LoveTruyen.Me

Hoan Tcct Khuu Kieu Hoang Hon Troi Dong 2

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, khi đám đông từ các phái đoàn đế chế đã tạm lời lắng đi thanh âm ồn ã, Khưu Phi mới có thể trông thấy đôi mắt màu biếc xanh ôn hoà mà mình trân quý suốt hơn nửa thế kỷ chậm chạp mở ra, bên trong chẳng giấu đi nổi vẻ mỏi mệt như kiệt sức. Vội chỉnh lại vạt áo choàng được làm bằng lông loài hồ ly Cathalia quý hiếm trên người bạn đời, vị hoàng đế trẻ vừa định bế Kiều Nhất Phàm lên thì đã bị bàn tay cậu ngăn lại. Rồi bằng một chất giọng khàng khàng của người bị bệnh lâu ngày, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương khẽ thều thào.

"Không cần đâu Khưu Phi... Em ổn mà... Tư Yên, gã vẫn còn sống ... Chúng ta nên mau đưa hắn về và tiến hành thẩm vấn ... Khụ."

Trông thấy bộ dạng này, trên gương mặt anh tuấn như tượng tạc của Khưu Phi không khỏi xuất hiện một cái cau mày lo lắng hiếm thấy. Tuy trước khi bắt đầu buổi đi săn hôm nay, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại suy nhược đến đứng không vững mà ngất đi quả thật là khó tin. Chỉ mới vừa rồi, Quỷ Kiếm Sĩ đến từ đế chế Hưng Hân vẫn còn đủ sự tỉnh táo và ma pháp để tham gia vào một trận ác chiến, còn thi triển Quỷ Trận Thịnh Yến không chút sai sót. Ấy vậy mà, ngay khi con quái vậy Hydra biến mất, cậu lại trở nên kiệt sức như vừa bị rút cạn hết sức lực.

Khưu Phi đã quen biết với Kiều Nhất Phàm suốt hơn nửa thế kỷ, sức khoẻ và khả năng chịu đựng của bạn đời mình như thế nào, hắn thừa sức hiểu rõ. Chuyện này e rằng còn một nguyên do khác. Vừa nghĩ đến đây, đứa con trai độc nhất của Đấu Thần không khỏi quay đầu hướng mắt về một nơi cách họ không quá xa.

Ở đó, Tư Yên đang bị vô số dây trói ma pháp siết chặt trên một một thanh thánh giá cỡ lớn được Uyển Vân đặc biệt chuẩn bị cho gã. Nhìn kẻ phản đồ thuở nào đã giáng xuống cho bản thân và những điều mình trân quý những lưỡi kiếm chí mạng nhất, giờ lại tàn tạ không nhìn ra nổi con người, điên loạn kêu gào tựa thú hoang, Khưu Phi lại chẳng thấy có một xáo động nào nơi đáy lòng.

Tha thứ ư?

Không thể nào.

Vị hoàng đế trẻ tuổi sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ ai từng phản bội Gia Thế, càng chẳng thể để mặc kẻ đã đẩy cả gia đình mình vào cửa tử được nhởn nhơ bên ngoài, mặc sức tự do. Chỉ là giờ đây, khi đối diện với người bản thân từng xem là anh em thân thiết lại chính tay đạp đổ hết thảy tình nghĩa suốt hàng thập kỷ, đem một mảng thanh xuân của hắn lại trở thành trò cười, Khưu Phi lại không có nhiều xúc cảm cho lắm. Tựa như, hết thảy chưa có bất kỳ điều gì xảy ra, người trước mặt cũng chẳng khác gì hàng trăm hàng ngàn kẻ đã bán đứng đế chế này vào thời khắc đen tối nhất lịch sử. Đều xứng đáng nhận lấy một án tử không ân xá. Chỉ là ...

"Uyển Vân, Văn Lý đừng để cho gã tự sát. Chúng ta vẫn cần gã cho biết vài điều."

Khưu Phi cất lời gẫy gọn và nghiêm trang, thanh âm vừa đủ để những những nhân vật quan trọng bậc nhất đế chế Gia Thế hiện tại có thể nghe rõ điều mình cần làm. Đoạn, hắn lại như chẳng trông thấy ánh nhìn phản đối của Kiều Nhất Phàm hay cặp mắt khó chịu từ một vài kẻ gần đó, thản nhiên bế người trong lòng lên rồi chậm rãi bước đi, chuẩn bị rời khỏi chiến trường hỗn loạn này. Chẳng cần ai nói ai, chỉ cần nhìn vào cái cách Khưu Phi đang ôm lấy vị sứ giả ấy đáp án dường như đã quá rõ ràng.

Thế nhưng vào đúng lúc, không gian trong cánh rừng Khởi Nguyên đang dần trở nên yên tĩnh, tiếng cười điên loạn của Tư Yên lại một lần nữa vang lên, thẳng thừng xé tan cả nụ cười nơi đáy mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi.

"Ngươi đang tự mãn với thứ mà bản thân đang chọn lựa sao, Khưu Phi? Ngươi đã quên mất rồi đúng không ... Về thân phận của ngươi lẫn vận mệnh của đế chế này bây giờ sao? Rốt cục kẻ hạ tiện đó đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lúa gì ... Mà ngươi lại cố chấp đến thế... Con chó đó chẳng qua cũng chỉ là một thứ giẻ rách... Khụ!"

Lời nói khẳng đặc khó nghe hơn cả tiếng khóc đó chưa kịp xổ tiếp những câu từ bẩn thỉu thì đã lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay siết chặt nơi yết hầu, ép cho cơ thể gầy sọm đau đớn mà gục xuống. Là người ở gần Tư Yên nhất, Uyển Vân đương nhiên là người phải bắt kẻ tội đồ này phải ngậm miệng trước khi khi gã có thể tiếp tục buông lời xằng bậy gì. Thế nhưng, động tác của nàng vẫn không theo kịp hành động bất thình lình của một kẻ chẳng còn gì để mất. Và ngay thời khắc mũi giày của Khưu Phi xuất hiện trước tầm mắt, vị Thiên Sứ Thủ Hộ đứng đầu đế chế Gia Thế đã biết Tư Yên thật sự đã chọc giận được hoàng đế của mình.

Trên tay vẫn là một Kiều Nhất Phàm đang mơ màng vô lực dựa vào hõm vai, chàng trai với mái tóc màu lá Phong chẳng hề che giấu sự khinh miệt nơi đáy mắt khi lướt qua tấm thân tàn ma dại trước mặt. Tựa hồ như vừa phải trông thấy thứ xấu xí kinh tởm bậc nhất mà từng giây từng phút đều là lãng phí thời gian, hắn chỉ lạnh lẽo buông xuống mấy lời giản đơn nhưng nặng nề như ghìm chặt từng chữ qua kẽ răng.

"Đừng nhắc tới em ấy, ngươi không xứng."

Thái Dương phía trời Tây dần dần tàn lụi sau ụ mây dày nặng nề ngày cuối đông, chỉ lưu lại trên nền trời bao la những dải màu rực rỡ một sắc đỏ tựa máu loang dài. Hoàng hôn đã đổ. Mùa đông thì chưa tàn. Trận mưa tuyết vẫn lả tả rơi trên những hàng cây khẳng khiu trụi lá, thi thoảng lại làm con người ta giật mình bởi cái lạnh lẽo ẩm ướt đọng lại trên thịt da. Trong khoản không bao la phảng phất cái buồn bã man mác nhưng đẹp đến nao lòng của buổi chiều tà cuối ngày, gánh nặng trong đáy lòng của vị hoàng đế trẻ tưởng chừng đã được cởi bỏ hoàn toàn. Rằng từ sau ngày hôm nay, bóng ma của quá khứ sẽ mãi mãi nằm lại trong những trang sử sách cũ nát và Gia Thế và những điều hắn yêu thương nhất sẽ không còn bị quấy nhiễu.

Ấy vậy mà ...

Vào đúng thời khắc mà tất cả nghĩ rằng mọi chuyện đều đã ngã ngũ và sẽ chẳng có thêm bất kỳ bất trắc nào xảy ra, cơ thể đã yếu ớt và tàn tạ đến mức chẳng nhìn ra con người bị dán chặt lên cây thánh giá lớn lại bất ngờ cử động. Vốn tưởng rằng, đấy chỉ là chút giẫy dụa trước khi chết của một kẻ tội đồ, không một ai ngờ được cái ngẩng đầu đó sẽ lại mang đến hậu quả gì. Từ trong cặp đồng tử đục ngầu như ánh sáng đã bị rời bỏ mãi mãi, một vòng tròn ma pháp lại bất thình lình xuất hiện, nở rộ tựa một đoá hoa tuyết ngay trong hốc mắt. Nhưng khác với những lần trước đó, khi này mục tiêu duy nhất mà Tư Yên nhắm đến chỉ còn có một.

Từ trong cơn mờ mịt nửa tỉnh nửa mơ trong vòng tay của bạn đời, Kiều Nhất Phàm bỗng như nghe thấy một tiếng gọi vọng lại từ cõi xa xăm, từng chút từng chút dẫn dụ mí mắt nặng trĩu ấy nhấc lên.

Nhưng để làm gì cơ chứ?

Kể từ lúc cơ thể khổng lồ của con quái vật Hydra biến mất, cậu thật sự đã mệt tới mức chỉ muốn thiếp đi và để mặc mọi thứ ở đằng sau. Ít nhất, chàng trai ấy tin rằng Khưu Phi sẽ xử lý mọi thứ về sau ổn thoả, đủ để không có bất kỳ ai có thể hắt nước bẩn lên cả hai đế chế Gia Thế và Hưng Hân. Người bạn đời mà Kiều Nhất Phàm đã yêu thương và chờ đợi nhiều năm luôn luôn đáng tin như thế. Để ngay cả lúc này đây, được nằm trong vòng tay người cũng mang dến cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp hơn hết thảy mọi thứ nhung gấm thượng hạng bên ngoài.

"Để tìm kiếm sự thật về thế giới mà ngươi đáng lẽ thuộc về."

Giọng nói xa xăm yếu ớt đó bỗng trở nên lại thật rõ ràng ngay bên tai, ngọt ngào và dụ hoặc con người ta tựa tiếng hát của các Siren tưởng chừng chỉ từng tồn tại trong truyền thuyết. Nhẹ nhàng nâng lấy cơ thể đang nhẹ tênh như chiếc lông vũ giữa khoản không chẳng rõ sáng tối, dòng chảy mềm mại như lụa là lướt nhẹ qua từng kẽ ngón tay như đưa linh hồn con người ta đến một bến bờ nào đó thật xa lạ.

Cảm giác choáng váng, lân lân, hưng phấn đến ngạt thở đồng loạt ập đến làm Kiều Nhất Phàm trong chớp mắt không tài nào phản ứng. Cặp đồng tử màu biếc xanh choàng mở to, phản chiếu một gương mặt anh tuấn nhưng được Tạo Hoá gọt đẽo từng đường nét, hoàn hảo đến mê người. Thế nhưng giờ đây, hiển hiện trên dung nhan ấy lại là nỗi sợ hãi đến bàng hoàng mà bản thân cậu chưa từng thấy qua.

Mặc cho Khưu Phi trước mắt đang liên tục thét gào, không gian dần lấp đầy bởi những gương mặt xa lạ có, thân quen, thế giới của Kiều Nhất Phàm vẫn là một cỗ lặng im đến lạnh lẽo. Người mà cậu yêu đang muốn nói điều gì vậy, vì sao hắn lại trông hoảng sợ đến thế kia? Là ai đã khiến một Khưu Phi thường lãnh đạm, xa cách nhưng luôn dịu dàng, yêu thương và bảo vệ cậu phải lộ ra dáng vẻ khó coi đến thế? Người đó nhất định là không tốt đẹp gì ... Nếu được Kiều Nhất Phàm sẽ thay mặt hắn giải quyết kẻ đó.

Rồi trong chớp mắt, hình bóng thân quen ấy lại trở nên méo mó đến khó coi, hoá thành từng mảng xộc xệch như một bức tranh bị ai đó xé nát, từng mảng tách rời tới không thể nào sắp xếp lại hoàn chỉnh lại hình dạng ban đầu. Tựa như cả ngân hà, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn ánh sao đều đảo điên, xoay vần và rơi nơi đáy mắt, vũ trụ đã quay về thuở sơ khai nhất khi chẳng có điều gì tồn tại.

Ánh sáng lịm đi.

Đêm đen đằng đẵng vô tận.

Hết thảy ký ức bị lấp vùi trong những bước chân đau đớn vào một chiều hoàng hôn tuyết rơi trắng xoá.

Cái lạnh lẽo thê lương của đáy lòng dâng trào như thuỷ triều, tựa dòng sông sau những tháng ngày bị tuyết sương bao phủ trở mình vào ngày xuân thắm, tan ra thành dòng chảy mênh mông, cuốn trôi hết thảy mọi thứ cản đường.

Không thời gian dường như đều đã biến mất. Tâm trí của chàng trai trẻ giờ đây chẳng còn lại chút gì của ký ức đã qua.

Chỉ còn lại đó, một mảng phế tích trống rỗng và tiếng mời gọi đầy mê hoặc lòng người.

"Nào hãy đến đây hỡi kẻ đang lạc lối, hãy để ta cho ngươi thấy được thế giới mà ngươi đáng lẽ phải thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me