LoveTruyen.Me

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - Bòn

Chương 90: Bên trong quan tài

BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Na
.
.

Tóm tắt phần trước:

Đoàn khảo sát đã chính thức đặt chân vào Kim tự tháp dưới lòng đất, được dự đoán là Kim tự tháp dùng để giam cầm tội đồ, cũng là nơi chôn Kookie.

Qua tầng 1 đoàn thấy mọi thứ an toàn, Hoa sóng điện chỉ lóe sáng một lần cho biết quyền năng rất nhỏ, không đáng ngại. Lee JungWoo cắt cử 2 người trông ở cửa ra vào và 1 người ở đầu tầng 1 xuống tầng 2.

Khi xuống tầng 2 JungKook khẳng định bản thân đã từng đến đây rồi, kí ức của cậu nhớ rõ hình ảnh trong Kim tự tháp.

Đầu tầng 2 mọi người phát hiện dòng chữ bí ẩn, được viết bằng 2 ngôn ngữ Ả Rập lẩn Ai Cập cổ, nghĩa là "mở quan tài, ra ngoài". Đoàn khảo sát cho rằng đó là của người đi trước cảnh báo muốn ra ngoài thì phải mở quan tài. Nhưng nhóm JungKook không cho là vậy. Trong lúc họ quan sát dòng chữ thì Kim thượng phát hiện bị thiếu 1 người, là Rah.

Tranh cãi nảy sinh việc Rah chạy lên trước hay chạy ngược ra sau, Kim thượng cho rằng Rah vẫn đang ở đây, do mọi người không nhìn thấy. Nhưng cuối cùng đoàn vẫn chia 2 hướng. JungKook chạy theo LeeMin tìm Rah, còn Lee JungWoo tiếp tục tìm đường xuống tầng 3.

TaeHyung đuổi theo JungKook lên tầng 1 thì phát hiện tất cả mọi người đã mất tích, LeeMin thần trí bất minh, cửa ra vào bị khóa, xung quanh nhiều bọt khí và máu đỏ. Họ vội vàng đưa LeeMin xuống tầng 2 thì gặp nhóm của Lee JungWoo quay lại, nói chuyện hố xương người.

Nhóm JungKook lập tức chạy đi xem hố xương người, thấy được rất nhiều xác chết với đủ loại nguyên nhân. Lúc này, Nailah lặng lẽ xuất hiện, bảo họ mau quay lại vì đoàn khảo sát đang có tranh cãi.

Lí do tranh cãi: Lee JungWoo muốn lên tầng 1 nhưng Ottah ngăn cản, ông vẫn lập nhóm 5 người đi. Và sau đó là mệt mỏi trở về.

Chương 90 tiếp tục câu chuyện vì sao đoàn tranh cãi trong khi nhóm JungKook ở hố xương người.

Bây giờ mời bà con theo dõi fic ~

.

.

CHƯƠNG 89

Lee JungWoo ra lệnh:

- Tất cả tháo dây cước ra, thật sự toàn bộ đã bị đứt.

Lúc đoàn Lee JungWoo đi trước xem xét hố xương người, Nashwa phát hiện cuộn cước trên thắt lưng không còn xoay nữa. Vốn dĩ họ càng đi về phía trước thì cuộn cước phải xoay tròn nhả dây ra, hiện giờ nó đứng yên chứng tỏ đầu dây bên kia không được cố định.

Khi kiểm tra lại thì không chỉ của Nashwa, mà tất cả cuộn cước của đoàn khảo cổ đều không hoạt động. Nhóm người của Lee JungWoo ngay lập tức quay trở lại để xem xét và gặp lại nhóm của JungKook ngay đầu tầng 2. Đây cũng là lí do mà dù Ottah ngăn cản, Lee JungWoo cũng nhất quyết phải lên tầng 1.

Nkosi nằm trong nhóm 5 người lên tầng 1, vừa ra khỏi hầm bậc thang đã ngồi bẹp xuống sàn, thở dốc. Mọi người đều thấy rõ tua rua của Hoa sóng điện bên hông cậu ta vỡ nát, trên cánh tay còn có vài vết cắt từ vật sắc bén, máu chảy thành giọt.

Thấy mọi người nhìn, Nkosi nói:

- Cửa ra thật sự không mở được. Quyền năng ở đó làm vỡ Hoa sóng điện của tôi. Sau đó, dây cước bị quấn vào nhau như cố khóa chặt không cho chúng tôi rời đi vậy. Cũng may là...

Nkosi ngừng lại, liếc mắt qua nhìn Nailah cũng trong nhóm, rồi nhìn Lee JungWoo, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng.

Một người trong nhóm là Sekani, thuộc đoàn của Lee JungWoo, anh ta lại không tinh ý nhận ra Trưởng đoàn Lee muốn che giấu sự việc mất mặt ở tầng 1 mà chỉ cho rằng Nkosi quá mệt, nên lập tức tiếp lời:

- Cũng may có Nailah cảnh báo, kéo chúng tôi ra khỏi khu vực gần cửa ra vào. Dây cước bị đứt trở nên sắc bén lạ thường, khi Nkosi ngã xuống liền bị cắt đến chảy máu. Thật sự lúc đó nếu rời đi chậm trễ một vài giây thôi, tất cả sẽ bị giết.

Nghe vậy, Jack hỏi dồn:

- Bị giết? Bị cái gì giết? Dây cước này có thể cắt được vào da chỉ với một cú ngã? – Anh ta không thể tin ngã vào dây cước lại có thể chảy máu.

Sekani vừa thở vừa lắc đầu:

- Tôi không biết, cảm giác ở đó rất đáng sợ. – Rồi chỉ vào Nailah – Là cô ấy nhìn thấy. Cô ấy bảo chúng tôi chạy đi.

Mọi người nhìn vết thương rỉ máu trên tay Nkosi, rồi đổ dồn ánh mắt vào cô gái Ai Cập luôn lặng lẽ ẩn mình. Nailah rất kiệm lời, nhưng lại thường xuyên trò chuyện trao đổi với Nashwa.

Nailah được mọi người chú ý, ngược lại không bối rối, cũng chẳng kiêu ngạo, luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh khiêm nhường:

- Là chuyên gia trong ngành này, ai cũng sẽ cảm nhận được nguy hiểm thôi.

Lời giải thích mang tính phủ nhận bản thân có khả năng quan sát nhạy bén của Nailah lại vô tình tố cáo sự vội vàng không suy xét thấu đáo của Lee JungWoo. Nếu Nailah không kéo họ đi, khả năng hiện tại không một ai có thể quay về. Mà thứ gây ra cảm giác kinh hãi ấy lại chẳng ai nhìn thấy được.

Trong lòng Jack vẫn nôn nóng bồn chồn. Anh ta gan lớn, không sợ tâm linh, không sợ ma quỷ, chỉ muốn lên tầng 1 xem xét. Jack lại hỏi:

- Như vậy là không có manh mối gì về những người mất tích? Cửa cũng không mở ra được? Tức là chúng ta đã bị nhốt ở đây?

Sekina không nói gì, nhẹ gật đầu.

Sự nặng nề lập tức bao trùm đoàn khảo cổ, căng thẳng lẫn hoang mang hiện rõ qua ánh mắt. Bị giam trong Kim tự tháp đáng sợ này? Nếu cửa không bao giờ mở, họ sẽ chết dần mòn cùng những xác ướp ở đây sao?

Vài người đi đến xử lý vết thương cho Nkosi. Nhìn thấy những vệt cắt hoằn sâu trên tay anh ta, mọi người âm thầm sợ hãi, lập tức cởi bỏ dây cước sau thắt lưng ra, rồi bắt đầu thảo luận, tìm giải pháp:

- Xác nhận được khởi nguồn của quyền năng không?

- Nó quá mạnh, ngay cả Hoa sóng điện cũng vỡ thì chính là cảnh báo nguy hiểm, không nên ở lâu.

- Tầng 1 có người mất tích, tầng 2 có một hố xương người, cửa ra vào Kim tự tháp bị khóa. Chúng ta nên tiếp tục đi xuống hay tìm cách thoát ra ngoài trước?

Ottah vẫn giữ mặt lạnh như tiền, chất giọng không đổi:

- Kim thượng đã nói, không nên lên tầng 1.

Nashwa cảm thấy cậu trai này tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng cứng cỏi, vẻ mặt vô cảm chẳng khác Kim thượng là bao. Chợt dâng lên hứng thú, cô ta cất giọng hỏi:

- Vậy theo cậu bây giờ phải làm sao?

Ottah đáp:

- Những bọt khí kia rất đáng ngờ. Lúc nó xuất hiện sẽ có người mất tích. Có thể đây là một dạng quyền năng biết di chuyển và đường đi của nó để lại bọt khí.

Nashwa gật đầu:

- Cũng có lý. Rồi sao? Chúng ta phải làm gì?

Ottah bình tĩnh nói:

- Chuyện này phải hỏi Trưởng đoàn Lee, tại sao lại hỏi tôi?

Nashwa đang cao hứng thử thách Ottah lại bị cậu tạt ngang một gáo nước lạnh, nhất thời á khẩu, một lúc sau bật cười:

- Thì tôi nghĩ cậu sẽ có cao kiến gì đó.

Ottah không mảy may để ý lời mỉa mai châm chọc của Nashwa, cậu ta đã nói xong những gì cần nói.

Nailah đi đến nói gì đó với Nashwa, chỉ thấy Nashwa lắc đầu, rồi Nailah cũng lắc đầu. Cả hai như không cùng chung ý kiến. Sau đó, Nailah lại lui về sau, không ai nhận ra cô nàng lặng lẽ đi đến hố xương người tìm nhóm JungKook.

Lee JungWoo tiến đến gần LeeMin, ông dẫn con trai vào đây để lập thành tích chứ không phải khiến con trai bị dọa sợ đến mức ngây dại thế này. Nhìn thấy Ottah rõ ràng là chỉ nghe theo Viện trưởng của mình, lời Kim thượng là cao nhất, Lee JungWoo cảm thấy quyền lực Phó Tổng giám lẫn Trưởng đoàn của mình bị xem thường, hừ nhạt một tiếng:

- Tất cả chuẩn bị các trang bị phòng hộ để mở nắp quan tài, tìm đường ra khác. Không thể tiếp tục để người mất tích.

- Mở quan tài? – Ottah cao giọng lên – Trưởng đoàn Lee, điều này không nên.

Nashwa lại đồng tình ủng hộ:

- Tôi tin cạm bẫy trong Kim tự tháp này chính là "chiêu dụ". Cửa ra vào bị đóng, dây cước bị thế lực vô hình cắt đứt, có nghĩa là quyền năng muốn giam cầm chúng ta. Trên vách tường ai đó lại để lời nhắn "Mở quan tài, ra ngoài" trong hốt hoảng, chính là gián tiếp nói muốn thoát ra thì phải mở nắp quan tài. Hơn nữa, chúng ta đến đây là để khảo sát, những chuyên gia khảo cổ học như chúng ta không phải nên tìm hiểu đến tận cùng hay sao?

Một người khác phụ họa:

- Đúng vậy. Người để lại lời nhắn chắc chắn cũng là chuyên gia, có thể là người mặc đồng phục Onuris muốn chỉ dẫn cho những ai đến sau. Tôi tin phía sau các quan tài này có lối ra hoặc ít nhất là gợi ý cho chúng ta. Hơn nữa, quyền năng bao vây lớn như vậy, càng đi sâu vào bên trong lại càng thiệt hại về người thì sao?

Những người này đều thuộc Viện cấp cao của Onuris, chỉ dưới quyền Phó tổng giám. Họ cũng từ Viện nghiên cứu, Viện pháp chứng đi lên nên có nhiều kinh nghiệm trải qua các chuyến khảo sát, phá giải quyền năng còn sót lại của di tích cổ. Họ rất tự tin vào năng lực khảo cổ của chính mình. Vì vậy, đa phần đều đồng tình mở nắp quan tài để tiếp nhận thử thách.

Nhưng Jack lại lắc đầu:

- Tôi cảm thấy quá mạo hiểm. Là phúc hay họa còn chưa biết. Thay vì mở quan tài, chúng ta nên tập trung lên tầng 1 thử hóa giải quyền năng trên đó. Có thể áp dụng phương pháp bày trận siêu sinh, hủy Tử thư, hoặc dùng sóng điện kết phá.

Anh ta vẫn rất tự tin về khả năng áp dụng những phương pháp giải trừ quyền năng của mình.

Lee JungWoo gằn giọng:

- Không thể lên tầng 1 - Nói lời này, thái độ kiên quyết của ông ta không khác Ottah khi tuân lệnh Kim thượng là bao.

Vì vậy, lúc TaeHyung và JungKook vừa quay lại đã thấy nhóm người khảo cổ đứng trước một cỗ quan tài ngay đầu tầng 2. Một người đang cầm dụng cụ, chuẩn bị cạy nắp ra.

JungKook linh cảm ngay điều chẳng lành, vội vàng hét lên:

- Đừng mở!!

Nhưng đã muộn. Một tiếng cạch khô khốc giòn tan vang lên, sức nặng của nắp đá bị bung khỏi gờ giữ, bật ra đập mạnh vào vách tường, tạo nên thanh âm chát chúa trong không gian hẹp.

Mùi ẩm mốc hôi thối xộc đến mũi, ai cũng phải lùi ra sau vài bước. Một số người cẩn thận đeo mặt nạ phòng độc, tiến về trước quan sát.

Thứ hiện ra bên trong khiến tất cả sững sờ bất động.

Một hố đen nông rộng, tối tăm, thấp thoáng bóng dáng hình người bó vải trắng treo lơ lửng giữa không gian u ám.

Rọi đèn pin công suất lớn vào, cả đoàn mới kinh hãi nhận ra đây không phải là một quan tài nhỏ, mà là lối thông vào một hầm chôn tập thể. Mùi tanh tưởi rợn người xộc ra cùng nấm mốc, nếu đứng quá gần mà không có đồ bảo hộ có thể dẫn đến ngộ độc cấp kì dẫn đến tai ù mắt hoa.

JungKook đứng ở khoảng xa, thẫn thờ nhìn thẳng vào bên trong. Bao phủ nơi đó là một màu đen u ám, thấp thoáng từng vệt trắng bị neo đứng theo vách tường, đó là xác ướp của tội nhân bị giam cầm? JungKook vô thức lùi một bước, mắt mở tròn kinh hãi, hơi thở dâng lên nặng nề. Có ai nhìn thấy không? Hay chỉ là ảo giác của chính cậu? Rằng bọn họ, những tội nhân bị treo lơ lững trong vải liệm trắng, đang từ từ ngẩng đầu lên, lắc lư nhân ảnh nhảy múa, từ sâu thẳm phía trong còn ngân vang tiếng cười man dại.

"Các ngươi sẽ chết..."

Tiếng cười văng vẳng bên tai, lại như hòa cùng tiếng rít, tiếng hét, ồn ào hỗn loạn.

JungKook thở hắt ra để trấn định tinh thần, dằn xuống sự sục sôi bất ổn trong lòng. Cậu vội vàng nhắm mắt lại để né tránh hình ảnh quỷ dị trước mắt kia.. Cậu đau lòng, bứt rứt, nhưng đâu đó lại len lỏi sự hưng phấn, kích động. Những mảnh vải trắng liệm xác như hân hoan chào đón, thích thú vẫy gọi cậu mau bước vào hầm chôn này vui vẻ cùng họ.

JungKook thất thần bước lùi, quên mất Kim thượng lúc nào cũng ở phía sau mình, thế là đụng mạnh vào ngực y. Y cao hơn cậu một chút, nên khi JungKook giật mình ngẩng đầu nhìn ra sau, cũng là lúc chạm vào ánh mắt lạnh lẽo ân ẩn tia sáng nhưng cực kỳ ôn nhu của y, cậu nhất thời ngây ngẩn.

JungKook không thể phủ nhận từ khi đặt chân vào Kim tự tháp này, Kookie liên tục tác động vào cậu một cách mãnh liệt. Tựa như anh ta luôn theo sau cậu, và hiện tại đã được trở về "nhà", nơi giam cầm anh ta hàng ngàn năm qua, nên anh ta vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm hãm bấy lâu của JungKook.

Liệu bước vào Kim tự tháp này phải chăng là sai lầm? Là tự dâng xác cho Kookie? JungKook bất giác nảy sinh suy nghĩ mông lung như vậy rồi rơi vào hoảng loạn. Cậu luôn cho rằng bản thân không sợ chết, thậm chí nếu phải hy sinh cho TaeHyung cậu cũng bằng lòng. Nhưng giờ đây bổng nhiên có cảm giác mãnh liệt sẽ bị Kookie chiếm xác, phải xa rời thế gian này, trong lòng JungKook vô cùng sợ hãi.

Cảm nhận được sự bất ổn của JungKook, TaeHyung lập tức quàng tay qua eo cậu, ôm vào sát người mình. Có thể y cũng linh cảm được điều hung hiểm bên trong hầm chôn tập thể. Đầu óc JungKook có chút quay cuồng, liền run rẩy nắm chặt lấy cánh tay TaeHyung. Cậu không muốn phải chia xa, cậu không muốn chết, cậu còn biết bao khát khao về tổ ấm tương lai của hai người.

TaeHyung nhíu mày vô cùng lo lắng:

- Em có sao không?

JungKook không tự chủ được lại nhìn vào hầm chôn, rồi lại vội vã xoay đầu né tránh, lắp bắp:

- Đừng, đừng vào đó...

JungKook nói rất nhỏ, chỉ mình TaeHyung nghe thấy. Phía bên kia, Nashwa là người tiến lên đầu tiên, rọi đèn pin vào trong:

- Trong này phải hơn 10 người bị ướp xác.

Thông thường chỉ cần tìm thấy một xác ướp Ai Cập thôi cũng đủ chấn động ngành khảo cổ, báo chí tứ phương đưa tin, người khám phá ra sự việc sau đó danh tiếng càng lẫy lừng, góp phần vào lịch sử nhân loại. Hôm nay, đối diện với mười mấy xác ướp chưa từng được khai phá, cả đoàn khảo sát lại không thể vui mừng, giờ đây mặt mày ai nấy đều trở nên tái xanh xám xịt. Bởi gần như tất cả mọi người đang đứng tại đây, ngay trước hầm chôn này, đều cảm nhận được sự u ám hung tàn xen lẫn tiếng khóc than gào thét quằn quại.

Với mọi người là dường như nghe thấy, còn JungKook thì thật sự là nghe thấy. Còn nghe rất rõ ràng.

"Các ngươi sẽ chết..."

"Đều sẽ chết... a ~..."

Thế nhưng vẫn có ngoại lệ. Lee JungWoo là một trong số ít người không mang tâm trạng đó. Mục đích của chuyến đi này là để lập thành tích, ngay lập tức ông ta hạ lệnh:

- Vào xem xét thử.

JungKook muốn bước lên căn ngăn, lời ra đến cửa miệng lại quyết định lặng im. Lee JungWoo sẽ không nghe theo cậu, vài người trong đoàn cũng chẳng xem trọng lời nói của cậu. Huống chi nỗi sợ hãi này rất mơ hồ, JungKook chẳng có bằng chứng xác đáng gì cả.

Mỗi Viện đều cử đại diện vào hầm, Jack là người hăng hái nhất. Park SeoJoon không cử ai mà muốn tự đi xem, liền bị JungKook ngăn lại. Cậu tin việc tiếp xúc với những xác ướp đó chẳng mang lại điều tốt đẹp gì. Mở nắp quan tài đã là sai lầm không thể cứu vãn rồi.

Nailah không vào mà đứng tựa người trước nắp quan tài, nhìn vào trong quan sát. Năng lực khảo cổ của cô ta không tồi, chỉ nhìn qua từ ánh đèn pin le lói đã nhỏ giọng kết luận:

- Họ bị ướp xác sống. Thật tàn nhẫn.

Khi mọi người nghe thấy lời này, sống lưng liền ớn lạnh, cơ thể đứng lặng không dám cử động.

Vừa lúc đó Nashwa cũng đi ra, gương mặt trắng bệnh thất thần, có lẽ cô ta cũng không chịu nổi khi tận mắt chứng kiến cực hình thảm khốc bên trong. Mất một lúc lâu Nashwa mới bình tĩnh lại, giọng khàn đặc.

- Tứ chi của họ co quắp, vải liệm không ngay ngắn. Có nghĩa, tất cả đều bị ướp xác sống. Tổng cộng 14 người.

JungKook nghĩ đến hình phạt đó, bất giác rùng mình.

Ứớp xác sống, chính là bị moi nội tạng, moi não, từng bộ phận bị lấy ra khỏi cơ thể một cách chậm rãi khi phạm nhân vẫn còn tỉnh táo. Ngay cả lúc đổ muối vào trong bụng để hút khô máu và nước, trái tim họ đôi khi vẫn còn đập. Đó là hình phạt tàn khốc nhất dành cho những kẻ phạm phải tội ác đe dọa uy quyền của hoàng gia và vận mệnh dân tộc. Khi thi hành án tử này, tội nhân bị trói cứng người trên bàn đá, nhưng không hề bị bịt miệng. Tiếng gào thảm thiết của họ văng vẳng trong phòng kín, từng vết dao rạch lên người, từng bộ phận nội tạng bị lấy ra, càng kêu đến khản giọng xuất huyết càng chứng minh sự đau đớn tột cùng. Họ phải tự nghe và tự cảm nhận lấy cái giá phải trả cho tội lỗi của mình.

Người bị ướp xác sống không thể tiến vào Duat, không được đến trước mặt thần để cử hành nghi thức cân tim, vì trái tim của họ đã bị phán là có tội. Nếu đến nơi phán xét cuối cùng sẽ bị quái vật Amut xé xác linh hồn và ăn thịt. Họ chỉ có thể quẩn quanh trong chính quan tài nhỏ hẹp của mình, gặm nhấm nỗi đau thể xác trước lúc chết.

Những ai thực thi bản án này phải có trái tim vô cảm như thú dữ, mới có thể hành hạ dã man một người đang sống sờ sờ đến chết như vậy, dù họ là tội phạm. Cũng chính bởi liệm xác khi còn sống nên dẫn đến tình trạng vùng vẫy, tay chân co quắc, vải liệm không ngay.

Lee JungWoo là người cuối cùng ra khỏi hầm chôn tập thể, tâm trạng vô cùng nặng nề, ông ta nói nhỏ:

- Đóng nắp lại đi.

Tiếng lạch cạch từ hai thanh đá ma sát vào nhau vang vọng khắp dãy hành lang.

Khi nắp quan tài được trả về vị trí cũ, vẫn chưa ai trong đoàn hồi thần lại, thì đột nhiên từng tiếng rít nhỏ vang lên, trong không gian chật hẹp càng thêm chấn động.

.

.

.

Nhiều bạn hỏi Bòn cái trụ quay dây cước gắn sau thắt lưng là gì? Không tưởng tượng ra được. Để Bòn minh họa bằng hình ảnh cho bà con xem nha.

Đầu tiên là đóng cọc vào nền cát. Trên cọc có khoen tròn Bòn chỉ mũi tên đỏ đó.

Đây là trụ quay gắn sau thắt lưng mỗi người. Có chứa dây cước

Xong lấy đầu dây cước gắn vào khoen tròn của cái cọc ban nãy, như vậy nhà khảo cổ đi tới đâu cũng sẽ kéo dây cước tự dài ra theo. Lúc quay lại thì bấm vào trụ cho dây cước thu lại, từ từ dẫn đường ra.

Mấy cái thủ thuật khảo cổ này Bòn xem phim về khảo sát lăng mộ để biết á, chứ có làm nhà khảo cổ ngày nào đâu =))) Nhưng thường cả đoàn thì chỉ cử 1 người đeo thôi, Bòn cho cả đoàn đeo luôn cho nó máu. 

Còn những chi tiết như roi điện, Hoa sóng điện, bột Boric là Bòn bịa, không có trong ngành khảo cổ đâu. Bạn nào thi đại học vào ngành khảo cổ lại chạy đi hỏi mấy vị giáo sư là sao không đem bột Boric đi khảo sát là Bòn không chịu trách nhiệm nhé. Nhưng bột Boric có tác dụng phòng, chống côn trùng là thật nha.

Mấy bộ phim Ai Cập đặc sắc Bòn xem như Xác ướp Ai cập (2 phần); Vua bọ cạp; The Pyramid; Các vị thần Ai Cập... Bòn xem để biết khi khảo sát lăng mộ họ mang theo những gì, cách khảo sát thế nào và cũng lên hỏi bác google vài thủ thuật khảo cổ như là sử dụng xẻng chữ U, xẻng Lạc Dương, dùng la bàn định vị... Nói chung đều cóp nhặt mỗi thứ một ít rồi hòa vào trí tưởng tượng của mình để kết nối với nội dung của fic. Bữa có bạn giới thiệu Bòn bộ phim Dark Skies mà Bòn chưa có thời gian xem thế nào. 

Bữa có bạn hỏi Bòn xem tài liệu nào để viết fic. Bòn chỉ biết nói là... coi tùm lum. Thấy cái nào hay thì ghi chép lại, sau này triển khai cho fic. Ví dụ cái dây cước này Bòn xem trong phim The Pyramid họ làm, vụ chôn xong cho thần Anubis trong coi là thầy Tư tế trong Vua bọ cạp trấn yểm ổng, rồi vụ chôn sống hình như trong Xác ướp Ai Cập á, coi nhiều lắm rồi đúc kết lại theo tình tiết mình vẽ ra cho nhân vật.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me