LoveTruyen.Me

Hoan Thanh For A Lie Tra Chanh Funatari Phu Tha Ninh Mong Tra

Chuyển ngữ: Trần

Từ bến xe thành phố Z phải đổi sang tàu chở hàng tới huyện Bình Dương, rồi lại chuyển sang xe con để vào núi. Đồng nghiệp theo Kỷ Dũng Đào đã bắt đầu có triệu chứng sốt rét, có thể là bởi nước dùng ở nơi này không được sạch.

Làng núi bị vây giữa mây mù xám xịt lượn lờ, không thấy ánh nắng. Chất đất nơi này nặng tính kiềm, đi ngang qua bờ ruộng, hai bên cây trồng tiêu điều lưa thưa ngả rạp ra đất, sắc lá héo rũ úa vàng. Rất hiếm thấy dân làng ở ngoài, trong những căn nhà gỗ mục nát, có thể tình cờ thấy được những khuôn mặt già nua ủ dột. Người dẫn đường chỉ về phía huyện, dân làng đa phần đều đã lục tục chuyển đi cả, nơi này độ ẩm nặng, thủy thổ đều không tốt, nhà vệ sinh gần nhất cũng phải cách đến cả chục cây số.

Người dẫn đường: Làng Lệ có khoảng đâu đó hơn bảy chục người. Trước kia gọi là làng Nhà Lệ, một nửa đều họ Lệ cả.

Người dẫn đường: Nhà họ Sở chuyển đi lâu rồi, hai anh em chia nhà. Ông anh bài bạc, cuối cùng rượu lắm chết lăn quay. Ông em thì bốn năm trước chuyển lên huyện, nhà ở đây bỏ không.

Kỷ Dũng Đào: Hai nhà bỏ không vẫn đó à?

Người dẫn đường: Thì vẫn đó, chẳng để lại gì đâu. Các anh muốn xem thì phải nhanh lên, mới kịp nhờ xe lên chợ phiên tối nay để về nhà khách trên huyện được.

Nhà cậu em họ Sở đã cũ nát lắm rồi, có lẽ là bởi để trống lâu ngày. Nhưng đến khi người dẫn đường đưa bọn họ tới trước nhà ông anh họ Sở, có hai người bất giác không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài.

Đây gần như đã chẳng thể gọi là căn nhà nữa rồi, đến cánh cửa còn chẳng có. Bỏ hoang lâu năm dẫn đến việc bị nước mưa xói mòn, khiến "công trình" gắng gượng chắp vá bằng rơm rạ và ván gỗ mục này đã sụp nát phân nửa.

Một tấm ván cửa bị gỡ xuống quẳng trong chuồng gà. Năm đó, mẹ Sở Giá Quân bị người ta đòi nợ đánh gãy lưng, có người phụ giúp gỡ ván cửa xuống để bà ấy nằm lên trên, ba ngày sau mới tắt thở.

Ông bố của người dẫn đường thu hoạch rơm rạ với phân gà về, hồi tưởng nói, thằng bé đó cũng chẳng khóc, cứ chỉ chầu chực bên ván cửa, chắc là đói, cứ bụng đói thì lại mút ngón tay mẹ. Bọn đòi nợ vốn định ở lại nhà họ Sở, tạm giữ lấy đứa bé ấy. Qua mấy hôm thấy nơi này tồi tàn quá, một người bảo cứ giữ lấy thằng con, đợi thằng cha quay về; người còn lại cảm thấy ba thằng bé sẽ không về nữa, thế là dứt khoát đưa đứa bé đi luôn.

Người dẫn đường: Lấy mỗi cái bao tải trùm nó vào, rồi đưa đi. Hậu sự của mẹ nó, người làng còn phải gom góp vào giải quyết.

Kỷ Dũng Đào: Các anh biết bọn người đó là ai chứ?

Có người bảo là mấy gã đàn ông làng bên, kiếm sống bằng nghề đòi nợ. Mấy năm trước hai tên bị xử bắn rồi, một tên ngồi tù, năm ngoái mới được thả ra.

Kỷ Dũng Đào lần theo manh mối, chuẩn bị tới làng bên điều tra. Cái "làng bên" này cách những ba mươi lăm cây số, từ xe ba bánh chuyển sang xe bò, rồi cuối cùng đi bộ leo núi.

Lúc tới nơi, họ hàng nhà người ta báo tin "Nó lên huyện từ lâu rồi", thành thử một chuyến tay không.

Kỷ Dũng Đào nhìn vào trong nhà, gật đầu chuẩn bị rời đi. Dợm vài bước, gã thình lình vòng qua cửa chính căn nhà này, chặn úp phía cửa sau. Đuổi khoảng năm sáu trăm mét đến trước lối vào rừng thì vồ được gã đàn ông đang hốt hoảng chạy trốn.

Nhiệt độ trên núi thấp hơn ở thành phố những sáu độ, gió đêm rít gào, nhưng cửa sổ nhà này lại để ngỏ. Hiển nhiên, người nhà này nghe thấy có người tới cửa xét hỏi, lập tức kêu tên kia nhảy cửa sổ chạy trốn.

Đưa về cục bản địa thẩm vấn, quả nhiên tên này lại gây án. Tháng trước, sau khi chợ phiên giải tán, tên này đã nhân lúc tối trời, dọc đường cưỡng dâm và cướp tài sản của một phụ nữ về quê, vẫn luôn lo sợ đối phương báo cảnh sát.

-

Hỏi về chuyện năm đó, Vưu Cát Sinh cứ giấu giấu giếm giếm. Nhóm người Kỷ Dũng Đào bôn ba đường dài tới đây, quả thực không còn hơi đâu để chơi bài nước chảy đá mòn nữa rồi, bèn để đội trị an địa phương "rửa não" cho hắn.

Độ nửa tiếng sau, Vưu Cát Sinh cũng chịu khai. Đến cả ghế trong phòng thẩm vấn cũng bị đá lật sang một góc, tên đàn ông thất thần co ro ở một góc khác: Năm đó tôi thật sự không mấy tham gia vào, hai ông anh họ bị xử bắn đó bảo tôi theo. Bọn họ đi nạt người tôi đi theo, đánh người tôi cũng đi theo.

Vưu Cát Sinh: Đúng là có nhà không trả được nợ bán con, cụ thể tên gì... Tôi không nhớ rõ, nhưng kỳ thực người mua quanh đi quẩn lại chỉ có mấy tên thôi.

Vưu Cát Sinh: Trên chợ phiên có mụ Hoản chuyên đánh tiểu nhân[1]. Mụ ta là một trong số đó, chính là người thu mua trẻ con ở chỗ chúng tôi, rồi lại đem lên chợ phiên bán. Nhưng mà mụ ta bị xử bắn rồi...

([1]Một nghi thức truyền thống mê tín trừ tà xả xui của người Quảng Đông.)

Kỷ Dũng Đào: Trai gái đều thu mua hết à?

Vưu Cát Sinh: Đúng vậy, mua hết cả. Con trai thì càng nhỏ càng được giá, con gái thì đứa lớn được giá.

Kỷ Dũng Đào: Thế có nhớ cái đứa ở làng Lệ không? Mẹ bị đánh chết, con thì bỏ vào bao tải đem đi ấy.

Vưu Cát Sinh nín re.

Kỷ Dũng Đào: Không phải tới điều tra chuyện các anh đánh chết người đâu. Hai tên trong nhóm các anh tham gia động thủ, mấy năm trước đã bị xử bắn rồi. Chúng tôi muốn điều tra đứa bé ấy, năm nay cỡ khoảng trên dưới hai mươi tuổi.

Vưu Cát Sinh không dám tin gã. Lỡ như Kỷ Dũng Đào trở mặt báo cáo tội danh đánh chết người lên trên, thế nào hắn cũng bị xử bắn nốt.

Kỷ Dũng Đào: Anh biết đứa bé ấy giờ là ai không? ...Tiểu Trương, lấy đống báo đưa tin về băng "Mặt Nạ" ra đây.

Xấp báo liên quan đến những vụ án lớn mà băng "Mặt Nạ" gây ra phải đến mấy bó dày.

Kỷ Dũng Đào: Chúng tôi đang bảo vệ anh. Nếu giờ bên ngoài phong thanh tin đồn, năm đó những tên nào tham gia vào việc đánh chết mẹ của Sở Giá Quân, không chừng hắn sẽ đích thân tới tìm anh đấy.

Nửa tiếng sau, Vưu Cát Sinh khai tuốt luốt.

Vưu Cát Sinh: Hồi đó thằng bé ấy gầy quá, mụ Hoản không nhận, thế là cứ tạm nuôi thả ở sòng bạc.

Vưu Cát Sinh: Có ông khách sộp tới chơi, nhìn thấy nó, bảo muốn mua để nhận làm "con nuôi", thế là đem đi rồi.

Kỷ Dũng Đào: Khách sộp là ai?

Vưu Cát Sinh: Năm đó ông ta gây án cũng khá nhiều, tên Lý Đại Bằng.

Viên cảnh sát của cục địa phương giúp họ ghi chép biên bản ngẩng đầu lên: Lý Đại Bằng, là tên bảo kê cướp đường có tiếng ở vùng này mười mấy năm trước, gây án vô số kể, chuyên cướp xe hàng dọc đường cái, cướp hợp tác xã, đâm thuê chém mướn, tham gia sống mái giành địa bàn với làng buôn thuốc lắc, còn nhảy tàu. Vụ kinh động nhất chính là vụ nhảy tàu đó.

Kỷ Dũng Đào: Có phải chữ Bằng có bộ điểu[2] bên cạnh không? "Án mạng tàu hỏa năm 84" ấy hả?

([2]Bộ điểu 鸟 chiết tự trong chữ Bằng 鹏.)

Viên cảnh sát: Phải, năm 84, băng nhóm của hắn tổng cộng bảy người, khống chế một toa tàu hỏa, sau đó tất thảy hơn một trăm chín mươi người trên cả chuyến tàu chở hàng đó đều bị giết, chỉ được vài người quyết đoán nhảy khỏi cửa sổ thì lại sống.

Kỷ Dũng Đào: Hắn chết trên chuyến tàu đó rồi, tôi nhớ vậy. Vụ này cực kỳ nghiêm trọng.

Viên cảnh sát: Do tranh chấp nội bộ, cũng là vì trong băng đảng có tranh chấp nội bộ... Hắn với năm tên đồng bọn khác, trước khi xuống tàu bị một tên trong băng nhóm của mình xử hết. Một tên hung đồ giết chết sáu tên hung đồ. Sáu cái xác bị treo vào đít tàu kéo lê đi. Cả chặng đường sắt bị kéo vữa nát hết, lúc đó người tra án đều chết sững.

Kỷ Dũng Đào lẩm bẩm độc thoại: Lần đầu băng "Mặt Nạ" gây án là lúc nào?

Chồng báo được lôi ra để dọa Vưu Cát Sinh đó, tờ sớm nhất là kỳ tháng một năm 1986.

-

Sở Giá Quân mơ một giấc chiêm bao xa xăm vời vợi.

Có lẽ bởi sự xuất hiện của Trần Vi Dân, khiến những chuyện trước đây rục rịch trỗi dậy. Hắn mơ thấy bản thân mình, vào cuối năm 84, đội trời tuyết lớn tìm về làng Lệ, gõ cửa nhà ông chú.

Nhà mình chẳng còn ai nữa, bèn đi tìm chú.

Chú hắn bảo, ông bô mày chết vì rượu rồi. Bao năm nay mày chẳng quay về, đi đâu thế?

Sở Giá Quân chẳng nói gì.

Ông chú bảo, mày mà không nói cho rõ, tao không giữ mày được đâu. Mày được người ta mua đi làm con nuôi rồi, lỡ người ta tìm đến nhà thì sao?

Sở Giá Quân: Ông ta sẽ không tìm đến đâu.

Ông chú: Mày bảo không là không thế nào? Mày trốn từ nhà người ta ra phải không?

Ông chú: Tao không chứa mày được đâu, đây có mười lăm đồng, mày cầm mà đi đi. Mồ mả mẹ mày ở cạnh cái ao ngoài làng cách ba dặm về phía đông đấy, mày ra mà lạy một cái.

Sở Giá Quân cầm mười lăm đồng mà đi, tìm tới hai nấm mồ lụp xụp cạnh cái ao ngoài làng, tấm ván gỗ cắm xuống đất làm mộ bia đã mục cả.

Hắn móc trong túi ra hai sợi dây chuyền vàng nhuốm máu, vứt trước mộ, rồi vác cơ thể đầy rẫy thương tích rời đi.

Chẳng hay cớ vì đâu, giấc mộng này khiến hắn đau buồn quá đỗi. Trong cơn mơ, hắn co ro lại mà khóc, như thể hết thảy tuyết đêm đó đều là nước mắt hắn khóc ra. Sở Giá Quân không rõ duyên do mình đau buồn, nhưng hễ nhớ tới cánh cửa bị sập lại trước mắt ấy, cõi lòng hệt như bị tảng đá đè xuống nghiền nát.

Hốt nhiên, cạnh bên có người lay hắn.

Bản năng được hình thành qua nhiều năm khiến toàn thân hắn lập tức căng cứng, tay lần xuống dưới gối mò súng. Vậy nhưng, hắn chỉ mò được một thứ ấm áp.

Sở Giá Quân mở bừng mắt. Kỷ Dũng Đào ngồi xổm bên giường xếp, lo lắng nhìn hắn. Một tay gã thò xuống dưới gối đầu, có vẻ như định kéo gối lại, để hắn xoay mặt qua.

Cổ tay Kỷ Dũng Đào bị hắn túm chặt, lực nắm mạnh phát hãi.

Kỷ Dũng Đào: Tiểu Phi, anh về rồi đây. Em gặp ác mộng à, gào la cái gì thế?

Sở Giá Quân: ... Em... la gì rồi...

Kỷ Dũng Đào: Gì mà "đừng giết tôi"? Có phải lại xem phim gì không nên xem rồi không?

Sở Giá Quân thộn ra nhìn gã, đột nhiên nhận thức được, Kỷ Dũng Đào trước mắt đây mới là thật. Người này đã đi công tác về rồi, giờ mới là năm giờ mười lăm phút sáng.

Kỷ Dũng Đào bảo hắn cứ ngủ tiếp đi. Hành lý của gã đẩy hết tới bên cạnh sô pha, tản mác hơi thở tàu xe truân chuyển.

Gã dội qua người, gột hết mùi lạ trên cơ thể đi. Lúc quấn khăn tắm bước ra, Hứa Phi đã tỉnh hẳn, ngồi đờ đẫn trên sô pha.

Kỷ Dũng Đào: Nhận được chút tin nên vội về, dọa em sợ à?

Sở Giá Quân ậm ừ. Hắn cũng lờ mờ đoán được, thứ gọi là "tin" ấy có lẽ chính là tin Trần Vi Dân mất tích.

Kỷ Dũng Đào kéo hành lý lại: Mang ít đặc sản địa phương về này, vừa hay làm bữa sáng cho em luôn.

Sở Giá Quân: Đồ ăn ạ?

Kỷ Dũng Đào: Ừ, dùng vỏ trấu chế biến thế nào đó thành bánh bột... Gọi là đặc sản chứ chắc cũng chẳng ngon lành gì, có điều chắc chắn em chưa được nếm thử đâu.

Một bọc vải ném vào lòng Sở Giá Quân. Hắn mở ra xem, bên trong là mấy cái bánh bột xám ngắt. Cảm giác mắc ói thoáng chốc trào lên. Thứ này là đặc sản ở huyện Bình Dương, gọi là bánh tro. Bởi vì không đủ sung túc đến độ có thể lấy gạo thóc ra làm bánh, thứ của khỉ này xài tổ hợp đủ loại nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo như vụn ngô, vỏ cám, vỏ đậu, tro rơm băm nhuyễn ra nấu thành.

Giọng Kỷ Dũng Đào từ trong bếp vọng ra: Hơi bã, cơ mà nhá lâu cũng thơm phết đấy. Em ăn mấy cái? Để anh nấu.

Sở Giá Quân: Anh ăn đi, em xé một miếng nếm thử vị thôi...

Kỷ Dũng Đào hấp lên ăn, hiện giờ ở đó chắc cũng đều hấp chín lên ăn cả. Sở Giá Quân còn nhớ, thực ra thứ này có thể ăn sống - vốn dĩ chính bởi vì nó có thể ăn sống, nên không cần lãng phí củi gỗ nhóm lửa.

Kỷ Dũng Đào bưng một đĩa bánh hấp ra ngoài, Sở Giá Quân thực tình không muốn nuốt thứ này, bèn xuống lầu mua bánh bao thịt dê. Kỷ Dũng Đào trông thấy trong phòng khách nghiễm nhiên có một con chó.

-

Chuyện nuôi chó vốn định trao đổi đường hoàng. Ngặt nỗi một bên là Trần Vi Dân mất tích, một bên là Trần Tiểu Hổ sắp bị đưa đi diễu hành thị chúng, Kỷ Dũng Đào chẳng còn hơi đâu đi hạch sách chuyện này.

Kỷ Dũng Đào nói, em nhặt về, gọi em là Tiểu Phi, vậy gọi nó là Đại Phi đi.

Kỷ Dũng Đào: Em phụ trách dắt đi chơi phụ trách cho ăn, phụ trách dưỡng già ma chay cho nó, liệu mà để nhà dơ hầy ra thì hoặc em hoặc nó cuốn gói đấy.

Gã phải ra ngoài rồi. Hôm nay, xe cam nhông chở Trần Tiểu Hổ cùng mấy tên trọng phạm sẽ xuất phát từ phía bắc thành phố, dọc đường đi ngang qua quảng trường Xuân Phong, sau đó đổi xe rời khỏi thành phố, tới pháp trường.

Nếu muốn cướp, thường sẽ ra tay vào lúc đổi xe rời thành phố.

Sở Giá Quân nghĩ, làm vậy ắt sẽ trúng mai phục.

Bị bắt sớm hơn với muộn hơn đều đã bị lôi đi thị chúng từ mấy hôm trước rồi. Hôm nay tên này mới bị kéo đi xử bắn, chắc chắn là bởi hôm nay mới có thể dàn xếp xong.

Trọng điểm bao vây chắc chắn nằm ở khâu đổi xe, đề phòng cao độ, lưới giăng lồng lộng.

Kỷ Dũng Đào nghĩ, chắc chắn tên này đã nhận ra Trần Tiểu Hổ là miếng mồi nhử.

Nếu đã nhận ra, vậy không đời nào hắn chọn ra tay vào khâu đổi xe. Nếu không ra tay ở đó, dựa theo tác phong của tên điên này, nhất định sẽ gây náo loạn ở quảng trường Xuân Phong tấp nập đông người để giải cứu đồng bọn. Ở nơi đông người, cảnh sát phải dè chừng, còn bọn chúng thì không.

Vậy nên, rêu rao ra ngoài là xe sẽ đi qua quảng trường Xuân Phong, nhưng thực chất tuyến đường sẽ bị thông báo thay đổi đột ngột. Hôm nay là thứ tư, người ở quảng trường không đông, cùng lắm chỉ có vài người già dẫn cháu tới xem phạm nhân. Một khi tuyến đường bất ngờ thay đổi, những người này sẽ không cố chấp đuổi theo xe; mà trong đám người đó, thanh niên trai tráng chủ động theo tới tuyến đường mới sẽ là những đối tượng trọng điểm cần để mắt đến.

-

Mười giờ lẻ năm phút, xe cam nhông màu xanh xám áp giải năm tên trọng phạm, chậm rãi lái về phía quảng trường Xuân Phong.

Xe cam nhông lái vào ngoài rìa quảng trường. Lượng người trên quảng trường vẫn duy trì trong khoảng trên dưới trăm người, còn ít hơn dự kiến. Bởi vì là buổi trưa ngày trong tuần, lượng thanh niên rất ít, đa phần là người già và trẻ con.

Chính vào lúc này, loa trên xe cam nhông phát thông báo về phía đám đông: Thay đổi tuyến đường, thay đổi tuyến đường, quảng trường Xuân Phong đổi thành đường Vân Nam Trung. Thay đổi tuyến đường...

Đám đông có dấu hiệu giải tán.

Trong đó, sáu bảy người vẫn đứng bất động, hơn nữa còn luống cuống nhìn ngó tứ phía. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ những người này đã bị cảnh sát mai phục rải rác xung quanh vồ ngã...

Chiếc bẫy này thành công trót lọt.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Dũng Đào dùng bộ đàm xác nhận với người trong tổ: Có phát hiện kẻ nào trùng với đặc điểm nhận dạng của Sở Giá Quân không?

Tiếng trả lời lần lượt vang lên, nhưng đều là "không có".

...Chẳng lẽ, Sở Giá Quân không tham gia hành động? Tạm thời thuê mấy tên chốt thí? Trong lúc bọn họ còn đang đoán già đoán non vị trí của tên này, ngoài quảng trường bỗng vọng tới tiếng hô hoán: Lại có xe tới rồi kìa!

Hơn trăm người đổ dồn ánh nhìn về phía rìa quảng trường, trông thấy một cảnh tưởng hết sức khó tin: Năm chiếc xe cam nhông xám xanh giống nhau như đúc, bên trên chở vài tên tội phạm còng tay, đang men theo tuyến đường ban đầu của chiếc xe kia, lái về phía quảng trường Xuân Phong.

Chiếc xe thật đang định chuyển hướng, lập tức bị mấy chiếc xe kia ép vào giữa. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn không thể phân biệt được xe nào mới là xe thật. Xe cảnh sát gần đó lập tức vây bọc lại, cưỡng chế lệnh cho tài xế dừng xe.

Tài xế: Các anh không phải người của đài truyền hình sao?

Kỷ Dũng Đào nghe được cuộc đối thoại qua bộ đàm. Tài xế không ngừng chất vấn "đài truyền hình", "chương trình pháp luật" gì đó, có vẻ như có người trả tiền thuê bọn họ lái xe áp giải người tới đây để quay phim tài liệu cho chương trình.

Xe thật bị bọc sau mấy chiếc xe giả, tình hình xáo trộn. Kỷ Dũng Đào quả quyết dẫn người bò lên chiếc xe ngoài cùng, vừa lúc nhìn thấy "phạm nhân" trên mấy chiếc xe giả bị đẩy lên xe thật, rồi lại có người được kẻ khác đưa từ trên xe xuống. Đều là thanh niên mặc áo tù, đầu húi cua, không rõ mặt mũi, trà trộn thành một đống, chẳng khác gì trộn lá vào rừng.

Gã nổ súng chỉ thiên. Trong số đó, có hai nhóm người đang từ trên xe xuống bị dọa ngã trái ngã phải, chỉ duy nhất một nhóm gia tốc bỏ trốn. Kỷ Dũng Đào nhắm thẳng vào nhóm người đó bóp cò, một tên bị bắn chết ngay tại trận, có tên thì lảo đảo, bị bắn trúng bả vai, được đồng bọn kéo lên một chiếc taxi đã đậu sẵn ở ven đường từ trước.

Kẻ bị bắn trúng bả vai chính là Trần Tiểu Hổ; đồng bọn là một gã đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường. Kỷ Dũng Đào lật xác kẻ bị bắn chết lên, cũng là một tên đàn ông trên dưới ba mươi, không phải Sở Giá Quân.

Những tài xế và "phạm nhân" còn lại đều bị khống chế. Bọn họ đều nhận được tiền, tưởng rằng tới để quay phim, vẻ mặt hãi hùng. Trong đám người này, cũng đều chẳng tên nào có đặc điểm ngoại hình phù hợp với Sở Giá Quân.

-

Sở Giá Quân đang ở khu tập thể sông Ái Nha, trong nhà hàng xóm tầng trên, kèm cháu hàng xóm học tiếng Anh.

Năm chữ cái A B C D E đọc đi đọc lại rõ lâu, thằng bé nghe đến độ ngủ gục luôn rồi. Bà nội tuổi già của nó đang ngồi đan len trên chiếc ghế gần ban công.

Bà cụ tuổi đã cao, tai nghễnh ngãng, ban ngày một mình ở nhà trông cháu. Nghe bảo sinh viên đại học chịu tới dạy cháu mình, bèn vui sướng đồng ý để hôm nay hắn tới nhà dạy kèm.

Sở Giá Quân cầm quả táo trên đĩa trái cây lên, bỏ vào miệng cắn, ngâm nga liếc nhìn thứ trong túi.

Trong túi là một chiếc điện thoại di động, truyền tới tiếng hát khe khẽ.

"Chuyện thành phố nhỏ".

Trong kế hoạch của hắn và Phòng Bính, nếu như thành công cứu được Trần Tiểu Hổ, sẽ phát bài này qua điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me