LoveTruyen.Me

Hoan Thanh Duoi Day Ho Sau

Thoa cũng chỉ cười trừ trước lời thở than ấy, hơn ai hết chỉ biết quá rõ những dự định và tâm tư của Hân. Lựa chọn học Luật cũng là định hướng mà sau bao ngày cùng thảo luận, cô và Hân cùng chọn lối đi cho tương lai của con bé. Thoa vỗ lưng dì Vân, an ủi:

"Hân là một cô gái mạnh mẽ, chị đừng lo lắng cho em ấy. Em tin rằng con bé có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào. Hơn nữa, chắc chắn nó sẽ thường xuyên về thăm chị, đúng không Hân?" Thoa nháy mắt với Hân. Con cái dì Vân đều đã lập gia đình và dọn ra riêng, nên việc Hân rời đi lần này đồng nghĩa với chuyện dì sẽ phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn.

"Vâng. Con sẽ về mỗi cuối tuần. Dù sao đồ ăn ở ngoài cũng không bao giờ ngon bằng dì nấu." Hân cười, nói hùa vào để dì Vân không than thở nữa.

"Phải rồi, em có biết tin về chị Mân chưa?" Thoa đột ngột hỏi khi ngồi vào bàn ăn.

"Có chuyện gì sao chị?" Hân chợt nghĩ đến lá thư, bàn tay cũng đã chạm trên vị trí túi quần.

"Chị ấy được ân xá vào tháng Chín vừa rồi, bây giờ cũng vừa lúc ra tù đấy." Thoa cười tươi rói mừng rỡ cho người phụ nữ mình quen qua những bài phỏng vấn, sau đó lại nói tiếp: "Điều tuyệt vời hơn nữa là phía điều tra đường dây buôn người vừa triệt phá đầu não của bọn chúng sau thời gian dài đấu tranh kịch liệt. Em đoán xem, chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Thằng Đức...!" Hân đứng bật dậy, thảng thốt gọi tên con của dì Mân rồi nghẹn ngào. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt có mấy phần nom giống bố Tùng, lại vài phần từa tựa mẹ Thuỷ. "Tốt quá! Tốt quá rồi! Cuối cùng thì dì Mân cũng..."

"Đúng vậy. Đức bị bọn buôn người bán sang Trung Quốc, nhưng do là con trai nên thay vì bị tống vào những trại chăn nuôi thì thằng bé được một gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi. Cuộc sống không mấy khá giả nhưng ít nhất vẫn được học hành ổn định. Họ tìm thấy nó ba tháng trước ở Trùng Khánh. Năm Đức bị bắt đi, thằng bé đã sáu tuổi nhỉ. Có lẽ vì độ tuổi đủ nhận thức nên nó vẫn nhớ rất rõ về gia đình, nhớ cả tên bố mẹ. Vì thế sau một thời gian khuyên giải gia đình nhận nuôi Đức, bọn chị đã thuyết phục được họ đưa thằng bé về với mẹ ruột." Thoa cũng có chút nghẹn ngào.

"Vậy còn... ý nguyện của Đức thì sao?" Hân lau nước mắt, vội hỏi. Mười một năm. Đã mười một năm kể từ khi Đức bị bắt cóc, đến nay nó cũng đã mười bảy tuổi rồi. Sau thời gian dài như vậy, chỉ sợ rằng Đức đã quá quen với cuộc sống mới mà từ chối về sống với mẹ ruột.

Thoa mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay Hân trấn tĩnh cô: "Đức luôn được yêu thương bởi vợ chồng chị Mân, hiển nhiên thằng bé chưa từng quên đi bố mẹ. Khi nhóm của chị đến tìm nó, thằng bé còn nói được tiếng Việt. Nghe bảo là nó nằng nặc đòi tiếp tục học và sử dụng tiếng Việt mới chịu ở lại nhà họ, bố mẹ nuôi của Đức cũng quá mong con nên đã chấp nhận chuyện ấy. Lúc được biết tin tức về mẹ, thằng bé xót lòng lắm. Nó đã nài nỉ bố mẹ nuôi cho phép về thăm chị Mân, còn những chuyện sau đó đành phải xem hai bên gia đình thương thảo thế nào."

"Thật may mắn. Ít nhất dì ấy cũng có thể gặp lại con trai." Hân mím môi, mừng rỡ trong lòng thay cho dì Mân. Bao năm qua dì Mân luôn đau đáu một nỗi niềm tìm kiếm con mình, sau khi vướng vòng lao lý, chị Thoa cùng Hiệp hội bảo trợ quyền bà mẹ và trẻ em kết nối với nhiều mạnh thường quân khác lập quỹ giúp đỡ dì Mân tìm lại Đức, nhờ hợp tác cùng với cơ quan điều tra cuối cùng họ cũng đạt được kết quả tốt. Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, Hân chắc rằng mối liên kết mẹ con giữa dì Mân và Đức sẽ luôn nồng đượm, gắn chặt hơn trước.

Nghĩ đoạn, Hân rút lá thư dì gửi cho mình ra, cô đã đoán được nội dung của nó. Song khi đọc lướt vài dòng, gương mặt Hân bỗng bần thần. Thoa thấy biểu cảm cô thay đổi cũng nhẹ nhàng rút bức thư xem thử, sau đó liền thấy thông cảm cho cô.

"Hân thương mến,

Dì viết thư này trước tiên muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con. Nếu tính toán không sai thì giờ đây con đã tốt nghiệp đại học, dì rất mừng cho con. Chắc hẳn chị Thuỷ cũng vô cùng tự hào về con. Kế đến, dì gửi lời thương tiếc và nhớ nhung đến người ân nhân của dì, người đã kéo dì ra khỏi đêm trường lạnh lẽo của sự oán hận và nỗi thống khổ khôn cùng. Dẫu đã ba mùa thu trôi qua mà dì vẫn chưa tin được chị Thuỷ đã rời bỏ chúng ta để đến miền Cực lạc, mỗi đêm nằm vắt tay nhớ về quãng thời gian ngày xưa, dì lại biết ơn vô cùng.

Tháng Chín vừa qua, dì nhận được đơn ân xá. Nỗi vui mừng khấp khởi khiến dì nức nở không thôi. Sau đó, chị Thoa lại đến thông tri cho dì biết đã kiếm được thằng Đức ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Chao ôi! Dì không kìm được niềm sung sướng và xót lòng khi nghĩ đến đã mười một năm qua nó không được sống gần mẹ. Niềm an ủi của dì là nó đã được một gia đình tốt đẹp nhận nuôi, trái tim dì bớt ray rứt hơn khi biết điều đó. Mà từ đây, dì cũng sẽ phải bắt đầu hành trình riêng của mình.

Hân ơi, dì không hề muốn đưa ra quyết định này. Song con hẳn đã nhận ra ý định của dì suốt bao năm qua. Giờ đây khi đã tìm được thằng Đức, dì chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc ở bên cạnh và bù đắp cho nó những năm vắng bóng mình trong cuộc đời con trai. Thế nên, bức thư này sẽ là bức thư sau cuối dì gửi đến viếng linh hồn chị Thuỷ bằng con chữ, cũng như hỏi thăm và chúc phúc cho con một tương lai xán lạn.

Dì quyết định uỷ quyền cho con thừa kế mảnh đất của vợ chồng dì ở xã Phong Vị, con muốn xử lý nơi đó thế nào tuỳ ý. Giấy tờ dì đã uỷ quyền cho luật sự thông qua chị Thoa để làm việc với con. Nơi đó đối với dì chỉ còn lại tổn thương và tang tóc, mà dì cũng không muốn thằng Đức phải kế thừa ngôi nhà vắng bóng mẹ cha, lại chất chứa đầy hận thù dì trút xuống trên đó. Sau khi con nhận được thư này, có lẽ dì đã đi đến một nơi rất xa cùng thằng Đức. Nó đang ở trong giai đoạn quan trọng của đời người, dì muốn ở bên cạnh nó và an ổn nhìn nó trưởng thành thành cho chồng mình.

Hân thương của dì. Dì biết con là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường. Dì hy vọng cuộc đời con cũng xán lạn và tốt đẹp như con người con vẫn luôn thế. Dẫu có ở đâu chăng nữa, dì vẫn luôn thương nhớ con, mong con luôn khoẻ mạnh, sống một đời bình lặng, an toàn. Con hãy quên đi những quá khứ đau đớn, hãy cố gắng cho một ngày mai tươi sáng hơn nhiều. Dì thương con lắm.

Long Thành,

Ngày xx tháng xx năm xx

Dì Mân."

Hân lặng người nhìn đăm đăm vào bức thư trên tay chị Thoa, trong lòng hỗn độn những cảm xúc nửa vui mừng, nửa buồn thương, nửa lại trống rỗng. Dì Mân cũng giống như nó chẳng muốn dính dáng gì thêm với mảnh đất đau thương ấy nữa, nhưng với Hân dì Mân đã trở thành một người thân thuộc trong đời. Lời chia ly đột ngột này khiến Hân chưa chuẩn bị tốt việc chấp nhận, dẫu cho cô biết đây mới nên là mảnh ghép cuối để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Em không sao chứ?" Thoa chợt hỏi. Giọng của chị chất chứa quan tâm khiến Hân giật mình thảng thốt, rồi lại bối rối cười gượng trả lời.

"Vâng. Em... em chỉ cảm thấy đột ngột quá. Em những tưởng tượng đến ngày dì ấy ra tù, em sẽ đến đón dì ngay trước cổng trại giam và cùng dì đi tìm lại Đức. Nhưng đến cả việc gặp gỡ em lần cuối dì cũng không muốn..." Nước mắt chợt rơi trên gò má hồng hào của thiếu nữ, Hân cố ngăn mình không song bất khả.

"Sao em không nghĩ vì chị ấy biết mình sẽ không nỡ nói lời tạm biệt, nên mới chọn cách dứt khoát và có phần tuyệt tình như vậy." Thoa đứng dậy ôm lấy vai cô an ủi, Hân cảm nhận thấy hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của chị ấy.

"Dạ, có lẽ vậy thật."

Hân đáp, rồi cất đi lá thư cuối cùng dì Mân viết cho mình. Có lẽ là vậy thật, cô tự an ủi bản thân. Sự rời đi của dì Mân khỏi cuộc đời Hân chắc hẳn là dấu chấm hết cho mọi việc. Kể từ hôm nay quá khứ đã trở thành một bức tranh cũ kỹ được cất sâu trong gian phòng vắng lặng, thứ mà Hân phải đối mặt giờ đây là cuộc sống mới với bao bận rộn lo toan cơm áo gạo tiền. Mãi đến lúc dọn dẹp xong mâm giỗ sau khi tiễn chị Thoa và vài người khách quen được dì Vân mời đến, Hân mới có thời gian đọc lại lá thư mà dì Mân gửi.

Bất chợt, điện thoại di động của Hân réo vang báo hiệu cuộc gọi đến. Cô kéo lấy sợi dây treo, bật nắp gập và thấy đó là số của thầy Năm. Cũng như chị Thoa và dì Mân, thầy Năm vẫn còn giữ liên lạc với cô, thay dì Mân gửi đồ đạc đến cho Hân vài dịp lễ Tết, giỗ chạp. Song giữa Hân và thầy Năm không có nhiều chuyện để nói, chỉ là đôi lần nhắn tin qua lại để hẹn lấy đồ mà thôi. Nên việc nhận được điện thoại của ông lúc này khiến Hân có chút làm lạ.

"Chắc con nhận được tin rồi?" Thầy Năm hỏi khi Hân vừa nhấn nút bắt máy.

"Dạ. Con vừa đọc thư của dì ấy trưa nay." Hân đáp. "Thầy gọi con có việc gì không ạ?"

"À ừ, nếu như con đã biết ý của Mân thì đây cũng là cuộc gọi cuối chú gọi cho con." Giọng thầy Năm trầm xuống. "Giữa chú với cô Mân thực ra cũng chỉ còn lại thằng Đức. Nay đã tìm được nó rồi, và theo ý nguyện của em dâu chú thì..." Ông ngập ngừng.

"Dạ, con hiểu mà thầy." Hân cười khổ, khẽ khàng đáp lại. Đúng thật là dì Mân, một khi đã hạ quyết định thì rất dứt khoát.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Hân vốn dĩ định cúp máy tạ từ thầy Năm thì bỗng cô để ý thấy, trên ban công lất phất những lá thường xuân rung rinh theo gió xuất hiện vật gì đó trông như dây thừng vắt ngang. Chỉ trừ một điểm khác biệt, nó động đậy! Hân đứng thẳng dậy lùi lại mấy bước, một bên giữ trò chuyện với thầy Năm, đôi mắt đăm đăm quan sát nhất cử nhất động của con vật ấy. Khi Hân nhận ra nó là gì, trái tim cô thắt lại.

Một con rắn trắng.

Cái đầu rắn ngóc lên nhìn cô, đung đưa qua lại. Nhịp ba. Nhịp ba. Rồi đứng yên. Hân chợt rùng mình như nhận ra gì đó. Cô vẫn quan sát con rắn trắng đang ngó mình lom dom, rồi hỏi thầy Năm một việc mà trước giờ vẫn luôn giả vờ bỏ qua:

"Thầy Năm, đây là lần trò chuyện cuối rồi nên con mới dám hỏi. Chuyện này ngay cả lúc mẹ con qua đời con cũng nín nhịn không dám động tới. Cái hôm mà thầy giả dạng thầy pháp tới làm lễ đàn trừ trùng tang cho nhà ông Hưng, có phải thầy và mẹ con đã bàn bạc trước dùng thảo mộc, dược liệu dụ rắn chui vào áo quan của ông Hưng không?" Cô ngập ngừng, rồi vẫn hạ quyết tâm muốn nghe câu trả lời.

"..." Thầy Năm im lặng hồi lâu, tưởng chừng như ông từ chối đưa ra đáp án cho câu hỏi của Hân thì bỗng đầu dây bên kia vang lên giọng trầm đục: "Chuyện đó không có trong kế hoạch, mà vốn dĩ cũng không thể làm được. Tình trạng thi thể ông Hưng lúc đó... chú cũng không giải thích được vì sao và cũng chưa từng muốn tìm hiểu. Thực ra... cháu cũng đừng nên tìm hiểu nhé Hân!"

Nghe thấy câu trả lời của thầy Năm, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể Hân. Cô ậm ừ cúp máy, rồi lặng lẽ nhìn con rắn trắng vừa xuất hiện.

"Hoá ra nghiệp báo là có thật...!" Hân thì thầm với chính mình, rồi bước đến gần cửa sổ. Con rắn không động đậy mà chỉ nhìn cô lom dom. "Mày... không, 'Dì' cũng là một người mẹ muốn tìm lại công bằng cho những đứa con của mình, đúng chứ?"

Không có ai trả lời Hân cả.

Vốn dĩ chuyện này không thể xảy ra. Khi biết được thầy Năm là ảo thuật gia chuyên nghiệp, cô đã luôn nghĩ rằng con rắn trắng tối hôm đó và chuyện ổ rắn trong áo quan ông Hưng được người dân đồn đãi bấy lâu kia, cũng là chiêu trò ảo thuật mà thầy Năm làm ra. Hân đã luôn nghĩ vậy. Không. Cô không hề nghĩ vậy!

Sâu trong tâm khảm Hân biết chẳng ai có thể sắp xếp chuyện lạ kỳ đẫm màu sắc tâm linh như thế. Cô chỉ không muốn dấn sâu hơn vào chuỗi nghi hoặc và rối rắm khi đã có quá đủ rắc rối cho đời mình. Nhưng hôm nay, vào đúng ngày này, mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn cả. Hân mím môi, thì thầm với con rắn trắng:

"Dì cũng đến đây để tạ từ nhau sao? Được rối, vậy thì, không hẹn gặp lại." Cô nói.

Đoạn, con rắn trắng bỗng đung đưa người và trườn khỏi ban công. Chỉ thoáng chốc Hân chẳng còn tìm thấy được nó ở đâu nữa. Đúng là tạ từ thật rồi, Hân thầm nghĩ. Chẳng hiểu vì sao tất cả bọn họ đều chọn đúng ngày này để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện trong quá khứ.

Mà Hân cũng thế thôi, cô chọn hôm nay để bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Có lẽ nghiệp đã gieo, quả đã gặt. Một vòng tròn ân đền oán trả đã kết thúc. Mỗi người trong số họ đều đã hoàn thành số phận của mình để lắp vào bức tranh định mệnh hoàn chỉnh, thế nên vào thời điểm cuối cùng này, tất cả mới cùng nói lời từ biệt. Hân thầm nghĩ vậy, cô tựa người vào ban công nhìn lên màu trời đã ngả sang tím sẫm. Ánh trăng tròn bắt đầu ló dạng sau màn mây lững lờ.

Máu đã vấy bẩn ánh trăng trong đêm trường xưa ấy, khởi đầu cho nỗi oán hận kéo dài năm năm đằng đẵng. Sáu năm kế tiếp là chuỗi ngày từng nạn nhân liếm láp nỗi đau và lấp đầy vết sẹo tiếc thương người mình yêu thương đã khuất. Để đến khi mỗi người đều nhận được nghiệp quả riêng mình cũng là thời điểm bắt đầu cuộc đời mới. Hay nói đúng hơn, là một vòng nghiệp quả nối tiếp nhau hết năm này tháng nọ.

Hân tựa cằm, ngắm màu trăng trải qua thời gian vần vũ tháng năm vẫn chưa từng thay đổi, trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Cô thì thầm với chính mình như tự nhắc nhở, như chào từ biệt:

"Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp."

Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me