếu y phải đến đây moi tim, thấy thân xác cậu gục chết thế này, có lẽ y thật sự muốn moi lấy trái tim đang quá đau đớn thống khổ ấy ra ngoài, tìm đường giải thoát.Khi trái tim của Jungkook ngừng đập trong khoảnh khắc, cậu cũng đã nhìn thấy đường đến thế giới bên kia, một bàn tay cũng đầy vết thương nứt vỡ chạm nhẹ vào má cậu, hương thơm hồi sinh quen thuộc phảng phất, đưa sự sống tràn vào tâm trí cậu.- Jungkook, Jungkook...Người ấy gọi cậu, chất giọng trầm thân thương. Sức mạnh hồi sinh tuy yếu ớt, nhưng vẫn từ từ cứu lấy cơ thể đã quá kiệt sức này.Ánh mắt vô thần của Jungkook từ trắng nhòe không thấy gì, dần dần hiện ra bóng hình người trước mặt. Người ấy đang ôm cậu, nâng cậu trong lòng, không ngừng truyền vào sức mạnh hồi sinh.- Kim... Kim thượng...? - Jungkook không thể tin vào mắt mình. Rồi dùng hết sức mạnh vừa có được, bật dậy:- Kim thượng, anh... anh cũng chết rồi? Chúng ta đang gặp nhau dưới địa ngục ư?Trong đường hầm rất tối, Jungkook nhận ra Taehyung nhờ hương thơm quen thuộc bao quanh y. Ánh sáng từ đèn pin mắt sói dưới con mắt mờ nhòe của Jungkook không có tác dụng gì.Taehyung lại ôm lấy Jungkook, để toàn thân y đều có thể truyền quyền năng chữa trị cho cậu.- Tôi chưa chết, em cũng chưa chết.Bấy giờ Jungkook mới bình tĩnh lại, nhận ra cả hai đang ở trong đường hầm cậu mới đào. Cậu vừa gặp tử thần, cậu chắc chắn khoảnh khắc đó đã rời khỏi khỏi trần gian. Cũng may Kim thượng đã kéo cậu lại, cũng may y kịp thời đến cho cậu sự sống này. Thật mỉa mai, quyền năng ấy luôn rình rập cướp đi mạng sống của y, lại là sức mạnh để y cứu chữa những sinh mạng khác.Jungkook xúc động ôm chặt lấy Taehyung. Cả hai kế sát cạnh nhau, cùng trân quý giây phút được bên cạnh này. Một chút nữa thôi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cậu với y lại âm dương chia lìa một lần nữa.Số phận vẫn còn thương cuộc tình nghiệt ngã của bọn họ.Một lúc lâu sau khi hoàn toàn đã khỏe hơn, Jungkook hỏi:- Anh tỉnh lại khi nào? Sao biết em ở đây?- Có lẽ ngay lúc em đưa Kookie ra khỏi Kim tự tháp.- Anh biết em đến Kim tự tháp? - Jungkook kinh ngạc.- Không biết. Nhưng khi tỉnh lại không tìm thấy em, tôi đoán em đã về đây theo lời tôi dặn. Chỉ là khi tìm đến, vừa thấy hài cốt của Kookie, vừa thấy xác ướp Oubestet, còn thấy em đào một hố thật sâu thế này, tôi đoán vậy.Nghe đến lời căn dặn của Taehyung, rồi nghĩ đến tờ di chúc muốn phủi bỏ trách nhiệm cách biệt âm dương kia, Jungkook nổi lên lửa giận, đẩy mạnh Taehyung ra, muốn nói chuyện lý lẽ vạch tội y. Đã cam kết cùng sống cùng chết, y lại đem tài sản ra để cậu phải sống. Sau nhìn đến khung cảnh hiện tại, Jungkook cũng biết phân nặng nhẹ, cậu nhịn xuống.Nhưng mà, nếu như việc cậu đưa Kookie ra khỏi Kim tự tháp khiến Taehyung tỉnh lại, vậy có nghĩa phỏng đoán của cậu về lời nguyền hoàn toàn đúng. Jungkook ngơ ngẩn một lát, rồi mừng thầm. - Em đang làm gì? Tại sao lại đào xuống đây? - Taehyung hỏi. Dám đập phá phòng thờ thần, gan Jungkook quả không nhỏ.Jungkook cố ngăn hưng phấn trong lòng, tỉ mỉ nói ra phỏng đoán của mình:- Em không tin lời nguyền họ Kim không liên quan gì đến câu chuyện 2000 năm trước. Chỉ là không biết chúng ta đã sai từ đâu. Sau khi nghĩ lại mới thấy, có lẽ chúng ta đã xem nhẹ một yếu tố quan trọng: Tất cả các vị thần đã rời đi ngay khi Ai Cập diệt vong. Có nghĩa, từ giây phút quân La Mã chiếm lấy thành Alexandria, thần Isis đã không còn ở cạnh bên con dân của ngài nữa.Thần Isis không còn, vậy sức mạnh hồi sinh của thần mấy ngàn năm qua từ đâu mà có? Chỉ một khả năng là có người được thần truyền thừa, còn lưu giữ lại quyền năng và truyền lại cho nhà họ Kim.Ở thời điểm đó, ai là người có được sức mạnh của thần Isis? Chắc chắn không phải là Gyasi, ông ấy chưa được công nhận là Quan Tư tế điện thần Isis, ông ấy chỉ mới là thầy tu đang được rèn luyện. Gyasi đã không thể, thì các thầy tu khác trong điện thần Isis càng không thể.Người duy nhất giữ được quyền năng như thần Isis, chỉ có Tư tế Husani Vee.Thần Isis rời đi, nhưng Tư tế Vee thì không. Ngài ấy vẫn tồn tại để duy trì mãi sức mạnh hồi sinh của mình.Taehyung không thể tin được giả thiết này:- Tư tế Husani Vee còn sống?Jungkook gật đầu:- Sống theo cái cách mà ngài ấy đã nói với Kookie, sống như cái xác không có trái tim.Điều này quá hoang đường. Nhưng với một người nắm trong tay quyền phép tái sinh như Tư tế Vee lại không phải không có khả năng. Ngài ấy luôn thực hiện những gì bản thân cam đoan, nên khi thốt ra lời "sẽ sống như cái xác không có trái tim" với Kookie, chắc chắn ngài ấy đã nghĩ đến viễn cảnh này.Chỉ là thật sự có thể duy trì mạng sống đến tận 2000 năm? Tư tế Vee dù nhận được truyền thừa của thần, nhưng cũng chỉ là một con người có sức mạnh của nửa thần linh. Hay trong giây phút trao đổi trái tim với Tội hồn, ngài đã chẳng còn là người nữa.Taehyung hoài nghi:- Nhà họ Kim dâng tim chính là để Tư tế Husani Vee duy trì sự sống?Jungkook lại gật đầu. Taehyung cảm giác không thực:- Để làm gì?Jungkook quả quyết: - Chờ Kookie.Taehyung trầm ngâm suy tư, xâu chuỗi lại nhiều sự việc và giả thiết của Jungkook. Tư tế giữ Gyasi bên cạnh ngài thật lâu, sau đó muốn ông ta xuôi về Nam, là quê hương xứ sở của ngài, rồi duy trì thế hệ sau ở đó. Như một hình thức thân cận để dễ dàng truyền thừa sức mạnh. Cho nên, giữa nhà họ Kim và Tư tế Vee như có sự gắn bó mật thiết, sự thật chính là để duy trì mạng sống cho Tư tế. Tư tế tiếp tục sống, lại đưa quyền năng lại cho nhà họ Kim.Mục đích để làm gì?Taehyung nói:- Tôi hiểu Tư tế nguyền rủa điều gì lên các thế hệ sau của Gyasi rồi. Vì Gyasi đã thông tin cho Công chúa, cướp đi Kookie của ngài ấy, cho nên Gyasi phải có trách nhiệm trả Kookie về cho ngài ấy. Không cần biết bao lâu, không cần biết thảm khốc thế nào, ngài ấy vẫn cứ chờ. Một khi Tư tế Vee chết, sức mạnh của ngài cũng sẽ biến mất như thần Isis về với thần Ra. Cho nên ngài ấy phải "luôn sống". Tư tế hiểu rõ khả năng thôi miên tâm trí của Tội hồn, không ai dễ dàng đi xuống đáy Kim tự tháp mà không bị điều khiển (ngoại trừ có sức mạnh của Hoàng gia, vì Hoàng gia được phù phép từ Pharaoh che chở). Ngài ấy quá yêu Kookie, quá căm hận Ai Cập, nên chắc chắn không thể đối diện với Tội hồn. Gyasi và thế hệ sau của ông ta phải nhận trách nhiệm đó. Sức mạnh hồi sinh từ đời này đến đời khác của nhà họ Kim chính là đến từ Tư tế Vee. Ngài ấy để lại quyền năng chỉ vì một mục đích: Thanh tẩy trái tim cho người tiến vào Kim tự tháp giam cầm. Trái tim càng nhẹ, càng thanh khiết, thì càng không bị Tội hồn tác động. Tiếc là qua bao nhiêu năm, vẫn không một ai đủ sức mạnh chống lại Tội hồn. Đến đời của Kim TaeHoon, người có sức vùng vẫy nhất trong gia tộc, cũng chỉ đi đến tầng 2 của Kim tự tháp. Vì sự bốc đồng và oán hận, Kim TaeHoon đã không cho Taehyung biết sự thật của họ Kim, muốn y sống cuộc đời nhàn hạ lắm tiền rồi tự moi tim, trả lại sức mạnh cho Tư tế Vee đưa cho thế hệ sau. Lời nguyền liên tục kéo dài như vậy, đến một độ tuổi nhất định mà họ Kim không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, không mang được Kookie trả lại cho Tư tế Vee, ngài sẽ rút lại sức mạnh bằng cách lấy đi trái tim còn đang sống.Mà nơi Tư tế muốn nhà họ Kim dâng tim, chắc chắn phải là nơi ngài đang cư ngụ, nơi mà sức mạnh của ngài có tác động mạnh nhất. Nói cách khác, chính là phòng thờ thần này. Tư tế Husani Vee đang ở đây!Taehyung đã hiểu tường tận, liếc nhìn vách đá mà Jungkook đang đào dở dang:- Cho nên, điện thần sụp đổ năm xưa, nơi vùi chôn Tư tế Vee năm xưa, chính là phòng thờ thần?Taehyung rất muốn bật cười, là tràn cười cay đắng nghiệt ngã. Đứa trẻ họ Kim sinh ra, tự chạy đến nơi này quỳ dưới chân thần để tu luyện sức mạnh, rồi đến khi trưởng thành, lại tự chạy đến đây moi tim. Một vòng tuần hoàn đẫm máu tưởng rằng từ thần Isis tối cao, lại đâu biết người nguyền rủa ấy đang ở sâu trong lòng đất dưới chân bọn họ.Jungkook nói:- Vì vậy bằng mọi cách em phải mang Kookie và Oubestet đến đây. Em tin, chỉ cần chúng ta hoàn trả Kookie cho ngài ấy, ngày ấy sẽ không cần trái tim của anh nữa.Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt trìu mến dịu dàng. Y nâng tay chạm vào má của cậu, nhẹ giọng:- Vất vả cho em rồi.Jungkook lắc đầu:- So với những gì anh phải trải qua dưới đáy Kim tự tháp, thì không là gì cả.Taehyung không phải người có thể bộc lộ ra cảm xúc nồng nàn yêu thương. Y cảm nhận rõ ràng sự hy sinh mà Jungkook dành cho mình, lại không biết làm sao thể hiện. Trong bóng tối, y chỉ có thể nhẹ nhàng áp tới, hôn lên môi cậu.Jungkook được hôn, vội vàng đáp trả. Khi tách ra, hơi thở cả hai đã dồn dập lên, cậu nói:- Chúng ta tiếp tục đào thôi. Taehyung "ừm" nhẹ một tiếng rồi lưu luyến tách ra, bắt đầu phân chia công việc. Y nhận nhiệm vụ đập đá và đào xuống vất vả hơn, Jungkook thì xới đất lên xe để mang ra ngoài. Cả hai ra sức làm không chú ý đến thời gian. Vì Taehyung đã tỉnh nên Jungkook cũng tự cho mình nghỉ ngơi một chút, nấu mì cho cả hai. Tiếp tục nhịn đói nữa cậu sẽ chết thật. Đường hầm càng đi xuống sâu, càng tăm tối, áp lực cũng lớn dần lên. Jungkook rọi đèn qua thấy những vết máu trên người Taehyung chẳng khô đi, còn theo sức vận động mạnh của y mà rịn ra ướt đẫm. Những vết thương ấy do Taehyung tự hủy hoại bản thân khi chiến đấu với lời nguyền, rất khó điều trị. Jungkook ra hiệu cho y là nên băng bó một chút, Taehyung lạnh nhạt lắc đầu:- Không chết được.Đó là sự mỉa mai của nhà họ Kim. Họ có sức mạnh nghịch thiên, lại phải chết thảm vì chính sức mạnh đó.Tiếp tục đào, tiếp tục xới đất, đến khi phía trên phòng thờ thần không còn chỗ nào để để đất đá từ dưới đường hầm mang lên nữa, thì cuốc đất của Taehyung chạm vào một gờ đá tương đối mềm, màu đen đặc quánh, phảng phất có quyền năng quỷ dị.Y nhặt lên, Jungkook cũng tiến đến xem.Taehyung lật qua lật lại mảnh đá, im lặng thật lâu, phỏng đoán:- Mảnh vỡ của tượng thần Isis?Jungkook cũng cho là như vậy. Cậu đã thấy tượng thần Isis khổng lồ uy nghiêm ở điện thần 2000 năm trước. Đúng là chất màu đen đặc huyền bí thế này.- Chúng ta đoán đúng rồi. Nơi đây chính là điện thần Isis năm xưa.Taehyung gật đầu, không giấu được sự khẩn trương. Nếu tiếp tục đào xuống, liệu họ có tìm thấy không gian đóng băng của Tư tế Vee? Ở bên trong nơi lạnh lẽo ấy suốt 2000 năm qua, thân xác không có trái tim của ngài đã biến hóa thế nào?Quả thật không bao lâu sau, Taehyung đập lên tường đá, phía trước liền vụn vỡ những tảng đất, hiện ra một con đường tối tăm ẩm ướt.Taehyung nhận ra đây chính là mật đạo nối vào nơi thần điện sụp đổ mà Gyasi đã đào trong đêm mưa gió ấy. Taehyung dừng tay, nói với Jungkook:- Mang Kookie và Oubestet xuống đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me