LoveTruyen.Me

Hoan Tham Uyen Nu Than Chuong 42 Den Het


Chương 63: Ghen

Edit: Coco

Đến kỳ nghỉ hè, người vui mừng nhất là Dụ Sân.

Công cuộc giấu Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính điều chế hương liệu của cô vẫn chưa có tiến triển gì mấy.

Cô tốn bao công sức tạo ra được sản phẩm, thì thời gian lưu hương của nó lại không dài như những dòng nước hoa khác trên thị trường.

Nói cách khác, mặc dù nước hoa của cô rất thơm nhưng lại không giữ mùi lâu.

Trước khi xảy ra động đất, thầy chưa có thời gian dạy cô điều này. Nước hoa của hai người vô cùng độc đáo, tràn ngập hương hoa, mùi hương cũng giữ được lâu dài tựa như một giấc mộng đẹp vậy.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi Dụ Sân cho thêm những thành phần thường có ở những loại nước hoa khác vào, mùi hương của nó không còn tinh khiết như trước nữa.

Chuyện này khiến cô đau đầu rất lâu.

Nghỉ hè, Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính đi dạy thêm, Dụ Nhiên ở lì trong phòng, còn Dụ Sân dồn hết công sức vào việc điều chế nước hoa.

Cô có một thời gian biểu cố định. Hai giờ lấy dụng cụ ra, điều chế nước hoa đến bốn giờ, sau đó tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ mùi hương nồng nặc trên người và mở cửa sổ cho thông khí. Đến sáu giờ khi hai người Vạn Xu Mính về, mùi hương trong nhà gần như đã biến mất hoàn toàn.

Sắp vào lớp 12, Dụ Trung Nham cứ cho rằng hai đứa con ở nhà chăm chỉ phấn đấu vì kì thi đại học, ông không thể ngờ rằng cả hai người đều "Không làm chuyện chính đáng".

Đến tháng 7, thành phố T bước vào khoảng thời gian nóng nực nhất.

Giáo viên chủ nhiệm ban 6 giao cho Mục Nguyên nhiệm vụ trả lại tiền quỹ lớp thừa cho các bạn trong lớp. Lớp bọn họ sẽ thu một khoản tiền quỹ nhất định vào mỗi học kỳ để sử dụng cho mục đích tập thể. Ví dụ như đến mùa cảm cúm, họ sẽ chi tiền quỹ lớp để mua thuốc cảm.

Nếu còn thừa, kỳ sau sẽ tổ chức một cuộc họp lớp.

Nhưng kỳ sau đã là lớp 12, tiến độ học tập trở nên căng thẳng, do đó sẽ không còn những hoạt động giải trí nữa. Quỹ lớp còn thừa khá nhiều nên giáo viên trực tiếp nhờ Mục Nguyên trả lại cho các bạn.

Thực ra chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần chuyển vào tài khoản Alipay của mọi người là xong.

Nhưng Dụ Nhiên lại không có điện thoại di động.

Mục Nguyên suy nghĩ một hồi rồi đi rút tiền quỹ thừa, quyết định đến nhà đưa tận nơi cho Dụ Nhiên.

Cậu buồn bã suốt một thời gian dài, hôm nay cuối cùng cũng khá hơn. Bác Phương lái xe, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thở dài trong lòng. A Nguyên vẫn không từ bỏ được. Kể cả Dụ Nhiên không có điện thoại, nếu Mục Nguyên không muốn đi thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của ba mẹ Dụ Nhiên, nhưng cậu lại lựa chọn tự mình đi.

Cậu thiếu niên biết tự kiềm chế này chắc hẳn cũng không rõ bản thân mình muốn gặp cô gái ấy biết bao nhiêu.

Dụ Sân đang điều chế nước hoa thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên.

Tim cô đập trật nửa nhịp, cô vội vàng dọn dẹp đồ đạc, chẳng may làm vỡ mất một cái chai. Theo sau âm thanh sắc bén vang lên là mũi nước hoa ngập tràn mọi nơi.

Mục Nguyên nghe thấy tiếng động thì không nhịn được mà gõ cửa lần nữa.

Dụ Sân không kịp dọn dẹp đành chạy tới nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Lúc thấy Mục Nguyên, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Nếu chẳng may là Dụ Trung Nham đi được nửa đường quay về vì quên chìa khóa thì cô chết chắc. Cô mở cửa ra.

"Mục Nguyên, anh đến có chuyện gì vậy?"

"Anh vừa nghe thấy tiếng rơi vỡ, em có sao không?"

Vừa dứt lời cậu liền ngửi thấy mùi hương trong phòng. Hương thơm này phảng phất mùi hoa lan và xạ hương, nồng nhưng không gắt, tựa như hương thơm của người con gái mới lớn.

"Em không sao." Dụ Sân lắc đầu. Cô cảm thấy hơi xấu hổ vội vàng tránh sang một bên.

"Anh vào nhà ngồi đi, em dọn dẹp một chút."

Nói xong cô liền gom hết dụng cụ lại cho vào một chiếc rương gỗ.

"Em biết điều chế nước hoa à?" Mục Nguyên quan sát một hồi bèn hỏi.

"Vâng ạ." Dụ Sân đáp: "Anh cẩn thận nhé. Trên sàn nhà toàn nước hoa, để em lau trước đã."

Cô dọn dẹp rất nhanh nhẹn, sau khi làm xong thì quay sang hỏi Mục Nguyên: "Anh đến tìm anh trai em à? Để em đi gọi anh ấy."

Mục Nguyên ngăn cô lại: "Không cần đâu, anh chỉ qua trả tiền quỹ lớp thừa mà thôi."

Cậu đưa tiền cho Dụ Sân.

Dụ Sân không đưa tay ra nhận, cô nói: "Trên tay em đều là mùi nước hoa, anh để trên bàn giúp em được không?"

Mục Nguyên làm theo lời cô, Dụ Sân cười nói: "Em đi rửa tay đây."

Cô bận rộn đến nỗi trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, giữa hương nước hoa nồng nặc, Mục Nguyên còn gửi được một mùi hương tuyệt vời hơn nữa. Mùi rất nhạt nhưng hương nước hoa còn lâu mới có thể so sánh được.

Hôm đó khi đi xem hòa nhạc, cậu cũng gửi được mùi hương thoang thoảng như vậy. Nó vô cùng hấp dẫn, có khả năng xoa dịu tâm hồn của người khác.

Mục Nguyên bắt gặp đúng lúc cô đang điều chế nước hoa, nhìn thấy cô hoảng hốt như vậy, rất hiếm khi cô có dáng vẻ xấu hổ mà hoạt bát trước mặt cậu. Cậu cụp mắt cười.

Dụ Sân rửa sạch tay xong đi ra.

Mục Nguyên hỏi cô: "Em điều chế nước hoa cho em dùng hay để bán cho người khác thế?"

Dụ Sân ngẩn người.

Dường như Mục Nguyên cũng nhận ra câu hỏi của cậu hơi đột ngột bèn vội vàng nói thêm: "Nếu em định bán thì anh có điều muốn nhờ. Anh quen rất nhiều người yêu thích nước hoa. Mùi hương em chế ra rất thơm, anh nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ thích."

Đôi mắt Dụ Sân sáng lên: "Thật vậy ạ?" Cô đã suy nghĩ rất lâu xem làm thế nào để kiếm được tiền sau khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Hành động này của Mục Nguyên giống như đưa gối cho người đang buồn ngủ vậy.

Mục Nguyên khẽ nhếch môi cười: "Ừ."

Dụ Sân nói: "Đúng là em muốn đem bán, nhưng em không biết bán như thế nào. Nếu như anh sẵn lòng giúp đỡ em thì tốt quá. Em mới hoàn thiện nước hoa được một nửa thôi, thời gian sử dụng chưa được lâu. Nếu sau này em nghiên cứu phát triển nó thành công, anh có thể giúp em được không?"

Mục Nguyên nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô thì biết cô rất hứng thú với chuyện làm ăn này.

Cậu gật đầu: "Đương nhiên có thể rồi."

Ánh mắt của Mục Nguyên rơi trên người cô, ẩn chứa vài phần thương cảm.

Cậu biết rằng sau khi xong việc bản thân nên rời đi, nhưng vẫn cố ở lại hỏi thêm một câu nữa. Cậu quyến luyến giây phút này, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, căn nhà tràn ngập hương thơm. Không cần quan tâm đến Bách Chính, trước mặt cậu chỉ có cô.

Người con gái ấy không hề biết mùi hương trên người cô mới là thơm nhất.

Hàng mi cong vút của cô đổ bóng xuống mí dưới, sống động như sắc màu của mùa hạ này vậy.

Mặc dù Bách Chính không gặp được Dụ Sân trong khoảng thời gian nghỉ hè, cậu vẫn có thể biết được đại khái cô đang làm gì thông qua Từ Học Dân.

Bách Chính không dám hỏi quá nhiều, ngày nào cậu cũng lao đầu vào luyện tập khiến Từ Học Dân sắp không nhìn nổi nữa. Dưới cái nóng oi ả, rõ ràng Bách Chính có quyền thừa kế một khoản tài sản kếch xù nhưng cậu lại chọn tự đi con đường của chính mình, cố ý khinh thường không thèm động vào số tiền kia.

Cậu có tài năng thiên phú, thực ra cũng rất thích những chuyện này. Nhưng cậu lại sợ bản thân sẽ trở thành người như ba mình, vì vậy mà ghét cả con đường người đó đã đi.

Từ Học Dân ho khan, nói với cậu: "Mục Nguyên đến nhà Dụ Sân."

Bách Chính liếc mắt, sau khi nghe rõ lời này, khuôn mặt cậu sa sầm lại.

"Anh ta đến đó làm gì? Anh ta biết nhà Dụ Sân ở đâu ư?"

"Nghe nói là đi đưa đồ cho Dụ Nhiên, dù sao hai đứa cũng học cùng lớp mà." Chú Từ nhìn Bách Chính với vẻ cảm thông. Không những biết, cậu ta còn "Thản nhiên vào nhà" lần thứ hai rồi.

Chỉ có Bách thiếu nhà này, lần nào cũng quanh quẩn ngoài nhà Dụ Sân, chưa vào trong bao giờ.

Trước đây cậu nói dối quá nghiêm trọng nên không dám gặp ba mẹ người ta.

Bách Chính nắm chặt tay, mở miệng hỏi: "Đã đi chưa?"

"Chưa."

Từ Học Dân cúi thấp đầu. Nói là đi đưa đồ nhưng Từ Học Dân biết, Mục Nguyên có thể để bác Phương đi đưa, cuối cùng lại tự đi.

Mặc dù chứng kiến chuyện hôm đó, nhưng Mục Nguyên vẫn không từ bỏ.

Khuôn mặt Bách Chính vẫn âm trầm, cậu không nói cũng không hỏi gì thêm. Từ Học Dân âm thầm quan sát xem cậu có thể kiềm chế được không.

Bách Chính đội mũ lưỡi trai, leo lên xe, im lặng đi tập luyện theo thói quen sinh hoạt thường ngày.

Từ Học Dân nhìn qua cửa sổ.

Dưới vành mũ là gương mặt góc cạnh, đôi mắt kiên định và vững vàng của cậu.

Từ Học Dân ngạc nhiên, không giận thật à? Cậu có thể chịu đựng thật ư? Phải biết rằng năm đó mỗi khi người kia nghe được chuyện của Bách Thiên Khấu và Mục Mộng Nghi đều nổi giận đùng đùng.

Điều này không thể dựa vào tính cách, phần lớn đều được quyết định bởi gen di truyền.

Bách Chính không tức giận lật bàn cũng khiến Từ Học Dân ngạc nhiên lắm rồi.

Vậy mà Bách Chính còn có thể nhịn được và đi tập luyện như thường, biểu cảm của Từ Học Dân kì quái như thể ăn phải tỏi chấm mù tạt vậy.

Từ Học Dân không nhìn thấy mu bàn tay nổi đầy gân xanh của thiếu niên.

Bách Chính phi một mạch đến cuối phố, cảm giác khó chịu trong lòng tràn ra khắp mọi nơi, cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa khẽ bật ra một câu: "Mẹ nó!"

Cậu quay đầu xe rồi phóng thẳng đến nhà Dụ Sân.

Dụ Sân, em xong đời rồi!

Không cho anh gặp em, còn Mục Nguyên thì được đúng không!

Cậu gấp gáp lao xe đến khu nhà Dụ Sân trong vòng chưa đầy 20 phút.

Thời điểm này vừa đúng lúc Dụ Sân tiễn Mục Nguyên ra ngoài.

Cô cong mắt, vẫy tay với Mục Nguyên. Mục Nguyên xoay người, dường như nhớ ra điều gì còn trò chuyện với cô thêm vài câu, cô gật đầu, đôi mắt sáng ngời.

Bách Chính nhìn từ xa, hai mắt bốc lửa, cậu cảm thấy máu trong người mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Cơ bắp của Bách Chính căng lên, cậu cười lạnh, nhưng vẫn không qua đó.

Nếu cậu đi qua đó, tất cả mọi người đều khó có một kết thúc tốt đẹp.

Bách Chính bèn dựa hẳn vào xe xem bọn họ còn định chào tạm biệt nhau bao lâu.

Nhưng cậu là người duy nhất phải chịu đựng trong chuyện này. Hai người kia hoàn toàn không biết gì cả, từng giây trôi qua còn khiến cậu khó chịu hơn cả một giờ.

Cuối cùng Mục Nguyên cũng rời đi, bước lên xe của bác Phương.

Người con gái đứng dưới ánh mặt trời. Cô không nhìn thấy Bách Chính, xoay người vào trong.

Bách Chính vốn định đi qua ngay lập tức, nhưng sau một hồi cậu đè mu bàn tay mình lại, dùng sức siết lấy bàn tay đang nắm chặt rồi mím môi.

Hình xăm bên hông có vẻ như đang đau đớn. Cậu đã nói cậu sẽ yêu thương và bảo vệ cô cả đời, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không nổi giận với cô.

Cậu biết không phải là Dụ Sân xong đời, mà cậu mới là người xong đời rồi.

Bách Chính ngẩng đầu lên, cô đã vào nhà rồi.

Một lúc sau, tiếng bình nước nóng vang lên từ hành lang tầng hai.

Bách Chính im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc bình nước nóng đó vài giây.

Bình nước nóng nhà Dụ Sân rất cũ.

Đây là căn nhà đi thuê từ người khác, thỉnh thoảng bình nước nóng không hoạt động, nước lại nguội trong tích tắc.

Vì điều chế nước hoa mà ngày nào cô cũng tắm trước khi ba mẹ về nhà.

Đang mùa hè nên Dụ Sân cũng không sợ nước đột nhiên trở nên lạnh đi. Dù sao thì tắm nước nguội cũng chẳng lạnh lắm, cô cố chịu một chút là được.

Nhưng hôm nay vòi hoa sen bỗng dưng ngừng hoạt động.

Dụ Sân cầm vòi, cả người toàn xà phòng, ngơ ngác một lúc lâu.

Cô thử tắt đi bật lại, nó vẫn không hoạt động.

Ngoài ban công vẫn vang lên tiếng bình nước nóng chạy nhưng lại chẳng có nước.

Dụ Sân cất tiếng gọi: "Anh hai!"

Dụ Nhiên không đáp lời cô. Cậu im ắng như thể không tồn tại vậy. Có cảm giác như chỉ có một mình cô ở nhà.

"Anh ơi!" Cô vỗ vào cửa phòng tắm để thu hút sự chú ý của Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên ở trong phòng nghĩ rằng cô đang nghịch ngợm, cậu bình tĩnh đến độ không buồn chớp mắt.

Dụ Sân không có cách nào khác, cô không chắc anh mình có thể sửa bình nước nóng được không.

Cô lấy khăn tắm bọc kín người lại, xỏ dép lê vào sau đó ra ngoài ban công định nhìn xem có vấn đề gì.

Dụ Sân căng thẳng đi ra ban công.

Ánh nắng mùa hè vô cùng ấm áp, bây giờ là bốn giờ, mặt trời vừa đẹp. Có rất ít người sống trong khu chung cư cũ kỹ này, ở phía đối diện chỉ có vài cây cổ thụ lâu rồi không được tỉa tót mà thôi.

Dụ Sân không lo lắng sẽ có người nào nhìn thấy mình, cô nghiêng đầu, nhíu mày quan sát bình nước nóng.

Bách Chính không ngờ chính cô sẽ đi ra, cậu cứ nghĩ cô sẽ bảo Dụ Nhiên ra ngoài xem chứ.

Vì vậy mà cậu đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy cô gái đang quấn khăn tắm.

Cô nghểnh cổ, chiếc cổ thiên nga vừa trắng vừa thon thả.

Cô gái để lộ cánh tay và cẳng chân, một tay giữ khăn tắm, tay còn lại thì đập đập vào bình nước nóng.

Bách Chính nhìn cô chăm chú.

Cậu đứng dưới lầu nhìn lên, ánh mắt dừng ở dưới chiếc khăn tắm của cô vài giây.

Cô gái có một đôi chân dài thẳng tắp, cô còn đang kiễng lên nữa.

Dưới mùa hè nóng nực, ánh mặt trời màu vàng dịu nhẹ.

Bách Chính xấu hổ cúi đầu che mũi mình lại.

Cậu cắn răng, lúc buông ra thì thấy lòng bàn tay đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me