LoveTruyen.Me

Hoan Thanh Tu Scandal Thanh Su That Tu Xuyen

Editor: Gió

Trước khi Vu Hướng Dương tiếp nhận Lâm Giác thì được mệnh danh là trợ lý tháo vát nhất, không thể không nói rằng cái danh hiệu này không ngoa chút nào.

Lâm Giác vừa quyết định sẽ tham gia casting "Hí Cốt", Vu Hướng Dương thông báo luôn cho công ty, vài phút sau, điện thoại Lâm Giác lại "rè rè" rung lên.

Trên màn hình nhấp nháy, người được lưu là "Mẹ" gửi tới một câu vô cùng rõ ràng "Có đó không con?"

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, khóa màn hình điện thoại để ở trên đùi.

Vẫn chưa đến giờ cao điểm, trên đường không có nhiều xe qua lại, không lâu sau, xe đã đỗ ở cổng khu nhà của Lâm Giác.

"Đến rồi."

Tài xế ngồi phía trước ấn còi một cái.

"Cảm ơn anh Lưu, hôm nay vất vả rồi."

Lâm Giác lễ phép nói cảm ơn. Mở cửa xe, gió lạnh thổi vù vù từ bên ngoài khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Vu Hướng Dương vỗ vỗ vai cậu: "Về nghỉ ngơi cho tốt, đừng áp lực quá, lần này không được còn có lần sau!"

"Vâng, tạm biệt anh Vu." Lâm Giác gật đầu, chào tạm biệt Vu Hướng Dương.

Cậu đứng ở dưới khu nhà, nhìn chiếc xe đen có rèm kia mỗi lúc một xa, biến mất trong làn sương mù mịt, đưa tay lên gọi điện thoại cho Mâu Nhất Cẩn.

"Mẹ."

Giọng nói dịu dàng của Mâu Nhất Cẩn vang lên: "Mộc Mộc, về rồi à?"

"Đang lên tầng ạ." Lâm Giác vừa giữ điện thoại vừa đi lên tầng,

"Ăn cơm chưa con?"

"Lát về rồi ăn ạ."

"Buổi tối ăn muộn quá không tốt đâu, uống nhiều nước canh vào cho ấm bụng. À còn nữa, gần đây trời lạnh rồi, nhớ mặc nhiều quần áo vào, ra ngoài nhớ mang theo ô..."

Mâu Nhất Cẩn nói mãi nói mãi, Lâm Giác cũng đáp lại từng câu từng câu một, lúc cậu cầm chìa khóa mở cửa, giọng nói của Mâu Nhất Cẩn dừng lại một lúc.

"Đúng rồi..." Mâu Nhất Cẩn như vô ý mà hỏi, "Con... con định lúc nào mới về nhà?"

"Cạch" một tiếng, Lâm Giác mở cửa nhà ra.

Căn nhà tối đen như mực.

Mùa đông trời rất nhanh tối, lúc lên tầng trời còn chưa tối hẳn. Lâm Giác mất một lúc mắt mới thích ứng được với sự tối tăm của căn nhà, đóng cửa lại, ném chìa khóa lên tủ giày.

Cậu cười, giọng nói nhè nhẹ: "Mẹ, không phải con vừa vào nhà đây sao?"

Mâu Nhất Cẩn bị sặc một cái, trong phút chốc, giọng nói cũng chậm lại: "Mộc Mộc, nghe mẹ đi con, mau về nhà đi."

Lâm Giác dựa vào cánh cửa lạnh như băng, ngẩng đầu lên, tựa như một cành hoa hướng dương ngước chiếc cổ nhỏ cố gắng tìm về nơi có ánh sáng.

Không tiếp lời của Mâu Nhất Cẩn.

Cậu không có cách nào để giải thích cho người khác, lý do vì để gần một người hơn một chút này, nói ra quá khiên cưỡng cũng quá điên cuồng, dù cho là bố mẹ cậu đi chẳng nữa cũng khó mà hiểu cho cậu.

"Ba biết tin con tham gia casting "Hí Cốt" rồi ạ?"

Mâu Nhất Cẩn im lặng hòi lâu mới thở dài một hơi.

"Ba con giận lắm đấy, bảo không cho phép con làm mấy chuyện không đâu đó nữa, quay về ngay lập tức."

Đôi mắt trong trẻo của Lâm Giác nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện ban công, nhìn thấy chút ánh chiều tà cuối cùng tan biến đi, cảnh vật trước mắt đều trở nên mờ hồ, tựa như được phủ lên một tấm rèm màu xám lạnh.

Cậu vẫn còn nhớ phản ứng của ba lúc cậu nói muốn ra mắt.

Trên gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên đang mặc vest ấy tràn ngập sự phẫn nộ, trong đôi mắt sắc như ưng ánh lên sắc đỏ mà từ trước tới nay cậu chưa từng thấy: "Mày mà dám đi thì tao coi như không có đứa con như mày!"

Tầm mắt của Lâm Giác hướng lên trên, chớp mắt, ngăn lại dòng lệ trong hốc mắc, giọng nói bình tĩnh đến mức vô cùng hờ hững, "Lần này thôi, cho con một cơ hội, đừng nhúng tay vào có được không?"

Cậu đã chờ một năm nay mới có thể chờ được đến khi Giang Du Sâm về nước, đợi được cơ hội dù cho có phải vào đoàn làm phim nhỏ cũng có thể bước vào thế giới của Giang Du Sâm, cậu thực sự không muốn bỏ qua nữa.

Mâu Nhất Cẩn vẫn còn đang liên miên: "Mộc Mộc, con cũng biết tính ba con rồi đấy, ba mẹ cũng là..."

Lâm Giác nói rõ ràng từ câu từng chữ: "Nếu như sau lần này, ba vẫn không công nhận con, con bảo đảm, từ này về sau sẽ không vào giờ bước chân vào giới giải trí nữa."

"Cái này..." Mâu Nhất Cẩn trong phút chốc có hơi do dự.

"...Xin mẹ."

Dây thanh của Lâm Giác đang run rẩy.

"Hầy."

Mâu Nhất Cẩn lại thở dài một cách nặng nề, "Mẹ thật sự không hiểu nổi, vì sao đường lớn đặt trước mặt rồi con lại không thèm đi, lại bước chân vào vũng bùn giải trí này."

Lâm Giác mím môi, đôi môi mím chặt tạo thành một đường thẳng, không nói một lời.

Ba ngày sau casting "Hí Cốt", Lâm Giác thành công tiến vào vòng trong.

Đến tận lúc trên đường đến nơi ghi hình, Vu Hướng Dương vẫn còn hưng phấn, đôi mắt vốn đã chẳng to lắm giờ lại híp thành một đường chỉ, cứ lặp đi lặp lại bên tai Lâm Giác: "Tiểu Lâm, cậu sắp nổi tiếng rồi, thật đấy, cậu nhất định sẽ nổi tiếng! Anh cược hẳn ba gói que cay luôn!"

Không biết hắn lấy từ đâu ra một quyển sổ: "Lại đây, lại đây! Ký cho anh một cái tên trước, đến lúc cậu nổi tiếng anh bán đi lấy tiền."

Lâm Giác: "..."

Kích động thì kích động, nhưng Vu Hướng Dương là thật sự mừng cho Lâm Giác: "Ầy, anh nói chứ, cậu cũng sắp không phải chịu khổ nữa rồi." Vu Hướng Dương thả lỏng dựa vào lưng ghế, "Trình độ của cậu anh biết, dù cho thiếu chút screentime, thì lần này chắc chắn vẫn có thể nổi! Để cho mấy đạo diễn, phó đạo diễn từng coi thường, từng hoạnh họe cậu hối hận chết đi!"

Lâm Giác cũng cười cùng Vu Hướng Dương, nhưng trong lòng lại không lạc quan như Vu Hướng Dương được.

Tuy rằng ba miễn cưỡng đồng ý không nhúng tay vào, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp cậu.

Tuy rằng phương châm của "Hí Cốt" là bồi dưỡng, thế nhưng điều lưu lại lớn nhất là thái độ chân thực của diễn viên trên phim trường, dù cho đã thông qua casting để được tham gia chương trình, những trong quá trình ghi hình vẫn phải cạnh tranh để lên sóng.

Cậu không phải xuất thân chính quy, cũng không thí sinh được tổ tiết mục chọn ra để nâng đỡ, có thể đi được đến đâu, chỉ có thể dựa vào vận mệnh.

Dù trước mặt có là núi đao hay biển nữa, thì cậu nhất định phải cố gắng.

Đây là cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng của cậu.

"Hí Cốt" được quay ở khu vực nền tảng truyền hình và điện ảnh nổi tiếng của thành phố B, một minh tinh tuyến 18 như Lâm Giác, công ty chỉ đặt cho cậu vé khoang phổ thông.

Mấy tiếng liền bị vùi trong chỗ ngồi không thể di chuyển, bị khí lưu và khí áp đè liên tục giày xéo, Lâm Giác chỉ cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, không thể xem tiếp kịch bản được nữa, chỉ đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vu Hướng Dương đang ở một bên cũng chẳng tốt hơn là bao, rũ rượi dán chặt vào ghế ngồi, tiếp viên hàng không vẫn còn đang cảm xúc dâng trào mà chào hàng sản phẩm trên máy bay, hắn sắp thuộc luôn mấy tờ quảng cáo trên máy bay rồi.

Trời rất nhanh đã tối.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Hai người thở phào một hơi.

Ra khỏi khoang máy bay, còn chưa kịp hít thở bầu không khí trong lành, hai người đã bị biển người trước mắt dọa cho hết hồn.

Nhà ga sân bay vốn dĩ rộng rãi sáng sủa đều bị vây kính đến mức một con kiến cũng không lọt qua nổi, bảo an đứng ở một bên canh phòng nghiêm ngặt, sợi dây cảnh báo bị lôi đi mấy chục mét.

Vu Hướng Dương ngơ ngơ ngác ngác, đang định kéo một cô giá bên ngoài dây cảnh cáo để hỏi thăm, thì lối đi dành cho khách ở bên cạnh bỗng nổ ra tiếng hò reo và tiếng vỗ tay cực to.

Chấn động đến mức điếc cả tai.

Lâm Giác theo bản năng nhìn về phía bên kia, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy được thân hình cao gầy vô cùng rõ ràng trong đám người kia.

Đồng tử của cậu bỗng co rụt lại.

Là Giang Du Sâm.

Đoàn người rầm rầm trong phút chốc toàn bộ đều chen lấn về phía bên kia, như là ong ngửi thấy mật. Vu Hướng Dương ở giữa, không cẩn thận, bị một cô gái tàn nhẫn giẫm vào chân.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Cô gái đó dừng lại liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi lại vội vàng đuổi theo bước tiến của đoàn người.

Vu Hướng Dương hít vào một ngụm khí lạnh, động động cái chân bị giẫm đau, đầy hoài nghi mà nhìn theo hướng cô gái chạy càng ngày càng xa kia: "Ai tới vậy chứ, fan cũng quá điên cuồng, ấy vậy mà có thể chiếm cả cái sân bay."

Lâm Giác im lặng trong phút chốc: "Giang Du Sâm."

"Dù cho có là Giang Du... Đệt!"

Vu Hướng Dương giờ mới đột nhiên nhảy số được, "Giang Du Sâm?!!!"

Lâm Giác: "..."

Không phải ngài mới nói fan người ta điên cuồng à?

Vu Hướng Dương rất có thiên phú làm papazzi, lôi kéo Lâm Giác quẹo trái quẹo phải, thành thạo xuyên qua đám người, hai bước rồi ba bước, đến lúc Lâm Giác kịp phản ứng lại thì bọn họ đã đứng ở phía trước nhất một đám fan rồi.

Giang Du Sâm đi cách chỗ lâm Lâm Giác không quá mười mét.

Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo gió màu đen rất khiêm tốn, tùy ý cài hai nút trên áo gió, đeo kính râm, lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng, ngập tràn sự xa cách và cấm dục.

Mặt Lâm Giác đỏ lên.

Cô bé đứng bên cạnh Lâm Giác ra sức vẫn banner trên tay, kích động la to: "Giang thần aaaaaaaa!!!! Đẹp trai quá!!!!! Em yêu anh!!!!!"

Nhưng cô bé cũng chỉ dám ngoan ngoãn đứng phía sau dây cảnh báo, không dám vượt qua nửa bước.

Tính cách Giang Du Sâm xa cách, trước giờ không thích tiếp xúc với fan, anh dựa vào diễn xuất để kiếm cơm, không cần phải lấy lòng bất cứ ai. Fan của anh đã bị như thế rất nhiều lần, không vì sự lạnh lùng xa cách của anh mà thất vọng, trái lại tất cả đều giữ nguyên tấm lòng fan trung thành với anh.

Mọi người đều ngoan ngoãi mà là giữ vững ước định đã được lập ra, người hâm mộ cũ sẽ nhắc nhở người hâm mộ mới, có thể phát cuồng vẻ ngoài và nhan sắc của nam thần, nhưng không được phép làm phiền cuộc sống riêng tư của anh.

Dù sao, thần mà, trời sinh đã được người khác ngưỡng vọng.

Cánh tay của Vu Hướng Dương huých huých Lâm Giác, lại gần thì thầm bên tai cậu: "Không phải cậu là fan cùa Giang Du Sâm sao? Mau mau nhân cơ hội này mà xin chữ ký đi!"

Lâm Giác bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái.

Ở đây làm gì có ai không phải là fan trung thành của Giang Du Sâm đâu cơ chứ?

Giang Du Sâm có cho hay không là một chuyện, lúc này mà xông lên xin chữ kỹ, xem chừng chưa qua đêm nay đã bị fan ám sát rồi.

Người đàn ông dáng người cao gầy, ngũ quan thâm thúy ấy đứng giữa một đám người, nhìn về dòng người đông nghìn nghịt, mày bất giác nhíu mày, mím môi, tạo thành độ cong vô cùng hờ hững, với cảnh tượng trước mắt chỉ có thể nhìn không thể trách.

Trợ lý nhỏ bên cạnh dè dặt giải thích: "Xin lỗi thầy Giang, không biết là bên nào tiết lộ tin tức, thực sự xin lỗi."

Giang Du Sâm cũng không quá để ý, chỉ tăng tốc độ bước chân.

Tầm mắt của anh tùy ý liếc qua, lại nhìn thấy chàng trai đứng ở hàng đầu tiên.

Chàng trai đó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt, màu da rất nhạt, dưới làn da trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, đôi mắt sáng lại có thần, bất động nhìn anh.

Vẫn là dáng vẻ cậu học sinh sạch sẽ, không khác với ấn tượng của anh là bao.

Bốn mắt chạm nhau, chàng trai nhỏ theo bản năng thu hồi ánh mắt, đôi mắt ươn ướt, tựa như một loại động vật nhỏ nào đó.

Giang Du Sâm bỗng nở nụ cười, vô ý nhếch môi.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu rất nhanh gõ vài chữ.

"MẸ ƠI!!!!!!!!! Anh ấy cười rồi !!!!!! Anh ấy cười rồi kìa!!!!!!!!!!!!!"

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Giang thần !!!!!!!!! Em yêu anh !!!!!!!!"

"Đừng cản tôi, để tôi lên!!!!!"

Fan xung quanh bắt đầu náo động, lại sợ làm loạn quá người qua đường lại mắng nam thần là không có tố chất, lại cố gắng đè giọng xuống, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự hưng phấn.

Cô bé đứng bên cạnh Lâm Giác lôi kéo cánh tay người bạn đi cùng, vui đến mức sắp nhảy ra đến nơi rồi: "Trời đất ơi!!!!! Anh ấy nhìn về bên này!!!!!!!!! Giang thần nhìn tao !!!!!!!! Tao chết cũng không còn gì hối tiếc !!!!!!!!"

Người bạn hung hắc lườm cô bé một cái, vào lúc này không thèm cùng chiến tuyến với cô bé nữa: "Dù thế nhưng mà, Giang thần nhìn về phía tao!!!! Phía tao!!!!!!!"

Vu Hướng Dương cũng lại gần bên tai Lâm Giác: "Bà nó chứ!!! Anh đột nhiên bị đổ nhan sắc Giang thần rồi! Anh ta vừa nãy nhìn về phía này, rồi hờ hững cười một cái, anh mê luôn!! Anh cậu cũng mê anh ta luôn rồi!"

Tim Lâm Giác đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, qua quýt đáp hai tiếng, đột nhiên cảm thấy điện thoại mình rung lên, theo bản năng cúi đầu nhìn.

Trên màn hình khóa điện thoại hiện lên một hàng chữ nhỏ.

[C]: Cậu cũng tới thành phố B??

"!"

Trái tim đang đập loạn của Lâm Giác suýt chút nữa thì ngừng đập.

Giang Du Sâm ấy vậy mà lại nhận ra cậu!

Gió: Cái đoạn tim tí nữa thì ngừng đập kia làm tớ tự dưng nhớ đến cái meme của Hàn Bội Tuyền

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me