LoveTruyen.Me

Hoan Tham Uyen Nu Than Chuong 42 Den Het


Chương 53: Theo đuổi

Edit: Zịt cac cac cac

Về chuyện Đinh Tử Nghiên và mẹ của cô ta Lưu Quỳnh tung tin khuấy đục nước, Từ Học Dân rõ ràng hơn ai hết. Ông nói với Bách Chính: "Bọn họ tung tin xong thì lập tức đi nước E rồi, chạy rất nhanh đấy. Người của tôi đang theo dõi bọn họ, cậu định làm như thế nào?"

Đôi mắt Bách Chính tối lại: "Báo tin cho Bách tổng, bảo ông ấy lựa chọn. Đến lúc đó nếu như kết quả không như mong đợi thì chúng ta sẽ thêm vào ít lửa."

Từ Học Dân liếc nhìn cậu, trong mắt mang theo chút vui mừng: "Vâng."

Đây quả thật là cách giải quyết tốt nhất. Thứ nhất, Đinh Tử Nghiên là con gái bạn cũ của Bách Thiên Khấu. Thứ hai, giữa Đinh Tử Nghiên và Mục phu nhân, chắc chắn ông ấy sẽ chọn Mục Mộng Nghi.

Tạm thời Bách Chính không cần ra tay, chuyện này có thể sẽ có kết quả.

Dù Bách Thiên Khấu có nhân từ nương tay, nhưng Bách Thiên Khấu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người làm tổn thương đến vợ của ông ấy.

Thứ hai đầu tuần, Bách Chính quay về Hành Việt đi học.

Khoảnh khắc cậu bước vào sân trường, rất nhiều người âm thầm nhìn cậu. Vẻ mặt Bách Chính lạnh lùng, cũng không quan tâm nhiều đến bọn họ, đi thẳng vào lớp học.

Cậu vừa đến thì Kiều Huy nói: "Chính ca, có người tìm anh."

Bách Chính liếc mắt, cậu trông thấy Hình Phỉ Phỉ ở bên ngoài lớp học.

Cô cắt tóc ngắn ngang tai sạch sẽ gọn gàng, cũng đang nhìn cậu.

Bách Chính cảm thấy không quen lắm, suy nghĩ một lát mới nhớ ra là ai.

Cô là bạn cùng phòng trước đây của Dụ Sân, là cô gái có người ba dượng súc sinh.

Bách Chính miễn cưỡng mở miệng hỏi: "Có chuyện gì không?"

Hình Phỉ Phỉ mím môi: "Có vài lời không hay anh đừng để ở trong lòng, chúng em cũng rất biết ơn tất cả những gì mà anh đã làm.

Bách Chính đáp: "Ừ."

Hình Phỉ Phỉ cố lấy hết dũng khí để nói những lời này, biểu cảm trên mặt cô hơi gượng gạo, nhưng không ngờ phản ứng của Bách Chính lại bình tĩnh như vậy. Trong lòng cô có chút mất mát không nói nên lời, thấy Bách Chính định xoay người, cô vội hỏi: "Anh còn liên lạc với Dụ Sân không?"

Bách Chính quay lại, hơi híp mắt.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của cậu, trong lòng Hình Phỉ Phỉ hơi khó chịu, giống như là bị cậu nhìn thấu nỗi lòng vậy. Cô đành nói: "Em và Tang Tang cũng rất nhớ cậu ấy."

Bách Chính thờ ơ nói: "Nhớ cô ấy thì cô có thể đi tìm cô ấy, nói với tôi cũng vô dụng."

Cậu nói xong câu đó thì vào lớp, Hình Phỉ Phỉ cắn răng nhìn theo bóng dáng xa xa của cậu.

Cô không hiểu lắm, vì sao lại có một người dù đã trải qua phong ba bão táp, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như không sợ hãi tất cả gian khổ trên đời như vậy.

Cô và Bách Chính đều trải qua những chuyện tồi tệ, nhưng cô thì bị phá huỷ, còn cậu lại giống như dũng sĩ không sợ bất cứ thứ gì.

Bách Chính đi vào lớp, Kiều Huy ló đầu ra nhìn: "Chính ca, Hình Phỉ Phỉ tìm anh làm gì vậy?"

Bách Chính thuận miệng đáp: "Đến cảm ơn, còn an ủi vài câu."

Vẻ mặt Kiều Huy lập dị: "Không phải cô ta có ý gì với anh..."

Bách Chính từ chối cho ý kiến.

Ai cũng không ngốc, nếu vẻ mặt Hình Phỉ Phỉ không có thêm chút ngượng ngùng thì Bách Chính còn tin cô ta chỉ đơn thuần tới cảm ơn. Nhưng mà tính cách Hình Phỉ Phỉ vốn lạnh nhạt, chuyện cô ta chủ động tiếp cận, hẳn là đã sinh ra chút tâm tư riêng.

Kiều Huy nói: "Thật kỳ lạ, may mà Dụ Sân đã tới Tam trung học rồi."

Bách Chính cười nhạo: "Cậu không nói được câu nào hay ho thì câm mồm đi."

Kiều Huy ngượng ngùng ngậm miệng, thật ra Hình Phỉ Phỉ sinh ra chút tâm tư riêng thì cũng không có gì sai cả. Dù sao Dụ Sân và Bách Chính cũng chưa ở bên nhau.

Bây giờ Kiều Huy lại hy vọng Bách Chính thích người khác, Dụ Sân quá khó theo đuổi, người ta căn bản cũng không có tâm tư ở khía cạnh đó. Chính ca cứ đâm đầu vào như thế, đầu rơi máu chảy mãi cũng không phải là cách.

Y Khánh và mấy người La Khải Minh nói nói cười cười đi vào lớp.

Trước đó bọn họ có nghe nói Trương Khôn có dẫn người đi tìm Bách Chính, tưởng rằng Bách Chính đã bị Trương Khôn trừng trị thê thảm rồi. Kết quả vừa bước vào lớp đã thấy Bách Chính gác chéo chân ngồi ở bàn cuối, còn lạnh lùng liếc nhìn bọn họ.

Y Khánh hơi sợ cậu, cậu ta cúi đầu.

La Khải Minh đánh giá Bách Chính, người bên cạnh cậu ta hỏi: "Cậu ta không hề hấn gì à?"

La Khải Minh nhíu mày, thấy vết bầm tím nhợt nhạt ở khoé miệng Bách Chính, xem ra bọn Trương Khôn vẫn dẫn người đi, chẳng qua là Bách Chính không gặp bao nhiêu khó khăn thôi.

Đám người Trương Khôn kia vô dụng như vậy à?

Thấy La Khải Minh và Y Khánh, trong lòng Kiều Huy lập tức bực bội.

"Chính ca, thằng rác rưởi Y Khánh là con sói mắt trắng. Trước đây chúng ta toàn ra tay giúp cậu ta biết bao nhiêu là chuyện, bây giờ cậu ta lại đi khắp nơi nói xấu anh với người khác."

Trong câu chuyện của Y Khánh, Bách Chính là người vênh mặt hất hàm sai khiến, ngông cuồng tự cao tự đại, sai bảo mình như con chó.

Làm cho bây giờ có rất nhiều người đồng cảm với Y Khánh, âm thầm chửi rủa Bách Chính không phải là người.

"Không sao." Bách Chính bình tĩnh nói: "Cậu ta muốn làm một người đáng thương thì cứ thành toàn cho cậu ta đi."

"Hả?" Kiều Huy chưa phản ứng lại kịp.

Bàng Thư Vinh cũng quay đầu lại: "Anh nói cái gì thế?"

Bách Chính dựa lên trên ghế, không nói gì.

Ngày thứ ba, cả trường đều chuyện biết Trương Khôn của Hoa Quang vào cục cảnh sát. Mọi người trong Hành Việt xôn xao, lần đầu tiên ý thức được Bách Chính cũng không phải dễ chọc. Mặc dù đã không còn cây đại thụ nhà họ Bách, nhưng cậu vẫn là con Ác Long ban 15 như cũ.

Dưới bầu không khí như thế, Y Khánh khó tránh hơi hoảng sợ.

Hiện giờ quả thật cậu ta đã không còn quan hệ gì với Bách Chính nữa, Y Khánh cho rằng Bách Chính không thể trở mình, ngay cả đội bóng chuyền và đội bóng rổ, cậu ta cũng đổi sang gia nhập phe của La Khải Minh.

Tiết cuối cùng của thứ ba là tiết thể dục, Y Khánh thấy Bách Chính và đám Kiều Huy cười cười nói nói ở xa xa, trong lòng có chút không biết là có mùi vị gì.

Cái loại khó chịu này duy trì cho đến khi La Khải Minh kêu cậu ta đi mua nước.

Y Khánh khó tin chỉ chỉ vào mình: "Tôi đi mua á?"

"Nếu không thì ai nữa." La Khải Minh cười hì hì nói: "Dù sao trước kia cậu cũng đã từng đi mua cho Bách Chính, giờ giúp chúng tôi mua một chút cũng có sao đâu?"

"Đúng đó đúng đó, Y Khánh, cậu đi mua một chút cũng có sao đâu."

Y Khánh cắn răng: "Được rồi."

Cậu ta không muốn nói rằng lúc còn ở bên cạnh Bách Chính là mọi người thay phiên nhau đi. Thỉnh thoảng Kiều Huy và Bàng Thư Vinh cũng đi mua, Bách Chính cũng hay mời bọn họ ăn.

Nhưng mà rất nhanh sau đó vấn đề đã đến, Bách Chính ra tay hào phóng, còn tiền của La Khải Minh thì lại không đủ.

Y Khánh cầm mấy tờ nhân dân tệ mỏng manh, sợ rằng cũng sẽ làm mích lòng bọn họ nên chỉ có thể lấy số tiền còn lại của mình để bù vào.

Y Khánh thoáng hối hận.

Cậu ta đã từng sùng bái Bách Chính, trong lòng của thiếu niên năm mười tám tuổi, Bách Chính sống chói mắt không hề bị trói buộc như thế, gần như là người mà ai cũng muốn làm nhưng lại không dám làm.

Bách Chính không chủ động ức hiếp người khác, nhưng không có người nào dám trêu chọc cậu. Lá gan Y Khánh không lớn, cũng ít nói, mấy lần bị bắt nạt, đều là Bách Chính không nói tiếng nào xuất đầu giúp cậu ta.

Nhưng cũng chính bởi vì sự khí phách của Bách Chính làm cho người ở bên cạnh cậu trở nên thấp kém.

Một mặt Y Khánh vừa sùng bái Bách Chính, mặt khác lại căm ghét cậu. Y Khánh cũng rõ ràng hơn ai hết, rằng mình muốn trở thành cậu.

Y Khánh cố gắng nghĩ tới tính tình tồi tệ của Bách Chính ở trong lòng, tự nhủ mình không chọn sai. Hiện tại Bách Chính không phải là thái tử gia của nhà họ Bách, hẳn là sẽ nhanh chóng trở nên nghèo túng thôi.

Vất vả lắm cậu ta mới ổn định lại tinh thần, lúc về nhà lại gặp một tin như sấm sét giữa trời quang - mẹ của cậu ta không thể tiếp tục nằm viện nữa!

Y Khánh chạy đến bệnh viện: "Tại sao? Lúc trước không phải đã nói là có thể giúp mẹ tôi chữa bệnh sao?"

Y tá liếc nhìn cậu một cái: "Người giúp cậu trả tiền không tiếp tục trả viện phí nữa, nếu như cậu muốn tiếp tục chữa bệnh thì trước tiên đóng tiền tiếp đi. Còn có một việc nữa, bác sĩ khám bệnh cho mẹ cậu lúc trước rất bận, mấy người phải đổi bác sĩ chính khác."

Môi Y Khánh run rẩy: "Nhưng mà... Nhưng mà bác sĩ Trần là chuyên gia tốt nhất ở khía cạnh này..."

Y tá lấy làm tiếc nói: "Vậy cũng không có cách nào khác, dù sao thì mỗi ngày người chờ bác sĩ Trần đến cứu mạng nhiều như vậy mà. Cậu thử nhìn xem, tìm xem ngoài bác sĩ ấy ra, chắc chắn cũng có bác sĩ không tệ đâu."

Sắc mặt Y Khánh trắng bệnh.

Còn chưa hết, cậu ta nhìn chi phí thuốc của mẹ, trước mắt gần như tối sầm.

Ba cậu ta mất sớm, cậu ta lớn lên trong gia đình mồ côi, mẹ bị bệnh, từ lúc mới bắt đầu vào lớp 10, tiền thuốc của mẹ Y Khánh đã do Bách Chính trả giúp.

Lúc ấy Y Khánh nói, chờ sau này cậu ta kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho Bách Chính.

Bách Chính chỉ vỗ vai cậu ta, qua loa nói là không có gì đâu.

Hiện giờ Y Khánh mới thấy tiền thuốc men trong những năm này là nhiều bao nhiêu. Với hoàn cảnh của Y Khánh, bảo cậu ta tiếp tục chi trả, căn bản là không thể nào làm được.

Trước mắt Y Khánh biến thành màu đen, chân gần như nhũn ra, một lúc lâu sau, cậu ta ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình, có loại xúc động muốn rơi lệ.

Cậu ta đã hoàn toàn hối hận rồi.

Ánh mặt trời của tháng năm dần trở nên ấm áp.

Mùa hạ của thành phố T mát mẻ hơn rất nhiều so với thành phố khác.

Bàng Thư Vinh nói về chuyện tuyển chọn vận động viên: "Cuộc tuyển chọn vận động viên quốc gia sẽ bắt đầu từ tháng tư năm sau, danh ngạch trường chúng ta rất ít, khối chúng ta chỉ được đề cử mười danh ngạch cho tỉnh. Đội tuyển quốc gia thực hiện tuyển chọn bằng cách thi đấu tích điểm, đến lúc đó tỉnh chúng ta cũng thực hiện theo cách này."

Cho dù Hành Việt lại hỗn loạn, nhưng dù gì thì đây cũng là một trường thể thao chính quy của thành phố T, vẫn có cơ hội này.

Chẳng qua lúc trước mọi người tới đây đi học chỉ với kế hoạch chơi là chính, hoặc là trốn tránh gia đình, không ai thật sự cho rằng mình có thể vào đội tuyển quốc gia giành vinh quang cho tổ quốc.

Bàng Thư Vinh bắt đầu nói về việc tuyển chọn vận động viên, mấy thiếu niên liếc nhau, không hiểu tại sao tim lại đập nhanh hơn rất nhiều.

Bách Chính nói như đinh đóng cột: "Đều đi thi thử hết đi! Từ hôm nay trở đi, hãy nghiêm khắc huấn luyện dựa theo tiêu chuẩn, hãy chọn thứ mà bản thân giỏi nhất. Còn nếu thật sự không được thì chọn luyện tập môn nào đó tương đối ít tính cạnh tranh hơn."

Các thiếu niên sôi nổi gật gầu, Kiều Huy cũng nghiêm túc nói: "Được."

Đây là kỳ thi tuyển sinh đại học trong cuộc đời của họ.

Mặt Y Khánh trắng bệch bước tới, nhỏ giọng gọi: "Chính ca, Thư Vinh ca, Huy ca."

Kiều Huy vừa thấy cậu ta thì cười khẩy nói: "Tao còn tưởng là ai, Y Khánh đó hả, mày đừng gọi chúng tao như vậy, chúng tao không nhận nổi đâu, người ngoài kia lại nói chúng tao ức hiếp mày bắt nạt mày thì làm sao đây."

Bách Chính lạnh lùng cong môi.

Sắc mặt Y Khánh nghẹn đến đỏ bừng.

Một lúc lâu sau, cậu ta "Bịch" một tiếng, quỳ gối trước mặt Bách Chính.

"Chính ca, em sai rồi, em không nên bôi nhọ anh. Em không phải là người, em xin lỗi những chuyện em đã làm trong khoảng thời gian này, em sẽ đi làm sáng tỏ những chuyện mà em bịa đặt kia, thật sự, xin anh tha lỗi cho em đi Chính ca."

Vẻ mặt Bách Chính không thay đổi.

"Chính ca..." Viền mắt Y Khánh bỏ bừng, lết tới kéo ống quần Bách Chính: "Anh cứu mẹ em với, đừng bỏ mặc chúng em."

Bách Chính đứng dậy, cậu lười biếng cười: "Y Khánh, theo ý cậu, chúng tôi đều là kẻ ngu có nhiều tiền à?"

Y Khánh vội vã lắc đầu.

Bách Chính nói: "Vậy cậu dựa vào đâu mà cho là tôi sẽ tiếp tục trả tiền."

Môi của Y Khánh tái nhợt, cậu ta run run, mãi một lúc sau cũng không nói nên lời.

"Trước kia trả giúp mẹ cậu, coi như là tôi làm từ thiện, sau này cậu tự nghĩ cách đi. Ngoài ra thì đừng tới làm phiền nữa, trong lời đồn đại mà cậu tung ra ấy, thật sự cũng có mấy chuyện không sai đâu."

Trong mắt ánh mắt hoảng sợ của Y Khánh, Bách Chính cong môi: "Tính tình ông đây khá tệ, tôi mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu một lúc nữa thì những gì mà cậu nợ tôi trước đây, cũng lập tức trả lại toàn bộ cho tôi đấy."

Y Khánh biết Bách Chính không hề nói chơi, cậu ta đứng dậy, bao nhiêu nước mắt từ trong hốc mắt trào ra.

Cậu ta đã biết mình mất đi gì rồi.

Tình anh em, một thiếu niên hào hiệp im ắng trầm tĩnh, còn có cơ hội sống vẻ vang của mình và mẹ.

Người như La Khải Minh, ngay cả tiền mua nước cũng không đưa đủ, căn bản không thể ra tay giúp cậu ta.

Rất nhiều năm sau, khi cậu ta suy nghĩ lại đời này, phát hiện mấy năm sống vui vẻ và vẻ vang nhất lại chính là mấy năm đi theo nhóm Bách Chính.

Chờ Y Khánh hồn bay phách lạc rời đi, Kiều Huy cười: "Đáng đời."

Bách Chính dựa vào cây ngô đồng bên cạnh, nhướng mắt lên nhìn bầu trời của Hành Việt.

Bức tường bị mọi người đẩy đổ, bị vứt bỏ, bị nói xấu. Nhìn theo một cách khác, thật cũng không phải tệ lắm.

Cả đời người là một cuộc thử nghiệm và sàng lọc, những thứ bị cuốn theo dòng nước chính là cát, những thứ còn lại thì sẽ thành trân châu.

Lúc trước, vào khoảng thời gian Dụ Sân rời đi, thi thoảng Mục Nguyên lại thất thần.

Bác Phương nhìn ra được nên trêu cậu ta: "Nếu như cậu muốn làm chút gì đó thì đi tìm cô ấy đi."

Mục Nguyên hơi xấu hổ, cậu nói: "Như vậy thì quá đột ngột rồi."

Bác Phương thở dài: "A Nguyên à, tôi nói này, cậu thiếu rất nhiều dũng khí và liều lĩnh. Tuổi còn trẻ, sao lại có điệu bộ như một người từng trải như vậy. Những năm tháng này chính là để người ta thử nghiệm, là cơ hội trưởng thành."

Tai Mục Nguyên ửng đỏ, cậu cúi đầu ho khan một tiếng.

Bác Phương biết da mặt cậu mỏng, cũng không nói nhiều, chỉ thiện ý nhắc nhở: "Không bằng cậu xem thử con gái thích gì đi?"

Mục Nguyên nghe nói lúc trước Dụ Sân về quê do trong nhà có người xảy ra chuyện, hẳn là trong lòng cô vô cùng buồn.

Cậu ta biết đầu tháng sáu có một buổi biểu diễn.

Đa số con gái đều rất thích nam ca sĩ kia, cậu ta mua hai tấm vé.

Sau khi tan học vào một ngày đầu tháng năm, có người nói khẽ bên tai Dụ Sân: "Mục Nguyên nói anh ấy chờ cậu ở sân thể dục."

Dụ Sân hơi kinh ngạc, Dư Xảo đang làm bảng nền ở bên cạnh lặng lẽ dời khuôn mặt đang bị chắn bởi cuốn sách toán của mình, nhìn qua.

Cô ấy thoáng nghe thấy hai chữ "Mục Nguyên".

Dư Xảo bày ra vẻ mặt của người qua đường: Mình có nên coi như là chưa nghe thấy gì không đây?

Dụ Sân dọn sách vào, đi tới sân thể dục.

Dư Xảo đi ra ngoài, đứng ở trên hành lang, nhìn bóng dáng của Dụ Sân, khóe miệng giật giật, bắt đầu cảm thấy bối rối.

Dư Xảo: Vậy thì, vấn đề đến rồi, mình có nên coi như là chưa nhìn thấy gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me