Hoan Tcct Khuu Kieu Hoang Hon Troi Dong 2
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái đập cánh của loài bướm đêm, thế giới xung quanh như một tấm thủy tinh mỏng manh bị một hòn đá tảng đập vào vỡ tanh tành, Kiều Nhất Phàm như từ kẻ từ tòa tháp cao rơi thẳng xuống đáy vực thẳm đen ngòm. Rơi mãi, rơi mãi tưởng chừng chẳng có điểm tận cùng. Cái giá lạnh như cắt ra cắt thịt trong bóng tối thấm đẫm vào tận xương cốt, làm mọi giác quan của con người ta dường như tê dại. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, cái mơ màng mờ mịt cuối cùng cũng được rửa trôi khỏi tâm trí. Và, đôi đồng tử biếc xanh một lần nữa được mở to.Ngay khoảnh khắc ấy, bốn bề thăm thẳm một sắc đen tuyền màu mực nước bỗng chốc như sương mù biến tan ngay vào thời khắc Thái Dương ló dạng. Ánh sáng dịu dàng ngập trổ không gian, nuốt chửng bóng tối trong cái chớp mắt vội vàng. Kiều Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt chân xuống giữa một không gian trống trải đến lạ kỳ. Lúc này, chàng trai ấy đã khôi phục hoàn toàn dáng vẻ chân thật của mình - vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân. Lặng lẽ ngắm nhìn mu bàn tay được khắc lên vết tích mang hình ảnh chiến kỳ ánh lửa bất diệt, dời mắt đến chiếc nhẫn Ruby được móc vào sợi dây chuyền trên cổ, khẽ chạm vào chiếc khuyên tai đang đong đưa bên vành tai trái, Kiều Nhất Phàm trong vô thức lại bật cười. Thanh âm giòn tan, dễ chịu dễ chịu hệt tựa ánh sương mai, chậm rãi làm người ta dần trở nên lưu luyến. Thế nhưng giữa khoản không trống trải này đây, cậu lại là bóng dáng duy nhất hiện hữu, cái bóng thon dài rải khắp bốn bề. Hoặc là... Không hẳn như thế."Giấc mơ vừa rồi thật sự không tệ đâu, Tư Yên."Kiều Nhất Phàm thong thả cất lời, trên gương mặt thanh tú chỉ lộ ra dáng vẻ của người đã biết được thấu tỏ tường tận mọi mánh khóe, chỉ chờ đợi con chuột nhắt đã bị tóm vào rọ chấp nhận số phận. Nhìn vào nụ cười dịu ngoan đầy tự nhiên đó, khó ai có thể tin được cậu mới là kẻ đang nằm trọn trong lòng bàn tay kẻ thù căm hận mình tới tận xương tủy. Đương nhiên, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương dài quá eo sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian, một khi bản thân đã tỉnh khỏi "giấc mộng" hoang đường kia.Hết thảy mọi sự việc trên thế giới này đều vận hành theo một quy tắc nhất định, từng mảng kết nối tạo thành sự vận hành bất tận của thời gian. Một khi một mắc xích trong số đó xảy ra vấn đề, toàn bộ hệ thống nhất định sẽ bị ảnh hưởng theo, từng lớp đổ dồn lên nhau như những quân cờ Domino vẫn thường được sắp xếp cẩn thận. Những điều Kiều Nhất Phàm vừa trải qua cũng là như thế. Nếu ngày đó, cha mẹ cậu rời khỏi trấn Nhật Nguyệt sớm hơn dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, định mệnh đã cho cậu một cuộc đời có lẽ khác hiện tại ít nhiều. Song thân vẫn còn khỏe mạnh tại quê nhà, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh sẽ chẳng cần đặt chân đến thị trấn nhỏ nơi biên giới đế chế Gia Thế. Toàn bộ quãng thời gian ba tháng ngắn ngủi tại trấn Nhật Nguyệt mãi mãi sẽ chưa từng xuất hiện trong thế giới của thiếu niên ấy. Cuộc sống học đường đầy đau khổ với những trò bắt nạt ấy sẽ chưa từng kết thúc, cậu buộc phải chịu đựng nó cho đến tận lúc đã rời xa giảng đường.Thế nhưng, duyên phận vẫn sẽ đưa Kiều Nhất Phàm gặp được sư phụ Diệp Tu, được y chi ra con đường mới cho bản thân mình, đem cuộc đời cậu hoàn toàn rẽ sang một trang hoàn toàn mới. Rồi sau đó, theo như diễn tiến tất yếu của định mệnh sắp đặt, Ám Vệ trẻ tuổi rồi sẽ làm quen với một Tô Mộc Tranh xinh đẹp vui tính, chị chủ Trần Quả hào sảng nóng nảy, tiểu thư Đường Nhu là một bông hồng kiêu ngạo đến cứng đầu, Dược Sư An Văn Dật cẩn thận, nghiêm túc ...Dù thế giới đã thay đổi phần nào, đế chê Hưng Hân vẫn mãi là ngôi nhà dang tay đón cậu mỗi khi đôi mắt xanh ấy quay lại đằng sau. Cậu vẫn sẽ là Quỷ Kiếm Sĩ, Ám Vệ đắc lực dưới trướng hoàng đế vương quốc non trẻ Hưng Hân, chinh chiến bao mùa, mặc cho bản thân đầy thương tích vẫn sẽ hiên ngang đối diện với cường địch chẳng chút thoái lui. Chỉ là trong thế giới ấy, Kiều Nhất Phàm lại không thể gặp được Khưu Phi từ thuở Gia Thế vẫn còn bình yên, khi chàng trai ấy vẫn còn một thái tử tôn quý vạn người kính trọng. Nhưng mà, điều đó liệu có quan trọng đến thế không? Có lẽ đáp án ngay từ lúc bắt đầu đã quá rõ ràng."Ha, ngươi thật sự cho rằng đó là mơ sao, Kiều Nhất Phàm? Thật ngu ngốc và thiển cận làm sao. Những điều ngươi vừa trải qua chính là thế giới mà đáng lẽ ngươi phải thuộc về nếu như không có sự xuất hiện của tên Lăng Kỳ Ninh khốn khiếp đó." Một vài phút tĩnh lặng qua đi, trước khi thanh âm ồm ồm nặng nề như một kẻ bị bệnh lâu ngày chưa khỏi chợt vang lên giữa không gian vắng lặng, giúp chàng trai trẻ nhìn rõ thứ mà bản thân hằng hoài nghi. Đúng vậy, thế giới mà Kiều Nhất Phàm vừa trải qua hoàn toàn không hề nhắc tới thế lực nào mang tên Thiên Đàng tồn tại. Thay vì Tư Yên - con cờ được Lăng Kỳ Ninh cài cắm rất sâu vào nội bộ đế chế Gia Thế, cuộc phản loạn đã đẩy Diệp Tu vào con đường tăm tối đó đã đưa thiếu niên trẻ tuổi mang tên Tôn Tường lên ngai vàng. Không có đế chế Thiên Đàng, đám người Phong Thần sẽ không có khả năng bành trướng hoạt động, Gia Thế sẽ rơi vào nội chiến, sẽ xảy ra xung đột với Hưng Hân nhưng chẳng hề quy hàng bất kỳ ai. Nó vẫn là nó, như một kẻ lạc lối trên vận mệnh của mình chờ đợi người thích hợp trở về dẫn dắt. Sự xuất hiện của một vị thần vốn sẽ làm đảo lộn cả một thế giới, lời nói mà sư phụ Diệp Tu nói năm đó thật sự chẳng sai. Kiều Nhất Phàm đã từng vô số lần tò mò về điều đó và giờ đây, sau hết thảy chông chênh của cả quãng đời tuổi trẻ, cậu đã tìm được câu trả lời. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa. "Tiếc là, trên đời này không tồn tại cái gọi là nếu như. Cuộc đời của Kiều Nhất Phàm đó cũng chẳng phải là ta tại thế giới này. Ngươi thừa hiểu điều đó hơn ai hết, Tư Yên."Thanh âm từ tốn cất lên, vang vọng giữa không gian một màu trắng xoá vắng lặng và trống trải đến lạnh người. Thế nhưng rất nhanh thôi, từng trong những khoản không ấy thế giới lại trở mình. Từng mảng rừng xanh um bao phủ cả góc trời lúc xuân sang, tuyết sương giăng giăng khắp toà thành tráng lệ thuở đông chưa tàn, ngày thu lá Phong đỏ thắm lững thững giữa thời khôngh ay cái nắng vàng ươm của mùa hạ vẫn còn chưa tắt. Sự trống trải chớp mắt đã được lấp đầy bởi những khung cảnh từng là một phần trong tiềm thức. Nơi này, chính là thế giới được dựng xây từ chính ký ức của Kiều Nhất Phàm.Và chẳng bao lâu sau đó, một bóng dáng có phần quen thuộc đã bị những khung cảnh đang xếp chồng lên ném ra trước mặt cậu, chật vật đến không khỏi làm người ta chau mày. Nhưng biết làm sao được, gã vốn không thể trốn ở đâu đó trong không gian này lâu hơn nữa. Bởi lẽ, thế giới này vốn không sinh ra để chứa thêm bất kỳ ai trừ chủ nhân của nó là Kiều Nhất Phàm. Đây là vùng đất ký ức của riêng cậu. Nhìn người đàn ông đang lồm cồm ngồi dậy với ánh nhìn sòng sọc đầy giận dữ, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh điềm nhiên bước tới, cất tiếng gẫy gọn. "Xem ra, ngươi cũng đã phí không ít tâm sức nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Trả lời ta, làm cách nào để ra khỏi đây."Thế nhưng, đáp lại sự bình thản như chẳng có gì xảy ra của vị sứ giả Hưng Hân, Tư Yên bất chợt lại bật cười khùng khục, cơ thể run lền bần bật như một kẻ điên. Rồi chẳng một lời báo trước, gã lại vung tay đập mạnh xuống mặt đất. Theo một loạt những tiếng "uỳnh" như mặt đất đang bị cái gì đó bóp nát, không gian phía sau lưng kẻ phản đồ bất ngờ trở nên méo mó và dị dạng, hệt một bức tranh phong cảnh đang bị bàn tay ai đó vò nát. Rồi tại chínhnhững vùng xáo trộn đó, từng lớp cảnh vật lại được mọc lên. Thế nhưng, không giống với những thứ quen thuộc vừa xuất hiện trước đó, toàn bộ hình ảnh lần này đều hoàn toàn xa lạ trong ký ức của Kiều Nhất Phàm. Bởi ngay từ đầu, chúng chưa bao giờ là một phần của cậu."Thế này là sao?"Kiều Nhất Phàm khẽ chau mày khi cất lời dò xét. Tuy rằng chưa nắm rõ rằng có chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn vào sự biến đổi này, ai nấy cũng đều thấy được sự bất thường và nguy hiểm mà nó mang tới. Và thực tế đã chứng minh, nỗi bất an của cậu là hoàn toàn có cơ sở. "Ha, ngươi vẫn chưa hiểu sao Kiều Nhất Phàm? Ngươi tưởng rằng ta đưa ngươi vào cơn mộng mị được tạo ra bởi Băng Hoại Ký Ức là chỉ để cho vui thôi sao? Đừng có ngu ngốc như thế! Trong thời gian ngươi thiếp đi, ta đã xâm nhập và thay thế giới tinh thần của ngươi. Và ngươi hãy nhìn xem, bây giờ ta đã trở thành một phần không thể tách rời với nó." Tư Yên cười lớn, thoát khỏi dáng vẻ khốn cùng mà thư thả đứng dậy với dáng vẻ đắc chí của kẻ chiến thắng. Đúng vậy, gã đang vô cùng tự tin bởi mảng ký ức của bản thân đang ngày một mở rộng, ăn mòn, nuốt chửng lấy những thứ vốn dĩ thuộc về Kiều Nhất Phàm. Thế nhưng, dáng vẻ đầy sung sướng đấy của kẻ phản đồ không tồn tại quá lâu khi ngay sau đó, Kiều Nhất Phàm đã bất ngờ rút kiếm lao thẳng về phía gã như một mũi tên được kéo căng hết cỡ. Rõ ràng, nơi đây là thế giới ký ức - nơi mà mà tất cả chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn nhưng khi vũ khí giao nhau, thanh âm lại chân thật đến mức làm người ta lạnh gáy. Chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vừa lách mình khỏi Mưa Hỗn Loạn của Thuật Sĩ, xoay kiếm cắm xuống mặt đất thi triển Tro Trận đáp trả. Có chức nghiệp hệ Ám Dạ giao chiến, ma thuật đen tuyền nổ khắp không gian, tạo ra từng mảng sương mù mờ mịt, che giấu thân ảnh cả hai người."Băng Hoại Ký Ức, nó là thứ gì? Rốt cục ngươi muốn làm gì, Tư Yên?"Vừa giáng xuống khoản không trước mặt mình hàng loạt Bia Mộ Tử Vong, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương vừa cất tiếng hỏi. Trên gương mặt thanh tú, dáng vẻ bình lặng dịu dàng như mặt hồ ngày thu đã không còn, chỉ sót lại cái lạnh lùng của một Ám Vệ đã sớm lăn lộn khắp các ngõ ngách trên thế giới. Có lẽ nơi đây đã chẳng còn người ngoài và bản thân cũng chẳng còn gì để mất, Tư Yên cũng chẳng ngần ngại nói ra mọi thứ đằng sau kế hoạch của mình."Ha, Băng Hoại Ký Ức là gì sao? Nó là cấm thuật được phát minh từ ngàn xưa nhằm khống chế tâm thức của nạn nhân. Trong thời gian ta phụng vụ tên khốn Lăng Kỳ Ninh đó đã tình cờ tìm được nó và chính nó đã khiến ta có thể tồn tại tới ngày hôm nay."Vừa vung ra một loạt bóng lửa thiêu rụi cả một mảng không gian, Tư Yên lại kệch cỡm nở một nụ cười đắc ý, tự hào kể lại thứ mình đã cất công chuẩn bị bấy lâu. "Kiều Nhất Phàm, ngươi đã nhận ra trong thời gian gần đây những món ăn được mang đến có mùi lạ nên không dùng tới đúng chứ? Ha, thực ra Khưu Phi sau khi điều tra ra ta đang sử dụng cấm thuật đó, cậu ta đã tìm cách để bảo vệ ngươi bằng việc cho người dùng thuốc kháng ma pháp. Thế nhưng, ngươi lại không dùng tới nó. Chính vì thế, ta mới có thể dễ dàng bị ta xâm nhập thế giới ký ức như thế này. Kể ra, ta cũng thật phải cảm ơn sự giấu giếm của thái tử nhỉ?"Thế nhưng một lần nữa, nụ cười trên khoé môi của Tư Yên đã lại bị Kiều Nhất Phàm tàn nhẫn bóp nát bằng một thanh âm chẳng chứa nửa điểm nổi giận nhưng lại tràn ngập sự xem thường. Hệt như, cậu đã sớm thấu tỏ mọi lời dối trá."Không cần tìm cách chia rẽ hai chúng ta, Tư Yên. Chẳng phải ngươi đã khống chế cung nữ Bích Vân và dùng bà ấy để gắn máy nghe lén vào chiếc bình là món quà của ta tặng cho Khưu Phi đuọc đặt trong phòng riêng của hoàng đế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me