LoveTruyen.Me

Hoan Thanh Duoi Day Ho Sau

Những con rắn trắng bỗng hoá thành hàng trăm cánh tay nhợt nhạt trồi lên từ mặt hồ sâu hoắm. Khi mặt trăng ló rạng phía sau màn mây, ánh sáng vầng nguyệt xuyên thấu các cánh tay uốn éo trường dần về phía Hoàng đang trong cơn hoảng loạn.

"Cút đi! Cút đi!" Hoàng gào lớn xua đuổi, hắn loạng chạy và ngã bổ khi chỉ mới đi được vài bước.

Có thứ gì đó nhớp nháp bấu chặt lấy cổ chân hắn, Hoàng thấy một bàn tay quấn thành từng vòng trên cẳng chân, cố kéo hắn lộn ngược về phía hồ. Hắn rú lên sợ hãi, những bàn tay ma da nhanh chóng bắt kịp hắn, bấu víu khắp người hắn.

Lạnh. Đau đớn.

Lạnh. Căm hờn.

Lạnh. Oán hận.

Lạnh. Thống khổ.

Lạnh. Giận dữ.

Cái lạnh nơi đáy nước sâu truyền qua xúc giác, mang theo bao nhiêu đau đáu cảm xúc đổ dồn vào tâm trí Hoàng. Đầu óc hắn bị nhồi nhét bởi hàng trăm ảo tưởng, ác mộng kinh hoàng. Hoàng trợn trừng mắt, gương mặt đờ đẫn dần đi. Bàn tay ma da trườn lên bóp lấy cổ hắn, thọc vào khuôn miệng há hốc và chui vào bên trong cơ thể hắn. Rồi bất chợt Hoàng rú lên như kẻ loạn thần. Hắn giãy giụa tựa thể cá sông vừa bị dính câu, nằm vùng vẫy đành đạch trên đất bùn sình lầy dơ bẩn.

Mà cũng vào lúc Hoàng đang điên loạn bởi hoang tưởng kỳ dị, dì Mân cũng vừa tỉnh dậy sau cơn choáng váng. Dì nhìn quanh và phát hiện đám bùng nhùng những bạt và can rượu rỗng thì hiểu ngay Hoàng đã nhấn chìm Hân dưới đáy hồ Vọng Nguyệt. Mặc cho thân thể ướt đầm lạnh căm và cổ họng đau rát, dì Mân lập tức nhảy bổ xuống hồ và lặn sâu hòng tìm kiếm Hân. Mặt nước đen ngòm được rọi sáng bởi sắc trăng lãnh đạm, dì Mân thấy phía xa là bóng Hân đang lơ lửng trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Dì cố gắng bơi đến gần, song nhận ra mình không mang theo thứ gì để cắt sợi dây thừng khỏi tảng đá. Nhưng chẳng còn thời gian nữa, dì vội nắm lấy sợi dây và dùng răng hòng cắn đứt nó. Nghe thật ngu xuẩn, nhưng Hân là con của bà Thuỷ, ân nhân của dì. Dù có chết thì dì cũng phải cứu nó, hoặc giả, dì sẽ chết chung với nó để đền tội cho cái việc không giữ mạng được cho người đã giúp đỡ, cứu mạng mình. Dì Mân dùng hết sức bình sinh để cắn dây thừng dẫu biết đó là điều bất khả, rồi chợt vào lúc dì sắp rơi vào tình trạng nghẹt thở và đau ngực do áp suất nước chèn ép quá mạnh, dì bỗng thấy chồng mình.

"Anh Trung... chồng ơi, giúp em với...!"

Dì Mân vươn tay về phía người chồng đã khuất bao năm, đến xác thân anh dì còn chẳng thể ôm lấy lần cuối, không thể đặt anh trong áo quan đường hoàng chôn cất. Bóng dáng ông Trung lờ mờ tan biến và chợt hoá thành một con rắn nước màu trắng bạc to như con trăn lớn, nó trườn thân mình dài thườn thượt giữa lòng hồ lạnh giá, nhanh chóng cuộn lấy cơ thể Hân đã lịm đi và kéo con bé lên trên mặt nước. Dì Mân thấy cảnh tượng đó mà ngơ ngẩn, đáy lòng rung động không thôi. Dì quẫy đạp tay chân bơi theo đến khi thấy con rắn ngậm đứt sợi dây thừng nối với đá tảng, dì liền ôm lấy Hân mà kéo nó vào bờ.

Đến khi lôi được con Hân lên bờ, con rắn trắng đã biến mất.

Bãi bồi bên bờ hồ giờ đây trông bầy hầy và nhớp nháp tựa thể vừa trải qua chiến trận kinh thiên động địa. Hoàng vẫn còn la hét không ngừng phía xa, nằm gần đó là Thuỵ hôn mê bất tỉnh. Dì Mân ho sù sụ, khạc ra hết nước lỏng bõng trong cổ họng rồi vội vã đến kiểm tra tình trạng của Hân. Con bé đã chìm dưới hồ bao lâu, dì không biết được. Cả cơ thể Hân lạnh toát, mặt mày tái nhợt không chút sức sống. Dì Mân lập tức cấp cứu phục hồi tim phổi cho con bé, người nó đã dần mềm nhũn ra.

"Dậy đi Hân ơi! Khục... khụ... Dậy đi con! Tỉnh đi con!"

Vừa nhấn ngực Hân, dì Mân vừa gọi tên nó thật lớn hòng lay tỉnh Hân dậy. Mãi đến khi nó ọc ra từng vốc nước lớn và ho sù sụ, dì mới thở phào nhẹ nhõm và cảm nhận cơn đau nhức lan rần khắp cơ thể mình. Dì ngồi sụp xuống như thể sức lực đã bị rút cạn, dẫu vậy trong lòng dì vẫn thấy mừng rỡ vì con Hân đã thoát khỏi bàn tay tử thần.

Trong lúc Hoàng vẫn đang gào rú thảm thiết trong sự hoang tưởng của mình, bỗng phía xa đám cỏ lay động ngay cả khi không có gió khiến hai dì cháu khó hiểu nhìn đăm đăm đầy hoang mang, giây kế tiếp đó là hàng chục con rắn nước đen ngòm trườn xộc ra, nhiều đến mức khiến Hân và dì Mân suýt ré lên vì sợ hãi. Dẫu đã kiệt sức cùng cực, cả hai vẫn cố dìu nhau chạy khỏi hướng di chuyển của đám rắn nước. Chúng túa ra thành từng đàn nhỏ và trườn xuống mặt hồ Vọng Nguyệt rồi mất tăm như chưa từng tồn tại.

Tiếp theo sau đó là ánh đèn pin loang loáng soi rọi một quãng không gian nhỏ hẹp, tiếng bước chân loạt xoạt đi len qua từng bụi cỏ dại, dẫm lên những vũng nước đọng lõm bõm ngày một gần hơn. Hai dì cháu thấy có vài bóng người tiến về phía hồ, khi nhìn rõ gương mặt của họ, Hân nhận ra đó là Hải và thầy Năm.

"Anh Năm..." Dì Mân bật thốt.

Đầu óc Hân vẫn còn hơi choáng váng sau thời gian dài bị chìm trong nước, song nó vẫn lờ mờ nhận ra dường như dì Mân có quen biết với thầy Năm. Nhưng... tại sao lúc ở nhà bà Hoa, trông hai người đâu hề nhận ra nhau?

Hải đi phía sau thầy Năm, gã chú ý đến ngay anh trai mình đang nằm lăn lộn gào thét như điên dại bên cạnh người chị dâu nhu nhược. Nhìn thấy tình trạng Hoàng như thế làm Hải rét run, gã không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng sau vụ việc đàn rắn lúc nhúc trong áo quan bố mình, Hải dần tin rằng trời đang trả báo.

Thầy Năm quan sát thái độ của Hải hồi lâu, sau rốt tới gần gã và khuyên nhủ: "Mọi chuyện kết thúc rồi. Có lẽ anh nhìn anh trai mình thành ra như kia cũng đủ hiểu nên làm điều gì mới phải lẽ. Hãy nghĩ tới con gái anh."

Hải bần thần hồi lâu trước lời khuyên của thầy Năm. Gã nhớ tới con gái mình, đứa bé mềm mại, lanh lợi luôn ôm lấy cánh tay gã nỉ non gọi "Ba ơi, ba à". Gã thấy con mình trong vòng tay mẹ nó, đưa ánh mắt non nớt nhìn theo bóng gã đầy luyến tiếc khi gã đưa hai mẹ con lên xe rời khỏi xã. Năm năm trước, Hải đằm mình đồng loã với anh trai để đổi lấy bạc tiền sung sướng. Năm năm sau ẵm bồng đứa con thương yêu nó đứt ruột, gã đã toan quay đầu là bờ.

Nhưng muộn. Muộn quá rồi.

Gã ngồi sụp xuống đất mà thẫn thờ nhìn anh trai lăn lộn trên mặt đất. Trời trả báo. Trời trả báo thật rồi. Cô Hồng mất, mẹ và bố gã cũng nối bước lìa đời theo. Anh trai thì hẳn là sẽ điên dại cả nửa đời còn lại. Còn gã... Hải rùng mình trước nghiệp báo mà gã sẽ phải đón nhận. Trời đất ơi, sao mình lại tạo nghiệt đẫm máu sâu nặng tới vậy.

"Nếu..." Hải nuốt khan, ngước lên nhìn thầy Năm với ánh mắt thất thần. "Nếu tôi tự thú... thì bản án dành cho tôi có... có cho phép tôi được gặp con tôi lần nữa không?"

Thầy Năm không đáp lại, ông nào biết bản án dành cho Hải sẽ nặng đến mức nào. Song ân đền oán trả, người làm trời nhìn. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, Hải và anh mình phạm tội bao năm thì cả nhà gã cũng đang phải trả báo cho cái nghiệp họ gây ra, dẫu có muốn hay không thì Hải vẫn phải đón nhận bản án của mình.

Bỏ lại Hải cứ ngồi thẫn thờ rồi bật khóc những giọt nước mắt ân hận muộn màng, thầy Năm đến kiểm tra tình trạng của Thuỳ mà bỏ qua Hoàng, ông biết đã không còn có thể cứu chữa được hắn nữa rồi. Thuỳ bị đánh đập dã man song vẫn còn sót chút hơi tàn, thầy Năm kéo chị tránh xa khỏi gã vũ phu đang trong cơn điên loạn, Hân và dì Mân cũng dìu nhau đến gần.

"Gọi cứu thương đi anh Năm." Dì Mân mỏi mệt nói, giọng thều thào chẳng ra hơi.

"Trước khi đi theo đàn rắn tới đây tôi đã dặn người gọi công an đến rồi, có lẽ không lâu nữa đâu." Thầy Năm đáp, rồi như để chứng thực lời thầy nói, từ phía xa đã nghe tiếng còi hụ ồn ào.

Hân đứng bên cạnh họ, cả người ướt nhẹp. Đầu óc nó vẫn chưa thanh tỉnh hẳn, song cơn nguy hiểm đã qua nên lòng Hân nhẹ nhõm hẳn. Nó ngồi xuống bên cạnh chị Thuỳ, khe khẽ nắm lấy tay chị. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ trẻ bị bạo hành này sau khi nó chìm dưới đáy hồ, nhưng Hân biết chị đã vét chút dũng cảm còn sót lại cả đời mình để chống cự tên vũ phu luôn hành hạ chị. Phải mà chị ấy thức tỉnh sớm hơn về chuyện này, Hân thầm nghĩ. Rồi nó nghe lỏm cuộc hội thoại giữa thầy Năm và dì Mân, gút thắc trong lòng được gỡ bỏ từng chút một.

Công an đánh xe tới nhà ông Hưng, chiếm non nửa cái sân trước. Họ đổ ào ra bờ hồ Vọng Nguyệt và thấy cảnh tượng kỳ dị ở đó: Hải ngồi bần thần, lẩm bẩm tự trách bản thân. Hoàng đã ngừng lăn lộn trong vũng bùn và máu của chính mình, hắn nằm ngửa nhìn trời, trợn trừng mắt và luôn mồm van xin, nói năng câu được câu mất. Thuỳ được cán bộ công an đưa ngay lên xe để chạy thẳng về bệnh viện huyện cấp cứu, chị lịm đi đã lâu, tròng đen dốc ngược, cả người đầy thương tích nặng nề. Dì Mân và Hân cũng được đưa ra xe kiểm tra tình trạng và đến bệnh viện để xét nghiệm, chẩn đoán đầy đủ. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, Hân thoáng thấy thầy Năm đưa thứ gì đó cho một cán bộ công an.

Ngồi ở phòng cấp cứu tại bệnh viện tỉnh cùng dì Mân, Hân ngập ngừng nửa muốn hỏi chuyện, nửa lại không dám. Họ được sắp xếp một phòng riêng và có công an canh phòng bên ngoài cửa chính, sau khi được kiểm tra bởi bác sĩ, dì Mân và Hân sẽ được đưa đến đồn công an để lấy khẩu cung về mọi việc. Chỉ riêng chuyện tìm thấy bộ xương khô bị che giấu dưới đáy hồ Vọng Nguyệt của ông Trung chồng dì Mân là đã đủ chứng cứ cấu thành tội ác để khởi tố Hoàng và Hải, song vì là nhân chứng, cũng là nạn nhân liên đới trong vụ án, Hân cùng dì Mân và có thể là cả mẹ nó, bà Thuỷ cũng phải khai báo rõ ràng mọi chuyện cho cơ quan điều tra. Cả hai dì cháu quấn mình trong chiếc mền dày lấy từ nhà một hộ dân trong xã sau khi thay đồ mới khô ráo. Dì Mân cũng im lặng nhìn nó hồi lâu, sau rốt mới bắt chuyện:

"Con muốn hỏi gì cứ nói đi. Dì sẽ trả lời rốt ráo cho con hiểu."

Hân mím môi, cố sắp xếp lại luồng suy nghĩ hòng chọn ra câu hỏi đầu tiên và cấp thiết nhất. Có quá nhiều điều bí mật mà nó chưa biết và chưa đoán ra, trong bộ não nhỏ bé của một thiếu niên chưa chạm sự đời, Hân chỉ thấy bối rối và sợ hãi sau mọi biến cố đã xảy ra với mình.

"Ba con... ừm, mẹ con có biết chuyện không ạ?" Rốt cuộc, nó vẫn không ngăn mình hỏi về câu chuyện bị che giấu suốt năm năm qua.

"Mẹ con và dì đã lên kế hoạch. Nhưng con yên tâm, dì sẽ nhận hết mọi tội trạng. Mẹ con đã quá khổ sở rồi. Thời gian này con nhớ cố gắng gần gũi chăm sóc bà ấy nhiều hơn, như vậy dù có phải lãnh án thì dì cũng sẽ yên tâm." Dì Mân nói với nụ cười gượng gạo. Sau khi im lặng một chốc, dì lại tiếp lời: "Có lẽ con vẫn còn hoang mang lắm. Vốn dĩ dì và mẹ con không muốn con phải liên đới tới chuyện này, song đúng là cuộc đời khó lòng nắm bắt trong tay."

Dì Mân thở dài, thay vì để nó loay hoay với vô vạn thắc mắc trong tâm trí, dì kể lại câu chuyện mà có lẽ sau khi bước ra khỏi cánh cửa kia sẽ trở thành bí mật mà họ phải giữ kín đến tận lúc nằm dưới ba tấc đất sâu.

"Dì đã tìm thấy ông ấy, chồng mình, ngay trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng." Dì Mân bắt đầu thuật lại khởi nguồn của kế hoạch trả thù như thế.

Nơi bờ hồ lạnh lẽo năm năm trước, dì Mân với nỗi đau đớn khi mất đi đứa con trai duy nhất vẫn thường lảng vảng gần hồ Vọng Nguyệt, với hy vọng có thể nhìn thấy con mình lần nữa, dẫu là dưới dạng hồn ma. Song vào đêm đó, người dì bắt gặp lại là chồng mình đang thoi thóp hơi tàn. Chiếc bạt nối với những can rượu rỗng được neo ở một góc khuất của hồ, nếu không phải nhờ ánh trăng đột ngột sáng rỡ sau màu mây đêm, dì Mân cũng không phát hiện ra người đàn ông gắng gượng níu kéo sự sống leo lét như đèn cạn dầu với cái đầu vỡ toác đầy máu kia là chồng mình.

"Đừng cứu anh." Ông Trung thều thào nói với vợ, ông biết mình đã không còn cứu vãn được nữa. "Thay vào đó, em hãy tìm cách cứu thằng Đức. Nó chưa chết, nó bị hai thằng con nhà ông Hưng bắt cóc rồi bán cho bọn buôn người."

"Sao anh không báo công an... để em báo công an..." Dì Mân nức nở.

Ông Trung dùng chút sức lực còn lại siết lấy tay vợ mà khuyên ngăn: "Đừng. Tụi nó... giết anh Tùng rồi. Nếu nó biết em báo công an, không chừng chẳng còn cơ hội để cứu thằng Đức nữa. Cũng đừng để tụi nó chú ý đến em, bọn thằng Hoàng, Hải không phải con người. Chúng nó sẽ giết em, giống như đã làm với anh."

Dì Mân run rẩy khi nghe sự thật về cái chết của bố Tùng, ngay lúc ấy từ phía nhà ông Hưng cũng dấy lên thanh âm náo động. Ông Trung cảm thấy mắt mình mờ dần, cơn buồn ngủ đổ ập xuống tâm trí. Ông biết thời khắc cuối cùng của mình sắp đến rồi, thế nên ông kéo vợ lại gần mà dặn dò:

"Bí mật gọi cho anh hai, rồi nương tựa vào anh ấy. Nhớ, giữ mình và tìm lại thằng Đức. Trả thù... cho anh..."

Đôi mắt ông Trung đục dần, và rồi bàn tay cũng lạnh ngắt. Dì Mân bủn rủn tay chân khi lay mãi mà chồng mình không hồi đáp, đến mi mắt cũng chẳng thể khép lại. Dì toan vuốt mắt cho chồng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân len qua đám cỏ dại đến gần. Cực chẳng đã, dì đành bỏ lại thi thể ông Trung và lẩn lút trốn trong bụi chuối gần đó.

"Mệt xác thân già này thật chứ. Hai cái thằng điên khùng gây chuyện xong lại để bà cô nó giải quyết giùm." Bà Hồng vội vàng đi đến nơi giấu thi thể ông Trung, bàn chân lốm đốm sình bùn run lập cập. "Ôi... đúng là kẻ chết oan không nhắm mắt mà! Trung ơi mày có linh thiêng mày đừng có về tìm tao, tao cũng là bị ép buộc thôi. Thằng Hoàng nó giết mày rồi bắt tao phi tang xác chứ tao nào có muốn...!"

Vừa đến gần đã thấy xác ông Trung trợn trừng mắt nằm đó, bà Hồng cũng hoảng hồn kinh sợ. Bà vội quỳ xuống chắp tay mà lạy lục, rồi lén lôi ra ba cây nhang mang từ nhà châm lửa thắp lên an ủi vong hồn. Trong lúc đẩy tấm bạt lớn cột với hàng tá can rượu rỗng ra gần giữa hồ, bà Hồng vừa làm vừa lẩm bẩm cầu siêu.

"Trung ơi mày sống khôn thác thiêng nhớ kỹ tao không có liên can gì cái chết của mày. Do thằng Hoàng thằng Hải tụi nó cá độ nợ nần mới nhắm tới con mày, chứ thực lòng tao không hề muốn bán thằng Đức đâu Trung ơi. Tao thương thằng nhỏ như con cháu trong nhà, cực chẳng đã tao bị tụi nó ép mới phải làm vậy. Mày có thành ma hay quỷ thì về báo oán hai đứa kia chứ đừng có tìm tao nhà Trung."

Đoạn, bà Hồng tháo dây cột nối với mấy can rượu rỗng, đẩy tảng đá xuống hồ để nó chìm xuống đáy sâu, kéo theo thi thể ông Trung chết không nhắm mắt. Bà ta thu lại tấm bạt, lúi cúi bọc đống can rỗng vào trong rồi cột lại. Sau rốt mới quỳ xuống lạy trước ba nén nhang lần nữa.

"Người chết thì cũng chết rồi, người sống vẫn phải sống. Tao hứa là sẽ thắp nhang cúng giỗ cho mày mỗi năm, mày đừng có về tìm tao nhà Trung." Bà lầm rầm khấn vái, sau đó lén lút mang theo dụng cụ phi tang chuồn về giấu trong nhà mình.

Nấp trong bụi chuối gần đó, dì Mân kìm nén cực lắm mới không bật khóc khi thấy người chồng vừa qua đời chìm xuống đáy hồ sâu lạnh lẽo. Dì nghe thấy những lời lẽ báng bổ của bà Hồng mà lửa giận thiêu đốt tâm trí, nước mắt không ngừng trào ra với nỗi đau đớn khôn cùng. Như thể linh hồn dì cũng đã chết đi với chồng mình, dì nghiến răng tới bật máu, con bị bắt cóc, chồng bị giết. Còn nỗi đau nào thống khổ hơn! Thế mà lũ khốn nạn, lũ sát nhân kia còn dám khấn vái rằng chớ tìm về trả thù bọn họ, đúng là dòng đốn mạt, ngữ ác ôn.

Cơn giận khiến dì run rẩy không ngừng, tới cái việc chôn chồng chúng nó cũng không cho dì làm thế, dì uất hận tự bấu lấy cánh tay mình để nỗi đau thể xác làm nhoà đi nỗi đau tâm trí. Nhìn ổ rắn bị phá nát kế đó, lòng dì chợt lặng lại, như khoảng lặng trước khi cơn bão căm hận đổ ập xuống kẻ thù. Thằng Hải, thằng Hoàng, bà Hồng! Chúng đã nhẫn tâm phá nát gia đình dì nâng niu coi như báu vật, nỗi hận này không gì có thể làm nhạt bớt, cơn giận này chẳng điều chi an ủi cho đủ. Mắt đền mắt, tai đền tai. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Dì hạ quyết tâm rồi, phải bắt lũ chó đó bồi táng theo chồng mình.

Khi đã tự trấn tĩnh bản thân và đè nén cơn bộc phát bằng niềm hận thù sâu nặng, dì Mân loạng choạng rời khỏi bụi chuối mà về nhà, cắn răng bỏ lại chồng mình dưới đáy hồ lạnh lẽo. Khi vừa đi ngang đám cỏ dại mọc um tùm, dì bỗng nhận ra nơi đấy có ai đó đang nằm sấp.

Là con Hân.

Dì Mân suýt thốt thành tiếng. Con Hân nằm trên mặt đất đầy bùn sinh, trông nó như đang ngủ say, nhưng dì không chắc nữa. Dì Mân đưa tay kiểm tra xem nó còn thở không, rồi xốc lấy con bé trong tay, toan đưa nó về nhà. Song khi vừa đi được vài bước, dì lại nghe thấy tiếng động.

"Là bọn thằng Hoàng, Hải. Tụi nó quay lại để kiểm tra xem bà Hồng có hoàn thành rốt ráo chuyện phi tang xác chồng dì hay không, rồi ngay cả ba nén nhang an ủi vong linh anh Trung đang cháy dở cũng bị hai đứa đấy dập tắt, vùi xuống lòng hồ." Dì Mân nhắm mắt, hồi tưởng lại ký ức đau đớn của mình. Sau đó, dì áy náy quay sang nói với Hân: "Thực sự nếu bế theo con, dì sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Thế nên..."

"Thế nên dì đã giấu con vào bụi chuối, rồi con tỉnh dậy, quên hết sự kiện đáng sợ kia và ngơ ngác tìm đường về nhà." Hân nối lời dì, cuối cùng nó cũng hiểu tại sao lại có sự sai lệch nhỏ nhoi trong ký ức của mình.

"Đúng vậy. Dì đã định quay lại tìm con khi chắc chắn rằng hai đứa nó không luẩn quẩn quanh hồ, nhưng không thấy con đâu nữa. Dì rất sợ nếu như con bị tụi nó bắt gặp và biết được là con đã chứng kiến mọi tội lỗi của chúng. Nhưng..." Dì Mân nhíu mày liễu, đau buồn nhìn Hân và vuốt ve mái tóc đen còn chưa khô hẳn của nó. "Nhưng con không nhớ gì cả. Dì không biết đó là vận xui hay điều may mắn, song sau khi bàn bạc với chị Thuỷ, dì và chị ấy cho rằng con cứ quên đi tất cả thì hơn."

"Vậy là mẹ con đã biết mọi chuyện, và cũng tham gia vào kế hoạch trả thù..." Hân lặng người. "Không lẽ... cái chết của bà Hồng và bố mẹ của anh Hoàng, anh Hải là do..." Nghĩ đến đó, Hân hơi rùng mình. Nếu mẹ nó có liên đới mật thiết tới cái chết của bọn họ thì nhỡ đâu mẹ nó sẽ phải lãnh án rồi sao!

"Xin lỗi con, Hân à. Nhưng nỗi đau đớn khi mất đi người đầu ấp tay kề thực sự không thể nguôi ngoai nổi, nhất là khi chồng của dì và chồng của mẹ con đã bị tước đoạt sinh mệnh trong sự oan ức. Dì nghĩ chị Thuỷ đã phân vân lắm mới có thể hạ quyết tâm báo thù. Việc sắp xếp cho con ở nhà cô Vân cũng là..." Dì Mân nghẹn ngào. Có người mẹ nào lại muốn sống xa con mình chứ, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, chẳng phụ nữ nào nhẫn tâm làm thế.

"Con biết, con không hề giận mẹ. Mẹ đẩy con ra xa cũng vì sợ con bị ảnh hưởng tâm lý, sợ con gặp nguy hiểm." Hân lắc đầu, siết chặt những ngón tay lại với nhau trong nỗi buồn thương dành cho mẹ. "Người gọi điện nặc danh báo tình trạng bệnh của mẹ cũng là dì đúng không ạ?"

Dì Mân khẽ khàng gật đầu: "Chị ấy muốn dì giấu kín với con, vì chỉ còn lại hai thằng ác ôn đó thôi là ân đền oán trả. Chị ấy... chị ấy vốn dĩ đã tính lấy bản thân làm mồi nhử, để dụ cho tụi nó nhắm vào mình và lộ sơ hở. Nhưng dì không nỡ. Dì xin lỗi con, dì không nỡ để chị Thuỷ ra đi mà không được gặp con lần cuối. Lẽ ra dì chẳng nên làm thế, chỉ vì cuộc gọi của dì mà khiến con lẫn chị Thuỷ lâm vào nguy hiểm."

"Dì đừng nói vậy. Con rất biết ơn dì vì đã gọi cuộc điện thoại đó. Ít nhất giờ đây con vẫn còn mẹ ở bên, và kẻ thủ ác giết bố Tùng đã sa lưới pháp luật." Hân siết lấy cánh tay dì Mân, ngập ngừng nói lời an ủi. "Con chỉ không hiểu, làm sao mà hai người có thể... ừm, có thể khiến ba người kia..."

Nghe thấy câu hỏi lấp lửng của Hân, dì Mân thở dài nghĩ lung lắm. Sau rốt, dì mới thì thầm: "Dì không biết có nên nói rõ cho con chuyện này không. Nhưng có lẽ với một đứa trẻ như con, nếu không tìm được sự thật rốt ráo thì con sẽ không thể vượt qua mọi việc và tiếp tục sống đời mình. Vậy nên, phải, dì sẽ nói sự thật cho riêng mình con. Hãy chắc chắn rằng con chịu được gánh nặng bí mật này suốt nửa đời còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me