Hoan Thanh Mot Giac Ngu Day Toi Ket Hon Roi Home Doc Bo Thien Ha
Phòng tập thể thao buổi sáng không có quá nhiều người, Tô Chi rời nhà vào lúc 9h sáng, cơm nước xong, nghỉ ngơi nửa giờ, liền gấp không chờ nổi muốn đi.Phỏng chừng cô là khách quen ở phòng tập, vừa bước vào, liền nhận được sự đón chào nhiệt tình. Một soái ca cao 1m8 ngũ quan đoan chính, cơ bắp rắn chắc nói:" Lâu rồi Tô tiểu thư mới ghé qua, gần đây có thường xuyên luyện tập không?"Tô Chi cúi đầu, mắt nhìn vào đống thịt trên người:"...không có"Soái ca nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, có chút tiếc nuối nói:" Trước đó cô rèn luyện rất chăm chỉ, dáng người cũng rất đẹp, nhưng nhất định phải kiên trì"Tô Chi vội gật đầu:" Đương nhiên"Cô nói xong, tò mò nhìn bên trong. Phòng tập thể thao được trang trí bằng màu đen, không gian rất rộng, cũng nhiều thiết bị, máy chạy bộ có mười mấy cái, còn một đống máy móc bài tập cô cũng không biết là gì.Soái ca thấy cô gấp không chờ nổi muốn luyện tập, trong lòng cười thầm, đoán được cô béo lên, cũng không nói nhiều:" Tô tiểu thư, tôi đi gọi huấn luyện viên Thôi tới, cô cứ khởi động trước vậy""Được" Còn có người phụ trách, hóa ra bản thân cũng tiêu kha khá tiền ở đây.Dĩ nhiên, chỗ này nhìn rất sang trọng, không có tiền muốn vào cũng không được.Tô Chi cũng không biết rèn luyện thế nào, dứt khoát chờ người, vừa mới ngồi xuống, một em gái xinh đẹp liền đưa cô một ly nước trái cây.Phục vụ rất chu đáo.Mười phút sau, một vị huấn luyện viên đẹp trai hơn tới, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười hắn càng thêm rạng rỡ, hàm răng trắng sáng lóa:" Tô tiểu thư, lâu rồi cô không tới, lần sau không nên như vậy. Nào, chúng ta kiểm tra thân thể một chút"Tô Chi vừa mới còn đang cười cười, liền cứng đờ tại chỗ, uể oải theo hắn kiểm tra, sau đó bị phê bình lúc lâu.Cũng may huấn luyện viên khiển trách cũng không nặng, chỉ nghiêm túc nói với cô, lần sau không thể phàm ăn như vậy.Nói xong, để cô đi thay quần áo, từng bước một bắt đầu giai đoạn khởi động làm nóng người.Tuy rằng huấn luyện viên cảm thấy kì quái vì sao một thời gian không gặp, Tô tiểu thư giống hệt như người mới, cái gì cũng không nhớ.Rèn luyện cùng với người khác cũng giống như có giáo viên giám sát vậy, đặc biệt hơn là được tập cùng một người đàn ông cực kì đẹp trai, nâng cao động lực. Trong lúc hắn còn ôn nhu nhìn mình, Tô Chi dù có mệt chết khiếp, muốn lười biếng, cả người đổ mồ hôi, nhưng nhìn vào mắt hắn, lại không làm được, chỉ có nước cắn răng luyện tập.Làm xong một loạt động tác mát xa cơ bắp, huấn luyện viên vừa lòng khích lệ:" Tô tiểu thư lần này rèn luyện không tồi, đạt được yêu cầu bài tập. Hôm nay về nhà tắm rửa, thả lỏng cơ bắp một chút, có thể đi mát xa"Tô Chi hàm hồ gật đầu, người đã mệt như chó.Nhưng cố kỵ hình tượng cá nhân, dù sao bây giờ cô cũng là một mỹ nữ.Huấn luyện viên cũng nhìn ra, cười nói:" Tôi ở lại rèn luyện chút""Cúi chào"Đám người Tô Chi giải tán, ngồi lại thảm tập yoga chốc lát. Lúc sau mới lê 2 chân bủn rủn bò dậy tắm rửa thay quần áo.Đến cả việc huấn luyện viên đề cập đến thẩm mĩ viện, Tô Chi hoàn toàn không có tinh lực. Về đến nhà, cô nằm bất động trên giường.Trên đường về đã ăn cơm trưa, nên ngủ luôn.Một giấc này của Tô Chi, ngủ một mạch đến trời tối. Thím Trương gõ cửa gọi cô dậy ăn cơm tối, cô đều nói không ăn.Vỗn dĩ muốn tiếp tục ngủ, chỉ là lúc đang mơ mơ màng màng, tiếng điện thoại reo vang đánh thức cô.Cô nhấc máy, nghe được thanh âm say khướt của Sở Tư Giai bên kia:" Chi Chi, tớ...tớ...."Mới gọi đến tên Tô Chi, cô bắt đầu khóc, cách điện thoại, thanh âm tuy không lớn nhưng chính là nhỏ giọng nức nở, khiến người đau lòng.Tô Chi trong lòng nhói một cái, lập tức tỉnh táo ngồi dậy, khẩn trương nói:" Làm sao vậy?""Hức-----" Sở Tư Giai khóc nấc, thanh âm lớn hơn, lại càng đau khổ:" Tớ khó chịu, thật khổ sở, ô..ô...""Cậu đang ở đâu?" Tô Chi hỏiTrước lúc mất trí nhớ, đây khẳng định là người vô cùng quan trọng với cô. Bởi vì nghe thấy thanh âm này của cô ấy, lòng cô bỗng loạn, lo lắng không thôi, cũng không thể tiếp tục ngủ.Thanh âm Sở Tư Giai tạm ngừng, tựa như đang hồi tưởng:" Ừ....hình như là ở phía sau Hoa Lệ....quảng trường Hoa Lệ"Tô Chi lập tức nhớ lại lúc cô mới mất trí nhớ, nơi mà 2 người hẹn gặp mặt, cô trầm ngâm 2 giây, xốc chăn đứng dậy nói:" Tớ tới ngay đây, cậu chờ đấy"".....được"Cô bật đèn, giờ đã hơn 9h tối, đã không còn sớm.Tô Chi chuẩn bị đầy đủ rồi ra cửa, phát hiện Phó Thịnh Niên vẫn chưa về. Cô đã gọi chú Chu, ông ấy cũng chuẩn bị qua, chở cô đến quảng trường nọ.Trên đường Tô Chi gọi điện cho Sở Tư Giai, biết địa chỉ củ thể liền thấy sợ, vì đó là một quán bar.Là một cô gái vị thành niên ngoan ngoan, kể cả chơi điện tử cũng chưa từng thử:" Cậu ra phía cửa đi, tớ không dám đi vào quán bar"Sở Tư Giai đã ngừng khóc, nhưng đã say khướt:" Cậu bị làm sao thế, y như đứa nhóc học cao trung, quán bar cũng không dám vào"Tô Chi giật giật khóe miệng, ủy khuất nói:" Tớ cũng chỉ có 16 tuổi thôi mà""..."Cô trầm mặc mất vài giây, thanh âm tràn ngập bi thương:" Thiếu chút nữa đã quên, cậu mất trí rồi, không phải Chi Chi tớ quen"Nói xong, Sở Tư Giai cúp điện thoại.Tô Chi:"..."Cô bất đắc dĩ gọi lại, liền thấy máy báo bận."Thôi, cháu đi vào vậy" Tô Chi xoay người nói với chú Chu ven đường "Chờ lát nữa cháu vào, nếu một chốc không ra được sẽ báo cho chú, chú cứ về trước đi"Ngại ngùng đêm hôm còn gọi gia nhân trong nhà đi ra ngoài.Chú Chu cũng rất dễ nói chuyện, gật đầu:" Phu nhân vào đi, cẩn thận một chút""Vâng"Lần đầu vào quán bar có trải nghiệm thế nào?Hiện tại nếu có người nêu câu hỏi, Tô Chi nhất định sẽ trả lời hai chữ: Sợ hãi.Rất sợ hãi, ánh sáng tối tăm, ánh đèn đủ mọi loại màu sắc chiếu qua lại.Mùi rượu nồng đậm trong không khí, âm thanh xập xình, ồn ào, còn chưa đi vào hẳn đã khiến lỗ tai cô có chút đau. Tô Chi đứng ở cửa, hai tay đan vào nhau, thập phần do dự. Bộ dáng kia chẳng khác gì bên trong có quái thú ăn thịt.Phía sau quảng trường Hoa lệ, Tô Chi đã tìm rất kỹ, những cũng may thời gian đã hơi muộn, rất nhiều cửa hàng đóng cửa, chỉ có vị trí quán bar đèn đuốc sáng trưng. Tới gần, liếc mắt có thể nhìn thấy, hơn nữa đây là quán bar duy nhất quanh đây, cho nên Tô Chi đi tới.Cô vỗ vỗ khuôn mặt, nỗ lực làm chính mình trông có vẻ bình tĩnh đi chút, sau đó....tiến tới.Một thanh niên đi qua cô, nháy mắt quay đầu nhìn lại, khóe miệng giật giật:"Ai thế này, còn mang theo túi?"Tô Chi nghe vậy, nhìn tư thế của mình, phản ứng lại, đỏ mặt đem hai tay tới trước ngực, che chở túi xách.Chỗ này thật tối, cô đi mà không thấy rõ đường, đành phải đi tới khán đài phía trước.Một cậu thanh niên sáng sủa đang nghịch điện thoại, thấy cô tới gần, lập tức đứng thẳng người:" Tô tiểu thư, lâu không gặp nha"Tô Chi:...!"Người này biết cô!Trước lúc mất trí nhớ rốt cuộc cô là người thế nào!Tô Chi vui mừng không thôi, nói:" Đã lâu không gặp, xin hỏi Sở Tư Giai ở đâu vậy?"Thanh niên thấy vậy, nói:" Tôi còn thấy lạ vì sao có mỗi Sở tiểu thư đến một mình, cô ấy ở lầu 2, phòng bao bình thường 2 người hay dùng"Tô Chi lễ phép cười, hỏi:" Có thể dẫn đường cho tôi không?"Thanh niên thấy có chút lạ, nhưng vẫn kêu phục vụ đưa cô đi.Hóa ra có phòng bao, Tô Chi thả lỏng lại.Phục vụ đưa cô tới cửa liền rời đi, tự mình đẩy cửa vào, thấy một cô gái nẳm thành hình chữ X trên sô pha.Cô nghe thấy động tĩnh, miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy Tô Chi, tức khắc cười nhạo một tiếng:" Sao cậu lại tới đây?"Cửa phòng đóng lại, ngắn cách âm thanh đinh tai nhức óc bên ngoài.Tô Chi day day huyệt thái dương, sờ soạng bật đèn, lập tức thấy trên bàn ngổn ngang chai rượu các loại, một ít đã trống không.Cô ngồi xuống, nói:" Sợ cậu xảy ra chuyện, không nghĩ tới cậu còn rất thông minh, biết thuê phòng bao"Sở Tư Giai cọ cọ, hai mắt lấp lánh nhìn Tô Chi: "Cậu khôi phục kí ức?"Tô Chi vô tội lắc đầu :"Vẫn chưa, nhưng trong lòng rất lo lắng cho cậu, lí do hẳn là vì tiềm thức nhắc nhở""À" Sở Tư Giai nháy mắt ảm đạm, tiếp tục nằm xuống, 2 mắt vô thần nhìn trần nhà.Tô Chi nhấp môi, cũng không biết muốn làm cái gì, bức tường trước mặt làm bằng chất liệu trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài. Đương nhiên do ánh đèn, nên không nhìn thấy rõ ràng.Nhìn nhắm một lúc, vừa vặn đúng lúc ánh đèn chiếu tới, một cặp đôi đang hôn nhau, vuốt ve nồng nhiệt.Tô Chi nhảy dựng trong lòng, khuôn mặt nháy mắt ửng đỏ, lùi về sau 2 bước, không dám nhìn lại.Cô đẩy đẩy Sở Tư Giai đang nằm như xác chết bên cạnh:" Này...chúng ta trở về đi?"Sở Tư Giai uể oải xoay người, mặt hướng vào trong sô pha, nói:" Không sao, đợi một lúc nữa tớ lại uống tiếp."Tô Chi rối rắm:" Rốt cuộc cậu làm sao? Chẳng lẽ anh cậu lại có chuyện?"Cô nói, chuẩn bị lên Weibo xem có tin tức gì.Sở Tư Giai bỗng nhiên ngồi dậy, mặt không biểu tình nhìn Tô Chi:" Tớ thất tình"Ba chữ vô cùng ngắn gọn giải thích vì sao cô ở đây một mình mua say.Sức mạnh bá đạo của thất tình.Thần sắc Tô Chi kinh ngạc:"Cậu yêu đương từ lúc nào?"Sở Tư Giai khóe miệng giật giật, còn tưởng cô sẽ nói câu nào có não chút, nhưng đề tài này...Cô xấu hổ rời mắt:" Tháng trước, còn chưa ổn định, chưa dám nói với ai hết"Tô Chi:"....tốc độ chia tay của các cậu nhanh thật đấy"Nếu là thất tình, đoán chừng còn phải ở lại đây lát nữa, cô lấy di động nhắn cho chú Chu.Sở Tư Giai ủy khuất bẹp miệng:" Tớ cũng không nghĩ đến, nhưng người khiến hắn ngoại tình, tớ lại không thể nhịn được!"Bát quái trong lòng Tô Chi trỗi dậy:" ...Ai thế?"Sở Tư Giai nói:" Giang húc."Cái tên này nghe rất quen, Tô Chi nghĩ nghĩ, lập tức nhớ lại ngày đó ở bệnh viện, Sở Tư Hằng nói cô cùng người này ngày trước cùng hợp tác. Giang Húc là diễn viên, cô ấy cùng người này ở bên nhau, có phải nhờ anh trai giật dây bắc cầu hay không?Tô Chi không dám hỏi, vỗ vô bả vai cô:" Ai bảo giới giải trí nhiều cám dỗ đâu, thiên hạ này không phải mỗi hắn ta là đàn ông."'Sở Tư Giai bị cô an ủi ngược lại, càng muốn khóc to, cô tiện tay lấy bình rượu đã khui trước mặt:" Tới, uống một chén!"Thình lình bị nhét một chai rượu cocktail vào tay, thật ra Tô Chi từ khi lên sơ trung đã bắt đầu uống rượu. Tuy thế nhưng vẫn cẩn thận nhìn số độ, không cao, sau đó cùng cô ấy chạm cốc:" Uống!"Hai người nói đến hào khí lên mây, trên thực tế mỗi người uống 1 ngụm liền đặt lên bàn.Sở Tư Giai bắt đầu tâm sự:" Từ ngày đầu tiên cùng hắn quen biết, hắn rất thẹn thùng, thật sự! Tớ giúp anh trai đưa hắn cốc trà sữa, từ mặt tới cổ hắn đỏ bừng..."Tô Chi tổng kết:" Bởi vậy có thể thấy, mặt đỏ chưa chắc đã là biểu hiện thẹn thùng, có thể do nóng, lần sau nhìn kĩ vào"Sở Tư Giai khó thở :" Tinh thần đại biểu khoa văn của cậu sao lại xuất hiện rồi!"Tô Chi cười gượng:" Ngài tiếp tục, tiếp tục!""....Thật ra có thể cậu nói cũng đúng, khi đó vừa vặn vào mùa hè, còn chụp phim cổ trang, trang phục biểu diễn một tầng lại một tầng, khiến mặt hắn đỏ, là tớ tự mình đa tình""....."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me