LoveTruyen.Me

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - Bòn

Chương 91: Rah

BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Ban đầu là những tiếng rít nhỏ chậm rãi, rồi lớn dần lên, âm thanh quỷ dị trong không gian chật hẹp càng thêm chấn động.

Là tiếng rít từ Hoa sóng điện. Hiện giờ tất cả tua rua đều đồng loạt dựng đứng, rung lên dữ dội, phát ra ánh sáng mạnh nhất. Toàn bộ nơi đoàn khảo sát đang đứng sáng bừng bởi các tua rua. Rõ ràng đây chính là dấu hiệu quyền năng kinh hồn thình lình ập tới, hung bạo đến mức Hoa sóng điện phải rít lên. Một số người mất bình tĩnh, hốt hoảng soi đèn pin rọi tứ tung.

Chưa bao giờ Onuris phải đối mặt với quyền năng kinh hồn đến như vậy. Những thứ âm linh làm Hoa sóng điện phát sáng, nhưng đồng loạt khiến Hoa sóng điện phát run thì chưa từng xảy ra. Sức mạnh từ Tử thư trước nay chủ yếu bảo vệ sự bình yên cho người được chôn cất, nguy hiểm nhất là hạ xuống lời nguyền chết chóc, kéo dài theo thời gian. Còn ngay lúc này đây, rõ ràng ai cũng cảm giác được sức mạnh vô hình kia có thể trực tiếp lấy mạng người.

Lee JungWoo ôm chặt LeMin vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt chẳng che giấu được vẻ bất an, cao giọng quát lên:

- Dàn trận giải trừ quyền năng, ngay lập tức!

10 người chuyên trách xử lý giải trừ quyền năng thuộc đoàn của Phó tổng giám đồng loạt vào vị trí hình tròn, bao vây mọi người ở giữa. Do không gian hẹp, họ chỉ có thể tập trung nhiều ở phía trước và phía sau lối đi, đồng loạt bật roi điện, sau đó dùng một thiết bị đặc thù như "néo" của Paraoh, gõ liên hồi lên roi điện.

Âm thanh gõ dồn dập hòa chung tiếng rít, cùng ánh sáng dữ dội phát ra từ Hoa sóng điện như một chiến trận tâm linh, khiến lòng người hoang mang, căng thẳng.

Khi quyền năng ập đến, TaeHyung cũng lập tức kéo JungKook ra sau lưng để che chắn cho cậu. Hiện tại Onuris lập trận giải trừ, TaeHyung càng có ý muốn giấu cậu đi. Vì một khi dàn trận đấu với tâm linh thì mọi người phải vào đúng vị trí nhất định, JungKook lại ngơ ngác không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết đi theo TaeHyung rồi đứng nép phía sau y, lạ lẫm quan sát. Tưởng rằng hình ảnh dàn trận đánh bọ cạp lần trước của đoàn TaeHyung đã rất hùng tráng rồi, hiện giờ mới biết Onuris vẫn có rất nhiều cách để giải trừ lời nguyền mạnh bạo hơn.

Nhưng âm thanh đó càng khiến JungKook khó chịu. Trái tim đập mạnh vồn vã. Cậu hết nắm tay lại chuyển qua kéo áo TaeHyung, rồi đến ôm chặt cánh tay của y. Một lúc lại thả lỏng lực tay mà dựa sát người vào y, làm thế nào cũng không dễ chịu hơn được.

Làm sao TaeHyung có thể yên lòng khi JungKook đang hoang mang đến như vậy. Y âm thầm đưa tay ra sau, luồn qua áo choàng của JungKook, ôm lưng kéo cậu dựa hẳn vào người mình. Thành ra, JungKook gần như đặt cả cằm lên vai Kim thượng.

Xung quanh TaeHyung luôn phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt, JungKook không định nghĩa được là mùi gì, cho nên luôn gọi là hương hồi sinh. Mùi thơm dịu dàng ấy khiến tinh thần sảng khoái, cũng tạo cho Kim thượng cái khí chất thoát tục, chẳng giống người phàm. Nay cái người được thần thánh hóa ấy đang trộm kéo cậu đến gần, bao bọc trong vòng tay của y. Thế nhưng JungKook không vui mừng được bao lâu, bởi trong tâm cậu lúc này đang trào dâng nỗi sợ hãi, cậu sợ Kookie đang ở cạnh bên cạnh bọn họ. Cậu biết bản thân không ổn, càng lúc càng không ổn. Nên chỉ biết dựa vào TaeHyung, tìm lấy chút sức mạnh từ y.

Dần theo âm thanh gõ lên roi điện, ánh sáng của Hoa sóng điện từ từ dịu xuống, cuối cùng, trở lại màu xanh nhạt nhòa, báo hiệu không còn quyền năng nữa. Đây là cách giải trừ quyền năng rất phức tạp. Nếu những tiếng gõ không đủ nhịp nhàng, phối hợp không đồng nhất, chính mười người dàn trận này sẽ lãnh ngược hậu quả, nhẹ nhất sẽ không tỉnh táo, tinh thần bất định như LeeMin.

Hiện tại JungKook đã hiểu vì sao Onuris là tổ chức vô cùng khét tiếng của ngành khảo cổ, chẳng trách lương bổng đặc biệt cao ngất ngưởng. Nếu không có những chuyến khảo sát thế này, liệu lời nguyền từ các quyền năng tà ám sẽ lan rộng như thế nào đến cuộc sống người dân.

Hoa sóng điện không còn phát sáng nhưng mọi người vẫn không buông bỏ cảnh giác, tập trung cao độ quan sát xung quanh. Sự im lặng nhuốm màu chết chóc.

Lee JungWoo hoài nghi:

- Đã giải trừ được rồi? Đó là loại quyền năng gì?

Người phụ trách nhóm 10 người giải trừ hồi đáp:

- Có lẽ đã giải trừ được. Nhưng... tôi thật sự không nhận ra đó là loại quyền năng gì.

Không bọ cạp, không dơi, không có bất cứ côn trùng nào, cũng không có khí độc lẫn lời cảnh báo, chỉ biết nó thật sự đang tồn tại. Chính sự mờ mịt không rõ ràng này mới dễ dàng bức người đến phát điên.

Ottah càng giữ vững quan điểm của mình, nhỏ giọng trình bày với Kim thượng:

- Quyền năng này có thể di chuyển. Nó vừa đi qua chứ không phải chúng ta đã giải trừ được nó.

TaeHyung gật đầu, ánh mắt không rời những bọt khí rất nhỏ dần dần lan tỏa dưới góc tường đá mà mọi người không nhìn thấy được. Hơn ai hết, y cảm nhận được sức mạnh quyền năng di chuyển, không phải côn trùng, mà là thứ gì đó khủng khiếp hơn, tàn bạo hơn, vẫn luôn lặng lẽ quan sát bọn họ.

Thứ mạnh mẽ đến mức có thể ngang hàng giao dịch với Tư tế Husani Vee, tìm đến điện thần lấy đi trái tim của ngài, chắc chắn không tầm thường. TaeHyung hiện giờ không chắc bản thân có thể đối đầu trực diện với nó.

Nashwa lên tiếng:

- Chúng ta... chúng ta có nên tiếp tục mở các quan tài còn lại không?

Lần đầu tiên cô thư kí đầy tự tin này thể hiện ra vẻ chần chừ không quyết. Đó cũng là phản ứng tất yếu trước sự trừng phạt quá tàn khốc trong hầm chôn cùng với quyền năng bùng phát vừa rồi.

Nhóm bảo hộ thu hồi roi điện lẫn thanh gõ, chờ ý kiến của Lee JungWoo.

- Tôi nghĩ vẫn tiếp tục mở. Phải có lí do gì đó người kia mới để lại lời nhắn như vậy.

Lee JungWoo nôn nóng tìm lối ra chính là vì sốt ruột con trai, ông ta không thể đưa con trai trong trạng thái tinh thần hỗn loạn này cùng đi khảo sát khắp Kim tự tháp được nữa.

Mọi thứ đến quá dồn dập, Rah mất tích, LeeMin bị dọa, cửa ra vào bị khóa, Nkosi bị thương, giờ đến quyền năng hung hiểm, họ không có một phút giây khoảng trống nào để nhận định vấn đề đang diễn ra, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng đối phó.

Âm thanh lặng xuống thì tâm trạng của JungKook không còn bấn loạn nữa, không rõ là do sức mạnh từ trận pháp của Onuris hay là do tác động của quyền năng tà ác không còn ảnh hưởng đến cậu.

Cậu lén lút nghiêng đầu tựa vào đầu Kim thượng trong bóng tối, cằm đặt mãi trên vai y không rời, yên lặng theo dõi diễn biến xung quanh. Có lẽ điểm tựa quá an toàn nên tinh thần JungKook minh mẫn hơn những người trong đoàn, cậu đứng bên ngoài cuộc trò chuyện quan sát, đôi mày bất chợt nhíu lại, nhỏ giọng thông báo:

- Nashwa, dưới chân của cô có cái gì đó.

Mọi người đang thảo luận xem có nên tiếp tục mở quan tài nữa không, nghe thấy vậy thì lập tức tập trung vào Nashwa, rọi đèn pin xuống chân cô ta.

Đó là một vũng nước đen đặc, khi phản chiếu với ánh đèn lại lóe lên sắc đỏ như máu.

Nashwa giật mình lùi ra xa, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà khom người xuống quan sát tỉ mỉ hơn. Cả đoàn cũng theo đó cúi xuống nhìn xem đó là thứ gì.

"Tóc!"

Một giọt đặc quánh từ trên cao rơi xuống, âm thanh nhỏ vang lên trong không gian im ắng, vài gợn sóng nhỏ khẽ chuyển động trên bề mặt vũng nước.

Tất cả đèn pin của đoàn không hẹn mà đều đồng loạt hướng thẳng lên trên trần.

Để rồi cùng nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt xanh xao, mắt mở trừng nhìn xuống bọn họ.

Trong bóng tối u ám phía trên cao, ánh đèn rọi sáng khi tỏ khi mờ, hình ảnh trước mắt đáng sợ như địa ngục. Vài người bị đả kích, thét lên một tiếng hãi hùng. Số khác gan dạ hơn thì chết lặng thật lâu.

Khi tiếng thét lặng xuống, vẫn chưa ai hồi thần, một số người té ngã, ngồi thất thần dưới đất, miệng mở tròn chưa thể khép lại.

Người bị treo phía trên đã không còn chút khí sắc nào, lưỡi thè ra một đoạn, đôi mắt trắng dã vô hồn. Là một người đã chết.

Quần áo của cậu ta mang sắc xanh nhạt, là màu đồng phục của Onuris. Kiểu dáng chính là cùng chung một đoàn khảo sát với họ.

Nashwa cố gắng hít sâu, nhưng giọng vẫn không khỏi run rẩy:

- Nhận ra... là ai không?

Tuy trong đoàn có nhiều người không quen biết nhau. Nhưng một hai người công tác chung Viện pháp chứng nhận ra người này.

- Là Rah...

Người đầu tiên mất tích được tìm thấy rồi. Nhưng bây giờ cậu ta đã trở thành một phần của Kim tự tháp, không bao giờ thoát ra được nữa.

Rah bị treo lơ lửng trên trần cao vút, thì ra đây là cách mà cậu ta biến mất. Không phải chạy lên trước, cũng chẳng phải quay lại phía sau, cậu ta vốn dĩ vẫn luôn ở đó, chỉ là không ai nhìn thấy được.

Thứ treo Rah lại là sợi dây cước của cậu ta, buộc từ thắt lưng kéo lên đến cổ, quấn chặt hai vòng. Dây cước mảnh, sắc và cực chắc nên cắt sâu vào cổ mới có thể khiến máu chảy nhiều như vậy. Còn đầu kia của dây cước treo vào đâu để giữ Rah ở trên cao thì đèn pin không rọi tới được.

Con người sau khi chết máu sẽ không chảy nhiều, rõ ràng cổ của Rah bị cắt sâu khi cậu ta còn sống. Hơn nữa còn thắt chặt đến mức khiến Rah không thể phát ra thanh âm cầu cứu nào.

- Chuyện này là không thể!! Không thể nào!! Ai có thể treo cổ Rah trước mắt tất cả chúng ta? A!!!!

Sekani không giữ được bình tĩnh nữa, cuồng loạn mà hét, anh ta đã bị đả kích từ những hình ảnh ghê rợn ở tầng 1, thêm cảnh thảm sát này quả là chịu không nổi.

- Phải ra khỏi đây!! Tôi không muốn ở lại đây nữa! Tôi không cần danh tiếng, tôi muốn về nhà!! Aaa...

Cô gái trẻ nhất trong đoàn cũng bật khóc:

- Tôi, tôi muốn từ bỏ... tôi muốn ra ngoài... hức...

Vài người khác đi đến ôm chặt lấy an ủi hai người họ. Số đông vẫn giữ vẻ trầm mặc không lên tiếng.

Bản báo cáo TaeHyung viết rất rõ ràng về những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra trong Kim tự tháp, Onuris đánh giá cấp độ S nên huy động lực lượng tinh nhuệ nhất giải trừ quyền năng. Nhưng khi phải đối diện với sự hung tàn của lăng mộ, họ mới biết được thì ra cái chết thật sự đang ở gần đến thế nào.

Từ trên cao, đôi mắt trắng dã vô hồn của Rah vẫn đang nhìn họ, như muốn cảnh báo rằng tất cả biện pháp giải trừ quyền năng của họ chỉ là vô dụng mà thôi.

JungKook không la hét, nhưng lại bàng hoàng đến bất động. Đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của một thanh niên công sở lần đầu thấy người bị giết. So với xương người trắng thì thân xác bằng da thịt với máu nóng đỏ thẫm vẫn có sức công phá cực mạnh. Hai tay cậu run run, đôi chân dường như vô lực.

"Các ngươi sẽ chết... Đều sẽ chết..."

Âm thanh văng vẳng từ khi mở nắp quan tài lại vang lên trong đầu JungKook.

TaeHyung cảm nhận được, lập tức xoay người lại, ấn đầu JungKook vào vai của mình, không để cậu nhìn thấy hình ảnh ghê rợn kia nữa. JungKook vùi đầu vào hõm cổ Kim thượng, hít lấy hương thơm phảng phất của y, tinh thần vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Cảnh tượng này có lẽ sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh của cậu và tất cả mọi người tại đây.

Nashwa nắm chặt tay lại, cứng rắn quát lên:

- Đâu phải chưa từng đối diện nguy hiểm, các người là lực lượng tinh nhuệ nhất của Onuris, vừa như vậy đã hoảng sợ rồi?

Cô gái kia vẫn khóc nấc:

- Nhưng mà... chưa từng có lăng mộ nào kinh hoàng như vậy. Chị Nashwa... chị dám nói thật sự không sợ? Chị không sợ bị ướp xác sống, không sợ bị treo cổ ư?

Nashwa trừng mắt nhìn sang:

- Có ai không khiếp đảm những thứ đó, nhưng đã nhận trách nhiệm này, tham gia chuyến khảo sát này thì bắt buộc phải đối mặt. Có muốn về cũng không có đường về! Còn nữa, thoát ra được rồi thì lời nguyền sẽ tha cho chúng ta sao?

Jack không quá để tâm đến những người mang tâm hồn yếu đuối, dường như người này cực kỳ can đảm không kiêng kị xác chết, anh ta vừa rọi đèn lên nhìn Rah, vừa nói:

- Đèn pin không thể rọi đến nơi đầu dây treo Rah. Cao như vậy... liệu con người có thể làm được không?

Nếu là Rah giẫm phải cạm bẫy bị kéo lên trên còn lý giải được, đằng này, cậu ta bị treo bởi chính dây cước của mình. Chứng tỏ đã có ai đó đã nắm đầu dây cước lôi cậu ta lên, hay đúng hơn, là "thứ gì đó" làm ra thảm kịch này, bởi người phàm sao thể đủ sức mạnh kéo một thanh niên to lớn lên cao trong không gian chật hẹp mà không một ai trong đoàn hay biết.

Mọi người đều đội mũ khảo cổ có đèn pin mắt sói bên trên, ánh sáng sẽ lay động theo chuyển động của họ. Jack nhìn Rah một hồi, dưới tác động của ánh sáng di chuyển qua lại, anh ta có cảm giác con ngươi trắng dã của Rah cũng lay chuyển theo, đang chăm chú nhìn mình.

Jack chợt giật mình, lập tức hạ đèn pin xuống. Vài giây hoảng loạn qua đi, anh ta cảm thấy hình ảnh tưởng tượng vừa rồi quả thật có thể khiến người ta phát điên, liền phỏng đoán:

- Có thể thứ mà LeeMin nhìn thấy trên tầng 1 chính là hình ảnh này. Hoặc cậu ta đã tận mắt chứng kiến hai người đi cùng bị dây cước treo lên, cho nên mới trở nên hoảng loạn.

JungKook là người tiếp cận LeeMin đầu tiên, nhớ đến hình ảnh lúc đó của cậu ta chính là ngồi bệt xuống sàn đá, mắt mở trừng hốt hoảng nhìn lên trần. Lẽ nào, những người mất tích thật sự bị treo trên đó? Vết máu vương vãi khắp cửa ra vào là do họ vùng vẫy khi dây cước cắt vào da thịt?

Lee JungWoo lập tức ấn đầu LeeMin xuống, để con trai không vì vô tình ngẩng lên mà nhìn thấy Rah, khi đó có lẽ cậu ta sẽ thực sự phát điên.

JungKook xoay người nhìn dây cước vẫn còn buộc sau thắt lưng, vội vàng đưa tay cởi ra. Nhóm của cậu vừa trở lại từ hố xương người thì đã bị cuốn vào chuyện mở nắp quan tài, không kịp biết câu chuyện nhóm Lee JungWoo đã tháo hết dây cước. Thấy vậy, TaeHyung, Park SeoJoon và Nailah cũng tháo dây ra.

Lee JungWoo nhìn chằm chằm JungKook, cất giọng hỏi:

- Vì sao cậu biết dây cước sẽ bị đứt?

Lời nói nhỏ trước khi vào Kim tự tháp của JungKook bị Nkosi nghe thấy, hẳn là anh ta đã kể lại với Trưởng đoàn Lee.

Câu hỏi khiến ánh mắt cả đoàn tập trung đổ dồn vào JungKook, những người đứng gần cậu khi đó cũng dần dần nhớ ra quả thật có chuyện này. Lúc đó giọng Nkosi rất lớn, ra vẻ bất mãn vì cho rằng JungKook không tin tưởng chất lượng của dây cước.

JungKook than trời, đâu thể thú nhận cha của cậu từng vào đây. Trước ánh mắt hoài nghi của mọi người, cậu chỉ có thể cười né tránh, qua loa đáp:

- Chỉ là linh cảm mà thôi.

Lee JungWoo không tin. Ông ta cho rằng JungKook biết rất nhiều điều từ TaeHyung. Kim thượng viết bản báo cáo kia thì rõ ràng cả hai phải nắm rất nhiều thông tin về Kim tự tháp này, nhưng hai người lại thần thần bí bí, từ khi xuất hiện vẫn luôn như bóng với hình. Ông ta nghi ngờ Kim thượng không cung cấp đầy đủ thông tin, cho nên mới dẫn đến thảm kịch của cả đoàn. Nếu từ đầu JungKook kiên quyết nói ra sự thật, mọi người không dùng dây cước, thì có thể Rah đã không chết, LeeMin không tỉnh tỉnh mê mê. Ông càng nghĩ càng thấy JungKook không phải người tốt, nghi ngờ vẻ nhu hòa thân thiện của cậu chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Lee JungWoo nheo mắt lại, giọng nhàn nhạt:

- Vậy cậu còn linh cảm được điều gì?

Một người có giác quan thứ sáu như JungKook dễ dàng nhìn ra thái độ thù địch của ông ta đối với mình, rõ ràng đang chung hội chung thuyền đi khảo sát Kim tự tháp, bây giờ lại lục đục nội bộ là thế nào? Cậu lùi một bước, nép hẳn vào sau TaeHyung:

- Đây chỉ là thứ cảm giác rất mơ hồ, không đáng để tham khảo.

Lee JungWoo vẫn không bỏ qua:

- Tôi lại muốn nghe. Cậu đã đoán đúng về dây cước thì rất có thể những chuyện khác đều có khả năng.

Rõ ràng ông ta đang nương theo câu chuyện linh cảm của JungKook để khai thác thông tin từ cậu. JungKook kiên quyết lắc đầu:

- Hiện tại tôi chẳng có linh cảm gì cả.

Lee JungWoo thấy JungKook hoàn toàn không muốn khai báo, cảm thấy tức giận vô cùng. Thực ra JungKook cũng rất oan uổng, cậu chỉ đơn giản là đã từng đọc bút kí của cha thôi mà.

Lúc này, TaeHyung lạnh giọng nói gọn:

- Dây cước bị đứt, không phải trách nhiệm của JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me